sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 1 Không Giống Ai

“Không giống ai” là tiếng lóng của giới trẻ Sàigòn, có nghĩa là ngồ ngộ, độc đáo hoặc lập dị.

Văn Bình giơ 2 ngón tay thành chữ V chiến thắng rồi tợp cạn ly aquavit đầy ắp. Aquavit là ba xị đế của bốn triệu rưỡi dân Đan Mạch. Rượu này “không giống ai” tuy không phải rượu mạnh, rượu khai vị, rượu mùi, mà uống say đáo để. Trừ phi bợm nhậu có môn bài mới dám uống xuông hoặc uống bụng đói. Uống nó phải theo phép tắc đàng hoàng: phải ướp thật lạnh và nốc thẳng 1 hơi. Nếu nhấm nháp từ tốn, khệnh khạng thì trở thành lạt lẽo, mất hết vị ngon. Dân Đan Mạch thường dùng nó với đồ nguội, và luôn kèm theo la ve.

Lối uống của Văn Bình cũng “không giống ai”. Trước cặp mắt ngơ ngác của bồi bàn và người đẹp, chàng khiệng luôn một lèo 1 chai aquavít. Sau đó chàng mới rờ đến thực đơn. Thức ăn bưng đến, chàng lại tiếp tục rót, tiếp tục nốc aquavít. Nàng đánh cuộc chàng sẽ say bí tỉ từ ly thứ 5, vậy mà chàng đã giơ hai ngón tay chữ V cả chục lần.

Khi ấy 2 người đang ở trong vườn địa đàng Tivoly.

Một giờ trước, chàng gặp nàng ngoài cổng. Khi ấy trời hơi chập choạng tối. Cơn gió của cuộc sống lãng tử điệp báo tình cờ thổi con bướm Z.28 đến Copenhay (1), thủ đô Đan Mạch, vương quốc nhỏ xíu ở Bắc Âu, gồm toàn đảo, nằm kẹt giữa Bắc Hải, biển Bantích, các nước Na Uy, Thụy Điển và Đức (2).

Một trong nhưng nơi hẹn hò đáng đồng tiền bát gạo ở Copenhay là vườn Tivoly, mở cửa từ 125 năm nay, và được hơn 200 triệu du khách đến viếng. Gọi là vườn Địa đàng không ngoa vì trong đó có đủ thứ giải trí. Một rạp hát tuồng câm, một thính đường tối tân với 3 giàn nhạc tối tối thánh thót tơ đồng, 1 rạp xiệc đu bay lộ thiên, gần 30 tiệm ăn thích hợp với mọi túi tiền, mọi chọn lựa, cùng hồ nước nên thơ và những hoa viên thập phần ngoạn mục.

Vườn Địa đàng chỉ cách trung tâm thành phố mấy phút đồng hồ tản bộ, nên sau khi rửa mặt qua loa trong lữ quán, Văn Bình thót đến ngay. Chàng dụng tâm đến thật sớm vì người Đan Mạch có thói quen ăn tối khoảng 6 giờ chiều. Đến sớm thì thức ăn ngon hơn. Vả lại, chàng giống người Đan Mạch ở chỗ ăn sớm hầu dành trọn ban đêm cho hoạt động… ái tình.

Văn Bình nhẩn nha qua cổng, đang ngắm mấy cô gái tóc vàng cười tình với ống ảnh bên tay trái trước tòa nhà kiến trúc Trung Hoa trông như ngôi chùa thì đụng nàng cái rộp. Một kỹ thuật bắt bồ nhạt phèo như nước ốc. Xưa như xác chết ướp dầu thơm Ai Cập. Rất tầm thường. Vậy mà thành công mới lạ. Nàng đâm sầm vào vai chàng. Chứ nàng không chủ ý. Chàng toan xổ nho đùm nhưng vội ngậm miệng. Chàng chỉ có thể thô tục đối với bọn đàn ông vai u thịt bắp, đi đâu cũng xông xáo như xe tăng. Còn đối với phái yếu thì chàng hiền hết chỗ chê. Vả lại, nàng cao to, mát da mát thịt. Văn Bình không thể không xúc động mạnh mẽ trước cái áo hở nách, khoét cổ, ngắn cũn cỡn trên lỗ rốn, quần buông trễ bó gọn bờ mông tròn trịa, và cặp giò thuôn dài quá khổ, ống pát rộng xòe, gió hoàng hôn thổi phơ phất.

Trái tim đập rần rần trong lồng ngực. Văn Bình ngây người quên cả xin lỗi khiến nàng phải xin lỗi trước. Chàng có cảm tình ngay với nàng. Thứ nhất, nàng cuộc loại cồ (suýt nữa chàng thua nàng cả về chiều cao lẫn chiều ngang đấy, nhục chưa) song “tòa thiên nhiên lồ lộ” của nàng không gồm mỡ bèo nhèo, trái lại nó súc tích những đường cong thứ thiệt chính hiệu và riêng bộ ngực đã đủ công kênh nàng lên đài danh vọng của giống đực. Thứ hai: gương mặt nàng ngây thơ 1 cách “không giống ai”. Vâng, những nét ngây thơ này rất quý vì tìm được 1 cô gái ngây thơ thứ thật chính hiệu ở Copenhay khác nào tìm… huy chương vàng ti-vi Giao Chỉ kị xài cao su và lông mi giả.

Văn Bình muốn thét 1 tiếng để tỏ bày sự ngưỡng mộ. Khỏi cần thước đo, chàng đã biết vòng ngực của nàng hơn 100 centimét. Giai nhân Hoa Kỳ Carol đẹp gì lắm đâu, chỉ được tạo hóa phú cho núi của đúng 111 phân rưỡi được các vương tôn công tử thế giới hít hà ngưỡng mộ, tôn tặng danh hiệu “mỹ nhân ngực vàng” (3).

Nhưng chàng yêu núi của thì ít, mà yêu gương mặt thì nhiều. Lý do rất giản dị: Đan Mạch là nước tiến quá nhanh trên con đường giải phóng tình dục. Con nít 7 tuổi đã được nhà trường giảng dậy hiện tượng thụ thai, 11 tuổi học những bí mật phòng the, trước khi đậu Tú Tài đã am hiểu phương pháp phá thai, ngừa thai với thuốc uống, đặt mọi kiểu vòng xoắn. Cho nên cái được chúng ta tôn làm báu vật ngàn vàng đã thành vô nghĩa đối với họ. Trai gái ở tuổi dậy thì đã mất hẳn vẻ ngây thơ trong trắng.

Văn Bình nịnh đầm đúng theo cẩm nang địa phương. Người bản xứ thích cười, chàng bèn cười duyên dáng 1 phát. Đố phụ nữ nào kháng cự nổi hàm răng đều, bóng, không bị sâu đục ruỗng, hoặc trám bít lung tung, cái cằm chẻ hai, và 1 má lúm đồng tiền của điệp viên Z.28. Chàng khỏi phải chờ lâu. Nàng cười trả. Chàng đưa đẩy vài câu xã giao thường lệ. Chàng ù ù cạc cạc tiếng Đan Mạch, may thay đa số dân bản xứ giỏi tiếng Anh nên công việc tỏ tình của chàng tiến hành thông suốt. Chàng mời nàng đi ăn. Và nàng nhận lời ngay, không nghĩ ngợi. Thái độ mau mắn của nàng không làm chàng kinh ngạc.

Dân Đan Mạch vốn khoái nghệ thuật ẩm thực. Tổ tiên của họ từ nói: “không biết ẩm thực thì không thể thành công trên đường đời”. Nàng khoác tay chàng rồi ngẫu nhiên dẫn chàng vào tiệm Divan 1, tiệm chuyên môn xăng uých quốc hồn quốc túy. Xứ này sản xuất gần 200 thứ la ve, trong khi các tay đầu bếp lưu lại hậu thế gần 200 loại bánh xăng uých khác nhau. Thật ra, không hẳn là xăng uých, tên nó hơi dài và hơi khó đọc nên tạm gọi là xăng uých cho tiện. Nó là miếng bánh phết bơ, trên bày tùy thích: tôm, cá thu, thịt bò chiên với hành, phụ thêm hột gà rán. Chỉ nhai mấy cái là phưỡn bụng. Bụng Văn Bình như có phép quỷ thuật, chàng ngốn giẫy bánh cao lêu nghêu mà giây lưng vẫn chưa phải nới rộng. Văn Bình giơ 2 ngón tay thành chữ V chiến thắng, nhưng chưa kịp bưng ly aquavít thứ mười mấy thì nàng ngăn lại:

- Thôi đi anh.

Chàng đặt ly rượu xuống bàn:

- Anh chưa say. Có lẽ còn lâu anh mới say.

Giọng nàng ngọt lật:

- Em biết. Em biết anh không khi nào say. Em vốn nặng nợ với đàn ông không khi nào say.

- Biết anh không khi nào say thì cấm anh làm gì?

- Vì bao tử đầy ứ thức ăn, anh sẽ yếu xìu.

À ra thế! Người đẹp khoái kẻ thần tửu vì thường thường kẻ thần tửu là cua rơ dai phông trên đường tình. Nhưng người đẹp lại sợ sinh lực của chàng bị hao phí vào công việc tiêu hóa. Chàng bèn phá lên cười. Chàng định ghé tai nàng thì thầm “Đừng lo Cưng ơi, anh không bết bát đâu. Đối với anh, no hay đói chẳng có ảnh hưởng gì hết”. Song chàng nín lặng. Đèn nhà hàng không sáng lắm, nếu không nàng đã nhìn thấy mặt chàng đột nhiên xanh tái.

Chàng có thói quen mỗi khi chen vào đám đông hỗn tạp thỉnh thoảng lại đụng túi quần để kiểm soát xem bót phơi còn nằm nguyên vị hay đã bay theo dân mõi. Trước khi gọi bồi tính tiền trong tiệm ăn, chàng cũng kiểm soát lại ví tiền. Kể ra thì tiền nong đối với chàng không mấy quan trọng, đó chẳng qua là phản ứng tự nhiên sau 1 thời gian dài lăn lộn trong nghề nguy hiểm.

Mặt chàng đột nhiên xanh tái vì cái ví bằng da cá sấu đã biến khỏi túi quần sau. Cái bót phơi này cũ mèm, lẽ ra chàng vứt nó từ lâu, chàng giữ lại vì tình cảm. Nó đã theo chàng như bóng với hình từ nhiều năm nay, khi bị địch bắt mạng sống bị đe dọa nghiêm trọng, cũng như khi chiến thắng vẻ vang. Nó lại đã theo chàng vào các phòng khách sạn khắp nơi trên thế giới. Nếu nó có vành tai người chắc nó đã nghe được hàng vạn tiếng thì thầm, tỉ tê. Mất nó chẳng khác nào mất cánh tay phải. Mất nó, chàng không có tiền để trả nhà hàng. Cả ăn lẫn uống vài ba chục đôla là cùng. Nhưng đào đâu ra bây giờ? Tất cả sản nghiệp của chàng được đựng trong cái ví da cá sấu há mõm. Chàng không nhớ tỉ mỉ số tiền – vì chàng vốn ghét cung cách đàn ông đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành - chàng chỉ nhớ lờ mờ có khoảng ngàn đôla tiền mặt bằng bạc trăm và năm chục, với xấp chi phiếu du hành. Tổng cộng trên 10.000 đôla. Số tiền đi đoong khá lớn nhưng cũng chẳng sao vì của thiên trả địa vì tiền đó chàng đã xoay của mấy ông trùm tình báo nhà giàu. Giờ đây bị lắt túi. Vậy là huề. Chàng vung tay nhẹ 1 cái là đôla sẽ chất đống như cũ. Sợ gì. Tuy nhiên, đó là chuyện sau. Hiện thời Văn Bình đang cần… vài ba chục mỹ kim. Không lẽ chờ người đẹp mở xắc. Xắc nàng cuộc loại sang, bằng da chuột bạch Tây Bá Lợi Á, minh tinh màn bạc mới sắm nổi. Hồi nãy nàng hé xắc lấy mù soa chấm mũi, chàng thoáng thấy chật ních giấy bạc, toàn là những tờ 100 curon (4). Cứ 8 curon ăn 1 mỹ kim, với cuộn giấy bạc này, nàng có thể tậu xe hơi mới, huống hồ chỉ 1 bữa nhậu hạng bét … Không, không. Vì tự ái của đấng mày râu hiên ngang, đầu đội trời chân đạp đất, đổ máu không đổ lệ, chàng không thể xin tiền người đẹp. Vay cũng không được. Mới quen mà vay tiền đàn bà, con gái thì ê càng quá.

Nàng khoa bàn tay trắng muốt lấp lánh 2 chiếc nhẫn kim cương (dư tiền tậu 1 xe hơi mới) toan vẫy bồi. Bồi ở đây tinh mắt thật. Nàng chưa kêu, gã bồi cách 5 mét đã te te chạy tới. Chắc hắn ngửi thấy mùi tiền buộc boa. Tiền thưởng ở Copenhay khoảng 15 %. Nghĩa là ăn uống bữa ăn 100 curon thì cuộc boa cho bồi phải là 15 curon. Việc gì cũng thưởng. Đóng mở thang máy. Xách vali lên phòng. Bưng dọn thức ăn. Chầu chực bên ngoài phòng vệ sinh…

Gã bồi cung kính hỏi Văn Bình bằng mắt. Người đẹp gọi hắn đến để tính tiền. Chắc nàng sợ chàng đớp kỹ quá sẽ ảnh hưởng đến khả năng chiều chuộng trong phòng the. Nhưng Văn Bình đã lật ngược tình thế kịp thời. Chàng gõ coong coong vào vỏ chai aquavít. Gã bồi khom lưng:

- Thưa, thêm chai nữa?

Văn Bình nhún vai:

- Đương nhiên.

Cô gái bấn xúc xích:

- Ô kìa, lại rượu!

- Mấy ly nữa thôi.

- Em chỉ bằng lòng anh uống thêm 2 ly. Hai ly là tối đa. Đêm xuân 1 khắc giá ngàn vàng, mà anh. Thà mất anh ngay từ phút này còn hơn lát nữa em phải bực tức ngồi trơ thân cụ canh chừng anh ngủ. “Hy lai” hai ly là tối hậu thư của em.

Nàng đặt điều kiện khắc nghiệt, bắt cuộc chàng phải tuân theo. Bỏ nàng thật uổng vì nàng thơm ngon như múi mít, nàng là ngôi sao sáng trong nhà hàng. Bất cứ người đàn ông nào cũng phải liếc nhìn nàng, và rệu nước miếng. Nàng biết đâu nỗi khổ của chàng. Nỗi khổ mất bóp phơi, kẹt tiền. Chàng kêu thêm chai aquavít chẳng qua là kéo dài thời giờ, trông chờ phép lạ hiện ra.

Phép lạ?

Văn Bình nhìn tứ phía. Thực khách khá đông. Tiệm Divan thuộc hạng luých nên thực khách đều có máu mặt. Chàng để ý tới 1 cặp trai gái ngồi đâu lưng lại bàn chàng. Cô gái trẻ măng. Nhiều lắm là 25. Nghĩa là tuổi của giai nhân ngực hơn 100 centimètre đang đối diện chàng. Còn ông bồ già khằn. Trên 55 là ít. Ông bồ nhỏ như cây tăm, tương phản với thân hình đồ sộ của cô gái. Đào trẻ mùi mẫn với kép già không còn là hiện tượng lạ nữa. Nó đã trở thành cơm nữa, cho nên Văn Bình không thấy chướng tai gai mắt. Sở dĩ chàng ngắm kép già vì lưng quần hắn cồm cộm. Cồm cộm không phải vì hắn đeo “séng”. Mà vì bóp phơi của hắn đầy ắp giấy bạc. Một ý nghĩ xấu nhú lên trong trí Văn Bình. Chàng phải quay lại với ly rượu để ngăn tiếng thở dài.

Văn Bình là người lương thiện. Sau bao năm làm kinh tài cho Sở Mật Vụ, chàng kiếm được hàng trăm triệu đôla mà tuyệt đối không tơ hào 1 xu (chàng có đụng tới tiền trả mướn đâu). Ông tổng giám đốc thưởng bao nhiêu, chàng cầm lấy bấy nhiêu, không kèo nài. Lắm khi chàng còn… trả lui. Chàng xoay tiền riêng xài vì chàng thấy Sở Mật Vụ nghèo kiết xác. Đối với bạn bè, chàng cũng lương thiện 1 cách nghiệt ngã. Sự lương thiện thái quá này đã trở thành cù lần lửa, quân tử tàu. Đời chàng là 1 chuỗi mâu thuẫn vô tận. Nếu có giải thưởng công dân lương thiện, chàng có rất nhiều hy vọng lãnh mề đai. Nhưng trong hoạt động nghề nghiệp, chàng lại là vua phi lương thiện. Giới đi ngang về tắt quốc tế phục vụ trong Trung ương Tình báo Mỹ CIA, hoặc MI-6 Anh quốc, trong Quốc tế Tình báo Sở, hoặc GRU, KGB Liên sô, đều nhìn nhận điệp viên Z.28 là bậc thày của nghệ thật lừa đảo.

Đừng tưởng chỉ du đãng đầu đường xó chợ là giỏi cầm nhầm xe hơi, mõi bóp phơi và trèo đường khoét vách. Những môn trộm cắp này đã được giảng dạy trong mọi trường công an, điệp báo từ đông sang tây. Và Văn Bình từng là huấn luyện viên đắt giá. Chàng được tiếng là nhanh tay lẹ chân. Những anh chị lừng danh Tây phương phải mất từ 2 đến 6 phút đồng hồ mới mượn tạm được chiếc xế hộp mới toanh, vừa cắt chỉ, mau hay lâu tùy kiểu khóa và mác xe. Trong khi Văn Bình chỉ cần phân nửa thời gian. Chàng còn mở được tủ sắt bất khả xâm phạm mà dân trong nghề đã đầu hàng. Loại tủ sắt chế tạo tại Đông Đức và Tiệp khắc với đầy đủ bảm đảm an toàn mà chàng vẫn mở ngon ơ. Mở két có 2 cách: vận dụng tai thính và ngón tay nhậy cảm để mở mò. Trong trường hợp mở mò thất bại thì cắt khoét vỏ két bằng đèn xì cực mạnh từ 4.000 độ nhiệt trở lên. Cách nào Văn Bình cũng thạo. Tủ sắt Tiệp khắc dày gần 2 phân, đèn xì nóng 500 độ không đi đến đâu, cho dẫu xuyên phá nổi thì đồ vật quý giá bên trong lại cháy ra than. Thế mà Văn Bình vẫn mở được những tủ két thật nóng, đèn xì huyết tương (5) tỏa 16.000 độ.

Về lắt túi, chàng xứng làm bậc thày. Có lần chàng được giới thiệu với ”bộ tư lệnh phi lủ Tây Ban Nha” nghĩa là những tay tổ móc túi. Sau khi xem, chàng lả lướt biểu diễn mấy đường móc, mõi làm họ lác xệch con mắt. Theo tôn ti trật tự quốc tế, ăn cắp Pháp đứng sau đàn anh Tây Ban Nha (6), còn ăn cắp Đan Mạch bị nhét xuống hạng gần bét.

Văn Bình bị dân ăn cắp Đan Mạch, hạng em út trong làng mõi, nâng nhẹ bót phơi (portefeulle = ví tiền) mới giận chứ! Chàng duyệt lại những hành động của chàng trên đường từ khách sạn đến vườn địa đàng. Chắc chắn chàng không mất dọc đường vì khi xuống xe chàng còn móc ví lấy tiền. Chàng không quên tặng buộc boa hậu hĩ khiến chú tài xế khoái trá, cười nhe hàm răng sún và cái nướu thâm sì.

Cho đến khi chàng đụng nàng.

Hừm, giả vờ đụng nạn nhân để lắt túi, mưu mẹo này đã được xào lại hàng triệu lần. Trùm ăn cắp Pháp Cáttútsơ (7) đã dạy đàn em ăn cắp bằng phương pháp ấy. Trùm ăn cắp Côcô (8) cũng đã viết thành cẩm nang. Hơn 1 lần, Văn Bình đã giả vờ trượt chân hoặc đãng trí đâm sầm vào những kẻ chàng muốn cuỗm tài liệu cất trong túi áo. Tuy vậy, chàng không dám suy luận rộng thêm: người đẹp đâm sầm vào chàng thật đấy, nhưng không lẽ nàng là dân mõi?

Chàng liếc nàng bằng đuôi mắt. Trời, nàng thanh lịch quá, quý phái quá, ngây thơ quá, chàng không có bụng dạ nào nghi ngờ nàng. Chàng không thể vu oan giá họa cho nàng. Chàng vội xua đuổi tư tưởng hắc ám ra khỏi trí não. Có lẽ bọn dân mõi đã hành nghề trong lúc chàng đang du dương với nàng trong vườn Địa đàng. Giòng suy tư của Văn Bình bỗng bị cắt đứt. Cô gái Đan Mạch nghển cổ, như sợ tiếng nói không lọt được vào tai chàng:

- Đã qua ly thứ hai. Anh uống đi rồi chúng mình đứng dậy.

Văn Bình gật đầu tỏ vẻ ưng thuận. Nhưng chàng lại kéo dài thêm thời gian, chưa nâng ly aquavít cuối cùng lên vội. Chết rồi, lão già “chơi trống bỏi” ngồi phía sau với giai nhân bằng tuổi con gái đã cút đâu mất tiêu. Bây giờ chỉ còn cách xin lỗi, vào phòng tắm kêu điện thoại cho đại diện của Sở ở Copenhay, yêu cầu hắn trả tiền giùm. Tuy nhiên, chàng không thể làm thế. Hắn sẽ báo cáo về Sàigòn. Bằng hữu trong Sở - nhất là các cô bạn gái - sẽ cười chàng thối óc. Văn Bình nhắp 1 hớp aquavít. Một hớp rất nhỏ. Cô gái Đan Mạch nhìn chằm chằm ra vẻ ngạc nhiên. Có lẽ sự bối rối đã hiện trên mặt chàng. Nàng liếc nhìn đồng hồ rồi lại giục:

- Mau lên anh.

Một liều, ba bảy cũng liều, chàng đành ngửa cổ, dốc phần ba ly rượu ác ôn vào cuống họng. Cô gái Đan Mạch nôn nóng gọi bồi. Nhưng gã bồi đứng gần lại không quan tâm đến nàng nữa. Cũng như những gã bồi khác, hắn xun xoe ra cửa. Ông quản lý phục sức tươm tất đã lăng xăng chạy tới trước. Quang cảnh rộn rịp trong nhà hàng cho thấy họ sửa soạn tiếp đón thượng khách. Đan Mạch là nước còn vua chúa, nhưng vua chúa ở đây không giàu mấy, đi lại cũng không tiền hô hậu ủng quá mức. Văn Bình đoán phỏng thượng khách là 1 loại vua chúa khác. Không có ngai vàng. Mà oai gấp trăm, gấp ngàn ngai vàng. Loại vua chúa dầu hỏa. Vua sắt. Vua kim cương …

Thượng khách gồm 2 người. Một ông già trên dưới lục tuần song rất quắc thước, dáng dấp còn trẻ trung, và nếu mái tóc được nhuộm thì ai cũng ước định 50 tuổi là cùng. Và cô gái trạc 24, 25. Cô gái giống ông già như đúc cùng khuôn. Nàng chưa xưng tên họ và gốc gác, Văn Bình đã biết ông già là thân phụ của nàng. Ông già đẹp lão nên cô gái cũng có sắc đẹp mê hồn. Thân mẫu nàng chắc đẹp lắm vì trên thân thể và diện mạo, nàng có những bộ phận đẹp tuyệt vời mà ông già không có.

Cô gái Đan Mạch vòng ngực trăm centimetre đang loay hoay với gói thuốc lá bóc dở bỗng buột miệng:

- Nana.

Văn Bình vội bắt chuyện để trì hoãn:

- Cô bé nhí nhảnh này là Nana?

- Phải, nàng là Nana. Nhưng anh đừng tưởng bở. Nana chơi bời 1 cây. Mặt mày dạn dĩ, khôn ngoan như vậy mà anh cho là nhí nhảnh, kể cũng lạ. Anh mê hả?

- Đàn bà đẹp ai chẳng mê.

- Mê em, hoặc mê cất cứ ai thì được, còn mê Nana thì em xin can.

- Thứ dữ?

- Siêu dữ. Cái gì cũng siêu. Lái xe cứ trên 100 cây số, con trai yếu tim ngồi chung xe sẽ đứt mạch máu như chơi. Bơi lội thì rái cá vị tất ăn nổi nàng. Bắn súng không thua tài tử biểu diễn trong rạp xiếc. Còn võ nghệ… ui chao, nhắc đến sợ anh choáng váng, té cái rầm.

Văn Bình bặm miệng:

- Em đừng quên anh nặng bảy mấy kí.

Cô gái Đan Mạch cười ruồi:

- Tưởng anh trăm mấy, chứ hơn bảy chục thì ăn thua gì. Cách đây 3 tháng, 1 chàng lực sĩ ném tạ và phóng lao xớ rớ đến Nana đã bị nàng nhấc bổng lên vai và quăng ngã, đau đến nỗi phải bó bột. Thôi, em khuyên anh. Nana còn nhân đạo, chứ nếu cận vệ của nàng hỏi thăm sức khỏe thì anh nằm bệnh viện 5, 7 tháng là cái chắc.

- Nàng có cận vệ, nghĩa là nàng rất giàu?

- A ha, anh tính chuyện đào mỏ. Vâng, mời anh cứ đào. Ông già của Nana tỉ phú, anh không biết ư?

- Biết đã không hỏi.

- Hừ, em quên khuấy anh là du khách mới đến Đan Mạch. Ông già của nàng có phi cơ phản lực riêng, tàu biển riêng, xe hơi hàng giãy, nhà ở rộng rãi và sang trọng hơn cung điện vua Đan Mạch. Anh hỏi tung tích người đẹp để nộp đơn xin làm rể hả? Hách ghê, em có lời mừng. Nàng là cô gái rượu, anh biết không?

- Con gái rượu, nghĩa là con một?

- Phải. Ông già chỉ có 1 mống. Và hòn máu độc nhất này là Nana. Nàng vòi vĩnh cái gì, ông già cũng chiều theo răm rắp. Kia kìa, anh coi, cận vệ của Nana đấy. Anh rút lui có trật tự đi thì vừa.

Cô gái Đan Mạch không phóng đại sự thật bao nhiêu. Gã cận vệ bám sát 2 bố con Nana. Văn Bình từng gặp cận vệ đặc biệt của các thủ lãnh điệp báo trên thế giới, tồi ra cũng nặng 1 tạ, múi thịt nào cũng rắn như độn thép. Bọn cận vệ này không cần vung quyền, thiên hạ cũng sợ khiếp vía, dựng cả tóc gáy. Khi tấn công, chỉ xòe bàn tay đập mạnh là đối phương giẹp lép như cái bánh đa. Gã cận vệ của bố con Nana không thua cận vệ đặc biệt của ông Sì mít, tổng giám đốc CIA Mỹ. Vai lớn hơn vai vô địch Nhật Bản, răng to như ngón tay cái, cái cổ vĩ đại như cây cột nhà.

Hai bố con Nana được viên quản l nhà hàng và đạo quân bồi bàn cung kính hướng dẫn đến cái bàn kê ở góc. Bàn này được cô lập bằng 1 “khu phi chiến” gồm 3 cái bàn lớn nối đuôi nhau, trải khăn trắng, trên đặt nhiều bình pha lê cắm hoa hồng. Đủ loại. Đủ màu rực rỡ. Hoa hồng còn tươi nguyên, chắc mới được chở máy bay từ Pháp tới. Mặt Nana khuất sau tấm màn hồng nên Văn Bình chỉ có thể chiêm ngưỡng từ gáy xuống đến nửa lưng. Chỉ được ngắm 1 mảng da nhỏ mà Văn Bình vẫn xao xuyến. Gáy nàng trắng lạ lùng. Nàng cắt tóc ngắn nên trũng gáy được phơi bày trọn vẹn. Một số nhà sinh lý học thường cho trũng gáy là bộ phận gợi cảm nhất của phụ nữ. Mông ngực dĩ nhiên là của báu đầy hấp dẫn, nhưng đàn bà có thể mập mờ đánh lận con đen từ ngày chất silicôn được phát minh với lưỡi dao gọt sửa của y sĩ thẩm mỹ. Còn trũng gáy thì không tài nào gọt sửa nổi. Trũng gáy nàng rất sâu chứng tỏ nàng là giống đa tình.

Văn Bình ngây ngất như bị thu hồn. Cô gái Đan Mạch đạp gót giày nhôm vào xương ống chân chàng:

- Anh ở lại 1 mình mà ngắm mỹ nhân. Em không thể chờ lâu hơn nữa.

Cô gái Đan Mạch đứng dậy, mặt cau có. Trong sự nhăn nhó, nàng hấp dẫn hơn lên. Văn Bình đành xô ghế theo. Thôi thì “1 liều ba bảy cũng liều”. Cô gái Đan Mạch không kêu bồi tính tiền nữa. Nàng lừng lững bước qua quầy két. Văn Bình sắp sẵn 1 nụ cười ngoại giao để giải thích vụ mất bót phơi với người đẹp giữ két. Tiếc là chàng chưa học được phép biến thân, nếu không chàng đã hóa thành con muỗi bay vụt ra ngoài. Cũng may số điệp viên hào hoa Z.28 còn đỏ. Một giây đồng hồ trước khi Văn Bình gãi đầu, gãi tai với tố nữ giữ két thì sóng gió xảy ra.

Một trận sóng gió đột ngột.

Ba gã đàn ông vóc dáng tầm thước, phục sức xuềnh xoàng, xuất hiện cùng lúc như ma quỷ trong nhà hàng ngợp khói thuốc thơm, và mùi thịt chiên xăng uých béo ngậy.

Với 3 khẩu súng đen ngòm, sứ giả của thần chết đã đến gây giết chóc rùng rợn.

Chú thích:

(1) Tức Copenhagne, người Đan Mạch đọc là Cô-pen-hay.

(2) Bắc hải ( mer du Nord ), biển Ban-tích ( Baltique ).

(3) Cô gái này tên Carol Doda, hành nghề biểu diễn ngực trần trong các hộp đêm ở Mỹ. Bộ ngực của nàng giá trị đến nỗi nàng phải bảo kê nó với số tiền không tiền khoáng hậu là 1 triệu đôla.

(4) Curon, kroner, viết tắt Dkr, là tiền đơn vị của Đan Mạch. Một curon ăn 100 ore.

(5) Đèn xì huyết tương là Chalumeau à plasma, do 2 nhà bác học Pháp phát minh và được bọn cướp quốc tế dùng năm 1958 để xuyên phá két nhà băng Midland Bank ở Luân đôn.

(6) Nhất: Tây Ban Nha, nhì: Pháp, ba: Bắc Phi, bốn: Ba Lan, và năm: Ý.

(7) Louis Dominique Bourguignon tức Cartouche, 1693-1721, trùm ăn cắp, từng mở nhiều trường dạy nghề ăn cắp, bị hành hình về tội ăn cắp.

(8) Coco Latour, trùm ăn cắp kiêm chánh sở cảnh sát Pháp, đầu thế kỷ 19.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx