sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Á Xá - Quyển 1 - Chương 12-2

Trong lòng bác sĩ như hộc máu, vắt hết óc để làm ông chủ đổi ý. Thanh âm truyền vào lỗ tai như dòng nước chảy hết ra ngoài, đột nhiên ánh mắt bác sĩ chợt lóe nói: “Ông chủ, cậu nói thuốc trường sinh bất lão có hai viên, cậu ăn một viên, vậy còn viên khác đâu? Chẳng lẽ Tần Thủy Hoàng đã ăn rồi? Không thể, nếu ông ta ăn rồi thì sẽ không chết được?” Âm thanh nước róc rách phát ra, bác sĩ lén nhìn lại, thấy sắc mặt ông chủ có vẻ khó coi, biết đánh bậy đánh bạ cũng nắm được điểm quan trọng, vội vã nói thêm một câu: “Đừng nên giấu tôi chuyện gì, chúng ta đều là bạn bè mà!”“Giải phẫu thi thể tôi còn chưa đủ? Còn muốn nghiên cứu viên thuốc?” Ông chủ tức giận liếc mắt nhìn bác sĩ, người này được một tấc lại muốn tiến lên một thước. Bác sĩ cười hì hì, cũng không hề giải thích, ngược lại cảm thấy làm cho nhau hộc máu mới là bạn bè.Cầm ấm trà trong tay, ông chủ ngồi xuống lần nữa, châm trà cho hai người. “Cậu có nhớ vài ngày trước tôi không ở đây không?”“Nhớ rõ, sau khi cậu đi ngày thứ hai tôi gặp viện trưởng, ông ta nói đổi cho cậu một cái vạc luyện đan thời Chiến quốc. Thời Chiến quốc? Chẳng lẽ cậu biết cái vạc luyện đan đó?”Bác sĩ luôn tự tin về khả năng suy luận của mình, thấy ông chủ nhíu mày, càng biết mình không thể sai được.“Đúng vậy, chiếc vạc luyện đan đó là do sư phụ tôi để lại. Dưới đáy vạc có một ngăn bí mật, vốn có một viên thuốc trường sinh bất lão để ở đó, chờ Thủy hoàng đế đi tuần về, sẽ ăn đan dược mà không cần mặc y phục như tôi cũng không sao. Thế nhưng mỉa mai là, Thủy hoàng đế mất đi đang đi tuần tra.”Khóe môi ông chủ cong lên nụ cười mỉa mai.“Vốn có?”Nói đúng hơn, là bây giờ không còn thuốc trường sinh bất lão?Bác sĩ có thể tưởng tượng vì sao mấy ngay nay ông chủ biến mất, chắc chắn đi xem xét địa điểm khai quật được vạc luyện đan.Ông chủ gật đầu, sau đó thở dài nói: “Ngăn bí mật của vạc luyện đan đã phủ đầy gỉ đồng. Ít nhất đã hai ngàn năm không có ai mở qua. Nói cách khác là, viên đan dược, hơn hai ngàn năm trước đã bị lấy đi.”Ông chủ và bác sĩ nhìn nhau, trong mắt đối phương thấy được sự kinh hãi. Nếu có một người cũng ăn thuốc trường sinh bất lão, như vậy cũng còn có một người giống như ông chủ, đã sống trên đời hơn hai ngàn năm...“Việc đó, còn ai biết vạc luyện đan có ngăn bí mật mở thế nào không?”Bác sĩ khó khăn hỏi thăm.“Người hầu đi theo phụ trách đan dược biết, nhưng bọn họ sẽ không dám đụng đến đan dược dâng lễ...”Ông chủ cảm thấy có chút vị chát, khó khăn nuốt xuống máu muốn phun ra.“Điều đó có nghĩa là sau khi Tần Thủy Hoàng mất, chỉ có một người có khả năng quang minh chính đại mà ăn viên đan dược...” Bác sĩ nuốt nước miếng.“Hồ Hợi...” Ông chủ thở dài một hơi, dựa vào ghế, ngửa đầu nhìn trần nhàtối tăm ở Á Xá.Bác sĩ không nói nữa. Cậu biết, ông chủ có bao nhiêu ước mơ với Phù Tô, có bao nhiều hận thù với Hồ Hợi.Tuy rằng tỉ lệ Hồ Hợi còn sống không vượt quá một phần trăm, nhưng chỉ là một chút khả năng, ông chủ sẽ không yên tâm.Cậu nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn cậu không cần lo ông chủ đánh mất ham muốn sống còn rồi.Hai người cứ ngồi trong bóng đêm trầm mặc không nói, đến khi ở hướng đông trời sáng hẳn, xa xa vang lên tiếng ồn ào của chợ sáng.“Cám ơn.” Lúc ánh sáng chiếu qua khe hở của cửa Á Xá, thì âm thanh của ông chủ cũng vang lên.Đã một đêm bác sĩ chưa ngủ, lúc này nghe ông chủ nói hai chữ này tinh thần bỗng chốc phấn khởi không gì sánh bằng, miệng kéo đến tận mang tai. Cậu không biết ông chủ nói với mình lời cảm tạ nghĩa là gì. “Cảm ơn cái gì? Cậu đã cứu tôi, tôi còn chưa nói cảm ơn. Bạn bè thật sự thì không cần phải nói lời cảm ơn đâu.”Lần nữa ông chủ ngồi thẳng lên, nhìn nụ cười của bác sĩ như ánh dương sáng chói, không khỏi lây truyền tâm trạng tốt hơn. “Vậy sao? Vậy bạn bè chân chính, là như thế nào?”“Bạn bè chân chính, là cùng nhau chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, cùng ngay giải quyết vấn đề khó khăn và nguy cơ. Lúc bị mê hoặc mình phải tát cho tỉnh lại, lúc người đó đã quyết định chuyện gì thì phải ủng hộ.” Bác sĩ đẩy mắt kính, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hỏi thăm, “Bây giờ, nói cho tôi biết quyết định của anh.”Ông chủ bị bác sĩ nói làm cho sửng sốt, lúc sau mới thở dài một hơi nói: “Tôi... E rằng phải đi đến Ly Sơn...”Bác sĩ nhanh chóng đứng lên, vỗ vai ông chủ nói: “Tôi xin nghỉ đông, cùng đi với anh. Đừng từ chối, sau này có thể tôi không rảnh, nhưng lần này chắc chắn tôi sẽ đi cùng cậu.”Ông chủ đang muốn ngăn cản, bác sĩ đã nhanh chóng như ngôi sao băng đẩy cửa Á Xá đi ra ngoài.Ông chủ quay đầu chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng bác sĩ, nhìn ánh sáng ấm áp chiếu trên người cậu, tỏa ra một tầng ánh sáng chói lóa, thánh thiện đến nỗi hầu như làm người ta không thể nhìn thẳng. Câu từ chối nghẹn trong cuống họng, không thể nói ra được nữa. Ông chủ thoải mái cười, nhắm hai mắt lại.Bạn bè... Phải không?“Xẻng Lạc Dương, Mạc Kim Phù, Ấn Phát Khâu, móng lừa đen... Cậu mua những thứ này ở nơi nào?” Ông chủ thấy bác sĩ lấy từ ba lô ra cái gì đó, càng thấy càng đen mặt. Cuối cùng đọc tiểu thuyết trộm mộ là sai lầm?“Đào bảo khố nha. Trực tiếp gửi đến khách sạn chúng tôi ở, rất thuận tiện.” Bác sĩ đắc ý nói, lại tiếp tục lấy từ trong ba lô ra đồ chuẩn bị để trộm mộ. Trước khi xuất phát cần phải điều tra rất nhiều tư liệu, ở Ly Sơn bọn họ lại ở trong một quán trọ có suối nước nóng, phải mua sắm trước rồi gửi thẳng đến đây. Nếu không cậu nghi ngờ nếu mang theo những thứ này, có thể an toàn qua khỏi sự kiểm tra gắt gao của an ninh sân bay không.Nhưng mà, cậu kinh ngạc không thể tin được khi ông chủ lại có chứng minh thư để mua vé máy bay. Bác sĩ rất muốn liếc mắt xem thân phận của ông chủ ghi trên chứng minh có phải là trước công nguyên không, nhưng lại không có can đảm.Ông chủ liếc mắt thấy bác sĩ lấy ra địa lôi, máy dò kim loại, máy phân tích không khí vân vân đều là những công cụ tiên tiến, “Những thứ này... Cũng mua online sao?” Cậu ta cũng có năng lực thật lớn.“Không phải, là viện trưởng cho mượn.” Bác sĩ lau mồ hôi trên mặt, cười híp mắt nói ràng: “Tôi chỉ gọi cho ông ta một cú điện thoại, yên tâm, không nói kĩ với ông ta. Ông ta vừa nghe nói tôi và cậu đi xa, ngay tức khắc chuyển nhanh đến. Thật ra tôi nghĩ nếu ông ta không ở Bắc Kinh họp, chắc chắn cũng muốn đóng gói mình về ngay.”Ông chủ đành nhắm mắt, tuy rằng bác sĩ không nói rõ ràng với viện trưởng, nhưng mấy thứ này đều chuyển đến Ly Sơn, kẻ ngốc cũng biết bọn họ định vào lăng mộ, cần hỏi làm gì?“Cậu xem còn cần gì nữa? Lúc nào chúng ta hành động?” Bác sĩ thích thú hỏi thăm. Cậu và ông chủ lúc trước cãi nhau rất gay gắt, cuối cùng cậu cũng đạt được thắng lợi to lớn, ông chủ đồng ý dẫn cậu đi đến lăng mộ dưới lòng đất của Tần Thủy Hoàng.Đúng là lăng mộ của Tần Thủy Hoàng nha! Rộng chừng bảy mươi tám mươi cố cung ở Bắc Kinh, nghe nói tượng binh mã của Tần Thủy Hoàng cũng chỉ là thủ vệ bốn phía. Nếu như nói kim tự tháp cổ ở Ai Cập là lăng mộ vua chúa lớn nhất trên thế giới nằm trên mặt đất, như vậy lăng mộ Tần Thủy Hoàng là lăng mộ ngầm lớn nhất thế giới, nếu bị khai quật là kì quan thứ chín trên thế giới. Tuy rằng Hạng Vũ, Hoàng Sào đã từng định trộm lăng ,mộ Tần Thủy Hoàng, nhưng Hạng Vũ chỉ đốt phía trên lăng mộ, đào hai đường “Phách vương câu” bọn họ cũng không tìm được lối vào lăng mộ. Đến bây giờ không ai thật sự có thể đi vào lăng mộ Tần Thủy Hoàng.Sai, thật sự có một, là người đang đứng trước mặt cậu.Ông chủ nhìn mắt bác sĩ lấp lánh ánh sáng, bất đắc dĩ thở dài: “Đêm nay trời trong, trước tiên cậu nghỉ ngơi đi,vẫn chưa tới giờ, trời tối hẳn chúng ta sẽ xuất phát.”Đau đầu nhìn phòng đầy máy móc trộm mộ, bác sĩ gãi đầu nói: “Trên mặt đất phải mang theo mấy thứ này? Tôi thấy có vẻ khiêng lưng sẽ bất động...”“Nếu chỉ dựa vào những thứ này có thể đi vào lăng Thủy hoàng đế, vậy thì địa cung cũng sớm bị ăn trộm rồi.” Ông chủ thản nhiên nói.Bác sĩ nghe thấy liền bị đả kích, nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, mấy thứ này chắc chắn có thể dùng trong những ngôi mộ cổ thông thường, nhưng mọi người nghe tiếng lăng Tần Thủy Hoàng, hiển nhiên không thể dùng phương pháp bình thường. Bác sĩ chậm chạp đem những thứ này gom lại, sau đó liếc nhìn ba lô của ông chủ để trong góc, thầm nghĩ những thứ cần thiết chắc chắn ông chủ đều đem theo, nhưng mình có nên đem theo camera vv...?Màn đêm phủ xuống đất rất nhanh, ông chủ cầm lấy ba lô mang bên mình, bác sĩ cũng cầm theo một chiếc ba lô. Tuy rằng ông chủ nói cậu chuẩn bị những thứ kia không cần mang theo, nhưng cậu phải có vài thứ mới an tâm. Ví dụ như đèn pin, nước, lương khô. Dù sao ông chủ cũng có thể nhịn ăn uống rất lâu, nhưng cậu lại cần.Từ xưa trên Ly Sơn có rất nhiều suối nước nóng, nổi danh nhất đó là Hoa Thanh Trì trên Ly Sơn, cho nên có rất nhiều nơi nghỉ dưỡng. Nơi bọn họ ở lại chính là một quán trọ suối nước nóng tư nhân, buổi tối đi ra ngoài cũng không có ai chú ý. Bác sĩ theo ông chủ đi theo từ hướng núi sâu, lúc đầu hoàn toàn không cảm thấy gì cả, nhưng đi đến thì không thấy những ngọn đèn xa xa, chỉ có ánh trăng và ngôi sao trên bầu trời đón khách. Vốn bác sĩ lo ông chủ hai ngàn năm chưa đến nơi này, có còn nhớ đường không, nhưng thấy ông chủ xem những ngôi sao trên bầu trời để thay đổi phương hướng liền an tâm. Tuy hai ngàn năm đủ để biển cả hóa nương dâu, nhưng những ngôi sao trên bầu trời rất khó thay đổi.Bác sĩ sợ giữa núi rừng đèn sáng quá dễ bị chú ý nên không mở. Lúc đầu cậu hoàn toàn chú ý dưới chân, sau đó dứt khoát không nhìn, từng bước đuổi theo ông chủ đi xuyên qua núi rừng. Đi bộ khó khăn hơn ba giờ, cuối cùng ông chủ và bác sĩ cũng dừng lại.Tuy rằng trời rét đậm, nhưng đầu bác sĩ đầy mồ hôi. Cậu uống nước, nhìn quanh bốn phía, thấy nơi đây và rừng rậm đã đi qua lúc nãy không có gì khác nhau, điều duy nhất thấy được chính là xung quanh bao quanh bởi đống đá cằn cỗi, không hề có chút quy tắc nào.“Chúng ta đến nơi rồi, nhưng mà phải chờ đến giờ Tý mới có người.” Tuy rằng ông chủ cũng đi quãng đường như thế, nhưng trên mặt không có nửa giọt mồ hôi, sắc mặt càng nhợt nhạt hơn.“Tốt.” Bác sĩ tùy tiện tìm tảng đá ngồi lên, không chịu ngồi yên mà hỏi thăm: “Một hồi chúng ta vào cổng lăng mộ sao? Không phải nói trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng có rất nhiều cơ quan sao? Có nguy hiểm không?” Bác sĩ buột chặt lại dây giày.“Cửa chính của địa cung là phong thạch đã sớm buông xuống rồi, Hồ Hợi muốn tạo thành Thủy hoàng đế đã thật sự hạ táng. Thật ra trong địa cung còn có mấy cửa vào bí mật, tôi biết ngày khác sẽ có người vào địa cung, cho nên lúc mai táng Phù Tô, cũng lấp lại mấy chỗ cửa vào.”Ông chủ đứng chắp tay sau lưng, đứng cách đó không xa ngắm nhìn lăng của Tần Thủy Hoàng, lăng mộ bị lấp tạo thành hình cung thật lớn, nhìn qua giống như sườn núi bị người san lấp. Ông chủ biết tuy rằng nơi đây hiện tại nhìn cực kì hoang vắng, nhưng hai ngàn năm trước, ở đây đã từng có lăng tẩm cung điện rộng lớn, là một kiến trúc hoa lệ, nhưng lại bị Hạng Vũ dùng một mồi lửa thiêu sạch sẽ.Dường như trong nháy mắt, còn có thể thấy được cung điện tráng lệ bị chìm trong ngọn lửa ngập trời, dường như còn có khí, còn có thể ngửi thấy mùi cháy xém, dường như hơi nghiêng tai, còn có thể nghe thấy tiếng khóc la thê thảm.Bác sĩ ngẩng đầu, nhìn bóng lưng cô tịch của ông chủ.Một cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, làm cho quần áo ông chủ bay phấp phới. Vốn trên người ông chủ có xích long cực kì hợp với dáng người, nhưng vài ngày nay ông chủ lại gầy đi rất nhiều, nhìn qua càng thêm gầy yếu. Xích long trên kiểu áo Tôn Trung Sơn mấy ngày nay càng to hơn, hầu như chiếm phân nửa bộ y phục. Những vảy trên xích long phản xạ ánh trăng trên bầu trời, móng vuốt sắc bén, trông rất sống động, gió đêm thổi qua làm vạt áo không ngừng tung bay, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt luôn y phục mà chiếm luôn ông chủ.Giống như giây tiếp theo, người trong tầm mắt sẽ biến mất.Trong lòng bác sĩ dâng lên sự bất an, đứng dậy đi đến chỗ ông chủ sóng vai cùng nhau, ho nhẹ một tiếng hỏi: “Cửa vào địa cung đều bị đóng chặt? Chúng ta đi vào thế nào?”Ông chủ đứng ngây ngốc thật lâu trong gió đêm, mới lấy lại tinh thần, hờ hững nói: “Sau khi Thủy hoàng đế chết, lăng mộ còn đang thi công, đều do Hồ Hợi bày mưu đặt kế. Khởi nghĩa của Trần Thắng, Ngô Quảng cũng là vì không chịu nổi sự áp bức của Hồ Hợi, những người thợ biết cuối cùng bọn họ cũng bị tuẫn táng, cho nên lén đào mật đạo, dùng để chạy trốn. Tiếc là cuối cùng lúc tuẫn táng cũng không sống được, nên mật đạo này chuẩn bị vô ích.”Bác sĩ nghe được sợ nổi da gà, cũng biết trên đất người chết cũng thiên thiên vạn vạn, nếu như xảy ra thi biến... Bác sĩ nhịn không được nhìn dưới chân, rất sợ từ lòng đất một bàn tay giơ ra nắm chân mình.Ông chủ liếc mắt nhìn cậu, thản nhiên nói: “Xem phim kinh dị nhiều quá cũng không tốt.”Hai bên trán bác sĩ chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, cảm thấy không thích ứng được khi ông chủ luôn nghiêm trang bây giờ lại nói giỡn.Ông chủ nhìn ánh trăng trên bầu trời, bước đi đến bên cạnh tảng đá, từ trong lòng lấy ra một viên ngọc lưu li cỡ quả bóng bàn không có hình dạng xác định, nhét vào giữa khe đá. Bác sĩ trừng mắt không dám chớp nhìn khe đá và viên ngọc vừa vặn một chỗ, giống như được thiên nhiên chế tạo. Bác sĩ không thể tin ở phía khác tảng đá, lại có một khe cỡ đầu ngón út.“Đây là cái gì?”Bác sĩ quay lại, nhìn viên ngọc lưu li trên tảng đá, dưới ánh trăng nhìn rất sặc sỡ, vừa nhìn liền biết không phải vật thường.“Hoài Nam Tử[1] có nói Tùy Hầu Châu, Biện Hòa bích, có thì người phú, mất thì người bần. Biện Hòa bích chính là Hoà Thị Bích, Tùy Hầu Châu và Hoà Thị Bích được gọi là bảo vật trong thời Xuân Thu, người đời gọi là Tùy Châu Hòa Bích.” Ông chủ lấy tay che đi ánh sáng từ Tùy Hầu Châu, đề phòng có thể thấy ánh sáng trong đêm đen.“Tùy Hầu châu? Cái này lại có thể đứng trước Hoà Thị Bích? Nhưng sao chưa bao giờ nghe nói qua?” Đáy mắt bác sĩ vẫn còn lưu lại hình ảnh Tùy Hầu Châu mĩ lệ, dùng sức dụi mắt vài lần mới thích ứng được.“Đó là bởi vì Hoà Thị Bích được trao cho ý nghĩa là ngọc tỉ truyền quốc, đã xuất hiện từ lâu trong những câu chuyện về lịch sử. Mà Tùy hầu châu, trong lịch sử ghi chép vào thời Thủy hoàng đế, sau đó hoàn toàn biến mất.” Ông chủ ngẩng đầu nhìn sắc trời, bình tĩnh nói: “Cũng sắp đến giờ rồi.”Ông chủ vừa nói, vừa buông tay ra. Lúc này ánh trăng trên bầu trời chiếu đến khe đá, xuyên qua khe hở, ánh trăng phản xạ Tùy Hầu Châu lại nhiều lần khúc xạ, dùng mắt thường có thể thấy tốc độ thay đổi của Tùy Hầu Châu, sau cùng phóng ra một tia sáng thẳng tắp.Thật ra tia sáng đó vô cùng yếu ớt, nhưng nơi đây không còn nguồn sáng nào khác, cho nên tia sáng trong đêm cực kì nổi bật.Trong phút chốc bác sĩ hoàn toàn hiểu vì sao ông chủ phải đợi trời trong mới có thể di chuyển, mà vì sao Tùy Hầu Châu sau thời Tần Thủy Hoàng liền biến mất. Bởi vì... Vì Thủy hoàng lăng mới tạo ra dị bảo ngàn năm.“Đó là lối vào địa cung khẩn cấp, đi theo hướng tây năm mươi ba bước, lại về hướng bắc ba mươi chín bước, có thể tìm được lối vào bí mật, đó là đường trốn thoát do các thợ thầy để lại.” Ông chủ nhớ tia sáng của Tùy Hầu Châu chỉ hướng, liền lấy Tùy Hầu Châu ra, để vào lại trong người. Thật ra trước đây ông chủ không cần Tùy Hầu Châu để xác định, nhưng đã qua hai ngàn năm, cảnh còn người mất, cần xác định lại một chút mới tốt, bằng không Ly Sơn lớn như vậy, ông chủ phải chạy đi đâu để tìm một lối vào nhỏ xíu?Trong đêm đen ông chủ nhíu chặt mày, nhớ đến lúc trước khi xuất phát đã cố ý gọi cho viện trưởng một cuộc điện thoại, biết được một người trẻ tuổi bán lại vạc luyện đan thời Chiến quốc cho ông ta, nên gọi viện trưởng cầm vạc đến Á Xá đổi đồ.Là Hồ Hợi sao? Chẳng lẽ hắn cố ý dẫn ông chủ đến? Hắn có đi vào địa cung Tần lăng không?“Ông chủ?” Bác sĩ nghiêng đầu, nghi hoặc kêu lên.Ông chủ đè xuống tâm tư trong lòng, thản nhiên nói: “ Chúng ta đi thôi.”Hai người rời đi không lâu sau, phía sau tảng đá xuất hiện một bóng đen, lặng yên đi theo._______[1] Hoài Nam Tử: Lưu An (179 TCN - 122 TCN), thường được hậu thế xưng tụng là Hoài Nam tử, là vương chư hầu thứ tư của nước Hoài Nam thời nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc, cháu nội của Hán Cao Tổ Lưu Bang.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx