sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Vụ án bí ẩn con nhện bạc - Chương 12 + 13

Chương 12

CHẠY TRỐN DƯỚI CỐNG

Có hai lính canh hộ tống, Rudy, Bob và Hannibal trở về hầm giam dưới lòng đất. Rudy bước sau hai thám tử trẻ. Đột nhiên, ở khúc quẹo hành lang, lính cận vệ đi sau cùng bước sát lên gần Rudy và thì thầm vào tai anh:

– Không phải con chuột nào ta gặp dưới cống cũng đều là kẻ thù.

Rudy gật đầu, ra hiệu mình đã hiểu... Một hồi sau, ba tù nhân bị đầy vào phòng giam ẩm ướt, chỉ có đèn cầy chiếu sáng. Lính cận vệ đóng cánh cửa sắt nặng nề lại, rồi tiến hành bước tới bước lui ngoài hành lang. Thật sự, sự canh chừng này không cần thiết. Làm thế nào ba tù nhân có thể phá được cái ổ khóa khổng lồ kia?

Tiếng chân bước của hai lính cận vệ gây nên những tiếng vang dưới cái vòm.

Nhưng khi chúng đi một chút, im lặng ngự trị trong hầm giam. Nhờ sự im lặng đó, Bob và Hannibal nghe được tiếng nước chảy yếu ớt. Dường như con sông chảy cách đó không xa.

– Cống thoát ở sông Denzo đi qua dưới lâu đài. - Rudy giải thích. - Chắc bây giờ trời đang mưa to. Mấy đường cống này thu gom nước mưa lại. Chúng được làm từ mấy thế kỉ về trước, và trái với đường cống hiện tại, không phải làm bằng những ống xi măng hoặc gang. Chúng được làm bằng đá, có nền bằng phẳng và trần khum lên. Vào thời kì khô ráo, một người có thể hàng kilômét trong tư thế đứng. Vào lúc mưa, phải dùng một chiếc tàu nhỏ để đi lại bên trong, y như một con sông ngầm. Rất ít người đã mạo hiểm đi thử. Nhưng Elena, tôi và một vài người bạn biết đường đi rất rõ. Nếu ta xuống được đường cống và nếu nước không cao quá, thì ta sẽ dùng để chạy trốn. Như tôi đã giải thích lúc trước, ta sẽ trở lại mặt đất gần đại sứ quán Hoa Kì, nơi các bạn sẽ chạy vào trú ẩn.

Hannibal suy nghĩ một hồi, rồi thở dài:

– Hay lắm, - Hannibal nói, - nhưng chúng ta bị nhốt trong hầm giam này rồi. Dường như chúng ta không thể nào trốn ra được.

– Ta chỉ cần một phút thôi. - Rudy giải thích. - Cách đây vài bước, cuối hành lang, có miệng cống cho ta tẩu thoát trong nháy mắt. Có người đang chờ ta trong đường cống để giúp ta. Chính một trong hai lính cận vệ đã báo cho tôi 'Không phải con chuột nào mà ta gặp dưới cống cũng đều là kẻ thù', anh ta đã nói vậy. Nghĩa là có những Người Hát Rong đang sẵn sàng cứu giúp chúng ta. Một trong số đó chính là anh lính cận vệ!

– May quá! - Bob kêu lên, rồi sậm mặt lại. - Cũng thế thôi! Em nghĩ giống như Hannibal. Khi chưa được phép của Công tước Stefan, chúng ta sẽ không thể nào rời khỏi đây được. À, anh Rudy ơi, ông già gitan Anton là ai vậy? Ông ra đã thật sự đọc được ý nghĩ của chúng ta!

– Phải! Ông già Anton là chúa tể của dân gitan ở Varanie. Nghe nói ông hơn một trăm tuổi. Quyền lực của ông khá kì lạ. Ông đã đoán ra sự thật về con nhện bạc. Điều làm tôi buồn là ông Anton đã nói với quan nhiếp chính là ông nghe tiếng chuông gõ mừng chiến thắng. Như vậy có nghĩa là sự nghiệp của chúng tôi thất bại. Ba tôi sẽ bị bỏ tù. Các bạn tôi cũng vậy. Còn Elena và tôi...

Rudy không nói hết câu. Bob đoán được những suy nghĩ buồn bã đang ám ảnh anh Rudy.

– Chúng ta không được chịu thua! - Cậu nói bằng một giọng cương quyết. - Cả nếu khi tình thế có vẻ tuyệt vọng!... Babal ơi, cậu có sáng kiến gì không?

– Có. - Hannibal thừa nhận rồi đột nhiên linh hoạt lên. - Mình đang nghĩ đến lính cận về mở cửa ra. Sau đó, ta phải chế ngự bọn chúng.

– Chế ngự hai con chó dữ đó à? - Rudy bắt bẻ. - Là hai tên khổng lồ có vũ khí nữa. Tất nhiên là một lính thuộc phe ta, nhưng anh ấy phải buộc phải chống cự chút ít, khiến một trong chúng ta sẽ phải lo giả bộ đánh nhau với anh ấy.

– Ta sẽ phải dùng mưu mẹo. - Hannibal giải thích. - Chúng ta sẽ làm theo một hành động mà em đọc được trong một quyển sách của bác Hitchcock cho... Một bạn trai và một bạn gái bị nhốt trong tù y như chúng ta hiện nay. Hai bạn đã xé mấy tấm drap ra thành nhiều dải, thắt làm hai sợi dây. Ở mỗi đầu dây, hai bạn thắt làm một nút thòng lọng. Rồi hai bạn tìm cách thu hút lính cận vệ vào xà lim mình...

Hannibal kể lại chi tiết mưu mẹo của hai tù nhân trẻ. Rudy lắng nghe, rất quan tâm.

– Trong trường hợp của ta cũng có thể được, - Rudy hạ giọng nói, - nhưng ta không có drap!

– Chúng ta có thể sử dụng mấy tấm chăn. - Hannibal đáp. - Chăn bị sờn và tua ở viền. Có lẽ chúng ta sẽ dễ dàng thay thế để làm thành dây.

– Phải, phải! Cậu nói đúng! - Rudy nói khẽ. - Nhờ sáng kiến của cậu, ta sẽ có thể chế ngự được hai tên lính cận vệ... nhất là khi một chỉ giả vờ chống cự thôi!

Ba bạn không nói chuyện nữa và bắt tay vào việc. Công việc không tiến nhanh, nhưng có tiến. Chăn còn chắc chắn hơn Hannibal tưởng, nhưng cuối cùng cũng xé ra được. Có lúc, ba tù nhân phải dùng răng để xé... Sau đó, phải thắt những miến dải có được thành dây.

Khi xong, Hannibal, Bob và Rudy mệt nhừ. Thám tử trưởng ra lệnh nghỉ giải lao. Cả ba, ướt đẫm mồ hôi, nằm xuống cái giường cứng nghỉ cho đỡ mệt.

Nhưng không được mất thời gian. Chẳng bao lâu ba bạn ngồi dậy. Hannibal cột nhưng cọng vải mỏng vào với nhau. Khi thắt được hai sợi dây chắc chắn, Hannibal làm một nút thòng lọng ở mỗi đầu dây, rồi thử trên tay chân Rudy. Tất cả làm việc hoàn hảo. Khi kéo dây, núi thòng lọng thắt chặt lại ngay. Rudy phấn khởi la lên:

– Brojas! Chắc là sẽ được!

– Em tin chắc. - Hannibal khẳng định. - Còn dư vài mét dây, chúng ta sẽ mang theo dưới cống. Biết đâu có thể dùng tới! Thôi! Bây giờ phải tấn công! Bob ơi!

Cậu hãy nằm xuống giường và kêu rên. Lúc đầu, kêu nhẹ, sau đó kêu mạnh lên dần. Anh Rudy, anh hãy để hai nút thòng lọng dưới đất, trước cửa, nơi khi bước vào, người ta bắt buộc phải đặt chân xuống...

Khi Rudy làm xong, Bob bắt đầu kêu rên, càng lúc càng mạnh lên, y như chỉ thị của Hannibal. Tiếng kêu của Bob bắt chước rất giống, có thể tưởng như Bob thật sự đau đớn. Một hồi sau, một lính gác tới lại gần cửa và nhìn vào lỗ nhìn.

– Im lặng! - Lính ra lệnh. - Hãy chấm dứt tiếng ồn đó ngay!

Rudy đã ra đứng cạnh cánh cửa sắt, trong khi Hannibal đang cầm đèn cầy và lo lắng cúi xuống Bob.

– Bạn của chúng tôi bị bệnh. - Rudy nhanh nhẹn giải thích bằng tiếng Varanie cho lính gác. - Bạn này bị cú vào đầu. Cậu bé đáng thương phải được chăm sóc.

– Bộ tôi tin mấy chuyện tào lao này hả!

– Nhưng đó là sự thật! - Rudy la lên. - Bob đang bị bệnh! Nếu không tin, anh vào đây sờ trán cậu bé. Cần phải kêu bác sĩ. Này, nếu anh giúp, bọn tôi sẽ cho anh biết con nhện bạc ở chỗ nào. Công tước Stefan sẽ biết ơn anh.

Vị lính gác không trả lời gì, để lộ sự do dự, Rudy hối thúc thêm.

– Anh cũng biết là công tước không muốn hai cậu bé Mỹ này bị rủi ro mà! Thằng bé này cần được chăm sóc! Đổi lại, chúng tôi sẽ giao con nhện bạc cho anh. Nhưng xin anh làm nhanh cho. Tình trạng của Bob càng lúc càng xấu đi.

– Ta hãy kiểm tra xem nó có nói thật không, lính gác thứ nhì nói khẽ (chính anh lính này đã nói chuyện với anh Rudy ngoài hành lang). Ta không nên bị rắc rối với công tước. Cậu hãy xem thằng nhóc đó có bệnh thật không. Trong thời gian đó, mình sẽ canh giữ cánh cửa. Dù sao đó chỉ là bọn nhóc mà. Có gì phải sợ!

– Được. - Lính gác thứ nhất trả lời. Mình sẽ vào xem nó có bị sốt thật không. Nhưng nếu chúng giả bộ, thì chúng sẽ phải trả giá!

Chìa khóa kêu cọt kẹt trong ổ. Cánh cửa sắt mở ra, để cho tên lính vừa mới nói chuyện bước vào.

Ngay bước đầu tiên, tên lính đặt chân vào ngay giữa một nút thòng lọng.

Nhanh như chớp, Rudy kéo dây. Tên lính ngã nặng nề xuống đất, để rơi cái đèn pin. Hannibal lao tới để giúp Rudy trói nạn nhân lại. Nhưng nạn nhân chỉ kịp kêu lên:

– Cứu với!

Tên lính gác thứ hai vào buồng giam. Nhưng Rudy đã chờ sẵn... Rudy giả bộ đánh gục anh lính gác, anh ta vui lòng để cho Rudy làm.

Lợi dụng lúc lộn xộn này, tên lính kia giẫy giụa dữ dội. Nhưng Bob đến giúp một tay. Trong chốc lát, tên lính bất hạnh đã bị trói chặt lại và nhét giẻ vào miệng. Bạn hắn cũng chịu số phận y như vậy, anh cũng giả bộ chống cự, để trông giống như thật hơn.

Cuối cùng ba bạn kết thúc chiến thắng bằng cách cột hai lính gác lại chung với nhau. Đột nhiên Rudy trở nên vui vẻ. Niềm hi vọng hồi sinh lại trong anh. Cùng lúc lòng dũng cảm cũng trở lại với anh.

– Nhanh lên! - Rudy khuyên. - Chắc là không ai nghe thấy, nhưng làm sao mà biết được?... Ta đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Hannibal! Cậu cầm đèn pin kia đi. Theo tôi!

Rudy đã bước ra hành lang rồi. Bob và Hannibal chạy theo anh. Hai cái đèn pin lấy của lính gác chiếu sáng đường đi trong bóng tối.

Đột nhiên, Rudy dừng lại. Anh quỳ xuống, nắm lấy một cái vòng sắt gắn trên tấm đan. Rudy cố sức để nâng tấm đan lên.

– Không kéo được! - Rudy hổn hển nói. - Bị sét! Thậm chí không thể làm cho nó nhúc nhích!

– Nhanh lên! Sợi dây! - Hannibal la lên. - Ta hãy nhét dây vào vòng và kéo.

– Sáng kiến hay. - Rudy tán thành, rồi vội vàng tháo dây ra (làm bằng dải chăn giường), mà anh đã quấn quanh thắt lưng.

Rudy cột một đầu dây vào vòng sắt. Ba bạn hợp lực kéo. Lúc đầu, tấm đan không động đậy. Rồi, trong khi đột nhiên tiếng la hét và tiếng chân bước vang lên phía sau, ba bạn thực hiện thêm một nỗ lực tuyệt đỉnh. Tấm đan nhất lên và ồn ào rớt xuống trở lại bên cạnh cái lỗ có tiếng nước kêu ọc ạch thoát ra.

– Tôi xuống trước! - Rudy nói và vội vàng tháo sợi dây ra và trượt vào lỗ, đèn ngậm giữa hai hàm răng. Bob đi theo. Cậu cảm thấy không yên tâm lắm, nhưng hiểu rằng do dự lúc này không đúng lúc chút nào.

Trong vòng vài giây, Bob có cảm giác như mình đang rơi xuống một cái lỗ thật sâu. Rồi Bob vô sự đáp xuống gần cổng. Nhưng nếu Rudy không giữ cậu lại, Bob đã té nằm dài xuống nước, nước ngang đầu gối cậu.

– Nhanh lên! - Rudy vừa thì thầm vừa đẩy Bob ra. - Hannibal đây. Nhường đường cho cậu ấy xuống...

Hannibal không may mắn bằng Bob. Trước khi Bob và Rudy kịp giữ Hannibal lại, Hannibal đã ngã xệp đít xuống nước! - Rudy nắm lấy vai Hannibal, dựng dậy.

– Ui... nước lạnh quá! - Hannibal rùng mình kêu lên.

– Đó chỉ là nước mưa thôi. - Rudy nói. - Chúng ta sẽ bị ướt nhiều hơn nữa trước khi ra khỏi được chỗ này. Thôi, đi! Các cậu hãy bám vào dây theo tôi. Dòng chảy đi ra sông Denzo. Nhưng tại chỗ ra sông, có chấn song sắt rất dày ngăn sông với bên ngoài. Cho nên, để ra ngoài, ta buộc phải đi về thượng lưu.

Có nhiều tiếng nói giận dữ vang dội phía trên đầu. Đột nhiên, ánh đèn bắn xuống từ trên cao. Nhưng nhóm tẩu thoát đã chuồn. Cúi đầu về phía trước - bởi vì ở chỗ đó trần vòm cống quá thấp để có thể đứng, cả ba vội vàng tiến tới, chống lại nước xoáy.

Tiếng nói và ánh sáng giảm dần khi ba bạn tiến lên như thế. Chẳng bao lâu, đường ống đã đến một đường ống khác, rộng hơn cao hơn. Ba bạn thẳng người ra và tiếp bước tới trong tư thế đứng thẳng đứng. Ba bạn lội bập bõm đi như thế một thời gian. Đèn pin rất khó đâm qua bóng tối. Bob và Hannibal nghe thấy những tiếng động đáng sợ xung quanh: Tiếng vỗ bập bềnh và tiếng chạy lén lút của những con thú. Có lúc, một con vật có lông sượt qua chân Bob. Bob nuốt nước miếng và không nói gì hết. Không phải lúc hốt hoảng vì những chuyện lặt vặt!

– Lính cận vệ sẽ đuổi theo ta. - Rudy tuyên bố. - Bọn chúng không muốn hứng chịu cơn thịnh nộ của Công tước Stefan. Nhưng bọn chúng không biết mạng đường cống này, mà tôi thì biết rất rõ. Cách đây vài mét, có một chỗ nghỉ, ta sẽ dừng chân thở một chút...

Anh chàng người Varanie khoẻ mạnh gần như kéo lê hai thám tử trẻ đi theo sau. Bây giờ nước đã sâu hơn. Nhóm chạy trốn đi qua một lỗ cống, nơi nước mưa tuôn xuống y như thác. Dường như có rãnh nước ở con đường phía trên.

Ba bạn đi bập bõm thêm vài bước nữa, bị một cái thác khác bắn nước trúng, cuối cùng ra đến một đình tròn, chỗ giao của bốn đường hầm.

Rudy dừng lại, rọi đèn xung quanh. Có một băng đá chạy vòng theo đình tròn. Hannibal nhìn thấy những bậc thang gắn trong thành.

– Tất nhiên, - Rudy nói và chỉ cho các bậc thang, - ta có thể ra khỏi đây! Nhưng sẽ mạo hiểm lắm. Ta còn quá gần cung điện. Ta hãy nghĩ một lát trên gờ này. Ta có vài phút nữa trước khi bị lính gác tìm ra. Tôi nghĩ chúng sẽ phân vân rất lâu, rồi mới dám xuống cống.

Hannibal và Bob quá vui mừng được leo lên băng đá vòng ở ngã tư hầm này.

Hai cậu nằm xuống nghỉ.

– Dù sao, - Bob nói khẽ sau khi nghỉ được một chút, chúng ta đã thoát được khỏi cai tù! - Không hiểu bây giờ, chúng tôi có...

Nhưng Rudy ngắt lời.

– Suỵt! - Rudy nhanh nhẹn nói. - Tắt đèn đi!

Anh bấm nút đèn, Hannibal cũng làm theo. Kịp thời!

Trong một đường hầm đối diện, có ánh đèn rung rinh. Rõ ràng là đèn đi về hướng ba bạn...

Còn phía sau lưng, có lẽ lính cận vệ đang lùng bắt ba bạn.

Ba bạn bị kẹt giữa hai làn đạn!

Chương 13

ÁNH SÁNG TRONG BÓNG TỐI

– Thôi! - Rudy nói khẽ. - Ta không còn cách lựa chọn nào khác. Ta sẽ phải leo những bậc thang này ra ngoài trời. Tôi đi trước...

Anh chàng Varanie bắt đầu leo lên, Hannibal và Bob theo sát. Mò mẫm để leo rất khó khăn. Cuối cùng Rudy đến được bậc thang cuối cùng. Hai tay bám chặt vào bậc thang cuối cùng. Rudy tì mạnh vào tấm sắt đóng kín đường ống. Đôi vai khoẻ mạnh của anh nâng nắp cống nặng nề lên được một chút. Một tia sáng lọt vào. Rudy nhẹ nhàng nâng tấm sắt lên thêm vài centimét nữa. Rồi, khi khoảng trống đủ rộng, anh nhìn ra ngoài. Khi đó, Rudy thốt lên một tiếng tuyệt vọng, rồi vội vàng đậy nắp cống lại.

– Có đoàn lính tuần tra ngay góc đường. - Anh nói khẽ. - Chúng đang rình ta. Ta sẽ không bao giờ đủ thời gian chui ra khỏi lỗ này và chạy đến đại sứ quán...

– Hay tốt hơn là trèo ở đây chờ. - Hainnibal gợi ý, nhưng không hi vọng nhiều.

– Ta không thể làm khác được. - Chàng trai Varanie thừa nhận và thở dài. - Có thể rồi tốp lính tuần tra sẽ bỏ đi!

Nhóm bắt đầu thoát xuống dưới. Chưa thấy bọn lính cận vệ đi lùng ba bạn.

Trái lại ánh đèn làm cho ba bạn sợ lúc này đang lớn dần. Đột nhiên, một chiếc xuồng nhỏ xuất hiện. Một người đàn ông ngồi phía sau xuống đang chèo bằng cái sào. Một cô gái ngồi phía trước dùng đèn pin khám xét xung quanh.

– Elena! - Rudy kêu. - Elena ơi! Bọn anh ở đây. Em cứ ở yên chỗ đó. Bọn anh xuống đây.

– Anh Rudy! Em đang tìm anh!

Chiếc xuồng đứng yên lại. Ánh sáng chiếu vào các bậc thang chỉ đường đi cho ba bạn leo xuống.

– Hoàng thân Paul phù hộ cho ta! - Elena thốt lên. - Em đã tìm ra anh. Vậy hai cậu và anh đã thoát được! Lên xuồng, nhanh lên!

Ngay khi nhóm tẩu thoát leo lên xuồng, người đàn ông quay lại lui xuồng và chèo sào thật mạnh đi trở lại con đường đã đến.

– Anh lính cận vệ có báo cho anh biết rằng sẽ có người của ta dưới cống. - Rudy nói với em gái.

– Bọn em tìm anh từ mấy tiếng rồi. - Cô gái giải thích. - Em cứ lo, sợ anh không đi khỏi hầm giam nổi. Ôi! Anh Rudy ơi! Gặp được anh em vui quá!

– Anh cũng cam đoan với em rằng anh rất vui được gặp lại em! - Rudy mỉm cười khẳng định. Rồi Rudy chỉ người lái xuồng cho Hannibal và Bob:

“Còn đây là Dimitri, anh họ tôi, các bạn à. Elena ơi, tin bên ngoài thế nào?”

– Bây giờ không có thời gian nói chuyện! - Elena nhanh nhẹn trả lời. - Anh nhìn phía trước kìa!

Cách đó một chút, có ánh sáng đâm thủng vào đường cống.

– Có ai đã mở nắp cống ngoài đường! - Dimitri thì thầm. - Người ta đang rình chờ ta đi ngang. Ta sẽ phải tiến thật nhanh!

Dimitri đẩy thật mạnh bằng cây sào. Chiếc xuồng nhỏ phóng lên phía trước, ngay vào vùng sáng tròn. Hai thám tử ngước đầu lên. Lính cận vệ đang bước xuống đường cống. Khi thấy xuồng, một tên la lên và toan nhảy vào xuồng.

Dimitri khéo léo tránh né được tên lính. Hắn té xuống nước. Nghe tiếng hắn giãy giụa kịch liệt, khạc nước ra và chửi rủa.

Chiếc xuồng đã trở vào vùng tối và đang lướt nhanh dọc theo đường cống.

– Bọn chúng sẽ đi bộ theo ta, nhưng sẽ tiến chậm lắm. - Rudy tuyên bố.

– Anh nghĩ, - Dimitri thở dài, - có lẽ chúng đã mở tất cả các nắp cống thành phố và sẽ rình đón ta đi ngang như mới lúc nãy! A! Có khúc rẽ. Anh sẽ chuyển hướng...

Vừa mới tới một ngã ba, nơi ba đường ống nước đổ ra. Dimitri đã lái xuồng sang đường hầm bên trái chật hẹp hơn hai đường hầm kia. Rudy cầm lấy một cây gậy dài và khéo léo làm cho xuồng không va vào thành đá của đường hầm.

Đôi khi trần vòm thấp đến nổi nhóm chạy trốn chạy trốn phải cúi đầu xuống để không đụng vào trần.

– Các cậu đã nhìn thấy anh Dimitri rồi. - Rudy nói với Bob và Hannibal. - Chính anh điều khiển dàn nhạc trong khuôn viên giải trí. Cũng như chúng tôi, anh Dimitri quen thuộc với các đường cống từ khi còn nhỏ.

Đôi lúc, có quá ít khoảng trống giữa trần vòm và chiếc xuồng đến nổi Bob lo lắng tự hỏi không biết xuồng có qua lọt không. Nhưng xuồng luôn qua được.

Ngoài ra, phía sau không còn dấu hiệu rượt đuổi nữa.

– Peter đâu rồi? - Hannibal hỏi thăm.

– Cậu ấy đang chờ. - Elena trả lời. - Tàu không đủ lớn để cho Peter đi cùng. Mà tôi thích Peter được an toàn hơn. Thậm chí tôi muốn Peter đến thẳng đại sứ quán Hoa Kì, nhưng cậu ấy không chịu: Peter chỉ đi nếu có hai cậu đi cùng!

Đúng là Peter!

– Bây giờ ta đang ở đâu đây, anh Dimitri? - Rudy hỏi. - Em cảm thấy hơi lạc hướng.

– Ta đã đi vòng khá xa để đến chỗ cần đến. - Dimitri đáp. - Năm phút nữa sẽ đến.

Lại đến một chỗ giao đường hầm nữa. Lần này, Dimitri chọn đường hầm rộng nhất, ngay giữa. Nhóm chạy trốn không cần cúi đầu nữa. Đột nhiên, một ánh sáng hiện trong bóng tối, ngay trước mặt.

– Hi vọng là Peter! - Elena nói. - Ta đã đến chỗ gặp Peter.

Đèn trở nên sáng hơn. Bob và Hannibal thấy rằng ánh sáng xuất xứ từ một đèn lồng đặt trong một cái hốc đào bên hông đường ống. Ngồi chồm hổm gần cái đèn là Peter!

– Các cậu đây rồi! - Peter kêu lên khi thấy hai bạn mình. - Mình chờ sốt ruột quá. Có vài chuột đến định làm bạn với mình, nhưng mình đuổi bọn nó đi rồi.

Dimitri đậu xuồng sát dọc theo vách đường hầm. Tất cả bước xuống.

Hannibal nhận thấy cái hốc là một cái hốc tự nhiên, đào trong một khối đá khổng lồ.

– Những người xây đường cống, - Rudy giải thích, - đã không thèm là đổ chướng ngại vật này. Mà thời đó, người ta cũng chưa phá minh ra thuốc nổ. Nên họ đã đi vòng qua khối đá rỗng này, mà xưa kia tôi đã tìm thấy. Lúc còn nhỏ, chúng tôi sử dụng làm chỗ trốn. Ngày nay, chỗ trốn này đã trở nên rất quý báu với chúng tôi.

– Ta hội ý đi! - Elena lo âu nói. - Rất tiếc là ta phải từ bỏ những kế hoạch trước đây!

– Trước hết, - Rudy yêu cầu, - em hãy nói làm thế nào anh Dimitri, Peter và em lại có mặt ở đây được?

– Đơn giản thôi. - Dimitri giải thích. - Anh đang ở nhà ba em, khi lính cận vệ đến bắt giữ chú ấy nhân danh quan nhiếp chính. Nhưng anh đã thoát được qua cửa mật. Đứng sau cánh cửa mật này, anh nghe lén viên trung ý nói ba em 'Tên phản bội, con trai ông, đã bị bắt. Tất cả gia đình ông sắp ra tòa xử'. Nhưng dường như viên trung úy không biết gì về Elena. Anh hi vọng Elena đã trốn được. Nên anh vội vàng xuống đường cống xem có Elena dưới đó không, và xem em có giúp đỡ gì không. Vì trời mưa xối xả, nên anh lấy chiếc xuồng cũ này.

– Anh Dimitri tìm cho bọn em rất đúng lúc. - Elena nói tiếp. - Peter và em đã trốn khỏi cung điện, theo kế hoạch, để lẩn trú trong đường cống. Nhưng bọn em không biết làm gì để giúp anh. Anh Dimitri quyết định rằng bọn em sẽ ở lại tại chỗ, phòng trường hợp bọn anh tự trốn đi được.

– Trước khi lấy xuồng, - Dimitri nói rõ, - anh đã xoay xở để nhắn tin cho Rudy qua một người Hát Rong làm lính cận vệ trong cung điện. Bây giờ, chúng ta có mặt đông đủ hết rồi, thì phải bàn luận. Trước hết ta hãy nghe xem đài phát thanh nói gì.

Peter có được giao một cái radio, cậu xoay nút. Một tràng tiếng nói phát ra khỏi máy, kèm theo tiếng nhạc quân sự. Elena dịch lại bài diễn văn cho ba cậu bé Hoa Kì.

– Phát thanh viên yêu cầu mọi công dân của nước chúng tôi đón nghe một thông báo quan trọng sẽ phát ra lúc tám giờ sáng. Chúng ta đã biết trước nội dung lời thông báo này... Quan nhiếp chính sẽ thông báo với nhân dân rằng một bọn âm mưu của bọn nước ngoài - tức là ba cậu – đã được phát hiện, rằng thái tử Djaro dính líu đến vụ âm mưu này và rằng Công tước Stefan sẽ làm quan nhiếp chính!... Tôi đã nhận ra giọng của phát thanh viên! Đó là giọng của thủ tướng... Tất nhiên là thâu trên băng! Bọn chúng không ngờ các cậu sẽ trốn thoát được. Ý bọn chúng là xử các cậu công khai, có nhà báo, đài phát thanh danh dự, cho thật ồn ào. Sau đó, các cậu sẽ bị trục xuất khỏi nước, trong khi ba tôi và anh Rudy, bị bắt, bị trừng phạt nghiêm khắc.

– Ô! Là là! - Bob hoảng hốt thở dài. - Khi đến cứu giúp Djaro, bọn em đã làm cho thái tử lún thêm nhiều vào rắc rối nữa. Đáng lẽ bọn em ở nhà thì hay hơn.

– Làm sao các cậu có thể biết được trước tình hình sẽ chuyển biến như thế nào. - Elena nhận xét. - Hiện khôn ngoan nhất là cậu đến đại sứ quán Hoa Kì.

– Tôi cũng nghĩ thế. - Dimitri và Rudy đồng thanh tuyên bố.

– Nhưng còn các anh? - Hannibal lo lắng. Còn ba của anh? Còn Djaro?

– Chúng tôi sẽ nghĩ sau. - Elena trả lời và thở dài. - E rằng kế hoạch của Công tước Stefan đã được chuẩn bị quá tốt để chúng tôi có thể đối phó nổi. Tất nhiên là, phải chi chúng tôi giúp được Djaro, phải chi chúng tôi có thể thông báo được cho dân chúng biết rằng thái tử đang gặp nguy hiểm trầm trọng, khi đó chúng tôi sẽ có mọi cơ may lật đổ được âm mưu.

– Phải. - Dimitri gật đầu. - Một khi các cậu được an toàn rồi, chúng tôi sẽ có thời gian nghĩ đến chúng mình. E rằng sự nghiệp của chúng tôi đã thất bại. Có thể sau này, chúng tôi sẽ may mắn hơn... Thôi! Ta phải đi! Bên ngoài trời gần sáng rồi. Một tiếng nữa, đài phát thanh và truyền hình sẽ thông báo tin cung điện. Hi vọng lúc đó các cậu được bình an vô sự trong đại sứ quán. Theo tôi... Từ đây, chúng tôi có thể đi bộ.

Nhóm chạy trốn lần lượt bước xuống nước. Để không bị lạc, tất cả cầm sợi dây thắt chăn hầm giam; sợi dây nối liền tất cả với nhau.

Đầu cúi xuống và lòng nặng trĩu, Hannibal, Bob và Peter bước theo những người đã cứu mình dọc theo các đường cống thành Denzo...


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx