sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Võ VI Vân - Chờ Đợi Hạnh Phúc

Tặng pé lùn dễ thương!

Sài Gòn một ngày cuối thu. Trời đầy mây mù không một ánh sao. Gió chớm đầu đông của xứ sở nhiệt đới cũng thoảng tí hơi lành lạnh. Quỳnh một tay đẩy tấm cửa kính tiệm cà phê, tay còn lại vẫn tìm sự ấm áp trong túi áo khoác dạ dày cộm. Ngang qua tấm kính lớn ngăn chỗ quầy pha chế, cô cố tình dừng lại ngắm mình một lần nữa với ánh mắt hài lòng. Sau khi nhận tin nhắn và trước khi rời khỏi nhà, Quỳnh đã làm đủ mọi “thủ tục” ngoại hình cho mình đúng như kiểu một cô gái chuẩn bị đi hẹn hò với người yêu. Nhưng Quỳnh không đi hẹn hò với người yêu. “Bạn có 1 tin nhắn mới từ Phong ^o^.” Đó không phải là người yêu mà là “người cô yêu”.

Vẫn cái bàn ngay góc trái sân khấu, Phong ngồi đó với điếu thuốc đã cháy quá nửa đỏ rực. Chút ánh sáng vàng vàng từ cái đèn chùm đủ để Quỳnh nhận ra Phong sau làn khói thuốc mờ ảo. Thấy cô tới, anh liền đứng lên kéo cái ghế phía đối diện ra mời cô, rồi vẫn không nói một lời quay lại ghế của mình. Kiểu ga lăng kỳ lạ của riêng anh mà Quỳnh đã quá quen qua những lần hẹn như thế này. Cô cũng im lặng hòa mình vào bầu không khí anh đang thở và đang sống. Gọi một ly lipton rum chanh, cô muốn uống thứ gì đó để mình thêm mạnh mẽ ngồi đối diện với anh. Ly cà phê đen của anh đã cạn đến gần sát đáy, thứ nước đắng nghét của những trái tim đang kêu gào. Phong vẫn không nói, mắt nhìn mông lung. Quỳnh ngồi ngay trước nhưng cô biết lúc này trong mắt anh cô cũng như những thứ mà anh gọi là cảnh vật xung quanh thôi. Cô đến đây nghĩa là đã chấp nhận vị trí đó của mình. Phong luôn gọi cô đến bên những lúc anh thấy không thể nào chịu nổi sự cô đơn. Quỳnh đến không cần nói gì hay làm gì, đơn giản cô chỉ cần ngồi bên để cho anh cảm giác có hơi người bên mình. Còn Quỳnh sẵn sàng chạy đến bên anh bất cứ lúc nào chỉ để được ngồi cạnh anh thật gần, ngắm anh như một pho tượng mà cô không bao giờ chạm tới được. Mặc dù cô biết lúc đó Phong đang nhớ tới ai. Đau đớn vì hiện thực phũ phàng nhưng Quỳnh lại tìm thấy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi được coi hay tự coi mình là người gần anh nhất dù anh có đang nghĩ về ai đi chăng nữa. Tình yêu ngu ngốc!

Quỳnh biết mình ngốc ngay từ lúc cô quyết định tỏ tình với người mà cô biết rõ là không hề có tí tình cảm nào với mình. Có chăng chỉ là chút lòng thương hại hay biết ơn. Phong đã có người yêu và đang đau khổ vì mối tình đó. Đừng nghĩ là Quỳnh có cơ hội hàn lại vết thương trong tim anh. Ngay từ lần đầu gặp anh ngồi thẫn thờ, cặp mắt vô hồn nhìn đăm đăm vào bức vẽ một người con gái là cô đã hiểu tất cả. Anh họa sĩ trẻ tài hoa đó đã có người mẫu cho bức chân dung của đời mình. Người ta thường nói những kẻ làm nghệ thuật là những kẻ thích theo đuổi những thứ siêu thực, ảo tưởng, kể cả trong tình yêu. Phong và Quỳnh đều là những kẻ ngu ngốc với những mối tình vô vọng. Phong yêu một cô người mẫu khá nổi trong giới nghệ thuật, anh vẽ cô ta như vẽ những nữ thần trong thần thoại Hy Lạp. Vẽ bằng tình yêu tôn kính và ngưỡng mộ tột đỉnh. Nhưng cô ta bỏ anh đi không một lời từ biệt hay hứa hẹn để chạy theo tiếng gọi danh vọng. Phong mang trong mình nỗi hận bản thân đã không thể mang đến cho cô gái ấy niềm tin hạnh phúc với tình yêu nơi anh. Còn Quỳnh lại càng ngu ngốc hơn khi đem lòng yêu một kẻ si tình. Phải nói rằng cô yêu Phong vì anh là một kẻ si tình thì đúng hơn. Chính bản thân cô khi yêu anh cũng trở thành một kẻ si tình. Chấp nhận đi bên anh như một cái bóng của người khác. Để anh nắm tay cô nhưng lại khẽ gọi tên một người con gái cô không quen. Quỳnh cũng đã khóc rất nhiều, tự trách móc bản thân sao quá yếu đuối. Nhưng rồi cô lại nhận ra rằng: hạnh phúc trong tình yêu không phải là thứ mình nhận được từ người mình yêu mà là thứ mình nhận được khi mình dám cho đi tất cả vì người ấy. Huống chi Phong không cần cô cho anh tất cả, anh chỉ muốn cô ngồi cùng anh hàng giờ trong quán cà phê hay dạo quanh mấy con phố khuya vắng lặng mà không cần nói lời nào. Chỉ bấy nhiêu thôi, đó là hạnh phúc của cô khi yêu Phong.

Đã gần hai tiếng đồng hồ kể từ lúc cô tới, quán đã vắng lại càng thưa tiếng người, cô và Phong hình như đang chìm dần vào cái hố suy tư, cả hai đều theo đuổi những dòng suy nghĩ riêng. Cô biết Phong đang nghĩ về ai. Khuôn mặt anh thoáng chút đau khổ dằn vặt, thoáng tỏ ra bất cần với mọi thứ xung quanh, hình như kể cả cô. Bỗng nhiên anh đứng lên, cầm lấy tay cô kéo ra khỏi quán sau khi nhét vội tờ bạc dưới đáy ly. Tuy đã quá quen với những hành động bột phát kỳ lạ của Phong, lần này Quỳnh cũng vẫn không khỏi bất ngờ. Vẫn không nói không rằng, anh và cô đi dọc hết con đường hoa sữa hiếm hoi của Sài Gòn. Tay trong tay với anh, đi giữa một con đường lãng mạn, Quỳnh thấy mình như đã chạm tay tới được thiên đường. Nhưng thiên đường đó như bong bóng xà phòng đẹp mong manh. Bởi vì nó chỉ là ảo tưởng của riêng mình cô mà thôi.

Ngày kia cô ấy về nước. - Phong nói giọng bình thản.

Cô ấy về luôn à? - Quỳnh nhả từng chữ theo mỗi nhịp đập đau nhói nơi con tim.

Anh không rõ. Anh biết tin này qua một người bạn. - Giọng anh thoáng buồn.

Anh sẽ ra đón cô ấy chứ? - Cô tò mò pha chút hy vọng mong manh.

Không chắc! - Anh ngần ngừ giây lát rồi quay sang nhìn cô.

Anh hãy làm cho cô ấy bất ngờ. - Quỳnh thật lòng bày tỏ ý kiến với mong muốn anh sẽ hạnh phúc bên người yêu mà anh mong đợi bao nhiêu lâu nay.

Phong khẽ siết chặt bàn tay cô như muốn cảm ơn. Kèm theo đó là một nụ cười mà Quỳnh cảm giác như lưỡi dao kéo ngang qua tim cô một đường dài đau đớn. Phong biết tình cảm của Quỳnh, không thẳng thừng từ chối nhưng anh kể Quỳnh nghe tình yêu của mình, không hứa hẹn gì cả. Thật lòng anh rất cảm kích tình yêu chân thành cô dành cho mình. Nhưng anh cũng không thể lừa gạt hay đùa giỡn với tình cảm của Quỳnh, anh không muốn cô bị tổn thương. Nên ngay từ đầu anh đã đặt ra ranh giới tình bạn cho cả hai. Một tình bạn lạ lùng, chông chênh giữa hai bờ dễ đi đến đổ vỡ. Vậy mà quan hệ lạ lùng ấy lại tồn tại đến tận bây giờ. Chắc có lẽ là vì nó đem đến cho cả hai thứ hạnh phúc ảo nuôi sống tâm hồn. Đêm đó Quỳnh không khóc lóc đau khổ như cô tưởng. Cô dễ dàng chấp nhận sự thật vì ngay từ lúc bắt đầu Phong đã không phải là của cô. Trong giấc mơ, cô thấy mình vừa đáp một chuyến bay…

Sáng hôm sau, Quỳnh tới nhà tìm Phong thật sớm. Quá quen với phong cách sống bề bộn của các họa sĩ, cô không muốn cô trả anh về với tình yêu của anh mà trong mắt cô gái đó anh lại là một thằng đàn ông nhếch nhác. Thế là, không thèm giải thích một lời nào, cô kéo anh đi từ hair salon tới những gian hàng sang trọng trong Saigon Centre. Cô muốn Phong phải là người đàn ông hoàn hảo với bất cứ cô gái nào đi nữa. Nhìn Phong trong những tấm gương bóng loáng, cô bất giác thấy xót xa cho tình yêu cao thượng của mình. Có điều là ở đây cô không nhường anh cho ai vì từ đầu anh vốn đã không thuộc về cô. Quỳnh chỉ muốn cô gái kia hiểu rằng tình yêu của anh là thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình, mong cô ta hãy biết quý trọng. Phong hình như cũng đọc được trong mắt cô những điều đó nên anh vui vẻ nghe theo mọi lời sắp đặt. Quỳnh lại thấy mình bắt đầu mơ mộng vị trí người yêu trong tim anh khi mà mọi ánh mắt họ bước ngang qua đều lộ rõ vẻ ngưỡng mộ đôi tình nhân hạnh phúc. Đừng ảo tưởng nữa! Càng chìm sâu trong những ước mơ hão huyền thì người đau khổ nhất sẽ chỉ là cô mà thôi. Thoáng chút nghẹn ngào, Quỳnh rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của Phong. Anh quay sang nhìn cô vẻ hơi ngạc nhiên. “Thế này sẽ hay hơn.” Quỳnh cười mà khóe mi chực trào nước mắt.

Cuối cùng anh cũng đã quay về đúng vị trí của con tim. Hôm nay, Phong sẽ ra sân bay. Tối qua anh có nhắn tin cho cô. “Cảm ơn Quỳnh vì tất cả, người đặc biệt trong tim anh.” Chỉ có thể là vậy, một người đã có vị trí “đặc biệt” trong tim anh nên không thể nào thay đổi được để trở thành “người yêu thật sự”. Quỳnh reply, “Đừng quên một bó hoa khi ra sân bay nhé!” Và cô lại mơ thấy mình vừa đáp một chuyến bay…

Đã ba tuần nay Quỳnh không gặp Phong, không tin nhắn, điện thoại, cô đang tập cho mình quên dần cảm giác sống trong hạnh phúc ảo tưởng bấy lâu. Nhưng chuyện không hoàn toàn dễ dàng theo lý trí. Con đường hoa sữa lại dẫn cô đến quán cà phê quen của hai người. Không cần dừng lại chỗ tấm kính lớn như mọi khi, cô đi thẳng đến góc bàn quen thuộc. Thứ ánh sáng vàng leo lét từ cái đèn chùm giữa sân khấu quen thuộc cũng đủ cho cô nhận ra một khuôn mặt cô đang tự dối lòng không mong gặp. Kề bên khuôn mặt đó là nữ thần sống mà cô đã nhiều lần thấy trong những bức tranh của Phong. Cô nhẹ nhàng quay người bước vội qua cửa không để ai kịp nhận ra mình. Hít mạnh một hơi khí trời đầu đông se se lạnh, thấy lòng nhẹ nhõm, Quỳnh mỉm cười thanh thản bước đi.

Đã ba tuần nay, không lúc nào Phong quên Quỳnh, nhưng anh cố dặn lòng mình đừng gặp cô nữa. Anh sẽ lại tiếp tục làm cô thêm đau mà thôi. Bản thân mình còn chưa xác định được rõ ràng trái tim đang đau đớn hay đang yêu thương thì Phong làm sao mang lại hạnh phúc cho người khác kia chứ. Vì sau bao nhiêu lâu chờ đợi tình yêu xa vời kia, ngày gặp lại anh thấy mình cứ như một con thiêu thân đang chết dần bởi thứ ánh sáng tình yêu hào nhoáng. Còn với Quỳnh, đó phải chăng là tình yêu mà lâu nay anh không nhận ra hay đúng hơn là luôn cố tình trốn tránh? Phong không đủ tự tin trước tình yêu trong sáng mà cô trao cho anh hết sức chân thành. Màn hình điện thoại sáng lên khuôn mặt một cô gái, Phong ngại ngần bấm nút mở hộp thư. “Anh phải sống thật hạnh phúc nhé!” Anh bấm vội nút quay số nhanh, phím số 1, người quan trọng nhất: Thuê bao không liên lạc được. Chắc do sự cố mạng, Phong kiên trì thử lại hai lần nữa, vẫn không được. Hình như anh vừa đánh mất một báu vật vô giá.

Quỳnh rút sim ra khỏi di động. Không vứt đi, cô nhét nó vào cái ngăn nhỏ giữa hai khe ví. Không liên lạc nữa, không gặp lại nữa, cô sẽ cất giữ hình ảnh của anh trong tận sâu đáy tim mình. Ngày mai cô sẽ lên đường đi du học Úc, hai năm nơi xa lạ đó cô không chắc là mình có thể vỗ về cho tình yêu mong manh kia thôi đau đớn. Chỉ biết có lẽ sẽ tốt hơn. Lúc bước qua cánh cửa phòng cách ly, Quỳnh xoay lưng nhìn lại lần nữa, còn tìm kiếm gì cơ chứ khi mà cô đã tự nhủ mình hãy thôi mơ mộng để ra đi nhẹ nhàng bình thản nhất. Cô đã chờ đợi một tình yêu và cô biết có một người cũng luôn sẵn sàng chờ đợi một tình yêu. Vì tình yêu chân thật không có giới hạn về không gian, thời gian, chỉ cần hai trái tim còn đập thì tình yêu còn tiếp tục được nuôi dưỡng bằng những giấc mơ hạnh phúc. Rồi sẽ có một ngày cô đáp chuyến bay về lại…

Phong biết có một ngày anh sẽ ra sân bay chờ đợi với một bó hoa trên tay…


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx