Nếu Sheridan không quá đau khổ và quá cay đắng, nàng có lẽ sẽ cười lớn. Cuối cùng, nàng đã học cười lại - khi nàng học tiếng Latinh và cách cư xử của quí cô. Bác của nàng là một giáo viên nghiêm khắc, nhất quyết rằng Sheridan học mọi thứ mà bà biết, và Sheridan sớm nhận ra rằng ẩn dưới sự cứng nhắc khuôn phép của bác nàng, có một sự quan tâm sâu sắc và thậm chí sự yêu mến với cô cháu gái bướng bỉnh. Một khi đã vượt khỏi sự oán giận của mình, Sheridan là một học sinh nhanh trí. Nàng đã nhận ra việc đọc sách giúp giảm bớt sự nặng nề của một cuộc sống không còn dính dáng gì tới những cuộc cưỡi ngựa hoang dã hay là âm thanh rung rinh của cây đàn ghi ta hay những trận cười dưới bầu trời sao. Việc trao đổi chỉ một cái gật đầu với một người khác phái là bằng chứng của sự dễ dãi, và bởi thế bị cấm ngặt; tham gia chuyện trò với người lạ cũng gần như một hành động phạm tội. Chỉ được hát trong nhà thờ, và không bao giờ, không bao giờ được nhận thù lao theo bất kì hình thức nào. Thay vì những việc thú vị mà nàng từng làm, nàng gặp phải thách thức gấp đôi trong việc rót trà trong khi cầm một cái ấm ở đúng góc, trong việc đặt dao và nĩa của một người đúng chỗ sau khi ăn – những thứ chẳng quan trọng gì cả, chắc chắn là vậy, nhưng như Bác Cornelia đã nói, “Biết cách ứng xử đúng đắn là tài sản đáng quí nhất của cháu – tài sản duy nhất của cháu, trong trường hợp của chúng ta.”
Lí lẽ của bà trở nên hiển nhiên khi Sheridan bước sang tuổi mười bảy: mặc một bộ áo dài nâu đơn giản với mái tóc được cuộn lại trong một cái búi tóc gọn gàng, được giữ trong một cái mũ mà nàng tự móc lấy, Cô Sheridan Bromleigh được giới thiệu với bà Adley Raeburn, bà hiệu trưởng của trường học nơi bác Cornelia dạy học. Bà Raeburn tới nhà theo lời mời của bác Cornelia, chỉ nhìn đúng một giây vào mái tóc và khuôn mặt Sheridan – một cử chỉ đặc biệt của những người thành thị mà gần đây đã trở nên phổ biến. Một vài năm trước, cô gái Sheridan Bromleigh trẻ hơn, ít được giáo dục hơn và trong sáng hơn sẽ lập tức nhìn xuống đôi ủng của mình, và kéo mũ trùm mặt hoặc là yêu cầu được biết người lạ đang nhìn vào cái gì.
Nhưng đây là một Sheridan mới, một phụ nữ trẻ nhận thức rõ ràng rằng nàng đã trở thành một gánh nặng về mặt tài chính. Bây giờ nàng đã kiên quyết trở thành một người làm công ăn lương, không chỉ vì lợi ích của bác nàng, hay đơn giản chỉ là vì hiện tại, mà vì lợi ích của bản thân nàng và cho tương lai sau này. Trong thành phố, nàng nhìn thấy bộ mặt của sự nghèo khổ và đối khát lan rộng - những thứ hiếm thấy ở miền quê. Sheridan giờ đã trở thành dân thành thị, và mong muốn duy trì điều đó trong phần còn lại của đời nàng. Trong hai năm gần đây nhất, những lá thư của cha nàng, mà ban đầu đến rất đều đặn, đã hầu như ngưng lại. Đơn giản là ông đã quên hẳn nàng ở đây, nàng chắc chắn điều đó, còn khả năng ông đã chết là quá sức chịu đựng của nàng. Điều đó đã khiến nàng không có sự lựa chọn ngoại trừ việc tìm cách tự chăm sóc bản thân và tự nói với bản thân rằng chỉ cần chờ đến khi cha nàng và Rafe trở lại tìm nàng. Nàng tự nhẩm trong đầu điều đó khi bà Raeburn một một cách lịch sự,” Tôi đã nghe một vài điều rất tốt về cô từ bác của cô, cô Bromleigh.”
Và Sheridan Bromleigh, người từng chà bàn tay vào cạp quần mà đáp lại không chút xấu hổ là nàng chẳng nghĩ ra được điều tốt đẹp nào hết, thì nay lại trả lời với sự lịch thiệp không kém, “tôi cũng vậy, thưa bà Raeburns.”
*
Bây giờ khi Sheridan đứng dưới boong tầu trên chiếc Morning Star, nàng đột ngột nhận ra rất có thể nàng sẽ không bao giờ được nhìn thấy những người thân yêu trong cuộc đời trước đây của nàng nữa, không thể thấy Bác Cornelia, hay những cô gái nhỏ ở trường hay những giáo viên khác, những người đã trở thành bạn nàng và tụ tập trong nhà nàng mỗi chiều Thứ Bảy để uống trà và chuyện vãn. Nàng có thể sẽ không bao giờ còn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của họ nữa. Hay là khuôn mặt của Rafe… hay của cha nàng.
Miệng nàng cảm thấy khô khốc và ngay lúc đó nhưng giọt nước mắt ươn ướt làm cay mắt nàng khi nàng nghĩ tới người cha nàng có thể không bao giờ còn gặp lại. Khi ông cuối cùng đã xuất hiện trước bác Cornelia, mong ngóng để gặp nàng và giải thích lí do cho sự im lặng kéo dài của ông, nàng sẽ không còn ở đó... Nàng có thể sẽ không bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra với ông.
Nàng nhắm mắt lại và có thể gần như nhìn thấy Rafe và Chó Nằm Ngủ và cha nàng đang đứng trong phòng khách của bác nàng, đang đợi nàng. Nàng đã tự gây ra tất cả mọi chuyện bằng cách khăng khăng tháp tùng Charise trong chuyến đi này, và tiền không phải là động cơ duy nhất của nàng. Không, thực sự là không. Nàng đã mơ màng về nước Anh từ khi nàng bắt đầu đọc những cuốn tiểu thuyết lãng mạn đó. Chúng đã khuấy động niềm khao khát mãnh liệt về cuộc thám hiểm, đốt cháy lên tính liều lĩnh mơ hồ mà nàng đã không thể hoàn toàn chế ngự, mặc cho những cố gắng mẫn cán của bác nàng, và của bản thân nàng nữa.
Đúng vậy, chắc chắn là nàng sẽ có một cuộc phiêu lưu! Thay vì ngồi trong lớp học, vây xung quanh bởi những khuôn mặt nhỏ nhắn lắng nghe với sự chú ý say mê khi nàng đọc cho chúng một câu chuyện hay dạy cho chúng đi lại một cách đúng đắn, nàng đã tự đẩy mình đến một đất nước xa lạ, không thân thiện - bị mắc kẹt, vô phương chống đỡ, không một đồng xu dính túi và chẳng còn chút dũng khí nào mà nàng vẫn tự hào. Nàng chuẩn bị đối mặt với một nhà quí tộc, mà theo lời Meg, sẽ không bị ràng buộc bởi luật pháp của nước Anh để kiềm chế cơn giận dữ hay là trì hoãn sự trả thù của ông ta khi nàng kể với ông ta chuyện gì đã xảy ra. Điều mà nàng, trong niềm kiêu hãnh của mình, đã cho phép xảy ra.
Sợ hãi, sự yếu đuối mà Sheridan căm ghét hơn hết thảy, dâng lên trong nàng, vùi dập những nỗi lực kìm nén của nàng, và nàng run rẩy không thể kìm chế được trước ý nghĩ về nỗi bất hạnh mà nàng đã gây ra cho tất cả những người tin tưởng và yêu thương nàng. Cả đời sống lạc quan về tinh thần và khỏe mạnh về thể xác, nàng đột nhiên cảm thấy yếu ớt, điên cuồng và chóng mặt một cách đáng báo động. Căn phòng bắt đầu quay tròn, và nàng bám chặt vào lưng chiếc ghế để chống đỡ, rồi nàng buộc mình mở mắt, hít vào một hơi dài và vuốt mái tóc ra sau cho tới phần đuôi của búi tóc khi nàng chạm tới chiếc áo khoác và hướng một nụ cười trấn an cho cô hầu gái đang sợ hãi.
Cố gắng lên tiếng một cách khiếm nhã, nàng nói “Đã đến lúc đi gặp ông nam tước khó tính đó và đối diện với số phận của tôi rồi,” rồi nàng trấn tĩnh lại và thả lỏng, cố làm ra vẻ chẳng có gì phải sợ. “Cô ở lại đây, cho khuất tầm mắt mọi người. Nếu tôi không trở lại tìm cô ngay, hãy chờ một vài giờ nữa và sau đó rời đi nhẹ nhàng nhất có thể. Nếu may mắn, sẽ không ai phát hiện ra cô cho đến khi tàu đã lên đường vào sáng ngày mai. Chẳng ích gì nếu cả hai chúng ta đều bị bắt và bị kéo đi, nếu đó là điều mà ông ta sẽ làm.”
Sau một lúc khá im ắng trong cái cabin nhỏ, tối mờ mờ của nàng, tiếng ồn ào và huyên náo trên boong tầu đầy ánh đuốc vang lên chói tai. Những người bốc vác với những thùng và sọt hàng trên vai đang leo lên xuống trên ván cầu, dỡ hàng hóa và nhận thêm hàng hóa dự trữ mới cho chuyến đi của tàu Morning Star vào ngày hôm sau. Những cái tời kêu cọt kẹt ở phía trên khi các lưới hàng hóa được kéo lên qua một phía của chiếc tàu và được hạ xuống trên cầu tàu. Sherry chọn cẩn thận con đường đi xuống ván cầu, tìm kiếm trong đám đông người đàn ông mà trông giống như quan niệm của nàng về một gã quý tộc người Anh xấu xa – một gã đàn ông gầy, nhợt nhạt, kiêu hãnh, vênh váo chắc chắn sẽ che đậy sự độc ác trong chiếc quần ống bó bằng vải sa tanh và tô điểm bằng những túi đựng đồng hồ cùng với con dấu để gây ấn tượng với cô dâu của anh ta.
Và rồi nàng nhìn thấy một người đàn ông cao, tóc đen đang đứng trên bến tàu, vỗ vỗ đôi găng tay của anh ta vào bắp đùi một cách thiếu kiên nhẫn, và nàng biết ngay lập tức đó là anh ta. Mặc dù thực tế là anh ta đang mặc một cái quần màu tối, không phải quần ống túm và rằng khi cơn gió thổi chiếc áo choàng của anh ta bung ra, thì không có bất kì một cái dây đeo đồng hồ lấp lánh nào hay một con dấu bằng vàng trong áo anh ta, mọi thứ về anh ta vẫn nổi bật và chứng tỏ một cách rõ ràng anh ta thuộc loại “có đặc quyền đặc lợi”. Cái cằm vuông của anh ta có vẻ nghiêm trang lạnh lùng, và có một sức mạnh tự tin phát ra từ mỗi phân trên cái khung vai to lớn, xuống tới mũi đôi ủng sáng bóng của anh ta. Anh ta đã nhướn mày lên khi thấy nàng tiến lại, và nỗi sợ của Sherry nhanh chóng trở thành cơn hoảng loạn. Trong suốt hai ngày trước, nàng đã âm thầm vào khả năng xoa dịu và phỉnh phờ của nàng đối với người chồng bị lăng nhục này để khiến ông ta hiểu được lí lẽ, nhưng người đang ông với cặp lông mày đang nheo lại vẻ cau có không bằng lòng này trông cứng rắn như đá tảng. Chắc chắn ông ta đang tự hỏi vị hôn thê của mình ở chỗ quái quỉ nào và tại sao Sheridan Bromleigh, chứ không phải Charise Lancaster, đang đi xuống cầu tàu. Và anh ta rõ ràng là bực mình.
Stephen không bực mình, chàng sững sờ. Chàng đã chờ đợi Charise Lancaster là một cô nàng phù phiếm chừng mười bảy tuổi với những lọn tóc xoăn và đôi má hồng, được phủ bên ngoài với những viền đăng ten và ren. Thứ mà chàng thấy trong ánh lập lòe của những bó đuốc là một phụ nữ trẻ điềm tĩnh và nhợt nhạt với xương gò má cao và đôi mắt đặc biệt lớn, sáng long lanh được làm nổi bật bởi cặp lông mày thanh tú màu nâu đỏ và hàng lông mi dài cong vút. Mái tóc cô ta là một màu sắc rất khó đoán định, được chải ngược ra sau trán và được che phủ bằng một cái mũ trùm đầu. Thay vì diềm đăng ten, cô ta đang mặc một chiếc áo khoác màu nâu chắc bền, nhưng không hề hấp dẫn, và ý nghĩ đầu tiên của chàng khi giơ tay ra bắt lấy tay cô ta là Burleton chắc hẳn bị điên hoặc bị mù nên mới mô tả cô là “một cô nàng nhỏ bé xinh xắn.”
Bất chấp vẻ ngoài điềm tĩnh của mình, trông cô ta cực kì căng thẳng, sợ hãi, như thể cô ta đã cảm nhận được điều gì đó khủng khiếp sắp đến, vì thế Stephen thay đổi ý kiến và quyết định các tốt nhất cho cả hai người họ có lẽ là cách nói thẳng thắn nhất.
“Cô Lancaster,” chàng nói, sau khi giới thiệu vắn tắt về mình, “Tôi e là đã xảy ra một tai nạn.” Cảm giác tội lỗi dâng lên trong chàng khi chàng nói thêm một cách dứt khoát, “Nam tước Burleton đã bị giết chết ngày hôm qua.”
Trong khoảnh khắc, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào chàng với sự choáng váng không thể hiểu nổi “Bị giết? Ông ấy không ở đây ư?” Stephen trông đợi nàng bị ngập chìm trong nước mắt, tối thiểu là vậy, hoặc thậm chí là lên cơn cuồng loạn. Chàng không trông đợi nàng rút bàn tay lạnh ngắt của nàng ra khỏi tay chàng và nói bằng một giọng sững sờ, “Thật là buồn làm sao. Xin gửi lời chia buồn của tôi tới gia đình ông ấy.” Nàng quay lại và bước vài bước lên bến tàu trước khi chàng nhận ra là nàng rõ ràng đang hoàn toàn choáng váng.
“Cô Lancaster–“ chàng gọi, nhưng giọng chàng bị át đi bởi tiếng thét báo động từ phía trên khi chiếc lưới đựng hàng hóa chứa đầy những sọt hàng đung đưa khoảng rộng từ cái tời của nó: “TRÁNH RA! CẨN THẬN!”
Stephen nhìn thấy sự nguy hiểm và lao về phía nàng nhưng chàng đã không kịp - cái lưới chứa hàng hóa vung mạnh và đập vào phía sau đầu nàng và đẩy nàng bay đập mặt xuống bến tầu. Ngay khi gọi người đánh xe của chàng, Stephen cúi xuống và đặt nàng lên cánh tay nàng. Đầu nàng ngã ngửa ra sau một cách ẻo lả và máu bắt đầu chảy từ cái bướu lớn ở da đầu phía sau của nàng.
@by txiuqw4