sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

1/2 Hoàng Tử (Tập 1) - Chương 8 phần 2

Cứ tiếp tục thế này thì không ổn. Tôi cố thoát khỏi đám cỏ lần nữa, lôi Bánh Bao Nhân Thịt ra.

“Mama, mama đang nghịch nước à? Bé Bao cũng muốn chơi.” Bánh Bao Nhân Thịt chớp chớp cặp mắt to tròn nhìn tôi bị cột nước đánh tơi bời.

Sau lần thi đấu này, nhất định tôi sẽ không nghịch nước nữa. Tôi bất lực nhìn mình lại bị cỏ quấn lấy:

“Bánh Bao Nhân Thịt, chờ ta thoát khỏi dòng nước này thì con hãy ra chiêu đó đưa ta thoát khỏi đây, biết chưa?”

“Vâng… được ạ.”

Tôi chém đứt bụi cỏ lần thứ N rồi nhảy lên. Cột nước lập tức lao đến tôi lần nữa. “

Bánh Bao Nhân Thịt, dùng chiêu Chong Chóng Tre.” Tôi hét.

Trên đầu Bánh Bao Nhân Thịt xuất hiện một cái chong chóng tre. Chong chóng xoay tròn trên không, còn Bánh Bao Nhân Thịt nổi lềnh bềnh trên nước. Tôi vươn tay trái vội nắm lấy Bánh Bao Nhân Thịt.

“Bánh Bao Nhân Thịt, tránh xa dòng nước.”

Bánh Bao Nhân Thịt lập tức né sang trái tránh dòng nước điên cuồng lao đến chúng tôi.

Cực chẳng đã, tôi đành dựa vào một cái bánh bao nhân thịt để tránh né trên không, Mắt đánh giá tình hình, tôi quyết định hạ hai tên Thảo Yêu và Thủy Yêu đang ngáng đường, nếu không tôi không thể nào di chuyển trên mặt đất được.

“Bánh Bao Nhân Thịt, cẩn thận tiến về phía địch.”

“Địch là gì ạ?”

Đến ngất. “Xông đến mấy người phía trước.” Tôi giơ thanh Hắc Đao chỉ về đội Yêu Yêu.

“Vâng… thưa mama!” Bánh Bao Nhân Thịt tuân lệnh xông đến đội Yêu Yêu.

“Long! Quyển! Trảm.” Tôi tránh một cột nước, tự biến mình thành một cơn lốc xông đến gã Thủy Yêu. Gã lập tức bị tôi rạch một đường trên bụng. Đang định tung tiếp một đao cho gã thăng thiên thì tôi lại bị mấy ngọn cỏ quấn lấy, tệ hơn là…

“Trụ Băng.” Thủy Yêu bị trọng thương cười gian ác, trên tay gã là gần chục trụ băng.

“Cầm Biên Đao Thế.” Tôi vội vàng chém đứt mấy ngọn cỏ đang quấn trên người, nhưng đã muộn. Bị năm trụ băng đâm trúng, tôi tái mặt.

Phải! Rất đau, đau vô cùng. Vết thương nặng nhất ở chân trái vì bị một trụ băng đâm xuyên, những chỗ khác thì nặng nhẹ khác nhau. Tuy lượng máu vẫn còn một nửa nhưng tôi vẫn bị cỏ quấn lấy không thể nhúc nhích được… hức! Phía trước lại xuất hiện N trụ băng mới! Xem ra đội Yêu Yêu sắp hoàn thành ước nguyện của Nhiễm Huyết Ma Vương, biến tôi thành que thịt xiên rồi!

“Có chết cũng phải kéo theo một tên bồi táng. Bánh Bao Nhân Thịt, dùng Đả Cẩu Thuật tấn công.” Tôi cố ném Bánh Bao Nhân Thịt về phía Thủy Yêu.

“Ui cha.” Mấy trụ băng tiếp tục đâm trúng tay trái, eo, rồi bả vai tôi, còn một cột thì sượt qua trán.

Thủy Yêu cũng không tránh kịp đòn tấn công của Bánh Bao Nhân Thịt. Hoa Yêu bèn vội vàng giúp gã trị thương. Tôi nằm trên đất nhìn từng giọt máu sót lại của mình, chẳng ngờ đến một tên bồi táng cũng không kiếm nổi. Đáng ghét!

“Prince, đi nào!” Tiểu Long Nữ bất ngờ xuất hiện từ đằng lưng, cố kéo tôi về phía sau.

Thảo Yêu thấy thế lập tức dùng cỏ ngăn tôi chạy trốn, nhưng một mũi tên trong mờ ngăn hắn lại. Gui phẫn nộ bắn cả một rừng tên về phía Thảo Yêu khiến hắn phải dùng cỏ để bảo vệ mình và Hoa Yêu, Thủy Yêu.

“Sắp đến rồi, Prince.” Tiểu Long Nữ cố lôi tôi về chỗ anh A Lang để trị thương.

Anh A Lang cũng muốn giúp tôi trị thương nhưng lực bất tòng tâm. Thiếu Tiểu Long Nữ, lại không có Gui, một mình anh A Lang cố ngăn Phong Yêu và Thụ Yêu truy sát mình đã khó, sao có thể giúp tôi trị thương được.

Nhận thấy tình thế nguy cấp, tôi cố mở miệng gào lên với Tiểu Long Nữ:

“Đi giúp anh A Lang, nhanh! Một mình anh ấy sao chống đỡ nổi!”

Tiểu Long Nữ hết nhìn anh, rồi lại nhìn tôi:

“Chết tiệt, nếu không giúp anh ấy hạ hai tên đó thì không thể cứu Prince được.”

Cô nghiến răng, bỏ tôi lại để giúp anh A Lang đối phó với hai gã kia.

“Prince, cậu phải cố cầm cự, nghe rõ chưa?” Cô vừa chạy vừa hét.

Tôi yếu ớt gật đầu. Cầm cự ư? Độ chân thực 99% chết tiệt. Máu của tôi cứ tụt dần, lấy gì mà cầm cự đây? Khi thi đấu lại không được dùng Hồng Dược Thủy… Toi rồi! Ý thức của tôi bắt đầu mơ hồ, tôi gắng sức lắc đầu.

Lúc này, vết thương của Thủy Yêu đã được chữa khỏi. Hắn tức giận trút sóng nước cuồn cuộn về phía tôi, mà tôi thì đang lơ mơ…

“Prince!” Gui, Tiểu Long Nữ, Xú Lang, Vũ Liên và Oa Oa tuyệt vọng thét lên.

“Prince…” Gui cố lao đến ôm lấy tôi, nên cả hai đều bị dòng nước cuốn ra ngoài. Gui liều mạng dùng thân thể bảo vệ tôi, nhưng tôi chỉ còn lại chút máu. Dòng nước nhuốm đỏ máu của tôi.

Đột nhiên, tôi thấy rất tỉnh táo. Trong thâm tâm tôi hiểu rõ mình sắp chết.

“Gui, phải cố lên đấy!”

Gui bàng hoàng nhìn tôi:

“Prince… không, em không được chết.”

Tôi mỉm cười, cơ thể mờ dần đi, cuối cùng biến thành bao ánh sao lấp lánh. Trước gương mặt đau thương của Gui, tôi biến thành cột sáng bay vụt đi.

“Prince.” Gui nắm chặt bàn tay vừa ôm lấy Prince đấm thùm thụp xuống đất, giọng lạc cả đi.

“Prince. Tiểu Long Nữ mặt mày thất sắc.

“Sao thế được…” Vũ Liên che miệng, nước mắt chực tuôn trào.

“Grưư… Prince!” Xú Lang thét gào bi phẫn.

“Hu hu, hu hu, anh Prince ơi!” Oa Oa kêu khóc thảm thiết.

“Mama, mama đâu rồi? Hu hu hu…” Hai vòi rồng của Bánh Bao Nhân Thịt tái xuất giang hồ.

Trên đấu trường, bầu không khí như ngưng đọng. Cảm giác bi thương tràn ngập khắp nơi. Ngay cả đội Yêu Yêu cũng không biết phải làm sao. Từng giây từng phút trôi qua, đúng lúc đội Yêu Yêu quyết định hành động, ngọn lửa phẫn nộ từ Gui bắt đầu bùng cháy…

“Hỏa Hoàng, nhân danh chủ nhân, ta ra lệnh cho ngươi! Hãy cháy lên đi! Hãy đưa những kẻ cả gan dám giết hại người ta yêu thương nhất, những kẻ không màng sống chết, hãy đưa tất cả chúng xuống biển lửa địa ngục!” Ý muốn trả thù ngập tràn trong đôi mắt Gui. Đến Hỏa Hoàng vốn không nghe lời cũng hiểu được giờ không phải là lúc bướng bỉnh. Nó kêu một tiếng rồi bay vụt lên không trung, bắt đầu phun lửa đốt cháy đội Yêu Yêu. Thảo Yêu vội dựng lưới phòng ngự, nhưng cỏ sao cản được lửa?

Thảo Yêu thấy tình thế bất lợi, lập tức dùng Thảo Thuật trói Gui. Dưới chân Gui xuất hiện rất nhiều ngọn cỏ dài…

“Địa Liệt Thuật!” Vũ Liên quỳ xuống, tay phải chạm vào đất. Mặt đất lập tức nứt toát ra hướng thẳng về phía Thảo Yêu.

Thảo Yêu hụt chân, rớt xuống khe nứt. May mà Thụ Yêu ở cạnh đó nhanh tay tóm được hắn, nhưng Vũ Liên cười nhạt, tiếp tục niệm thần chú. Một đòn Địa Liệt Thuật lại lao đến Thảo Yêu và Thụ Yêu…

“Ngươi dùng chiêu đó hại chết Prince rồi mà còn muốn ta để ngươi tiếp tục hại Gui sao? Không bao giờ!” Vũ Liên khẽ khàng thốt lên.

“Hỡi lửa địa ngục tăm tối, hãy bùng lên thành Cốt Long, sinh vật Tử Linh hùng mạnh! Hỡi Rồng – hóa thân của lửa địa ngục, hãy giáng lâm tại trần gian này, giúp chủ nhân của ngươi tiêu diệt những sinh vật ngạo mạn vô lễ trước mặt kia!” Gương mặt kiên cường của Oa Oa đầy nộ khí. Đến Hắc Diệm Cốt Long vô cùng khủng khiếp là thế cũng không xua tan được ý muốn báo thù cho Prince của cô bé.

Vậy là, kẻ thù trên không trung của đội Yêu Yêu, ngoài Phượng Hoàng Lửa dùng lửa thần còn có môt con Cốt Long phun lửa địa ngục tà ác, khiến mối hiểm nguy đổ xuống đội Yêu Yêu như tuyết phủ thêm sương… à không, là thêm dầu vào lửa chứ!

Phong Yêu và Nham Yêu thấy tình thế bất lợi liền lập tức lao đến đội Phi Thường, định giải quyết mau lẹ ba kẻ nguy hiểm kia. Nhưng Tiểu Long Nữ lại nhanh hơn một bước, chắn trước mặt Phong Yêu.

“Có người nói, thi nhanh với gió là hành động ngu xuẩn. Giờ ta sẽ chứng minh, thi nhanh với ta mới là ngu xuẩn.” Tiểu Long Nữ lạnh lùng hiểm độc nói xong liền cầm chặt hai thanh chủy thủ trên tay tức thì đâm, bổ, chém, chọc vào Phong Yêu khiến hắn phải lùi lại phía sau.

Xú Lang vung Light of Glory, tung một đòn về phía Nham Yêu. Nếu so về sức mạnh và thể chất thì anh A Lang không thể sánh bằng gã Nham Yêu toàn thân bằng đá, nhưng anh hừ một tiếng, lẩm bẩm. Đến một đứa trẻ ba tuổi cũng biết cách đánh bại đá, dùng nóng lạnh luân phiên là được chứ gì?

“Gui, bảo Hỏa Hoàng phun lửa lên gã Nham Yêu này đi.” Xú Lang nói với Gui qua kênh tổ đội, Gui lập tức làm theo.

“Ngươi cho rằng lửa có tác dụng với ta sao?” Bị lửa đốt, gã Nham yêu tỏ ra không hề hấn gì.

Xú Lang cười nhạt. Thêm nước thì sao? Được, xem ta dùng nước cho ngươi tan ra thành từng mảnh đây… Nước, tìm Vũ Liên? Không phải, Vũ Liên chỉ có ma pháp thuộc tính lửa và đất. Oa oa cũng không được, Gui cũng thế, Tiểu Long Nữ là đạo tặc, chết rồi! Không có nước… Xú Lang sững người, phải làm sao đây? Lẽ nào nói với Thủy Yêu: Này! Cho ta mượn ít nước giết Nham Yêu đi?

“Hu hu… Mama ơi!” Bánh Bao Nhân Thịt đứng khóc lóc đó. Đấu trường đã bắt đầu ngập nước.

Anh A Lang nở nụ cười xấu xí tợn. Prince, thật không ngờ. Dù em chết rồi mà vẫn không quên để lại đứa “con côi” có ích thế này. Xú Lang tóm lấy Bánh Bao Nhân Thịt, thương lượng:

“Bánh Bao Nhân Thịt, hòn đá trước mặt là kẻ giết chết mẹ con, con có muốn báo thù không?”

“Hức… báo thù là gì ạ?” Bánh Bao Nhân Thịt mở to đôi mắt buồn bã.

Xú Lang ôm lấy cái đầu lông lá:

“Thế này nhé, con hãy khóc lên mình hòn đá đối diện, được vậy thì mama con sẽ vui lắm!” Xú Lang giở giọng dụ dỗ trẻ em.

“Vậy mama sẽ quay lại chứ? Bé Bao nhớ mama.”

“Ừm… có chứ!”

“Vâng!” Bánh Bao Nhân Thịt rất kiên định, lon ton nhảy về phía Nham Yêu.

Xú Lang lau mồ hôi, nghĩ thầm may mà bánh bao không có não…

Nham Yêu sững người nhìn một cái bánh bao đang lao về phía hắn, nhảy lên vai hắn rồi phun ra hai dòng nước, Nham Yêu dường như nghe thấy tiếng thân thể mình nứt ra. Hắn vô cùng sợ hãi, ra sức tóm lấy Bánh Bao Nhân Thịt:

“Làm gì thế, cút đi!”

Tiếc thay, Bánh Bao Nhân Thịt rất bé, lại vô cùng linh hoạt, thoắt cái đã nhảy lên đầu, thoắt cái lại ở vai, cánh tay,… Hai cái vòi rồng rất hữu hiệu bắt đầu đánh tan thân thể bằng đá của tên Nham Yêu.

Tình thế đang đảo ngược…

Vừa nãy, tôi bước ra từ điểm phục sinh. Sau một trận buồn nôn do mới chết xong, tôi đứng lặng tại chỗ.

“Giờ mình phải làm gì?” Tôi lẩm bẩm một mình, rồi chợt nhớ ra.

“Đúng rồi! Mình phải đi xem trận đấu mới đúng.”

Sợ không xem kịp trận đấu, tôi vội vàng vơ mấy gói hạt dưa, mua một suất cơm rang và một chai Coca xong liền chạy đến đấu trường, vừa hay trông thấy cảnh Gui phát điên. Sau đó tôi tìm chỗ ngồi, xem đồng đội nổi điên vì cái chết của mình.

“Oa… nếu biết thế này khiến Gui có thể khống chế Hỏa Hoàng thì tôi đã tự sát lâu rồi. Như vậy chẳng phải sẽ có thịt nướng ăn sao?”

“Hỏa Diệm Cốt Long đáng sợ quá…”

“Chị dâu Vũ Liên mạnh quá à…”

Tôi không ngừng ca tụng. Các đồng đội của tôi đang điên cuồng đúng với trách nhiệm của họ. Lúc tôi ăn xong suất cơm rang, thì trên đấu trường là cảnh nước sôi lửa bỏng, long trời lở đất…

Nước sôi.

“Oa oa oa oa hu hu hu hu hu hu… Mama không quay lại, mama…” Hai vòi rồng của Bánh Bao Nhân Thịt đã thành hai thác nước hùng vĩ. Sau khi nhấn chìm căn phòng của nhà hàng, giờ nó lại lập kỷ lục nhấn chìm đấu trường.

Lửa bỏng.

“Hỏa Hoàng, mau đốt hết đám yêu quái đáng ghét kia đi, ha ha ha…” Gui gần như ở trong trạng thái dở điên dở loạn mà Hỏa Hoàng lại phun lửa đâm nghiện. Trừ chỗ đội Phi Thường đang đứng còn lại lúc nào cũng có hàng chục ngọn lửa bắn loạn xạ.

Long trời.

Những tiếng “Binh” vang ngất trời. Con Địa Ngục Hỏa Diệm Cốt Long khủng khiếp của Oa Oa lại tiếp tục đâm vào mấy cột trụ trên đấu trường. Những hòn đá to bằng đầu người bay loạn xạ khắp nơi đến nỗi khán giả trên khán đài cũng bị đá văng phải. Tôi né! Hức… tí nữa thì trúng tôi rồi. Còn đầu sỏ gây họa là Oa Oa thì nghiêng đầu vô (số) tội đứng núp một bên.

Lở đất.

Lúc chị dâu Vũ Liên tung chiêu Địa Liệt Thuật khủng khiếp lần thứ 11, sàn đấu trường đã nứt thành sáu phần không đều nhau và xem ra sẽ còn nứt ra nhiều mảnh hơn nữa.

Tóm lại, tình hình hiện tại là đất đá và ánh sáng bay loạn khắp đấu trường, lửa đỏ và hồng thủy tuôn trào không dứt. Tuyệt! Tuyệt thay một địa ngục trần gian!

Đám khán giả xung quanh tôi đã tháo chạy hết, còn trọng tài sợ chết khiếp ôm chặt lấy cột trụ chưa bị Cốt Long đánh sập. Những lời của người dẫn chương trình Tiểu Lý khiến khán giả có cảm tưởng ngày tận thế đã đến. Còn đội Yêu Yêu… Thật sự tôi không rõ đội Yêu Yêu có còn sót được tên Yêu nào không? Chắc là có chứ? Nếu không trận đấu đã kết thúc rồi.

Cuối cùng, anh A Lang, người vẫn còn chút lý trí đã dừng tay. Anh quan sát xung quanh rồi kêu lên:

“Đủ rồi, đủ rồi. Mọi người dừng đi! Chúng ta đã báo thù cho Prince rồi. Anh tin Prince trên trời có linh thiêng chắc cũng được yên nghỉ.”

Nghe tiếng ông xã, chị dâu Vũ Liên cuối cùng cũng dừng tay. Chị nhìn đấu trường lộn xôn, nghẹn ngào nói:

“Prince, em có thể thanh thản ra đi rồi…”

“Anh Prince… hức!” Nước mắt của Oa Oa lại trào ra.

“Prince, cuối cùng tôi đã báo thù cho em!” Gui giàn giụa nước mắt, hét lên thẳng trời xanh: “Prince, em có nghe thấy không? Chúng tôi đã báo thù cho em…”

Tôi nuốt hạt dưa trong miệng, uống coca. Một ngọn lửa sượt qua trước mặt.

“Tôi đã nghe thấy.” Nhưng anh hét sai hướng rồi Gui ơi. Tôi không ở trên đó mà là ngay bên trái anh đây này.

Trên đấu trường, anh A Lang ngẩng mặt nhìn trọng tài đang ôm cột hỏi:

“Trọng tài, ông còn không mau phán quyết cho chúng tôi phần thắng à? Lẽ nào ông muốn chúng tôi tiếp tục phá nữa? Ông biết đấy, đội chúng tôi thiếu kiên nhẫn lắm.”

Nghe vậy, trọng tài suýt khóc, vội vàng giải thích:

“Nhưng đội Yêu Yêu vẫn còn người sống sót, theo quy định, bắt buộc đối phương phải chết hết, hoặc đầu hàng mới quyết định thắng thua được…”

“Đầu hàng, đầu hàng!” Anh A Lang còn chưa kịp tiếp lời thì một tiếng rít vang lên dưới đống đất đá nào đó.

Anh A Lang bước đến, lật hòn đá ra thì thấy một bông hoa chỉ còn lại một cánh khốn khổ nằm bên dưới.

Trọng tài như được đại xá:

“Đội Phi Thường thắng, đội Phi Thường thắng, chính thức vào chung kết.”

Tôi vui mừng lao xuống đấu trường cùng đồng đội ôm chầm lấy nhau. Tốt quá, vào vòng trong rồi!

Sau đó, tôi nghe thấy một lời đồn kỳ lạ về mình. Có người bảo, để tôi chết đi còn khủng khiếp hơn là sống! Tôi và Bánh Bao Nhân Thịt mở to cặp mắt vô tội ra chiều không hiểu.

“Mọi người nghe đây, tuy đã vào vòng chung kết nhưng chúng ta cần phải cố gắng hơn. Các đội vào được chung kết chắc chắn đều là những người tài ba, chúng ta phải thận trọng.” Trước trận chung kết đầu tiên, anh A Lang nghiêm túc giáo huấn cả đội, còn chúng tôi thì ngoan ngoãn gật đầu.

“Tiểu Long Nữ, trận sau chúng ta đánh với đội nào?” Gật đầu xong, tôi lại tiếp tục gặm cái bánh bao nhân thịt, tiện thể hỏi Tiểu Long Nữ tin tình báo về đối thủ.

Tiểu Long Nữ cau mày:

“Đội Thăng Long, không có tin đồn gì nổi bật. Thực lực cũng bình thường, vì chưa từng gặp đối thủ mạnh nên mới vào đến vòng chung kết. Tôi nghĩ đội này dễ đối phó thôi.”

Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm:

“Vậy thì tốt rồi, xem ra trận đầu không vấn đề gì.”

Tôi bước vào đấu trường như thường lệ…

Trước trận chung kết đầu tiên, căng thẳng là điều tất yếu, cơ mà hai chân tôi nhũn ra, hai mắt vô hồn, trong đầu trống rỗng, khóe miệng giật điên cuồng. Tôi sững người nhìn đội Thăng Long phía trước, trong đó có đôi tình nhân đang anh anh em em vô cùng nổi bật, ớn quá đi. Nhưng đó không phải là lý do khiến tôi kinh ngạc, mà là…

Họ chính là ông bố bà mẹ đi trăng mật N lần, bỏ mặc con cái ở nhà cả tháng không về của tôi!

Trời ơi, bố mẹ! Hai người đi hưởng tuần trăng mật ở tận The Second Life sao…? Trận này phải đánh thế nào đây? Đánh bố mẹ thì tôi có bị coi là đồ con gái bất hiếu không? Tệ hơn là nếu bị phát hiện, nhất định tôi sẽ bị trừ tiền tiêu vặt!

“Prince, cậu lạ lắm! Có chuyện gì à?” Tiểu Long Nữ lo lắng hỏi.

“Ừm, có gì đâu!” Tôi lấy lại tinh thần, tự nhủ với mình. Không đâu! Ngay cả thằng em ở với tôi suốt còn không nhận ra tôi là chị của nó, huống chi cặp vợ chồng một năm 365 ngày thì hết 200 ngày ra ngoài hưởng tuần trăng mật kia? Chắc họ không thể nhận ra tôi. Tôi sẽ không bị trừ tiền tiêu vặt vì đánh bố mẹ đâu…

“Chồng yêu dấu, anh có thấy anh chàng đẹp trai đối diện trông rất quen không?” Ma pháp sư của đội Thăng Long, Vợ yêu dấu càng nhìn càng cảm thấy hình như đã gặp Prince ở đâu đó rồi!

Chồng yêu dấu đang say đắm nhìn vợ, nghe vậy mới bịn rịn ngẩng đầu lên:

“Ừm! Ngó cũng quen quen, có phải là hàng xóm không?”

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www. - gác nhỏ cho người yêu sách.]

“Em không biết nữa!”

Tôi trợn tròn mắt. Bố, mẹ, hai người nói chuyện be bé thôi, đến con tận bên này còn nghe thấy này! Tôi bất lực đáp trả ánh mắt dò hỏi của đồng đội, chỉ đành giả vờ vô tội nhún nhún vai.

“Bắt đầu.” Trọng tài vô tình thét lên.

A… bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, làm sao đây? Tôi hoảng loạn nhìn bố mẹ, trong lòng đấu tranh dữ dội.

“Bắt đầu rồi, em yêu. Chúng ta đánh xong trận này là phải lên máy bay về nhà đấy.”

“Vâng. Nhưng mà chồng ơi, về nhà thì không được sống cuộc sống của hai người nữa rồi! Anh phải nấu cơm, làm việc nhà, không thể chơi với em được, ghét lắm í!” Vợ yêu dấu tỏ ý không muốn về nhà.

“Ha ha… không đâu! Anh đã huấn luyện Tiểu Lam rồi! Bảo nó nấu cơm, làm việc nhà, còn anh thì chơi với em là được chứ gì?” Nuôi con ngàn ngày dùng được cả đời[2] mà!

[2] Cải biến từ câu “nuôi quân ngàn ngày dùng trong một lúc.”

Bố! Mẹ! Tôi siết chặt tay kêu răng rắc, mặt nổi đầy gân xanh. Tôi đổi ý rồi. Dù có bị trừ hết tiền tiêu vặt tôi cũng phải “tẩn” cho họ một trận… Hừm!

“Prince…” Thành viên đội Phi Thường sững người nhìn lửa giận đang bốc phừng phừng quanh người tôi.

“Tôi! Phải! Xử! Họ” Tôi nghiến răng nghiến lợi gầm gừ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx