sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Á Xá - Quyển 1 - Chương 10-1

“Xin chào, đồ chuyển phát nhanh ạ.” Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa có quy luật.Bác sĩ mở cửa, thuần thục cầm lấy túi, kí tên sau đó đóng cửa lại.Là một thứ có lớp bọc thật dài, thật hẹp, bác sĩ nhớ hình như gần đây mình không mua hàng online, còn đang nghi hoặc thì phát hiện trên lớp bọc có ghi địa chỉ quê nhà.Bác sĩ nhớ dì út mấy hôm trước bị điện giật, nói là cho mình một bưu kiện là di vật của ông nội, lúc dọn phòng mới nhớ. Bác sĩ gấp gáp mở bao bì, hiện ra là một chiếc ô cũ bằng giấy dầu.Chiếc ô bằng giấy dầu này thoạt nhìn rất cổ, lớp dầu màu vàng trên mặt ô đều đã biến thành màu đen, giống như chỉ cần chạm nhẹsẽ vỡ tan, còn tản ra một mùi nấm mốc khó chịu. Khung ô không biết làm bằng chất liệu gỗ gì, trắng noãn như ngọc, cùng sắc dầu màu vàng trên bề mặt, có một sự phối hợp hài hòa không nói nên lời.Bác sĩ lại nhớ đến, chiếc ô bằng giấy dầu này bị ông nội cậu giấu trong chiếc rương gỗ rất lớn, ông nội cực kì cẩn thận, không cho cậu nhìn ngắm nó. Nhưng càng như thế, cậu lại càng muốn nhìn trộm, có lẽ là dì út tưởng cậu thích chiếc ô này mới gửi cho cậu.Thật ra bác sĩ không thích chiếc ô này.Bác sĩ đau đầu gãi đầu, nhà của cậu đủ loạn rồi, hơn nữa nếu mở chiếc ô này ra không chừng sẽ hỏng mất, quan trọng là không thể dùng.Hay là vứt đi?Ý tưởng này vừa mới nảy lên trong đầu đã bị loại bỏ ngay. Chiếc ô này thoạt nhìn là đồ cổ, chờ ngày nào đó đến Á Xá đưa cho ông chủ nhìn xem sao.Cậu cẩn thận đặt chiếc ô vào túi nhựa để trên đầu tủ quần áo, sau đó cũng quên luôn chuyện này.Bên ngoài từng giọt mưa rơi xuống, ngoài cửa sổ dường như xuất hiện một chiếc bóng mơ hồ, trong nháy mắt đã ẩn vào trong gió mưa, nhanh như ảo giác...“Ông chủ, tôi mang đến cho cậu đặc sản của Vô Tích đây.” Bác sĩ cầm túi trong tay vừa đẩy, cười khanh khách nhìn ông chủ đứng trong quầy.“Cảm ơn.” Ông chủ không nhạt không mặn đưa mắt nhìn, cầm đặc sản lên, thẳng tay mở ra.Bác sĩ cũng không khách khí, đưa tay lấy một khối bánh ngọt ăn, vừa ăn vừa càu nhàu nói: "Cậu nói bệnh viện không có việc gì sao mỗi năm đều cho đi du lịch chứ? Bận rộn như vậy, đi xa một chút cũng không được, chỉ có thể bớt chút thời gian đi đến Vô Tích, Kim Sơn Tự thì có gì đẹp. À, đúng rồi, có một lão hòa thượng, tự nhiên nhìn chằm chằm vào tôi nửa ngày, đưa cho tôi một túi hùng hoàng."Ông chủ nghe vậy ngẩn ra: "Vậy túi hùng hoàng đâu?""Tất nhiên là tiện tay ném đi rồi! Tôi đâu phải Hứa Tiên." Bác sĩ vỗ tay để làm rơi mảnh vụn bánh ra, cười nhạo nói.Ông chủ nhìn thoáng qua áo bác sĩ dường như ẩn hiện khóa trường mệnh, thản nhiên nói: "Nếu như tôi nhớ không nhầm thì sắp sinh nhật cậu phải không? Sinh nhật lần thứ hai mươi lăm?"Bác sĩ nhất thời hứng thú nói: "Đúng vậy, đúng vậy, vẫn còn mấy ngày nữa. Ha ha, tôi là bác sĩ trẻ nhất bệnh viện nha. Đi học thì tôi nhảy vài lớp, sớm hơn những người cùng khóa ba năm. Tôi là thiên tài nha! Thế nào? Muốn tặng quà sinh nhật cho tôi? Nhưng mà đồ cậu đưa trước tiên tôi phải xem có nên cầm không đã...""Tính toán thời gian quả nhiên không sai lắm..." Ông chủ thì thào tự nói, ngược lại hỏi: "Gần đây cậu có nhận được vật gì kì quái không?""Vật kì quái sao? Lẽ nào có túi hùng hoàng còn chưa đủ kì quái sao?" Bác sĩ đẩy gọng kính, tức giận nói."Ý tôi là trước đó." Ông chủ vuốt chén trà bằng tử sa, suy tư nói: "Ví dụ như... Một chiếc ô...""Ô?" Bác sĩ sửng sốt: "Chậc, cậu nói thật đúng, đúng là có một chiếc ô gửi đến, đó là người nhà gửi cho tôi... Cậu nói chiếc ô này có chuyện? Đó là một chiếc ô rất xưa làm bằng giấy dầu, tôi thấy nó rất cổ, định dành thời gian đem đến cho cậu nhìn, không ngờ gần đây cuối năm tương đối bận nên quên mất.Ông chủ nheo mắt, hơi đồng tình nhìn bác sĩ nói: "Cậu có biết Bạch Xà truyện không?""Đương nhiên là biết, tuy câu chuyện này rất đẹp nhưng chỉ là hư cấu thơi. Hùng hoàng? Hứa Tiên? Ý cậu nói... Chiếc ô này là ô Bạch Xà trong truyền thuyết? Thật hài hước?" Bác sĩ cười nhạt."Cậu không tin vào thần thoại hay truyền thuyết sao? Ông chủ thản nhiên hỏi.Tuy rằng bác sĩ muốn nói tin tưởng, ở Á Xá hắn gặp rất nhiều chuyện cổ quái, nhưng vẫn lắc đầu nói: "Đương nhiên không tin, tất cả đều phải có chứng cớ khoa học hẳn hoi. Nói phải ăn khớp, không phải tưởng tượng. Công việc của tôi không thể dựa vào tưởng tượng là có thể phẫu thuật được." Tất cả mọi chuyện quỷ dị đều xảy ra ở Á Xá, cuộc đời của cậu vẫn rất bình thường."Vậy cậu không thích công việc của cậu?" Ông chủ nhíu mày."Đương nhiên thích." Bác sĩ không chút do dự trả lời."Vậy lấy bằng chứng cho tôi xem đi?""...""Không thể vì không có bằng chứng đã nói đó là hư cấu. Yêu, muốn, tín ngưỡng... Tất cả đều tồn tại." Bên môi ông chủ nở ra nụ cười bí hiểm, "Chuyện xưa cũng là có thật."Bác sĩ không còn lời nào để nói."Huống hồ, Bạch Xà truyện là có chứng cớ, chiếc ô Bạch Xà trong tay cậu không phải hay sao. Năm đó hẳn là Hứa Tiên ở trên cầu Đoạn Kiều cho mượn chiếc ô giấy, mới làm cho hắn cùng Bạch nương tử kết duyên. Không nghĩ đến bây giờ lại rơi vào tay cậu." Ông chủ chậm rãi nói, sau đó nhìn bác sĩ, chậm rãi lắc đầu.Bác sĩ bị ông chủ nhìn liền hết hồn: "Gì chứ, sao lại dùng ánh mắt bi thương như vậy nhìn tôi? Ô Bạch Xà không tốt sao? Hay là sẽ có mĩ nữ rắn chủ động đến làm bạn gái tôi."Ông chủ đồng tình nhìn bác sĩ: "Nếu là chuyện tốt thì sao lão hòa thượng kia lại vô duyên vô cớ đưa cho cậu bao hùng hoàng? Ông ấy chỉ cho mình cậu, không cho người khác phải không?"Sau lưng bác sĩ cảm thấy ớn lạnh, "Ý cậu là... Mĩ nữ rắn đã xuất hiện rồi? Nhưng... Nhưng mọi người ở bên cạnh tôi đều rất bình thường mà."Ông chủ gật đầu nói: "Chắc chắn là thế, bởi vì ô Bạch Xà đã mang đến chấp niệm của Bạch Xà. Cậu là bác sĩ, mỗi ngày gặp qua rất nhiều bệnh nhân, lúc Bạch Xà gặp Hứa Tiên thì đã tu hành ngàn năm, biến thành hình người. Có người nói truyền thuyết Bạch Xà xảy ra ở triều Tống, như vậy từ đó đến nay đã ngàn năm. Xà tinh có tu vi hai ngàn năm, cậu có thể nhận ra mới lạ.""Không phải Bạch nương tử bị trấn ở dưới Lôi Phong tháp sao..." Bỗng dưng âm thanh bác sĩ nhỏ dần, bởi vì cậu nhớ lại, Lôi Phong tháp đã sớm bị ngã đổ rồi, hiện tại ở bên Tây Hồ có trùng tu lại, tuy rằng rất xa hoa, trong tháp có tất cả mọi vật dụng hiện đại, cả thang máy cũng có, nhưng khẳng định là không có linh lực trấn áp xà tinh.Bác sĩ ngây người trong chốc lát, đột nhiên nhảy dựng lên như bị điện giật, đầu óc nhanh nhạy đi đến trước mặt tiền cửa hàng qua lại kiểm tra: "Ông chủ, có phải cậu nói giỡn với tôi không?"Ông chủ cười nhạt nói: "Vừa rồi không phải cậu còn muốn mĩ nữ rắn làm bạn gái nữa mà?""Chỉ là nói giỡn thôi. Ai ngờ lại là thật!" Bác sĩ gấp gáp đến độ đi xung quanh, ""Bạch Xà vì ô Bạch Xà mà đến? Vậy nếu tôi phá chiếc ô, Bạch Xà còn tồn tại không?"Ông chủ thản nhiên nói: "Bạch Xà kia, tôi đoán là đến báo thù.""Báo thù?" Bác sĩ chết lặng người, "Không phải Bạch Xà truyện là kể lại một câu chuyện tình xưa sao?"Ông chủ buông mi mắt, gạt gạt lư hương bằng men sứ xanh đặt trên bàn ra, nhìn từng làn khói từ lư hương lượn lờ rồi bay đi, thản nhiên nói: "Suốt đời của Bạch Xà toàn là bi kịch, đều bắt đầu từ một li rượu hùng hoàng. Ngày tết Đoan Ngọ, nam nhân nói yêu nàng, hạ độc nàng. Cậu nói, nàng có thể không hận sao? Không phải truyền thuyết đều là sự thật, cái kết trong truyền thuyết, nàng bị trấn ở dưới Lôi Phong tháp, mà nam nhân nàng yêu lại cưới nữ tử khác để nối dõi tông đường. Cậu nhận được chiếc ô giấy gia truyền này hóa ra trước đây đã được bảo quản trong rương làm bằng gỗ băng phiến?""Gỗ băng phiến có thể tránh trùng xà, vì mùi hương đặc biệt đó cho nên Bạch Xà không cảm nhận được sự tồn tại của chiếc ô giấy, đó là lí do những năm gần đây bình an vô sự. Thế nhưng lần này chiếc ô giấy này lại thấy ánh mặt trời, sao nàng ta không phát hiện được? Ai là chủ nhân của ô Bạch Xà này thì sẽ gánh chịu lửa giận của nàng." Ông chủ nhàn nhạt nói, lời nói nặng nề, hoàn toàn không giống với ngày xưa trò chuyện vui vẻ.Bác sĩ trầm lặng không nói, rốt cuộc cũng ý thức được vấn đề này thật nghiêm trọng: "Ông chủ, nơi này của cậu không có hùng hoàng sao?""Cậu cho rằng hùng hoàng có thể trấn được xà tinh đã tu luyện hai ngàn năm? Hứa Tiên dùng rượu hùng hoàng bức được Bạch nương tử hiện nguyên hình là bởi vì hôm đó là giờ ngọ canh ba tết Đoan Ngọ, là lúc pháp lực nàng yếu nhất. Hiện tại đã cuối năm rồi, dù cậu có chuẩn bị nhiều hùng hoàng hơn cũng không có tác dụng." Ông chủ hít một hơi thật sâu, như là thỏa mãn với mùi đàn hương trong không khí, hưởng thụ nheo mắt lại."Vậy nên làm gì bây giờ?" Vốn dĩ bác sĩ không tin những lời nói về quái lực quỷ thần, nhưng ở Á Xá cậu đã thấy qua rất nhiều hiện tượng siêu nhiên, lần trước Hoàn Cẩu và Cùng Kỳ trong Sơn Hải Kinh cậu đã thấy tận mắt. Tam Thanh Điểu thì cậu vẫn thường đi siêu thị để mua măng nuôi nó.Đột nhiên ông chủ vươn tay ra, đẩy vạt áo của bác sĩ, lấy tay nắm lấy khóa trường mệnh ở trước ngực cậu. Khóa trường mệnh này được chạm khắc từ một khối bạch ngọc, rất nhẵn nhụi, sáng bóng dễ chịu. Bề mặt có bằng kiểu chữ triện bốn chữ "Trường mệnh bách tuế,” mặt sau khắc một đóa Bạch Liên hoa óng ánh trong suốt.Bác sĩ thấy ông chủ yên lặng nhìn khóa trường mệnh trên cổ mình, ngượng ngùng cười nói: "Ha ha, chắc cậu sẽ chê cười tôi, đây là cái con nít đeo gì đó nha. Thầy tướng số nói năm hai mươi bốn tuổi tôi sẽ trải qua một kiếp nạn lớn, người trong nhà dặn tôi không thể tháo khóa trường mệnh xuống. Dù dám chắc chỉ là gạt người, nhưng không đến nửa tháng nửa là sinh nhật tôi rồi, hai mươi bốn tuổi cũng sắp qua, đâu có kiếp nạn gì lớn?"Ông chủ dùng sức nắm lấy khóa trường mệnh, thân thể bác sĩ nghiêng người về phía trước vì cho rằng ông chủ muốn nhìn kĩ khóa trường mệnh. Tuy rằng cậu nói không tin số mệnh, nhưng mà cái khóa trường mệnh này cho dù là lúc làm phẫu thuật cậu cũng không tháo ra. Cho nên không thể chủ động tháo ra đưa xuống cho ông chủ xem, chỉ có thể dùng hai tay chống lên quầy, đưa thân thể lại gần một chút. Mà đến gần như thể, tầm nhìn của bác sĩ chỉ có thể nhìn đến ông chủ mà thôi.Dường như cậu chưa từng nhìn ông chủ gần như thế, đột nhiên trong đầu bác sĩ nảy lên ý nghĩ như vậy. Có lẽ là bình thường gặp mặt đều trong cửa hàng âm u này, khuôn mặt ông chủ bình thường đều ẩn trong bóng tối, coi như là liếc mắt xem qua đi, nhưng hấp dẫn cậu nhất không phải là dung mạo của ông chủ mà là hồng long thêu trên chiếc áo Tôn Trung Sơn màu đen.Chắc là ông chủ còn rất trẻ tuổi, theo bệnh nghề nghiệp bác sĩ quan sát da và ngũ quan của ông chủ, có lẽ sơ sơ ông chủ còn nhỏ hơn mình một đến ba nuổi, nhất thời có chút không thể tin được. Có lẽ là đã trải qua nhiều sự việc kì quái, bác sĩ thấy ông chủ bình tĩnh giải quyết từng vấn đề nên cậu cực kì tin tưởng. Coi như thời khắc hiện tại xà tinh muốn tìm đến của báo thù thì bác sĩ cũng không để trong lòng, trong tiềm thức nghĩ ông chủ chắc chắn sẽ giúp cậu đối phó.Ánh mắt bác sĩ rời khỏi gương mặt ông chủ đi xuống dưới, bỗng nhiên phát hiện ở khe hở cổ áo dường như có một vết thương nhìn rất ghê sợ. Thoạt nhìn thì đã lâu lắm rồi, bác sĩ muốn hỏi ông chủ vì sao lại có vết thương như vết thương bị chặt đầu này, nhưng vừa nghĩ đến vấn đề này có chút lạc đề, quên đi, chờ mai mốt có cơ hội thì hỏi sau.Có thể ông chủ luôn mặc kiểu áo kiểu áo Tôn Trung Sơn cao cổ là vì muốn che đi vết thương này.Bác sĩ miên man suy nghĩ, nhìn ông chủ vuốt ve khóa trường mệnh bằng bạch ngọc, như là đang suy nghĩ về vấn đề gì đó. Bác sĩ không dám quấy rối ông chủ, nên cứ như thế duy trì tư thế đứng không được tự nhiên, cho đến lúc cậu chống tay đến mỏi nhừ thì rốt cuộc ông chủ cũng buông lỏng khóa trường mệnh ra, chỉnh lại áo sơ mi, để khóa trường mệnh vào để cậu mang thoải mái.Bạch ngọc lạnh lẽo vừa chạm vào da vào bác sĩ nhất thời rùng mình. Vì sao ông chủ cầm khối ngọc lâu như thế mà ngay cả một chút nhiệt độ cơ thể cũng không có?Vấn đề này chỉ mới vừa lóe lên trong đầu bác sĩ, chưa đợi ông chủ xác nhận thì nghe ông chủ thản nhiên nói: "Thật ra để tránh sự báo thù của Bạch Xà cũng rất dễ, nghìn năm trước nàng bị trấn ở Lôi Phong tháp, Pháp Hải hạ chú với nàng, để nàng không thể ngông cuồng làm hại sinh linh. Thế nhưng Hứa Tiên và Bạch nương tử là nghiệt duyên, tất cả đều bắt nguồn từ lần cho mượn ô ở cầu Đoạn Kiều ở Tây Hồ kia. Cho nên cậu chỉ cần không cho nàng mượn ô là được.""Chỉ đơn giản như vậy?" Bác sĩ sửng sốt, lúc nãy bác sĩ làm bộ dạng như gặp địch lớn, nhưng kết quả lại dùng phương pháp như vậy để tránh sao? "Chiếc ô giấy này để ở nhà tôi, dì tôi lấy nó đi, vậy có tính là tôi mượn không?""Ô, dùng để che mưa. Mưa có gốc là nước, tuy ràng vạn vật trên đời đều có mặt tốt, nhưng bị tạt vào người thì sẽ làm cho âm hàn nhập thể, cho nên ô sẽ là người bảo vệ để ngày mưa không bị hàn khí xâm nhập. Xà thích nơi ẩm ướt, Tiểu Bạch đã nói, ngày mưa là lúc âm khí đại thịnh. Nàng không nhất định cần chiếc ô giấy này, chỉ cần là ô trong tay cậu cũng được. Cậu cho nàng mượn ô, cũng tương đương với việc đem vật hộ thân cho nàng mượn, nàng sẽ theo nước mưa xâm chiếm cơ thể cậu, cắn nuốt linh hồn cậu." Tiếng nói ông chủ âm trầm bị ép tới mức rất nhỏ, nghe như là kể chuyện ma.Tâm trạng bác sĩ bình tĩnh trở lại, cười hì hì đập bàn nói: "Không phải chỉ cần không cho mượn ô sao? Tôi nhớ kĩ. Aiz, gần tới giờ rồi, tôi phải đi trực đây, đến lúc rảnh rỗi lại trò chuyện!"Ông chủ nhìn bóng lưng anh ta căn dặn một câu: "Bạch Xà có năng lực biến hình, dù là ai cậu cũng không được tin tưởng."Bác sĩ cũng không quay đầu lại, chỉ giơ tay biểu đạt ý đã biết sau đó đẩy cửa ra.Ông chủ đứng ở nơi đó suy nghĩ lâu thật lâu, vẻ mặt giấu sau khói lư hương mờ mịt, ngay cả bình pha lê thời Dân Quốc cũng không chiếu rõ.Mặc dù có khả năng bị xà tinh tu hành hai ngàn năm chú ý, nhưng hiện tại bác sĩ cực kì bình tĩnh.Bởi vì ông chủ đã nói chỉ cần không cho người ngoài mượn ô là tốt rồi. Mùa đông như vậy không có mưa, ai lại dùng ô?Nhưng những lời này bác sĩ cũng chỉ để trong lòng chế nhạo mà thôi. Bắt đầu ngày thứ hai, dường như ông trời nghe được lời bác sĩ oán thầm, từng giọt mưa tí tách từ trên trời rơi xuống, trong nháy mắt mưa dầm liên miên, dự báo thời tiết cũng nói dòng khí áp thấp sẽ duy trì một tuần.Bác sĩ rất phiền muộn, tuy rằng biết mùa đông ở phía nam như vậy là bình thường, nhưng vừa nghĩ đến bên người mình có người do Bạch Xà biến hình chợt thấy sợ hãi, thời gian dài quá làm cậu chịu không được.Cậu cũng nghĩ đến chuyện chỉ cần dứt khoác không mang theo ô là được rồi?Nhưng nghĩ lại thì cũng không được, ngộ nhỡ cậu mượn ô của người khác, người kia do Bạch Xà tinh biến thành thì phải làm sao bây giờ? Ông chủ cũng không nói ngược lại không được.Thế giới trước mắt đã trải qua hai ngàn năm, hết sức quen thuộc, nhưng lúc này lại bị mưa bụi mênh mông bao phủ, cảm thấy chột dạ, hình như có gì đó không chân thật.Cửa sổ ở phòng làm việc của bác sĩ ở rất thấp, trên bàn đặt chiếc ô, nghĩ đến Bạch Xà thành tinh có thể ở rất gần, bác sĩ cảm thấy mình như con ếch bị rắn nhìn trúng, sau lưng toát ra cảm giác lành lạnh."Sao lại ngốc ra thế? Sao lại không đi? Cậu cũng có một chiếc ô mà?" Có người từ phía sau đến vỗ vai, giọng vang lên. Bác sĩ nhìn lại, là bạn học đại học kiêm đổng nghiệp của mình Thuần Qua. Bác sĩ không khỏi nhớ đến lúc khi mình dùng Hoàng Lương Chẩm, mơ thấy Thuần Qua vì mình mà rửa tay nấu canh... Không khỏi run lên một chút, thật buồn nôn!Thuần Qua thấy ô của bác sĩ trên bàn, cười nói: "Yeah, ngày hôm nay thật may mắn, tối cậu muốn trực hả? Vậy hãy cho tớ mượn chiếc ô này đi!"Bác sĩ thấy Thuần Qua tự nhiên cầm chiếc ô trong tay mình, tuy rằng cuộc đối thoại và mỗi hành động đều rất quen thuộc, nhưng cậu lại nhớ đến việc Bạch Xà có thể biến hóa thành người, chợt cảm thấy rùng mình, tay phải cầm giữa ô chỗ Thuần Qua đang cầm, sau đó đổi qua tay trái: "Không, đêm nay tôi đổi ca với người khác, nên không ở lại.""À, được rồi, đi với tôi ra bãi đậu xe đi!" Thuần Qua cười hì hì nói rằng, tháng này anh ta mua xe vì được thăng cấp, cho nên muốn khoe khoang một chút.Khóe miệng bác sĩ cong lên: "Đi thang máy sẽ đến tầng hầm đỗ xe nhanh hơn.""Buổi sáng tôi đến trễ do kẹt xe, khi đến bãi đỗ dưới tầng hầm đã hết chỗ, nên tôi đậu ở quảng trường..."Thuần Qua đang muốn than phiền về đường phố chật chội, thì máy nhắn tin tít tít vang lên.Thuần Qua cúi đầu nhìn thoáng qua, thở dài nói: "Phẫu thuật khẩn cấp, xem ra một chút tôi cũng không về được. Cậu đi trước đi!" Dứt lời, anh ta vỗ vai bác sĩ, nhanh chóng đi ra ngoài.Bác sĩ nhìn bóng lưng Thuần Qua dần đi mất khỏi cửa, nghĩ đến thật kinh ngạc, xà tinh, không, xà tinh căn bản là chỉ nghe ông chủ nói, hay là ông chủ thì hù dọa mình thôi.Mời vừa đi định đi về nhà, bỗng nhiên bác sĩ thấy bên cạnh có người đi đến, nhìn kĩ mới thấy chính là một nữ bác sĩ được bệnh viện chuyển đến để thực tập, vì dáng vẻ cô rất đẹp, cho nên bác sĩ còn nhớ rõ tên của cô, Diệp Thiển Thiển.Diệp Thiển Thiển người cũng như tên, nhìn thanh tú sạch sẽ, giống như là phiến lá tươi tắn làm cho người ta cảm thấy vui vẻ.Bác sĩ cũng không có ngoại lệ, không dám nhìn vào hai mắt cô quá lâu, đáy lòng càng nghĩ càng thích thú, hiện tại có rất ít cô gái đi ra đường mà không trang điểm, Diệp Thiển Thiển thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi, nhưng da dẻ như thiếu nữ mười mấy tuổi."Tiểu Diệp, cô không mang ô sao?" Bác sĩ thấy Diệp Thiển Thiển đứng trước cửa sổ buồn bã, nên mở miệng hỏi."Đúng vậy, hôm nay dự báo thời tiết rõ ràng nói là không có mưa, nên tôi lười đem theo."Hai hàng lông mày tinh tế của Diệp Thiển Thiển nhíu lại, cô cúi đầu, thấy trên bàn bác sĩ có chiếc ô, đôi mắt đẹp rực sáng: "Học trưởng, buổi tối anh có trực không? Chiếc ô này có thể cho em mượn dùng không? Sau đó về nhà rồi em sẽ mang trả lại, nhà của em cũng không xa." Bởi vì so với bác sĩ nhỏ hơn, nên Diệp Thiển Thiển gọi bác sĩ là học trưởng.Nếu như trước kia, bác sĩ sẽ không ngần ngại cho mượn, nhiều lắm thì chịu mưa về nhà mà thôi. Ngay lúc bác sĩ muốn đáp ứng thì lời nói bỗng thay đổi: "Nhà em không xa? Vậy anh tiễn em về."Dùng chung một chiếc ô, xem như là mình không cho mượn rồi? Bác sĩ vì mình nhanh trí mà đắc ý.Khóe miệng nhỏ bé của Diệp Thiển Thiển cứng đờ, nhưng làm như không hề có chuyện gì, mỉm cười nói: "Vậy cám ơn học trưởng."Bên ngoài trời mưa lại càng lớn hơn, bác sĩ bung ô ra, cùng Diệp Thiển Thiển đi dọc theo ngõ. Hạt mưa rơi vào ô nghe âm thanh lạch tạch, giống như bị cắt đứt với thế giới bên ngoài, trong trời đất này chỉ có Diệp Thiển Thiển và cậu. Bác sĩ nhất thời cảm nhận được công dụng của chiếc ô từ trong lời nói của ông chủ, thực sự là một cảm giác được che chở, bảo vệ người dưới tán ô.Bởi vì trời mưa rất lớn, bác sĩ cũng không hào hứng cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm, nhưng lại thích hợp với tốc độ của Diệp Thiển Thiển, không nhanh không chậm cùng nhau đi.Bác sĩ nhìn giọt mưa bên chân rơi xuống nước tạo thành hình vương miện, bỗng nhiên nghĩ đến đã trăm nghìn năm qua, sự việc không ngừng thay đổi, thế nhưng chiếc ô vẫn mang hình dáng như vậy.Tựa như thế gian này, mọi vật biến hóa không ngừng, nhưng có những thứ vẫn như vậy, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Cậu nhớ đến những cổ vật trong Á Xá, lịch sử ngưng kết vĩnh hằng, chúng nó trải qua trăm nghìn năm qua đều không thay đổi, như là cố chấp chờ đợi cái gì đó.Nếu không phải chiếc ô giấy trong tay mình quá mỏng manh, dù cho bây giờ có cầm trong tay cũng không có ai nghĩ là đồ cổ.Chỗ trọ của Diệp Thiển Thiển thật sự không xa, khi bác sĩ đi qua một ngõ hẻm quen thuộc thì phát hiện nếu như bọn họ tiếp tục đi về phía trước sẽ đi qua Á Xá, nên không tự chủ được càng lưu ý hơn. Thế nhưng khi cậu đến trước cửa Á Xá thì phát hiện cửa chính có điêu khắc tượng gỗ cư nhiên lại bị chiếc khóa bằng đồng khóa lại.Bác sĩ dừng bước, cậu còn nhớ rõ, cho dù ông chủ không ở trong cửa hàng, thì cửa chính của Á Xá cũng chưa bao giờ khóa lại, mà hiện tại trời chưa tối, chưa đến giờ đóng cửa mà...Bởi vì bác sĩ cầm ô dừng lại, nên Diệp Thiển Thiển cũng phải đứng lại, tuy rằng cô mang vẻ mặt nghi vấn, nhưng vẫn khôn ngoan không lắm chuyện. Bác sĩ mang theo rất nhiều nghi hoặc, nhưng chỉ một lát thì bỏ qua, thu lại ánh mắt chuẩn bị đi về phía trước, mà đúng lúc này có một người đi tới ngăn cản bọn họ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx