sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tango Trần - Trò Chơi Nhầm Lẫn

Không phận Singapore

15:00 ngày 30 tháng 08 năm 2011

Kính thưa quý khách, máy bay chúng ta đang chuẩn bị hạ cánh, quý khách vui lòng cài chặt dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, gấp lại bàn ăn. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý khách.

Tiểu Yết bị đánh thức bởi một cô tiếp viên hàng không có gương mặt khả ái, cô khẽ lay nhẹ nhưng Tiểu Yết có vẻ như đang đắm chìm trong giấc ngủ. Cô gượng người dậy, dựng thẳng lưng ghế, kéo tấm chắn cửa kính lên để lộ bên ngoài là một bầu trời rợp màu vàng hung với những áng mây nhạt từng khối tinh nghịch đủ hình đủ kiểu. Tiểu Yết chỉnh lại mái tóc lọn dài chấm hông, ánh nắng bên ngoài rọi vào qua khung cửa kính nhỏ mang theo một màu nâu vàng ửng trên mái tóc bồng bềnh. Đây là lần thứ ba Tiểu Yết xốc ba lô đi du lịch giữa những ngày thành phố oi ả. Chỉ mới vài tuần trước, trong cái nóng như cháy sém da thịt, Tiểu Yết đã nhận được một hợp đồng kếch xù từ nhà sản xuất truyện tranh nổi tiếng của Nhật, nhưng thời tiết khắc nghiệt thế này thì con người cũng dễ gắt gỏng với bất cứ thứ chuyện to nhỏ gì xảy ra với mình, cô ngồi vào bàn vẽ hơn mười ngày dài ròng rã mà không thể hoàn thành được dù chỉ mười trang sách nhỏ. Tiểu Yết bực bội với bản thân, thật chẳng hiểu tâm trạng mình đang ra sao nữa, chợt nảy ra ý tưởng trốn đi chơi đâu đó mà chẳng quay về. Thế là cô gọi cho anh bạn làm việc tại văn phòng vé máy bay để nhờ anh tìm giúp cô một suất thay đổi không gian thời gian một chút, cô thường sang Singapore để giải tỏa stress trong công việc sáng tạo của mình. Lần này cô chỉ yêu cầu đơn giản là tìm chiếc vé rẻ nhất có thể trong vòng mười lăm phút trước khi cô thay đổi cái cảm xúc nhất thời của mình. Trịnh Hoàng cười hô hố trong điện thoại vì cái kiểu Tiểu Yết luôn gọi anh trong tình huống khẩn cấp nhất để giúp cô với những điều kiện hết sức trẻ con và ngang ngược. Trịnh Hoàng và cô chơi thân từ thời cô còn là học sinh tiểu học, năm đó anh theo gia đình chuyển vào Sài Gòn sinh sống, nhà anh đối diện nhà cô. Anh hơn cô sáu tuổi, vóc dáng cao ráo, gương mặt hiền lành, tính khí rất trầm, đối với các cô nàng ở khu này thì anh lạnh lùng một cách hấp dẫn. Vậy mà anh lại là cậu nhóc luôn chạy theo phục vụ tất cả những điều cô muốn, dù chúng có vô lý đến mấy, anh cũng thấy hài lòng khi nhìn cô bé có lúm đồng điếu nhỏ cười đắc ý. Về cái khoản Tiểu Yết thích vác ba lô đó đây theo cảm hứng nhất thời thì không ai hiểu bằng Trịnh Hoàng.

Mới đó mà đã đến ngày khởi hành, Tiểu Yết cũng không nhớ nổi vì sao mình lại hay ra quyết định nông nổi như vậy, hậu quả: đây là lần thứ ba cô đi du lịch một mình trên đảo quốc sư tử. Vào tháng Ba năm ngoái khi rong ruổi một mình nhìn các đôi các cặp, các nhóm cô cậu xinh xắn tươi tắn vui đùa cùng nhau, tiếng máy chụp hình lách cách liên hồi, cô tự hứa với mình nhất định lần sau trở lại nơi này sẽ tận hưởng những trò rồng rắn của nhóm con gái hay đắm chìm trong hạnh phúc với một anh chàng nào đó. Kết quả cô vẫn chẳng rủ rê được ai đi cùng với cái kiểu ngẫu hứng của mình trừ Trịnh Hoàng, thế nhưng đến phút cuối anh phải tiếc nuối để cô đi một mình. Công ty cử chuyên viên đi tập huấn cho nhân viên mới, Trịnh Hoàng là chuyên viên huấn luyện cấp cao, vả lại tính chất công việc của anh trước giờ đều không có thời gian ổn định. Gọi cho cô, giọng anh như nghẹn lại. Anh biết những năm tháng đi về một mình đầy mệt mỏi của cô, anh biết chỉ cần ngay thời điểm này anh đi cùng cô, anh biết chỉ cần một cái ôm nhẹ, vuốt nhẹ mái tóc để gió từ trên sân thượng những tòa cao ốc tráng lệ không làm tung bay mái tóc cô bồng bềnh. Có một điều ở anh khiến Tiểu Yết thán phục mà cũng ghét đắng ghét cay, ấy là sự nỗ lực không mệt mỏi trong sự nghiệp, dù có tức anh đến mấy thì cô cũng đành gật gù cho qua.

Tiểu Yết vừa xuống sân bay thì đã nhận được tin nhắn của Trịnh Hoàng, giờ này ai đó xuống máy bay rồi, cái mặt không biết đã hết nhăn nhó chưa nhỉ, đi chơi vui em nhé, nhớ cẩn thận mấy anh chàng cao to bảnh trai đấy nhé. Đôi mày cô nhíu lại, miệng anh nói chưa bao giờ linh hết, thật đáng ghét, cô thì thầm.

Xuân Vinh lần đầu đến đảo quốc sư tử, tiếng Anh của anh chỉ tương đối, loay hoay mãi mới điền được tờ khai nhập cảnh theo sự giúp đỡ của một anh bạn đồng hương cùng chuyến bay. Xuân Vinh đi theo anh bạn đến khu vực kiểm soát an ninh, tim anh đập mạnh như trống liên hồi, cứ lo sợ hải quan hỏi vài câu tiếng Anh hóc búa thì anh sẽ quơ tay múa chân rồi được bay về nước ngay. Rất may cho anh vì hành khách nước ngoài đứng đợi kiểm tra hộ chiếu đang xếp thành hình những con rồng rắn khổng lồ, hải quan họ chỉ kiểm tra giấy tờ đầy đủ rồi đóng dấu cho qua, thế là Xuân Vinh thở phào nhẹ nhõm.

Ba tháng trước Tiểu Quyên nghe hóng từ bạn bè là những chuyến bay giá rẻ đi du lịch nước ngoài chỉ cần ngân sách tầm mười triệu là đủ, cô hí hửng rủ Xuân Vinh đi cùng. Xuân Vinh bước vào công ty đến nay đã ba năm nhưng Tiểu Quyên chẳng bao giờ thấy anh đi chơi cùng mọi người. Anh là một chuyên viên tài ba về cơ khí điện máy, chưa có một chiếc máy hỏng nào mà anh không phục hồi hay tái sử dụng được. Thế nhưng kỹ sư cơ khí giỏi như anh ngoại ngữ lại rất ư lẹt đẹt. Tiểu Quyên không nản chí, cô cùng anh luyện tập ngoại ngữ mỗi tuần ba buổi, nhưng gần được nửa năm sau anh vẫn chẳng khá lên nổi. Với lý do đi thực tập thực tế của cô giáo Tiểu Quyên, Xuân Vinh đã đánh liều đi chuyến này, hai đôi vé máy bay khứ hồi từ Sài Gòn đi Singapore 4 ngày 3 đêm tích tắc là xuất hiện trên màn hình máy vi tính, phóng lao rồi phải bay theo chụp chứ còn nghĩ gì nữa hả Vinh, anh lẩm bẩm. Anh rất hồi hộp nhưng cũng xen chút nóng lòng, vì anh có linh cảm rất đặc biệt trong chuyến đi này.

Vài hôm trước ngày khởi hành, Tiểu Quyên bị bệnh khá nặng, bác sĩ chẩn đoán cô bị nhiễm siêu vi nên phải nhập viện để theo dõi và điều trị mấy ngày liền. Xuân Vinh đề nghị hủy chuyến đi chơi xa. Tiểu Quyên cứ tiếc hùi hụi chiếc vé đã mua để đi cùng anh, cô nghĩ cô sẽ nhanh khỏe lại nên không muốn bỏ phí chúng, nhưng anh lại không hiểu tâm ý của cô. Đến trước ngày khởi hành Tiểu Quyên vẫn còn rất yếu, buộc lòng cô phải ở lại điều trịt iếp, Tiểu Quyên nói với anh, anh nhất định phải đi nhé, không thì phí tiền lắm, anh phải chụp lại những nơi anh đến, cô muốn được trông thấy nó đẹp đến cỡ nào. Tiểu Quyên còn tặng anh quyển sổ tay Những câu đàm thoại căn bản khi đi du lịch và dặn dò anh những câu cô đã đánh dấu sẵn, thế nào anh cũng cần chúng, cô nói như đi guốc trong bụng anh. Anh mỉm cười, hiểu anh nhất chỉ có Tiểu Quyên.

Khu vực đón xe bus của sân bay để chuyển khách đến ga tàu điện ngầm vào trung tâm thành phố. Xuân Vinh chào hỏi hai du khách đang nói tiếng Việt để xác định anh không nhầm lẫn chuyến xe. Tiểu Quyên đã dành nhiều thời gian để ghi chép cho anh cách để từ sân bay đi vào trung tâm, làm sao để tìm ra nhà trọ ở khu Geylang, một cuốn sổ tay nhỏ chật nít những chữ viết tròn trĩnh như gương mặt của Tiểu Quyên, lúc nào cô em này cũng có đủ trò nghịch ngợm.

Công viên Melion - Nhà hát Trái Sầu Riêng

Dù đã sang đây ba lần nhưng Tiểu Yết vẫn phải mất một lúc mới định hướng được lối nào đi đến công viên Melion, từ hướng này nhìn sang nhà hát sẽ dễ dàng thả trí tưởng tượng của mình vào câu trả lời tại sao Esplanade lại được gọi là Nhà hát Trái Sầu Riêng. Cô đang lóng ngóng tìm ai đó để nhập bọn cho những bức ảnh tuyệt vời. Tiêu điểm đã xuất hiện, đó là một anh chàng Châu Á, mái tóc đen mun, vóc dáng cao ráo, nhìn xa trông gương mặt cũng không đến nỗi tệ. Anh ta cứ được một quãng lại đi ngược về chỗ cũ, dường như lạc phương hướng. Tiểu Yết đi về phía anh, cô bước nhẹ từ sau lưng, khẽ chạm vai anh để chào hỏi. Cô tuôn ra một tràng tiếng Anh để làm quen rồi nhận lại từ anh một nụ cười rất ngô nghê, trong thoáng bối rối, anh chỉ ấp úng chào cô bằng giọng đặc sệt chất Việt. Tiểu Yết cười hô hố trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn rất lịch thiệp. Cô ngỏ ý hỏi đường để xem anh chàng này có biết gì về Singapore không, anh gãi gãi đầu cái kiểu không biết gì ráo trọi. Về phần mình, anh suýt muốn ôm chầm cô vì đã tìm được bạn đồng hành, đã thế hai người lại thuê chung khu nhà nghỉ, nơi anh ở song song với con phố nơi cô đặt phòng. Hai người bắt đầu khá ăn ý và nhanh chóng hòa chung nhịp độ cho những chuyến khám phá đất nước xinh đẹp. Cô chỉ anh chụp ảnh ở góc này, góc kia sao cho cô phải đẹp, cả hai rất tâm đắc với những bức ảnh chuẩn theo ý muốn từng người. Đến một chiếc cầu trắng trông khá cổ kính nhưng toát lên vẻ sang trọng và thu hút cái nhìn của du khách từ những quãng nhìn rất xa. Trên thảm cỏ mọc xanh ươm, anh vô tình lia máy ở một góc ảnh lạ, chụp lại khoảnh khắc gương mặt Tiểu Yết ngây thơ và thánh thiện, mái tóc dài màu hung gợn những con sóng nhẹ rợp xuống nền cỏ xanh non mơn mởn, không biết cô nghĩ gì mà khóe môi cười nở lúm đồng điếu rất đáng yêu. Anh cười thầm. Buổi sáng hôm sau anh sang chỗ nhà nghỉ của Tiểu Yết để đợi cô. Sáng sớm mặt trời lên cao mà cô vẫn không thấy tăm hơi gì, anh đánh bạo men theo lối đi dẫn lên lầu, gõ cửa phòng cô, một lúc lâu sau, mặt còn chưa tỉnh ngủ, bằng sức lực nào đó Tiểu Yết cũng mở được cửa cho anh để anh thôi không làm cả tầng lầu thức giấc. Anh kéo rèm cửa sổ mở toang cho ánh nắng đánh thức quý cô lười chảy thây ra trên chiếc giường nhỏ xíu trắng tinh tươm. Không cho cô kéo chăn lên để ngủ nướng, anh lay cô liên hồi và nói, đi chơi mà ngủ thế này thì em ở nhà nướng chín mười ông mặt trời luôn đi, dậy mau, dậy không thì bảo, dậy, dậy nào. Anh phải dựng cả người cô lên một lúc sau cô mới chịu trườn người đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Còn lại anh ngồi đợi bên ngoài, có tin nhắn mới gửi đến, anh tò mò nhìn vào màn hình, trên điện thoại cô có hơn chục tin chưa kiểm tra nội dung. Nội dung của tin nhắn vừa gửi hiển thị ba dòng: “Ai đó giận gì mà không trả lời anh cả ngày vậy, đi chơi vui không em...” Thấy mình tò mò quá đáng, anh đứng dậy bước ra ngoài ngay lúc Tiểu Yết bước ra từ phòng tắm, cô tầm mét sáu, làn da trắng nõn nà, trông càng đáng yêu với quần đùi hoa văn chấm bi đủ màu, áo trắng vải sô Playboy mỏng đến độ anh thấy ngại khi đang nhìn chằm chằm như quan sát cô.

“Anh làm gì nhìn em dữ vậy, thấy em xinh nên máu 35 nổi dậy hử???”

Tiểu Yết thông minh và nói ra câu nào bắt bài đối phương ngay lập tức. Anh không biết sao mình lại để ý cô gái này từng chi tiết như vậy, anh rẽ bánh lái qua chuyện khác trả lời cô.

“Em xinh thì 9 mà lười thì 10, anh đợi dưới sảnh, em mau xuống ăn sáng rồi bọn mình còn phải đi sở thú đấy, em quên là em muốn xem xiếc voi lúc mười một giờ à!”

Đã nhiều lần cô đến đây nhưng chưa đi sở thú bao giờ, kỳ này quyết tâm phải đi để mắt thấy tai nghe xem sở thú ở Singapore khác Sài Gòn thế nào. Vơ nhanh vài món đồ cần thiết vào trong túi, cô đẩy anh ra khỏi cửa với lời nhắn chờ cô mười phút.

Xuân Vinh là kiểu đàn ông có quy tắc, đến hẹn đúng giờ, bản tính bộc trực, không e ngại điều gì mà phải nói giảm nói tránh, thích là thích, không thích thì khó có ai không nhìn ra thái độ hiển nhiên đã trả lời trên khuôn mặt anh. Vậy mà không hiểu sao anh lại đợi Tiểu Yết quá một giờ đồng hồ theo khái niệm thời gian của anh, trong khi cô nói đợi cô mười phút. Anh không thấy cáu, anh tự nhủ vì tiếng Anh không tốt nên đi theo cô bé này sẽ thuận tiện hơn, nhưng bản thân anh cũng phải tự hỏi cái gì đang xảy ra với mình thế này.

Cuối cùng Tiểu Yết cũng xuống sảnh khách sạn, trông như một cô búp bê xinh xắn với quần soóc jean màu xanh mây nhạt, chiếc áo thun cổ tròn hình quốc kỳ Singapore, đôi giày xẹp đúng kiểu đi du lịch bụi, Tiểu Yết đi đến đâu là người ta nhận ra sự có mặt của cô đến đấy nhờ tiếng chuông lách cách từ chiếc lắc chân nhỏ xinh bằng dây nhuộm đỏ có thêm vài cái hình âm dương kỳ lạ. Anh lại quan sát cô từ đầu đến chân. Cô thức tỉnh cơn mê muội ấy bằng cách đặt bàn tay nhỏ nhắn lên trán anh.

“Anh có sao không vậy? Nóng sốt gì không, thế đi được chưa, lúc nào cũng như đứng hình mà không hiểu chuyện gì.”

Anh huơ tay cho qua chuyện, đã quá nhiều dấu hiệu bất bình thường. Anh không thể giải thích nổi vì sao anh lại quan tâm tất cả mọi thứ về cô. Anh đã quyết định ngừng cái việc khó hiểu này lại, cố gắng tận hưởng chuyến đi của mình và đợi ngày về lại Sài Gòn.

Những ngày sau khi chia tay nhau từ sân bay, thỉnh thoảng Tiểu Yết nhắn tin bâng quơ cho anh.

“Anh đang làm gì đó, có thời gian đi chơi với em không, cuối tuần Sài Gòn thật nóng, em chẳng biết làm gì cho qua hết ngày dài.”

Xuân Vinh đang bận rộn với núi việc, anh phải làm thêm cả cuối tuần, nhưng vẫn nhắn tin trả lời cô.

“Anh cũng đang muốn đi tránh nóng đây, thế nhóc con cứ ở nhà đợi, hai mươi phút nữa anh đến đón nhé.”

Họ cùng nhau đi tắm sông ở Bò Cạp Vàng, đi thác Giang Điền, đi những nơi có nước theo đúng nghĩa tránh nóng. Ba tháng trôi qua họ đã rong ruổi nhiều nơi cùng nhau. Anh không biết gì về Tiểu Yết trừ nơi cô trọ nhờ những lần anh ghé đón đưa, chỉ nghe từ cô rằng gia đình cô ở Di Linh gần Đà Lạt, cô vào Sài Gòn đi học rồi đi làm. Còn cô, cô biết tất cả về anh. Rồi một ngày Xuân Vinh ngỏ lời với cô. Đó là ngày Sài Gòn lất phất mưa bay, những cơn mưa trở trời gắt gỏng, đang trong giờ làm thì cô bị sốt, bèn gọi anh đến đưa về, anh bỏ ngang tất cả việc đang tồn đọng vì lo lắng cho cô. Anh đến nhà trọ chăm sóc cô hai hôm liền. Anh cứ ngủ gà ngủ gật bên giường, phía đầu giường đặt thau nước và chiếc khăn đắp giải nhiệt. Cô mệt trong người nên ngủ thường xuyên, mỗi lần thức giấc, đập vào mắt đầu tiên là hình ảnh anh tựa đầu vào góc giường ngủ say sưa. Rồi cô rón rén ngồi nhẹ dậy để không đánh thức anh. Cô vừa bước xuống nhà dưới, anh đã trở mình nhỏm dậy, không thấy cô, anh phóng như tên lửa đi tìm, cô đặt tay lên môi anh khẽ nói, anh đừng la toáng lên nữa, em đang định kiếm gì đó ăn, đói bụng quá rồi. Anh nắm chặt tay cô và nói.

“Anh cứ sợ em sẽ ngất nên anh mới...”

“Anh mới la làng la xóm lên chứ gì?” Cô ngắt ngang lời anh.

Anh nói vu vơ.

“Người như em thấy tướng tá khỏe mạnh mà bệnh hoài, sao không chịu quen anh nào để có người chăm sóc?”

Đó cũng là lúc Tiểu Yết hiểu được tấm lòng của anh.

“Em có người rồi đấy chứ, đã và đang nói nhiều đến nhức cả đầu đây nè.”

Xuân Vinh cười to, khẽ nhướng người lại gần rồi hôn trán cô, mọi thứ diễn ra êm đẹp đúng như họ hằng mơ về tình yêu của mình.

Tiểu Quyên ra sân bay đón Xuân Vinh trở về từ Singapore, cô háo hức nghe anh kể về hành trình của mình và cả câu chuyện liên quan đến người bạn đồng hương tên Tiểu Yết. Tiểu Quyên cảm thấy mình là đứa con gái đại ngốc khi mỉm cười với anh trước tất cả những điều đang được nghe, tại sao cô không đi cùng anh, tại sao lại muốn anh đi một mình. Những ngày sau đó cả công ty đều biết Xuân Vinh đang kết một cô em từ chuyến đi Singapore về. Những ngày phép anh có trước đây cộng dồn quá nhiều đến mức chị kế toán phải nhắc anh nghỉ. Vậy mà trong vòng ba tháng anh đã nghỉ hết sạch phép lưu. Tiểu Quyên nhận thấy Xuân Vinh đang cắm đầu vào chuyện tình cảm, rất quyết tâm phấn đấu để xứng với cô bạn kia, Tiểu Yết ra trường được một năm mà đã lên hạng ưu tú trong một công ty về nhân sự. Vì thế mà anh phải học tiếng Anh tăng tốc để kịp hiểu những đoạn hội thoại từ khách hàng của cô xen ngang giữa những giờ ăn trưa của họ. Tiểu Quyên ch ỉmuốn là một người bạn ở bên anh khi anh cần đến. Cô luôn cập nhật những đợt vé máy bay giá rẻ để đặt giúp anh và Tiểu Yết chỉ để biết khi nào anh đi và bao lâu anh về, cứ thế cứ thế một năm trôi qua. Cô cũng như Trịnh Hoàng, những con người đứng lặng bên một góc đời chỉ để nhìn hạnh phúc của ai đó và gán cho nó cái tên mình. Nếu như không có một ngày… Cuộc sống luôn mang lại những điều bất ngờ.

Quen nhau một năm không có gì là dài, nhưng đủ để cảm nhận con người đang đi cùng mình. Với Xuân Vinh, Tiểu Yết luôn là cô gái nhỏ cần được yêu thương, che chở. Nhưng có lẽ yêu thương cần được dung hòa bởi quan tâm và xa cách, gần đó rồi xa đó, nhớ đó rồi quên đó, có được hạnh phúc phải biết khóc vì nỗi đau, không có ai hiểu được như thế nào là hạnh phúc mà chưa từng khóc cho cạn khối nước mắt có sẵn trong mỗi người. Xuân Vinh và Tiểu Yết đã đi qua con dường dài không một bước trượt chân, đôi lúc cô cần những hòn đá to nhỏ đủ loại trên đường đi của họ, vì thách thức thêm hương vị tươi mới cho những thói quen dễ gây nhàm chán. Xuân Vinh thì như một vận động viên vượt chướng ngại vật tuyệt vời đến mức hoàn hảo còn Tiểu Yết lại mong một lần nào đó anh hãy khờ khạo một chút để cô nhìn lại điều gì đã từng khiến mình yêu thương anh. Những chuyến du lịch sau đó của họ không vui như cô mong đợi, Xuân Vinh bây giờ rất dạn dĩ trong giao tiếp tiếng Anh, Tiểu Yết không cần phải làm cả việc vốn dĩ là phần nhiệm vục ủa cô. Bên anh an toàn đến mức cô có cảm giác ngột ngạt. Và khái niệm giới hạn - thứ đáng sợ nhất với cô - không biết từ khi nào đã tồn tại.

Trong một chuyến đi du lịch cùng công ty, Xuân Vinh đưa Tiểu Yết theo cùng, mọi người ai cũng đều ngưỡng mộ cặp đôi trai tài gái sắc. Đó là một ngày Đà Lạt lất phất mưa đêm, là thổ địa của vùng này nên Tiểu Yết đưa mọi người đến quán bánh sữa nổi tiếng để nhâm nhi sữa nóng và xơi vài mẻ bánh quẩy bánh tiêu, cái chất đặc trưng của vùng cao nguyên này là vậy. Họ đang ngồi huyên thuyên thì Tiểu Yết trông thấy một vóc dáng quen thuộc, giọng nói và tiếng cười cũng không nhầm lẫn đi đâu được, dường như vui mừng quên cả việc mình đang đi cùng ai, cô gọi to:

“Trịnh Hoàng!”

Trịnh Hoàng bất ngờ nghe tiếng cô gọi tên mình, anh chưa kịp xoay qua thì cô đã đứng rất gần, cô hỏi một tràng dài:

“Anh đi du lịch với bạn à, vậy mà không nói em biết, chúng ta thật là có duyên, đi trốn ở đâu cũng gặp nhau anh nhỉ?”

Trịnh Hoàng cười ngu ngơ gật gù với cô.

“Còn em, đang làm gì ở đây vậy, về quê chơi à?”

“Em đi du lịch công đoàn với bạn, để em giới thiệu, anh chưa gặp bao giờ mà.”

Tiểu Yết nắm tay anh đến chỗ Xuân Vinh và Tiểu Quyên, cô giới thiệu tất cả mọi người với nhau, Trịnh Hoàng nhìn Xuân Vinh một vài giây ngắn ngủi rồi mỉm cười bắt tay anh. Trịnh Hoàng khéo léo từ chối việc nán lại ngồi cùng cô và bạn, anh bảo rằng bạn gái đang ngồi đợi bên nhóm bạn đi cùng, Tiểu Yết thần người ra buột miệng hỏi:

“Ớ... sao anh có bạn gái mà em không biết? Sao lúc nãy anh không giới thiệu với em?” Trịnh Hoàng lại khó xử, anh nói cho qua chuyện:

“Thì anh đang theo đuổi thôi, chị ấy chưa nhận lời nên anh chưa giới thiệu.”

Rồi anh trở về bàn cùng vài người bạn, Tiểu Yết không ngừng nhìn về phía anh để quan sát ba cô gái ngồi cùng, cô thắc mắc mãi không biết Trịnh Hoàng đang thích người nào nhỉ, lúc này đầu óc cô tò mò về anh đến quên cả việc Xuân Vinh đang tỏ ra khó chịu. Thấy tình hình có vẻ không vui, Tiểu Quyên muốn về khách sạn, lấy cớ cô không quen uống sữa đậu nên đau bụng. Xuân Vinh đề nghị chở cô về để Tiểu Yết tự lái xe cũng được. Họ chạy được một đoạn thì trời mưa phùn, màn sương phủ trên ánh điện vàng nhìn mờ ảo từ phía xa xa, Tiểu Quyên ngồi sau xe lạnh co rúm cả người, Xuân Vinh thấy cô siết chặt tay hai bên lườn nên càng thấy lo, anh giảm tốc độ cho cô đỡ lạnh rồi nói Tiểu Yết mau về trước, để cảm lạnh thì không đi chơi được nhiều. Tiểu Yết chạy được quãng khá xa thì xe của Xuân Vinh bị chết máy giữa đường. Hai người họ nhỏ bé trong màn sương đêm dày đặc, Tiểu Quyên không nhấc được thêm bước nào nữa, chân cô tê buốt không còn cảm giác. Xuân Vinh cũng cảm thấy cái lạnh đang xâm chiếm cơ thể anh, mà đoạn đường phía trước vừa vắng người vừa khuất cả tầm nhìn. Anh dựng xe sát bên đường, lấy điện thoại ra gọi cho trưởng đoàn đến hỗ trợ. Anh dìu Tiểu Quyên ngồi bên vệ đường, nhường cho cô thêm một lớp áo ấm, Tiểu Quyên nhất quyết không chịu khoác thêm vì cô biết anh sẽ bị rét. Nhìn cô co ro, cảm thấy lo lắng, Xuân Vinh bất chợt ghì cô vào lòng. Tiểu Quyên có nằm mơ cũng chẳng nghĩ đến điều này. Cô gỏn gọn trong lòng anh đến lúc mọi người tới hỗ trợ. Đêm đó Tiểu Quyên vui lắm, nụ cười không ngớt nở trên gương mặt thanh tú của cô. Giá như cô biết Xuân Vinh cũng thấy ấm áp lạ, cảm giác này trước đây anh chưa từng có được.

Tiểu Yết nhắn tin rủ Trịnh Hoàng cùng họ đi leo núi sáng hôm sau, với lý do anh còn nợ cô một chuyến du lịch từl ần đi Sing mà anh hủy vé phút chót. Anh nói không lại cô nên phải đồng ý để cho xong chuyện. Từ khi cô có bạn trai đến giờ, Trịnh Hoàng rất buồn nhưng anh không chủ động hẹn gặp. Tùy duyên là để điều hữu duyên ta không ngờ xảy đến. Sáng hôm sau cả bốn người họ đi đường rừng nhờ sự giúp đỡ của những em nhỏ địa phương thay vì đi xe zeep lên đỉnh núi. Đến đoạn cuối đường khá dốc, cần bám chắc vào thứ gì đó để trợ sức, Tiểu Yết vịn tay trúng cành cây khô nên bị trượt chân, từ đầu gối trở xuống mắt cá bên phải sưng lên đỏ tấy. Trịnh Hoàng mặc kệ Xuân Vinh đang lo lắng cho cô, anh nói lịch sự: Xuân Vinh phải mở đường để lên đường bộ và tìm xe đưa cô xuống xem vết thương, nên nếu không ngại thì để anh cõng Tiểu Yết, phối hợp đúng vị trí sẽ tốt hơn. Gương mặt Trịnh Hoàng lúc này cực kỳ lo lắng nhưng anh nói rạch ròi từng câu từng chữ, Xuân Vinh không thể tranh cãi thêm về vị trí hoán đổi và Tiểu Yết thì vòng tay đang siết chặt Trịnh Hoàng hơn, mỗi khi vết thương nhức lên, cô gần như gục hẳn trên vai Trịnh Hoàng. Họ tìm được một chiếc xe đang đổ dốc, trong khi Xuân Vinh nhờ bác tài đưa khách bị chấn thương do leo núi xuống trạm y tế dưới chân núi thì Trịnh Hoàng đã xoay xở đặt Tiểu Yết lên băng ghế sau xe, anh đảo mắt nhìn trên khoang lái và vớ lấy hộp khăn giấy thấm máu rướm ở vết thương của cô. Bác tài nhanh chóng đưa họ xuống núi, Xuân Vinh lúc này vẻ bực bội nói với Trịnh Hoàng, để tôi đưa cô ấy vào trạm xá. Tiểu Yết đang lúc lả người vì mệt, thì thầm.

“Anh Hoàng ơi... đau quá!”

Xuân Vinh nghe rõ từng lời khi cô nói bên tai anh. Họ về đến khách sạn công đoàn, Tiểu Yết giờ đã ngủ say sưa nhờ vào thuốc giảm đau mà bác sĩ kê cho. Hai chàng trai lúc này mỗi người một góc trong phòng của nam giới. Được một lúc, Trịnh Hoàng nói anh ra ngoài hít thở không khí một chút. Xuân Vinh ngồi thêm một lát thì Tiểu Quyên gõ cửa phòng rủ anh đi uống tách cà phê. Họ thả bộ dọc con đường dốc hướng ra chợ Đà Lạt, dừng chân ở quán Bạn Và Tôi, dường nhưl ần nào ghé Đà Lạt, Tiểu Quyên cũng đến đây ngồi chiếc bàn nhỏ ngoài trời, nơi cô có thể ngắm người người qua lại, hít thở không khí Đà Lạt quen thuộc. Còn Xuân Vinh, nhiều năm rồi anh không trở lại nơi đây, vẫn chiếc bàn nhỏ ấy, con đường quen thuộc, những con phố mái nhà không nhiều thay đổi nhưng con người đã quá nhiều đổi thay. Sau khi chia tay Tố Như từ ba năm trước, anh chưa bao giờ muốn quay lại nơi này, nơi bắt đầu từ những ngọt ngào đến bao cay đắng. Họ ngồi chung một không gian nhưng mỗi người lại được thời gian gợi nhớ những buồn vui khác nhau. Tiểu Quyên gọi một tách trà lipton xí muội nóng và một tách cà phê sữa nóng, cô cười nói với anh:

“Cà phê sữa nóng cho anh nhé.”

Xuân Vinh cười.

“Anh có tâm trạng gì đâu mà cần đến nó.”

“Thế uống Coca cũng đâu có nghĩa là anh đang vui.”

Xuân Vinh im lặng từ từ nhấp ngụm cà phê sữa nóng đắng môi. Hóa ra khi anh cần đến tách cà phê nóng thì Tiểu Quyên ngồi cùng gọi nó cho anh, còn khi anh ở cạnh Tiểu Yết, thứ mà anh luôn uống phải là Coca. Lúc Tiểu Yết cần chỗ dựa, cô gọi tên Trịnh Hoàng, còn khi hoạt bát vui vẻ cô ở bên anh, họ như những người mang đến cảm giác vui vẻ khi có nhau nhưng chốn mà họ tìm được sự bình lặng thì lại ở những con người ngồi lắng nghe chuyện tình họ mỗi ngày. Anh bất ngờ hỏi Tiểu Quyên:

“Tại sao em không bao giờ thôi cười khi ngồi với anh vậy?”

Cô trả lời đơn giản:

“Phải có người này người nọ cho thế giới cân bằng chứ anh. Em là bao cát hạng nặng để trút sạn trong đầu anh vào mà.”

“Sao Quý Hải ngỏ lời mà em không quen.”

“Anh này, hỏi nhiều lần lắm rồi đấy. Khi mình thương một người, dù không ở cạnh thì vẫn thấy người đó tồn tại, còn người mình không thương thì có ngồi trước mặt, cười trước mắt cũng không đủ để mình dành cả năm tháng dài mà học cách chấp nhận thói xấu của người đó.”

“Vậy thói xấu của anh là gì?”

“Là hoàn hảo.”

“Hoàn hảo ư?

“Vì người ta cần một con người chưa hoàn hảo để tìm hiểu điều thú vị hơn mỗi ngày, người ta cần một người không hoàn hảo để được trách mắng lỗi lầm, để gây gổ rồi được dỗ dành, để ghen tuông có lý do trọn vẹn, để cười khi hạnh phúc và khóc khi buồn đau. Đối với em, anh là một Xuân Vinh không hoàn hảo, nhưng với Tiểu Yết anh là người hoàn hảo đến không một khuyết điểm. Anh có thể hỏi em một câu ngốc ngếch như làm sao để chiên trứng hình trái tim, mất cả tuần cùng em tập chiên cho thật đẹp, nhưng anh không thể nói với cô ấy món cơm tình yêu em chê bai đó là kỳ công của một chàng trai lần đầu cầm đến cái xẻng nấu ăn. Nếu anh muốn cứu vãn tâm trạng mâu thuẫn lúc này thì hãy bộc lộ con người thật của anh, những khuyết điểm đầy ra đó để cô ấy chấp nhận chính anh, thay vì ngồi thừ trong phòng suy nghĩ lung tung. Trịnh Hoàng là một người đàn ông bản lĩnh nhưng cô ấy biết trong sự chững chạc của anh ta, nơi đâu là những lỗ hổng không ai để tâm, cũng như anh ta hiểu được cô ấy cứng cỏi như thế nhưng lại dễ yếu đuối khi có người mình tin cậy ở gần bên. Anh đã hiểu chưa?”

Một cơn mưa phùn lướt qua thành phố, Xuân Vinh bước về khách sạn với tâm trạng nhẹ nhõm. Anh đi cùng Tiểu Quyên vào phòng thăm Tiểu Yết. Cô đang ngồi trên giường, vẻ mặt đã tươi trở lại, Trịnh Hoàng ngồi gần đấy bắt cô ăn thêm vài muỗng cháo. Hai người đàn ông lúc này ánh mắt chạm phải nhau, gật gù như đã thôi gay gắt vì mâu thuẫn lúc đầu. Cả bốn người bọn họ ngồi cười nói rôm rả cho đến suốt cuộc hành trình.

Cuộc đời đôi khi hoán đổi nhầm người và tạo cho chính họ những cơ hội để nhận ra đó là sự nhầm lẫn ngọt ngào hay tai hại. Giờ đây anh vẫn thích thức uống cũ rích - muôn đời khẩu vị của anh không thay đổi. Nên một lần cố gắng đổi thay mọi thứ vì em, hay một lần cứng cỏi bước ra khỏi trò chơi này để em đi về phía phần đường nơi em thuộc về…


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx