sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Trọng tử- Phần 2- Chương 25

Phần II - Vạn kiếp bất phục

Chương 25 : Tiên cảnh chốn địa ngục

Edit : BW_mylove_SG

Beta : yk_nhubinh

Như đã nói, để cảm ơn cô Ếch làm cái poster tặng MDH. Hôm nay sẽ post đủ chap 25

I

Không hề có bất cứ một dấu hiệu nào báo trước, một cơn gió lốc cực mạnh quét qua, cuốn theo nó là luồng sát khí dày đặc hiếm thấy làm cho tất cả mọi người có mặt ở đây không rét mà phải run lên bần bật. Đám dục ma kia còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào thì sức mạnh đáng sợ đó đã ập đến trước mặt, những tên dục ma đang tính làm càn bị đánh bay thẳng ra ngoài, rồi kêu gào thảm thiết rơi xuống mặt đất, bọn chúng dường như rất đau đớn chỉ mới vừa lăn lộn, quay cuồng được hai vòng đã lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng, tăm hơi, ngay cả một chút bụi tro xương cốt cũng không còn vương lại.

Mái tóc dài tung bay trong gió, nhìn thật yêu dị, đó là màu máu đỏ tươi mang đầy sắc thái của sự chết chóc.

Người đó vung cánh tay lên, ánh lửa mãnh liệt bừng cháy lên như nổ tung ra nhưng lại không hề có một tiếng động nào, lại có thêm vài tên dục ma tránh né không kịp, thân xác chỉ trong nháy mắt hóa thành tro bụi, theo gió bay đi.

"Vạn Kiếp... Thánh quân!" Tên dục ma lúc đầu kia kinh hãi, xoay người đi đang muốn bỏ trốn thì lại phát hiện ra Vạn Kiếp đã đứng ở phía sau mình từ lúc nào rồi.

Tên dục ma này trước kia vốn là thuộc hạ cũ trong Vạn Kiếp ma cung, sau đó đã rời bỏ Vạn Kiếp ma cung tìm chốn nương tựa ở Cửu U ma cung, y biết rất rõ thủ đoạn của Vạn Kiếp là như thế nào. Lúc này nhìn thấy thế sợ hãi tới mức hồn lìa khỏi xác, hai chân mềm nhũn ra, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ: "Thánh quân khai ân..."

Chiếc cổ vốn đang vẫn còn sự sống bỗng nhiên đứt rời rơi xuống đất, một luồng khí xanh từ trong chiếc đầu toát ra, bị Vạn Kiếp đánh cho tan biến không còn vết tích.

Hơn mười tên dục ma, trong nháy mắt đã tan biến vào hư không chẳng còn bóng dáng của một tên nào sót lại cả.

"Đừng..." Trọng Tử vẫn nằm trên mặt đất, trong miệng vẫn không ngừng vừa khóc lóc, vừa thì thào những câu nói trong vô thức.

Vạn Kiếp bước nhanh tới bên người Trọng Tử, vội vàng cầm lấy bộ y phục bị vứt ở ngay bên cạnh nàng, bao bọc lấy cơ thể trần trụi của nàng, rồi ôm nàng đứng dậy, hóa thành một luồng gió xanh rời khỏi chốn này.

"Tiểu Trùng nhi? Tỉnh lại đi, không sao nữa rồi."

"Đừng nói chuyện này ra ngoài..."

"Sẽ không ai nói chuyện này ra ngoài đâu, tất cả bọn chúng đều đã chết hết rồi, sẽ không có người nào biết nữa đâu."

"Van xin các người..."

"Có đại thúc ở đây, con không cần phải sợ ai hết."

...............

Tại Vạn Kiếp cung, trong những tầng mây chỉ toàn một màu đen, Vạn Kiếp một tay ôm Trọng Tử vào lòng, nhẹ giọng an ủi, một tay cầm lấy tay Trọng Tử, độ linh khí cho nàng để bảo toàn tánh mạng. Thực sự vô cùng may mắn là có Âm Thủy Tiên báo tin, y mới chạy đến đó kịp thời để cứu nàng mang trở về đây.

Suốt ba ngày liền, Trọng Tử vẫn không hề nhúc nhích, nằm mê man trong lòng Vạn Kiếp. Nhưng trong vô thức miệng vẫn không ngừng khóc lóc, thì thào lặp lại mấy lời nói như trước kia, giọng của nàng đã sớm khàn theo những câu nói đó mất rồi.

Cuối cùng, Vạn Kiếp cũng chẳng còn cách nào khác để làm cho Trọng Tử tỉnh lại, lòng đau xót mà ôm chặt lấy nàng vào trong lòng mình, khẽ nói với nàng: "Là đại thúc sai rồi, ta không nên đuổi con đi, đại thúc nhất định sẽ giúp con để sau này con có thể trở về Nam Hoa tiếp tục đi theo sư phụ, nhé?"

Giọng nói thì thào chợt dừng lại.

Vạn Kiếp nhẹ nhàng lay lay người Trọng Tử, khẽ gọi: "Tiểu Trùng nhi?"

Nàng bỗng nhiên giống như bị ai đó bóp chặt cổ họng lại, giọng nói nghẹn ứ mà thốt lên: "Xin người đừng đem con trục xuất ra khỏi sư môn, đừng đuổi con đi."

Cuối cùng Vạn Kiếp cũng đã hiểu được nguyên nhân của mọi chuyện, y nhẹ nhàng thở ra nói với nàng: "Sư phụ của con vẫn chưa trục xuất con ra khỏi sư môn đâu."

Đôi mắt to tròn của Trọng Tử dần dần có tiêu cự, khôi phục lại phần nào thần sắc, nàng kinh ngạc nhìn Vạn Kiếp.

"Tôn giả không những không đuổi con đi, mà còn phái người tìm hiểu và thăm dò tin tức của con nữa."

"... Thật sao?"

"Mới vừa rồi ta đi ngang qua thành, thì thấy mật thám của tiên môn đang đi thám thính tin tức của con ở trong đó.”

"Nhưng mà những đệ tử kia đã nói..."

Vạn Kiếp mỉm cười: "Tất nhiên là sẽ có những đệ tử xấu tính, bụng dạ khó lường, cố ý tung ra những lời đồn nhảm để hù dọa con."

Sư phụ thật sự vẫn còn phái người đi tìm nàng sao? Những giọt nước mắt rốt cục cũng không kìm nén được nữa lăn dài trên hai gò má, Trọng Tử khóc lớn thành tiếng: " Đại thúc!" Không bị trục xuất khỏi sư môn thì sao chứ, nàng còn có thể trở lại bên cạnh sư phụ được nữa sao?

Vạn Kiếp đưa tay lên không ngừng lau nước mắt cho nàng, trong đôi mắt phượng xinh đẹp hiện lên một nỗi thương tiếc vô hạn: "Có đại thúc ở đây, không kẻ nào dám bắt nạt con nữa đâu."

Trọng Tử lại khóc như ruột gan đứt thành từng khúc, nàng khóc mãi cho đến khi lại chìm vào hôn mê một lần nữa.

Người đó cũng đã từng nói với nàng rằng ‘có sư phụ ở đây, không có người nào dám bắt nạt con nữa đâu’.

…………

Cái đầm nước màu đen đã biến thành một cái ao nhỏ màu xanh ngọc bích, dập dờn sóng nước, mây trôi bồng bềnh, trên mặt nước phủ đầy những chiếc lá sen nhỏ nhắn xanh biếc, bên cạnh bờ ao là mấy hàng dương liễu rũ bóng xuống, tơ liễu tung bay tán loạn trong gió. Cách đó không xa có một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ nhìn thật tinh xảo, xung quanh ngôi nhà là bãi cỏ kéo dài ra hơn mười trượng. Có lẽ là sợ tâm tình của Trọng Tử không tốt cho nên Vạn Kiếp đã cố ý biến nơi này thành như thế, hoàn toàn không giống với vẻ âm trầm bên ngoài của Vạn Kiếp cung.

Trọng Tử suốt ngày ngồi trên bãi cỏ ngẩn ngơ cả người, không lúc nào là không suy tư, không lúc nào là không tưởng niệm.

Có cái gì đó chạm vào cánh tay của nàng một cách thật cẩn thận, nàng quay người nhìn sang thì thấy đó chính là Tinh Xán.

Thời gian gần đây Trọng Tử không thường xuyên ôm lấy nó giống như trước kia nữa, mà ngược lại mỗi khi nhìn thấy nó gương mặt nàng trở nên trắng bệch rồi nghiêm mặt lại lùi ra xa, tận dụng mọi khả năng để giữ khoảng cách khá xa với nó. Từ khi nàng tỉnh lại cho tới nay cũng không hề muốn nhìn thấy nó. Tinh Xán dường như cũng cảm nhận thấy phản ứng khó chịu của nàng với nó cho nên mấy ngày nay cũng không bay đến trêu chọc nàng.

Nhưng mà lúc này, nó cũng nhịn không được nữa liền bay đến bên cạnh nàng, giống như một đứa trẻ đang làm nũng, hướng vào trong lòng nàng mà chui vào.

Nó không hề tức giận và ghét bỏ nàng.

Trọng Tử rũ mắt xuống nhìn Tinh Xán một lúc lâu sau đó chậm rãi vươn hai tay ra cầm lấy nó, lại một lần nữa đem nó ôm vào trong lòng mình.

Sau một lúc lâu, nàng xoay mặt lại tươi cười sáng lạn khẽ gọi: " Đại thúc."

Vạn Kiếp đang đứng bên dưới một tàng liễu xanh biếc, mái tóc dài màu đỏ rủ xuống đất, sắc xanh của những cây liễu ánh lên khiến người ta nhìn qua có cảm giác cực kỳ không chân thật, trên khuôn mặt trẻ trung, tuấn mỹ đó đã mất đi rất nhiều sự lạnh lùng, tàn khốc vốn có.

Trọng Tử có thể nhận thấy được là Vạn Kiếp rất thích loài dương liễu, nàng nhìn cảnh tượng này còn có thể tưởng tượng ra được hình ảnh của Vạn Kiếp năm đó với áo trắng tinh khôi, mái tóc đen dài buông rũ xuống, đứng ở bên dưới tàng cây dương liễu, nhất định là phong thái giống hệt như ánh trăng. Nàng nhìn người đứng trước mắt một lần nữa, trong lòng lại đột nhiên dâng lên một nỗi xót xa và đau lòng không thôi, bèn đứng dậy bước về phía Vạn Kiếp: " Đại thúc, người ngủ đủ giấc rồi sao."

Vạn Kiếp khẽ gật đầu, khóe môi cong lên nở một nụ cười.

Mỗi ngày theo thường lệ Vạn Kiếp phải ngủ trên bảy tám canh giờ, ngoại trừ thời gian đó ra y đều đến đây ở cạnh Trọng Tử, nhưng đa số thời gian đó y đều không nói một lời nào. Trọng Tử đương nhiên cũng biết được mục đích của Vạn Kiếp cho nên nàng không muốn làm y phải lo lắng nhiều vì mình, mỗi khi nhìn thấy y đều cố gắng hết sức giữ một tinh thần và trạng thái tốt nhất.

Nàng đưa tay lên kéo một cành dương liễu xuống rồi nói với Vạn Kiếp: "Đại thúc, người đừng ở trong đại điện nữa, người mau qua đây ở đi."

Vạn Kiếp không đáp lại lời của nàng.

Bên ngoài vẫn là cảnh những trận mưa máu và dòng sông máu trải dài như trước, chỉ có ngọn núi nhỏ và chiếc ao này nghiễm nhiên được hóa phép để trở thành một nơi thế ngoại đào nguyên. Thực ra chỉ cần Vạn Kiếp cảm thấy vui vẻ, thì toàn bộ Vạn Kiếp cung đều có thể biến thành như vậy. Nhưng mà y vẫn lựa chọn ở lại bên trong cung điện bằng đá toàn một màu đen kia, làm bạn cùng với những tầng mây đen và những trận mưa máu.

Trọng Tử nhìn chăm chú, dõi theo Vạn Kiếp một hồi lâu, cũng không hỏi nguyên nhân tại sao, rồi chuyển sang một đề tài khác: "Đại thúc, ma kiếm đối với người thật sự quan trọng như vậy sao?" Thấy y không tỏ vẻ gì khác, nàng chần chờ nói tiếp: "Con chỉ muốn nói rằng việc này vốn cũng không phải là ý muốn của người, cái này chính là thứ được gọi là nhất niệm nhập ma (*), năm đó nếu như người không giết người cướp đi ma kiếm thì sẽ không lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Cung tiên tử cũng sẽ không bị bọn họ đuổi giết. Pháp lực thật sự quan trọng như vậy sao? Người... Vì sao không chịu đem ma kiếm giao ra cho bọn họ chứ?"

* Nhất niệm nhập ma: Chỉ vì một ý niệm mà nhập ma.

Vạn Kiếp cúi đầu nhìn Trọng Tử.

Trọng Tử rũ mắt xuống khẽ nói: "Con không có ý muốn nói tới chuyện kia..."

"Tiên môn đã chuẩn bị nhiều năm nay, chỉ chờ để tinh lọc nó."

"Đại thúc lấy nó đi, chính là không muốn để cho nó bị tinh lọc?" Trọng Tử hỏi lại đầy kinh ngạc.

Vạn Kiếp nghe nàng hỏi thì không nói gì cũng không tỏ thái độ gì.

Trọng Tử trầm mặc một lát sau đó nói: "Chuyện này có liên quan đến kẻ đang ẩn thân trong bóng tối kia sao?" Hỏi xong nàng cũng không đợi Vạn Kiếp trả lời lại nhấp môi nói tiếp: "Mà thôi, quên việc này đi thì hơn, dù sao thì việc này cũng đã xảy ra và trôi qua rồi, bây giờ cho dù có giao ma kiếm ra thì bọn họ cũng vẫn muốn tìm người để báo thù. Chỉ cần đại thúc không giết người nữa, chúng ta sẽ ở lại nơi này mãi mãi không đi ra ngoài nữa thì cũng chẳng cần phải sợ bọn họ."

Vạn Kiếp chậm rãi cất lời: "Tiên môn sẽ nghĩ đến con phản bội lại tiên môn quay đầu về với Ma giới và Cửu U ma cung nhất định cũng sẽ nghĩ cách khác để bắt con, con đi theo ta rất nguy hiểm."

"Con không sợ, nơi này chẳng ai tìm được cả, huống chi đại thúc là người mạnh nhất trong ma giới, người có dư khả năng để bảo vệ con."

"Sau hai năm nữa, ta sẽ đưa con trở về."

"Con không muốn quay về."

"Con sẽ không thích sống những ngày như vậy đâu."

"Là do đại thúc không thích mà thôi, " Trọng Tử khẽ lắc đầu, cố ý cười cười: "Ai mà chưa từng có những lúc suy nghĩ sai lầm mà bước nhầm đường, đó không phải là lỗi lầm của chúng ta, con thực sự rất thích nơi này, ở đây vô cùng thanh tĩnh, từ nay về sau nơi đây có con làm bạn với đại thúc, người sẽ không còn cảm thấy buồn và cô đơn nữa. Mặc kệ là ở bên ngoài có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng liên quan đến chúng ta, chúng ta phải sống những ngày thật tốt đẹp."

Trong đôi mắt phượng duyên dáng dường như lại tràn ngập ý cười, Vạn Kiếp đưa ánh mắt nhìn sang chỗ khác.

Trọng Tử nhìn khuôn mặt tuấn tú kia một cái rồi nói tiếp: "Con không muốn gọi người là đại thúc nữa đâu."

Vạn Kiếp níu lấy một cành dương liễu, nở nụ cười nhẹ nhàng lại thoáng chút nhợt nhạt nói với Trọng Tử: "Ta đã hơn hai trăm hơn tuổi rồi, bé con như con mới có mười mấy tuổi mà thôi."

Trọng Tử nghe thấy thế đành phải bất đắc dĩ mà bỏ qua chuyện này, nhưng lại quấn quít lấy y mà làm nũng: "Con nghe nói tiếng đàn của đại thúc năm đó là nổi danh nhất ở tiên giới, người đánh đàn cho con nghe có được không?"

Mây trắng bay phất phơ đầy trời, nhẹ nhàng, bồng bềnh như những bông tuyết, nhiều cụm mây trắng muốt bay từ đỉnh đầu bị những cơn gió thổi bay qua bên cạnh, rồi bóng dáng của đám mây đó biến mất đi không một chút tiếng động. Vạn Kiếp nhìn Trọng Tử một lúc lâu sau đó buông cành dương liễu ra thong thả bước lên hai bước, trên bãi cỏ xanh mướt ở bên cạnh lập tức hiện ra một cây đàn thật thanh tao, nhã nhặn.

Người ta truyền lại rằng ngày xưa ở Trường Sinh cung có thủ tọa đệ tử Sở Bất Phục, áo trắng tóc dài, sáng trong như vầng trăng, lúc ấy thanh danh đang vang dội khắp nơi, chỉ cần một khúc cầm ca, ngay cả loài chim phượng hoàng thần thánh trên chín tầng trời cũng phải bày tỏ sự thán phục.

Mà nay ở trước mắt nàng chỉ có duy nhất một người là kẻ chí tôn của Ma giới, tóc đỏ áo đen rủ xuống mặt đất, những ngón tay thon dài như ngọc đặt lên cây đàn, trong nháy mắt người đã khôi phục lại dáng vẻ thong dong năm đó, tuy rằng ôn nhã không đủ nhưng uy nghiêm lại có thừa.

Tiếng đàn trong trẻo, cao vút, như dẫn dắt người ta cưỡi mây mà bay đi, lướt chân trên mặt biển, đạp trên đầu những ngọn sóng, đó là một cảm giác thật thư thái, nhàn nhã, không cần phải bận tâm cũng không cần phải lo lắng gì cả.

Đó chính là khúc ‘Thương Hải du tiên’, nổi tiếng một thời.

Ngày xưa, người ôm đàn lang thang Thương Hải (*), mà nay người lại ở đây làm bạn với ma cung.

Chỗ này tác giả chơi chữ. Thương Hải ở đây vừa có nghĩa là khúc Thương Hải du tiên, vừa có nghĩa là biển xanh. “Thương Hải du tiên” là tiên nhân lang thang khắp bốn bể.

Trọng Tử ngồi bên cạnh Sở Bất Phục, trong lòng không ngăn được một cảm giác hoài niệm đang từ từ dâng lên, nàng bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên khi nàng đến Nam Hoa, khi đó nàng cũng vượt qua một đại dương mịt mờ cùng với Tần Kha kiêu ngạo và Văn Linh Chi đáng chán ghét, còn có một con cá thật lớn được biến thành từ giấy.

Đã có biết bao nhiêu chua xót lẫn bao nhiêu ấm ức, và còn có biết bao là ngọt ngào nữa.

Trọng Tử nhẹ giọng: " Đại thúc, người hãy đem nơi này thay đổi lại hết đi."

Trong phút chốc, những tầng mây đen bao phủ đầy trời nhanh chóng bị xua tan, ánh mặt trời chiếu sáng chói lòa lại hiện ra, trời cao trong xanh, cao vút đến vạn dặm. Phía bên ngoài khe núi là những vùng bình nguyên mênh mông kéo dài vô tận, đưa mắt nhìn ra chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật trước mắt mà không hề thấy điểm cuối là ở nơi đâu. Những đám cỏ dại khô héo, úa tàn nay đã biến thành những rừng cây xanh mướt cùng với hoa tươi nở rộ, ở phía xa xa cung điện bằng ngọc thạch màu đen nằm bên trong những rừng cây rừng hoa như thế nhìn thoáng qua có lúc như ẩn như hiện.

Tiếng chim chóc và côn trùng kêu vang khắp nơi, mùi thơm của hương hoa ẩn ẩn hiện hiện trong làn gió, đưa hương bay đi khắp nơi, ma cung địa ngục đã biến thành chốn tiên cảnh nhân gian.

II

Ngày tháng thấm thoát thoi đưa, sống trong tiên cảnh nhân gian dường như làm cho con người ta dễ dàng quên đi chuyện lúc này ở bên ngoài đang là năm nào tháng nào, không cần quay đầu lại nhìn những thứ đã xảy ra trong quá khứ, cũng không cần phải lo nghĩ đến những chuyện trong tương lai, chỉ cần dành hết thời gian cho những gì đang có ở trước mắt, điều đó sẽ làm cho người ta cảm thấy bản thân mình trẻ lại rất nhiều, cũng càng dễ dàng làm cho họ cảm thấy thật vui vẻ, hạnh phúc.

Nhân gian có một câu nói rất đúng, một người nếu càng ngày càng thích nhớ lại những chuyện đã qua, thì điều đó chứng tỏ người đó càng ngày càng gần với tuổi già.

Thành công và thất bại, chua xót và ngọt ngào, tất cả những thứ đó cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là một đoạn ký ức mà thôi. Bởi vì cho dù là chúng ta có thành công, chúng ta có tuyệt vọng, chúng ta có chua xót hay chúng ta có ngọt ngào bao nhiêu đi chăng nữa thì tất cả đều không còn là hiện tại, không còn là những phút giây hiện hữu lúc này của mỗi chúng ta nữa rồi.

Hôm qua, người là ma tôn Vạn Kiếp, hôm nay ở đây chỉ còn Sở Bất Phục mà thôi.

" Đại thúc, người xem lẵng hoa của con có đẹp không?"

"Đẹp lắm."

"Cái này nên để ở đâu thì được ạ?"

"Để ở đâu cũng đẹp hết."

Trọng Tử đem chiếc lẵng được phủ kín bằng những đóa hoa đặt vào trong tay Sở Bất Phục nói: "Cái này nên đưa cho cho tiểu ma xà, nó không có chỗ để ngủ a."

Đôi mắt phượng xinh đẹp lại mỉm cười rạng rỡ, Sở Bất Phục nhận lấy lẵng hoa từ tay Trọng Tử, chợt nhìn thấy sắc mặt của nàng rất kém, không khỏi khẽ nhíu mày, kéo nàng đến bên người mình nhẹ giọng hỏi: "Con vẫn không ngủ ngon giấc sao?"

Trong thời gian nửa năm qua, mỗi lần nàng bừng tỉnh lại từ trong những cơn ác mộng, người đều đến bên cạnh nàng và ôm nàng vào lòng để mà an ủi, vỗ về.

Trọng Tử cười: "Con không sao."

Sở Bất Phục cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Trọng Tử. Bàn tay dịu dàng vỗ vỗ trên lưng Trọng Tử, giống hệt như lần đầu tiên nàng gặp mặt thần tiên ca ca, người cũng đã từng nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng để an ủi, người đã kéo cả người nàng để đỡ nàng đứng dậy mà không hề nề hà những vết bẩn lẫn những vết thương trên người nàng, cũng chính là người đã để lại tiên chú trong lòng bàn tay nàng, cũng là người đã thắp lên cho nàng niềm hy vọng không bao giờ vụt tắt.

Có lẽ, như vậy cũng tốt, Trọng Tử thầm nghĩ trong lòng như vậy .

"Ta phải ra ngoài giải quyết một số việc, vài ngày sau ta sẽ trở về với con." Trên đỉnh đầu nàng bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Sở Bất Phục.

Đại thúc lại muốn đi điều tra kẻ đang ẩn thân kia sao? Trọng Tử hơi có chú thất vọng, cúi đầu. Quả thực là việc này nàng hoàn toàn đồng ý, bởi dù sao thì cũng không thể chịu cảnh bị người khác áp chế mãi được nên nàng lấy lại tinh thần, thận trọng dặn dò: "Vậy đại thúc đi ra ngoài nhớ cẩn thận nhé, người đi mau rồi trở về sớm một chút."

Sở Bất Phục trầm mặc đến cả nửa ngày, rốt cục cũng vẫn mở miệng căn dặn Trọng Tử: "Nếu mười ngày sau mà ta còn chưa quay về, con phải mau chóng đến Nam Hoa cầu xin sư phụ con che chở cho con, vạn vạn lần cũng không thể rời khỏi sư phụ của con biết không, Nghịch Luân ma kiếm và con..."

Trọng Tử cảm thấy kinh sợ và lo lắng, lập tức chặn ngang lời nói của Sở Bất Phục lại: "Có phải Cung tiên tử lại xảy ra chuyện gì hay không?"

Sở Bất Phục không hề phủ nhận.

Trọng Tử ngước mặt lên nhìn y, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy có chút hờn dỗi, khẽ giãy dụa trong lòng của y: "Đại thúc đã biết rõ là bọn họ cố ý giăng cạm bẫy ra để chờ người, mà Cung tiên tử cũng sẽ không đón nhận ân tình của người, vậy mà người vẫn còn muốn mạo hiểm đi cứu tiên tử hay sao?"

Sở Bất Phục chỉ lắc đầu: "Người bọn họ tìm là ta, không liên quan đến nàng ấy."

"Nếu như Cung tiên tử vô tội, thì chỉ cần có sư phụ của con ở đó, nhất định là người sẽ không để cho những người đó động đến tiên tử."

"Ta chỉ đến xem thử thôi."

Trọng Tử vốn còn tưởng rằng chỉ cần mãi mãi ở lại trong Vạn Kiếp cung này thì hai người sẽ sớm chiều làm bạn cùng nhau, cuộc sống cứ như vậy mà trôi đi. Nhưng nàng lại hoàn toàn quên mất ở bên ngoài còn có vị Cung Khả Nhiên tiên tử kia, nhiều người như vậy cùng nhau thiết kế cạm bẫy để dẫn dụ đại thúc tự đưa đầu vào. Mà mỗi lần cứu người là y như rằng đại thúc đều bị thương, nếu nói không nặng thì cũng chưa lần nào nhẹ cả. Bây giờ lại thấy đại thúc vẫn tiếp tục ngốc nghếch mạo hiểm đi cứu người khiến cho nàng không khỏi cảm thấy có chút giận. Nhưng mà nàng cũng hiểu được mối quan hệ của hai người họ, nếu nàng ngăn cản thì quả thực là không tốt chút nào, đành phải kìm nén cơn giận xuống, thấp giọng hỏi: "Đại thúc nhất định phải đi sao?"

Sở Bất Phục thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên cánh tay của Trọng Tử: "Ngoan nào phải biết nghe lời chứ, có lẽ đại thúc sẽ nhanh chóng quay trở về thôi."

Trọng Tử cắn chặt môi mình, không hề để ý đến Vạn Kiếp nữa, xoay người bỏ chạy vào trong nhà.

Sở Bất Phục chỉ biết nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó mà lắc đầu, mỉm cười.

Đến lúc trời chạng vạng tối, Trọng Tử nhịn không được lại chạy ra cửa nhìn thử, Sở Bất Phục đã biến mất không thấy bóng dáng đâu cả. Nàng vội vàng chạy về phía đại điện, quả nhiên là bên trong đại điện không có một bóng người, chỉ có con tiểu ma xà đang cuộn tròn mình nằm trong lẵng hoa đặt ở đầu giường của y. Có lẽ là bởi vì nó tâm linh tương thông với chủ nhân của nó cho nên cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, do vậy biểu hiện của nó cũng thật sự là phiền não và bất an vô cùng, cuối cùng nó cũng chịu không nổi nên làm một cách đơn giản hơn là chuồn ra khỏi lẵng hoa bò đến trước mặt nàng, đưa hai con mắt nhỏ xíu ngước nhìn nàng giống như cầu xin giúp đỡ.

Trọng Tử lại càng cảm thấy thêm bực mình hơn nữa, liền đem con tiểu ma xà kia bỏ lại vào trong lẵng, rồi lấy những đóa hoa phủ lên người nó che dấu đi, sau đó cầm nguyên cái lẵng hoa bước ra ngoài. Dù sao thì có con vật nhỏ này làm bạn và bảo vệ nàng cũng an toàn hơn rất nhiều so với một mình nàng.

…………

Nơi đây không phải là một vùng thôn dã non nước hữu tình, mà là một nơi phố xá sầm uất, người đi đường qua lại đông đúc. Nửa năm nay chưa hề bước ra khỏi Vạn Kiếp cung lấy một bước, bây giờ lại cảm nhận được hơi thở của nhân gian. Trọng Tử thực sự cảm thấy không quen, hơn nữa nàng lại có một chút mờ mịt, không rõ phương hướng. Sở Bất Phục cũng chưa từng nói với nàng địa điểm cụ thể mà y sẽ đến, nhưng những người đó nếu đã cố ý muốn nói cho y biết thì chắc chắn là bọn họ đã sớm truyền tin tức ra ngoài, chỉ cần nàng tùy tiện tìm một nơi nào đó mà những đệ tử tiên môn hay đi ngang qua vẫn thường đứng lại tán gẫu thì sẽ biết được tin tức mà thôi, và đúng là nàng đã nghe được, thì ra Cung Khả Nhiên hiện đang bị nhốt ở một ngôi nhà trên một ngọn núi nhỏ.

Trọng Tử vội vàng ngự Tinh Xán hướng về phía ngôi nhà trên ngọn núi nhỏ kia mà, bởi vì ngày thường nàng rất ít khi hành động một mình, mà lúc này lại không biết con đường đi lên ngôi nhà đó rõ cho lắm, nên đành phải vừa đi vừa hỏi thăm đường.

Nàng mới đi được một chút thì dừng lại, lúc này bầu trời đã ngã về đêm trở nên tối đen một màu, tất cả các nhà dân đều đã đóng chặt cửa.

Nếu tính theo hành trình thì Sở Bất Phục tối nay vẫn chưa đến được ngôi nhà trên núi kia, ít nhất cũng phải đến ngày mai y mới có mặt ở đó được. Hơn nữa Sở Bất Phục hẳn sẽ không lựa chọn hành động giữa ban ngày ban mặt, chỉ cần nàng có mặt ở đó trước tối mai là được rồi. Trọng Tử suy nghĩ thật cẩn thận rồi cân nhắc một phen, nàng không hề vội vã chạy đi mà chỉ đơn giản là tìm một góc tường để chuẩn bị nghỉ ngơi tạm thời, sau đó lấy ra một khúc xích xà đằng vạn năm nhỏ mà nàng mang theo tùy thân châm lên.

Vừa mới ngồi xuống, con tiểu ma xà trong lẵng hoa bên cạnh liền "Phì" lên một tiếng rồi phóng ra ngoài, cái lưỡi nhỏ màu đỏ của nó thò ra thụt vào liên tục, cả người dựng thẳng đứng lên với bộ dạng như muốn tấn công thật hung hãn.

"Ai?" Trọng Tử ngước mặt để thấy rõ hơn người vừa mới tới, nàng há hốc miệng phải đến cả nửa ngày, mới kêu ra được tên của y: "Vong Nguyệt!"

Trong ánh sáng của ngọn lửa, Vong Nguyệt vẫn mặc một chiếc áo choàng màu đen rộng thùng thình như trước, dung mạo duyên dáng lộ ra một chiếc cằm nhọn tao nhã cùng nụ cười cong cong bên khóe miệng, nhìn rất giống một ma vương trẻ tuổi, tà ác và hắc ám.

"Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, ngươi muốn đi đến ngôi nhà trên ngọn núi nhỏ kia hay sao?" Giọng nói của y cất lên trong bầu không khí trầm lặng.

Người này rất thông minh, Trọng Tử thật sự không thể không nảy sinh sự nghi ngờ với y được, nàng nhìn chăm chú y một lúc lâu sau đó mới nói: "Lần trước ta vừa đến núi Thanh Trường, đã có người giết Vị Hân sư huynh hãm hại ta."

"Không phải ta." Vong Nguyệt đương nhiên là có thể đoán ra được những suy nghĩ trong lòng nàng, hắn nói một cách thực rõ ràng, "Ta đã thề với ma thần rồi."

Đã là người của ma tộc thì không người nào dám lừa gạt ma thần, Trọng Tử cụp mi xuống khẽ nói: "Thực xin lỗi, ta chỉ là cảm thấy... Rất trùng hợp ."

Vong Nguyệt lại nói: "Chuyện trùng hợp trên đời này có rất nhiều, nói không chừng còn có thể có thêm nhiều lần nữa."

Trọng Tử nghe thấy y nói thế không khỏi run sợ, những chuyện như thế này nàng cũng không muốn nó lại xảy ra thêm một lần nào nữa.

Vong Nguyệt nói: "Một mình ngươi đi đến ngôi nhà trên núi đó rất nguy hiểm, để ta đưa ngươi đi."

Trọng Tử cúi người xuống kéo kéo cái đuôi của tiểu ma xà từ chối ý tốt của Vong Nguyệt: "Đã có nó bảo vệ ta rồi, sẽ không sao đâu."

Tiểu ma xà bị Trọng Tử kéo đuôi thì bất mãn vô cùng liền quay đầu lại, há to miệng hướng về phía nàng để lộ ra hai cái răng nanh chứa đầy nọc độc, nhưng mà ngay sau đó, một bàn tay với những ngón tay thon dài, tái nhợt đã tóm lấy nó, khiến nó cảm thấy sợ tới mức phải quay ngược trở lại để cắn bàn tay đó, nhưng mà bất luận là nó có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa thì cũng hoài công phí sức mà chẳng làm được gì cả.

Nhìn thấy bộ dạng bất đắc dĩ của nó, Trọng Tử nhịn không được mà cười rộ lên.

Vong Nguyệt liền đem nó thả trên mặt đất rồi nói với nàng: "Nó rốt cuộc cũng chỉ là ma thú mà thôi, mặc dù nó có tính thông linh (*) nhưng cũng chỉ biết cắn người, không có bản lĩnh gì cao cường cho lắm, chắc chắn là không giúp được nhiều cho ngươi đâu. Lần này vì muốn vây khốn Vạn Kiếp để báo thù, bọn họ đã quỳ gối trước mặt Lạc Âm Phàm để nhờ hắn giúp đỡ, hiện giờ Lạc Âm Phàm đã đưa đến đó người của hai mươi mấy môn phái rồi."

(*) Tính thông linh: là tính của các loài thần thú hoặc ma thú thông minh, hiểu rõ ý người, biết ứng biến, biết suy nghĩ.

Tiểu ma xà kia vốn có tính thông linh, lúc nãy đột nhiên bị Vong Nguyệt tóm lấy đã phải chịu nhiều đau khổ, giờ lại còn bị những lời nói của y làm thấp đi giá trị của nó thì càng thêm ảo não, chỉ muốn phi lên để cắn y một cái cho bỏ ghét mà thôi. Trọng Tử cảm nhận được sự chán ghét của nó nên vội vàng kéo cái đuôi nó lại, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nó tỏ vẻ an ủi, nhưng trong lòng nàng nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Sở Bất Phục lại càng thêm lo lắng hơn nữa.

Đại thúc mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể nào một thân một mình chống đỡ với thế trận vây khốn như vậy được, sao người có thể đánh lại nhiều người như thế được kia chứ?

"Dù sao thì có nó ở đây so với chỉ có một mình ta cũng vẫn tốt hơn nhiều..." Trọng Tử vừa nói tới đây thì bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, mừng rỡ thốt lên: "Ngươi đến đây để giúp ta sao?"

Vong Nguyệt nói: "Sư phụ của ngươi nếu biết được sẽ rất tức giận .”

Trọng Tử cúi đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

Dường như nhận ra được người mới tới không có ý thù địch, tiểu ma xà cũng không gây náo loạn như lúc nãy nữa, mà chỉ cố nuốt căm giận xuống bò đến bên cạnh Trọng Tử, nhưng nhìn thấy không có người nào thèm để ý đến mình, lại cảm thấy chẳng có gì thú vị hết cho nên nó liền bò trở lại vào bên trong cái lẵng hoa của mình.

"Ta sẽ giúp ngươi."

"Người của tiên môn không chỉ muốn tìm đại thúc để báo thù, mà còn muốn buộc người phải giao ra ma kiếm, mục đích của ngươi là muốn giúp ta, hay là muốn nhằm vào thanh ma kiếm kia?"

"Nghịch Luân ma kiếm chứa đựng trong nó là một nửa ma lực của Nghịch Luân, trước đây mục đích của ta là muốn có được nó." Vong Nguyệt vừa nói vừa nhìn dáng vẻ khẩn trương của Trọng Tử thì lại gợi lên một nụ cười nơi khóe miệng, chậm rãi nói tiếp, "Nhưng hiện tại thì nó không còn là mục đích của ta nữa."

Trọng Tử thực sự không thể tưởng tượng được là y lại nói chuyện một cách thẳng thắn như vậy, kinh ngạc hỏi lại: "Ngươi có dám thề không?"

Vong Nguyệt cười nói: "Ngươi còn muốn ta phải thề bao nhiêu lần nữa đây."

"..." Trọng Tử xấu hổ đỏ hết cả mặt lên.

......................

Trên không trung cao xa đến vạn dặm, chỉ cần vén đi màn mây trên biển là có thể nhìn thấy ánh trăng sáng tỏ treo ở trên cao.

Thuật ngự phong (*) của ma tộc, so với thuật ngự kiếm của tiên môn và việc đáp mây bay đi không có chút nào giống nhau, dưới lòng bàn chân trống trơn, Trọng Tử chỉ có một cảm giác sợ hãi đến phát khiếp, không ngừng cúi đầu nhìn xuống phía dưới chân mình. Nàng vốn có chút băn khoăn, lo lắng vì sợ sẽ làm liên lụy đến Vong Nguyệt vì đã kéo theo y mạo hiểm với mình, lỡ mà y vì giúp nàng lại bị thương thì bản thân nàng nhất định sẽ cảm thấy rất có lỗi với y. Nhưng mà chiếu theo tình hình trước mắt thì hình như nàng lo lắng thừa rồi thì phải, tốc độ này của y có lẽ phải tương đương với tốc độ của sư phụ và đại thúc, chắc hẳn đây là thuật ngự phong cao minh nhất trong ma tộc, pháp lực của y nhất định cũng không hề thua kém ai đâu.

* Ngự phong: giống thuật ngự kiếm, chỉ có điều ngự kiếm thì người ta cưỡi trên kiếm hoặc trên một pháp khí nào đó, còn ngự phong là cưỡi trên gió.

"Tại sao ngươi lại che giấu gương mặt của mình vậy?"

"Ta chỉ là che giấu đôi mắt của mình mà thôi."

"Vậy thì chẳng phải là ngươi sẽ không nhìn thấy người khác hay sao?"

"Nhìn một người không nhất định là phải dùng ánh mắt mới nhìn thấu được, có những người cho dù là nhìn thấy được tận mắt nhưng cũng không thể nhìn thấu được tâm can, có người thoạt nhìn thì có vẻ là người tốt nhưng nói không chừng lại là một kẻ rất xấu xa, còn có người thoạt nhìn thì có vẻ rất xấu xa nhưng ngược lại lại là người tốt, chẳng hạn như ta đây."

Lời nói này mang theo tính hài kịch nồng đậm, Trọng Tử chỉ biết che miệng mà nhịn cười, thầm nghĩ trong lòng rằng: ‘giọng nói nặng nề mang đầy âm điệu chết chóc của ngươi thật sự không giống người tốt đâu’.

"Đem đôi mắt che giấu đi thì sẽ không có người nào có thể lừa gạt được ta." Vong Nguyệt vừa nói vừa hơi hơi nghiêng mặt nhìn thoáng qua Trọng Tử, khóe môi cong cong nhếch lên hiện lên một vẻ rất tà ác: "Nhưng một khi đã nhìn quá nhiều thì lúc làm việc sẽ không tránh khỏi trong lòng lúc nào cũng có những băn khoăn, nghĩ ngợi. Bởi vậy ta khuyên ngươi muốn nhìn cái gì thì cứ việc nhìn, còn cái gì ngươi nghĩ là không muốn nhìn tới nó thì tốt nhất là đừng nhìn, cứ làm theo đúng như vậy thì ngươi có thể yên tâm làm được những chuyện mà ngươi muốn làm."

Trọng Tử nghe thấy thế thì gật đầu rồi thấy có gì đó không đúng nên lại lắc đầu: "Nhưng lỡ như những gì ngươi muốn làm lại không phải là việc tốt thì sao."

Vong Nguyệt nói: “Việc này không có vấn đề gì cả, chỉ cần ngươi muốn làm là được rồi, không cần phải bận tâm nhiều như thế."

Trọng Tử liên tục lắc đầu: "Không được, những chuyện không tốt mới là không nên làm."

…………

Tốc độ di chuyển của Vong Nguyệt nhanh hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của Trọng Tử, từ trên không trung hai người đáp xuống một cái trấn nhỏ cách ngôi nhà trên ngọn núi nhỏ kia không xa lắm. Trọng Tử lo lắng cho sự an nguy của Sở Bất Phục vô cùng, cho nên không thể đứng yên mà nhìn được, bèn chạy đi khắp nơi xung quanh để hỏi thăm, quả nhiên là không có một tin tức gì, nhưng nàng cũng không biết nên làm cách nào mới tìm được y cho nên đành phải trở về ngồi chờ cùng với Vong Nguyệt, cho đến tận nửa đêm Vong Nguyệt mới lặng lẽ đem nàng tới gần ngôi nhà nhỏ trên núi kia.

Đêm nay là một đêm không trăng, khắp mọi nơi đều bị màn đêm tối tăm bao phủ, bởi vậy bất luận là người đến để mai phục hay là đến để cứu người đều hành động vô cùng thuận tiện.

Chiếc áo choàng màu đen mở ra phất phới rồi bay vút qua những thân cây, nhìn giống như một u linh từ chốn địa ngục bỏ trốn tới nơi đây, xung quanh lặng yên không một tiếng động, cuối cùng bóng áo choàng đó đáp xuống trên một thân cây đại thụ, nhẹ nhàng, trôi nổi, lơ lửng giữa không trung.

Trọng Tử khẩn trương lôi kéo tấm áo choàng của Vong Nguyệt, gấp giọng: "Ta không nhìn thấy gì cả."

Trong bóng đêm thăm thẳm, một luồng ánh sáng màu tím chợt lóe lên, Vong Nguyệt cất giọng nói, chỉ có điều lúc này giọng nói của y lại càng có vẻ âm trầm và quỷ dị hơn trước nhiều lần: "Đem linh lực truyền vào trong mắt, để ta dạy cho ngươi khẩu quyết..."

Trọng Tử liền chăm chú lắng nghe.

"Nhìn thấy chưa?"

"Ta nhìn thấy rồi!" Giọng của Trọng Tử thật vui mừng.

Nhanh như vậy đã học được rồi sao? Trong bóng đêm, khóe miệng của Vong Nguyệt gợi lên, quả nhiên là căn cốt tuyệt vời.

Vì sợ con tiểu ma xà kia gây chuyện rắc rối, vô cớ cắn người cho nên Trọng Tử đành phải tìm một nơi kín đáo rồi để nó ở lại đó, cùng với Vong Nguyệt đi đến đây. Giờ phút này nhìn thấy rõ tình hình xung quanh nàng vội hỏi: "Ngôi nhà nhỏ ở trên một ngọn núi rộng như vậy, chúng ta biết làm thế nào để tìm đại thúc đây?"

Vong Nguyệt bình thản nói: "Chúng ta cứ đứng chờ y đi ra là được rồi."

Trọng Tử kinh hãi hết cả người: "Chẳng lẽ đại thúc người... đã đi vào trong rồi sao?"

"Chắc chắn là y đã đi vào cho nên tiên môn mới lơi lỏng phòng thủ với hai cánh cửa dẫn từ ngoài vào trong như thế, bởi vậy chúng ta mới dễ dàng tiếp cận ngọn núi này."

"Chúng ta vì sao lại không..."

"Chưa cứu được Cung Khả Nhiên ra ngoài, y nhất định sẽ không theo ngươi trở về đâu, chúng ta tới sớm hay tới muộn cũng đều giống nhau cả thôi."

Trọng Tử cũng phản bác lại được nữa, đành đưa tay lên xoa xoa đầu của mình, bất chợt nàng nhớ tới một việc quan trọng hơn nữa: "Lỡ như, đại thúc không đi ra ngoài theo hướng này thì làm sao đây!"

"Phía bên này phòng thủ không chặt chẽ bằng ba mặt kia, cho nên y nhất định sẽ theo bên này mà ra."

"Chúng ta làm cách nào để cứu đại thúc đây?"

"Không phải ngươi đã nói là Cửu U ma cung có ý định muốn lấy ma kiếm sao, nếu như ma kiếm đang ở trên tay của Vạn Kiếp quân, thì bọn họ nhất định sẽ không để cho Vạn Kiếp quân rơi vào trong tay tiên môn đâu." Nói xong y liền vỗ vỗ lên vai trấn an nàng, "Cho nên, chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn đứng nhìn thôi."

"Nhưng chúng ta ẩn thân như vậy liệu có thể bị người khác phát hiện ra không?"

"Những người có thể đi qua nơi này cũng không nhiều lắm, Vạn Kiếp quân đã đi vào bên trong, bọn họ sẽ không để ý đến chúng ta đâu."

Trọng Tử nghiêm mặt lại nhìn sang phía Vong Nguyệt, rồi vẫn giữ nguyên thần sắc thản nhiên không một chút thay đổi quay mặt đi chỗ khác, nàng lại chắc chắn hơn một lần nữa rằng pháp lực của y nhất định là rất cao cường, hơn nữa làm việc lúc nào cũng kín đáo, lại có thể dễ dàng đoán được tâm tư của người khác như vậy. Nếu như y thật sự có rắp tâm khác thì nàng tất nhiên cũng khó lòng mà phòng bị được, nhưng tại sao lúc nào y cũng tự nhiên vô duyên vô cớ giúp đỡ nàng...

"Ta đã nói với ngươi ta là người tốt mà."

“…”

Ngay cả suy nghĩ đó trong đầu mà cũng bị nhìn thấu, Trọng Tử cảm thấy vô cùng quẫn bách, đang suy nghĩ làm thế nào để giải thích với y thì không ngờ trong không trung phía trên rừng cây đột nhiên lóe lên ánh sáng màu đỏ chói lòa, rực rỡ đến chói mắt, nàng vội vàng nhíu mắt rồi ngẩng mặt lên quay lại nhìn.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx