sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Võ VI Vân - Chuyến Đi Rong Của Cảm Xúc

Sau hơn năm phút đứng trong tư thế một tay vịn cột một tay giữ thanh kéo va li thì cái Tôi gật gà buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Bước xuống chuyến xe bus trung chuyển khách từ máy bay vào sân bay, cái Tôi ấy vẫn thong dong kéo lê chiếc va li đỏ rực vào khu vực check in hải quan. Mặc cho dòng người vội vàng vì chuyến bay kéo dài hơn so với thời gian dự kiến và giờ đã gần khuya, khuya ở một thành phố không có ban đêm như Bangkok thì cũng đã là quá trễ với những du khách. Tranh thủ viết xong vài dòng “Tào lao ký sự” tại sân bay khi mà cảm xúc còn nóng, nó mới loay hoay đi tìm lấy một mớ mấy bản đồ dành cho khách du lịch để tìm đường lên sky train. Nhưng làm gì có phương tiện công cộng nào chạy vào cái giờ quá trễ cho chuyến cuối và quá sớm cho chuyến đầu tiên trong ngày thế này. Thế là tốn khoản tiền lớn đầu tiên cho chuyến taxi vào trung tâm. Lần đầu tiên từ lúc quyết định cho chuyến phượt này nó có ý nghĩ “Giá như mình không đi một mình” chỉ để có thể share được cái khoản 350 bath đi taxi.

Chỉ một lần có ý nghĩ đó thôi, chứ ngay từ đầu nó đã muốn đi một mình, chỉ một mình thôi. Một mình du lịch bụi, một mình bay đến một thành phố xa lạ, một mình thử tìm kiếm cảm giác được “đi rong”. Và phần đầu tiên của chuyến đi rong này là ý tưởng điên rồ “dạo bộ nửa đêm Bangkok” ngay sau khi check in khách sạn. Dù chưa từng đến nhưng nó thừa biết Bangkok không phải là thành phố có độ an toàn cao cho khách du lịch, mà lại là du lịch phượt thân gái một mình như nó. Nhưng đã bảo là “đi rong” kia mà! Làm gì có ai cấm cản. Vả lại đã là đi rong thì phải liều lĩnh làm cái gì đó điên điên mới đáng chứ! Từ khách sạn, nó cứ thả bộ tà tà dọc con phố, san sát những cửa hàng đóng cửa im lìm của khu trung tâm sầm uất nhất nhì Bangkok. Ra tới quảng trường của Central World thì nó dừng lại. Vì có tìm hiểu trước trên các trang phượt nên nó biết chỗ này khá hay ho, nơi có cái tượng thờ của người Thái rất linh thiêng dành cho những người muốn cầu tình duyên. Nó có cần cầu gì đó không nhỉ! Nghĩ đến đây nó lại bất chợt muốn nghe giọng của người nào đó! Nhưng đây là Bangkok kia mà, Iphone dù cho có phổ biến đến mấy thì vẫn phải phụ thuộc mấy ông nhà mạng. Kết thúc cuộc dạo bộ thăm thú điên rồ bằng màn ghé vào 7Eleven kiếm món gì đó vỗ yên cái bụng. Chỉ là thức ăn đóng hộp trong cửa hàng tiện ích nhưng tiêu chí ngon bổ rẻ quá đạt chuẩn, tâm hồn ẩm thực của nó bắt đầu hào hứng với chuyến đi rong này rồi đây! Phòng khách sạn có wifi, cái Iphone báo có message trên Wechat. Như một thói quen, nó vẫn bật nghe những câu nói: “Em ngủ chưa? Đang làm gì đấy? Chúc em ngủ ngon!”. Không trông chờ được một sự mới mẻ nào từ những tin nhắn, những cuộc nói chuyện, những buổi hẹn hò... chính xác hơn là từ mối quan hệ “như một thói quen” nên nó mới có chuyến đi rong này!

Book vé, âm thầm chuẩn bị, xách va li lên đường, tất cả được nó quyết định và tiến hành trong vòng bốn ngày để giờ đây đang nằm trong căn phòng khách sạn cách Sài Gòn hơn một giờ bay. Đi không ai hay biết, không ai ngờ, bản thân nó cũng không ngờ là mình có thể quyết định nhanh và liều lĩnh như thế. Làm một cái gì đó không phải là những thói quen nhàm chán ngày này qua ngày nọ, để ngăn quá trình thoái hóa của cảm xúc: cảm xúc cũng đang dần trở thành một thói quen. Nó có cảm giác như con người mình sẽ trở thành một cái máy được lập trình nếu tất cả đều trở thành một thói quen. Nhất là khi mà yêu cũng là một thói quen.

Sức khỏe tốt, ngoại hình ổn, gia đình bình thường, công việc ổn định và người yêu cũng... ổn định. Tất cả những thứ trong cuộc sống của nó đều sẵn có hoặc sẽ đến như mặc định “đến thời điểm này thì sẽ như thế này, có thế nọ và được thế kia...”. Không bất ngờ, không hào hứng.

Sáng nay nó thức dậy không theo lệ thường - mẹ gọi với bữa ăn sáng chờ sẵn. Một tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành báo nó biết rằng mười lăm phút nữa anh sẽ đứng trước nhà đợi để đưa nó đến công ty. Nó của sáng nay, tại thành phố chỉ cách Sài Gòn hơn một giờ bay, mở toang ô cửa sổ một cánh cũ kỹ của căn phòng khách sạn bé tí để thích thú nghe và nhìn những âm thanh nhộn nhịp kỳ lạ của con phố chợ ngay bên dưới khu nhà. Không khác những con đường buôn bán của khu người Hoa quận 5 là mấy nhưng những ngôn ngữ hỗn độn nghe không hiểu kia làm nó thích thú hơn nhiều. Nhủ lòng không được bật Wechat vì thế nào cũng lại những tin nhắn đó, còn ba mẹ nó thì chắc giờ cũng đã yên tâm với cuộc điện thoại từ bà cô xin phép cho về trên nội chơi với bà ít hôm. Tuyệt! Đi rong thôi.

Cái 7Eleven ngon bổ rẻ đêm qua sáng nay đã bị soán ngôi bởi hàng dãy dài các xe hàng rong thơm ngào ngạt với vô số thứ nhìn thôi đã đủ thấy ngon. Bangkok, thành phố có ẩm thực lề đường ngon nhất thế giới là đây! Không có mẹ ở đây lúc này - mẹ sẽ ném cho nó cái nhíu mày cau có hăm he trước những thứ thức ăn toàn dầu mỡ - nên nó tha hồ cứ mỗi món một ít, mỗi loại một que để tới khi yên vị trên chiếc tuk tuk thì tay nó vẫn còn ly trà sữa to uỳnh và miệng chưa kịp nhai hết cái bánh cánh gà chiên. Chiếc tuk tuk phóng như bay trên con đường dẫn ra khu du lịch cách trung tâm khá xa, liên tục vượt lên trên những chiếc ô tô và len lỏi vào giữa hai làn đường xe cộ nườm nượp. Nó nắm chặt tay vịn vì chẳng có nhiều chỗ để bám vào trên chiếc xe bốn bề trống hoắc này. Cảm giác nguy hiểm xen lẫn với ý nghĩ mình đang làm một chuyện táo bạo làm nó càng lúc càng tỏ ra khoái chí. Gã tài xế mặt mũi non choẹt hứng chí lên ga, từng đợt gió bạt thẳng vào mặt nó.

Đi chùa, lựa chọn đầu tiên của nó tại đất nước này, không phải vì Thái Lan là xứ chùa tháp mà vì thật sự nó cũng không có quá nhiều thông tin về những nơi có thể ghé đến phù hợp với hoàn cảnh phượt một mình. Chùa Vàng, Wat Pho - tượng Phật nằm, dãy phố cổ, quảng trường, loanh quanh đến trưa là đã đủ để nó viết hơn hai trang dài ngoằng vào “Tào lao ký sự” của nó. Mà thật sự thì nó chỉ đúng kiểu sightseeing thôi chứ chẳng mất thời giờ xếp hàng dài để được thắp hương, cúng bái hay cầu nguyện gì như hàng ngàn người khác. Người ta đi chùa để cầu bình an, yên ổn. Còn nó chẳng nhẽ giờ lại cầu cho cuộc sống của mình bớt ổn định đi, thêm chút sóng gió vào!? Không khéo lại rước vào bi kịch thật! Nhưng tóm lại cho đến thời điểm này thì chuyến đi rong của nó vẫn chỉ dừng lại ở mức được sổ lồng, kiểu như đứa trẻ con lần đầu lén bố mẹ không ngủ trưa để một mình đạp xe vòng vòng thành phố.

Cho đến khi một người nữa xuất hiện.

Xuất hiện ngay cái lúc trong đầu nó lần thứ hai có suy nghĩ “Giá như lúc này mình không đi một mình.” Và cũng vì muốn share phần tiền vé cho chuyến tham quan Bangkok trên sông bằng các ghe dài như dưới miền Tây, mà theo lời của anh chàng tài xế tuk tuk thì không đi là bỏ phí mất một nửa Bangkok. Một người thì 800 bath nhưng nếu có hai người trở lên thì 500 bath/người. Thế là một người xuất hiện đúng lúc, gật đầu cái rụp sau mấy câu làm quen tiếng Anh trình bày hoàn cảnh và bày tỏ nhã ý của nó. Phượt một mình đang là mốt mà, có gặp một trăm người giống nó thì cũng không có gì là lạ. Chỉ cùng ngồi chung một cái xuồng máy còn thì việc ai nấy làm. Trong khi nó luôn miệng bình luận loạn xạ rằng khung cảnh chả khác Thanh Đa, Bình Quới hay sông Sài Gòn là mấy thì phía anh chàng kia liên tục phát ra tiếng tách tách của cái Canon 150D. Rồi trong khi nó xuýt xoa đầy thích thú trước hình ảnh những cái nhà nổi ven sông, có hàng cây treo lủng lẳng trên những bộ bàn ghế trắng tinh đầy thi vị, thì anh chàng kia lại luôn miệng hỏi người lái về những chùa cổ nhiều không đếm xuể suốt dọc đường đi. Đột nhiên cái xuồng đi chậm lại và rề rề vào sát bờ của một ngôi nhà làm nó thấy sợ sợ. Nó từng nghe nhiều về các vụ bắt cóc du khách nhất là nữ du khách ở cái xứ này. Còn anh chàng ngồi cạnh bên. Cũng không loại trừ việc anh ta là một cái bẫy để dụ nó lên đây. Cho đến khi nỗi lo sợ mơ hồ của nó bị thay thế bằng một nỗi sợ kinh khủng thật sự ngay trước mắt, thì chính anh chàng kia lại là người nó xoay sang bấu víu trong cơn hoảng loạn. Một con cá sấu, một con kỳ đà, một con tắc kè khổng lồ... nói chung là một con bò sát to lớn gớm ghiếc đang trườn mình trên mô đất sát mép nước. Con vật đáng sợ chỉ cách nó một gang tay, tưởng chừng như chuẩn bị phóng thẳng vào người nó.

“Nếu cô không chịu ngồi yên lại thì cái xuồng lật úp là cơ hội của con vật gớm ghiếc kia đấy!”

“What? Anh là người Việt Nam à? Anh... ơ... tôi...”

Mất bình tĩnh thật rồi. Sao anh ta biết mình cũng là người Việt nhỉ!?

“Cô bình luận loạn xạ suốt từ lúc khởi hành.”

Xấu hổ quá đi mất. Sao ngay từ đầu anh ta không nhận đồng hương đi cho nhanh!?

“Tôi muốn cô tự nhiên nhất!” (cười)

Đúng vậy! Tự nhiên nhất là khi ở bên những người không quen giữa nơi xa lạ. Nó đang ở trạng thái tự nhiên nhất, điều từ lâu đã bị bao phủ hay chính nó đã tự che giấu đi. Tự nhiên nhất là khi không phải khoác vào những bộ váy thướt tha nữ tính, không phải nói khẽ cười duyên. Và cả khi không phải ngồi bên cạnh chàng người yêu cố ra vẻ thanh quý vô ngần dù mắt thì hau háu dán chặt vào hình xăm trên cổ một cô gái.

Chuyến đi kết thúc tại một chợ nhỏ ven sông. Lờ tịt cái chìa tay đầy ga lăng của gã đồng hương tình cờ, nó phóng vèo từ ghe sang cầu phao. Tuyệt! Quần soóc, giày thể thao là thế đấy! Một hàng dài các quầy thức ăn đủ màu sắc, mùi vị hấp dẫn trải dài trước mắt, nó quên ngay anh chàng đồng hương đang có vẻ chần chừ muốn nói gì đó. Không có mẹ, các thể loại chiên, xào, nướng với gia vị cay nồng đậm đà kiểu Thái - Ấn cứ tha hồ kéo nhau chui vào dạ dày của nó. Không phải đang cùng người yêu đi ăn trưa trong một nhà hàng hạng sang dành cho dân văn phòng, nó cứ thoải mái tay bốc miệng nhồm nhoàm đầy khoái chí. Đi rong thì ăn cũng rong nốt! Tạm ngơi nghỉ sau gần một chục món chưa kịp nhớ hết tên bằng quả dừa tươi to ự, nó lại chạm mặt người đồng hương.

- Phượt một mình à?

- Còn anh?

- Run away!

- Thế thì cũng gần giống như đi rong nhỉ!?

Thế là tự dưng có bạn đồng hành, dù lúc đầu cả hai bên đều vì muốn một mình mà lang thang nơi đất Thái này. Xa lạ, chẳng là gì của nhau ngay từ đầu nên giữa hai người chỉ là một chuyến đi chơi, “bạn cùng chơi”. Cũng nhờ vậy mà hành trình sau đó của bộ đôi tại các khu trung tâm sầm uất, các con phố thời trang, hay chuyến tham quan vườn thú chỉ toàn những tiếng cười với những trò đùa nghịch. Tự nhiên như hơi thở! Ngoại trừ ông anh, đây là người con trai thứ hai có cự li kề vai sát cánh gần với nó nhất. Nhưng anh chàng là người đầu tiên nó có thể thoải mái nói, thoải mái cười, thoải mái bình luận loạn xạ đủ thứ trên đời. Chính xác là thoải mái với từng cảm xúc của mình.

Về phần mình, anh cũng hào hứng hưởng ứng tất cả đề xuất rong ruổi la cà khắp các ngõ ngách, lê la hết các quầy hàng ở Bangkok của nó. Anh cũng hay cười nhưng không nói nhiều. Anh mải mê với cái máy ảnh, luôn sẵn sàng giơ lên chộp ngay một khung cảnh nào đó khiến anh có cảm hứng. Đôi lúc, nó còn tinh nghịch chen vào tầm ngắm của anh, cố tình diễn vai “bóng hồng tình cờ” với cái dáng rất người mẫu. Mỗi lần như thế anh chỉ cười, chưa lần nào khen hay chê một lời.

Hai ngày một đêm, chưa phải là quá dài để hai con người xa lạ trở nên thân thiết, nhưng đã đủ để họ cảm thấy tin tưởng hay chính xác hơn để biết rằng không cần phải lo lắng khi tâm sự cho nhau nghe những câu chuyện riêng tư. Mà chuyện riêng tư thì tất nhiên là liên quan đến tình cảm. Kẻ đi rong, người chạy trốn, tình yêu đôi khi rất cần những khoảng không chỉ có một người, để nhìn lại mối quan hệ của cả hai, là thế đó!

Đêm cuối, phố Tây Khaosan, chốn ăn chơi nổi tiếng dành cho khách du lịch ở Bangkok, dĩ nhiên là nó không thể bỏ qua. Vì đây không phải là Sài Gòn, để mỗi lần ngồi sau xe người yêu ngang qua Le Pub nó lại không dám nói mình thích ngồi ở chốn ồn ào ấy. Ở đây, nó thậm chí còn vừa cùng với người bạn đồng hành tự thưởng hai cốc bia hơi hoành tráng. Sau một hồi lòng vòng, cả hai quyết định sẽ kỷ niệm chuyến đi này bằng việc vẽ một hình xăm nho nhỏ. Đang đắn đo không biết chọn hình gì thì nó thấy anh xoay xoay ngón tay cái lên mẩu giấy than rồi nhẹ nhàng ấn mạnh vào cổ tay nó. Dấu vân tay với những đường trắng đen xoắn tròn xen kẽ nổi rõ trên cổ tay trắng xanh của nó. Chợt nó thấy tim mình lạc nhịp. Lạc nhịp vì nụ cười bí hiểm của chủ nhân cái dấu tay. Lạc nhịp vì chính anh là người ba ngày qua đã mang đến cho nó những cảm xúc tự nhiên như hơi thở. Nó không rõ lắm! Chỉ cảm giác như vừa thấy được cái nó vẫn cố tìm kiếm ở một người bên cạnh mình đã gần chẵn 500 ngày.

Với tay lấy tờ giấy than, giờ đến lượt nó xoay xoay đầu ngón trỏ lên đó, rồi cũng cố ấn nhẹ nhàng nhưng đủ mạnh lên cổ tay rắn chắc của anh - bạn đồng hành. Đêm đó, nó chần chừ hình dung cảnh chào tạm biệt và trở về khách sạn sửa soạn hành lý cho chuyến bay về. Thật sự nó không muốn nghĩ đến cảnh đó. Và hình như trong mắt anh, nó cũng đọc được điều tương tự. Cả hai lững thững bước từng bước thật chậm trên con đường dài thẳng tắp.

- Cái hình xăm này mà không rửa nước nhiều là phải hơn hai tuần mới phai đó anh!

- Ừm...

- Nó mà phai rồi chắc anh cũng quên em ngay nhỉ?

- Còn em?

-...

Bất giác nó khẽ với ra chạm vào khuỷu tay anh thật nhẹ. Thoáng chút ngập ngừng, bàn tay nó vòng nắm lấy cánh tay anh. Anh tiếp tục bước đi và nó cũng không thể dừng lại. Dẫu biết ngày mai anh sẽ vẫn đáp chuyến bay sang Singapore mang theo niềm bất ngờ là “chính mình” cho người bạn gái từ thời trung học đang du học xa nhà đã hai năm. Dẫu nó biết mối quan hệ Việt - Sing kia tuy khác với kiểu “bị đóng khuôn tình yêu” của nó và Sài Gòn thì vẫn đang dần lỏng lẻo bởi sợi dây khoảng cách như nhiều cặp yêu xa. Dẫu nó biết anh đang muốn thổi lại ngọn lửa tình yêu của anh và người ấy bằng chuyến đến thăm bất ngờ, bằng những cuộc hẹn hò lãng mạn nơi đảo quốc sư tử xinh đẹp, hẹn hò thật tình tứ như những ngày mới yêu. Dẫu anh đã kể cho nó nghe hết về tình yêu ấy của anh, thì ngay giây phút này đây nó vẫn muốn con đường kéo dài mãi mãi, hoặc giả bước chân anh hãy chậm thật chậm, hay thôi anh cứ đứng yên để tay nó còn được nắm chặt cánh tay anh. Để nó được đứng bên anh đêm nay thật lâu và để cảm xúc của nó đi rong trong một miền yêu thương kỳ lạ.

Cố nhét nốt mấy bộ váy vung làm quà cho bà cô ở nhà, tâm trí nó vẫn đang mông lung với lời đề nghị bất ngờ ấy. Cùng anh đáp chuyến bay về lại Việt Nam. Đồng nghĩa với việc ở Singapore sẽ có một người đột ngột bị dồn đến đoạn kết của mối quan hệ nguội lạnh chưa một lần có cơ hội hâm nóng. Và tại Sài Gòn sẽ có một người sau 500 ngày yêu đương bị người yêu lớn tiếng thông báo rằng mình đã tìm được tình yêu đích thực sau bốn ngày mất tích. Giờ thì nó lại đang tự vấn rằng đấy có phải là mơ ước về sự tự do cảm xúc mà nó khát khao lâu nay. Liệu tình cảm này có thật là xuất phát từ trái tim hay từ cái đầu bị ức chế tình cờ tìm được sự đồng cảm?

Ba giờ chiều, anh đang chờ nó tại cửa check in cho các hãng hàng không luôn sẵn vé trong ngày cho những chặng đường ngắn như Bangkok - Sài Gòn. Còn nó, nó đang lẩn trong hàng dài người nối đuôi nhau trước quầy check in hải quan xuất ngoại. Có thể anh sẽ nhận ra điều đó sớm hoặc muộn hơn khi nó chuẩn bị lên đường. Trong tay anh vẫn còn giữ tấm vé cho chuyến bay đi Sing, vẫn còn kịp. Nó biết điều đó và nó quyết định không gặp anh như đã hẹn. Chưa quá muộn cho nó và cả cho anh. Cho hai mối quan hệ mà cả nó và anh đều đang quá kỳ vọng trong khi lại quên mất rằng: tình yêu đôi khi là những gì chân thật nhất, khi ta dám nghĩ, dám nói ra và dám làm tất cả vì nó. Nó vẫn còn kịp để một lần sống thật là chính mình bên người yêu. Anh cũng vẫn kịp để hâm nóng lại tình yêu xa bằng cuộc hẹn bất ngờ cho người ấy. Hãy để yêu thương được thể hiện tự nhiên nhất. Tự nhiên như hơi thở trong một chuyến đi rong của cảm xúc!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx