sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

1/2 Hoàng Tử (Tập 1) - Chương 1 phần 2

Không nghĩ ra được tên, tôi đành cam chịu nói: “Lấy tên ‘Bạch Mã Hoàng Tử - Whitehorse Prince’ đi.”

Tiểu Long Nữ trừng mắt:

“Quá tầm thường! Không được không được.”

“Vậy cô đặt giúp tôi đi.” Tôi đảo mắt, nhân vật giờ là của ai đây?

“Thế này nhé, bỏ Bạch Mã, để lại Hoàng Tử - Prince là được rồi! OK, đã đặt xong.”

Nhìn đám chữ “Prince” bồng bềnh trên đầu tôi - hiện giờ đang trong bộ dạng của một gã Tinh Linh, tôi… không thốt nên lời. Ít nhất cô ta cũng phải hỏi một tiếng đại loại như “Tên này được không?” chứ!

“Bạn muốn sinh ra ở đại lục nào! Có năm đại lục Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung tâm.”

Tiểu Long Nữ cười hì hì nói với tôi.

“Tùy.”

“Được, chào mừng bạn ra đời.”

Cô ta vừa dứt lời, chàng trai trước mặt tôi đột ngột lao đến hợp thể với tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy mình bị rơi hẫng xuống…

“Này, đợi đã, vẫn chưa sắp xếp thang điểm cho tôi mà?” Tôi gọi lớn, trong đầu vẫn còn nhiều điều chưa hiểu!

“Hẳn là cậu chưa xem trang chủ rồi, điểm số được sắp xếp ngẫu nhiên. Mà này anh chàng đẹp trai, nhớ PM với tôi đấy nhé, rồi cậu sẽ nhận được quà!”

Đã bắt đầu gọi tôi là anh chàng đẹp trai rồi cơ đấy? Ôi ngất mất…

Băng qua mấy chục giây giữa không trung đến mức tim sắp nhảy khỏi lồng ngực, cuối cùng tôi cũng tiếp đất.

Lạy trời! Cảm giác chân chạm “đất thật” quả là tuyệt… Sau này nếu muốn tự sát, nhất định tôi sẽ không chọn nhảy lầu!

Vỗ vỗ lồng ngực… đột nhiên tôi phát hiện ra ngực mình không còn nữa! Trí nhớ lập tức trở lại, tôi thật sự trở thành con trai rồi! Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là… tìm gương, gương đâu rồi? Tôi phải xem xét mình có thật sự đẹp trai như vậy không!

“Đại mỹ nam kìa, đẹp trai quá!” Tôi ngẩn ngơ quay lại và chỉ thấy một cô gái với đôi mắt hình trái tim đang nhìn về phía tôi. Theo phản xạ tôi ngó trước ngó sau: “Đâu? Trai đẹp đâu?” Tôi cũng muốn ngắm.

Khi đang nhìn quanh quất, tôi đột nhiên phát hiện có người cầm lấy tay mình. Ai mà mất lịch sự thế? Bộ không biết là không nên tự tiện cầm tay con gái sao? Tôi ném ánh mắt rực lửa về phía kẻ không màng sống chết đó và, “ối”, là một cô bé rất dễ thương. Hiểu nhầm rồi, tôi cứ tưởng là một tên háo sắc nào đó chứ!

“À, ờ, em vừa mới chơi game, anh có thể dắt em theo không?” Cô bé dễ thương nhìn tôi khấp khởi hy vọng.

“Anh cũng mới chơi lần đầu, e là không thể giúp em được rồi.” Game mới bắt đầu được hai tiếng, ai mà dắt nổi cô cơ chứ, trình độ câu trai của cô bé này vẫn kém lắm. Điều cần làm bây giờ là mau chóng luyện công. Muốn có chồng tốt, ngoại hình là số một, level là bắt buộc, nũng nịu là vô đối, a ha ha ha…

(Phong Vô Tình bình luận: Hãy tin tôi, tất cả đàn ông trong thiên hạ nên tránh xa chị gái tôi ra, nếu không các anh sẽ bị bà ấy xơi tái đến xương cũng không thèm nhả đâu.)

“Vậy chúng ta cùng luyện nhé.” Cô bé nói với vẻ đáng thương.

“Em cũng muốn luyện cùng anh.”

“Em cũng thế!”

Thế… thế giờ là cái tình huống khỉ gì đây? Tôi nhìn đám con gái đang dòm tôi hau háu, thật chả khác gì con sói đói gặp miếng bít tết. Tôi đột nhiên thấm thía tâm trạng của miếng bít tết vô cùng.

Bình tĩnh, bình tĩnh! Tôi tự nhủ, con gái rất dè dặt mà, tuyệt đối không như sói đói xồng xộc lao đến miếng bít tết được.

Chuyện đến nước này thì không cần tìm gương nữa, tôi biết chắc mình rất đẹp trai. Tim hít thật sâu, nhắc nhở bản thân: “Là nam nhi, phải ra dáng nam nhi.” Nhưng tôi thật sự không biết khi một thằng con trai bị cả đám con gái coi như miếng bít tết sẽ phải phản ứng thế nào?

(Phong Vô Tình bình luận: Bà là nhân yêu[6] mà…)

[6] Khái niệm này trong Game dùng để chỉ những người chơi là nam giới lại dùng nhân vật nữ và ngược lại.

Lúc này, tôi chợt nghĩ đến tên mình - Prince. Đã là Hoàng Tử thì phải phong độ lịch lãm, nếu không sẽ sỉ nhục cái tên và ngoại hình này. Tôi nở nụ cười mê hoặc nhất có thể, nói bằng giọng dịu dàng hết đỗi: “Các cô nương à, thật lòng xin lỗi các cô. Vì chỉ vừa mới vào game nên tôi muốn đi giết con quái level thấp nhất Slime thôi.”

“Trời ơi, bảnh quá!”

Tôi cũng không biết mình làm đúng hay sai nữa. Tóm lại, những tiếng thét chói tai không ngừng vang lên, liên miên, bất tận. Đột nhiên, một cô bé di chuyển và tiến đến miếng bít tết của cô ta… Không! Là tiến về phía tôi! Hành động của cô ta gây ra hiệu ứng liên hoàn. Trời ơi, khi có mấy chục cô gái tiến về phía mình, một thằng con trai nên làm thế nào đây? Không hiểu sao, nhưng… tôi muốn chạy.

“Cứu tôi với!” Tôi vùng bỏ chạy.

Mấy chục phút sau, trốn trong một cửa hàng tạp hóa nhỏ, tôi sợ hãi tột độ len lén nhìn ra ngoài. Thôn Tân Thủ[7] nhỏ bé bây giờ toàn là các cô gái đang tìm kiếm mình. Con gái ở đâu ra mà lắm thế? Và khi chạy quanh thôn một vòng, tôi đã hiểu tại sao. Xem ra đây là thôn Tân Thủ của Tinh Linh, và trong số các người chơi chọn Tinh Linh có ngoại hình ưa nhìn, thì con gái chiếm đa số.

[7] Nơi xuất phát của người chơi mới.

“Xin hỏi quý khách cần gì?” Một giọng nói chợt vang lên từ sau lưng tôi.

Tôi quay đầu nhìn lại, trời ơi, là con gái! Tôi kinh sợ bám chặt vào tường. Thế nhưng cô gái trước mặt chỉ hiếu kỳ nhìn tôi chứ không hề lộ vẻ say mê. Dựa vào kinh nghiệm xương máu vừa rồi, mười cô gái thì cả mười đều bị tôi mê hoặc, nên cô gái trước mặt chắc hẳn là… NPC.

Tôi thở phào. Không sợ, không được sợ. Nhìn quanh nhìn quất, giờ tôi mới nhận ra đây là một tiệm thuốc, thảo nào lại không có người. Giờ này chắc chưa có ai mua nổi thuốc đâu. Haizz, đã ba tiếng trôi qua mà tôi vẫn chưa đi cày được level, lát nữa offline chắc chắn thằng em sẽ cười tôi thối mũi! Tức chết đi được, đi cày level thôi. Nhưng trước tiên phải nghe ngóng xem luyện level ở đâu đã. “Cô gái, xin hỏi cô có biết nơi nào luyện level tốt không?”

Cô nàng NPC vừa nhận thấy tôi không phải khách hàng liền tỏ thái độ ra mặt, lạnh lùng nói:

“Đi ra khỏi cổng thôn Tinh Linh là có Slime và Lục Địa Tinh, với level hiện tại thì cậu chỉ có thể đánh mấy loại đó thôi.”

Nhìn bộ mặt “đừng làm phiền tôi” của cô ta, tôi chỉ muốn quay đầu đi thẳng. Nhưng nghĩ lại… không nên tùy tiện ra khỏi cửa hàng này, tôi chỉ còn cách phát huy sở trường mặt dày của mình, cố mỉm cười:

“Vậy xin hỏi, cô có biết làm thế nào để mở bảng hệ thống không?” Tôi muốn xem thuộc tính của mình! Trời cao linh thiêng hãy phù hộ cho con không vớ phải thuộc tính cùi bắp.

“Nói hệ thống là được, dễ vậy mà cũng không biết.”

Đồ NPC đáng ghét, tôi chửi thầm bố mẹ cô ta (tay lập trình viên nào đó chắc đang hắt hơi). Tôi tiếp tục cười:

“Rất cảm ơn cô.”

“Hệ thống.”

Vừa dứt lời, mắt trái lập tức xuất hiện thông tin cơ bản của tôi.

Tên: Prince Giới tính: Nam

Level: 1 Chủng tộc: Tinh Linh

Nghề nghiệp: Không có Danh vọng: 0

Sức sống: 60 Ma lực: 20

Thuộc tính cơ bản: 0 Thể chất: 6

Tốc độ: 9 Trí tuệ: 6

Tinh thần: 4 Ngộ tính: 5

Kỹ năng: Không có Độ may mắn: Không rõ

Sức mạnh: 10 (Một Tinh Linh có chỉ số sức mạnh là 10? Xem ra ông trời cũng muốn tôi làm chiến sĩ, còn là loại bạo lực nữa.)

Sức quyến rũ: 10 (Chỉ số quyến rũ của tôi cao thật, có liên quan đến ngoại hình không nhỉ? Tôi nghi lắm.)

Tôi thở phào, giới hạn các thuộc tính cơ bản là 10, xem ra các thuộc tính của tôi tương đối ổn, có tiềm chất làm chiến sĩ.

Tôi mở túi đeo - nơi thường có những trang bị dành cho người chơi mới. Quả không sai, một chiếc quần short lực phòng ngự 2 cùng một chiếc áo ngắn lực phòng ngự 1, ngoài ra còn một con dao nhỏ lực công kích chỉ có 1… Đúng là nhỏ thật, lưỡi dao chỉ dài khoảng 15cm, phải gọi là dao thủ công mới đúng.

“Này, nếu cậu không mua gì thì đi nhanh cho, đừng ở đây cản đường chắn lối.” Ối trời, NPC gì mà vô duyên thế!

Tôi nín nhịn để không văng tục, hứ! Một cô gái tốt không đấu khẩu với NPC. Tôi giữ nguyên bản sắc thục nữ, không phải, là phong độ quý ông mới đúng, khóe miệng cong lên 30 độ, nhẹ nhàng nói:

“Thật cảm ơn sự chỉ dẫn của cô.”

<Hệ thống thông báo: Prince học được kỹ năng: Mặt dày.>

Ngất mất, đây là kỹ năng quái quỷ gì thế? Tôi vội bấm giải thích.

<Mặt dày: level 1, sức quyến rũ +5%.>

Choáng… Mặc kệ, đi cày level trước đã, nếu không sẽ bị thằng em cười vào mặt mất. Tôi lén lút đi theo rìa thôn, không dám qua cổng chính mà chỉ có thể trèo rào. Hàng rào thôn Tân Thủ thấp lè tè có cũng như không. Tôi liền rảo bước về phía sườn núi.

Slime, ta đến đây!

Tôi nhìn chằm chằm từng con Slime. Cũng may tụi này không phải dạng chủ động tấn công, nếu không chúng mà nhất loạt xông lên thì tôi sợ chết khiếp mất. Nhìn con dao nhỏ xíu trong tay, tôi chợt phát giác, hình như mình không hề có tí kinh nghiệm tấn công vật lý nào. Tôi rón rén lách đến sau lưng một con Slime, nắm chặt con dao nhỏ hung hãn đâm thẳng vào nó.

<Tấn công thành công, Slime HP -5.>

Yeah! Tấn công thành công rồi! Trời ơi, xúc động quá, mình thật lợi hại. Xem ra mình đúng là có tiềm năng làm chiến sĩ đó. Tôi tưởng tượng mình đang khoác áo choàng màu trắng, tay cầm Thánh Kiếm, một chân giẫm bẹp em tôi, ha ha ha… Đau quá!

Đột nhiên tôi cảm thấy tay mình bị cắn một phát!

<Slime tấn công Prince thành công, Prince HP -3.>

Tôi đau đến mức nước mắt chực trào ra, đưa tay lên nhìn… Trời ạ, sao lắm nước dãi vậy nè, tởm quá đi. Con Slime chết bằm, cắn đã đành còn nhỏ dãi lên tay thục nữ nữa chứ. Bà đây cáu rồi đấy nhé!

Quên hẳn con dao nhỏ vẫn đang nắm trong tay, tôi giơ chân lên. Bà đạp! Bà đạp! Bà đạp đạp đạp!

“Này thì nhỏ dãi, dám rớt dãi lên tay bà à, mày chán sống rồi!” Tôi vừa đạp vừa rủa.

<Tấn công thành công, Slime HP -3.>

<Tấn công thành công, Slime HP -3.>

<Tấn công thành công, Slime HP -3.>

<Đòn chí mạng thành công, Slime HP -3.>

<Slime chết, Prince kinh nghiệm 10/20, Prince học được kỹ năng: Phật Sơn Vô Ảnh Thoái.>

Tôi vẫn chưa hả giận, chẳng màng đến kỹ năng mới. Nhìn đám Slime phủ kín sườn núi, tôi cười lạnh lùng. Slime chết tiệt, ta đây sẽ cho chúng mày lĩnh giáo công phu thái rau đến mẹ ta còn phải phục sát đất, Slime ạ! Há há, trong mắt ta chúng mày không phải là quái vật mà chỉ là một đống cà rốt thôi.

Ta thái, ta thái, ta thái!

<Tấn công thành công… Tấn công thành công… Tấn công thành công.>

<Prince level 2…3…4…5…>

<Prince học được kỹ năng: Chém.> Không phải thái sao? À, cũng đúng, động tác thái mạnh một chút thì là chém rồi.

<Prince học được kỹ năng: Liên kích.> Liên kích? À, chắc do tốc độ thái “rau” của tôi nhanh quá đây mà!

“Ha ha ha, chúng mày biết sợ chưa? Để xem chúng mày còn dám nhỏ dãi nữa không nhá!” Tôi vừa đuổi theo đám Slime vừa hét.

<Prince học được kỹ năng: Uy hiếp…>

Phù phù, mệt quá, thái mãi rồi cũng mệt, tôi ngồi bệt xuống đất. Nhìn triền núi trống trải không một bóng Slime, chợt sực tỉnh, tôi có hơi… mang khuynh hướng bạo lực không? Kệ đi, dù gì bây giờ tôi cũng là con trai mà.

(Phong Vô Tình bình luận: là nhân yêu chứ!)

Giờ, quay đầu lại tôi mới phát hiện dưới đất la liệt chiến lợi phẩm, bèn vội vàng nhặt lên. Đùa à, đây đều là những đồng tiền đáng yêu đó! Tôi nhìn kỹ, tuy toàn là đồ bỏ đi, nhưng với một đứa gà mờ như tôi thì cũng đủ rồi.

Tôi đổi một thanh đao nhỏ có lực công kích 3, đi sandal có lực phòng ngự 1, đeo bao cổ tay giúp tăng 5% lực công kích và đội mũ có lực phòng ngự 1, thay chiếc quần dài Tinh Linh có lực phòng ngự 3, đeo thêm hai chiếc nhẫn có lực phòng ngự ma pháp 1. Ngoài ra tôi còn nhặt được hơn 100 đồng. Nghe nói trong game này, món ăn hẻo nhất là màn thầu[8] cũng mất 5 đồng lận. Slime quá là bèo.

[8] Một món ăn truyền thống của người Trung Quốc, làm từ bột mì và không có nhân.

Mồ hôi nhỏ giọt, gió thổi hiu hiu. Tôi bắt đầu thấy thích làm chiến sĩ rồi, cảm giác chiến đấu xong thật thoải mái! Tôi đã hiểu được ưu điểm của độ chân thực 99% trong game khi ngắm nhìn những áng mây chiều đang chìm dần vào hoàng hôn đẹp đến nao lòng, nhưng đồng thời phát hiện ra khuyết điểm của nó… đói bụng quá!

Tôi đành gặm hai cái màn thầu do hệ thống tặng, vừa gặm vừa nghĩ, không biết Slime có ngon không…

Tôi chọn hệ thống để xem thành quả sau nỗ lực vừa rồi của mình.

Tên: Prince Giới tính: Nam

Level: 8 Chủng tộc: Tinh Linh

Nghề nghiệp: Không có Danh vọng: 0

Sức sống: 140 Ma lực: 45

Thuộc tính cơ bản: 21 điểm Sức mạnh: 10

Thể chất: 6 Tốc độ: 9

Trí tuệ: 6 Tinh thần: 4

Ngộ tính: 5 Sức quyến rũ: 10

May mắn: Không có

Kỹ năng:

Mặt dày level 1: sức quyến rũ tăng 5%

Phật Sơn Vô Ảnh Thoái level 1: khi dùng kỹ năng với chân xác suất xuất hiện là 10%, lực tấn công tăng gấp 3 lần (chưa bao gồm lực công kích của vũ khí.)

Chém level 3: khi chém, lực tấn công tăng 10%.

Liên kích level 3: có thể tấn công liên tục 4 lần.

Uy hiếp level 1: giảm 3% lực phòng ngự của địch.

Tôi đắn đo một lúc, rồi điều chỉnh lại 21 điểm thuộc tính như sau:

Tên: Prince Giới tính: Nam

Level: 8 Chủng tộc: Tinh Linh

Nghề nghiệp: Không có Danh vọng: 0

Sức sống: 180 Ma lực: 45

Thuộc tính cơ bản:

Sức mạnh: 20 Thể chất: 10

Tốc độ: 16 Trí tuệ: 6

Tinh thần: 4 Ngộ tính: 5

Sức quyến rũ: 10 May mắn: Không rõ

Ha ha ha, tôi muốn làm chiến sĩ Tinh Linh nhanh nhẹn. Dù đã hạ quyết tâm không được sợ đau, nhưng có ai lại muốn bị đánh chứ? Thế nên nếu không muốn ăn đòn thì tốt nhất đừng để bị đánh, bởi vậy tốc độ là yếu tố không thể thiếu. Còn hai level nữa là có thể đổi nghề nghiệp, tôi cười nhạt nhìn đám Slime vừa mới refesh lại…

Không lâu sau…

Ha ha, level 10 rồi! Cuối cùng cũng có thể đổi nghề nghiệp, tôi vui mừng khôn xiết. Hóa ra thành quả đạt được dựa trên nỗ lực bản thân mới đáng quý. Không tồi không tồi, một khởi đầu tốt đẹp, ngày đánh bại thằng em ngốc nghếch không còn xa nữa.

Tôi vừa khẽ hát vừa tiến vào cổng chính thôn Tân Thủ của Tinh Linh. Đang loay hoay tìm người hỏi cách đổi nghề nghiệp thì phát hiện mình đã phạm một sai lầm khủng khiếp… Tôi vừa đi vào cổng chính của thôn Tân Thủ. Trời ơi, nhìn mấy chục con sói đói phía trước, tôi lại thấm thía tâm trạng của miếng bít tết.

Tôi chạy trốn vào tiệm thuốc lần nữa, xót xa nghĩ, thời gian tôi làm bít tết nếu dùng để đánh quái thì không chừng tôi đã trở thành đệ nhất cao thủ rồi. Tiếc thay, giờ tôi chỉ là đệ nhất bít tết thôi.

“Cậu đang làm gì vậy?” Một giọng nam vang lên sau lưng tôi. (Hiện tôi đang bám vào mép cửa, nhòm trộm ra ngoài.)

“Hi hi hi! Anh này ngộ ghê.” Một giọng nữ dễ thương cũng vang lên sau lưng tôi. Con gái? Hu hu… tôi không muốn quay đầu lại nữa.

“Xin hỏi anh muốn mua thuốc gì?” Giọng nói này. Là giọng cô nàng NPC chết tiệt đó.

Không thể trốn được nữa, tôi bèn cúi gằm mặt xuống đến mức sắp song song với mặt đất, rồi từ từ quay sang NPC:

“Cho hỏi, đổi nghề nghiệp ở đâu?”

“Sao lại là cậu, đây là tiệm thuốc chứ không phải là nơi hướng dẫn người mới.” Chết tiệt, tôi chửi thầm trong bụng. Chờ sau này level cao rồi nhất định tôi sẽ quay lại giết cô một lần, đồ NPC đáng ghét.

“Anh muốn đổi nghề nghiệp sao?” Giọng nữ dễ thương đó lại vang lên lần nữa. “Anh muốn đổi nghề gì? Có thể chúng em sẽ giúp được anh đấy!”

“À, tôi muốn làm chiến sĩ.” Tôi cúi đầu, lén quan sát mặt đất. Trừ NPC, tất cả có tám cái chân, tức là bốn người, ba nam một nữ. May quá chỉ có một nữ.

“Quái nhân.” Một gã trai khác lầm bầm.

Cô gái thì bật cười:

“Anh xấu hổ à? Sao lại cúi đầu thấp vậy?”

Tôi phải nói gì đây? Ôi, phải mau hỏi đổi nghề ở đâu, rồi nhanh chóng thoát thân… Không, là mau chóng đi đổi nghề chứ. Tôi nói:

“Đâu là chỗ đổi nghề chiến sĩ vậy?”

“Nếu muốn đổi sang làm chiến sĩ cậu hãy đến quảng trường Tây Nam tìm một NPC cầm kiếm, mặc trang phục võ sĩ.” Giọng nam đầu tiên, cũng là người hỏi tôi đang làm gì, tốt bụng nhắc nhở. “Nhiệm vụ là thu thập mười cái răng sói, nhớ mang theo vài bình máu là tốt nhất, nếu không mới đánh được một con là cậu phải thôi rồi.”

“Cảm ơn…” Tôi vội vàng mua mười bình máu cỡ nhỏ từ NPC mắc dịch đó. Hức… 100 đồng của tôi.

Tôi vứt mấy bình máu vào túi đeo, định bụng chuồn đi.

“Anh có biết tìm lũ sói ở đâu không?” Cô gái tốt bụng hỏi. Không đợi tôi trả lời, cô lại tiếp: “Vừa hay tụi em cũng chuẩn bị đi giết sói luyện level, anh cùng đi với tụi em đi! Anh đi nhiệm vụ trước, tụi em sẽ đợi anh ở cửa hông phía Tây, nhanh lên nhé!”

Xúc động quá… Cô ta quả là người tốt, tôi gật mạnh đầu:

“Ok.”

Tôi nghênh ngang tiến vào quảng trường, tìm được NPC mặc trang phục võ sĩ và nhận nhiệm vụ để đổi nghề. Gì? Bạn bảo làm sao tôi dám nghênh ngang vào quảng trường á? Không sợ làm bít tết nữa à? Ha ha ha, chuyện là thế này, vừa rồi khi vào cửa hàng vũ khí mua đống trang bị quèn, tôi phát hiện cửa hàng có bán mặt nạ, là loại che nửa bên mặt, gần giống mặt nạ Phantom trong nhạc kịch Opera lại còn có lực phòng ngự là 1 nữa!

Bị đeo bám đến phát hãi nên tất nhiên tôi mua nó ngay lập tức. Quá tuyệt! Cuối cùng tôi cũng có thể đường hoàng đến bất cứ đâu.

Đến cửa hông phía Tây, từ xa tôi đã nhìn thấy ba nam, một nữ đang đứng chờ. Tôi vội vàng chạy đến:

“Thật ngại quá, đã để mọi người phải chờ lâu.”

“Không sao. Xin tự giới thiệu, em là White Rose, gọi em là Rose là được rồi. Em là ma pháp sư.” Rose cười hì hì nói với tôi.

Tôi tập trung nhìn kỹ… Mỹ nhân! Mỹ nhân tuyệt thế! Vốn cũng là tiểu mỹ nhân nhưng tôi không thể không thừa nhận, gương mặt cô ta đẹp hơn tôi, ngực to hơn tôi, eo thon hơn, chân dài hơn, da trắng hơn… Hức… Tôi muốn chui vào một xó nào đó tự kỷ quá…

Không sao. Phong Lam, giờ mày là con trai, sao phải so đo với con gái.

(Phong Vô Tình bình luận: Phải nói bao nhiêu lần nữa đây… Bà là nhân yêu!)

“Legolas, cung thủ.” Tên có dáng vẻ mảnh khảnh nhất trong ba gã con trai cất lời.

“Tớ là Tinh Linh Cường Tráng Nhất, gọi tớ là Tiểu Cường đi. Tớ là chiến sĩ, chiến sĩ là một nghề tốt đấy nhé!” Tinh Linh Cường Tráng Nhất nói với tôi giọng đầy hào sảng.

Tiểu Cường? Cậu là con gián[9] à?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx