Ngày xưa, ở làng nhỏ Ngũ Gia Trang có ông lão Lý sống với bà vợ. Họ chẳng giàu có gì, nhưng cũng chẳng nghèo khó,vì thinh thoảng họ còn được ăn cả cơm nấu bằng gạo tẻ. Hai vợ chồng chỉ có một điều bất hạnh là không con không cái,
Một buổi tối, lão Lý nói với vợ:
-Chà, tôi với bà chỉ cần có được một mụn con trai, cho dù có nhỏ xíu bằng hạt chà là cũng cam.
Điều bất ngờ đã đến. Chẳng bao lâu sau, trời ban cho họ một thằng bé, và quả là bé bằng hạt chà là.
Hai ông bà mừng vui không sao kể xiết, bèn đặt tên cho nó là Xào Hệ, có nghĩa là hạt chà là.
Năm tháng trôi qua, nhưng Xào Hệ chăng nhỉnh thêm lấy một chút nào. Nó vẫn chỉ lớn bằng đúng một hạt chà là.
Một lần lão Lý nhìn con, thở dài và nói:
- Xào Hệ, ôi Xào Hệ! Nuôi con mãi mà chẳng được cái tích sự gì! Con chẳng thể là người giúp đỡ cha! Cha đã uổng công mừng rỡ khi con chào đời.
Người mẹ cũng phụ hoa theo:
- Cả mẹ đây cũng vậy, mẹ nhìn con mà héo hắt cả lòng.
Xào Hệ tươi tỉnh trả lời cha mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ đừng buồn, mà cha cũng đừng buồn! Con bé, nhưng bé hạt tiêu! Cha cứ mang con theo ra đồng ruộng.
Xào Hệ quả là sáng dạ và cần mẫn. Nó nhanh chóng học được cách đi theo cày, đánh la, còn hái lượm củi khô thì khỏi phải nói, bao giờ nó cũng kiếm được nhiều hơn mọi đứa trẻ khác.
Hàng xóm hết lời khen ngợi Xào Hệ. Họ lấy nó ra làm gương cho con cái mình:
- Nhìn thằng Xào Hệ đấy, bé mà cái gì cũng thành thạo, còn chúng mày thì lười chảy thây chảy xác, chỉ được cái bộ to xác. Ông bà Lý sung sướng khó mà nói hết! Thằng con trai của hai ông bà không những chăm chỉ, tháo vát, mà còn thông minh hiếm có. Một lần đã xảy ra chuyện như thế này.
Năm ấy, trời làm hạn hán. Bà con nông dân không thu lượm được một hạt thóc nào trên đồng ruộng của mình, đã vậy quan trên lại đòi cống nạp. Đợi mãi chẳng được gì, quan huyện ra lệnh cho lính về bắt tất cả bò và la trong làng. Lính về bắt súc vật mang đổi, tiếng kêu khóc dậy lên khắp xóm làng.
Xào Hệ đưa mắt nhìn, lắng tai nghe rồi nói:
- Xin bà con đừng buồn nữa, cháu đã nghĩ ra cách lấy lại bò, la về.
Dân làng không tin, bảo nó:
- Cháu bé xíu, mà hứa với hẹn lớn thế!
Xào Hệ không tranh cãi. Tối hôm ấy nó chạy đến sân nhà quan huyện, nơi bò với la của dân làng bị lùa đến nhốt. Nó nhảy qua tường, chờ cho bọn lính vệ đi ngủ, leo vào tai một con lừa. Thế là lừa kêu rống lên ai oán: e - he... e - he...
Bọn lính vệ lập tức bật cả dậy, chạy ra nhớn nhác nhưng không có ai hết. Chúng làm sao biết được có kẻ đã chui vào tai con lừa khuấy đảo.
Bọn lính đi nằm chưa kịp ấm chỗ, con lừa lại kêu rống lên. Bấy giờ, một tên lính bèn bảo:
Chẳng việc gì phải để tâm! Thiếu gì chuyện làm cho lừa kêu! Tốt hơn là cứ ngủ cho khoẻ.
Xào Hệ chỉ cần có thế. Nó chờ cho bọn lính vệ ngủ thiếp đi, ra mở toang cổng rồi lùa hết đàn bò, la, lừa về làng.
Bà con nông dân nhìn thấy bò, la, lừa của mình trở về thi mừng rỡ ứa nước mắt. Sáng hôm sau, quan huyện biết ra mọi chuyện, ông ta nổi giận đùng đùng. Ông ta gọi lính đến, rồi đích thân dẫn chúng về trị tội dân làng.
Xào Hệ nhìn thấy đám lính với quan huyện về, liền chạy ra đón đường và nói với quan huyện:
- Bò với la chính là do tôi lùa về cho bà con. Bây giờ quan muốn làm gì tôi xin tuỳ ngài.
Quan huyện trợn mắt quát to:
- Mau trói ngay nó lại!
Bọn lính lấy xích sắt ra, lao tới định xích Xào Hệ lại, nhưng làm sao xích nổi kia chứ! Xào Hệ luồn qua lỗ mắt xích, nhìn bọn lính loay hoay mà cười hể hả. Quan huyện nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng mới nghĩ ra: ông ta ra lệnh cho Xào Hệ chui vào trong hầu bao rồi mang về huyện đường xét xử. Bọn lính đem thằng bé tý hon đến gian phòng huyện đường rộng thênh thang. Quan huyện ra lệnh mở hầu bao chỉ vào Xào Hệ ra lệnh cho bọn lính:
- Cho chúng bay đánh không tiếc sức!
Bọn lính mỗi tên cầm một chiếc gậy vung lên, nhưng không đòn nào nện trúng được Xào Hệ. Chúng nện xuống chỗ này, thằng bé đã nhảy sang chỗ khác, chúng xoay sang chỗ kia, Xào Hệ lại trở về chỗ cũ. Chúng không làm sao trị được Hạt Chà là. Quan huyện tức xám mặt lai giậm chân la thét:
- Gọi thêm người, mang thêm gậy gộc nữa đến! Lũ rùa khốn kiếp chúng mày!
Xào Hệ lại nhảy thoát đi. Lần này nó nhảy thẳng lên người quan huyện. Nó bám lấy một bên ra củaquan và cứ thế đung đưa, như thể đánh đu.
Quan huyện quên hết mọi sự trên đời, kêu toáng lên:
- Nó đây, nó đây, tóm lấy, đánh đi!
Một tên lính định dùng gậy giáng một đòn cho Xào Hệ chết không kịp ngán, nhưng cái gậy lại chơi vào mặt quan, làm quan gẩy sạch cả hai hàm răng và ngã lăn ra nền nhà. Mọi người có mặt trong phòng đều đổ xô đến chỗ quan ngã, nâng quan dậy.
Cả huyện đường nhộn nhạo, thế là Xào Hệ nhảy phắt qua cửa sổ, leo lên mái nhà, cười ha hả, trêu chọc:
- Cho ngài biết thân, cho ngài biết thân, dám đi bắt bò bắt lừa ngựa của dân!.
@by txiuqw4