sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Á Xá - Quyển 1 - Chương 11-2

Vậy người đàn ông cao to uy mãnh này có phải là Tần Thủy Hoàng không?Bác sĩ còn muốn nhìn kĩ lại, nhưng lúc này sương mù vốn đã tan đi lại xuất hiện lần nữa, dường như trong cháy mắt đã che khuất tất cả, không chỉ che khuất tầm nhìn, ngay cả âm thanh cũng bị che mất, dần dần tiếng trẻ con khóc cũng không nghe được nữa.Bác sĩ nghĩ là mình đang ở trong mơ, cho nên không hoảng loạn mà kiên trì chờ đợi.Qua một lúc lâu, sương mù dày đặc bỗng nhiên tan đi, lần này đổi lại là một cung điện càng thêm hùng vĩ, nhưng cấu trúc cũng như cung điện kia không khác mấy, thậm chí ngay cả lát gạch dưới chân cũng như nhau. Nhìn qua như là nơi nghị sự, hai bên các vị quan viên ngồi đầy, Tần Thủy Hoàng mờ ảo ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất, mà điều làm bác sĩ cảm thấy bất ngời, đó là người đang ở giữa đám đông đang bẩm báo nghị sự, thoạt nhìn chỉ là một cậu bé khoảng mười tuổi. Trên đại điện ít nhất có hơn trăm người, mà cậu bé này lại không hề sợ hãi, chậm rãi mà nói, trong đại điện rộng lớn vang lên thanh âm trong trẻo.Lẽ nào là công tử Phù Tô trong truyền thuyết?Bác sĩ cảm thấy tướng mạo Tần Thủy Hoàng đã không còn trẻ trung, mà khí chất càng trầm ổn uy nghiêm, nhìn qua có thể hơn ba mươi tuổi, hiển nhiên là Phù Tô công tử đã được sinh ra cách đây nhiều năm. Nhưng cậu bé mười tuổi này, dung mạo không hề giống với Tần Thủy Hoàng trên đại điện.Dù sao cũng ỷ lại ở đây không ai nhìn thấy mình, bác sĩ đi đến trước mặt cậu bé rồi dừng lại. Cậu bé này lớn lên môi hồng răng trắng, chỉ cao đến thắt lưng mình, bác sĩ càng nhìn càng thấy cậu bé này quen thuộc, trong lòng cũng đã nghĩ ra đáp án.Đang ngờ vực thì bác sĩ cảm thấy phía sau có người vỗ mình, thanh âm của một người quen thuộc thở phào nhẹ nhõm nói: "Cuối cùng cũng tìm được cậu."Bác sĩ vừa quay đầu lại, thấy sắc mặt tái nhợt của ông chủ, sau đó giống như là thấy quỷ, đi tới đi lui đến trước mặt cậu bé nhìn lại, mở miệng không nói nên lờiÔng chủ cười khổ nói: "Không nghĩ cậu sẽ đến đây, không sai, cậu bé này là tôi lúc nhỏ."Bác sĩ cảm thấy như cổ họng bị ai đó bóp chặt, trợn mắt nhìn ông chủ, không thể tin được.Cậu bắt đầu nghĩ đây không phải mộng, chỉ là tưởng tượng của mình thôi, sẽ không mơ đầy đủ hết các cảnh như thế.Lúc này trong điện vang lên âm thanh uy nghiêm của một người, chậm rãi nói: "Cam La đi sứ Triệu, không tốn một binh lính nào mà chiếm được Hà Giang, công trạng to lớn. Phong làm thượng khanh, ban thưởng điền trạch của Cam Mậu."Bác sĩ chỉ vào tiểu đồng đang cúi đầu tạ an trong điện, lắp bắp hỏi thăm: "Cậu... Là Cam La? Là thần đồng Cam La mười hai tuổi sao?""Trong thời nhà Tần, chức thừa tướng và thượng khanh cũng giống nhau, cho nên mười hai tuổi cũng có tiếng nói." Ông chủ hoài niệm nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt nhìn một chỗ. Bác sĩ nhìn theo đường nhìn của ông chủ, thấy phía sau Tần Thủy Hoàng Doanh Chính nơi bình phong, có một người hơn mười tuổi đang đứng, mi thanh mục tú, y phục xa hoa đang đội mũ, tuy rằng không có khí thế dọa người của Doanh Chính, nhưng ngũ quan lại cực kì giống nhau."Đó là công tử Phù Tô?" Bác sĩ nhìn người này, trong lòng có cảm giác khác thường, nhưng cụ thể là cảm giác gì không thể miêu tả được. Không để cậu suy nghĩ, trong nháy mắt, sương mù dày đặc lại vây quanh bọn họ, cả cung điện đều biến mất. Kì quái chính là tuy sương mù rất dày, nhưng bác sĩ vẫn có thể thấy ông chủ đứng bên cạnh."Tôi biết cậu có thắc mắc, tiếp tục xem đi, cậu sẽ biết tất cả." Ông chủ nhàn nhạt nói, sương mù lượn lờ, cả người ông chủ có chút mờ mịt.Bác sĩ lấy lại bình tĩnh, tuy rằng bình thường ông chủ nói chuyện rất khó tin, nhưng trước đó cậu đã nghe ông chủ nói qua, bạch xà là cho sư phụ anh ta nuôi dưỡng, mà bạch xà kia chừng hơn hai ngàn tuổi, vừa lúc thời kì Chiến quốc cách hiện đại hai nghìn năm, tướng mạo Cam La lại rất giống ông chủ...Lẽ nào ông chủ thật sự là Cam La?Bác sĩ chớp mắt nhìn ông chủ, sương mù dày đặc, thần sắc càng có vẻ mờ mịt. Bỗng nhiên bác sĩ nhớ đến trong lịch sử, Cam La sống chết không rõ, trong sách sử không có ghi lại vị thần đồng này có kết cục gì. Theo lí thuyết, Cam La thân là quý tộc ở Tần quốc, cho dù chết đi thì trong lịch sử nhà Tần cũng phải ghi chép lại vài câu, nhưng người này lại như sao băng, đột nhiên lóe sáng ở triều đình nhà Tần, rồi trong nháy mắt biến mất không tìm thấy nữa.Thì ra... Sách sử không ghi chép năm Cam La mất, bởi vì hắn không có chết?Bỗng nhiên miệng lưỡi bác sĩ khô rát, đang muốn hỏi thì bỗng nhiên sương mù dày đặc tan đi. Cảnh lần này không phải ở trong cung điện, mà là thư phòng được bố trí trang nhã. Thời gian như trôi qua vài năm, Cam La từ một cậu bé đã lớn lên thành nam nhân, khuôn mặt càng giống ông chủ, chỉ là giữa lông mày không có khí chất thâm sâu, chỉ có ngây thơ và hồn nhiên."Tần Thủy Hoàng phong tôi làm thượng khanh, công lao lúc đi sứ Triệu không thể không thừa nhận, cũng không phải Thủy Hoàng Đế cao hứng, mà là vì trấn an tầng lớp quý tộc cũ ở Tần quốc. Mặc dù tôi giữ chức thượng khanh, nhưng không ai xem tôi là thượng khanh ca. Như Thủy Hoàng đế biết việc này sẽ sớm xảy ra, không lâu sau đó để tôi giúp Phù Tô công tử học tập, cũng trở thành thư đồng của hắn." Ông chủ nói chầm chậm, bác sĩ cũng nhìn thấy Phù Tô công tử trưởng thành đi vào thư phòng, hai người cực kì thân biết bắt đầu thảo luận chính sự, khi thì vỗ tay cười to, khi thì tranh luận đến mặt đỏ tới mang tai.Lúc này bác sĩ mới biết được vì sao trong lịch sử chỉ ghi chép lúc mười hai tuổi Cam La được phong tước, bởi vì sau đó Cam La biến thành thư đồng của thái tử, thật ra Tần Thủy Hoàng vì Phù Tô mà tìm người phò trợ. Nếu Phù Tô công tử đăng cơ, như vậy Cam La đang ẩn núp chắc chắn có thành tựu xuất sắc trong lịch sử Tần triều.Đáng tiếc Tần nhị thế không phải là Phù Tô, mà là đệ đệ của hắn Hồ Hợi.Nghĩ đến tầm quan trọng thật sự của hoàng thái tử đầu tiên, thanh niên ôn nhuận như ngọc, nhưng lại mất sớm, trong lòng bác sĩ bỗng có một sự đau thương. Loại cảm giác này rất khó để giải thích, vốn là một bác sĩ tận tâm, đã làm quen với cảm giác sinh li tử biệt từ sớm, hơn nữa Phù Tô công tử đã chết hai ngàn năm trước, mình đau xót cái gì chứ?Bác sĩ điều chỉnh tâm trạng rất nhanh, vô ý thức quay đầu nhìn ông chủ, thấy ánh mắt đối phương tràn ngập hoài niệm.Cảm xúc nhiều nhất chính là ông chủ.Bác sĩ không biết một người cô độc sống trên đời hai nghìn năm có cảm giác gì, nhìn người thân và bạn bè chết đi, chỉ còn chính mình trong khốn cùng.Bỗng nhiên bác sĩ có thể giải thích được vì sao ông chủ sống trong tiệm đồ cổ. Chỉ có đồ cổ và ông chủ đắm chìm trong năm tháng dài dằng dặc, lịch sử lắng xuống, nhìn một thời cảnh còn người mất.Sương mù dày đặc lại xuất hiện, hiện ra một cảnh khác, có lúc chỉ là phút chốc, có lúc rất lâu. Bác sĩ cảm thấy giống như mình đang nhìn vào hồi ức của một người.Chắc chín phần mười là của ông chủ, cậu nghĩ thế.Sương mù dày đặc lại xuất hiện, thân ảnh bao quanh rất nhiều. Bác sĩ nghe chữ được chữ mất, cũng hiểu đây là thảo luận chính sự rất buồn chán, nên cũng không nhờ ông chủ phiên dịch. Lúc này hình ảnh xuất hiện là một màn mạo hiểm thiên cổ - Kinh Kha ám sát Tần vương.Kinh Kha bình tĩnh quỳ trước mặt Tần vương, ngoan ngoãn nhìn bản đồ. Cuốn bản đồ mở rộng từng tấc, cuối cùng, đã thấy chủy thủ, Kinh Kha nhanh chóng nắm chặt tay áo Tần Thủy Hoàng, một tay kia, chủy thủ lóe ra hàn quang chói mắt. Thanh kiếm đâm đến Tần Thủy Hoàng, Tần Thủy Hoàng giãy ra rách ống tay áo, tránh thoát một kiếm.Một kiếm của Kinh Kha thất bại, chắc là dù phải chết cũng quyết tâm đến cùng, không giết Tần vương thề không sống nữa. Tần vương rút kiếm đáp trả, chém Kinh Kha bị thương. Máu tươi bắn ra, Kinh Kha cầm chủy thủ đâm Tần vương, rồi lần nữa thất bại, một lần nữa lại bị Tần vương đâm trúng, bị thương ngã xuống đất.Nhìn Kinh Kha vừa giãy giụa vừa mắng chính sách của Tần vương tàn bạo, bác sĩ không nhịn được hỏi: "Ông chủ, cậu nói Tần Thủy Hoàng có phải là bạo quân hay không?"Ông chủ liếc mắt nhìn bác sĩ, thản nhiên nói: "Thái tử Đan phái Kinh Kha ám sát Thủy Hoàng đế, Thủy Hoàng đế suýt nữa mất mạng, nhưng khi Tần diệt Yên thì không hề làm hại đến tính mệnh vương công đại thần nước Yên. Thủy Hoàng đế nhất thống vùng Trung Nguyên chiếm lĩnh lục quốc, không hề tàn sát dân trong thành, không có tàn sát vương công quý tộc của lục quốc, mà những người này sau đó lại trở thành lực lượng chủ yếu phản Tần. Nếu Thủy Hoàng đế là bạo quân, thì Lưu Bang sao có thể làm quan? Hậu duệ của nước Sở là Hạng Vũ vì sao có thể thuận lợi lớn lên?"Bác sĩ nghe vậy liền sửng sốt, bởi vì lí luận cũng ông chủ, cũng chính lúc này Kinh Kha bị xử trảm trên đại điện. Máu tươi chảy ra chảy xuôi theo thân hắn xuống chân, tuy rằng tình cảnh này cách xa cậu hai ngàn năm, nhưng dường như bác sĩ có thể ngửi thấy mùi máu tươi khiếp người. "Cậu nói phản Tần là vương công quý tộc của lục quốc? Nhưng tôi nhớ rõ người khởi sướng khởi nghĩa chính là Trần Thắng, Ngô Quảng mà? Bọn họ đều là dân thường, do Tần Thủy Hoàng buộc lao dịch quá nặng làm cho bọn họ tạo phản mà."Ông chủ hừ lạnh một tiếng nói: "Tư Mã Thiên đời Hán từng viết, Trần Thắng, Ngô Quảng bạo động là bởi vì đến muộn lao dịch bị chém đầu. Nhưng khi khai quật Tần Giản lại nói, đến muộn dưới năm ngày chỉ bị phê bình miệng, hơn năm ngày cũng chỉ bị phạt tiền. Người người đều nói pháp luật Tần triều nghiêm khắc, mà ngược lại, pháp luật Tần quốc đã xuất hiện điều khoản bảo vệ tội phạm mà hai ngàn năm sau phương Tây mới có. Trong sử kí cũng ghi chép, Tần Thủy Hoàng chia từng vụ án, nhiều lần không thể phá án, đời sau không thể tưởng tượng ra được. Vì dụng cực hình, cho dù không tìm được thủ phạm, cũng có thể tìm kẻ chết thay. Trong đó còn nói rõ nhà Tần không có cực hình bức cung, so sánh với các triều đại có vô số án oan, Tần triều đã dân chủ hơn nhiều."Bác sĩ nghe nhưng không hề phản bác, tuy rằng nghẹn lời, nhưng cũng rất mới lạ. "Lẽ nào Tần Thủy Hoàng là một hoàng đế anh minh thần võ không hề có khiếm khuyết? Tội trạng của ông ta đều là do sắp đặt phải không?""Tội trạng gì? Nói cho tôi nghe một chút." Ông chủ mỉm cười, người đời có thành kiến với Tần Thủy Hoàng ông chủ cũng đã nín nghẹn suốt hai ngàn năm, nếu thay đổi người khác nghe, tám phần mười người sẽ cho rằng mình điên. Ông chủ quay đầu chăm chú nhìn bác sĩ, hiện tại mình đứng ở đây, thấy được tình cảnh hai ngàn năm trước, vận mệnh thay đổi mấy ngàn năm, muốn di chuyển, nhưng dường như đã quay về điểm xuất phát. Năm đó hắn và người đó cũng như thế này, đứng trên nền gạch bóng loáng, nghị luận triều chính, biện luận quốc sự, không có ai là công tử, không có ai là thư đồng, chỉ có hai người chung chí hướng, thành lập nên Đại Tần thiên thu muôn đời.Tuy rằng ông chủ không còn tìm về kí ức kiếp trước, nhưng cảm giác vui sướng trào dâng khi cùng người tranh luận, đã lâu rồi anh chưa trải qua.Bác sĩ thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của ông chủ, hồi tưởng lại tội trạng bạo ngược của Tần Thủy Hoàng, khẽ nói rằng: "Hắn giết người vô tội!""Hừ, Thủy Hoàng đế tại vị ba mươi bảy năm, không hề giết một vị tướng hoặc đại thần nào. Hậu thế các triều đại, đối với việc diệt vong của tiền triều, đều không có ngoại lệ phải nhổ cỏ tận gốc. Thậm chí có người đối xử với người ở triều đại đó cũng muốn đuổi cùng giết tận. Hán Cao Tổ Lưu Bang cũng đã giết hết những bằng hữu cùng ông tạo phản, cả nhà bị tịch thu gia sản giết hết không có ngoại lệ. Người đời sau có ai lăng mạ Lưu Bang là bạo quân không? Không có, bởi vì người hận ông đều bị diệt tận gốc, hoàn toàn bị tiêu diệt. Ngay cả Tư Mã Thiên viết Sử Ký cũng không dám loạn ngôn, nếu không thì Hán Vũ Đế Lưu Triệt đem tâm huyết của hắn đốt quách cho rồi." Trên mặt ông chủ hiện lên vẻ xem thường."Vậy Tần Thủy Hoàng không đốt sách chôn nho sao? Chẳng phải lúc đó cũng có người mắng hắn diệt cỏ tận gốc sao?" Bác sĩ tức giận.Ông chủ không hề phản bác, mà chậm rãi đợi cho sương tan đi. Lúc này là hình ảnh ngự hoa viên có xuân ý dạt dào xuất hiện, Tần Thủy Hoàng dựa trên ghế nằm không hề có vẻ uy nghiêm, mà là vẻ mặt từ ái vui đùa cùng hài tử. Phù Tô và Cam La đứng ở xa xa, Phù Tô khó nén được vẻ mặt ước ao."Vậy đứa trẻ đó là ai?" Bác sĩ quên vừa rồi còn tranh cãi, cũng thấy kinh ngạc khi chứng kiến vẻ ôn nhu hiếm thấy của Tần Thủy Hoàng.Ông chủ nhắm hai mắt, thở dài nói: "Hắn là Hồ Hợi."Bác sĩ hít một ngụm khí lạnh, đây là Hồ Hợi người bạo ngược làm lụn bại cơ nghiệp triều Tần? Tuy rằng cậu biết Tần Thủy Hoàng có thể có tội trạng, nhưng dù sao cũng là người nhất thống vùng Trung Nguyên Thủy hoàng đế, một tay gầy dựng giang sơn, rốt cuộc lại không giống như dự liệu của hắn truyền tới thiên thu muôn đời, mà mất trong tay Tần Nhị Thế. Nhìn đứa trẻ ngây thơ, như thế nào bác sĩ cũng không tưởng tượng được sau khi lớn lên hắn sẽ trở thành một người tàn bạo vô tình như vậy."Còn nhớ lúc tôi nói về vật liệu của trường mệnh khóa không? Ngay lúc này, Thủy hoàng đế thống nhất Trung Nguyên, còn Hoà Thị Bích được làm thành ngọc tỉ truyền quốc, còn dư hai khối ngọc thì ban cho trưởng tử Phù Tô và thứ tử Hồ Hợi." Ông chủ thản nhiên nói. Lúc này hình ảnh vừa lúc hiện ra chính là Phù Tô cầm khối ngọc trong suốt, không dám tạo hình, chỉ là thắt thêm sợi dây hồng, luôn mang theo bên người."Ừ... Tôi nhớ rõ thời kì Chiến Quốc người thừa kế hình như không có lập trường?” Bác sĩ cũng hiểu ngầm thâm ý trong lời nói của ông chủ."Đúng vậy, cho nên tuy rằng bên ngoài Phù Tô có quyền kế vị cao nhất, nhưng trong mắt mọi người sẽ nhìn ra Thủy Hoàng Đế thiên vị Hồ Hợi hơn." Ông chủ nhìn hình ảnh biến ảo Tần Thủy Hoàng quát mắng Phù Tô, khẽ thở dài: "Thật ra Thủy Hoàng Đế đối với Phù Tô công tử cực kì nghiêm khắc, bởi vì hắn tưởng đế quốc này sẽ rơi vào tay Phù tô. Cưng chiều Hồ Hợi, vì tiểu nhi tử này không cần kế thừa quốc gia khổng lồ này. Ai... Thật ra công tử Phù Tô không thích quyền mưu chính sự, thích nhất là xem sách y..." Một câu cuối cùng, ông chủ nói cực nhẹ, nhưng bác sĩ nhịn không được phải nhìn lại.Bác sĩ không nghe câu cuối, nội tâm đầy bối rối, nếu Tần Thủy Hoàng không làm cho Hồ Hợi nhận thức lệch lạc, mà đối xử bình đẳng, như vậy thì mọi chuyện sau đó sẽ không xảy ra. Nhưng mà nói lại thì một vị hoàng đế nếu như không được thương yêu, chẳng phải thật bi ai sao?Hai người cứ như vậy đệm vào, không tiếp tục tranh cãi, khôi phục lại bầu không khí hòa hợp. Ông chủ nhìn sương mù biến ảo bất định, nhìn thoáng qua bác sĩ đang nói về những sự việc sự kiện, bác sĩ thấy rất hứng thú, giống như đang xem phim 3D nhiều tập."Được rồi, Tần Thủy Hoàng còn có tội trạng lớn nhất, xây dựng công trình rầm rộ. Vạn Lý Trường Thành, cung A Bàng, lăng mộ Ly Sơn, không phải đều là công trình lớn sao?" Bác sĩ thấy hình ảnh Tần Thủy Hoàng đứng trước bản đồ bắt đầu nghiên cứu thi công Vạn Lý Trường Thành, liền nhớ đến chuyện bọn họ đang tranh cãi.Ông chủ bĩu môi, khẽ thở dài: "Sau khi Tần triều tranh đoạt lục quốc, binh sĩ phải làm sao? Giải ngũ về quê? Đó không phải là biện pháp. Bình yên lâu tất loạn, nếu không mở rộng đối ngoại, hay xây dựng công trình. Các triều đại khác đều không ngoại lệ. Giống như Hán Vũ Đế hậu thế nhiều lần xuất binh chinh phạt Hung Nô, Đường Tống Minh cũng không là ngoại lệ, ngay cả Khang Hy của Thanh triều lúc hòa bình cũng ngự giá thân chinh, đây là một biện pháp giải quyết mâu thuẫn nội bộ.Bác sĩ nghe xong hiểu ra, phương pháp này từ cổ chí kim đều dùng, đừng nói đến xã hội hiện nay, mỗi quốc gia đều đối diện với khủng hoảng kinh tế, có thể dấy lên chiến tranh. Ông chủ thấy bác sĩ không hề phản bác, tiếp tục nói rằng: "Tạm thời không đề cập đến việc người đời khen chê Vạn Lý Trường Thành, nhưng sau Tần Triều, các triều đại khác đều tu kiến Trường Thành, chẳng lẽ còn chưa đủ nói lên tầm quan trọng của Vạn Lý Trường Thành sao? Thủy Hoàng đế không tiến hành mở rộng đối ngoại vì sợ dân sinh có vấn đề, tôi nói suông có thể cậu không tin, "Thụy hổ địa Tần mộ trúc giản" có ghi chép lại, lao dịch ở Tần triều có tiền công, có cơm ăn, thậm chí còn được phát y phục. Cậu nghĩ, dân chúng thích chiến tranh sao? Nguyện ý làm công sao?"Bác sĩ hoàn toàn á khẩu không trả lời được, trong đầu vẫn vang lên lí luận của ông chủ."Ở đây, đốt sách chôn nho là đúng." Đột nhiên ông chủ cất lời, lập tức bác sĩ trừng lớn hai mắt, ông chủ sợ bác sĩ chỉ nhìn mấy người trong cảnh mà không nhìn ra lí do, liền từ từ giải thích: "Đốt sách chôn nho là có thật, bởi vì Thủy hoàng đế chạy theo trường sinh bất lão, nhưng lại sợ bị giết bằng thuốc độc, cho nên muốn đưa dược hoàn thì các thuật sĩ phải làm hai viên, đặc biệt có mấy người đi theo để thí nghiệm thuốc. Đợi một tháng sau không có gì khác thường thì sẽ ăn vào. Tiếp đó, một ngày nào đó, một người nào đó uống thuốc thí nghiệm, chết bất đắc kì tử."Hình ảnh Tần Thủy Hoàng đang giận dữ, những người liên can câm như hến. Bác sĩ nhíu mày nói: "Nghiên cứu hiện đại đã chứng minh, thuật luyện đan của cổ đại gồm có thủy ngân, phèn và các chất khác, còn kim loại nặng, là kịch độc đối với người, tích lũy đến lúc nào đó nhất định sẽ có tác dụng phụ. Trên thực tế lịch sử đã ghi chép rất nhiều đế vương uống đan dược mà chết, Đường Thái Tông Lý Thế Dân cũng chết vì thế. Cái gì mà theo đuổi trường sinh bất lão..." Bỗng nhiên bác sĩ im lặng, bởi vì cậu vừa phát hiện, bên người mình là một người trường sinh bất lão.Ông chủ vô tình gật đầu nói: "Đúng vậy, nhưng lúc đó không ai biết thật ra đan dược đã có độc. Cũng không thể kiếm chứng được kẻ hầu kia ăn đan dược ai làm mà chết, tra ra Hầu Sinh, Lô Sinh ăn hối lộ, tiêu xài hoang phí, Thủy Hoàng đế quyết định giết chết hữu quan thuật sĩ. Nói theo cách hiện đại thì là biển thủ kinh phí nghiên cứu khoa học, bốn trăm sáu mươi ba người trái luật, từng người có chứng cứ vô cùng xác thực, tội đáng trách phạt, ra lệnh chém đầu. Chỉ vì sự kiện hãm hại nhà nho như thế, trên thực tế chỉ thuật lại sự kiện. Trong Sử Ký ghi, Tư Mã Thiên cũng cho rằng hắn hãm hại thuật sĩ, hậu thế nghe nhầm đồn bậy, thêm mắm thêm muối, biến thành sát hại vô số thư sinh. Về phần đốt sách, trước khi Tần Giản khai quật, nếu thật sự đốt sách, sao còn lượng lớn sách trên lãnh thổ Tần triều? Cái mà Tần Thủy Hoàng đốt, chỉ là tàng thư của quý tộc lục quốc mà thôi, vì muốn bọn họ quên đi lịch sử, phòng ngừa bọn họ náo động, kết quả không nghĩ đến chỉ nhân từ đốt sách, mà không cách nào ngăn cản mọi người tạo phản."Lúc này bác sĩ không còn tâm trí tranh luận với ông chủ, ảo ảo thật thật chìm trong bức họa lịch sử, giải thích chuyện xưa cũng làm phá vỡ nhận thức của cậu. Tần Thủy Hoàng độc tài việc gì cũng làm, theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện chỉ có tài năng của hắn mới có thể chống đỡ được sự hoạt động của đế quốc này, cho nên bắt đầu dò xét, giữ công tử Phù Tô lại trong triều chấp chính. Nhưng Phù Tô công tử hòa nhã, trung hậu, cùng ý niệm trị quốc của Tần Thủy Hoàng hoàn toàn khác nhau. Sau nhiều lần xung đột, Tần Thủy Hoàng để cho hắn tòng quân biên cương, định tôi luyện hắn, muốn bồi dưỡng ra Phù Tô cương nghị, quả cảm. Cam La, lúc này là ông chủ, là thư đồng của Phù Tô nên cũng đi theo.Từ lúc đó từng cảnh rất ít khi có sự xuất hiện của Tần Thủy Hoàng, chỉ còn lại cuộc sống quân ngũ chán chường, chinh chiến ở ngoài quả nhiên Phù Tô từ một công tử mà trở thành một vị tướng lĩnh ưu tú. Mà qua vài lần xuân đi thu đến, bỗng nhiên có người truyền đến ý chỉ của Tần Thủy Hoàng. Trong chiếu thư viết, trách Phù Tô hành sự bất lực, ban thưởng hắn cùng tướng quân Mông Điềm tự sát.Bác sĩ ngơ ngác nhìn, cậu tất nhiên biết ý chỉ kia là do Hồ Hợi và Triệu Cao giả truyền thánh chỉ. Tần Thủy Hoàng đã sớm lên đường đi Tây Thiên. Mà Phù Tô cũng không mềm yếu rút đao tự vẫn như trong truyền thuyết viết, mà muốn cùng tướng quân Mông Điềm mang binh về Hàm Dương hỏi rõ chân tướng, nhưng Hồ Hợi và Triệu Cao đã sớm có chuẩn bị, trong lều bạt thấy Phù Tô có ý phản kháng, không lưu tình chút nào mà chém giết.Mặc dù cách nhau hai ngàn năm, nhưng bác sĩ thấy kiếm đâm về phía Phù Tô thì nhịn không được thất thanh kinh hô. Bởi vì cậu phát hiện ông chủ vẫn đứng bên cạnh cậu vọt qua đó, dũng cảm quên mình đứng chắn trước người Phù Tô.Bác sĩ mở to mắt nhìn thanh kiếm mang theo hàn quang, xuyên qua thân thể mờ ảo của ông chủ, cắm vào ngực Phù Tô.Ông chủ quay đầu, lặng im đứng nơi đó."Hắn không trách cậu..." Bác sĩ biết lúc đó ông chủ không ở đây, nếu cậu ấy ở đây, chắc cũng sẽ làm y như thế. Trong lúc nhất thời, bác sĩ thấy cực kì may mắn, may mà ông chủ không ở đây.Chỉ là nhìn Phù Tô chết không nhắm mắt trong vũng máu, sống lưng bác sĩ có cảm giác lạnh ngắt.Trên ngực Phù Tô, khối ngọc Tần Thủy Hoàng ban cho rơi trên mặt đất, bác sĩ nhìn khối ngọc bị máu tươi nhuốm lấy, khắp người phát lạnh."Thật ra không phải chính nghĩa lúc nào cũng chiến thắng, mà kẻ thắng lợi mới có thể viết nên lịch sử. Trên thế gian, kẻ thắng mới là chính nghĩa." Thanh âm mờ mịt của ông chủ vang lên, bác sĩ không kịp ngẫm nghĩ, lại lần nữa chìm vào bóng tối.Bác sĩ như một người từ đáy biển sâu nổi lên mặt nước, khó khăn mở hai mắt. Ngọn đèn dầu trong không gian quen thuộc của Á Xá nhảy lên.Cậu ngồi dây, xoa nhẹ chỗ đau. Khoát tay dừng lại, bởi vì trong tay cậu là khóa trường mệnh vỡ thành hai nữa. Bác sĩ chăm chú nhìn trong chốc lát, đột nhiên nói: "Kí ức tôi vừa thấy, là của Phù Tô phải không?"Người nọ đưa cho cậu chén trà, nghe vậy gật đầu: "Đúng vậy, Phù Tô chết thảm, tôi giúp Lưu Bang diệt Tần, thay Phù Tô báo thù, lại cố gắng tìm chuyển thế của Phù Tô.""Cậu giúp Lưu Bang diệt Tần?" Bác sĩ cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch, nước trà nóng hổi chạy xuống cổ họng, làm cậu nhịn không được lè lưỡi."Ừ, tôi vốn chọn Hạng Vũ, không ngờ hắn lại hủy Hàm Dương, đốt A Bàng cung, giết hoàng tộc Tần triều." Ông chủ nói đến đây dừng một chút, như nhớ lại tình cảnh lúc đó, tay cầm ấm trà có chút cứng, một lát sau nói tiếp: "Cho nên tôi tìm Lưu Bang."Bác sĩ cười ha ha hai tiếng: "Cậu đừng nói với tôi, cậu là Hàn Tín nha?" Vốn bác sĩ hay nói giỡn như thế, thế nhưng không nghĩ vừa nói ra khỏi miệng, ông chủ lại thản nhiên gật đầu. Lúc này bác sĩ hoàn toàn không nói nên lời, chỉ có thể giành lấy ấm trà ấm áp trong tay ông chủ rót vào chén mình. Người trước mặt mình nếu sống hơn hai ngàn năm, như vậy còn gì không thể tin đây? Trời biết ông chủ còn đóng vai trong lịch sử.Uống vài chén trà an ủi, thấy tốt hơn, lúc này mới bình tĩnh nói: "Tìm được rồi, thế nhưng không biết vì sao, mỗi lần Phù Tô chuyển thế đều chết non, cùng lắm cũng chỉ sống được đến mười hai tuổi. Bởi vì thời gian quá mức ngắn, cho nên có rất nhiều lúc tôi cũng không thể tìm được đúng lúc, mệt mỏi bôn ba. Tôi hao tốn rất nhiều thời gian, mới phát hiện chỉ có chuyển thế của Phù Tô mới đeo khối ngọc hắn đeo bên người lúc đó, mới có thể kéo dài sinh mệnh. Cho nên tôi để cho Lục Tử Cương tạo ra khóa trường mệnh là như thế, cũng chỉ có như thế, mới có thể làm cho Phù Tô chuyển thế trên thế gian sống được đến hai mươi bốn tuổi."Tuy ra bác sĩ đã sớm đoán được một số việc, nhưng khi ông chủ nói xong lại nhìn thẳng về phía mình, bác sĩ rùng mình một cái. Bác sĩ nở nụ cười cứng ngắc, ngượng ngùng nói rằng: "Cậu không nhận sai người chứ? Tôi đã qua hai mươi bốn tuổi rồi, bây giờ vẫn sống tốt nha?"Ông chủ nhìn cậu lắc đầu nói: "Nhưng tôi không nhận nhầm. Cậu còn nhớ thủy thương ngọc hình chúa cứu thế không?""Nhớ chứ, sao có thể quên được? Tôi không ngờ người kia sẽ trở lại. Thế nào?" Đương nhiên bác sĩ còn nhớ chuyện quỷ dị kia, bởi vì thủy thương ngọc hình tượng chúa cứu thế, ban đầu hại chết Trữ Kỳ Kỳ, cô chiếm thân thể của tiểu thuyết gia có sách trinh thám bán chạy nhất Tiêu Tịch, mà Tiêu Tịch lại bị thủy thương ngọc hình chúa cứu thế hấp thu linh hồn. Bác sĩ đang muốn nói nhảm hai câu, nhưng thấy ông chủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ quầy hàng, thủy thương ngọc hình chúa cứu thế đang lẳng lặng nằm bên trong."Trữ Kỳ Kỳ đưa tượng chúa cứu thế cho tôi. Tôi nhờ viện trưởng giám định dùm, tuy kết quả là mới điêu khắc gần đây, nhưng chất liệu ngọc cũng là từ hai ngàn năm trước." Bác sĩ dứt lời sợ người nghe không hiểu, nên nói thêm một câu: "Chính là khối ngọc Thủy hoàng đế ban cho Hồ Hợi, và khóa trường mệnh trong tay cậu cũng từ khối ngọc Hoà Thị Bích."Bác sĩ im lặng, hôm nay cậu đã chịu nhiều việc chấn động rồi, quyết định dù là gì cũng không nói, chờ nghe kết luận cho xong."Tôi mới vừa biết được, thì ra hồn phách Phù Tô công tử trước khi chết, bị khóa trong khối ngọc này. Phù Tô có hồn phách không đầy đủ, nên chuyển thế sẽ chết sớm. Mà nay khóa trường mệnh vỡ nát, hồn phách của Phù Tô một lần nữa được xuất ra, những gì tôi và cậu vừa thấy, đều là hồi ức của Phù Tô được lưu giữ trong khóa trường mệnh." Ông chủ nói rất chậm, giống như từng chữ ông chủ đều nghiến răng nghiến lợi mà nói ra.Đầu óc bác sĩ có chút choáng váng, nhưng cậu giỏi nhất là hiểu lời nói, cho nên trở về chỗ ngồi, trợn mắt nhìn ông chủ, chỉ vào mình nói: "Nói đúng ra là, tôi đã thuận lợi vượt qua đại kiếp nạn? Sau này không cần phải lo lắng nữa?"Đối với việc mình có phải là chuyển thế của Phù Tô không, bác sĩ không có hứng thú. Vừa xem những hình ảnh lúc nãy, cậu xem như bộ phim 3D dài tập, không có nhiều cảm xúc. Dù sao đó cũng là việc của hai ngàn năm trước, cứ làm rối lên có lợi gì? Chờ trời sáng, cậu muốn đi làm, mặc áo blouse cứu người, kiếp trước cậu là anh hùng hay là người vô tích sự thì đối với sinh hoạt đời thường không có thay đổi.Ông chủ nghe vậy lộ vẻ tươi cười, chậm rãi gật đầu nói: "Đúng vậy, không có vấn đề gì cả, không chỉ riêng kiếp này, cho dù kiếp sau cậu chuyển thế đầu thai, cũng sẽ là người thường có thể nắm số phận của mình trong tay, cũng sẽ không có chuyện chết yểu xảy ra."Bác sĩ nghe không hiểu vì sao ông chủ nói có chút thê lương, thế nhưng không biết có chỗ nào không ổn. Trong lòng phiền não muốn nói ra, lại hoảng sợ nhìn thấy khóe miệng ông chủ bắt đầu chảy ra máu tươi, dáng tươi cười nhưng chỉ còn đọng lại vẻ tái nhợt."Đúng vậy, rốt cuộc cậu có thể sống tốt, sứ mệnh của tôi đến đây kết thúc... Tôi... Cũng nên nghỉ ngơi rồi..."


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx