sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Kỳ 25 - Tarzan Lạc Trong Thành Phố

Trên chiếc taxi đang lao đi giữa lòng thành phố, Tarzan Thù ngồi thu lu ở băng ghế sau, bén cạnh là con hổ mê man bất tỉnh. Anh tài xế chăm chú lái xe, thỉnh thoảng lại liếc mắt vào kính chiếu hậu gắn trong xe để quan sát và... cảnh giác vị khách lạ đời. Người tài xế không tài nào im lặng mãi trước một sự việc lạ:

- Anh đi đóng phim à?

Tarzan Thù câm như hến.

- Hay... anh là người của sở thú đi bắt con hổ xổng chuồng lang thang trên đường phố?

Vẫn không có câu trả lời. Sự tò mò cùng tinh thần cảnh giác càng tăng lên bội phần khiến anh tài cố tìm ra câu hỏi gì đó buộc vị khách đặc biệt phải mở miệng:

- Tôi quên hỏi, anh đi đến sở thú thành phố hay vườn thú công viên quốc gia?

Một câu trả lời cộc lốc buông ra:

- Đâu cũng được.

Người tài xế nhướn mắt ngạc nhiên:

- Anh... buôn thú rừng hả? Luật pháp cấm săn bắn, buôn bán mấy con thú quý hiếm này đó. Tôi cũng không muốn liên lụy đâu. Thôi, mời anh xuống xe vậy!

Tarzan Thù làu bàu:

- Các người đúng như cha tôi nói!

-...???

- Cứ soi mói vào việc người khác. Đây là con cọp hung ác, chuyên săn người, tôi đã hạ nó và muốn đem tặng cho vườn thú.

Anh tài xế cười chảy cả nước mắt:

-Thôi đi anh bạn ơi, sở thú ai mà nhận xác thú chết bao giờ. Có mà đem về làm món “cọp nhúng dấm” cho xong...

Đúng vào lúc ấy, anh tài nhìn vào kính chiếu hậu và thấy hai con mắt trên cái xác cọp động đậy rồi một đôi mắt tóe lửa của dã thú mở ra kèm theo là một tiếng gầm rung chuyển cả chiếc taxi. Đang lúc muốn thưởng thức món đặc sản “cọp nhúng dấm”, anh tài xế bỗng quay sang run như cầy sấy! Anh ta hốt hoảng tấp xe vào lề đường, mở cửa xe nhảy xuống, cũng may, ngay lúc ấy Tarzan Thù đọc được trên tấm bảng điện trước mặt dòng chữ néon to đùng: “Sở Thú Thành Phố”. Thù bước xuống vất con cọp quàng qua vai, định đi thẳng thì nghe kêu:

- Anh bạn Võ Tòng ơi, trả tiền xe chứ.

Thù không nói không rằng, móc trong túi quần ra cái gói nhỏ:

- Đây, trả anh tiền xe!

Anh tài xế rón rén bước lại gần người khách kỳ dị, xòe tay ra. Rồi anh sửng sốt thấy từ trong chiếc gói trên tay khách, một nhúm bột nhuyễn óng ánh vàng nhảy lên bàn tay mình. Anh ta há hốc miệng không nói nên lời trong khi Thù đã vác con cọp đi vào cổng Sở thú.

Nhóm Thông bác học và Tú Anh bị kẹt ngoài vòng rào công trình xây dựng vì những người bảo vệ không cho vào. Thông bác học cũng không thèm nghĩ cách để xâm nhập vào trong, hắn còn nhớ như in cái lần “hưởng” một bạt tai tóe lửa của Tú Anh khi thực hiện mưu kế xâm nhập tòa nhà của Phái viên. Rốt cuộc, chính thằng nhóc em họ Minh móm lên tiếng:

- Để em vào cho!

Tú Anh lo lắng:

- Em vào bằng cách nào?

Thằng nhóc chỉ vào một cái lỗ chó ở vòng rào:

- Em chui lọt qua đó được.

Thông bác học tỏ ra không tin tưởng thằng nhóc tì:

- Mày vô đó... rồi làm gì được?

- Em sẽ... sẽ điều tra coi tên Phái viên đang ở đâu.

- Thôi được, mày phải đi thôi, nhưng cẩn thận đó, không phải chuyện đùa, tụi nó mà phát hiện ra là mày chết như chơi!

Thằng nhỏ tự tin:

- Không sao, em có cái này...

- Cái gì?

Móc trong túi áo ra cây viết, nó nói:

- Bút phóng chữ lên trời! Nếu anh chị nhìn lên trời mà thấy chữ “SOS” tức là em đang gặp nguy hiểm.

Thông bác học tấm tắc:

- Trời, thằng này trang bị kỹ quá, bộ mày tính làm Robotcop, cảnh sát liên thế kỷ hở?

Thằng nhóc nghe khen nở lỗ mũi, chạy đến chui tọt vào cái lỗ chó chỗ góc rào. Thông bác học và Tú Anh đâu hay rằng bắt đầu từ giờ phút này chúng phải chịu đựng một cực hình: lúc nào cũng phải ngửa cổ nhìn bầu trời đêm để phòng ba chữ “SOS” xuất hiện! Đau khổ lên đến cực điểm khi mà những tiếng gõ lốc cốc và cái mùi vô cùng quyến rũ của xe mì gõ vang lên. Hai đứa cứ ngửa mặt lên trời thi nhau nuốt nước miếng ừng ực trong tiếng kêu réo rắt, hấp dẫn của thực khách gần đó:

- Hai tô!

- Một hoành thánh!

- Ba tô!

Tarzan Thù đi rảo trên dường phố vắng lặng vừa nhìn vào tờ giấy nhỏ, nhàu nát trên tay vừa dò tên đường, số nhà trên các bảng hiệu, bảng tên đường. Hắn đi như vậy, đi hoài... Thỉnh thoảng hắn ngập ngừng ở các ngã tư, hỏi đường những người công nhân điều khiển máy quét rác, và nhận được những cái... lắc đầu. Tarzan Thù lại di tiếp...

Cả bọn Kim Thúy, Hải khòm, Minh móm mở toang cửa xe taxi lao xuống, phóng vào cổng Sở thú. Kim Thúy bồn chồn hỏi bác gác cổng:

- Ông ơi, ông có thấy một anh con trai ở trần vác con cọp vào đây không ạ?

Ông già nhìn đám trẻ chép miệng:

- Trời đất, đêm nay là cái đêm gì mà không được yên thân vậy! Có, ông có thấy, cậu ta xin vào tặng con cọp cho Sở thú, xong đi rồi!

Cả bọn thất vọng. Kim Thúy cố hỏi thêm:

- Ông ơi, ông có biết ảnh đi hướng nào không ạ?

- Ai mà biết dược!

- Dạ, cám ơn ông!

- Nè, các cáu nhớ dặn giùm bạn bè, Sở thú thành phố không tiếp khách lúc một, hai giờ sáng đâu nghen!

Không kịp nghe câu cuối cùng, cả bọn đã vọt ra vỉa hè. Kim Thúy mặt quạu đeo ngó dáo dác, Hải khòm đứng... huýt gió trong khi Minh móm thích thú ra mặt, cất giọng vịt đực hát tình ca: “Mùa thu lá bay, Thù đã đi rồi...”.

Vẫn ngửa cổ lên trời, Thông bác học đề nghị:

- Mỏi cổ quá, lại đói nữa! Bây giờ mình coi chừng... trời cho, Tú Anh qua xe mì ăn trước, sau đó tới phiên mình ăn!

Tú Anh cũng ngửa cổ nói ra vẻ lịch sự con gái:

- Tú Anh chưa thấy đói, Thông bác học ăn trước đi!

Được lời như cởi tấm lòng, quên cả thói quen ga-lăng, Thông bác học vọt ngay sang bên kia đường, kêu tô mì gõ. Đợi ít phút, Thông bác học run rẩy trong sung sướng đưa hai tay bưng tô mì thơm phưng phức, nóng hổi. Ngay lúc hắn chuẩn bị đưa đũa mì đầu tiên vào cái miệng đói meo, lạt nhách thì:

- Anh Thông ơi, “SOS” kìa!

Thông bác học hốt hoảng quăng tô mì xuống, vừa ngước nhìn những vệt sáng tạo ra trên bầu trời đen kịt dòng chữ “SOS” vừa chạy qua đường về chỗ Tú Anh, bỏ mặc sau lưng tiếng réo của ông già Tàu bán mì gõ:

- Hê, cái nị kia, chả tiền cho ngộ chớ!!!

Ngay lúc Thông bác học và Tú Anh không biết hành động ra sao thì một chiếc xe chở bê-tông tươi từ trong công trình xây dựng lù lù chạy ra, từ trên buồng lái xe vọng xuống tiếng thét của thằng nhóc:

- Anh Thông, cứu em với! Tên Phái viên đang ở trên xe này!

Thông bác học giậm chân bình bịch:

- Hỏng bét rồi, làm sao theo kịp chiếc xe này bây giờ?

Tú Anh mặt mày xanh lè:

- Thằng nhỏ, lỡ có mệnh hệ nào mình chết cả lũ!

Thông bác học chợt nhớ:

- A, chiếc xe đạp của bọn mình còn để trong tòa nhà tên phái viên, chạy qua lấy đuổi theo chúng, mau lên!

Hai đứa lao qua đường, vọt vô tòa nhà toàn cửa kính màu nho. Chúng thấy ngay chiếc xe đạp vẫn còn dựng ở một góc phòng. Thông bác học nhanh nhảu nhảy lên xe, Tú Anh nhảy lên ngồi phía sau. Thông bác học tranh thủ:

- Ôm chặt nghe Tú Anh, mình chạy hết ga đó!

Chạy hết ga đâu chưa thấy, chỉ thấy chúng bị ông già Tàu bán mì gõ đứng chặn sẵn nơi cửa tòa nhà, tư thế như sẵn sàng tung ra mấy cú võ Thiếu Lâm tuyệt chiêu:

- Nị có chả tiền cho ngộ hông?

Thông bác học cự:

- Tui chưa ăn miếng nào, sao phải trả tiền? Ông để tô mì đó bán cho người khác!

Ông già nổi giận:

- Há, cái nị này ăn nói tầm pậy tầm pạ, lụng lũa vô là pải chả tiền lớ!

Tú Anh thấy coi bộ bất ổn, lật đật móc hầu bao ra. Thông bác học than trời:

- Ông già làm mình mất dấu chiếc xe rồi! Làm sao bây giờ?

Tú Anh nhăn trán giây lát:

- Không sao, Tú Anh nhớ loáng thoáng tên của xí nghiệp bê-tông ghi bên hông xe, mình gọi tổng đài thành phố hỏi xem nó ở đâu.

Thông bác học reo lên:

- Hay quá, gọi liền đi!

Hai đứa quăng xe đạp, lao đến chiếc máy điện thoại đặt trên quày trưng bày phần mềm của Phái viên.

Không để cho Minh móm hát hết bài “Mùa thu lá bay”, Kim Thúy búng ngón tay kêu “tách” một tiếng, tuyên bố một câu xanh rờn:

- Thế nào mình cũng biết Thù đi tới đâu... Chỉ có điều phải chịu cực một chút!

Hải khòm đoán:

- Thế nào mà tên Tarzan ấy chẳng đi tìm mẹ hắn.

Minh móm cười trên sự đau khổ của Kim Thúy:

- Ở thành phố đông nghịt của chúng ta có chừng vài trăm ngàn bà mẹ thôi, chịu khó đi hỏi hết thế nào mà chẳng gặp mẹ của Tarzan Thù!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx