sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Trói Tướng Công - Chương 03 - Part 01

Chương 3

“Tình hình như thế nào, ngươi đã bắt được hắn chưa?” Vừa nhìn thấy Vô Song thong thả bước vào Ỷ Hồng Viện, Liễu Liễu lập tức tiến lên hỏi.

Dĩ nhiên với một người mỗi ngày đều giống như đang đứng trên mặt băng mỏng như Liễu Liễu, phải đối mặt với một sát thủ xuất quỷ nhập thần, giết người không chớp mắt như Lãnh Phi, không chỉ riêng nàng mà rất nhiều người khác cũng không thể ngủ yên giấc.

“Ngươi vừa nói gì?”

Vô Song bước vào nhìn Ỷ Hồng Viện trống trơn, không thấy một cô nương nào , ngay cả tú bà cũng mất dạng, cất tiếng hỏi

“Làm sao vậy, Ỷ Hồng Viện không muốn làm ăn nữa hay bị quan phủ niêm phong rồi? Chỉ có một tên Kiếm Ma mò tới mà mọi người chạy trốn hết, vậy Ỷ Hồng Viện còn muốn mở cửa làm ăn không? Lý ma ma đâu?”

Vô Song xoay xoay cây quạt trong tay.

“Mở, dĩ nhiên muốn mở cửa làm ăn rồi.”

Một nhóm cô nương đang trốn trong mật thất dưới lầu lập tức đẩy cửa ra, cách ăn mặc của các cô nương tựa như trăm hoa đua nở, muôn màu muôn sắc, xinh đẹp vô cùng. Sự xuất hiện của họ phút chốc đã làm cho không khí náo nhiệt hẳn lên.

Bởi vì lo sợ tên sát thủ kia không biết khi nào trở lại, người trong Ỷ Hồng Viện phải tìm chỗ lánh nạn, nhưng vì an nguy của hoa khôi bọn họ cũng không dám bỏ đi. Bởi vì Liễu Liễu chính là bảo vật câu khách của Ỷ Hồng Viện, nàng không thể bị một chút tổn thương nào. Trong lúc sợ hãi bất an, bọn họ đành phải ẩn núp dưới mật thất để kịp thời giúp đỡ chăm sóc nếu không may Liễu Liễu bị thương hay xảy ra chuyện .

Dẫn đầu nhóm người là đại hồng nương tên Y Thường, phong thái của bà gần giống như Lý ma ma, bà bước tới trước mặt Vô Song lên tiếng chào đón: “Kinh Nhị hôm nay đến thật sớm.”

“Đã không còn sớm nữa, kỹ viện nên mở rộng cửa làm ăn nhưng tại sao cửa của Ỷ Hồng Viện lại đóng chặt vậy?” – Vô Song không cảm thấy bực mình chút nào, sau khi nghỉ ngơi vài giờ sư mệt mỏi của nàng đã giảm đi rất nhiều.

Lý ma ma kêu lên ai oán: “Ai da, Kinh Nhị, ngươi tại sao lại nói những lời này? Ta đã tìm mấy cô nương giúp ngươi giải sầu, Hồng Y, Lục Vũ, còn có…..”

“Ma ma để ta hầu hạ Kinh Nhị nha”- Liễu Liễu tình nguyện tiếp đãi Vô Song, nàng còn có việc muốn hỏi nàng ta. Lý ma ma chạy nhanh tới dìu Liễu Liễu, người được coi là thiên kim tiểu thư của Ỷ Hồng Viện, đỡ nàng ngồi xuống: “ Liễu Liễu, tất cả đều tại tên Kiếm Ma kia, hắn rảnh rỗi không có việc gì làm mới gởi thư đe dọa ngươi, kết quả đuổi khách của chúng ta đi hết, một bóng người cũng không thấy, còn hại ngươi sợ hãi một đêm, dù ai bỏ ra bao nhiêu tiền ta cũng không muốn ngươi tiếp khách, hãy nghỉ ngơi trước đi.”

Vô Song tự nhủ thì ra mọi người ở đây không biết chuyện Kiếm Ma đã đến.

Liễu Liễu tỏ vẻ tao nhã mỉm cười, đẩy Lý ma ma ra “ Ma ma ta không thấy mệt, ta muốn nói chuyện với Kinh Nhị một chút.” – Có sự hiện diện của người khác, Liễu Liễu bất đắc dĩ phải duy trì hình tượng thục nữ.

Vô Song nhẹ nhàng đi đến gần, phe phẩy cây quạt, miệng khẽ mở: “Chúng ta có chuyện gì để nói, hay là…Ngươi cảm thấy có điều bất mãn về ta?”

Trong những ánh mắt của đám nữ nhân đã ái mộ thầm mến vẻ phong lưu của Vô Song từ lâu, cảnh đó làm họ vừa hâm mộ lại vừa ghen tị, hận không giành được vị trí của Liễu Liễu.

Liễu Liễu cắn răng làm ra vẻ thẹn thùng: “Ngươi,… Kinh Nhị,…t a nhớ ngươi vô cùng…”- Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Liễu Liễu thầm mắng Vô Song không tiếc lời. Vô Song cố ý làm cho tất cả nữ nhân có mặt ở đây hận nàng ghét nàng mà.

“Như vậy cũng được.” – Lý ma ma cảm thấy khó xử, nhìn hai người lắc đầu thở dài.

“Kinh Nhị, Liễu Liễu của chúng ta đối với ngươi thật sự chân tình, ngươi cần phải đối xử với nàng thật tốt.” – Lý ma ma không nhận ra, lại không biết đó là ánh mắt như lửa thiêu đốt.

“Kinh Nhị, xin hãy theo ta, ta sẽ hầu hạ ngươi thật tốt.” – Liễu Liễu làm bộ ngượng ngùng, nhưng sóng mắt như nước hồ thu hiện ra vẻ cảnh cáo, mặc dù nhìn giống như đang mỉm cười nhưng thực chất nàng đang nghiến răng nghiến lợi.

“Tốt, nhưng đừng hại ta không thể xuống giường được.” – Lời nói của Vô Song đầy vẻ mờ ám, khiến người ta suy nghĩ sâu xa… cũng có thể thầm đoán ra quan hệ của hai người. Tự nhiên sẽ liên tưởng đến lời đồn Kinh Nhị yêu thích nữ nhân không thương nam nhân, sự việc hôm nay chứng minh lời đồn có vô số nữ nhân ghen tị ăn dấm chua vì muốn tranh đoạt Vô Song đã trở thành sự thật.

“Ngươi đã nổi danh là một sắc nữ cuồng loạn rồi, không cần mỗi lần đều nói ra những lời mờ ám ghê tởm như thế khiến cho người khác hiểu lầm.” Sau khi bước vào phòng, Liễu Liễu bảo Tiểu Liên ra ngoài, trừng mắt nhìn Vô Song đang khoái chí ngồi xuống.

Vô Song cầm điếu nhân lang tươi cười: “Ai… cung cách tiếp khách của Ỷ Hồng Viện càng ngày càng kém, khách đã tới cửa rồi mà một chén trà cũng không có.”

“Ngươi có đầy đủ tay chân, tại sao không tự mình làm?” – Liễu Liễu nhìn Vô Song với ánh mắt không thèm quan tâm.

“Ngươi có thể ra vào tự nhiên sao còn gọi là khách, có thể một ngày nào đó ta bị ngươi giết cũng không biết” Liễu Liễu nhớ lại lúc Kiếm Ma tấn công mình, hắn có cơ hội giết nàng, nhưng không biết tại sao lại thối lui, sau đó nàng mới phát hiện có vài giọt rượu vương lại trên mặt đất, đó là loại rượu đặc biệt của Ỷ Hồng Viện.

Lúc đó người uống rượu ở Ỷ Hồng Viện chỉ có một người- là Kinh Vô Song.

“Làm sao ta có thể giết ngươi được, ta chỉ muốn ăn ngươi thôi” Không biết từ lúc nào, Vô Song vốn đang ngồi trên ghế lại giống như quỷ thoắt một cái đã đứng trước mặt nàng.

Thiếu chút nữa Liễu Liễu bị gương mặt phóng đại gần trong gang tấc dọa đến ngất xỉu, nàng vuốt vuốt ngực: “Tại sao tự nhiên ngươi lại đến gần ta như vậy, muốn hù chết người sao?”

Vừa rồi Liễu Liễu không hề nghe thấy bước chân của Vô Song đi đến gần, thật may mắn hai người không phải là kẻ thù của nhau.

“Hù chết người sao.”- Vô Song nhẹ lay động ngón tay: “Không, ta muốn yêu ngươi lúc ngươi còn sống, không phải một xác chết.” – Nàng thừa cơ vươn tay ra lén bóp cái mông đầy đặn của Liễu Liễu ăn chút đậu hũ *lợi dụng*.

“A…ngươi là kẻ háo sắc.” – Dám sờ mông của nàng. Liễu Liễu biến sắc nhanh chóng tránh qua chỗ khác, vừa khiếp sợ vừa phẫn nộ lấy hai tay che mông của mình lại.

Từ trước đến nay không ai dám sàm sỡ với nàng như thế, tự do khi dễ, khi nàng còn làm sát thủ những nam nhân dám phi lễ làm nhục nàng đã sớm đều thai chuyển thế, hiện tại mặc dù thân nàng ở Ỷ Hồng Viện, nhưng cũng không cho nam nhân đến gần bên người, mà Vô Song là một nam nhân giả mạo còn tà ác hơn những nam nhân thực sự.

“Rất khá, rắn chắc co giãn, đúng là cái mông tốt để sinh đứa nhỏ.” – Vô Song trở về ghế ngồi sau đó cầm chén trà tự uống một mình, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

“Rốt cuộc ngươi có phải là nữ nhân không?” – Liễu Liễu trở lại ngồi đối diện với Vô Song nhưng giữ một khoảng cách an toàn, ánh mắt sắc lạnh không ngừng dò xét nét mặt không thay đổi của Vô Song, trong lòng nàng bắt đầu hoài nghi, chưa bao giờ thấy Vô Song cởi y sam (quần áo) ra, không biết nàng ta có thật là nữ nhân hay không, nói không chừng tất cả những tin tức về Vô Song chỉ là lời đồn.

Nhà họ Kinh có ba vị thiên kim xinh đẹp, thường thích cải nam trang, trong ba người họ có Kinh Vô Song đặc biệt yêu nữ nhân không thích nam nhân, nghe người ta truyền nhau rằng nàng rời khỏi kinh thành làm bạn với những kẻ không mấy đàng hoàng, rong chơi khắp nơi , không câu nệ thế tục.

“Ngươi chỉ cần gật đầu đồng ý bước vào cửa nhà ta, ta sẽ cởi hết cho ngươi khám nghiệm thân thể, đồng ý không?” – Vô Song cười như không cười, sóng mắt lưu chuyển, phóng ra một ánh mắt như hoa đào câu hồn người.

“Ai nói muốn gả cho ngươi, ta gả cho heo cho chó cũng không gả cho cái đồ háo sắc như ngươi.” – Liễu Liễu tức giận la lớn.

“Ai cha, đường đường là hoa khôi của Tô Châu mà lại đem mình cùng heo chó đánh đồng với nhau.” – Cái quạt trên tay Vô Song được mở ra như muốn chạm vào gương mặt trắng như tuyết của Liễu Liễu làm nàng tỉnh táo quay đầu lại.

“Nói như thế nào ngươi cũng là nữ nhân của ta, cho dù ngươi tưởng nhớ đến heo công tử hay chó đại gia, cũng phải thông qua ta và được ta cho phép.”- Vô Song ngang ngược tuyên bố quyền sở hữu của mình.

“Hứ, ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn làm người mà, sao ta lại là của ngươi, ngươi tự mình soi gương đi, loại người háo sắc như ngươi cho không ta cũng không thèm.”

“Thì ra ngươi đang nghĩ tới cảnh “xuân” tưởng muốn “làm người” sao?” – Vô Song cười gian.

Mặt của Liễu Liễu đỏ tận tới mang tai: “ Ai nói điều kia chứ, ngươi đừng hiểu sai ý ta.” – Tuy nàng là nữ nhân giang hồ không câu nệ lễ nghi rườm rà, nhưng dù sao nàng cũng là một cô nương cho nên rất e thẹn.

Vô Song nói chuyện không biết cấm kỵ, phóng đãng phong lưu không kiềm chế, bộ dáng háo sắc của nàng ta giống như của một nam nhân đang đi kỹ viện tìm ong bướm, Liễu Liễu muốn than thở, nếu Vô Song thật sự là nam nhân, khẳng định nàng ta sẽ biến thành một kẻ háo hạ lưu siêu cấp.

“Chúng ta hãy bàn bạc vấn đề chính đi, nam nhân kia đâu?” – Liễu Liễu sợ cùng Vô Song dây dưa thêm nữa sẽ làm ô nhiễm lòng mình, vì vậy nàng thức thời nói lảng qua chuyện khác.

“Nam nhân nào, ngươi nói nam nhân của ngươi à? Nam nhân của ngươi tại sao lại hỏi ta?” – Cái quạt của Vô Song phất lên.

“Hứ, ai hỏi ngươi về nam nhân của ta, ta đang hỏi chính là Kiếm Ma, là tên sát thủ kia, ngươi bắt được hắn chưa?”

“Thì ra Kiếm Ma là nam nhân của ngươi?” – Nghĩ đến đây lồng ngực của Vô Song bỗng cảm thấy đau nhói, Kiếm Ma anh tuấn đẹp đẽ như vậy không thể để tới tay người khác, Vô Song chợt phát hiện lòng mình ẩn chứa một khát vọng muốn độc chiếm hắn, nàng muốn giấu đi vẻ đẹp của hắn không để cho bất cứ ai nhìn thấy.

Liễu Liễu cắn răng nói: “Ngươi có tin ta đã giấu Ngư trường kiếm trên người không?” – chờ lấy mạng một người nào đó.

“Ngư Trường kiếm là thần binh lợi khí rất đắt giá, ngươi cho ta à?”

“Kinh Vô Song ” – Liễu Liễu rít gào.

“Ngươi có thể gọi ta là Kinh Nhị, tên của ta đã vang danh rất xa rồi, ngươi làm ơn nhỏ tiếng một chút được không , không cần giúp ta tuyên truyền thêm.” – Vô Song cười như không cười, làm cho Liễu Liễu ở bên cạnh giận run cả người.

“Hắn đang ở đâu?” – Liễu Liễu đang tức giận không thể đè nén được, cũng không cần để ý đến hình tượng thục nữ của mình hay lễ nghi phong độ gì cả, một tay nàng nắm lấy vạt áo Vô Song còn một chân thì đạp trên ghế.

“Hắn không phải là người của ngươi, ngươi quan tâm hắn làm gì? Ngươi không sợ ta ghen sao?” – Vô Song chậm rãi gỡ tay nàng khỏi vạt áo.

“Còn dám nói ghen tuông ư, ai hại ta đứng ngồi không yên, liên tục bảy ngày không thể ngủ ngon, không ngừng lo sợ Kiếm Ma sẽ tới bất chợt, là ai hại ta lưu lạc đến thanh lâu rồi bị người ám sát. Tất cả đều do ngươi xấu xa gài bẫy hãm hại ta! Ta nghĩ thà làm sát thủ còn tốt hơn so với làm hoa khôi Tô Liễu Liễu!”

“Ta đã giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng của mình rồi, còn trách ta? Không phải ngươi nói muốn oanh oanh liệt liệt để lại tiếng thơm ngàn đời, đi vào sử sách sao?” – Vô Song phe phẩy cây quạt giấy trong tay mình.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx