sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 12: Bóng Đen Bí Mật

Văn Bình quyết đánh ván bài chót nội đêm nay. Chàng ăn đồ nhẹ đoạn lên giường ngủ một lát cho lại sức. Khi chàng thức dậy thì 4 bề đã chìm vào yên tĩnh. Chàng lục va li lấy bộ áo màu xám sậm, may thật khít. Mặc quần áo khít, chàng dễ hành động hơn nếu phải dùng đến sức mạnh và võ khí. Bên ngoài trời đen như mực tàu. Vòm trời Tai Mia, sát Bắc Băng Dương, không một ngôi sao sáng. Đêm nay, chàng có hẹn với Lôra. Một cuộc hò hẹn ái tình. Sau vụ Svéclốp, Lôra yêu chàng tha thiết. Nàng gần gũi chàng cả ngày vì Katy đi vắng, Kôrênin cũng đi vắng. Nếu kế hoạch thành công thì trước vừng đông hừng sáng, Z.28 có thể rời căn cứ 123 trở về Mỹ. Văn Bình xót xa trong dạ khi nghĩ tới Katy. Chàng không thể đợi nàng. Bản mật điện đọc truyền qua đài bá âm Mạc Tư Khoa là một lệnh cấp cứu dứt khoát buộc chàng phải bỏ dở công tác mà về ngay. Sở dĩ chàng chưa trốn đi, phần vì chưa đoạt được tài liệu, phần khác cũng vì chưa tìm ra cơ hội thuận tiện. Cơ hội này, đêm nay phải có. Mà dầu không có, chàng cũng phải liều mình thoát hiểm.

Hậu thuẫn của chàng trông cậy là Lôra. Nàng đợi Văn Bình trong gian phòng ấm áp, và khả ái của nàng. Nàng mặc áo bằng hàng dầy màu tím nhạt, cổ ăn sâu xuống thành chữ V dài ngoằng tôn cao bộ ngực núi lửa, căng phồng đầy khêu gợi. Áo nàng ngắn ngang đầu gối theo thời trang mới nhất của thợ may thượng lưu Paris. Cái «cáp» bằng vi dông trắng toát được treo ở lưng ghế. Nữ bác sĩ Lôra phục sức sang trọng hơn cả phụ nữ giàu có Tây phương nữa. Vừa vào đến cửa, Văn Bình buột miệng:

- Trời ơi! Lôra đẹp quá. Trông như tiên nga giáng thế.

Lôra cười, ôm chàng. Chàng hỏi:

- Em đi đâu mà sang trọng như thế này?

Nàng dề môi lắc đầu:

- Không, em chẳng đi đâu. Vả lại, đây có chỗ nào vui mà đi?

Văn Bình giả vờ tiếc nuối:

- Không hiểu sao thấy em mặc đồ thời trang Paris, anh lại thấy nhớ không khí náo nhiệt và nên thơ của những hộp đêm Paris.

Lôra chép miệng theo chàng:

- Giá chúng mình được sang đấy chơi, và xuống Mông mác nhỉ?

Văn Bình suýt soa:

- Còn phải nói! Ở đây buồn đến thối cả ruột gan. Nếu biết như vậy anh đã ở lại Mỹ.

- Nhưng ở đây tinh thần anh được sảng khoái hơn.

Văn Bình không ngạc nhiên vì lời kết luận trái ngược của Lôra. Nàng là thiếu phụ lớn lên trong kỷ luật sắt thép của đảng cộng sản. Tuy nhiên, chàng biết rằng sự chống chế của nàng không lấy gì làm thiết tha lắm. Văn Bình bèn nói:

- Vị tất. Tinh thần sảng khoái mà vật chất không đầy đủ thì cũng vô ích.

Lời nói bạo dạn của chàng làm Lôra chột dạ. Nàng nhìn tứ phía nhớn nhác như tìm ai. Văn Bình nắm chặt cánh tay của nàng:

- Đừng lo. Không ai nghe được chúng mình nói đâu.

Chàng kéo nàng ngồi xuống đi văng. Văn Bình vặn máy sưởi điện mạnh thêm, đoạn nhìn tận mắt nàng, nói từ từ:

- Anh muốn Lôra bình tĩnh để nghe một câu chuyện quan trọng.

Lôra gật đầu. Văn Bình ôm nàng hôn thật lâu trên môi. Nàng đờ người ra như bị thu hồn. Văn Bình nhấn mạnh từng tiếng:

- Lôra yêu anh không?

- Sao lại không? Nếu không yêu thì tại sao đương đêm lại hẹn hò với anh?

- Không, yêu với nghĩa sâu xa hơn nữa kia.

- Nghĩa là như thế nào?

- Em vẫn chưa hiểu ư? Anh đã có vợ. Vợ anh lên Mạc Tư Khoa công tác ít ngày rồi về lại. Chúng ta không thể giấu diếm như thế này mãi, cái kim bỏ trong bọc lâu rồi cũng bị lộ. Biết em yêu anh, chi bộ sẽ khiển trách em. Và dĩ nhiên Katy sẽ yêu cầu đảng đối phó. Rồi…

Văn Bình ngừng lại. Chàng đóng trò thật tuyệt diệu như người kể chuyện ma đến đoạn gay cấn dụng ý cho tắt hết đèn, đốt thuốc lá hút, cho người nghe rùng mình đợi đoạn sau. Lôra hỏi dồn:

- Rồi, ra sao hở anh?

- Thôi, anh không muốn nhắc tới nữa.

- Anh muốn nói là chúng mình có thể sẽ xa nhau chứ gì?

Văn Bình gật đầu, dáng điệu thiểu não. Lôra ngồi im, không nói. Khóe mắt nàng bỗng dưng đỏ hoe. Văn Bình uống một ngụm vốt ka, đoạn nói:

- Thôi để nói chuyện khác. Anh không có can đảm nghĩ tới hậu quả nữa. Đến đâu hay đến đấy, phải không em?

Văn Bình lại ngừng, đợi cho tác động ngấm vào lòng Lôra. Rồi theo một kỹ thật khôn ngoan, chàng lái sang chuyện khác. Đột nhiên chàng giật mình:

- Trời ơi! Anh còn quên một việc nữa. Còn quan trọng hơn việc lúc nãy nữa kia.

- Lại việc gì nữa anh?

Văn Bình buông thõng một tiếng lạnh lùng:

- Svéclốp.

- Hắn tan thành bụi rồi còn gì?

- Nhưng còn vết đạn trong phòng thí nghiệm nữa, sớm muộn rồi họ cũng biết.

- Anh khỏi lo. Sáng mai em sẽ thay nệm mới. Kôrênin không thể nghi ngờ em đâu.

- Nhưng còn Katy? Vì ghen tuông, Katy sẽ có thể đổ diệt cho em. Mà hễ Katy nói là Kôrênin sẽ nghe.

Nghe chàng nói đúng, Lôra thở dài. Nàng cảm thấy bị du vào tình trạng nan giải, tiến cũng khó mà thoái càng khó hơn. Văn Bình nói tiếp:

- Tuy nhiên, điểm đáng sợ hơn là trong căn phòng mà chúng mình mang xác Svéclốp đi thủ tiêu có một cái máy chụp ảnh tự động bằng điện tử.

Văn Bình bịa ra để lừa Lôra. Quả nhiên nàng kinh ngạc, hỏi:

- Tại sao anh biết?

- Anh còn nhớ có lần Katy nói với anh là Kôrênin khoe với nàng là nhiều địa điểm dưới hầm này được gắn máy chụp ảnh điện tử, đặc biệt là phòng hủy tài liệu.

- Cần gì phải đặt máy ảnh ở đó?

- Để kiểm soát xem có kẻ nào hủy tài liệu không xin phép.

Lôra rùng mình. Nàng quỳ xuống bên Văn Bình, ôm ghì lấy chàng. Văn Bình bồng nàng lên đi văng:

- Em đã nghĩ ra kế nào chưa?

Lôra nức nở:

- Em thì chịu rồi. Tùy anh đấy thôi.

Văn Bình trầm tư mặc tưởng, đi đi lại lại trong phòng giây lâu. Thỉnh thoảng chàng dừng lại, rót một ly vốt ka đầy ắp nâng lên môi uống cạn. Lôra vẫn trân trân nhìn chàng. Chàng ngồi xuống, giọng chán nản:

- Chỉ còn một cách: bỏ trốn.

Lôra nhắc lại, ngạc nhiên:

- Bỏ trốn, bỏ trốn ư?

- Nếu không thì chúng mình sẽ chết một cách vô lý.

- Em sợ lắm, em không dám trốn.

- Sợ gì?

- Sợ bị kết tội phản bội.

- Cái đó tùy em. Thôi anh cũng đành nghe em ở lại, đợi bắt tra tấn, ra tòa lãnh án, rồi ra pháp trường.

Lôra chắp tay van vỉ:

- Em lạy anh. Anh hãy tìm cách cứu cả hai ta. Em sợ chết lắm.

Văn Bình cười nhạt:

- KGB không cho chúng mình chết một cách dễ dàng đâu! Về công an, họ sẽ tra điện, tra nước, đánh đập tan xương nát thịt, sau đó bị lưu đày tới Tây Bá Lợi Á, làm nhân công nô lệ hàng 5, 10 năm trước khi bị lôi ra tòa lãnh 12 phát súng. Mà vị tất đã được ăn đạn, phần đông là chết mệt, chết bệnh, chết đói, chết rét ở Tây Bá Lợi Á. Chết dại dột như vậy để làm gì hử em?

- Em vẫn biết vậy, nhưng không dám phản đối.

- Nào ai biết tới cho em. Theo anh, thoát ly là thượng sách. Mai kia, thời cơ thuận tiện, nếu mọi người hiểu rõ bụng dạ ngay thẳng của ta thì ta về.

Nghe xuôi tai, Lôra gật đầu:

- Nhưng anh định đi đâu?

- Chúng mình sẽ quay lại Mỹ.

- Mỹ là kẻ thù của ta, liệu họ có dung nạp mình không?

- Anh bảo đảm điều đó với anh. Vả lại, điều cốt yếu là tìm cách nào thoát khỏi nơi này.

- Em cũng nghĩ thế.

- Anh cần bản đồ căn cứ 123 để bố trí kế hoạch tẩu thoát.

- Bản đồ căn cứ được cất trong phòng Kôrênin.

- Em biết lối ra vào không?

- Biết, nhưng còn 2 tên lính gác bên ngoài nữa?

- Em khỏi lo.

- Rồi mình sẽ rời bỏ bán đảo Tai Mia này bằng phương tiện nào? Anh nên nhớ rằng chung quanh căn cứ 123, phía bắc thì biển giá lạnh rộng lớn, còn các hướng khác thì toàn sa mạc và băng tuyết, hàng ngàn cây số không gặp một bóng người, không ai có thể đi thoát. Có lần, một người trốn đi nhưng bị chó săn đuổi theo bắt lại. Cho dẫu chúng mình đi thoát cũng vô ích vì sẽ quay vào nội địa. Ở đó, công an mật vụ còn tinh khôn hơn Kôrênin nhiều. Chỉ còn một lối thoát, nhưng em không dám nghĩ đến.

- Em thông minh lắm. Anh cũng đang nghĩ đến lối thoát duy nhất này. Vì vậy anh cần có máy bay.

- Máy bay thì không thiếu, nhưng sợ thiếu người lái.

- Anh có bằng hoa tiêu và lái phi cơ thạo lắm.

- Anh tài quá, cái gì cũng biết. Thấy anh hạ Svéclốp dễ như bỡn, em phục anh, nhưng lại nghi ngờ. Thấy anh lái máy bay giỏi, em còn nghi ngờ hơn nữa.

- Em nghi ngờ cái gì?

- Nghi ngờ anh không phải là nhà bác học Lý Dĩ.

Văn Bình trố mắt:

- Sao em có thể nghi ngờ một cách quái lạ như vậy? Anh không là Lý Dĩ thì là ai?

- Không, em nói đùa đấy nhưng anh ơi, linh tính của em lại nghĩ khác. Anh không là đàn bà nên không hiểu được đấy thôi. Dĩ nhiên anh là Lý Dĩ. Nhưng dẫu anh không là Lý Dĩ, dẫu anh là ai nữa, em vẫn cứ yêu anh.

Văn Bình kéo Lôra vào lòng, hôn say đắm. Lần này, chàng hôn nàng với những cảm tình chân thành. Tuy là kẻ dọc ngang vùng vẫy, có trái tim sắt đá và cặp mắt ráo hoảnh, Văn Bình vẫn xúc động khi nghe Lôra nói những lời tha thiết. Nàng yêu Văn Bình thật tình. Trong khi ấy, Văn Bình yêu Lôra vì vâng lệnh ông Sì Mít.

Văn Bình nhìn đồng hồ tay, đoạn nói:

- Khuya lắm rồi. Chúng mình phải vào phòng thí nghiệm ngay mới kịp.

Lôra mở cửa. Hai người ra xe. Lôra là cán bộ trung kiên nên được phép xê dịch tự do trong căn cứ trên một công xa 3 ngựa nhỏ. Mấy phút sau, xe hơi tới miệng hầm. Thấy nàng, lính gác không hỏi một tiếng. Hai người đóng cửa thang máy, xuống phòng thí nghiệm. Lôra như cái máy, chỉ biết vâng lệnh Văn Bình mà không hỏi. Văn Bình mở tủ lấy băng nhựa của Sơn thần Út Tun Tắc ghi lại, đoạn bỏ vào túi vải xách tay. Ra đến hành lang, 2 người không gặp ai. Đến tầng hai nơi Kôrênin đặt văn phòng. Cửa thang máy mở. Văn Bình chuyển gói băng nhựa cho Lôra cầm, đoạn đi trước dẫn đường.

Có tiếng giày đinh lộp cộp đi tới.

Văn Bình ra hiệu cho Lôra nép mình vào một góc. Tên lính tuần tra cao hơn chàng một cái đầu, vai lớn một cách khủng khiếp. Lính gác dưới hầm núi toàn đoàn viên thanh niên cộng sản tuyển mộ tận Mạc Tư Khoa gởi về, hầu hết đều bắn súng giỏi, và võ giỏi. Văn Bình nhảy tới. hai bàn tay thép nguội của chàng khép lại quanh cổ nạn nhân thành gọng kìm. Tên lính cố vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy, gọng kìm càng xiết chặt. Hắn ngã về phía sau sau. Văn Bình đưa chân ra đỡ. Văn Bình kéo tên lính bất tỉnh vào góc hành lang. Chàng thủ khẩu súng lục bỏ túi.

Tên lính gác thứ hai sắp qua. Trước khi đến chỗ chàng núp, hắn phải qua một cái khuỷu hình thước thợ. Chàng rút ra lưỡi dao nhọn mà chàng vừa lấy trong phòng thí nghiệm. Tiếng giày mỗi lúc một gần. Văn Bình thản nhiên ra đứng trước ngọn đèn sáng quắc. Tên lính hỏi:

- Ai đó?

Văn Bình trả lời bằng lưỡi dao ném đứt cuống họng. Tên lính ngã vật vào tường.

Chướng ngại vật thứ hai là ban thường trực. Lính tuần thì lưu động, còn ban thường trực ngồi trong văn phòng. Chỉ mấy phút nữa, ban thường trực không nhận được báo cáo của lính tuần tra tất sẽ đi tìm, và sẽ gặp 2 cái xác nằm tên hênh trên đất. Lệnh báo động sẽ được ban hành. Khi đó, một con chim cũng không bay thoát màng lưới của căn cứ. Nhưng Văn Bình đã dùng chìa khóa giả mở cửa một căn phòng, chuồi xác 2 tên lính tuần tra vào.

Chàng thản nhiên rẽ sang bên phải, dừng lại trước căn phòng thường trực. Đó là một cái hộp lớn hình vuông bằng sắt. Máy móc báo động được đặt trong cái hộp này. Diệt được bọn thường trực, chàng sẽ có thể rảnh tay hành động trong nửa tiếng đồng hồ dưới hầm. Văn Bình gõ cửa. Lôra run cầm cập đứng lên. Nàng đã cẩn thận bịt mặt bằng vuông vải đen. Cửa phòng mở ra với tiếng quát hách dịch:

- Ai đó, đợi một phút.

Một tên lính bước ra, thấy Văn Bình và Lôra liền nói:

- Ô kìa, ai cho phép 2 người lên tầng này?

Lôra đáp:

- Thiếu úy phụ trách ban thường vụ mời đến có việc cần.

- Thế à?

Hỏi xong, tên lính mở rộng cửa, và nhích sang bên cho Văn Bình và Lôra tiến vào. Bên trong là một tấm vách sắt, ngăn đôi với căn phòng sĩ quan chỉ huy phía sau. Một cái bàn sắt, một khẩu tiểu liên đen ngòm, hai cái ghế. Một cánh cửa thông sang phòng bên. Tên lính mời 2 người ngồi xuống ghế, đoạn ấn nút điện thoại. Nhanh như cắt, Văn Bình đã tiến lại đánh thật mạnh bằng cạnh tay vào cổ. Ngón đòn nguy hiểm của Văn Bình quật hắn ngã chúi và tắt thở. Giờ đây đến lượt viên thiếu úy. Hắn ngồi sau một cái bàn lớn, dưới chân có một cái nút kín đáo. Khi cần cấp báo, hắn ấn giày vào nút này là lệnh tổng báo động được ban hành tức khắc. Lối đặt nút báo nguy dưới chân này tương tự như lối ngăn ngừa kẻ cướp trong ngân hàng ở Mỹ. Văn Bình đấm vào cửa sắt ngăn đôi. Bên trong, tên thiếu úy cất tiếng quát bảo im. Văn Bình đập mạnh thêm. Bên trong quát to hơn:

- Julích, cái gì mà ngậu sị lên thế? Không gọi giây nói được hay sao mà phải đập cửa?

Văn Bình vẫn đập mạnh. Quả nhiên tên sĩ quan mắc mưu, mở cửa ló đầu ra ngoài. Khẩu súng của Văn Bình đã rút ra từ nãy, chĩa thẳng vào mặt hắn. Hắn há lớn miệng tỏ vẻ kinh ngạc. Văn Bình đẩy hắn vào trong, giọng châm biếm:

- Kính chào thiếu úy.

Suýt nữa thì Văn Bình chết. Chàng không dè món võ mà chàng thường dùng hàng trăm lần để đoạt súng đối phương lại được lợi dụng để phản công chàng. Tên thiếu úy tuân lệnh giơ tay lên khỏi đầu, nhưng mắt vẫn nhìn Văn Bình. Loáng một cái, bàn tay hắn bổ mạnh từ trên xuống dưới vào bàn tay cầm súng của Văn Bình. Chân trái hắn tiến lên nửa bước. Khẩu súng của Văn Bình bị chệch sang bên, thì bàn tay hắn đã nắm lấy bàn tay cầm súng của chàng. Chàng giật mình. Chàng biết nếu không phản ứng nhanh chóng thì trong nháy mắt, địch sẽ kéo tay cầm súng của chàng qua vai, và bẻ gãy bằng một thế nhu đạo hiểm hóc. Chàng tự trách thầm đã bị địch đoạt súng. Bị kẹt vào tư thế này, chàng biết không thể giữ súng trước sức ép toàn lực của địch nên buông tay cho rơi xuống đất, đoạn tiến chân trái biến sang thế khác, tạt bàn tay trái vào thái dương tên thiếu úy. Hắn hụp mình xuống né, đồng thời vòng cánh tay phải đánh mạnh vào ngực Văn Bình. Biết đối thủ là tay giỏi võ, chàng liền chuyển đòn. Tay hắn vừa sát người, chàng ưỡn mình ra sau, tay phải chàng chụp lấy cườm tay hắn, bẻ ngược lại. Miếng nhu đạo bất thần này làm tên thiếu úy nhăn mặt đau đớn. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc, hắn đã gỡ thoát. Không thối chí, Văn Bình tiếp theo bằng một thế nhu đạo cùi chỏ đánh vào yết hầu địch khiến hắn ngã vật ra sau. Văn Bình bồi một ngọn cước mạnh như vũ bão. Tên thiếu úy nằm dài trên đất. Văn Bình đánh diêm châm thuốc hút, đoạn bình thản hỏi Lôra:

- Đâu, cái đó ở đâu?

Lôra chỉ lên tấm địa đồ nước Nga, bề ngang một thước, bề dài hai thước, treo sau bàn giấy Kôrênin. Chợt hiểu, chàng lại đưa tay định đẩy sang một bên, nhưng Lôra đã kêu lên:

- Thong thả.

Văn Bình quay lại nhìn Lôra dò hỏi. Nàng nói với vẻ mặt sợ hãi:

- Suýt nữa. May em nhớ ra, không thì khốn rồi. Nhích bản đồ sang bên, anh sẽ chạm hệ thống báo động. Thiếu tá Đugátxích, phụ tá của Kôrênin trong đài kiểm soát trung ương, sẽ biết ngay có người lạ mặt lén vào phòng này.

Văn Bình lau bồ hôi trán:

- Thế à?

Lôra chăm chú nhìn tấm địa đồ, đoạn nàng níu tay chàng. Nhìn theo hướng nàng chỉ, Văn Bình thấy một cái nút cực nhỏ gắn vào khung gỗ. Chàng hiểu ngay. Đó là một loại ống kính chụp ảnh tí hon. Nếu chàng chạm khung, máy sẽ chụp hình và chuyển về đài kiểm soát của thiếu tá Đugátxích. Chàng không ngờ điều chàng bịa ra để dọa Lôra lại thành sự thật. Văn Bình rón rén lấy mù soa trong túi ra che kín cái nút trên khung địa đồ. Kính chụp bị bịt, chàng có thể hành động tự do. Chàng thong thả kéo ngược bản địa đồ. Phía sau là tường sắt. Nhưng con mắt thành thạo của chàng đã khám phá ra một điểm khả nghi. Đó là nút mở tủ két chứa giấy tờ tối mật nhất của căn cứ quân sự 123. Chàng ấn vào khoảng mà chàng nghi là nút mở. Chàng tính không sai. Nghe tiếng rè rè một giây, tường sắt nứt ra. Một cánh cửa sắt quay nhè nhẹ, mở ra phía ngoài. Bên trong là cái két gắn liền vào tường. Hệ thống an ninh của tủ két đến đây là hết.

Văn Bình rút súng nổ 2 phát vào ổ khóa đạn rồi luồn tay vào trong đẩy cửa tủ két ra. Bên trong là một đống hồ sơ dày cộm. Chàng lấy hết ra bàn, mở đèn chăm chú đọc. Chàng suýt nữa reo lên vì toàn thể đều là tài liệu quý giá. Đứng bên, Lôra mặt tái mét. Văn Bình cảm thấy thương hại. Nàng là nhà bác học nên phải hiểu giá trị của những tài liệu này hơn chàng. Chàng đẩy đống giấy về phía nàng, miệng nói:

- Em nghĩ thế nào?

Lôra đáp nhát gừng:

- Em sợ lắm.

Văn Bình xoa vai nàng:

- Em đừng sợ.

Nhưng nàng vội nói, giọng khẩn khoản:

- Anh nên hủy đi là hơn.

Văn Bình cười:

- Dĩ nhiên. Đời nào anh mang đi. Nhưng đợi khi lên máy bay hãy đốt.

Lôra không trả lời. Nàng không biết nên trả lời ra sao. Sự việc xảy ra quá đột ngột và chớp nhoáng, vượt quá trí tưởng tượng của nàng. Văn Bình nhét xấp tài liệu vào túi xách tay, đoạn bảo Lôra:

- Em ra xem trước xem có ai không?

Đợi nàng đi khuất, Văn Bình mới rút trong túi vải ra cái hộp vuông, lớn bằng 2 gói thuốc lá đựng chất nổ cực mạnh. Chàng đã mất 2 đêm trường để chế tạo với nguyên liệu lấy trộm trong phòng thí nghiệm. Chàng hơi tiếc là sức mạnh của hộp nổ chưa đủ phá tan những vị trí của căn cứ. Nhưng thôi, thiêu hủy văn phòng của Kôrênin cũng tạm đủ. Chàng vặn giây thiều đồng hồ của hộp nổ. Nếu không gặp trở ngại kỹ thuật, chỉ một tiếng đồng hồ nữa, khi máy bay của chàng cất cánh thì cái hộp sẽ nổ tung. Ra đến gần cửa, chàng chợt thấy viên thiếu úy nhỏm dậy ngơ ngác. Bản tâm chàng không muốn giết hắn, nhưng tình hình này buộc chàng phải tàn nhẫn. Chàng cúi xuống, nhấc đầu hắn lên, đánh atémi bằng đầu ngón tay vào khoảng giữa 2 mắt. Hắn giật nảy người, rồi nằm vật xuống. Nhìn thấy, Lôra la lên:

- Sao anh giết hắn?

Văn Bình đứng dậy, đáp:

- Còn hơn để hắn báo tin cho Đugátxích.

Hai người lặng lẽ vào thang máy lên mặt đất. Qua trạm gác, Lôra hơi run. Một tên lính gác hỏi:

- Sao bác sĩ không ở lại đến mai?

Lôra đáp:

- Tôi phải về có việc cần.

Thấy nàng run, tên thứ 2 phê bình:

- Ngoài trời lạnh lắm, bác sĩ đã bị cảm hàn. Mời bác sĩ vào trong này có lò sưởi.

Văn Bình xua tay:

- Cám ơn.

Chàng kéo Lôra ra xe. Chiếc xe bon bon chạy về phía biệt thự của Vôn Liệt. Chàng dự tính tạt qua, đưa nhà bác học Đức ra xe, đoạn chạy thẳng ra phi trường. Chàng chưa đến phi trường lần nào. Chàng cũng không biết ở đó có những loại máy bay nào, và chưa biết sẽ đoạt máy bay bằng cách nào nữa. Xe dừng lại. Chàng không tắt công tắc xe, chỉ cho cần tốc độ vào tử điểm, rồi nhảy vọt xuống, chạy vào trong biệt thự của Vôn Liệt. Trời vẫn tối như bưng. Gió lạnh từ Bắc Băng Dương thổi xuống vù vù. Văn Bình cảm thấy lạnh thấu xương tủy. Không biết giờ này Katy yêu quý ở đâu? Nàng đã thoát khỏi Mạc Tư Khoa, hay đã bị bắt?

Văn Bình rùng mình, phần vì gió lạnh, phần vì lo cho số phận của Katy. Đêm nay, chàng rời Tai Mia mà không có cách nào báo tin cho nàng biết. Vẫn biết trong nghề do thám bạc bẽo, mạng người không xá kể. Nhưng dầu sao lần này Katy đã mang theo lên Mạc Tư Khoa một chút tâm tư của chàng. Trong biệt thự riềm cửa được kéo kín mít. Một ánh đèn nhỏ lọt ra sân. Càng may. Vôn Liệt còn thức. Chàng khỏi mất thời giờ đánh thức. Văn Bình dừng xe lại, nhìn ra đường. Cánh cửa và hai trụ cổng đồ sộ che kín chiếc xe 3 ngựa của Lôra. Chàng đặt tay vào quả nắm cửa. Nhưng bàn tay chàng vừa xoay thì một tiếng nói quen thuộc, nhẹ nhàng nhưng chứa một sức chết chóc tàn bạo đã cất lên:

- À, bác sĩ Lý Dĩ? Mời ngài dơ tay lên.

Đồng thời một khẩu súng lớn đã ấn mạnh vào xương sống chàng. Chắc là tiểu liên nên có miệng súng lớn. Tiểu liên nhả đạn nhanh như điện, chàng không thể dùng tài mọn để chuyển bại thành thắng. Chàng còn trù trừ thì tiếng nói quen quen mà chàng được nghe luôn:

- Hắn đấy, phải không?

- Chính hắn.

Những tiếng nói quen quen này gây cho Văn Bình cảm giác là một tiếng nổ dữ dội phát ra trong lồng ngực chàng. Chàng cắn chặt môi để khỏi mê man.

Ngoài đường, gió thổi ào ào.

*

* *

Katy thoa son lên môi vừa xong thì chuông điện thoại reo. Nàng không quen ai, ngoại trừ Rômanốp và Bi Lôi Ang. Trong điện thoại nghe rõ mồn một:

- Có phải phòng 186 đấy không?

Katy suy nghĩ giây lâu. Tiếng người đối thoại không giống tiếng của Bi Lôi Ăng. Nhưng có lẽ chàng đặt mù soa lên ống nói và cố làm cho khác giọng. 186 là mật số của Bi Lôi Ăng trong danh bản nhân viên CIA. Nàng đáp:

- Không phải, nhưng ông muốn hỏi gì?

Đáp xong, nàng cảm thấy câu nói hơi vô lý, nếu không là lố bịch. Đã không phải là phòng 186 thì còn hỏi người ta muốn gì nữa. Đầu giây nổi lên tiếng cười ngắn, rồi tiếp:

- À, tôi tưởng là Sudi nên 15 phút nữa đi ăn cho vui.

Katy thấy nhói nơi tim. Đúng người gọi điện thoại là Bi Lôi Ăng, vì chỉ có chàng và một số điệp viên cao cấp của Sở mới biết mật danh của nàng là «Sudi». Nàng gác ống nói vào giá. Hôm qua, Bi Lôi Ăng dặn nàng trong trường hợp quan trọng, thập phần quan trọng mới liên lạc với nàng. Katy thở dài, lại cửa sổ nhìn xuống đường. Hoàng hôn ở Mạc Tư Khoa pha một vẻ buồn vô tả. Là người Mỹ, sống quen cảnh ồn ào, náo nhiệt, Katy cảm thấy đơn chiếc, lạnh lẽo khi chung quanh im lặng, không một tiếng động. Dân chúng thủ đô Mạc Tư Khoa dường như hà tiện sức lực, không dám hoạt động mạnh. Xe cộ lui tới thưa thớt, từ tốn, trong khi khách bộ hành vội vã, âm thầm, không khoan thai, ráo riết như trên vỉa hè Paris, Luân Đôn, hay Nữu Ước thân yêu của nàng. Lăn lộn trong nghề gián điệp, Katy từng yêu bừa bãi, liều lĩnh nhưng chưa rung động vì ai. Tuy nhiên, trong chuyến đi nguy hiểm này, nàng lại rung động một cách lạ thường. Ông Sì Mít mỗi lần gặp nàng, thường dặn rằng người nữ gián điệp khi biết yêu, và được yêu thật sự thì phải bỏ nghề. Nếu không, chỉ mộ vài ngày sau, một vài tuần sau sẽ chết. Vì nghề gián điệp là kẻ thù của tình cảm, đặc biệt là tình cảm luyến ái. Không ngờ điều ông Sì Mít dặn nàng điều ông cố tránh, bằng cách phái nàng sang Nga với một thanh niên khác chủng tộc và ngôn ngữ, ngày nay lại là lẽ sống đau khổ của nàng.

Nàng yêu Văn Bình. Yêu một cách tuyệt vọng.

Katy ấn nút gọi thang máy. Một gã đàn ông cao lớn không biết đợi từ khi nào ngoài hành lang, thấy nàng vội quay mặt đi. Katy biết ngay hắn là nhân viên của đại tá Rômanốp. Nàng bị theo dõi từ sau khi đến Mạc Tư Khoa. Cửa thang máy mở, nàng bước ra phòng tiếp tân của khách sạn. Nàng đưa chìa khóa cho bồi, đoạn tiến ra cửa trèo xuống tam cấp. Liền khi ấy một chiếc taxi đậu ở góc đường chạy lại, đậu xịch bên nàng. Katy chưa định có lên xe hay không thì tài xế đã nói:

- Sudi.

À, ra tài xế là UM.186! Cửa xe đóng sầm. Bi Lôi Ang lái từ từ. Được một quãng, Katy nói:

- Không dè anh lại đóng vai tài xế taxi.

Bi Lôi Ang cười, hàm răng trắng bóng hiện rõ trong kính hậu:

- Từ ngày hoạt động ở đây, tôi chuyên cải trang làm tài xế.

Katy hỏi dồn:

- Có gì không anh?

- Gấp lắm.

Katy thu mình trong góc xe đợi Bi Lôi Ang nói tiếp, nhưng chàng cứ lặng yên lái xe qua những đường phố đông đúc. Nàng tỏ vẻ sốt ruột:

- Gì thế anh?

Bi Lôi Ang đáp giọng bình thản:

- Thong thả. Phía sau có xe rượt theo.

- Anh phóng nhanh lên.

- Phóng nhanh nó càng nghi. Cô yên tâm. Nó không làm gì nổi tôi đâu. Ông Sì Mít vừa ra lệnh hỏa tốc cho tôi. Vì vậy chẳng quản nguy hiểm, tôi phải tiếp xúc với cô. Cô phải rời Mạc Tư Khoa hôm nay.

- Khi nào?

- Ngay bây giờ.

- Đi đâu?

- Ra khỏi biên giới. Nhân viên của Sở sẽ cấp phương tiện cho cô về Mỹ.

- Tại sao phải về gấp như vậy?

- Lộ hết rồi.

- Còn Văn Bình?

- Lý Dĩ ấy à? Ông Sì Mít không dặn tôi về anh ấy. Vả lại, dầu có dặn nữa, việc này cũng ở ngoài phạm vi của tôi. Liên lạc và giải cứu một người bị kẹt tại căn cứ 123 trên bán đảo Tai Mia đâu phải dễ.

- Nhưng tôi không thể thoát thân một mình.

- Cô phải tuân lệnh ông Sì Mít. Đây không phải là lúc tình cảm vụn vặt và anh hùng cá nhân.

- Tôi không thể tuân theo những mệnh lệnh phi lý.

Bi Lôi Ang cười mỉm:

- Phải, tôi hiểu vì sao cô trái lệnh ông Sì Mít. Tuy nhiên, tôi muốn nói với cô một điều: trở lại cứu Văn Bình là tùy cô, tôi không ngăn cản, nhưng là nhân viên CIA ở hậu địch, tôi có bổn phận phải bảo vệ bí mật cơ sở. Tôi buộc cô phải rời đất Nga.

- Để Văn Bình sa vào tay họ ở Tai Mia không sợ lộ cơ sở hay sao?

Bi Lôi Ăng cười to:

- Cô nghĩ quẩn rồi. Cô đã quên mất khoản chính trong công tác lệnh ở hậu địch: đó là khi mà sa vào tay địch thì chịu chết không khai. Thà để Văn Bình bị bắt còn hơn là cô, vì đàn ông có thể chịu đựng tra tấn chứ phụ nữ thì…

- Anh đừng khinh miệt phụ nữ.

- Tôi đâu dám khinh miệt, nhưng cái đó tùy cô. Tình yêu đã xen vào công việc, tôi không dám can thiệp nữa.

- Vâng, anh nói đúng. Tôi không ngờ đã yêu Văn Bình. Biết trước là bậy, tôi cũng không tránh khỏi. Định mệnh xui nên, anh ạ. Anh có cách nào giúp tôi không?

- Tôi cũng lâm nguy không kém gì cô. Sau vụ này, chắc chắn tôi sẽ bị họ lột mặt nạ.

- Sao anh không đi cùng với tôi?

- Tôi còn nhiều việc phải làm. Vả lại, ông Sì Mít chưa cho tôi về.

- Khi nào anh cũng nhắc tới ông Sì Mít. Tuy tôi làm việc với ông ấy, tôi vẫn không ưa những người đàn ông không tim.

- Cô đừng tưởng lầm. Tôi hiểu ông ta hơn cô nhiều. Thời chiến, vợ ông ta công tác trong vùng Đức quốc xã đã bị bắt, bị tra tấn, và bị giết trong phòng hơi ngạt. Kể ra, khi ấy muốn giải cứu không phải là không được, nếu phải chịu hy sinh nhiều nhân viên. Nhưng ông Sì Mít đành chịu khổ một mình. Ông vốn là người rất yêu vợ. Hai người yêu nhau rồi lấy nhau.

- Cám ơn anh đã gợi chuyện cũ để khuyên tôi, nhưng tôi vẫn nghĩ khác.

Bi Lôi Ăng không đáp. Mắt chàng dán vào kính chiếu hậu. Chàng nói nhanh:

- Đúng là họ theo sau chúng mình.

Katy lo lắng:

- Liệu bỏ rơi họ được không anh?

- Được, cô yên tâm.

Bi Lôi Ăng đạp lút ga xăng, chiếc taxi chồm lên. Trời đã chuyển tối. Hai người ra đến ngoại ô Mạc Tư Khoa. Xe của Bi Lôi Ăng mỗi lúc một chạy nhanh như muốn nuốt gọn quãng đường trước mặt. Chàng lái xe một cách trầm tĩnh như thể dạo mát buổi chiều trên bãi biển. Katy thầm phục sự can đảm phi thường của chàng.

Xe rượt theo phía sau là một chiếc Warburg 3 máy, kiểu đua của Đông Đức. Kiểu này tuy nhỏ nhưng chạy rất nhanh. Song nó vẫn không vượt qua được chiếc taxi bề ngoài trông hiền lành và quê mùa. Chợt Bi Lôi Ăng cho xe chạy chậm lại. Xe sắp qua một cây cầu hẹp. Chiếc Warburg của KGB chạy phía sau gần 100 thước. Qua khỏi cầu, đột nhiên Bi Lôi Ăng lái xe sang trái rồi phanh hẳn lại. Katy chưa hết ngạc nhiên thì cảnh tượng hiện ra phía sau làm nàng ngạc nhiên hơn. Chiếc Warburg của KGB vừa ngừng lại thì dưới gầm cầu nhảy vọt lên 2 người đàn ông bí mật. Sở dĩ Katy thấy 2 bóng người này là nhờ ánh đèn pha rực sáng của chiếc Warburg. Katy nghe một tràng nổ lộp bộp nho nhỏ. Đó là tiếng súng tiểu liên gắn dụng cụ hãm thanh tối tân. Bi lôi ăng mở cửa xe bước xuống. Một trong 2 người đàn ông bí mật mới hạ sát nhân viên KGB trong xe Warburg chạy đến. Bi Lôi Ăng hỏi:

- Xong xuôi rồi chứ?

Người kia đáp:

- Vâng. Không sót đứa nào.

Vừa khi ấy, một chiếc xe Hồng thập tự chạy ngược chiều ngừng lại. Cửa xe mở ra, tài xế nói lớn với Bi Lôi Ăng bằng tiếng Nga:

- Chào anh.

Bi Lôi Ăng tươi cười, bắt tay tài xế đoạn giới thiệu với Katy:

- Đây, hàng hóa giao cho anh đây. Đừng bỏ quên dọc đường nghe.

Người kia cũng cười:

- Xin tuân lệnh.

Bi Lôi Ăng quay lại dặn Katy:

- Chứng kiến việc này cô đủ thấy ông Sì Mít hết lòng hết dạ vì cô. Mong cô không phụ sự hy sinh của anh em. Bây giờ, mời cô lên xe, cô sẽ được chở đến trường bay quân sự. Phi cơ sẽ đưa cô sang Phần Lan nội đêm nay.

- Phần Lan ư?

- Phải, phi cơ có nhiệm vụ chở thực phẩm và dụng cụ sang Phần Lan. Đến nơi, người ta sẽ lo liệu chu đáo cho cô. Thôi, chúc cô lên đường may mắn

- Cám ơn anh, nhưng tôi không muốn đi một mình.

Bi Lôi Ăng nhìn Katy có vẻ ngạc nhiên. Nhưng một phút sau, chàng không ngạc nhiên nữa. Đó chỉ là phản ứng tất nhiên của những nữ gián điệp bị lưới tình bủa vây. Chàng thản nhiên đáp:

- Vâng, tùy cô…

Katy chưa kịp đáp thì một quả đấm nặng chình chịch của Bi Lôi Ăng đã giáng xuống đầu nàng. Katy ngã chúi, và bất tỉnh. Bi Lôi Ăng bế nàng bỏ lên xe. Tài xế xe Hồng thập tự đóng cửa xe, đoạn nói với Bi Lôi Ăng:

- Chắc cô ả này phải là kho tài liệu quý giá nên ông Sì Mít mới khổ tâm như vậy?

Bi Lôi Ăng nhún vai:

- Hừ, đàn bà đẹp nào cũng là kho tàng quý giá cả.

Xe Hồng thập tự chạy biến vào bóng tối. Chiếc Warburg ở chân cầu đã cháy đỏ ối. Trong giây lát, những người ngồi trong xe chỉ còn là đống than vụn. Hai người bắn súng bí mật hồi nãy cũng đã biến dạng. Bi Lôi Ăng kéo áo lên che cổ cho đỡ lạnh, đoạn huýt sáo một bài hát Nga bình dân. Taxi quay về thủ đô Mạc Tư Khoa. Nhớ tới khuôn mặt và thân hình kiều diễm của Katy, bất giác Bi Lôi Ăng nôn nao trong dạ. Nàng đẹp quyến rũ như vậy thảo nào bọn sĩ quan Nga sa bẫy. Nhưng còn thằng cha kỳ lạ kia? Hắn là ai mà có diễm phúc lọt vào mắt xanh của nàng? Chàng dừng xe trước một tiệm ăn. Nhiệm vụ của UM.186 tạm xong, chàng cảm thấy cần nghỉ ngơi, nhắp một ly rượu vốt ka thơm ngát.

Suối đèn nê ông bừng sáng. Tuy vậy, thủ đô Mạc Tư Khoa ban đêm vẫn đượm vẻ bí mật, và hiu quạnh khác thường.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx