sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Yuri, bố yêu con!- Chương 01

Chương 01: Chỉ có bố nhìn cô ấy, còn Yuri thích đứa trẻ

Mỗi ngày, ở khắp mọi miền trên thế giới, Thượng Đế luôn ấp ủ và gửi gắm những sinh linh bé nhỏ vào trong cung lòng của những người phụ nữ. Ngày qua ngày, chúng cũng nhanh chóng phát triển và… tiếng khóc đầu đời của chúng đã làm cho những người xung quanh phải bật cười thật rạng rỡ. Nhưng đôi lúc, ở một góc khuất nào đó, những sinh linh ấy không thể chào đời vì một lí do mà mỗi chúng ta ai cũng có thể đoán được.

Nghe nói, tôi chào đời không giống những đứa trẻ khác, tôi chẳng khóc, tiếng khóc ấy chưa được thốt lên, và có lẽ nó cũng chẳng bao giờ có thể thốt lên được, bởi… tôi chỉ được phép ra đời duy nhất một lần. Thế nên, mỗi giây phút trong đời, tôi luôn luôn quý trọng. Bây giờ, tôi đã bước qua tuổi 28. Và, tôi rất yêu quý bọn trẻ, tôi hằng mong, đến sinh nhật thứ 30 của tôi, tôi có thể chứng kiến được sự ra đời của đứa trẻ thứ 101, tôi chẳng hiểu tại sao phải là 101, nhưng tôi thích chúng.

Hiện tại, tôi vẫn còn đang lông bông, tôi… chưa có một công việc nhất định, đúng là tôi biết nhiều thứ thật, thế nên, biết nhiều đến nỗi đến giờ này, tôi vẫn chưa thể tìm được việc nào mà tôi cho là thoả mãn.

Ồ! Yuri đang gọi tôi kìa! Nhóc đáng yêu lắm, tôi đã chứng kiến sự ra đời, và cho đến giờ này của nhóc. Mẹ của Yuri đã mất ngay khi sinh được cậu ấy, còn ông bố, tôi cũng chẳng rõ ông ta đang ở đâu nữa.

-          Bố à! Yuri muốn ra ngoài, ở nhà chán quá! Bố kiếm thêm cho Yuri một người mẹ nữa nhé!

Thấy đấy! Nó thật kháu khỉnh.

-          Phải kiếm mẹ như thế nào Yuri?

-          Đó là một câu hỏi hay! Đi theo Yuri nào…

Chúng tôi băng qua ngã tư, rồi liên tiếp đi thêm hai ngã ba nữa, và điểm dừng chân chắc chắn là công viên Gió. Thật ra, đó là công viên 23- 9. Chúng tôi gọi thế vì ở đây có nhiều gió thật mát. Yuri thích gió, tôi cũng thế. Ngày ngày, khoảng 5 giờ chiều, chúng tôi dạo quanh công viên, có lúc nói chuyện, đánh cầu lông, nhìn người qua lại, và chúng tôi đã cùng nhìn thấy một người, một phụ nữ. Có vẻ ở đây có khá nhiều phụ nữ, nhưng… chúng tôi chỉ để ý duy nhất một người phụ nữ này.

-          Yuri có biết cô ấy đang làm gì không?

-          Không bố ạ! Thế bố có muốn biết tên của cô ấy không?

-          Tất nhiên là có rồi, bởi ngày nào chúng ta cũng ra đây để nhìn cô ấy mà!

-          Không! Chỉ có bố nhìn cô ấy thôi, Yuri thích đứa nhỏ đi chung với cô ấy kia.

-          Bố biết mà…

-          Trời ơi! Làm sao mà biết được, bố xạo xạo…

Tôi cầm tay Yuri, dắt thằng bé đến bên người phụ nữ mặc chiếc đầm trắng, thoắt nở một nụ cười làm quen.

-          Chào cô! Chúng tôi có thể mạnh dạn mời cô một cốc bia được không?

-          Xin lỗi! Nhưng, tôi có quen anh không nhỉ?

-          Có chứ! Chúng ta gặp nhau lâu rồi.- Yuri nhanh nhẩu đáp trong sự ngạc nhiên của người phụ nữ.

-          À! Thật ra, chúng tôi thường gặp cô ở đây, có lẽ cô không thấy… hì. Nở một nụ cười nhạt, tôi hi vọng cô ấy sẽ đi chơi cùng chúng tôi lần này.

Gió mát quá! Giờ chúng tôi đang ngồi trên tầng 2 của một quán bia gì đó, tôi không để ý rõ nữa. Chúng tôi có bốn người, nhưng… lại ngồi 2 cái bàn, Yuri muốn thế, và dắt theo cô bé đi cùng người phụ nữ, để cho hai bậc phụ huynh riêng tư lần đầu gặp mặt nói chuyện với nhau. Hỏi ra, mới biết nàng cũng độc thân như tôi, còn đứa bé, tôi không tiện hỏi cho lắm, cũng chẳng sao đâu nhỉ, thế kỉ 21 rồi cơ mà. Nàng hiện đang là một bác sĩ khoa sản, công việc của một bác sĩ khá bận rộn, thế mà nàng vẫn luôn chu đáo với đứa bé. Nàng quả là người phụ nữ đảm đang hiếm có. Khoảng 7 giờ tối, chúng tôi chia tay nhau và ra về. Tôi đã kịp xin số điện thoại và hẹn gặp nàng một buổi nói chuyện khác. Có vẻ, chúng tôi có khá nhiều điểm giống nhau, và hơn hết, chúng tôi đều thích những đứa trẻ.

Một ngày nữa lại trôi qua, tôi đã quyết định đến Công Ty Kiến Trúc Xanh để xin việc. Bởi tôi nghĩ, là một kiến trúc sư hơn hết có thể tạo ra được cảm giác một ngôi nhà nhỏ với mái ấm hạnh phúc, cùng những ước mơ thật bự. Chính vì muốn đem lại niềm vui cho các gia đình mà tôi đã lựa chọn học thêm chuyên ngành kiến trúc. Thực tình mà nói, tôi chẳng có hứng thú gì với những môn chính trị, nhưng đó là chuyện của quá khứ, cũng chẳng liên quan gì đến thực tại tôi đang trải qua, vì thế, cũng không cần quan tâm lắm, đôi lúc một mình tôi hay lải nhải chuyện vu vơ thế đấy!

-          Bố ơi! Hôm nay Yuri muốn ăn súp!!!

-          Được thôi. Nhưng, chúng ta đến bệnh viện trước nha, bố có nghe 4 giờ chiều nay, một em bé được chào đời đó.

Từ lúc thằng bé lên 5 tuổi, tôi vẫn thường cho nó chứng kiến cảnh những đứa trẻ lọt lòng mẹ. Tôi hy vọng, nó cũng thích những công việc mà tôi đang làm. Mặc dù không có chung nguồn gen, nhưng chắc nó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều về môi trường sống mà tôi đang tạo ra cho nó.

-          Chúng ta nên mua gì để tặng cho em bé nào Yuri?

-          Yuri đã gấp xong rất nhiều con hạc đựng trong hũ đó, chúng ta tặng cái đó nhé!

-          Ôi! Sao Yuri có thể nghĩ ra được những điều hay như thế nhỉ, vậy thì từ bây giờ, chúng ta sẽ gấp hạc khi rảnh rỗi và dùng chúng để tặng những sinh linh vừa chào đời. Được chứ?

Yuri khẽ nở nụ cười, một nụ cười rạng ngời ánh mặt trời, mặc dù bây giờ mặt trời cũng đang xuống núi ở ẩn. Thật ra, đôi lúc tôi cũng hay nói quá lên. Nhưng ít nhiều đều đúng như thế! Tôi đã rất hạnh phúc khi có Yuri bên cạnh.

-          Chào Ken! Anh luôn làm những điều thật hạnh phúc!- Đó là y tá Du, cô ấy thường hay gọi điện thông báo cho tôi giờ giấc những đứa trẻ được ra đời, và luôn chào hỏi tôi bằng những câu thật hài hước, nhưng tôi thích những câu hài hước đó. :D

-          Ôi! Cảm ơn cô nhé! Chúng tôi rất hân hạnh được làm điều hạnh phúc đó!

Tôi từ từ tiến vào trong phòng, chắp tay thầm cầu nguyện, niềm vui như được lan toả khắp cơ thể, chỉ còn ít phút nữa, tôi sẽ được tiếp tục chứng kiến, một sự kiện thật vĩ đại.

-           Không xong rồi! Bác sĩ Trung! Thằng bé không chịu ra ngoài.

-          Được rồi, chúng ta thử lại lần nữa. Chị hãy cười và nói thầm với đứa trẻ: “Ra nhìn ánh dương gian tuyệt đẹp nào con yêu”. Vậy nhé! 1, 2, 3…

-          Nào lại lần nữa…

….

Tôi lo lắng, hổi hộp, nhìn vẻ mặt của người phụ nữ đang đổ mồ hôi như tắm, đượm nét chút sợ hãi. Nào! Cố lên nhóc! Tất cả mọi người đều hạnh phúc khi thấy nhóc chào đời. Khuôn mặt của bác sĩ Trung giờ cũng ảm đạm theo…

-          Xin lỗi chị, chúng ta chỉ được lựa chọn một trong hai, tôi sẽ ra ngoài hỏi ý kiến gia đình chị.

-          Đ… ừ.. n..g, xin đừ…ng. H..ã..y… c…ứ…u…. c..o…n… t..ô….i, hã..y cư..ú nó. Tôi xin anh, xin anh…

Bác sĩ băn khoăn một lúc, nhìn thấu sự nài nỉ, hy sinh quên mình vì giọt máu của người phụ nữ. Anh gật đầu, tỏ vẻ quyết tâm.

….

-          Oe!! O..e….!

-          Đứa trẻ ra rồi bác sĩ!

Cả căn phòng rộn lên tiếng cười, bất chợt nhìn qua người phụ nữ, một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên đôi môi khô rát, một khuôn mặt mệt mỏi nhưng tràn đầy hạnh phúc. Bác sĩ Trung đã cứu được cả người mẹ, một người mẹ vĩ đại. Giống như mẹ của Yuri, cũng đã không cần đến mạng sống để bảo tồn sự sống cho đứa con nhỏ bé trong bụng của mình. Bây giờ, tiếng cười đã lan toả ra ngoài, tất cả mọi người đều hạnh phúc khi được nhìn thấy cả hai mẹ con họ đều được sống. Tuy người phụ nữ rất yếu, nhưng, cô đã sống, để tiếp tục yêu thương đứa trẻ này.

Cầm trên tay hũ hạc, Yuri chạy đến bên cô ý tá đang bồng đứa nhỏ, vội vã trao vào tay em món quà thân tình mà nó đã làm mấy ngày hôm trước. Thế rồi, hai chúng tôi hớn hở ra về và ăn súp như đã hứa với Yuri.

Reng… reng….

-          Xin chào! Tôi là Ken đây!

-          Chào Ken! Hôm nay anh có thể đến phỏng vấn được chứ! Tôi là trưởng phòng nhân sự Công Ty Kiến Trúc Xanh. Tôi đã gửi mail cho anh vài ngày trước, nhưng hôm nay muốn gọi điện báo lại.

-          Ồ! Cảm ơn anh nhiều nhé! Tôi sẽ đến đúng giờ! Chào anh!

Thật may, mấy ngày nay tôi không mở mail nên cũng chẳng rõ, một công ty thật nhiệt tình!

Ra về, tôi chậm rãi, từ từ bước xuống từng cầu thang, tôi không dùng thang máy, bởi tôi vẫn thích đi thang bộ hơn, một phần để có chút thời gian vừa đi vừa suy nghĩ, một phần là do ý thích quái dị mà mọi người hay nói tới. “Tôi muốn tạo ra một ngôi nhà, nơi được đặt yêu thương ở trong đó, không có đứa trẻ bị bỏ rơi, không có phụ nữ bị cô đơn, và không có đàn ông lười biếng. Một căn nhà có nắng, mưa. Nhưng sau cơn nắng, màu sẽ không phai nhạt, sau cơn mưa, trời vẫn tiếp tục sáng.” Đó là câu tôi viết trong hồ sơ, và cũng là câu đầu tiên mà trưởng phòng nói với tôi, tiếp theo là câu. Hẹn gặp anh trong buổi làm đầu tuần. Thế đấy! Tôi chẳng nói năng gì cả, chỉ nhìn, nghe, bỡ ngỡ và nở nụ cười ra về. Đây là lần đầu tiên tôi phỏng vấn mà thế này. Nhưng, chắc họ thích câu nói đó của tôi, ngay cả tôi còn tâm đắc nữa mà.

Đến giờ này, tôi vẫn còn đang buồn khi mô hình Ngôi Nhà Ấm, đồ án tốt nghiệp của tôi chưa được xuất hiện trên mặt đất. Giá như có ai tài trợ cho nó nhỉ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx