sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Trọng tử- Phần 2- Chương 24

Phần II - Vạn kiếp bất phục

Chương 24 : Hang hùm miệng sói

Edit : BW_mylove_SG

Beta : Kurt

Như đã thông báo ở post 294, từ bây giờ MDH sẽ đổi tên Linh Chi = Văn Linh Chi, Văn là họ của Linh Chi. Nên các xưng hô bối phận cũng đổi thành Văn tổ sư cô/Văn sư cô/Văn sư tỷ/Văn sư muội ...

I

Ánh trăng sáng trong chiếu rọi xuống, hai bóng người lẻ loi xuất hiện trên sườn núi trống vắng.

"Phía trước chính là núi Thanh Trường."

Đỉnh núi này dường như có chút quen mắt, từ xa xa nhìn lại có thể thấy vài ngôi đền đang nhuộm đẫm ánh trăng, hình như đây chính là ngọn núi mà Hải Sinh đạo trưởng đã sáng lập ra phái Phù Sinh, lúc trước Trọng Tử đã từng đi ngang qua vùng này. Mơ hồ xác thực lại, đúng là nó rồi! Trong lòng Trọng Tử không khỏi cảm thấy rất vui sướng, thì ra Vong Nguyệt đúng là người giữ lời hứa, cũng giống như Vạn Kiếp vậy, không phải là một ma dân tàn ác đánh mất chính mình.

"Ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây thôi."

"Ngươi phải đi sao?"

"Ta là ma, lão già Mẫn Vân Trung mà nhìn thấy ta nhất định sẽ rất tức giận."

Trọng Tử mặc dù không thích Mẫn Vân Trung, nhưng bởi vì đó là sư thúc của Lạc Âm Phàm cho nên cũng không dám có ý bất kính với y, nhưng nay nghe Vong Nguyệt gọi thẳng y là " lão già Mẫn Vân Trung" thì không khỏi cảm thấy vui sướng như khi thấy người khác gặp họa: "A, vậy ngươi đi đi."

Vong Nguyệt hơi cúi thấp cằm nhìn xuống: "Ngươi vốn trời sinh sát khí nên đương nhiên là tiên môn sẽ không coi trọng ngươi, nếu như gia nhập ma đạo chắc chắn sẽ trở thành nhân vật rất lợi hại nha."

Trọng Tử trầm mặt xuống: "Ta sẽ không nhập ma!"

Vong Nguyệt cũng không phản bác, chỉ nói: "Ngươi nói rất đúng, trời sinh sát khí cũng không nhất thiết phải nhập ma."

Những lời này Trọng Tử nghe tất nhiên là rất thích rồi, bởi vậy thiện cảm đối với Vọng Nguyệt lại tăng vài phần nữa: "Cám ơn ngươi đã đưa ta đến đây."

"Không cần cảm ơn ta." Chiếc áo choàng màu đen vẫn che khuất hơn phân nửa khuôn mặt của Vong Nguyệt nên Trọng Tử không nhìn thấy rõ sắc mặt y cho lắm. Vong Nguyệt dùng bàn tay có đeo chiến nhẫn làm bằng viên ngọc màu tím trong suốt kia đặt lên vai Trọng Tử rồi nói, "Hy vọng sau này chúng ta còn có thể gặp lại nhau."

Trọng Tử gật đầu: "Được, ta sẽ nhớ kỹ những lời này của ngươi."

Vong Nguyệt nâng cánh tay lên với một vẻ rất phong độ, ý bảo Trọng Tử đi mau đi.

Trọng Tử vội vã chạy tới đây cũng vì muốn gặp sư phụ, cho nên nàng vội vàng hướng về phía Vong Nguyệt vẫy vẫy tay, cũng không quay đầu lại nhìn mà chỉ nhắm về hướng núi Thanh Trường chạy đi.

Chờ mãi cho đến khi bóng dáng của Trọng Tử biến mất, Vong Nguyệt vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích.

"Con bé là đồ đệ của Lạc Âm Phàm, sao thánh quân lại thả con bé trở về?" Dục Ma Tâm vừa hiện thân lên đã hỏi Vong Nguyệt.

"Bởi vì con bé không thể quay về."

"Ý của thánh quân là..."

"Theo những tin tức của tiên môn thì con bé mưu toan thi triển huyết chú để thức tỉnh thiên ma lệnh." Vong Nguyệt nhìn về phương hướng kia, trong không khí trầm lặng, giọng nói âm u của Vong Nguyệt cất lên lại lộ ra một chút dịu dàng hiếm có: "Ngươi đã nghe thấy chưa, con bé nói là bị người khác hãm hại, những việc này không phải là do con bé nguyện ý làm."

"Thánh quân tin tưởng lời của con bé ấy?"

"Vì sao ta lại không tin?"

"Nếu như con bé ấy trở về Nam Hoa chắc chắn sẽ bị trục xuất ra khỏi sư môn và bị đưa đi Côn Luân chịu hình phạt, mà ngài cũng phải biết rằng muốn cứu người ở băng lao của Côn Luân còn khó hơn lên trời nữa. Nếu kẻ đó thực sự muốn lợi dụng con bé để giải phong ấn cho thiên ma lệnh thì tất nhiên sẽ ngăn cản không cho con bé trở về rồi." Tên Dục Ma Tâm lại lắc đầu: "Nhưng nha đầu đó có quan hệ gì với Nghịch Luân đâu chứ, kẻ đó làm sao dám khẳng định máu của nha đầu đó có thể giải trừ được phong ấn nhỉ?"

Vong Nguyệt nói: "Ai nói với ngươi là không có quan hệ gì?"

Dục Ma Tâm khiếp sợ hỏi lại: "Thánh quân muốn nói..."

"Thiên Chi Tà đi theo Nghịch Luân đã nhiều năm như vậy rồi, đối với chuyện của Nghịch Luân y hẳn là biết nhiều hơn chúng ta rất nhiều."

"Thánh quân nghi ngờ kẻ đó là Thiên Chi Tà?"

"Ngoại trừ y ra, còn có ai có thể làm ra những chuyện này chứ." Vong Nguyệt nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười, "Y muốn lợi dụng con bé để thức tỉnh thiên ma lệnh, chỉ đáng tiếc là y quá gấp gáp nên đã mắc phải sai lầm, phong ấn không những không được giải trừ mà ngược lại còn hại con bé bị trục xuất đi Côn Luân nữa."

Dục Ma Tâm dường như nhớ tới việc gì đó liền nói tiếp: "Hay là lần này chuyện Vạn Kiếp nửa đường cướp người, cũng là chủ ý của Thiên Chi Tà, y muốn ngăn cản nha đầu ấy đi đến Côn Luân? Nhưng Thiên Chi Tà làm sao lại có liên quan với Vạn Kiếp được nhỉ?"

"Chỉ cần là người còn sống thì có thể tạo ra các mối quan hệ tùy thích." Vong Nguyệt vùi sâu đầu vào cái nón của tấm áo choàng màu đen, y lại nói tiếp : "Con bé nói rằng có người lợi dụng giấc mộng của nó để khống chế nó."

"Thiên Chi Tà nổi tiếng nhất là nhiếp hồn thuật, nhưng việc này rõ ràng là mộng yểm thuật, đó cũng chính là sở trường của Mộng Ma mà.” Dục Ma Tâm kinh ngạc: "Năm đó Nghịch Luân có một thủ hạ vốn là hữu hộ pháp tên là Mộng Ma, rất nổi danh, chẳng lẽ..."

Vừa dứt lời, cảnh vật bốn phía đã bắt đầu biến hóa, rừng cây, triền núi, toàn bộ mọi thứ xung quanh đều biến mất không thấy tung tích, chỉ thấy nơi này hóa thành một khu rừng lê bát ngát, dưới ánh trăng sáng trong, hiện ra bóng dáng một cây lê nở hoa trắng muốt, thanh khiết như tuyết.

Từ giữa rừng lê sâu thẳm, một đóa hoa lê từ từ bay tới.

Đóa hoa lê nho nhỏ đó càng bay lại gần thì lại càng biến lớn hơn, cho đến khi bay đến trước mặt thì đã có một người đứng ở trong đó, một nữ tử mặc áo lụa màu trắng bước ra từ giữa đóa hoa, da thịt trắng mịn, mái tóc dài đổ xuống nhưng cũng trắng như tuyết, cực kỳ giống với đóa hoa lê trắng muốt ở bên cạnh.

"Mộng Cơ tham kiến thánh quân."

Vong Nguyệt cười nói: "Nếu so với Mộng Ma, nàng còn kém xa lắm."

Mộng Cơ nghe vậy cũng không tức giận, chỉ khẽ cười thật quyến rũ, đứng ở bên cạnh y.

Dục Ma Tâm không có phản ứng gì khác, chỉ lẩm bẩm: "Như thế là sao, kẻ đó rốt cuộc là Thiên Chi Tà hay là Mộng Ma?"

…………

Ánh trăng bao trùm khắp núi Thanh Trường, phủ khắp cây cối là một không gian vô cùng yên tĩnh. Trọng Tử không hề sợ hãi bước đi trên con đường trong đêm tối mịt mùng, chỉ cần nghĩ đến việc sẽ được nhìn thấy sư phụ là trong lòng nàng lại tràn đầy vui mừng, không còn một chút sợ hãi nào nữa.

Trong rừng cây cối um tùm như bóng ma, một bóng trắng đang lẳng lặng đứng, đôi đồng tử đen láy khẽ chớp.

Phía trước khoảng mười trượng, con đường rộng lớn đột nhiên thay đổi một cách kỳ lạ...

Trọng Tử vẫn vô tư đi tới mà không hề phát hiện ra sự thay đổi này, bước chân nhanh chóng chạy về phía trước.

Con đường càng ngày càng hẹp, càng lúc càng khó đi. Ở hai bên đường cỏ cây càng lúc càng rậm rạp hơn. Rõ ràng đây là con đường lớn để đi lên núi, vì sao lại biến thành như vậy rồi?

Một cơn gió thổi qua, những ý nghĩ vui mừng trong lòng Trọng Tử chợt lắng đọng lại và đầu óc nàng cũng bắt đầu tỉnh táo ra, nàng dần dần cũng phát hiện ra ở đây có điều gì đó thật bất thường, bị một nhánh cây chìa ra móc vào một góc áo ở phía sau kéo lại, cuối cùng Trọng Tử cũng dừng bước, từ từ sắp xếp lại mọi suy nghĩ trong đầu mình.

Vừa mới ngước mắt lên nhìn lại thì con đường ở trước mặt đã biến mất tăm, thay vào đó là một mảnh rừng cây cối rậm rạp, ngả nghiêng.

Sao lại thế này? Trọng Tử kinh ngạc vô cùng, cố gắng trấn tĩnh lại để xem xét tình hình trước mắt, nhưng cả người nàng lập tức trở nên lạnh lẽo từ đầu đến chân.

Bên dưới những thân cây kia là một thi thể đang nằm yên bất động, trên ngực cắm một thanh chủy thủ.

Sư phụ và mọi người trong tiên môn đều đang ở trên núi, làm sao lại có người chết ở đây được? Trọng Tử cố đè nén nỗi sợ hãi trong lòng xuống, chậm rãi lui về phía sau vài bước, rồi xoay người thật mạnh chạy ngược về phía vừa mới đi qua.

Trọng Tử chạy không ngừng nghỉ, cỏ cây ở hai bên nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.

Mãi cho đến khi có cảm giác khoảng cách đã đủ an toàn, Trọng Tử mới dừng lại không chạy tiếp nữa, nàng sợ hãi đưa tay ôm ngực, cảm giác như vừa nhấc một tảng đá nặng ra khỏi lồng ngực, đứng thở dốc. Không kịp suy nghĩ nhiều, Trọng Tử đang muốn đưa tay lên lau mồ hôi, vừa mới ngước mắt lên thứ nhìn thấy được lại vẫn là một thi thể!

Vẫn là xiêm y đó, vẫn là tư thế đó, ngay cả cây cối ngả nghiêng ở bên cạnh cũng vẫn y như thế, tất cả đều giống hệt như khung cảnh mới vừa rồi nàng nhìn thấy.

Mồ hôi lạnh thấm ra ướt đẫm cả người, Trọng Tử vội vàng xoay người chạy như điên. Nhưng bất luận nàng có chạy đi bao xa thì thi thể kia vẫn xuất hiện ở ngay trước mắt, nàng có chạy tới chạy lui thì vẫn như chạy quanh một vòng tròn khép kín và lúc nào cũng quay trở lại điểm xuất phát.

Trọng Tử quả thực vừa như muốn nổi điên lại vừa tuyệt vọng hét lớn: "Là ai! Ngươi là ai!"

Không hề có tiếng đáp lại.

Là Vạn Kiếp làm sao? Không thể nào, y giết người dễ như trở bàn tay, cần gì phải dùng đến chủy thủ kia chứ, hơn nữa y đang nóng lòng đi cứu Cung Khả Nhiên, làm sao có thời gian để làm nhiều chuyện như vậy được?

Chẳng lẽ lại là Vong Nguyệt? Y sẽ không dám lừa gạt ma thần, nếu chính miệng y đã thề trước mặt ma thần thì nhất định cũng sẽ không hãm hại nàng.

Nhưng quan trọng hơn tất cả là, có người cố ý dẫn nàng đến nơi này, đặt nàng vào hoàn cảnh này, y có mục đích gì đây?

Trọng Tử nhắm mắt lại một lát, ép buộc bản thân phải trấn tĩnh lại, sau đó mới mở mắt ra một lần nữa, bước lên từng bước về phía thi thể kia.

Người đã chết là một đệ tử của tiên môn, mi thanh mày tú, vẻ mặt vẫn phảng phất thần sắc trước khi chết một khắc, dường như có chút ngây dại ra, trong tay còn nắm thanh trường kiếm chưa được rút ra khỏi vỏ.

Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của y, trong lòng Trọng Tử chợt nổi lên một cơn đau kịch liệt: "Vị Hân sư huynh!"

Người này đúng là đệ tử của Nam Hoa, tên gọi là Vị Hân, luận về bối phận thì cũng xem như đồ tôn của Mẫn Vân Trung. Người này thường ngày đối đãi với Trọng Tử rất ân cần. Ngày đó khi thấy nàng bị đưa đi Côn Luân, còn cầu xin cho nàng mãi.

Trọng Tử đau lòng không thể nào chịu được, quỳ gối xuống bên cạnh tử thi khóc lên thành tiếng, vừa khóc vừa mắng: "Ngươi rốt cuộc là ai! Hại ta là đủ rồi, sao lại còn làm hại cả Vị Hân sư huynh nữa chứ!"

Đang khóc lóc thương tâm, cách đó không xa đột nhiên có tiếng động.

"Mau đỡ vị sư huynh này lên núi chữa thương!"

"Văn sư cô, bên kia còn có một vị sư huynh, hình như đã..."

"Đỡ huynh ấy lên núi."

………….

Trọng Tử nghe thấy những giọng nói quen thuộc này, vội vàng đẩy nhánh cây sang một bên để bước ra bên ngoài xem thử, quả nhiên đó chính là Văn Linh Chi dẫn theo một nhóm đệ tử của Nam Hoa hướng về phía này đi tới, vừa đi vừa kiểm tra những người bị thương vong và những người còn sống sót, dáng vẻ rất bình tĩnh, rất có phong thái đại đệ tử Nam Hoa.

"Mộ sư huynh đâu?"

"Sư huynh đi qua bên kia xem xét rồi."

Văn Linh Chi đỡ lấy một người đệ tử bị thương, nghi hoặc hỏi: "Tôn giả tự mình chọn người và bố trí trận thế làm sao lại có sai sót được?"

Người đệ tử kia trả lời với giọng yếu ớt: "Tôn giả dự tính không có gì sai sót cả, mới vừa rồi Vạn Kiếp đi lại đây, chúng ta vốn định dùng Hồn Thiên trận để vây bắt y, ai ngờ được chuyện kéo tới trước mắt mà lại thiếu mất một người, do đó trận pháp không thể hoàn thiện được."

Văn Linh Chi vội hỏi: "Thì ra là thế, không biết là đã thiếu người nào?"

"Chính là Vị Hân sư huynh của quý phái, huynh ấy vốn ẩn nấp ở bên chỗ kia.” Người đệ tử nọ vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ về phía Trọng Tử đang đứng, "Trước đó ta còn đi tìm huynh ấy để nói chuyện, sau đó thì không biết đã xảy ra chuyện gì mà huynh ấy lại không xuất hiện."

Văn Linh Chi nghe nói xong liền lệnh cho hai đệ tử đưa người đệ tử bị thương kia đi lên núi, rồi quay sang phân phó những đệ tử còn lại: "Cẩn thận điều tra, xem thử có còn sống hay không."

Chúng đệ tử đều đồng loạt nghe theo lời của Văn Linh Chi.

Đứng ở bên này nghe thấy những lời như thế, Trọng Tử cũng đã đoán được đại khái tình hình ở nơi này, kẻ giết Vị Hân sư huynh nhất định là kẻ đứng sau màn kịch này, y ra tay phá Hồn Thiên Trận là vì muốn để cho Vạn Kiếp thuận lợi cứu Cung Khả Nhiên ra. Dù sao kẻ đó cũng đang ở trong tiên môn, có rất nhiều việc quan trọng mà y phải lợi dụng Vạn Kiếp để làm cho y, nếu như Vạn Kiếp bị nhốt thì đối với y không hề có lợi một chút nào cả.

Nhưng y cố ý đem nàng dẫn dụ đến nơi đây, chẳng lẽ...

Trọng Tử đột nhiên tỉnh ngộ, mồ hôi lạnh ứa ra. Trong lòng nàng biết rõ nếu lúc này mà để cho bọn họ phát hiện ra mình thì cho dù nàng có trăm ngàn cái miệng cũng không thanh minh được. Vì thế nàng vội vàng đứng dậy tính chạy trốn ra khỏi nơi này.

"Ai ở đàng kia!"


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx