sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Yuri, bố yêu con- Chương 02

Chương 02: Con là ai?

Đang bận rộn suy nghĩ về chuyện riêng của mình, tôi giật mình khi chợt thấy Yuri đang làm chuyện gì đó.

-          Yuri nè! Những công việc như lấy nước từ bình thuỷ ra thì con nên gọi bố chứ! Lỡ con trượt tay đi bị bỏng rồi sao?

Yuri chẳng nói gì, nó lặng lẽ nhìn tôi, vẻ mặt đầy nghi vấn chất chứa, nhưng… lại không mở miệng. Thằng bé đặt phích nước xuống, từ từ đi bộ vào trong phòng. Nhìn dáng vẻ từ đằng sau, tôi tự hỏi nó đang suy nghĩ điều gì, trông cứ như một thanh niên thực thụ chứ không phải thằng nhóc 7 tuổi. Lâu lâu, tôi cũng thường tìm đến một vài đứa bạn làm bác sĩ tâm lí, bọn họ đều khuyên tôi, một lúc nào đó, hãy nói sự thật về gia cảnh cho nó biết, nó có quyền được biết những điều như vậy. Riêng tôi, có lẽ tôi sẽ không bao giờ cho thằng nhóc biết điều gì về bố của nó. Tôi vẫn thường kể cho nó về mẹ, bởi vì cô ấy rất cao cả và đẹp rạng ngời, chắc chắn cô ấy là một con tốt, tôi muốn Yuri giống mẹ. Nhưng càng ngày, tôi càng nhận ra, tình cảm của người bố thôi chưa đủ. Tôi muốn bù đắp cả tình yêu người mẹ đã mất của Yuri. Tôi đã tìm đến khá nhiều lớp học chăm sóc, giáo dục con cái, tuy nhiên, tôi vẫn chưa đủ tự tin.

-          Yuri đi học đây!

-          Đợi bố, bố sẽ dắt con đi.

-          Không cần đâu, con 7 tuổi rồi, con có thể tự đi được.

Tôi chẳng thèm nghe câu cuối của nó, liền lấy áo khoác và chạy ra ngoài. Cầm lấy bàn tay bé nhỏ ấy, tôi cảm thấy như nó đang sợ hãi một điều gì đó.

-          Yuri này, nếu có chuyện gì xảy ra, con hãy hứa bố là người biết đầu tiên nhé!

-          Yuri đã nói đừng đi theo Yuri mà! Sao bố lại như thế nhỉ?

-          Bố lo lắng cho Yuri mà!

-          Đừng lo lắng cho Yuri nữa, nhỡ may có một ngày bố không ở bên cạnh, thì Yuri còn có thể tiếp tục sống được chứ!

Tại sao thằng bé lại suy nghĩ cứ như kiểu nó đã học xong đại học rồi nhỉ?

-          Bố sẽ mãi ở bên Yuri, nếu như… một ngày nào đó, hai bố con ta không sống chung.. chỉ có thể là Yuri không muốn ở với bố nữa. Thấy thằng bé trầm ngâm hơn, tôi liền nói tiếp: Hoặc, chỉ có thể là Yuri lấy vợ rồi muốn sống riêng.

Tôi gượng cười, để cho thằng bé cười theo, nhưng nó chỉ nhìn tôi, băn khoăn một lúc rồi nói lại:

-          Bố đừng có chọc Yuri nữa.

Đành câm nín vậy, Yuri không phải là người hay đùa cho lắm, bởi vì nó đã ra dáng thanh niên nghiêm túc từ bao giờ rồi. Tới cổng trường nó liền chào tôi và chạy vào trong, cứ như chạy thoát khỏi vòng tay của tôi vậy, tôi cảm thấy như mất mát điều gì, mặc dù, sau giờ tan trường, nó sẽ tiếp tục về nhà và làm Yuri bé bỏng của tôi. Hôm nay, cũng là ngày đầu tiên tôi đi làm ở công ty Kiến Trúc Xanh. Về nhà chuẩn bị kĩ lưỡng một chút, bởi vì tôi phải tạo ấn tượng đầu tiên vớic cấp trên chứ!

-          Ken à! Anh đã làm việc ở những công ty kiến trúc bao giờ chưa?

-          Ờ! Thật ra thì có rồi, nhưng… lúc đó chỉ là thực tập thôi.

Có lẽ câu trả lời của tôi làm cho các đồng nghiệp không được thích cho lắm, nhưng… biết làm sao được đây, tôi không giỏi nói xạo cho lắm. Thế nhưng, sau giờ làm, họ vẫn vui vẻ mời tôi ở lại để làm bữa tiệc chiêu đãi nhân viên mới. Tôi từ chối, bởi, Yuri có lẽ đang đợi tôi ở trường.

Tôi đảo nhanh bước về cái cổng màu xanh, thấy có một thằng bé đang đứng đó, hình như là Yuri, tôi tưởng sau đợt sáng nay nó sẽ chẳng thèm đợi tôi nữa chứ. Nhưng…

-          Chào Bum! Bố mẹ cháu tới chưa?

-          Dạ! Họ đang tới ạ!

-          Ồ! Thế Bum có biết Yuri nhà chú đâu không nhỉ?

-          Bạn ấy về rồi ạ!

Vậy là nó giận tôi chuyện ban sáng hả? Không đợi như thường ngày nữa. Có vẻ nó trưởng thành sớm hơn những người bạn cùng tuổi thì phải. Tôi liền chào chú nhóc và đi về. Có hơi buồn bã một chút, bởi những thói quen đón Yuri sau khi đi làm về vẫn ở đó từng ngày với tôi, đột nhiên lại có sự thay đổi. Nhớ đến chuyện tương lai về sau, tôi tự hỏi, liệu nếu Yuri biết sự thật nó sẽ còn ở với tôi nữa không. Tôi vẫn chưa thể tưởng tượng một ngày nào đó, tôi chỉ còn sống một mình.

Về đến nhà, tôi liền vào phòng Yuri, thấy thằng bé đang nằm trên giường. Vội chạy tới…

-          Ôi! Yuri của bố ốm rồi, thế sao lại không đợi bố đưa con về thế?

-          Yuri không ốm, chỉ đang nằm suy nghĩ thôi.

-          Thế à! Từ nãy bố có ghé vào trường Yuri nhưng chỉ gặp Bum ở đó thôi, cậu bé đang đợi mẹ đến đón. Ngừng một lúc, tôi tiếp tục: Thế tại sao Yuri lại không đợi bố?

Yuri không nói ngay, thở dài, chậm rãi mở miệng:

-          Hôm nay là ngày đầu tiên bố đi làm mà, Yuri nghĩ có lẽ bố sẽ đi ăn tối với đồng nghiệp.

Tồi cười lớn, khoan khoái đi một chút, có lẽ vì chuyện tôi đi làm nên thằng bé có chút buồn, tôi sẽ khó đưa đón nó được, nên nó muốn tự lập chăng?

-          Yuri đừng lo, đi làm thì bố vẫn sẽ dắt con đi học và đưa con về nhà mà.

Thằng bé chẳng nói nữa, chỉ mỉm cười, như vậy, tôi mới bớt một chút lo lắng.

-          Nếu Yuri suy nghĩ xong rồi thì bây giờ chúng ta ra ngoài ăn mừng vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của bố nhé.

Chẳng đợi nó đồng ý, tôi nhấc bổng Yuri lên, ẵm vào lòng rồi bước ra khỏi căn nhà của chúng tôi. Tôi biết, nếu cho nó thời gian trả lời, nó sẽ nói là không muốn đi, tôi nghĩ thế đấy. Chúng tôi lại tiếp tục ra công viên Gió, nhìn ngắm một hồi rồi mới đi kiếm một nhà hàng gần đó. Tôi dắt nó vào một quán Pizza, bởi thằng bé muốn ăn Pizza nhưng chưa có dịp hai bố con cùng đi. Bỗng…

-          Ôi! Không ngờ lại gặp cô ở đây, chúng ta ngồi chung bàn được không?

-          Chào anh Ken, tất nhiên là được, gặp hai bố con ở đây tôi rất là vui!... Nhưng… trông Yuri hôm nay lạ nhỉ, có vẻ điềm tĩnh hơn mọi khi ấy.

Tôi ghé nhỏ vào tai của Linh, hỏi khẽ:

-          Như vậy là triệu chứng xấu hay tốt hả cô?

Hai đứa nhỏ bỗng nhìn nhau và nở một nụ cười mờ ám.

-          Tôi nghĩ nó không tốt lắm, bởi vì có vẻ như thằng bé trưởng thành quá sớm.

Tôi cũng nghĩ thế, có một chút gì đó làm tôi lo lắng. Nhưng… sau buổi gặp mặt bất ngờ này, có vẻ Yuri cũng bớt ảm đạm, trông nó có vẻ tươi tỉnh hơn buổi sáng.

-          Dậy đi học nào Yuri!

Ồ! Sao thằng bé dậy sớm thế, nó đã chuẩn bị xong tất cả rồi. May mà tôi cũng đã làm xong bữa sáng. Tôi và nhóc cùng ăn, rồi cùng đi ra ngoài. Hôm nay, nó không bắt tôi ở nhà nữa, chỉ lặng lẽ đi. Có lẽ, sau giờ làm việc này, tôi sẽ tìm đến thằng bạn tâm lý của tôi, chắc là nó sẽ giúp được. Thế rồi, hôm nay, tôi xin xếp về nhà sớm, đứng trước cổng trường Yuri đợi nó. Vài phút sau, thằng bé cũng đã có mặt ở đó. Tôi mở lời:

-          Chúng ta đến nhà chú Châu chơi một chút rồi về nhé!

Trông nó có vẻ không muốn đi nhưng lại miễn cưỡng nắm tay tôi rảo bước. Chắc là nó cũng đoán được một phần tại sao tôi đưa nó đến nhà Châu.

-          Nè! Lâu rồi không ghé nhà tớ.

-          Cháu chào chú Châu ạ!

-          Ồ! Yuri, hôm nay học có ngoan không?

-          Thằng bé lúc nào mà chẳng ngoan chứ!- Tôi đáp lại

Yuri chỉ mỉm cười, một cách nhợt nhạt. Tôi xuống bếp làm ba ly nước ép, để cho thằng bé ngồi nói chuyện với Châu. Sau đó, lại rủ nhóc ra chơi trò chơi điện tử, để tôi và Châu có thời gian hơn.

-          Cậu có biết Yuri nói gì với tớ không?

-          Đương nhiên là không! Nói thừa quá đi. Kể coi, đây chính là mục đích tớ đưa Yuri tới nhà cậu.

Ngập ngừng một hồi, Châu lên tiếng:

-          Thằng nhóc hỏi tớ: “Bao nhiêu tuổi mới được nhà nước cho sống riêng?”

-          Hả! Nó hỏi thế để làm gì? Bộ… Mà còn hỏi gì nữa không?

-          Còn chứ! Thằng bé còn hỏi thêm: “Nếu một người đàn ông mà có con lớn chừng 7 tuổi có dễ lấy vợ không?”

-          Chắc là Yuri muốn có mẹ đây mà!

-          Cậu đùa chắc, tớ không nghĩ là thế đâu, thằng bé chỉ lo cho cậu, nó sợ vì nó mà cậu không lấy ai được đấy.

-          Vậy hả? Thế cậu trả lời làm sao?

-          Thì câu trả lời như cậu mong muốn đó!

-          Như tớ mong muốn là sao? Mà nó còn hỏi thêm gì không?

-          Gớm! Cái thời gian cậu làm ba ly nước ép lâu nhẩy? Nó đang tính hỏi gì nữa thì cậu ùa đến.

-          Ối! Sao không ra hiệu cho tớ đi chỗ khác chứ! Tớ thấy nó buồn bực mấy ngày nay rồi nhưng không hiểu rõ nguyên nhân. Tớ lo lắng lắm, cứ như có cảm giác sắp phải rời xa nó vậy, tớ chứng kiến cảnh nó chào đời, và nuôi nấng nó cho tới giờ này. Tớ chưa tưởng tượng được sẽ có một ngày nó không còn ở bên tớ nữa.

-          Thế thì cậu chuẩn bị tâm lý đi.

Tôi và Yuri từ từ tiến ra ngoài cửa, trong lòng buồn bã, tôi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của thằng bé. Tôi không muốn buông nó ra, chợt nghĩ về những gì Châu nói: “Tớ nghi là thằng bé biết gì đó, hoặc là đang hiểu lầm gì đó, điều này hơn hết lại liên quan đến việc cậu nhận nuôi nó, thật tình mà nói thì nếu nó muốn ra đi, cậu khó có thể giữ nó lại đấy..”

-          Bố nắm tay Yuri đau quá!

-          Ờ… bố xin lỗi Yuri… Mà… bố hỏi Yuri điều này nhé!

Thằng bé gật đầu.

-          Yuri có muốn mãi mãi sống với bố không?

-          Đương nhiên là có rồi,… Yuri sợ bố có mẹ và có em bé mới, lúc đó, bố sẽ không quan tâm đến Yuri nữa…

Khuôn mặt nó buồn lại.

Tôi quay sang Yuri, quỳ gối xuống, ôm thằng bé thật sâu.

-          Trừ khi Yuri không muốn bố, thì tuyệt đối, bố sẽ mãi mãi ở bên Yuri

Hai chúng tôi xiết chặt nhau, tận hưởng giây phút ngắn ngủi này. Về đến nhà, chúng tôi cùng ăn cơm như thường lệ, Yuri có vẻ vui hơn trước xíu xiu. Tôi cũng cảm thấy vui hơn xíu xiu. Và rồi, thằng bé bỏ đũa xuống, từ từ nhìn tôi ăn, rồi nói hệt như người lớn.

-          Con nói chuyện với bố một lát nhé!

-          Ừ! Con nói đi.

Thằng bé ngập ngừng…

-          Con… có phải là con của bố không?

-          Đương nhiên rồi!

-          Không! Ý của Yuri là con có phải là con của bố và mẹ không?

Tôi im lặng, sự im lặng lại bao trùm cả bữa ăn. Tôi trả lời với nó như thế nào đây?

-          Sao con lại hỏi thế Yuri? Đứa con nào mà chẳng là con của bố và mẹ.

-          Đúng thế, nhưng có phải với bố Ken và mẹ con không?

Tôi lại im lặng, suy nghĩ của nó trưởng thành hơn tôi tưởng.

-          Thế, con là ai?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx