sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 8

Dây là Bessie,” Doc nói khi giới thiệu Lightning McQueen với một chiếc xe khổng lồ. Bà ta mù mịt hơi nước, và được bao phủ bởi một lớp hắc ín dày. “Chiếc xe lu hoàn hảo nhất từng được chế tạo,” Doc tuyên bố. “Ta tuyên án phạt lao động công ích đối với cậu. Cậu sẽ phải sửa lại con đường dưới sự giám sát của ta.”

“Sao cơ?” Lightning McQueen lên giọng, phản kháng dữ dội. “Nơi này thật điên rồ.”

“Ê,” Mater thì thào, rướn người về phía Lightning McQueen. “Tôi biết giờ không phải lúc thích hợp, nhưng anh nợ tôi ba mươi hai ngàn đô phí bào chữa nhé!”

“Gì nữa đây?” Lightning McQueen kêu lên.

“Giờ tụi tôi sẽ nối cậu với Bessie dễ thương,” Doc tiếp tục, “và cậu phải đối xử tử tế với bà ấy đấy.”

“Các người đang đùa đấy à!” Lightning McQueen than vãn. Cậu không thể tin nổi. Lão già này thực sự nghĩ chiếc xe đua hào nhoáng như Lightning McQueen lại phải kéo theo đám sắt vụn như Bessie sao? Dù là trừng phạt, điều này thật quá tàn nhẫn và bất thường. “Vụ này mất bao lâu?”

“À,” Doc nghĩ ngợi rồi nói, “nếu làm đúng-chuẩn thì cần năm ngày.”

“Năm ngày á?” Lightning McQueen hét toáng. Hình ảnh Chick đang tán gẫu với người của Dinoco thoáng hiện trong đầu cậu. “Nhưng đáng ra lúc này tôi phải ở California buôn chuyện với người của Dinoco rồi!”

“Thế thì nếu tôi là cậu,” Doc đáp trả, “tôi đã thôi cằn nhằn mà bắt tay ngay vào việc rồi. Nối cậu ta lại, Mater.”

“Đây, đây!” Chiếc xe cứu hộ tiến về phía trước để nối Lightning McQueen với Bessie. Nhưng ngay lúc anh tháo khóa bánh xe của Lightning McQueen thì – vút!

“Tự do rồi!” Lightning McQueen gào rõ to khi cậu lao đi. “Có thế chứ! California, ta tới đây!” Cậu tăng tốc, lao về phía tấm biển CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI RADIATOR SPRINGS. Đột ngột cậu ho sặc sụa. Rồi máy của cậu kêu khục khặc. “Không, không, không, không,” Lightning McQueen gào lên khi cậu chạy chậm lại rồi dừng hẳn. “Hết xăng ư? Làm sao mình có thể hết xăng được?”

“Nhóc ạ,” Cảnh sát trưởng nói khi ông và Sally xuất hiện phía sau tấm biển, “bọn ta không khờ như cậu nghĩ đâu.”

“Chúng tôi đã rút hết xăng khi anh ngất xỉu,” Sally nói tiếp. Cô không giấu nổi nụ cười. “Ka-chow!”

Cảnh sát trưởng nhập hội cùng Sarge và Fillmore, những người đang nhấm nháp dầu tại quán của Flo và ngắm Lightning McQueen kéo Bessie trên đường. Red đang chăm sóc vài bụi hoa gần cửa hàng bánh xe trong khi Luigi nghịch ngợm cái tháp bánh xe của mình.

“Red, anh có thể tránh sang một bên không?” Bà Lizzie rền rĩ trên hiên cửa hàng lưu niệm của mình. “Ta muốn ngắm cậu chàng xế độ quyến rũ đó!”

“Cậu biết không, tôi từng là một tay huýt sáo có hạng đó,” Mater nói với Lightning McQueen khi chàng tân binh đang phải vất vả kéo Bessie. Lightning McQueen nhích từng phân một, ọe ầm ĩ vì hơi hắc ín. “Giờ thì chịu rồi, tất nhiên,” Mater thao thao, “tại thỉnh thoảng tôi hay bị nhớt tích tụ ở động cơ, nhưng Doc bảo ông ấy sẽ sửa cho tôi. Ông ấy có thể sửa mọi thứ. Đó là lý do mọi người bầu ông ấy làm quan tòa. Trời ạ, cậu phải nghe tôi hát bài Lắc lắc ùm papa mow-mow ấy. Này, tôi không phải khoe khoang gì đâu, nhưng lắm người ở xa lắc xa lơ cũng cố đến xem tôi biểu diễn đoạn ‘mow-mow’ ấy đấy.”

Bessie phụt ra một tia hắc in. Nó dính đầy tấm đề-can tia chớp của Lightning McQueen.

“Ôi trời ạ, tuyệt. Tấm dán may mắn của tôi bẩn hết rồi,” Lightning McQueen kêu ca. “Ê này!” cậu gọi chiếc xe cứu hỏa.

Red ngẩng lên, rời mắt khỏi bụi hoa.

“Ờ, anh màu đỏ đó!” Lightning McQueen tiếp tục. “Xả cho tôi chút nước. Giúp tôi rửa sạch cái này với.”

Red chạy tọt vào nhà xe sở cứu hỏa.

“Anh ta đi đâu vậy?” Lightning McQueen hỏi.

“À, anh ấy hơi nhát,” Mater giải thích. “Và anh ấy ghét cậu vì đã phá luống hoa của anh ấy.”

“Tôi không đáng bị đối xử thế này,” Lightning McQueen cằn nhằn đầy tức tối. “Tôi là thước đo chuẩn xác của tốc độ và khí động học chứ bộ.”

Mater ngây ra. “Cậu đau ở đâu?”

“Tôi là một chiếc xe đua vô cùng nổi tiếng đấy!” Lightning McQueen hét toáng lên.

“Cậu là một chiếc xe đua nổi tiếng hả?” Luigi la lên, mắt sáng rực. “Tôi muốn hét lên vì sung sướng như đang ở trên chín tầng mây vậy. Cậu có quen nhiều xe Ferrari không?”

“Không,” Lightning McQueen thừa nhận. “Họ đua ở các giải đấu châu Âu. Tôi đua ở Cúp Piston...”

Chiếc xe nhỏ từ Ý không chút động lòng. “Luigi chỉ thích xe Ferraris,” ông ấy ngắt lời. Rồi ông ấy bỏ đi, mặc Lightning McQueen ở lại với Bessie.

Đúng lúc đó, hai chiếc Mini Van xuất hiện xa xa phía đường chân trời, đi về phía thị trấn.

“Khách hàng kìa, mọi người!” Sally hô lên. “Cũng lâu lắm rồi, cứ làm như lúc chúng ta tập luyện nhé. Mọi người biết phải làm gì rồi đấy.”

Cả thị trấn hối hả vào việc, mọi người trở về cửa hiệu của mình và treo biển “Mở cửa” ra ngoài.

“Em chẳng thấy đoạn rẽ nào cả”. Cô Mini Van lên tiếng. Cô và chồng vất vả đi trên con đường bị xới tung lên. Họ đang tìm đường ra xa lộ liên bang.

“Anh biết rõ mình đang ở đâu mà.” Anh chàng Mini Van ngoan cố, mặc dù anh ta chẳng biết gì.

“Xin chào!” Sally líu lo khi cô chạy về phía hai vị khách lữ hành. “Chào mừng các bạn đến với Radiator Springs, cửa ngõ vào Thung lũng Ornament, nổi tiếng với chất lượng phục vụ và thái độ tận tình. Chúng tôi có thể giúp gì hai bạn?”

“Chúng tôi không cần gì cả,” Anh chàng Mini Van nói, “cảm ơn cô rất nhiều.”

“Ôi, mình à, hỏi họ đường ra xa lộ liên bang đi,” cô Mini Van nài nỉ. Chồng cô tảng lờ.

“Những gì hai vị cần là hương vị ngọt ngào của loại dầu hữu cơ đặc chế của tôi,” Fillmore chèo kéo.

“Chúng tôi đang tìm đường ra xa lộ liên bang,” cô Mini Van giải thích.

“Rất vui được gặp hai vị,” chiếc Jeep già oang oang. “Mời đến với Surplus Hut – Chiếc Lều Thặng Dư của Sarge.”

“Tôi có bản đồ ở Nhà nghỉ Cozy Cone đó,” Sally hỗ trợ hai vợ chồng. “Và nếu quý vị nghỉ lại, chúng tôi sẽ phục vụ miễn phí bữa sáng kiểu Lincoln Continental.”

“Tôi không cần bản đồ,” anh chàng Mini Van vẫn ngoan cố. “Tôi có hệ thống GPS.”

Flo mời họ tiếp xăng. Luigi gợi ý họ thay lốp xe. Ramone thậm chí tìm cách gạ cặp vợ chồng lạc đường sơn lại màu xe bắt mắt hơn.

Nhưng hai vị khách du lịch không quan tâm. Trong thực tế, mọi sự cố gắng gây chú ý ấy càng khiến họ muốn lái xe rời khỏi Radiator Spings nhanh hơn.

“Sớm trở lại, nha?” Sally gọi với theo cặp vợ chồng đang tăng tốc rời đi. “Ý tôi là, các bạn biết chỗ chúng tôi rồi đấy. Quảng cáo cho bạn bè các bạn nữa nha.”

“Xùy. Xùy.” Lightning McQueen ra hiệu cho cặp vợ chồng khi họ sắp ra khỏi thị trấn. “Này... tôi biết đường ra xa lộ liên bang đó.”

“Ồ, vậy hả?” Cô Mini Van dừng lại hỏi.

“Không,” Lightning McQueen thú nhận, “không hẳn, nhưng nghe này. Tôi là Lightning McQueen, chiếc xe đua nổi tiếng đây. Tôi đang bị giữ trái phép tại đây nên tôi muốn hai vị liên lạc với đội của tôi để cứu tôi khỏi chỗ này và đưa tôi tới California kịp lúc để chiến thắng Cúp Piston!”

Hai chiếc Mini Van nhìn nhau, vẻ đầy căng thẳng. Chiếc xe này bị khùng chăng.

“Chúng tôi phải đi rồi,” anh chàng Mini Van nói nhanh. “Thế nhé, tạm biệt!”

Lightning McQueen thực sự tuyệt vọng.

“Không, không, không!” Lightning McQueen rên rỉ. Nghe như cậu đã phát khùng thực sự. Nhưng cậu có thể làm gì? Cậu chẳng quan tâm nếu mình bị coi như kẻ mất trí. Ý tưởng bị kẹt lại ở Radiator Springs khiến cậu phát điên.

Cậu gào lên theo hai chiếc Mini Van, “Đó là sự thật! Xin các vị, hãy giúp tôi!”

Nhưng hai chiếc Mini Van vẫn đi thẳng mà không thèm ngó lại một lần.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx