sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 3

Bọn nhóc Phú Mỹ tập họp ngang ở mé rạch nhà Bình sứt, từ lúc trời đứng bóng để chờ nước lớn. Chiếc xuồng vẫn nằm trên mương, một nửa mắc trong bùn. Bọn nhóc đứa đứng đứa ngồi, lổm ngổm trong bóng mát của những khóm dừa nước. Bình sứt đang đứng nhìn con nước đang dâng đầy co rạch, bỗng có tiếng bìm bịp kêu ở đám rừng thưa bên kia xóm Rẫy. Bọn nhóc nhao nhao:

- Bìm bịp kêu đó Bình sứt. Bình sứt đang ngồi chễm chệ trên cháng ba của ô quao già cằn cỗi, cành lá chĩ xum xuê ra tới phân nữa con rạch. Gật đầu:

- Ừa, bìm bịp kêu lần này nữa thôi. Con nước "bình" rồi, không lớn nữa. Nhung cán vá nhảy cỡn, hô to:

- Kìa, nước đã đầy mương rồi. Bình sút đeo ná thun vào cổ, nhảy lên xuồng ra lệng:

- Tụi bây chuẩn bị đưa xuồng ra nghe. Năm cái mồm cùng hô một lượt:

- Chuẩn bị đẩy xuồng anh em ơi. Bình sứt vỗ tay lốp bốp, lên mặt đàn anh:

- Tụi bây tâp họp lại cho nó thành hàng lối đàng hoàng. Không có vô trật tự vậy được. Doi đen gãi đầu:

- Chà, thằng Bình bữa nay hách nghê. Chỉ huy tụi tao hả? Bình sứt vênh mặt:

- Chứ sao. Thằng Hậu với thằng Côn vắng mặt, tao làm xếp. Nhung cán vá phụ hoạ:

- Ừa, thằng Côn cho phép. Doi đen thắc mắc:

- Nhưng còn thằng Hậu?

- Thằng Hậu cũng như thằng Côn. Thằng Côn cũng như thằng Hậu. Hậu vời Côn tuy hai mà một. Côn và Hậu vốn một mà hai. Tượng "A la de" lườm Nhung:

- Mày kéo… cưa đấy hả? Nhung cười ngỏn ngoẻn:

- Không phải. Tao đang nói vè. Tượng "ca" luôn:

- Nghe vẻ nghe ve nghe vè cán vá… Nhung cán vá hét lớn:

- Ê, không được gọi cán vá. Bình sứt ra oai:

- Không được cãi nhau. Đứ nào cãi nhau ông phạng.

- Nó kê tao mày thấy không?

- Bồ nhà, cấm đứa nào cấm đứa nào kê đứa nào.

- Bây giờ tao "điểm danh" nhé?

- Ừ, "điểm" lẹ lên đi.

- Khi tao kêu tới tên, tụi bây đưa tay lên la có mặt nhé.

- Ưøa.

- La có mặt được rồi, khỏi giơ tay.

- Giơ tay được rồi, khỏi la có mặt.

- Im lặng gật đầu được không? Bình sứt hét:

- Cấm cải, tao là xếp. Bọn nhóc ngó nhau cười khúc khích. Bình sứt lấy giọng hô lớn:

- Nhung cán vá.

- Có mặt! Bình sứt gắt:

- Đưa tay lên nữa mày. Quyên hoài. Nhung đưa tay lên. Bình sứt gọi tiếp. Bình sứt quay sang Nhung cán vá:

- có mục gì nói nghe coi?

- Mày thích ăn ong ruồi không? Cả bọn nhao nhao lên:

- Ong ruồi ở đâu? Nhung cán và nheo mắt:

- Tụi bây thích không?

- Thích mà ở đâu?

- Tao biết chỗ. Con nhà Thuận giấu ghê lắm.

- Ở đâu?

- Trên nền đất hoang phía kia. Bình sứt quay quay ná thun:

- Vậy thì đi. Mày dẫn đường. Nhung cán vá gật đầu đi tới trước. Cả bọn vừa đi vừa bàn tán cách lấy ong ruồi. Nhung cán vá ra điều:

- Tụi bây ồn ào quá ong ruồi nó… nghe. Nó hut mật hết.

- Nói dóc mày. Ong ruồi mờ biềt gì? Nó là loài vật còn mình là người ta. Loài vật cóc biết nghe như người ta. Nhung cán vá… mơ màng:

- Mày khờ quá. Ngày xưa loài vật cũng biết nói và biết nghe như người ta vậy. Doi đen kê:

- Mày tính kể chuyện đời xưa có một thằng… cán vá đấy hả? Nhung cán vá phạng một cái vào ống chân Doi đen nói:

- Cấm mày kêu tao là cán vá. Bình sứt bỗng đưa tay ra hiệu. Cả bọn đang cãi nhau về cái tổ ong ruồi chợt nín khe. Bình sứt hỏi:

- Tụi bây nghe gì không?

- Nghe.

- Nghe kít gì?

- Nghe chim cú nó gáy. Bình sức căng ná thun:

- Đi tìm nó ngay.

- Rồi bỏ tổ ông ruồi?

- Khi con chim cu rớt sẽ đi lấy tô ông ruồi. Tượng cắt cớ:

- Nếu không rớt mà… bay mất tiêu thì sao? Bình sứt mím môi, tin tưởng. Cả bọn quay trở lại, nghe tiếng chim mà đi tới. Đứa nào cũng lột ná thun tra đạn cầm sẵn trên tay. Riêng Bình sứt thì chắc ăn như bắp phen này mình sẽ tỉa lông con chim cu đem muối xả ớt. Chứ nó có biết đâu dưới gốc cây dừa ông Tám Trác đang ngước mắt theo dõi con chim mồi trong lồng bẫy, chỉ sợ nó… lười gáy. Nín im thinh thít thì tới chết vẫn không "dụ" được con chim phía ngoài. May sao con chim mồi của ông Tám Trác gáy hăng quá, lại có vẻ gay cấn hơn bao giờ. Trên ngọn dừa cao, con chim phía ngoài vừa gục gục đầu, gáy đối lại và tiến lần về phía lồng bẫy. Oâng tám nheo mắt cười với Thuyên. Con nhà Thuyên nheo mắt cười lại. Lòng nó rộn lên theo tiếng chim cu. Nó tin chắc thế nào ông Tám cũng bẫy được và con chim oai hùng trên ngọn dừa kia sẽ thuộc về nó. Thuyên thúc vào hông Thuận, cười tít mắt nhưng không dám phát ra tiếng. Nãy giờ ông Tám, Thuyên và Thuận đều nín im chỉ ra hiệu bằng tay. Không dám hé môi nói một lời bởi vì "động" một tí con chăm sắp vào bẫy sẽ bay mất, uổng công toi. Thuận nói nhỏ vào tai Thuyên: "con chim này cừ quá mày ạ". Thuyên hả hê

nhìn lên ngọn dừa. Tim nó muốn đứng lại. Khi con chim cu bên ngoài tới sát lồng bẫy mà không chịu chui vào "mần thịt" con chim mồi. Oâng Tám biết Thuyên đang hồi hộp nên đưa một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng. Thuyên gật đầu, mắt mở trừng trừng nhìn lên ngọn dừa theo dõi. Con chim mồi trong lòng bẫy như cũng hiểu thấu sự sốt ruột của Thuyên nên nhảy tới đá con chim bên ngoài. Chiếc lồng bẫy rung rinh trên ngọt sào. Thuận thì thào: "Hồi hợp quá mày ạ". Thuyên gật đầu, nuốt nước miếng đánh ực trong cổ họng. Sau cái đá vào… vách lồng của con chim mồi, con chim cu phía ngoài ức chí đá lại và sửa soạn chui vào lồng "xơi tái" kẻ thù. Oâng Tám cầm đầu sợ dây chờ đợi. Khi con chim chui vào ông sẽ giựt nhẹ một cái, cửa lồng đóng sập lại. Lúc đó Thuyên yên trí nhưng… bỗng "rẹt rẹt" hai tiếng ná thun buông dây. Và đạn bùn bay "cốp cốp" trên những tàu lá dừa. Con chim oai hùng của Thuyên bay mất, Thuyên và Thuận cũng nhãy ra khỏi chỗ núp. Từ phía trước, mấy cái đầu nhô lên bờ lau. Giọng Bình sứt đay nghiến:

- Tại mày mà tao bắn trật.

- Cóc phải tại tao.

- Cóc phải tại ai hết. Chỉ tại mày. Mày bắn dở ẹt. Năm thằng nhóc Phú Mỹ cãi nhau loạn xà ngầu. Chúng không biết bên này bờ lau Thuyên đang ức nám phổ. Nếu không có bọn nó, con chim cu bây giờ đã nằm gọn trong lồng bẫy và ông Tám sẽ cho Thuyên. Giấc mơ tưởng đã thành hoá ra tan theo khói. Thuyên ức quá, chân tay run lên, nó ngó ông Tám muốn khóc. Oâng Tám hiền từ vuốt nhẹ bàn tay lên tóc Thuyên an ủi:

- Để rồi mình tìm cách bắt lại nó, cháu đừng buồn. Thuyên nắm tai lại:

- Cháu sẽ cho chúng một trận. Chim ông gác mà nó dám bắn. Thuyên đưa mắt cho Thuận. Hai đứa phóng qua mương vườn nhẹ như chiếc lá. Lửa căm hờn nung trong lồng ngực. Thuyên hét lớn lên:

- Đứa nào bắn chim của ông Tám? Bọn nhóc bên bờ lau đã nhận ra Thuyên và Thuận. Bình sứt cười ruồi:

- Tao thấy nó đậu thì bắn, bắn trật nó bay. Tao không cần biết chim của ai hết.

- Chim của ông Tám bẫy. Tụi bây bắn gan thật. Doi đen xỏ ngọt:

- Không có gan làm sao sống?

- Thuận cũng nhảy tới quơ ống đồng loạn xạ:

- Tụi bây vào vườn tao bẻ trộm dừa hả?

- Bắn chim thôi, cóc thèm bẻ trộm.

- Tụi bây vừa bắn chim ông Tám. Con chim sắp vào bẫy. Bình sứt đá một cục đất:

- Tao không bắn chim của ai hết. Thấy đậu cứ bắn. Chi của ông Tám sao bay lên trời? Bị Bình sứt hỏi móc, Thuận càng ức. Nó lên giọng:

- Tao không thèm nói chuyện với mày. Tao chỉ nói chuyện với thằng Côn. Thằng Côn đâu?

- Không có thằng Côn.

- Thằng Hậu?

- Cũng không có thằng Hậu. Nhung cán vá cười ruồi:

- Có Bình sứt, được hông? Thuyên mĩa mai:

- Tao không thích nói chuyện với thằng sứt môi. Bình sứt bị Thuyên kê một cái đau điếng. Đau hơn bị bồ nhà chê… tài bắn của mình. Nó trợn mắt:

- Mày chê tao… sứt môi hả?

- Tao không chê. Nhưng tao không thích nói chuyện.

- Mày không thích nói chuyện rồi mày… làm gì ông? Thuận gạc Thuyên qua bên, nó đứng ngay trước mặt Bình sứt:

- Oâng hỏi tội mày.

- Tội gì?

- Tội dám bắn chim của ông Tám đang gác. Bình sứt trề… môi sứt, cười:

- Oâng cóc có tôi gì hết.

- Mày dám lập lại không? Cả bọn Bình sứt nhao nhao lên:

- Dám đi Bình sứt. Mày sợ nó à? Bình sứt bị bơm bánh xe. Nó ưỡn ngực:

- Dám, sợ ai mà không dám. Thuận trao ống đồng cho Thuyên cầm, cởi phăng áo ném vào bãi cỏ, liếm mép:

- Thì nói đi! Nhung cán vá "khịa" vào:

- "Bặc co" nhé Thuận? Thuận đá phóc cục gạch văng xuống mương:

- Tao chấp hết. Doi đen hỏi:

- Còn thằng Thuyên?

- Thuyên đứng ngoài chừng nào tao ngã, nó vô. Bình sứt anh hùng:

- Vậy tụi bây cũng đứng ngoài. Cóc có đứa nào nhào vô.

- Đồng ý. Thuyên biết Thuận đã làm kế khích tướng. Và Bình sứt đã trúng phải kế của Thuận. Coi như Thuận đã thắng Bình sứt trên… lý thuyết. Thuyên thầm khen Thuận. Nó nhớ đã học ở đâu đó câu "mạnh thì dùng lực, yếu thì dùng mưu". Thuận đã dùng mưu. Nếu không cả bọn Bình sứt ùa vào, hai mà chọi tới năm làm sao chống nổi. Thuyên ngó ngoái lại sau. Nó không thấy ông Tám Trác đâu cả. Thuyên đón ông đã về. Oâng Tám hiền từ quá, bị chúng phá vậy mà không nói một tiếng. Thuyên nhất định phải bắt bọn Bình sứt từ rày về sau không được phá ông Tám nữa. Mái anh hùng Thuyên nổi. Nó dựng ống đồng của Thuận cạnh gốc dừa, lột ná thun ra khỏi cổ, cởi áo gói lại ném vào bãi cỏ gần bên áo của Thuận. Bốn đứa bên phe Bình sứt đứng dạt qua một bên. Thuyên hỏi Thuận:

- Mày nhớ bài "Hổ nhớ rừng" không Thuận?

- Nhớ.

- Đọc xem. Thuận đọc liền: Ta sống mãi trong tình thương nổi nhớ Thủa tung hoành hống hách những ngày xưa Nhớ cảnh sơn lâm bóng cả cây già Với tiếng giò gào ngàn với giọng cười hét núi… Thuyên cười:

- Được lắm. Mình phải làm con hổ nhớ rừng nhé? Thuận gật đầu. Bình sứt ngó bồ nhà. Cả bọn ngơ ngác không hiểu Thuận với lại Thuyên đang đóng trò gì. Nhung cán vá bao giờ cũng nhanh miệng:

- Tụi bây… đóng kịch "Tác giăng" hả? Thuyên cười:

- Ưøa.

- Kịch "Tác giăng" có đu dây không?

- Sẽ đu dây.

- Mày cho tao làm "Tác giăng" em đi.

Thuận ngó Thuyên, hai đứa ôm bụng cười. Quên mất chuyện đánh nhau. Bình sức nóng mũi quá. Nó cởi phăng áp ra, ném cho Doi đen và nhảy tới phạng vào chân Thuận. Con nhà Thuận đang ôm bụng quay mặt lại phía Thuyên cười nào biết gì. Khi Thuyên phát giác ra đòn đánh lén của Bình sứt thì quá muộn. Thuyên hét lên:

- Coi chừng Thuận. Thuận chưa kịp có phản ứng gì đã lãnh nguyên một "cước" vào chân, ngã chúi mũi xuống đất, Thuyên dợm nhảy tới, nhưng Thuận đứng ngay dậy được. Nó phủi cát dính đầy mặt, nhỏ nước bọt:

- Mày hèn quá, Bình sứt ạ. Vừa dứt câu Thuận bay tới, hai chân vừa co đã búng thật mạnh. Bình sứt đang ti hí mắt cười vì đã phạng một cú làm Thuận ngã quay nên chẳng kịp đề phòng. Bình sứt lãnh nguyên cái "búng" thần sầu của Thuận vào bụng. Thuyên cho nước bạn:

- Đẹp lắm Thuận! Phe Bình sứt nhao nhao lên:

- Trả đũa đi Bình sứt. Bình sứt ôm bụng nhăn nhó. Nghe bồ nhà thúc giục. Nó gượng đau đứng thẳng người lên, bất thần lao đầu vào bụng địch thủ. Thuận né không kịp, cái hút đầu của Bình sứt là ngón nghề nên hai nhóc tì văng xuống mương vườn. Trận chiến lúc bấy giờ gay go lắm. Thuyên đứng án ngữ bên trên. Bọn nhóc Phú Mỹ nhao nhao như đám giặc nhỏ. Thuyên trộ:

- Không có đứa nào nhảy xuống cứu bồ hết. Phải nhớ lời hứa, không nhớ lời hứa cóc anh hùng. Nhung cán vá cười ruồi:

- Không giữ lời hứa, tao cũng vẫn là anh hùng rồi. Doi đen xót thương bạn:

- Uýnh nhau dưới bùn nhỡ nó … ngỏm?

- Sức mấy mà ngỏm được.

- Nhưng tao phải lo cho… bạn tao. Thuyên phớt tỉnh:

- Bình sứt đồ bỏ.

- Thằng Thuận cũng đồ bỏ. Từ dưới mương vườn bỗng Bình sứt kêu thét lên một tiếng thê thảm, cắt đứt sự cãi nhau của hai đứa nhóc tì trên bờ. Thuận cười hô hố nói:

- Sứt thêm một cái môi nữa rồi phải không? Bình sứt xoa miệng lia lịa. Nó chơi trò bất ngờ, đá văng một mảnh bùn

vào mặt Thuận nhưng Thuận đã đề phòng sẵn, chỉ việc hụp đầu xuống tránh, mảnh bùn bay xa.

- Húc đầu vào bụng nó đi Bình sứt.

- Húc nữa.

- Húc chết thôi. Thuyên hờm ná thun chỉ chực buông đạn nên bọn nhóc có nóng lòng cứu bồ vẫn đành thúc thủ. Thuận đã gọi lên được và vào sát bờ mương. Nó tính hễ Bình sứt húc đầu lao vào bụng thì sẽ né tránh cho cái đầu Bình sứt va vào đất cứng chơi. Bình sứt cũng như biết điều đó nên nó đứng im. Hai đứa thủ thế một hồi rồi bắt đầu đánh võ miệng. Bình sứt tuy… sứt môi nhưng cũng chửi ác liệt lắm. Thuyên đứng trên bờ đá một cục đất trúng mông Bình sứt doạ:

- Cấm chửa nhau. Cứ đánh thả ga. Mày chửi nữa ông cho một viên làm kỷ niệm à. Bình sứt im ngay. Thuận cười:

- Mày vào vườn ông hái dừa trộm phải không?

- Cóc có hái dừa. Vườn nhà tao thiếu gì.

- Nó hái tổ ông ruồi của mày rồi, còn hỏi. Bọn nhóc phe Bình sứt cười ầm lên. Thuận nóng mũi:

- Thật không?

- Còn hỏi. Thuận căm gan phóng vèo tới thoi một quả thôi sơn vào mặt Bình sứt. Con nhà này lãnh đủ. Thuyên la:

- Cứ bình tĩnh đi Thuận. Sức mấy nó mà biết cái tổ ong ruồi của mày? Thuận yên bụng. Nó không đánh Bình sứt nữa mà hỏi:

- Mày là xếp bọn kia à? Bình sứt căm lắm, nó ấm ức đáp:

- Tao là xếp… rồi sao?

- Tao tưởng xếp Phú Hoà là thằng… Hậu! Nhung cán vá bênh bạn:

- Bình sứt làm xếp không được à?

- Được chứ. Nhưng xếp Bình sứt dẫn tụi bây vô vườn người ta bẻ… trôm dừa khô. Bình sứt ức quá:

- Tao cũng có vườn, vườn tao còn… suya hơn vườn thằng Thuận. Tao cóc có bẻ trộm dừa. Tao đi bắn chim. Nhuận trường nói huyt toẹt:

- Không bẻ trộm dừa. Lấy ong ruồi được không?

Thuận cũng đang thở ì ạch. Nghe Nhuận trường nó thế nhảy phóc ngay lên bờ la chói lói:

- Tụi bây lấy ổ ong ruồi của tao rồi hả? bình sứt cười giòn:

- Lấy từ khuya. Thuận phóng vù lên ôm cổ Bình sứt đè xuống bùn hai tội:

- Ổ ong tao nuôi mới có hai trăng mà mày nỡ cắt hả? Bình sứt cũng không vừa, nó ôm lưng Thuận. Cả hai cùng lăn trên bùn. Đầu cổ tay chân hai con nhà này đều đen thui. Bọn nhóc bên trên thấy trận chiến gây go quá, nhất loạt vỗ tay hoan hô. Bình sứt nghe bồ nhà hoan hô mình, nó sướng quá lên tin thần vùn vụt. Đang bị Thuận ôm cổ nó vùng được ra, nhảy phóc lên bờ. Thuận cũng nhảy theo. Thuyên… cổ động bạn:

- Mày sửa cái môi sứt của nó lại đi Thuận. Để trả thù cái tổ ong ruồi. Doi đen cười ngất:

- Tụi tao chưa… có lấy. Thuận ngây thơ:

- Chưa kịp lấy. Không có nghĩa là tụi tao bỏ qua. Nhung cán vá có dịp bằng vàng để kéo cưa:

- Không bỏ qua nghĩa là sẽ lấy. Nhuận trường tiếp hơi:

- Chưa lấy nghĩa là không bỏ qua.

- Không bỏ qua chắc chắn sẽ lấy. Thuận không để ý đến màn kéo cưa bọn nhóc. Nó cứ lao đầu vào ăn thua đủ với Bình sứt. Cứ bắt con nhà này trói gô lại, nện cho một trận rồi… hạ hồi phân giải. Hai đứa cứ thoi, đấm cào cấu, mương bùn thành bãi chiến trường bất đắc dĩ. Doi đen nóng lòng hối bạn:

- Kết thúc trận đầu đi Bình sứt. Còn đi ăn ong ruồi nữa mày. Bình sứt càng lăn xả vào ôm nghiến Thuận. Hai đứa quậy bùn non văng tứ tung Tuyên tiếp hơi cho bạn:

- Cho nó thành thằng không có miệng đi Thuận. Chớ Bình sứt buồn lắm. Bình sứt sợ nhất là cái môi. Nghe Thuyên mách nước cho Thuận nó hoảng quá buông Thuận ra lăn nhanh vào bờ. Thuyên buông viên đạn đi vèo đến chỗ Doi đen. Con nhà này trúng đạn nhưng bọn nhóc bồ nhà đã bừng tỉnh, bọn Bình sứt đã đủ thì giờ lắp đạn vào ná thun mình rồi. Thuyên nắm tay Thuận dừng lại, nó đấm ngực:

- Tao ngu quá xá.

- Mày đã vô tình tạo cho chúng dịp bằng vàng.

- Ưøa, tao quên. Tao tưởng tao đang cầm cây súng trong tay. Đạn của bọn nhóc Phú Mỹ không còn đuổi theo nữa. Thuận vuốt bùn trên mặt:

- Mày quên lấy áo?

- Tao nhớ, nhưng phải chạy không nó "phơ" gãy ống điếu.

- Nhục quá.

- Cóc có nhục. Anh hùng không chỉ có một đường tiến tới. Anh hùng là sửa soạn con đường lui khi thấy cần. Rồi mình sẽ hỏi tội bọn nó. Tao căm thằng Côn và thằng Hậu quá. Nó để cho Bình sứt kéo "quân sĩ" của nó đi phá vườn. Tao sẽ hỏi tội luôn nó. Thuận ngó quanh hỏi:

- Chắc ông Tám về rồi. Tao thương ông Tám quá.

- Sẽ "trả thù" cho ông Tám. Thuyên chớp mắt:

- Chắc ông Tám cóc muốn "trả thù" đâu. Thuận gật đầu lia lịa:

- Ưøa nhỉ, tao quên. Oâng tám hiền thấy mồ.

-

Hai đứa ngồi đợi một lúc lâu không nghe động tĩnh gì. Chứng tỏ bọn Bình sứt đã rút ra khỏi vườn dừa. Thuyên đứng lên theo. Hai đứa trở lại chỗ cũ lấy áo. Thuận nhe răng cười:

- Mình đi tắm. Thuyên ngó Thuận nháy mắt:

- Mày giống con thằng Tây đeo lắm. Thuận ba hoa chích choè:

- Lúc nãy tao quên cho Bình sứt ăn bùn.

- Tao định kêu mày "cạo trọc" đầu nó. Nhưng cũng quên. Hai đứa đã ra tới mí rạch. Không thấy bọn Bình sứt đâu. Thuận phóng ùm xuống nước. Thuyên nhắc nhở:

- Cũng coi chừng tụi nó quay lại. Thuận vừa bơi vừa ba hoa:

- Lần này chúng chở lại tao sẽ nhận nước Bình sứt. Thuyên cười, phóng ùm xuống nước lặng mất. Nó ghét Thuận ở chỗ đó và cũng yêu Thuận ở chỗ đó. Cái yêu và cái ghét như dồn chất ngọt cho viên kẹo. Và viên kẹo hai đứa đã ngậm để chở nên đôi bạn chân tình.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx