sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tử thư tây hạ - Tập 1 - Chương 21 phần 2

5

_Đường Phong và Hàn Giang cố gắng leo lên dốc, Hàn Giang vừa chạy vừa hét lên với Đường Phong: "Giờ thì tôi biết chuyện gì đã xảy ra với bộ xương của con bò long đấy rồi?"

"Phí lời! Tôi cũng biết rồi." -Đường Phong hét xong bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, Thiếu ôxy! Đây là phản ứng chết tiệt của cao nguyên!" -Đường Phong thầm chửi ruả trong lòng.

Makarov và Từ Nhân Vũ đá leo lên dốc trước tiên; Hàn Giang cũng lếch thếch chạy lên trên, chỉ còn lại Đường Phong. Đường Phong bị phản ứng cao nguyên trầm trọng, do lúc nãy chạy quá nhanh, nên phản ứng cao nguyên càng nặng nề khiến Đường Phong lại thêm một cơn choáng váng.

Anh đạp lên cát và đá vụn lạo xạo mà đôi chân hình như không điều khiển nổi. Đột nhiên, trước mắt Đường Phong tối sầm lại, anh trượt chân, cả người ngã nhào ra dốc, toàn thân lao vun vút xuống dốc. Mọi người đứng trên dốc nhìn thấy cảnh tượng này đều hét lên thất thanh, nhưng sự việc đã ngoài tầm tay của họ, nên không thể làm được gì.

Đường Phong vẫn cố khống chế cơ thể mình, vươn đôi tay ra sức tóm lấy con dốc, hy vọng có thể tóm được thứ gì để giữ được anh lại, nhưng trên con dốc ngoài cát và đá vụn ra, chẳng còn gì cả. Đường Phong đành phải dựa vào ma sát của cơ thể mình với cát và đá vụn trên dốc, cố bám trụ rồi rốt cuộc anh cũng đã dừng lại, không lăn xuống nữa. Đôi tay của anh đã bị cào rách, toàn thân đau nhức. Anh quay đầu lại nhìn, bầy thỏ cộc vẫn không ngừng leo lên dốc, đàn thỏ cộc dẫn đầu đã sắp cắn đến gót chần anh. Toàn thân anh run rẩy, cảnh giác trở lại, bất chấp tất cả lại gắng sức lên dốc. Thỏ cộc bám chặt đằng sau. Phía trên dốc, Hàn Giang, Từ Nhân Vũ, Makarov cả ba người đều thò tay ra, chuẩn bị tiếp ứng Đường Phong.

Đoạn cuối cùng của con dốc vô cùng cao. Đường Phong vừa ngẩng đầu thì đã nhìn thấy ba cánh tay, bản thân đã rất gần họ rồi, nếu như lần này lại trượt ngã xuống tiếp thì anh ắt sẽ trở thành thức ăn trong bụng lũ thỏ cộc. Đường Phong nghĩ tới đây liền nhắm mắt lại, co người nhảy lên phía trước, đồng thời giơ tay ra, tóm lấy những cánh tay trước mặt.

Khi anh mở mắt ra thì thấy mình đã lơ lửng trên không trung, phía dưới, từng đàn thỏ cộc lao lên dốc, chỉ có điều đoạn dốc này quá cao nên bọn thỏ cộc leo lên rồi lại bị tụt xuống. Đường Phong ngẩng đầu lên nhìn, một đôi tay chắc vạm vỡ đã tóm lấy anh, là... là Lão Mã! Makarov tuy tóm được tay của Đường Phong, nhưng người Đường Phong rất nặng, một mình Makarov cơ bản không thể kéo nổi anh, nên Hàn Giang và Từ Nhân Vũ cũng cùng nhau tóm lấy cánh tay của Đường Phong, lúc này mới kéo anh lên được.

Thỏ cộc không leo lên nữa, mọi người dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng phản ứng cao nguyên lập tức lại xộc lên người họ. Suốt dọc đường họ hoa mắt chóng mặt, nôn mửa,

Bốn người phải dìu lẫn nhau, ngả ngả nghiêng nghiêng, khó nhọc rút lui xuống núi và hít thở bình ôxy mang theo. Mọi người nghỉ ngơi khoảng 15 phút, lúc đó mới hồi phục lại.

Hàn Giang nói: "Xem ra khu vực A vốn không phải là nơi mà chúng ta cần tìm, trời sắp tối tới nơi rồi, hôm nay chúng ta sẽ qua đêm ở đây, mọi người không ý kiến gì chứ?"

Đường Phong nhìn rặng núi tĩnh lặng chết chóc xung quanh, trong lòng sợ hãi: "Ở đây? Anh không sợ hàng nghìn hàng vạn con thỏ cộc biến anh thành đống xương trắng sao ?"

Hàn Giang lườm Đường Phong một cái, nhưng không nói gì. Anh khởi động lại chiếc Jeep cherokee, đi men theo tuyết sơn, từ từ lái về hướng tây. Chẳng mấy chốc, họ đã tới một đồng cỏ địa hình bằng phẳng, cạnh đồng cỏ còn có một con suối nhỏ do tuyết tan từ trên núi róc rách chảy xuống.

"Hôm nay tôi không muốn chạy nữa, ở đây đi! Tuy gió to một chút, nhưng gần suối, quan trọng nhất là tiện để quan sát." -Hàn Giang dừng xe xong, quan sát địa hình xung quanh, cuối cùng quyết định qua đêm tại đây.

6

_Bốn người bắt đầu trở nên bận rộn. Từ Nhân Vũ và Makarov dựng một căn lều trên núi cao, lót đệm chống thấm.

Đường Phong và Hàn Giang lại bật bếp xăng mang theo, nấu một nồi cơm tối. Bốn người ngồi quây quanh bếp xăng. Vừa ăn bữa tối không được ngon miệng lắm, vừa trao đổi tình hình ngày hôm nay.

Đường Phong nhìn bản đổ, lên tiếng trước: "Vì ở đây không phải là nơi có Hắc Đắu Thạch Thất, vậy thì khả năng chính là khu vực B đã tăng lên nhiều rồi".

Hắc Đâu Thạch Thất rất có khả năng trong khu vực B -Từ Nhân Vũ suy đoán.

"Nhưng trên bản đồ cho thấy: khu vực B cách chỗ này hơn hai chục cây số, ở đó đã gần kề thị trấn Đại Vũ -thủ phủ của châu Quả Lạc. Hắc Đấu Thạch Thất có khả năng ở đó không?" -Đường Phong nghi ngờ hỏi.

Hàn Giang thấu hiểu thắc mắc của Đường Phong, nói: Đường Phong, cậu cho rằng người Đảng Hạng năm 1144 không thể bỏ đường gần để đi đường xa, đi vòng con đường xa xôi hơn, vòng qua núi cao hơn chỗ này để vượt qua tuyết sơn A Ni Mã Khanh?"

Đúng vậy, khu vực B bất luận là độ cao so với mực nước biển, hay là đường đi, cũng đều cho thấy vất vả hơn rất nhiều so với khu vực A." -Đường Phong ưu tư nói.

Không sai, nghi vấn của Đường Phong không phải là không có lý, ban đầu chúng ta cũng hy vọng nhiều nhất vào khu vực A. Nhưng các anh đã nghĩ tới chưa, khu vực A nằm trong vị trí không cao lắm so với mực nước biển, cũng là khu vực mà đường không khó đi, dân du mục thường đưa gia súc đến đây chăn thả. Nếu như Hắc Đấu Thạch Thất quả thực ở đây thì e rằng đã được người ta phát hiện thấy từ lâu rồi?" Hàn Giang phân tích.

Nghe Hàn Giang phân tích, Đường Phong gật gật đầu, ra điều đồng ý: "Đội trưởng nói có lý, như vậy xem ra, phân tích ban đầu của chúng ta có sai lệch. Hắc Đầu Thạch Thất nhất định ở sâu trong tuyết sơn A Ni Mã Khanh, nơi hiếm thấy bóng người".

Mọi người thống nhất ý kiến. Ăn cơm tối xong, Hàn Giang dặn dò: "Ngày mai chúng ta phải đi hơn hai chục cây số đường núi. Đây không phải là đường quốc lộ bằng phẳng, không thể biết được trên đường sẽ gặp phải chuyện gì, rồi sau đó còn phải tiến vào trong khu B. Bởi vậy mọi người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ xuất phát".

Đường Phong lần đầu tiên qua đêm tại nơi hoang dã. Anh tưởng rằng mình sẽ mất ngủ, nhưng cả một ngày mệt mỏi rã rời đã khiến anh chìm ngay vào mộng mị.

Bốn người ngủ đến quá nửa đêm thì bị một chuỗi âm thanh kỳ lạ đánh thức. m thanh này là của một loài động vật, xa xăm mà thê lương. Makarov nhận ngay ra âm thanh rnà mình đã từng quen thuộc: "Là tiếng sói hú, ở đây cũng có sói đàn!"

Mọi người không thể không sợ hãi. Hàn Giang cảnh giác móc súng ngắn ra, Makarov lại nói: Nhưng hình như tiếng sói hú này từ nơi rất xa vọng lại".

"Vì là ở rất xa nên mọi người không cần phải lo lắng, tiếp tục ngủ đi!" – Từ Nhân Vũ sau khi vỗ về mọi người lại nằm xuống.

Đường Phong không yên tâm, anh ra ngoài lều kiểm tra.. Anh vừa mới thò đầu ra, đã lĩnh ngay sự buốt lạnh khắc nghiệt của đêm khuya cao nguyên, nên vội vàng chui vào lều. Sau khi mặc quần áo ấm, mang theo toàn bộ vũ khí, anh mới bước ra khỏi lều lần nữa. Đêm khuya trên cao nguyên, gió lạnh hun hút, buốt giá thấu tận xương tủy, không có lấy một ánh trăng, ngoài tiếng sói h ghê rợn đó ra thì chỉ còn bốn bề tĩnh mịch.

Đường Phong đứng bên ngoài lều quan sát hồi lâu nhưng không thấy bóng dáng của sói đâu cả. Anh trở lạ lều, phát hiện Từ Nhân Vũ ngồi dậy. Đường Phong hỏi: "Tiến Sĩ, sao không ngủ đi ?"

"Cậu lục đục như vậy, lại thêm phản ứng trên cao nguyên, ngủ thế quái nào được!" -Từ Nhân Vũ càu nhàu.

Hàn Giang và Makarov cũng đều chưa ngủ, Đường Phong thở dài, nói: "Không ngủ được cũng phải ngủ, nếu đâu ngày mai lấy đâu ra sức?"

Nhưng khi Đường Phong vừa nằm xuống, anh đã hối hận vì câu nói vừa dứt lời của mình, bởi vì anh cũng bị phản ứng dữ dội của cao nguyên dày vò không sao ngủ nổi. Lại một tiếng đồng hồ trôi qua, Đường Phong khẽ hỏi: "Hiện giờ còn ai vẫn chưa ngủ?"

Tôi! -Hàn Giang, Từ Nhân Vũ và Makarov gần như đồng thanh đáp.

Đường Phong trở mình ngồi dậy, nói: "Đằng nào mọi người cũng không ngủ được, theo tôi thấy thì thà bây giờ xuất phát còn hơn".

Vậy là dưới ánh đèn pha của chiếc Jeep Cherokcc soi sáng, mọi người đội giá rét, cùng nhau động chân động tay nên chẳng mấy chốc đã thu dọn xong. Đường Phong nhấn chân ga, đội thám hiểm tập hợp tạm thời này lại lần nữa lên đường.

7

_Đường Phong cẩn thận lái xe men theo tuyết sơn. Mãi cho tới tận khi trời sáng, anh mới nhìn rõ, hóa ra họ đã vô tình lái xe vào trong một khe sâu, hai bên khe sâu là tuyết sơn trùng điệp, dưới đường tuyết phủ vẫn là những mảng đá to màu đen trần trụi, chỉ có phần gần dưới đáy khe sâu mới có đất và cỏ xanh. Trên mặt cỏ, thấp thoáng một dòng suối nhỏ nước chảy lờ đờ, lúc ẩn lúc hiện.

Chiếc Jeep Cherokee lúc này vẫn đi xuyên qua đáy khe sâu. Chạy được một lúc, Đường Phong đột nhiên phát hiện: không biết từ lúc nào, không trung đã có tuyết rơi. Đây là tình huống mà anh lo lắng nhất, nhưng đây cũng là tình huống mà họ gần như có thể khẳng định sẽ gặp phải trong lần hành động này. Đường Phong khẽ oán thán: "Thật tồi tệ, tụyết rơi rồi!"

Bông tuyết ngoài cửa sổ bay lả tả, chẳng mấy chốc đã phủ kín mọi thứ xung quanh. Dần dần Đường Phong phát hiện ra dòng suối nhỏ bên cạnh họ đã không thấy đâu nữa. Anh dừng xe lại, lấy bản đồ và GPS ra, rồi cả la bàn, xác định phương hướng vị trí thêm lần nữa. "Không sai! Theo như bản đồ cho thấy, khe sâu này chính là con đường gần nhất đến khu B".

Đường Phong lái xe ba tiếng đồng hồ. Hàn Giang thay ca, anh lái chiếc Jeep Cherokee men theo khe sâu thẳng tiến về phía trước. Hàn Giang rút kinh nghiệm hôm qua lái xe, vô cùng cẩn thận vượt qua từng ụ đất cao thấp nhấp nhô, khó nhọc tiến lên phía trước trên nền đá vụn phủ kín khe. Lại hai tiếng đồng hồ nữa trôi qua, trước mặt xuất hiện một con dốc cao có độ dốc lớn, Hàn Giang đạp mạnh chân ga, lao lên trên dốc. Chiếc Jeep Cherokee bò lên dốc, mọi người cảm nhận được rõ độ cao đang tăng dần lên. Hàn Giang không ngừng khấn thầm: Xe ơi đừng có vấn đề gì đấy! Xe ơi nhất định không được xảy ra chuyện gì".

Chiếc xe quả thật không xảy ra vấn đề gì, chở mọi người lên đỉnh dốc một cách thuận lợi. Nhưng vượt qua con dốc này, phía sau lại là một loạt những rặng núi nhấp nhô. Chiếc Jeep Cherokee cả đường vượt núi, khi lái qua một khoảng bằng phẳng cuối cùng thì hiện lên trước mắt mọi người lại là một khe sâu càng hùng vĩ diễm lệ hơn nữa.

Hàn Giang đạp phanh xe, dừng xe trước khoảnh bằng phẳng, bốn người nhảy xuống xe. Đường Phong reo lên: "Hang động hùng vĩ diễm lệ này lẽ nào là khu vực B mà chúng ta tìm kiếm?"

Sau khi so sánh với GPS và bản đồ quân dụng Hàn Giang xác nhận: "Đây chính là khu vực B mà trước đây chúng ta đã xác định".

Từ Nhân Vũ sau khi dùng ống nhòm quan sát địa hình đã nói với mọi người: "Nếu như đây chính là khu vực B thì Hắc Đấu Thạch Thất mà chúng ta tìm chắc là ở trong khe sâu này, Các anh xem, hai bên khe sâu đỉnh núi tuyết dựng đứng, điểm cuối của khe sâu là một dải băng từ đỉnh núi tuyết kéo dài xuống tận phía dưới. Đây là một môi trường tương đối khép kín, tuyệt đối âm u hun hút, chỉ có thông qua khe sâu ban nãy mà chúng ta vào trong núi mới có thể tới đây, tôi dám cam đoan rằng, có rất ít người từng tới đây".

Từ Nhân Vũ vừa dứt lời, Makarov bất chợt khẽ phản bác lại: "Hừm! Có rất ít người từng tới đây, các cậu xem đó là cái gì ?"

Mọi người nhìn theo hướng tay Makarov chỉ, cả ba người đều sững sờ, đặc biệt là Từ Nhân Vũ ban nãy vừa mới khẳng định chắc chắn "có rất ít người từng tới đây" anh ngạc nhiên đến nỗ há hốc mồm kinh ngạc. Bởi vì phía mà

Makarov chỉ, trên mặt đất phủ tuyết trắng cạnh khoảng trống bằng phẳng, thấp thoáng lộ ra một vỏ lon coca màu đỏ.

"Mẹ kiếp! Ở đây… ở đây mà lại có cả lon coca? Tôi phục rồi đấy!" -Từ Nhân Vũ đập một cái lên mui xe, tức tối.

Lúc ấy Đường Phong thì lại thất vọng nên ngồi bệt xuống tuyết: "Tôi thấy chúng ta đi chuyến này thật uổng công vô ích. Ở đây chắc chắn giống như khu vực A -chẳng có gì cả, đã thế lại còn xuất hiện một cái vỏ lon coca. Đứa thất đức nào quẳng lại đây không biết, không có tý công đức nào cả!

Tôi nghĩ chắc lát nữa chúng ta còn phát hiện thấy cả giấy gói mì ăn liền và bánh mì ăn thừa cũng nên!"

Khi Hàn Giang nhìn thấy vỏ lon coca, đầu óc anh cũng quay cuồng cả lên. Anh. lập tức nghĩ tới hai khả năng: một là khách du lịch thông thường, hoặc là khách du lịch nước ngoài từng tới đây, hai là... khả năng thứ hai khiến anh sởn da ga, đó chính là bọn áo đen vẫn luôn truy sát họ! Bất luận là khả năng nào đi chăng nữa thì cũng đã giáng một cú đấm nặng trịch vào kế hoạch của họ.

Lúc này, Makarov đã nói ra việc mà Hàn Giang lo lắng nhất trong lòng: Có khi nào là bọn bạn cũ của chúng ta không nhỉ ?"

Câu nói của Makarov khiến Đường Phong và Từ Nhân Vũ giật thót tim. Hàn Giang nói: "Đây cũng là điều mà tôi lo lắng nhất. Bất luận là khả năng nào đi chăng nữa thì cũng đều là tin xấu với chúng ta. vỏ lon coca đó nếu chỉ là của khách du lịch thông thường và khách du lịch nước ngoài vứt lại thì cho thấy ở đây vốn không phải thưa thớt bóng người, không phù hợp với phán đoán của chúng ta về Hắc Đầu Thạch Thất, nếu như là của bọn áo đen đó vứt lại thì còn càng nguy hiểm hơn vạn lần! Khả năng xấu nhất là có lẽ bọn người đó đã đoạt được kệ tranh ngọc thứ hai".

"Nếu như bọn chúng đã đoạt được kệ tranh ngọc thứ hai thì tất cả những gì chúng ta làm đều thật uổng công. Đường Phong thất vọng thở hổn hển nói.

"Theo như suy tính ban đầu của tôi, chứng ta được Đại Lạt ma chỉ điểm, rồi lại có tài liệu địa chất của khu vực A Ni Mã Khanh, lại còn có cả những điều kiện thuận lợi khác rõ ràng phải ưu thế hơn đối thủ của chúng ta. Nhưng hiện giờ trong lòng tôi cũng không chắc chắn..." -Hàn Giang bỏ dở câu nói.

"Được rồi, bất luận thế nào, chúng ta cũng đã đến đây rồi, hay là cứ vào trong khe sâu xem sao" -Makarov đề nghị.

Hàn Giang chán nản gật đầu, sau đó dùng ống nhòm nhìn cảnh vật trong khe núi: không nhìn thấy người, cũng không phát hiện ra dấu vết khả nghi nào. Anh buông ống nhòm xuống, nói với Từ Nhân Vũ và Makarov: "Lần này, haái người ở lại trên xe, tôi và Đường Phong xuống đó là được rồi".

"Tại sao?" -Makarov không hiểu.

"Bởi vì bọn áo đen đó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nhiệm vụ của hai người là bảo vệ tốt xe và trang thiết bị, nếu như chúng ta mất xe và trang thiết bị thì sẽ đồng nghĩa với việc bị chết cóng, chết mệt trong núi này đấy!" -Trong lúc Hàn Giang nói, tuyết càng lúc càng rơi dày hơn.

Makarov và Từ Nhân Vũ ở lại trông xe và trang thiết bị. Đường Phong và Hàn Giang đội tuyết đi xuống khe sâu. Trong khu vực cao hơn mực nước biển rất nhiều này, mỗi một bước đi đều khó nhọc hơn bình thường trăm lần, vì chiếc vỏ lon coca không nên xuất hiện đó mà Hàn Giang đã luôn duy trì cảnh giác cao độ.

Sau khi hai người khó nhọc đi được hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng đã đi tới tảng băng khổng lồ phía đầu bên kia khe sâu. Đứng trước tảng băng hùng vĩ diễm lệ này, Đường Phong không thể thốt nên lời, anh thực sự bị bất ngờ, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Thật kỳ diệu, quả là tuyệt đẹp!"

Hàn Giang kéo kéo tay áo anh, thất vọng nói: "Đi nhanh lên, ở đây không thể phát hiện thêm được gì đâu. Nhưng Đường Phong vẫn đứng im, rồi lại bước lại phía trước vài bước, Hàn Giang hét lên: "Đừng có làm gì cả? Tảang băng ở đây không rắn chắc đâu, cẩn thận tuyết lở!

Nhưng Đường Phong giống như không nghe thấy lời cảnh cáo của Hàn Giang, tiếp tục một mình tiến về phía bên kia của tảng băng khổng lồ đó. Hàn Giang phía sau nổi cáu: "Tôi ra lệnh cho cậu quay lại!"

Lần này thì Đường Phong dừng lại. Hàn Giang lại hét lên một tiếng: "Quay lại mau!" -Vẫn chưa dứt lời thì Đường Phong đã hét về phía anh: "Anh xem, ở đây có cái động!"

Hàn Giang bỗng giật bắn mình! Động? Lẽ nào lại chính là Hắc Đấu Thạch Thất mà họ khổ sở tìm kiếm? AnẰ bất chấp cả nguy hiểm tuyết lở chạy thật nhanh, đến saulưng Đường Phong. Nhưng đúng lúc đó, Đường Phong lại đột nhiên lùi nhanh hai bước, vừa vặn đập trúng người Hàn Giang. Hàn Giang cảm giác Đường Phong có chút gì đó không bình thường, vội vàng hỏi: "Cậu sao thế ?"

Đường Phong không trả lời, chỉ từ từ giơ cánh tay cứng đờ lên, chỉ chỉ vào cửa động trên vách núi. Hàn Giang nhìn theo cánh tay Đường Phong chỉ thì bỗng nhìn thấy trên một tảng đá màu đen ngay cạnh đáy vực, quả nhiên có một cửa hang không to lắm, nhưng... nhưng trong cửa hang đen xì xì đó lại thấp thoáng ẩn hiện hai tia sáng màu xanh lục.

"Là sói!" -Hàn Giang sợ tới nỗi mồ hôi đâm đìa.

"Sói tuyết, đây chính là sói tuyết thật sự!" -Đường Phong lầm bầm trong miệng.

Hàn Giang và Đường Phong cùng lúc lùi lại hai bước. Hai tia sáng xanh lục trong hang càng lúc càng rõ nét. Hàn Giang quan sát một hồi, rồi phán đoán: "Đây là một con sói cái đang mang thai, quanh đây chắc vẫn còn có những con sói khác".

Hàn Giang vừa nói dứt lời, từ phía không xa lắm bỗng vọng lại tiếng sói hú thê lương. Sói cái nhìn chằm chằm hai vị khách phương xa tới đây, đột nhiên vươn cổ kêu hú, giống như kêu gọi sự phối hợp của bầy sói đang ở gần đó vậy.

"Chúng ta chạy nhé?" -Đường Phong đề nghị.

"Không! Chúng ta không được chạy, phải từ từ rút lui"

Hàn Giang ra sức giữ bình tĩnh.

"Anh thấy cái động này có thể là Hắc Đầu Thạch Thất không?" -Đường Phong hỏi Hàn Giang.

"Cái này phải hỏi cậu, cậu là chuyên gia mà!"

"Chuyên gia? Tôi cũng đã nhìn thấy Hắc Đắu Thạch Thất bao giờ đâu?" -Giọng Đường Phong rõ ràng bắt đầu run rẩy.

"Tôi thấy không giống. Cái động này rất nhỏ, không giống với Hắc Đầu Thạch Thất trong truyền thuyết".

"Đúng vậy! Trong truyền thuyết, tất cả những người trong gia tộc Một Tạng Thị đều ở trong Hắc Đầu Thạch Thất tránh mưa bão. Điều này cho thấy không gian của Hắc Đầu

Thạch Thất chắc phải khá rộng." -Đường Phong dựa vào chút lí trí còn sót lại của mình phán đoán.

Hàn Giang gật gật đấu, nói tiếp: "Hãy nghĩ cách làm thế nào để chúng ta rút lui đi!"

"Không phải anh có súng sao?" -Đường Phong nhắc, Hàn Giang lúc này mới nhớ ra khẩu súng mà mình mang theo, anh mò khẩu súng trong người, đúng vậy! súng, chắc là có thể đối phó với một con sói cái đang mang thai, nhưng còn đàn sói có thể xuất hiện bất cứ lúc nào thì lại khiến Đường Phong từ bỏ ý định dùng súng.

Bầu trời bị đám mây đen kịt to lớn che kín. Tuyết càng lúc rơi càng dày. Hàn Giang và Đường Phong chầm chậm lùi lại phía sau, từ từ cách xa cửa hang tối đen âm u, cách xa tảng băng hùng vĩ diễm lệ. Khi lui đến nơi đã không còn nhìn thấy sói cái nữa, hai người quay người lại, tức tốc lao như bay về phía khoảnh đất trống mà chiếc Jeep Cherokee đang đậu ở đó.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx