sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 7

Tòa án giao thông của Radiator Springs bắt đầu làm việc!” Cảnh sát trưởng hô lên khi Lightning McQueen đi vào phòng xử án, chiếc khóa bánh xe kêu loảng xoảng.

Cư dân thị trấn đều tụ tập tại phiên tòa – ai nấy đều bất bình.

“Ê,” Ramone, một chiếc Lowrider sơn lòe loẹt lên tiếng. “Cậu làm xước sơn của tôi. Tôi nên hàn cậu một trận mới phải, giời ạ!”

“Các anh có thấy hắn làm gì với Stanley của tôi không?” Lizzie, cư dân cao tuổi nhất thị trấn la lên.

Một chiếc xe trưng bày xinh đẹp cau mày với Lightning McQueen, đầy phẫn nộ. “Các vị có thấy hắn làm gì với quán cà phê của tôi không?” Flo lên giọng. “Giờ tôi phải sắp xếp lại đống can dầu đó.”

“Cậu phá hoại con đường,” Luigi, chiếc xe nhỏ bé nhập khẩu từ Ý lên tiếng trách móc. Ông sở hữu cửa hàng Casa Della – Ngôi Nhà Bánh Xe Của Luigi, và đống bánh xe bị Lightning McQueen xới tung lên đêm qua chính là của ông. “Cậu là một chiếc xe hư hỏng.”

“Đồ phát xít!” Fillmore mắng mỏ.

“Đồ xấu xa!” Sarge gào lên.

“Sếp ơi, cho tôi hỏi chút,” Lightning McQueen nói với Cảnh sát trưởng bằng giọng ngọt như mía lùi. “Cái này mất bao lâu vậy? Tôi phải nhanh chóng đến California.”

“Luật sư của cậu đâu?” Cảnh sát trưởng yêu cầu.

“Tôi không biết,” Lightning McQueen thừa nhận, “ở Tahiti, chắc vậy?”

“Khi một bị cáo không có luật sư bào chữa, tòa sẽ chỉ định luật sư cho anh ta. Này!” Cảnh sát trưởng gọi vào đám đông đang tụ tập ở đó. “Có ai muốn làm luật sư bào chữa cho hắn không?”

“Ê,” Mater nói. “Để tôi làm, Cảnh sát trưởng ơi!”

Lightning McQueen rên rỉ.

“Tất cả mọi người đứng dậy,” viên cảnh sát bỗng hô lên. “Ngài Doc Hudson cao quý sẽ làm chủ tọa. Hy vọng ngài sẽ nhân từ với ngươi.”

Một chiếc xe cũ kỹ màu lam tiến vào và đỗ ở vị trí quan tòa. “Được rồi,” Doc lên giọng, “ta muốn biết ai có trách nhiệm trong việc phá tung thị trấn của ta, Cảnh sát trưởng. Ta muốn mui của hắn bày trên đĩa. Ta sẽ tống hắn vào ngục đến khi hắn mục – mà không, gạch nó đi. Ta sẽ tống hắn vào ngục đến khi mái ngục mục nát rồi lại tống hắn vào ngục khác đến khi nó mục nát luôn. Ta…” Doc đột ngột ngừng lại, nheo mắt nhìn kỹ Lightning McQueen hơn.

Chiếc xe đua cười căng thẳng.

“Tống hắn ra khỏi đây, Cảnh sát trưởng.” Doc nói, giọng nghiêm túc. “Ta muốn hắn ra khỏi tòa án của ta. Ta muốn hắn ra khỏi thị trấn của chúng ta. Tòa kết thúc!”

“Tuyệt!” Lightning McQueen hét lên còn cư dân của thị trấn ngỡ ngàng.

“Trời ạ,” Mater độc thoại, “mình giỏi mấy vụ bào chữa này ghê.”

Đúng lúc đó, một chiếc xe thể thao bóng loáng đi vào. “Xin lỗi, tôi đến trễ, thưa Quan tòa,” cô nói.

“Ôi trời đất quỷ thần ơi,” Lightning McQueen lẩm bẩm, choáng váng bởi chiếc xe xinh đẹp. “Chắc cô ấy đến từ văn phòng luật sư bào chữa cho mình. Này, cảm ơn vì đã đến,” cậu ngọt xớt, “nhưng xong xuôi hết rồi. Ông ta thả tôi rồi.”

“Ông ta thả anh rồi á?” Cô nhắc lại.

“Ừ, công việc hôm nay của cô em rất đơn giản.” Lightning McQueen nhe răng cười. “Tất cả những gì em phải làm là đứng đó để tôi ngắm. Nghe này, để tôi nói vắn tắt cho em nhé. Tôi. Em. Ăn tối.” Cậu khoe tấm đề can tia chớp của mình. “Ka-chow!”

“Ối!” Chiếc xe thể thao màu xanh da trời kêu lên khi ánh phản chiếu rọi vào mắt cô.

“Tôi biết,” Lightning McQueen lầm bầm, xích lại gần hơn. “Tôi hay gặp mấy phản ứng đó lắm.” Cậu rồ máy phụ họa.

“Ờ...” cô nói, vẻ không mấy ấn tượng. Rồi quay sang nói chuyện với quan tòa.

“Làm việc cưng cần làm đi,” Lightning McQueen nói với cô. “À, nhưng tôi bảo này, cô phải cẩn thận. Dân ở đây không hoạt động hết công suất đâu, chắc cô hiểu ý tôi chứ.”

“Tôi sẽ nhớ điều đó,” chiếc xe thể thao màu xanh vừa đáp trả vừa tiến về phía trước. “Chào anh, Mater,” cô nói khi đi ngang chiếc xe cứu hộ.

“Chào Sally,” Mater đáp lời.

Lightning McQueen sửng sốt. “Anh quen cô ấy sao?”

“Cô ấy là Ủy viên công tố của thị trấn,” Mater giải thích. “Và là vợ chưa cưới của tôi.”

“Cái gì?” Lightning McQueen hét lên.

“Khồng, đùa đấy,” Mater nói, huých nhẹ Lightning McQueen một cái. “Cô ấy thích tôi vì ngoại hình của tôi thôi.”

“Doc, hôm nay trông ông thật tuyệt.” Sally hồ hởi với vị quan tòa. “Ông có chỉnh sửa gì ở gương chiếu hậu không vậy?”

Doc Hudson thở dài. “Cô muốn gì hả Sally?”

“Thôi nào,” cô nài nỉ, “bắt gã này sửa lại đường đi chứ. Thị trấn chúng ta cần nó.” Sally không chỉ là ủy viên công tố của thị trấn, cô còn sở hữu Nhà nghỉ Cozy Cone – Cọc Tiêu Ấm Cúng. Cô biết cả thị trấn phụ thuộc vào con đường. Làm sao họ có khách nếu không ai có thể lái xe tới Radiator Springs?

Doc liếc Lightning McQueen đầy giận dữ. “Không. Tôi biết hắn là loại gì. Xe đua.” Ông cau mày. “Hắn là thứ cuối cùng mà thị trấn này cần.”

“Thưa các bạn,” Sally nói, quay về đám đông dự tòa án, “các bạn đều rõ lịch sử đáng tự hào của thị trấn chúng ta. Nhiệm vụ và trách nhiệm của chúng ta là chăm sóc cho khách lữ hành đi trên con đường đó. Làm thế nào, tôi hỏi các bạn, chúng ta có thể chăm lo cho họ nếu không có đường cho họ đi? Luigi, ông bán gì ở cửa hàng nào?”

“Lốp xe,” chiếc xe nhỏ từ Ý trả lời.

“Và nếu không ai tới được chỗ của ông?” Sally tiếp tục.

“Tôi sẽ không bán được cái lốp nào,” Luigi trả lời. Tấm hãm xung trước của ông rớt xuống vẻ kinh hoàng. “Tôi sẽ mất tất cả!”

“Flo, chuyện gì sẽ xảy ra nếu không ai đến trạm của chị mua xăng nữa?” Sally hỏi chủ quán cà phê.

“Tôi sẽ phá sản và chúng tôi sẽ phải rời khỏi thị trấn!” Flo kêu lên.

Sally quay về phía đám đông đang rú ga ầm ĩ. “Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta nếu Flo phải rời khỏi thị trấn và đóng cửa trạm xăng?”

Đột nhiên, cả thị trấn nhận ra cuộc sống của họ phụ thuộc vào con đường đó.

“Vậy mọi người có cho rằng kẻ phá hoại phải sửa lại đường cho chúng ta không?” Sally yêu cầu. “Ồ, hắn có thể làm mà,” cô nói, ném một cái nhìn về phía Lightning McQueen. “Hắn có mã lực tốt. Vậy các bạn muốn hắn làm gì?”

“Sửa con đường!” những chiếc xe đồng thanh la lớn.

“Bởi vì thị trấn của chúng ta xứng đáng được như vậy!” Sally được đà nói tới.

“Tòa trật tự!” Doc kêu lên. Khi phòng xử án đã trật tự lại, vị quan tòa bực bội liếc Sally một cái.

“Có vẻ ta đã đổi ý rồi,” Doc miễn cưỡng nói.

Lightning McQueen phát cáu. “Ồ được, tôi không mời cô đi ăn tối nữa,” cậu càu nhàu với Sally.

“Ồ, không sao, anh Đề-can ạ.” Sally mỉm cười, chế giễu khung xe đầy tấm dán của cậu. “Anh có thể mời Bessie.”

“Bessie á,” Lightning McQueen lặp lại. “Bessie là ai?”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx