sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Võ VI Vân - Tầng Bảy Của Tình Yêu

Cửa thang máy vừa mở nó đã cảm thấy tiếng gió rít khẽ qua tai. Hành lang dài và lộng gió. Nơi tầng bảy cao tít, xung quanh là những khoảng trống mênh mông thì nắng và gió chính là những vị khách thường xuyên nhất. Và nó cũng là một vị khách đặc biệt của nơi này. Đã có lúc nó muốn quên đi nơi đây để thôi nhớ về một người. Thế nhưng, con tim không quên dễ dàng như thế. Nó thích tìm đến đây như một góc của riêng mình, góc khuất nhất nơi trái tim tưởng chừng không thể nào chạm đến. Yêu nơi này nhưng cứ mỗi lần đến đây là nó lại thấy sợ… Nó sợ nó sẽ nhớ tới Quân…

***

Vốn bản tính tò mò, chỉ trong vòng ba ngày vào ở ký túc xá, nó đã đi tham quan hết mấy ngôi trường trong khuôn viên làng đại học này. Và nơi cuối cùng nó quyết định lẻn vào trong hành trình khám phá là Đại học Bách khoa. Thân là con gái Nhân văn, nó vẫn thản nhiên bước vào ngôi trường được mệnh danh là “lãnh địa con trai” cứ như mình là một “mem” của cái lãnh địa đó. Nhờ cái bản lĩnh hơn người ấy, nó đã phát hiện ra tầng thứ bảy của ngôi trường, một nơi hết sức lý tưởng cho tâm hồn nghệ sĩcủa nó được thỏa sức bay bổng với gió mây. Một nơi hiếm người lui tới, một tầm nhìn rộng và một không gian thoáng đãng là tất cả những yếu tố để nó chọn nơi này làm chốn thả hồn tìm cảm hứng văn chương. Một hôm, đang lúc tâm hồn treo ngược cành me, chẳng biết hứng chí thế nào nó làm văng cả cây bút đang cầm. Đó là quà chia tay của con bạn thân trước khi lên đường theo gia đình đi định cư ở Mỹnên nó rất quý. May là cây bút không bị rơi mà kẹt lại giữa tầng mái dưới lan can. Quyết định liều một phen, nó leo qua thành lan can. Nhưng vừa mới bỏ một chân ra ngoài thì nó đã thấy mình bị nhấc bổng lên. Vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu là chuyện gì thì nó đã bị quát một tràng dài:

“Tự tử là việc hết sức ngốc nghếch, tui không biết bạn đang gặp phải chuyện tồi tệ gì nhưng thật sự tự tử không phải cách giải quyết hay đâu. Đó chỉ là cách trốn chạy của những kẻ hèn nhát mà thôi. Bạn hiểu chứ?”

“Mình không tự tử mà là cây bút…” Nó vừa nói vừa chỉ tay xuống chỗ cây bút đang bị kẹt lại.

Tên con trai lạ mặt ngớ ra mấy giây nhưng vẫn chưa hết giận dữ:

“Chỉ vì một cây bút mà bạn định đánh cược tính mạng của mình hả? Thật hết nói nổi, con gái mà sao liều dữ dzậy trời!?”

Nghe thế nó cũng chỉ biết phì cười, chưa kịp phản ứng gì, nó đã thấy tên đó nhảy ra ngoài lan can, phút sau hắn nhoai lên với cây bút trên tay. Còn nó thì chỉ biết trố mắt nhìn kẻ nhiệt tình trên mức bình thường đến độ đáng phải nghi ngờ. Và có lẽ vì nghi ngờ vớ vẩn như thế nên lúc ấy nó cũng chẳng nói được câu cảm ơn nào với người vừa “cứu mạng” mình. Nhưng không ngờ rằng cuộc gặp gỡ kỳ lạ đó lại do định mệnh sắp xếp.

Tình yêu của nó và Quân cũng thật lạ. Trước kia nó cũng từng mơ ước tìm được một chàng hoàng tử Bách khoa để có thể kéo nó về với thực tế những khi tâm hồn nó bay quá cao ngoài tầm kiểm soát. Còn Quân thì cũng thích những cô bạn Nhân văn dịu dàng tình cảm, tâm lý chung của bọn con trai học tự nhiên. Nhưng sự thật nó lại không giống như hình mẫu mà Quân mong chờ. Là con gái Nhân văn có tâm hồn bay bổng thơ văn thật đấy nhưng tính cách của nó lại mạnh mẽ như một thằng con trai. Quần ngố, áo phông, giày thể thao chắc chắn không thể nào là hình tượng trong mơ của Quân được. Vậy mà Quân vẫn yêu nó bằng tình yêu nhẹ nhàng mà sâu sắc. Còn về phía nó, Quân đúng là hình mẫu lý tưởng nó thường mơ nếu như Quân không quá khép kín. Vậy mà nó cũng yêu Quân bằng cả tâm hồn treo ngược cành me của mình. Nhất là những lúc nó líu ríu cả tá chuyện không đâu suốt cả buổi mà Quân vẫn ngồi nghe với vẻ hào hứng, thỉnh thoảng còn tỏ vẻ khích lệ bằng những tiếng cười thích thú. Nếu ai đó hỏi nó rằng Quân đã tỏ tình với nó như thế nào thì chắc nó cũng phải ngớ người ra mất ba mươi giây suy nghĩ. Vì sự thật thì chẳng có lời tỏ tình nào cả. Nó chỉ nhớ có một bữa hai đứa cũng ngồi tại hành lang tầng bảy này, lần đầu tiên Quân khẽ chạm vào tay nó. Nó thấy cũng hết sức tự nhiên vì nó biết Quân thích nó mà. Nhưng rồi đột nhiên Quân khẽ kéo nó vào sát người và siết chặt bàn tay nhỏ bé của nó trong bàn tay to rộng của Quân. Khi đó nó mới thật sự thấy tim mình đập dồn dập. Nó cảm thấy rõ ràng mình yêu Quân và muốn Quân luôn bên cạnh che chở như lúc này. Nó nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Quân. Chiều trôi qua trong im lặng.

***

Cơn gió mát rượi lùa vào vừa kịp lúc cuốn đi giọt nước mắt chực trào trên mi nó. Từ ngày xa Quân nó chưa khóc lần nào cả. Bạn đừng nói rằng nó mạnh mẽ vì chính nó cũng còn đang nghi ngờ vẻ mạnh mẽ của mình. Mấy lần nó thử cố khóc thật to nhưng cuối cùng những giọt nước mắt cũng chỉ kịp dừng lại nơi khóe mi. Chẳng lẽ tình yêu của nó dành cho Quân hời hợt đến mức khi biết Quân đang ở bên một người con gái khác nó cũng không đau lòng. Nó không biết! Nó chỉ nhớ ngày tiễn Quân ra sân bay nó cũng chẳng khóc. Bao lần nhớ Quân da diết, ôm khư khư tấm hình hai đứa trong lòng nó cũng không khóc. Vì lúc đó nó có lời hứa quay về sau bốn năm du học của Quân làm chỗ dựa lòng tin. Rồi bỗng nhiên mail thưa dần, thưa dần rồi vắng hẳn. Nó vẫn tự nhủ: Quân có lẽ đang quá mệt mỏi vì học hành bận rộn. “Mình phải tin Quân”, nó yêu Quân như thế đó. Và thật sự nó đã tin tưởng Quân cho đến khi tận mắt nhìn thấy tấm ảnh Quân tay trong tay với một người con gái khác, dù cho trước đó đã có bao lời cảnh báo “xa mặt cách lòng”, nó đều bỏ ngoài tai tất thảy. Giây phút đó lòng tin của nó bắt đầu rạn lên những vết nứt. Nó đã rất tin Quân, nhưng giờ đây nó còn trông chờ gì ở Quân kia chứ? Một lời biện minh. Không, một lời nhắn thương yêu như thường lệ, thế là đủ. Nó không quan tâm những chuyện khác. Nó tin Quân. Nó yêu Quân, điều đó là quan trọng nhất. Nhưng rồi cái mail nó chờ vẫn không tới. Hơn ba tháng nay ngày ngày nó check mail trong sự chờ đợi vô vọng. Inbox vắng hoe. Và việc đều đặn leo lên cái tầng bảy này cũng chứng tỏ nó còn kiên trì với tình yêu nó dành cho Quân.

Chiều đã về, những tia nắng vàng yếu ớt chiếu xiên xiên trên hàng mi dài của nó, hàng mi chốc chốc lại khẽ run run vì những cảm xúc bị kìm nén tận sâu trong lòng. Về thôi. Thang máy dừng lại ở tầng năm, có người bước vào. Đó là Nam, một trong số ít người biết rõ mối quan hệ của nó và Quân. Thật không muốn bị ai bắt gặp ở đây. Nhưng Nam dường như cũng đọc được điều đó trong mắt nó nên chỉ mỉm cười chào rồi đứng nép sang một bên. Bỗng Nam lên tiếng hỏi:

“Em vẫn hay đến đây à? Anh có thấy em trên ban công tầng bảy mấy lần.”

Một điều không thể phủ nhận. “Vâng.”

“Hân này!”

Tiếng Nam khẽ gọi làm nó giật mình, nhìn vào mắt Nam, nó linh cảm thấy có điều gì đó không bình thường.

“Em còn yêu Quân lắm phải không? Quân cũng vậy. Và giờ là lúc anh nghĩ Quân đang cần em nhất…”

Nó chạy thật nhanh tới chiếc taxi gần nhất. Nó băng qua màn đêm đang kéo đến nhưng rõ ràng là đâu đó nơi chân trời vẫn đỏ rực lên ánh nắng của một ngày tươi sáng. Nó đang chạy đến với Quân. Quân đang rất cần nó kề bên. “Quân bị tai nạn xe ở Úc, gia đình đã đưa về nước chữa trị. Nhưng đôi chân giờ không thể đi lại như trước được nữa. Vì thế Quân không muốn em chờ đợi cậu ấy. Mọi chuyện trong thời gian qua là do Quân sắp xếp để em từ bỏ cậu ấy. Thế nhưng chắc Quân không ngờ là em…”

Đúng vậy, làm sao Quân có thể ngờ được là trong ba tháng qua nó chưa hề trách Quân đến một lời. Nó tin tưởng vào tình cảm hai đứa. Và giờ đây tình yêu đó là động lực đưa nó về lại bên Quân. Xe dừng trước cổng một bệnh viện, nó bước xuống và chạy băng băng đi tìm số phòng mà Nam cho biết lúc nãy. Giữa những dãy hành lang dài, giữa những khuôn mặt hốc hác, nó chợt đứng sững lại. Một bệnh nhân nam đang cố lê từng bước khó nhọc, đôi tay ghì chặt lấy thanh inox dài chạy dọc tường. Người ấy ngã. Trời ơi! Quân của nó đây mà. Vẫn vầng trán cao và đôi mắt sáng như ngày nào. Nó bỗng òa khóc nức nở. Từ ba tháng nay, đây là lần đầu tiên nó khóc. Nó khóc vì thương cho Quân, vì thương cho mình. Nó khóc vì giận bản thân mình và giận cả Quân nữa. Và cũng là lần đầu tiên nó trách Quân. Tại sao Quân lại làm nó đau khổ trong khi Quân cũng chẳng sung sướng gì!?

Trong ánh mắt nhòe nước, nó thấy Quân đang ngồi bệt dưới nền nhà đầy vẻ bất lực. Thế rồi… nó hiểu ra điều gì đó. Chùi vội đôi mắt sũng nước, nó không được để Quân thấy nó khóc. Vì Quân đang cần nó tiếp thêm sức mạnh.

“Quân ơi! Anh hãy cố lên. Hãy bước về phía em, chỉ cần bước một bước, một bước thôi, những bước còn lại sẽ là của em.”

Hôm nay là kỷ niệm hai năm ngày nó và Quân quen nhau. Hai năm trước tại nơi tầng bảy này nó đã gặp một người và giờ nó đang chờ một người. Câu chuyện bắt đầu tại nơi này thì nó muốn mỗi trang mới của câu chuyện cũng sẽ mở đầu ngay chính tại đây. Nó sẽ chờ cho tới khi nào người đó đến để viết trang tiếp theo tươi đẹp cho một chuyện tình. Dù có phải chờ bao lâu, nó vẫn tin người đó sẽ đến. Nó tin Quân.

Có tiếng bước chân chậm chạp xa xa vọng lại. Nó không quay đầu nhìn, chỉ khẽ mỉm cười. Nó yêu Quân và nó biết Quân cũng như thế…


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx