sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Á Xá - Quyển 1 - Chương 05-2

Viện trưởng cảm thấy máu huyết trong người đều sôi trào, là thật hay giả, chỉ cần ông kiên định một chút thì mọi chuyện sẽ phơi bày ra.Ảnh chụp X quang, phân tích kim tương, huỳnh quang có thể quang phổ nhiễu xạ... Viện trưởng thật cẩn thận làm các loại thí nghiệm. Càng thấy những số liệu phân tích chính xác ông càng kinh hãi bởi vì vô luận là phân tích thế nào thì đều chứng minh thanh kiếm này được chế tạo từ hơn hai ngàn năm về trước.Điều này sao có thể?Viện trưởng không phải không tin kết quả kiểm tra đo lường tinh vi trước mặt, mà không tin loại di sản văn hóa cấp quốc gia này, ông chủ có thể bán với giá năm mươi đồng.Cái này là trò đùa sao?Viện trưởng cầm lấy Việt Vương Kiếm, vươn tay vuốt hoa văn tinh tế trên đó. Trong một lúc thất thần, ngón tay bị mũi kiếm sắc bén cắt qua, từng giọt máu theo mũi kiếm chậm rãi rơi xuống, nhưng lại không có lời nào nói lên vẻ đẹp này, làm cho người ta lóa mắt.Tuy rằng viện trưởng bị thương, nhưng lại luyến tiếc không buông bảo kiếm, cái chuôi của thanh kiếm này không biết đã qua bao nhiều năm không uống máu tươi của người, lúc nhìn cảnh này, có chút kì lạ không nói nên lời.Lúc này, trong đầu hiện đột nhiên nhớ đến lời học sinh kia nói: "Khi chủ tiệm đưa tôi thứ này, chỉ nói duy nhất một câu là không thể để cho nó dính máu người."Viện trưởng cười nhạt, đột nhiên trở nên cực kỳ tức giận.Thanh kiếm bằng đồng này được bảo dưỡng cực kỳ phức tạp, mà tên ông chủ kia chỉ dặn dò một câu.Một mình xem xét thưởng thức hồi lâu, nhìn đồng hồ trên tường đã sắp chín giờ, cho dù viện trưởng không nỡ cũng phải đem cái chuôi của thanh Việt Vương Kiếm này vào hộp gấm. Ở sát phòng giám định, còn có một phòng tạm giữ di sản văn hóa.Viện trưởng cẩn thận đem hộp gấm bỏ vào két sắt, trong lòng tính toán, ngày mai ông phải mời vài chuyên gia đến xem xét, chờ sau khi đã được xác nhận, sẽ công bố tin tức này với giới truyền thông.Nhất định sẽ làm chấn động quy mô lớn, cũng khẳng định sẽ có thanh âm nghi ngờ. Thanh Việt Vương Kiếm ở Hồ Bắc kia không ai nghi ngờ thật giả, bởi vì nó đã được xác thật là được khai quật lên, mà thanh kiếm này... Lai lịch thanh kiếm này, viện trưởng cần phải suy nghĩ kỹ nên nói như thế nào.Viện trưởng biết không thể tiết lộ tiệm đồ cổ kia, tuy bây giờ con trai người đó đang trông coi, người đó đang ở Ai Cập, nhưng nếu chọc giận người đó, người đó sẽ đóng cửa hàng mà bỏ chạy lấy người, khi đó những món đồ cổ quý hiếm không biết bao giờ mới có thể xuất hiện. Viện trưởng đóng kỹ cửa phòng, vốn dĩ nên trực tiếp về nhà, nhưng ông nhịn không được chuyển hướng, đi đến phòng làm việc của mình trong bảo tàng.Lúc này đã là chín giờ tối, mà năm giờ bảo tàng đã đóng cửa, nhân viên công tác tại đây năm giờ rưỡi đã đi về nhà hết, ở lại bảo tàng chỉ có nhân viên bảo an. Cho dù có bảo vệ trực đêm thì cũng không giống như trước kia cầm đèn pin đi tuần tra mỗi tầng, bởi vì viện bảo tàng được lắp camera công nghệ cao quay lại mọi thứ, bảo an chỉ cần ngồi một chỗ theo dõi cách phòng, chú ý theo dõi các hình ảnh.Bảo tàng này chọn dùng đều là những kỹ thuật tiên tiến nhất nước, từng di sản được đặt trong lồng thủy tinh, còn được lắp đèn cảm ứng tự động, kính trong suốtcũng như một ngọn đèn mỏng manh, chỉ cần có người đi đến gần sẽ tự động sáng lên.Viện trưởng đi dọc theo hành lang, chậm rãi vừa đi vừa tự hỏi. Theo bước đi của ông, bóng đèn bật lên, lại tắt khi ông rời đi.Trong viện bảo tàng tối đen trống trải, giống như sự yên tĩnh chết chóc, viện trưởng chỉ nghe đươc tiếng cây gậy của mình gõ từng nhịp trên mặt đất.Đổi lại là bất kì ai, chỉ sợ không thích ở một mình trong viện bảo tàng, nhưng đối với viện trưởng mà nói, đây là thời khắc ông hưởng thụ nhất.Viện bảo tàng rất lớn, viện trưởng lại đối với từng món đồ cổ được trưng bày rõ như lòng bàn tay, ông dùng ánh mắt nhìn lồng thủy tinh đựng di sản văn hóa, nhìn như con của mình. Khi ông đi đến tầng hai nơi triển lãm đồ sứ, trong lòng đang suy nghĩ làm sao tuyên bố lai lịch của Việt Vương Kiếm ra bên ngoài, tâm tư lại chuyển đến Á Xá, nghĩ cách để đem hết đồ cổ nơi đó đến viện bảo tàng, thậm chí bắt đầu suy nghĩ không biết để chén đĩa thời Tống kia đặt ở đâu.Viện trưởng có tâm nguyện rất lớn, giống như hồi đó thích thú với đồ cổ, đồ cổ như là ngưng tụ văn hóa cùng sinh mệnh của người xưa. Viện trưởng thích nên muốn người khác cũng phải thích. Cho nên mỗi khi nhìn thấy đồ cổ bị sứt mẻông sẽ đau lòng không thôi. Nhưng bây giờ đồ cổ hư hại một chút, mất đi một cái.Viện trưởng đi đến gian phòng triễn lãm đồ sứ, dừng trước bình sứ Nguyên Thanh Hoa.Bình sứ này có thể tích rất lớn, thậm chí có thể bằng một đứa trẻ năm sáu tuổi, có thể bảo tồn thứ này thật sự không dễ, mặc dù có lỗ hổng ở miệng bình nhưng cũng không làm tổn hại đến giá trị của nó, phải biết hiện tại chỉ có bốn trăm cái trên đời, lớn như đang ở đây rất hiếm thấy.Bình sứ này, chính là năm đó, khi gặp được người kia... Vẫn đẹp mỹ lệ như thế, cho dù ngày đó trong hầm mộ vì bảo vệ chiếc bình sứ này mà từ đó về sau đùi phải không thể phục hồi, nhưng vẫn không tiếc nuối. Nghĩ vậy, viện trưởng không chịu được muốn chạm vào bình sứ như bạch ngọc kia, nhưng tay trái lại đụng vào lớp thủy tinh.Ông lấy lại tinh thần, thế mới biết chiếc bình sứ này không phải để ở nhà mình nữa rồi, mà bị đặt lồng thủy tinh cách ly, đặt bên trong viện bảo tàng.Viện trưởng cảm thấy mất mát, nhưng lập tức vui vẻ trở lại. Cổ vật được đặt trong viện bảo tàng, tuy không thể trực tiếp cầm nắm, nhưng lại được bảo vệ và tu sửa tốt nhất, không giống như Á Xá, đồ cổ chất đống, tùy tiện lấy dùng, thực sự là phá của trời không tiếc tay, cho nên, việc ông làm là đúng đắn.Viện trưởng nở nụ cười, nhìn những nếp nhăn của mình phản chiếu lên lồng bằng thủy tinh, không khỏi nghĩ đến, chắc vài năm nữa, những cổ vật này vẫn được đặt trong viện bảo tàng để mọi người thưởng thức, nhưng mình lại hóa thành một đống xương trắng. Nhưng như vậy cũng không sai. Viện trưởng ngây ngốc nửa ngày mới rút tay đặt trên lồng kính lại. Trên ngón tay bỗng cảm thấy đau đớn, lúc này ông mới phát hiện, vết thương trên tay bị Việt Vương Kiếm cắt qua máu vẫn không ngừng chảy, tay trái của ông toàn là vết máu, trên lồng kính cũng có một dấu tay đầy máu, ban đêm nhìn cực kì dọa người.Viện trưởng vội vàng để cây gậy dựa vào góc tường, lấy khăn tay nhưng lại không chăm sóc vết thương bên tay trái của mình, mà cẩn thận lau chùi lồng kính có dấu tay bằng máu. Viện trưởng vừa lau vừa nghĩ, nếu bây giờ ông không lau dấu tay này thì sáng mai nhân viên bảo tàng sẽ bị dọa cho sợ hãi. Bọn họ sẽ cúng kiến, có thể sẽ nói những chuyện ma quỷ nữa.Viện trưởng suy nghĩ, lại phát hiện dấu tay bằng máu trên lồng kính tại sao lau hoài không sạch. Ông nhíu mày, đeo mắt kính vào, chúi đầu vào quan sát, chờ khi thấy rõ lại khiếp sợ trợn tròn hai mắt. Bởi vì dấu tay máu kia lại ở phía bên trong lồng thủy tinh. Máu còn chưa khô, ngọn đèn trong lồng thủy tinh chiếu xuống trông rất quỷ dị, máu chậm rãi theo tấm kính chảy xuống dưới. Điều này sao có thể.Viện trưởng sợ đến mức lui từng bước, đèn cảm ứng bởi vì ông bước lui mà tối sầm lại, nhưng dấu tay máu kia có thể thấy rõ ràng, tuyệt đối không phải ảo giác."Két"Ngay lúc viện trưởng đang hoảng sợ chưa định thần, thì đột nhiên tầng dưới truyền đến thanh âm này. Tuy tiếng này rất nhẹ, nhưng trong bảo tàng trống trải yên tĩnh lại có thể nghe rất rõ. Nghe như tiếng vũ khí bị kéo lê trên mặt đất.Viện trưởng bị dọa đến trái tim dường như nhảy ra, cuống quít cầm lấy điện thoại, lại phát hiện không hề có tín hiệu. Trong viện bảo tàng di động có lúc có tín hiệu, có lúc không. Lần này thanh âm kéo dài, từ xa đến gần tựa như... Một người nào đó kéo thanh kiếm, chậm rãi đi trên mặt đất. Viện trưởng ấn nút gọi khẩn cấp trên vách tường, nhưng không có phản ứng.Bị sao thế? Viện trưởng biết nút này được trang bị khắp viện bảo tàng, chỉ cần bấm một cái tiếng vang cảnh báo sẽ vang lên khắp tòa nhà, nhưng từ khi được xây dựng thì nút này chưa được dùng qua. Chẳng lẽ lâu năm không sửa nên bị hư rồi?Viện trưởng không nên hoảng hốt như thế, nhưng dấu tay máu đột nhiên xuất hiện trong lồng thủy tinh làm ông hoảng sợ, hơn nữa tầng dưới còn thanh âm kì lạ, viện trưởng không thể bình tĩnh mà phán đoán như bình thường được. Nghe thanh âm này như thanh kiếm đồng kia, chẳng lẽ... chẳng lẽ là Việt Vương Kiếm ông vừa để trong hộp gấm?Nhưng oing đã đem nó để vào két sắt, két sắt kia có mật mã cũng chỉ mình ông biết. Mà một thanh kiếm sao có thể tự mình mở két sắt mà đi ra? Nhưng mà viện trưởng cũng không dám đi xem thanh âm này rốt cuộc là cái gì, nghe thanh âm này liền biết không có gì tốt đẹp.Không đúng, mọi việc đều không đúng! Lúc này, bảo an đang xem camera nhất định đã đi đến rồi, nhưng trong viện bảo tàng vẫn yên ắng, không thấy bất kỳ người nào. Việc trước mắt là phải đi xem camera mới được.Viện trưởng đưa tay cầm lấy cây gậy, nhưng lại sờ vào khoảng không. Lúc này thanh âm cổ quái kia đã đi dọc theo đại sảnh đi lên lầu, chỉ cần một chút nữa thôi sẽ đi lên tầng hai."Ầm, ầm..."Viện trưởng không kịp tìm cây gậy trong bóng đêm, lảo đảo dựa vào tường chạy ra ngoài. Theo hướng này đi đến thang máy chưa đến một phút, nhưng mà trong đêm tối, dọc đường đi đèn cảm ứng sáng lên rồi lại tắt. Chạy rất lâu cũng không tìm được thang máy mà lại đi đến phòng triển lãm.Viện trưởng cho rằng mình đi quá nhanh, đi tới nữa là phòng triển lãm đồ bằng ngọc thạch, nhưng khi ông vừa quay lại tìm thang máy, khóe mắt nhìn lại đồ vật trong đại sảnh, đầu chấn động. Trước mặt ông vẫn là phòng trưng bày đồ sứ. Trong sảnh vẫn thấy bình sứ nguyên thanh hoa, dấu tay máu có thể thấy rõ ràng. Viện trưởng há miệng thở dốc, yết hầu khô cạn không thể phát ra thanh âm nào."Kẹt."Thanh âm kia đã thuận lợi lên lầu hai, ngừng một chút, như là để phán đoán ông ở đâu, sau đó chuẩn xác đi đến nơi ông đang đứng. Viện trưởng ngây người, cắn răng tiếp tục đi đến phía trước. Mọi chuyện đều là ảo giác, ông tự nói với mình như vậy. Nhưng khi ông đi ngang qua bình sứ nguyên thanh hoa, thấy quải trượng rơi dưới đất chưa kịp nhặt lên nhưng ông lại không dám đi qua đó nhặt."Kẹt." Thanh âm kia như ở sau lưng, giống như đã đến gần hơn một chút. Sau lưng viện trưởng đổ mồ hôi lạnh, trong viện bảo tàng khép kín nổi lên trận gió lạnh, làm cho lưng ông toát ra khí lạnh, vốn đi lại không tiện nhưng ngược bây giờ lại đi nhanh hơn.Lần này viện trưởng dựa vào bức tường đi đến, lại không đụng đến cửa thang máy như dự kiến mà lại đi vào một phòng trưng bày.Bình sứ nguyên thanh hoa phát ra ánh sáng, vẫn lẳng lặng đứng ở nơi đó."Kẹt."Viện trưởng sợ ngây người, sau đó giống như phát điên lại tiếp tục đi đến phía trước. Điều này sao có thể? Cho dù viện bảo tàng hình tròn nhưng một tầng có bốn phòng triển lãm, không có khả năng mỗi lần hắn đều quay lại phòng trưng bày đồ sứ."Kẹt."Thanh âm phía sau đúng là âm hồn không tan, giống như bùa chú đói mạng, làm cho viện trưởng sợ hãi không thôi. Ông không có chỗ trốn, chỉ có thể liều mạng kéo đùi phải đi về phía trước, sau đó không lâu, ông lại đứng trước mặt bình sứ nguyên thanh hoa kia một lần nữa. Não viện trưởng trống rỗng."Kẹt." Lúc này thanh âm phát ra không xa sau lưng hắn, viện trưởng theo quán tính xoay người lại nhưng phía sau chỉ toàn một mảng tối tăm. Ông muốn bước từng bước, nhưng không có khả năng, cuối cùng chỉ có thể đứng tại chỗ, toàn thân trên dưới chỉ có con ngươi có thể di chuyển. Ông rất muốn nhắm mắt lại, nhưng hai mắt lại không tuân theo ý thức, cứ mở thật to.Lồng thủy tinh đựng các di sản văn hóa, lấp lánh ánh sáng nhạt, như chỗ đặt cống phẩm của dàn tế. Trong lòng viện trưởng sợ hãi, cảm giác kinh khủng chưa từng trải qua từ đáy lòng đánh úp lại. Rõ ràng ông đã gặp "Quỷ xây tường", nhưng sao lại gặp ở đây? Này là viện bảo tàng sao? Nhìn trông giống mộ phần quá."Kẹt."Đèn cảm ứng trong phòng triển lãm như cảm ứng âm thanh, bỗng dưng sáng lên. Sau đó tiếp tục sáng lên rồi lại tối xưống, tựa như có người nào đó đi đến, nhưng viện trưởng không nhìn đến. Ông hít một hơi khí lạnh, nhìn đá cẩm thạch, thanh kiếm bằng đồng theo bóng đêm xuất hiện, hàn quang chói mắt.Viện trưởng thở phì phò, chăm chú nhìn chằm chằm thanh kiếm này, nó giống như là có người nắm lại, không thấy ai, mũi kiếm kéo lê trên mặt đất, không nhanh không chậm đi đến chỗ ông. Mà trên thân kiếm sắc bén mỏng manh kia như có máu không ngừng chảy xuống, trên nền đá cẩm thạch còn lưu lại vết máu đỏ thẩm.Trong đầu viện trưởng vang lên lời cậu học sinh trẻ tuổi: "Khi ông chủ bán cho tôi thứ này có nói một câu duy nhất là không thể để nó dính máu người."Đột nhiên khi nhìn thấy thân kiếm sắc bén, viện trưởng chỉ cảm thấy gió mạnh đập vào mặt, giống như ép hắn phải quỳ xuống, đồng thời bốn phía truyền lên tiếng giòn vang. Sắc mặt viện trưởng thay đổi, tất nhiên ông biết âm thanh này có ý nghĩa gì. Đây là tiếng lồng thủy tinh vỡ vụn.Thủy tinh dùng trong viện bảo tàng là vật liệu tiên tiến nhất, ngay cả viên đạn cũng không thể xuyên qua, nhưng lúc này lại bị một vật nặng đập vỡ, trong nháy mắt tất cả đều vỡ vụn. Nhưng bởi vì độ bền rất tốt nên tất cả các lồng thủy tinh đều biến thành bông tuyết, cũng không đổ xuống. Bởi vì vỡ thành như vậy nên làm người ta không thấy rõ cổ vật bên trong lồng sao rồi. Đầu tiên là tay chân luống cuống nhìn lồng thủy tinh bốn phía đầu trắng xóa, quá sợ hãi. Ngay cả kính cường lực đều biến thành như vậy thì đồ sứ thế nào?Viện trưởng cắn răng, cố sức giơ tay lên, đưa tay đụng vào bình sứ nguyên thanh hoa bên cạnh. Tựa như ảo giác, nơi đầu ngón tay viện trưởng chạm vào tấm thủy tinhtrong nháy mắt văng tung tóe, ngàn vạn mảnh nhỏ rơi trên đá cẩm thạch, vang lên âm thanh va đậpTrong lúc thanh âm rơi vỡ vang lên, bình sứ nguyên thanh hoa lẳng lặng đứng vững trong không khí. Viện trưởng hít một hơi khí lạnh, lập tức thở phào nhẹ nhỏm. Lồng thủy tinh vỡ vụn nhưng bình sứ nguyên thanh hoa không có một chút tổn hại. Ông nhìn bình sứ nguyên thanh hoa từ bóng đèn chiếu xuống tỏa ánh sáng mê người, nhịn không được đụng vào. Lại một lần nữa lại cảm nhận xúc cảm quen thuộc trên đầu ngón tay, viện trưởng quên mất mình đăng ở tình huống gì, mỉm cười nhắm mắt lại."Kẹt."Âm thanh kia lại vang lên lần nữa, viện trưởng mở mắt, nhưng phát hiện trong tay mình không phải bình sứ nguyên thanh hoa mà là chuôi Việt Vương Kiếm. Viện trưởng hoảng hốt, thấy thân thể mình nhẹ hơn rất nhiều, cả người như đang bay lên.Ông ngạc nhiên quay lại nhìn thấy thân thể mình vẫn ở đó, bên cạnh chính là bình sứ nguyên thanh hoa, mà trước mặt chính là chuôi Việt Vương Kiếm đầy quỷ dị.Chẳng lẽ mình xuất hồn? Mình đang làm gì đây? Viện trưởng phát hiện hắn không còn sức khống chế thân thể mình, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Ông mơ hồ nghĩ, đại não hỗn loạn không suy nghĩ được gì, bởi vì hắn thấy mình đang cầm Việt Vương Kiếm nhưng lại muốn cắt cổ tay mình. Động tác rất chậm, nhưng rất kiên định.Thật ra viện trưởng nhìn mọi thứ từ trên cao, loại cảm giác này không thật tế lắm làm cho hắn tưởng mình đang nằm mơ, nhưng trong sâu thẳm nội tâm hắn đã biết mọi thứ thật sự là thật.Ông liều lĩnh muốn nhập vào thân thể chính mình, cố gắng mấy lần, vết thương bên tay trái làm ông cảm thấy đau nhói, làm cho tâm trạng ông vui vẻ không ngờ lại thành công. Nhưng khiôngvừa mở mắt ra đã thấy lưỡi kiếm sắc bén, tay phải của ông vẫn không thể khống chế, mắt thấy mũi kiếm sắc bén sẽ cắt qua cổ họng mình.Ngay lúc viện trưởng cảm thấy tuyệt vọng, từ trong bóng tối một cánh tay thon dài trắng noãn vươn ra, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy thanh Việt Vương Kiếm."Tôi đã biết sẽ xảy ra vấn đề." Âm thanh nghe không ra vẻ giận dữ, nhàn nhạt truyền ra từ bóng tối.Viện trưởng lau mồ hôi trên trán, Việt Vương Kiếm trong tay ông bị người kia đoạt đi, nhưng ôngkhông có một chút ý niệm muốn cầm lại nó. Đúng là chuyện cười, chuyện chính mình muốn giết mình, ông không muốn trải qua lần thứ hai. Viện trưởng bình ổn lại hô hấp, lúc này mới ngẩng đầu nhìn người nọ. Tuy muốn cám ơn ân cứu mạng của đối phương, nhưng trong đầu muốn hỏi nhiều hơn vì sao có thể vào được khi viện bảo tàng đã đóng cửa, nhưng vừa ngẩng đầu lên, lại ngây ngẩn cả người.Người nọ đang cầm kiếm cúi đầu nhìn, dưới ánh đèn mỏng manh, viện trưởng chỉ nhìn rõ nửa mặt đối phương"Ông... Là ông... Ông... Không phải đang ở Ai Cập sao?" Viện trưởng lắp bắp hỏi han, hắn vừa mở miệng đã phát hiện cổ họng mình khàn khàn.Nhìn đến mắt mỏi, cũng không trả lời vấn đề của ông, ngược lải cẩn thận nhìn Việt Vương Kiếm, như là lo lắng thanh kiếm này có gì sứt mẻ.Lúc này viện trưởng đã hoàn toàn trấn định, mới phát hiện người đang cầm Việt Vương Kiếm là một thanh niên trẻ tuổi, không giống người kia. Thì ra là chủ Á Xá.Viện trưởng nhẹ nhàng thở ra, muốn đứng lên lần nữa, lại phát hiện mình sợ hãi đến mức chân run rẩy, nhất thời không có sức đứng lên. Viện trưởng không lên tiếng xin giúp đỡ, ông không muốn tỏ ra yếu kém trước mặt vị thanh niên nay. Ngồi an vị, nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Lần này tuy cực kỳ nguy hiểm, nhưng ông nghiên cứu cổ vật lâu lắm rồi, ông biết một số việc ngay cả khoa học cũng không thể giải thích được, ông cũng không cầu đời này mình có thể hiểu được, cho nên lúc đối phương đang trầm mặc, ôngcũng biết điều không hỏi đến. Thấy ông chủ không định nói gì, viện trưởng khoanh chân ngồi, tính nhắm mắt nghỉ ngơi. Gần đây hắn cùng một đạo sĩ học mấy chiêu dưỡng khí công, định là lớn tuổi rồi nên dùng để tu sinh dưỡng tính, không nghĩ đến đầu tiên là dùng để an ủi."Cái chuôi Việt Vương Kiếm này, là Câu Tiễn dùng để phòng thân." Viện trưởng vừa nhắm mắt lại, đột nhiên nghe chủ tiệm trẻ tuổi mở miệng nói.Viện trưởng không nghĩ đến việc hắn chủ động nói chuyện, kinh ngạc mở to mắt, ngẩng đầu nhìn ông, chỉ thấy chủ tiệm đang nghịch với Việt Vương Kiếm, lật qua lật lại. Thanh kiếm ngẫu nhiên hiện lên sự sắc bén, chiếu vào mặt ông, càng tăng thêm sự xơ xác tiêu điều."Thật ra thanh kiếm phòng thân của Việt Vương này, căn bản hắn không có nhiều cơ hội sử dụng đến." Chủ tiệm giương mắt nhìn viện trưởng, ánh mắt hắn lạnh lùng như băng, như đang ngắm bình sứ nguyên thanh hoa kia, kí ức nhiều năm trước hiện lên trong lòng, ánh mắt chuyển thành ôn nhu..Viện trưởng gật đầu, ở thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, vương hầu nào cũng có một thanh kiếm tốt, mà còn có rất nhiều ý nghĩa. Ví dụ như tượng trưng cho quyền lực, hiệu lệnh thiên hạ, hoặc là tượng trưng cho thân phận, ban cho thuộc hạ. Nếu một thanh kiếm vương hầu dùng để phòng thân, nếu khi hộ vệ không phải vệ hắn chu toàn, đó là..."Chẳng lẽ thanh kiếm này là thanh kiếm Việt Vương dùng để tự vẫn?" Viện trưởng nói tiếp, kết hợp với tình huống kiếm vắt ngang cổ giống như tự vẫn, làm cho hắn không thể không nghĩ như vậy. Nhưng hắn lại lập tức phủ nhận: "Không đúng, Câu Tiễn không phải chết do tự sát."Lão bản cong môi mỉm cười nói: "Đương nhiên không phải là Câu Tiễn, mà là Văn Chủng[4]."Viện trưởng sửng sốt, trong óc hiện ra một tập tư liệu, vội vàng đi ra bên ngoài. Văn Chủngthời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc. Việt Vương Câu Tiễn mưu thần, Phạm Lãi và Câu Tiễn đánh bại Ngô vương lập nhiều công lao hiển hách. Sau khi diệt nước Ngô, biết được công lao to lớn, Phạm Lãi bí mật đưa thu đến Văn Chủng, nói là: "Phi điểu tẫn, lương cung tàng, giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh. Việt Vương vi nhân trường cảnh điểu uế, khả dữ cộng hoạn nam, bất khả dữ cộng nhạc, tử hà bất khứ?" [5] Văn Chủng không nghe theo, không lâu sau đó bị Câu Tiễn ban thưởng kiếm để tự sát.Ban thưởng kiếm để tự sát... Ban thưởng kiếm để tự sát! Viện trưởng đột nhiên thốt ra: "Có thể nào, đây là thanh kiếm năm đó?"Ánh mắt ông chủ bí hiểm nheo lại, không trực tiếp trả lời câu hỏi của viện trưởng: "Ông đã từng nói qua, từng cổ vật đều có sinh mạng, điều đó không sai. Thật ra không phải ta giữ cổ vật không buông tay, nhưng mỗi cỗ vật trong Á Xá đều có linh hồn riêng."Viện trưởng dựa vào tường, yên lặng lắng nghe."Không phải ngươi đã nói, cổ vật đều có sinh mệnh sao?" Chủ tiệm nhướng mi, nâng cao âm điệu. Viện trưởng cười khổ, lúc mình nói lời này cũng không nghĩ đến cổ vật cũng có sinh mệnh.Chủ tiệm thản nhiên nói: "Đương nhiên tôi biết ý tứ trong lời nói của hai ta bất đồng, cổ vật tuy cũng là đồ vật, nhưng nó cũng tồn tại hơn ngàn năm, mỗi vật đều chứa đựng tâm huyết của người thợ làm ra nó, tình cảm của người sử dụng. Tuy rằng chúng nó không có suy nghĩ, nhưng chúng nó cũng có chấp niệm hoặc nguyện vọng, tựa như chuôi thanh Việt Vương Kiếm này. Nguyện vọng của nó chính là bảo vệ chủ nhân, người bị nó đâm bị thương nhất định sẽ chết thảm, một mức độ nào đó, xem như là nguyền rủa đi."Viện trưởng há miệng thở dốc, nhưng không biết nên nói gì. Chẳng lẽ ông chủ trẻ tuổi kia chính là chủ nhân của Việt Vương Kiếm sao? Nhưng saocậu ta có thể biết đươc? Dựa vào cái gì xác định?Ông chủ biết viện trưởng nghi ngờ, nhưng cậu cảm thấy không cần phải giải thích nhiều như vậy. Hắn chuyển qua câu chuyện khác, nói: "Tôi cũng biết đối với cổ vật không có suy nghĩ mà nói, viện bảo tàng là chốn trở về của chúng nó, nhưng nếu không hoàn thành chấp niệm hoặc nguyện vọng, cứ đơn giản mà đặt trong viện bảo tàng như thế rất nguy hiểm. Không ai biết sẽ làm nên hậu quả gì, nhất là khi hai đồ vật không thích hợp đặt chung, sẽ trở nên như thế. Nhớ kỹ, có vài thứ không chỉ cần có một chiếc lồng bằng thủy tinh bảo hộ, mà cần hai tay che chở nữa. Cho nên, thanh kiếm này tôi lấy về."Viện trưởng ủ rũ, mặc kệ ông chủ nói thật hay giả, ông biết trải qua chuyện tối hôm nay, từ nay về sau ôngmuốn lầy đồ vật từ Á Xá phải suy nghĩ sâu hơn nữa.Ông chủ hít một hơi dài, cũng không nói gì nữa. Trong cửa hàng đồ cổ, mỗi cổ vật đều chứa chấp niệm. Giống như chiếc gương cổ thời Hán kia, vì để cho chủ nhân cũng nó cũng nữ tử người đó yêu gặp nhau mà yên lặng nằm trong hòm suốt hai ngàn năm. Tuy rằng cuối cùng bị vỡ, nhưng vẫn làm cho đôi tình nhân có duyên gặp lại, hoàn thành tâm nguyện, mà ngọn nến cháy mấy trăm năm, hiện giờ vẫn âm thầm chảy từng giọt nến...Đương nhiên khi cổ vật đã hoàn thành được nguyện vọng của chúng, nếu nó còn nguyên vẹn thì cậu sẽ tự động quyên tặng cho viện bảo tàng. Trên thực tế, những năm gần đây, cậu đã quyên tặng rất nhiều cổ vật với tư cách nặc danh. Nhưng lúc này, ông chủ cảm thấy không cần giải thích với ai nữa, cho đến bây giờ hắn đều làm việc tùy hứng, đêm nay cùng người này nói nhiều như thế, cũng xem như nể mặt trước kia, đã rất hiếm thấy rồi.Viện trưởng thấy chủ tiệm xoay người muốn đi, đột nhiên cảm thấy bất an, vội vàng nói: "Thanh kiếm này cậu có thể lấy đi, nhưng về sau thì? Về sau thanh kiếm này có thể..." Ông muốn hỏi có thể lấy đi mạng của hắn hay không, nhưng lời này thật sự quá mức hoang đường, làm đầy tớ ở viện bảo tàng nhiều năm như vậy nhưng vẫn như vậy, không thể mặt dày hỏi được.Trong lúc hắn chần chờ, ông chủ đã xoay người muốn rời đi, rồng đỏ phía sau lưng áo ông chủ cứ hiện lên trước mắt viện trưởng, làm hắn ngẩn người.Nhiều năm trước người họ cũng mặc bộ quần áo có con rồng màu đỏ. Đầu viện trưởng đinh một tiếng, không biết thế nào, chợt nhớ đến ngày đó đẩy cửa Á Xá ra, người nọ vừa cười vừa nói một câu.Rốt cuộc là câu gì? Sao hắn không nghĩ ra?Con rồng đỏ thêu trên áo dần dần biến mất trong bóng đêm, giương nanh múa vuốt, giống như có sự sống. Lúc này trong bóng đêm vang lên tiếng cười khẽ: "Yên tâm, chuôi Việt Vương Kiếm này còn có vỏ kiếm mà."Viện trưởng không biết thanh Việt Vương Kiếm này trở lại vỏ kiếm, sẽ ngủ say mấy trăm năm. Ông chỉ biết, ông đang nghĩ đến...Ngày đó khi ông đẩy cái cửa khắc hoa nặng nề đó ra, người nọ sửng sốt một lát, cười nói câu kia, là "Đã lâu không gặp"...Viện trưởng đứng rất lâu trong bóng đêm, rất lâu sau đó, rốt cuộc có thể cử động thân thể, tìm được quải trượng ở một góc. Lúc hắn ngẩng đầu lên không thấy thủy tinh bị vỡ, không có dấu tay máu trên lồng thủy tinh đựng bình sứ nguyên thanh hoa, cũng không có vết máu trên nền cẩm thạch, thậm chí trong két sắt cũng không có hộp gấm đựng Việt Vương Kiếm.Viện trưởng chưa từ bỏ ý định, đi vào phòng quan sát, đã thấy bảo an nằm mê man bất tỉnh. Hắn không vội vàng đánh thức bọn họ, một mình đem băng ghi hình tối nay ra xem, lại phát hiện không có những việc ông đã trải qua. Không có dấu tay máu, không có Việt Vương Kiếm cũng không xuất hiện chủ tiệm. Toàn bộ những hình ảnh âm thanh đó giống như một mình ông điên điên khùng khùng tự biên tự diễn. Nhưng viện trưởng biết mọi việc xảy ra đều là thật, bởi vì tay trái của hắn không có băng lại miệng vết thương, vết thương vẫn chậm rãi rỉ máu..._________________________________[2] Phân tích kim tương: Phương pháp phân tích kim tương được định nghĩa và hiểu rất đơn giản là việc sử dụng kính hiển vi quang học với độ phóng đại khoảng 1000-2000 lần đổ lại để quan sát, đánh giá và phân tích cấu trúc tổ chức tế vi của kim loại và hợp kim.[3] Nhiễu xạ ánh sáng: là hiện tượng quan sát được khi sóng lan truyền qua khe nhỏ hoặc mép vật cản.[4] Văn Chủng: là quân sư của nước Việt thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc.[5] Phi điểu tẫn, lương cung tàng, giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh. Việt Vương vi nhân trường cảnh điểu uế, khả dữ cộng hoạn nam, bất khả dữ cộng nhạc, tử hà bất khứ: nghĩa là Chim bay mất hết, cung tốt được cất đi. Thỏ khôn chết, chó săn bị nấu. Việt vương là người cao cổ, miệng chim, chỉ có chung hoạn nạn mà không thể chung vui. Thấy sao còn chưa lui về?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx