sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Kỳ 24 - Tên Gian Ác Đào Thoát

Kim Thúy cũng nhanh như sóc bay ra lột mặt nạ tên theo đuôi. Khi cái khẩu trang rơi xuống, thì nắm đấm của Minh móm đột ngột dừng lại ngay trước cái mũi đỏ hồng như trái cà-tô-mát của... thằng em họ hắn. Thằng nhỏ sau khi trúng một cước vào mạng mỡ bụng, từ từ khuỵu xuống, mắt trợn trừng, miệng lảm nhảm như kẻ lên đồng:

- Hai anh... tha cho em!

Hải khòm buông tay khỏi cái cổ mềm oặt của thằng nhỏ:

- Mày làm cái giống gì mà theo dõi tụi tao coi mờ ám vậy hả?

Thằng nhỏ rúm người lại, sợ bị ăn đòn nữa:

- Dạ... em muốn làm... làm... trinh thám... với máy anh!

Hải khòm nổi nóng:

- Cái đồ ngu như...

Minh móm lại véo hông Hải khòm một cái, món nợ trả góp chiếc xe đạp lại hiện lên trước mắt Hải khòm, hắn đổi giọng ngọt ngào:

- À không, mày cũng khôn ra phết, biết hóa trang dể đánh lừa tụi tao. - Hắn lại cáu lên: - Nhưng mà con ạ, đánh lừa các ông như vậy có ngày chết tức chết tưởi nghe chưa, may mà tụi tao dừng tay kịp, nếu không giờ này mày đã thành miếng giẻ rách rồi, hiểu chưa?

- Dạ, dạ... em hiểu.

- Hiểu rồi thì cút đi cho rảnh!

Thông bác học và Tú Anh tìm khắp các phòng ốc, ngõ ngách trong tòa nhà mà vẫn không thấy tăm hơi tên Phái viên đâu. Đột ngột từ đâu một thằng nhóc sầm sập chạy tới:

- Anh chị cho em tham gia làm thám tử với!

Thông bác học cười hô hố:

- Bộ bị tụi Hải khòm cho ra rìa rồi phải không?

Thằng nhóc tỏ ra không quan tâm tới câu xỏ lá của Thông bác học, nắm tay Tú Anh:

- Chị nói anh Thông cho em chơi với, có em tham giá thế nào anh chị cũng...

Thông bác học gắt:

- Cũng là cũng làm sao? Láo là chết nghe chưa...

Vì sự đam mê làm thám tử, thằng nhóc bỗng khéo léo bất ngờ:

- Thế nào anh chị cũng... trăm năm hạnh phúc!

Tú Anh giãy nảy la oai oái, trong khi Thông bác học ngó thằng nhỏ như đang nhìn một kỳ quan thế giới:

- Thằng này coi lờ khờ vậy mà “sung độ” quá ta. Được đó, nhưng mà...

Thông bác học và Tú Anh nhìn nhau, không biết phải “giải quyết” thằng nhóc bằng cách nào. Thông bác học bỗng nghĩ ra một kế khá hay ho, vừa có vẻ “nghiệp vụ” vừa có thể làm cho thằng nhóc tự rút lui có trật tự:

- Theo nguyên tắc của tụi tao, hễ muốn tham gia hoạt động thì phải lập công trạng trước để làm bằng, bây giờ mày phải có công gì chứ?

Vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt thằng nhỏ:

- Em... biết lập công gì bây giờ? Hay là... để em năn nỉ ba em tặng anh chiếc xe đạp?

Tú Anh nghe vậy vỗ tay mừng cho tên thủ lĩnh của mình. Thông bác học cũng phấn khởi nhưng còn làm bộ trả giá:

- Vậy cũng tốt, nhưng cái vụ tặng xe đạp thì có dính dáng gì tới công trạng của trinh thám trinh thiếc đâu? Bây giờ tụi tao đang đi tim thằng Phái viên.

Thằng nhóc ngây thơ kiểu trẻ con cái gì cũng “What's this?”:

- Phái viên là ai vậy?

Tú Anh lẹ miệng giải thích:

- Phái viên là cái tên giống người máy, lúc nãy chắc em có thấy hắn đang bị thương nằm ở góc phòng đó!

- Ủa, hắn là tên Phái viên đó hả? Hồi nãy lúc em đi ngoài hành lang để tới cái phòng chỗ mấy anh thì thấy một tên giống như vậy đang bò lê, máu me chảy ròng ròng, ghê lắm...

Thông bác học hét lên:

- Chính nó đó!

Thằng nhỏ móc trong túi ra một cái hộp nhỏ bằng cỡ phong kẹo cao su, màu đen, có một cái nút duy nhất màu đỏ:

- Hắn còn cho em cái này, dặn mười lăm phút sau hãy bấm cái nút đỏ sẽ có ông thần đèn của Alađin hiện ra cho em ba điều ước. Bây giờ để em bấm thử coi nghen!

Vừa nói thằng nhỏ vừa đặt ngón tay lên cái nút. Hai bộ mặt của Thông bác học và Tú Anh đều biến sắc. Thông bác học hét toáng lên:

- Ê, ê... đừng bấm, nhóc!

Ngón tay thằng nhóc kịp dừng lại ngay trên đầu cái nút đỏ, nó cười ngặt ngoẽo:

- Anh chị lớn đầu mà còn sợ ông thần đèn hả? Ngộ quá há?

Tú Anh dỗ dành:

- Đừng đụng cái nút đó, đưa cái hộp chị coi.

Tú Anh cầm chiếc hộp đen thui rồi rút cái kính lúp trong túi ra săm soi, cô thấy trên màu đen của hộp hiện lên một dòng chữ nổi nhỏ xíu: “Hộp Tàn Phá!”. Thông bác học ké mắt vô kính lúp, thở phào:

- Cái hộp này là bộ phận điều khiển một chương trình tự động tàn phá tòa nhà này, thằng Phái viên dùng chiêu này để phi tang mọi tội lỗi nếu chẳng may bị khám phá. May mà thằng nhóc chưa kịp bấm, nếu không thì tòa nhà này đã bị đổ sụp, chôn sống tất cả chúng ta rồi! Nè, nhóc, mày thấy thằng Phái viên đi hướng nào?

- Em đâu biết tên đó là Phái viên, thấy hắn bị thương lại tặng quà ông thần đèn Alađin cho em nữa, nên khi hắn nhờ em đưa hắn leo cầu thang lên sân thượng là em giúp liền, ba em dạy: “Thấy người hoạn nạn thì thương” mà!

Tú Anh tỏ ra thích thú với thằng nhỏ được dạy dỗ kỹ càng:

- Em làm vậy là đúng, vì em đâu biết hắn là ai. Nhưng... bây giờ hắn nằm trên sân thượng?

Thằng nhỏ lắc đầu nguầy nguậy:

- Lên đến sân thượng, hắn móc bộ đàm ra gọi, lập tức cái cần cẩu của công trình xây dựng bên kia xoay qua bên này, thả xuống một thùng container rỗng, hắn nhờ em giúp hắn leo lên, rồi cần cẩu xoay đi, mang hắn theo luôn!

Sự tức giận của Thông bác học lên đến cực độ:

- Trời ơi là trời, đúng là đồ ngu, muốn hoạt động với tụi tao mà mày lập công như vậy hả?

Tú Anh giải quyết gọn:

- Ta đi qua bên công trình xây dựng bên kia đường, mau lên!

Bộ ba Hải khòm, Minh móm và Kim Thúy tìm khắp các phòng ốc, ngõ ngách trong tòa nhà mà vẫn không thấy tăm hơi tên Tarzan Thù đâu. Thỉnh thoảng, nơi các góc vách chỗ ngoặt của hàng lang, các ngách cửa... họ bắt gặp những nhúm lông cọp bám dính vào. Điều đó chứng tỏ Thù đã sục sạo qua nhiều ngóc ngách để tìm đường đi trong khi vai vẫn vác con cọp bất tỉnh. Theo dấu vết lông cọp vướng vất, cả bọn ra đến của ra vào tòa nhà cửa kính màu nho của tên Phái viên. Đứng lóng ngóng trên vỉa hè, cả bọn không biết phải làm gì, đi đâu để tìm cho ra một gã người rừng giữa cái thành phố đông như kiến này.

Hải khòm vò đầu bứt tai, trách móc vì tự nhiên cả bọn lại rước vào mình một việc không đâu:

- Kim Thúy về một mình được rồi, còn dắt tên Tarzan về thành phố làm chi?

Minh móm là kẻ không bao giờ thích thú cái gã rừng rú to khỏe kè kè bên Kim Thúy:

- Tự nhiên về thành phố còn vác theo con cọp hôi như... cú! Dám bị cảnh sát bắt rồi cũng nên.

Kim Thúy suy diễn tiếp:

- Giữa thành phố mà cõng cọp đi, dám cảnh sát tưởng anh Thù là người buôn thú quý hiếm nên bắt giam lắm à!

Hải khòm chép miệng:

- Hay là anh ta bán cọp cho mấy cái nhà hàng đặc sản?

Nghe nhắc tới mấy tiếng “nhà hàng đặc sản”, nước miếng trong miệng Minh móm tứa ra làm hắn nuốt ừng ực:

- Trời, đói quá, phải kiếm cái gì ăn thôi!

Lời nói của Minh móm ứng như thần, ngay lúc ấy bỗng có tiếng lóc cóc quen thuộc và rất kích thích của hai thanh gỗ gõ vào nhau. Minh móm reo lên:

- Mì gõ, mì gõ kìa...

Rồi hắn chợt ỉu xìu như cái bánh ướt:

- Phải chi bây giờ có thằng em họ tao ở đây, phải chi tụi mình đừng đuổi nó...

Hải khòm không hiểu:

- Có nó để làm gì?

- Thì... nó sẽ bao tụi mình “oằm” mì gõ chớ chi!

Kim Thúy không nói gì, chỉ đến khi chiếc xe mì di động đẩy ngang cô mới kêu:

- Cho ba tô mì!

Minh móm lật đật đính chính:

- Hai tô mì, một tô hoành thánh mì!

Ba tên xúm xít đứng quanh chiếc xe mì cũ rích của ông Tàu. Làn khói thơm nức mũi bốc lên tứ nồi nước lèo vừa được mở nắp làm cả bọn ứa nước bọt. Ông Tàu nấu xong ba tô mì, đứng gõ lóc cóc và nhìn khách ăn uống xì xụp một hồi, buồn miệng ông bèn góp chuyện:

- Hà, mấy cô cậu piết hông, hầu nãy có cái chiện vui vui lắm ló! Có một cái thằng kia vác một ông hổ còn sống lớ! Li li lại lại ngoài lường, làm người ta sợ, làm ngộ cũng hết hồn lớ!

Câu chuyện của ông già Tàu làm ba vị khách quên cả húp cái thứ nước lèo nóng hổi, béo ngậy. Kim Thúy vội vàng hỏi:

- Rồi sao nữa, ông?

- Hày lớ, cái thằng vác hổ ló hỏi thăm ngộ lường li, ngộ thấy cái con hổ ló còn thở ra thở vô lớ!

Kim Thúy bỏ hẳn tô mì xuống:

- Ông ơi, ảnh hỏi ông đường đi đâu vậy?

- Thì hỏi lường li...

Ngay lúc ấy, một tốp công nhân xây dựng từ bên kia đường hét vọng sang:

- Ông già, năm tô đi! Lẹ lên nghen!

Một tốp khác bao vây lấy chiếc xe mì, ríu rít và hối hả:

- Hai tô!

- Một hoành thánh!

- Ba tô!

Ông già Tàu vừa cười hể hả trò chuyện với đám khách mới vừa cắm đầu vô công việc nấu mì, quên phứt câu chuyện về anh chàng vác cọp mà ông vừa cho là “làm ngộ cũng hết hồn lớ!”.

Ba tên thực khách cũ mặc dù rất sốt ruột nhưng cũng không làm sao hỏi được ông già Tàu rằng Thù đã nhờ ông chỉ đường đi đâu, đành lui ra ngoài đám đông đứng chầu rìa, chờ đợi!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx