sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 8

— Đồ khốn…

“Sao cứ phải chửi bậy ngay thế…”, “Đừng quên tôi là sếp của anh!”, “Thế anh sẽ làm gì nếu ở vào vị trí của tôi?”, “Bổ sung vốn từ vựng đi, nghe anh nói mệt quá rồi đấy.” Theo năm tháng, sếp cẩm Le Guen đã thử đủ mọi phương cách với Camille, hoặc gần như vậy. Thay vì cứ không ngừng dùng lại các mẫu câu có sẵn, ông chẳng thèm đáp nữa. Và thế là chơi được Camille, người thường cứ thế lao thẳng vào phòng làm việc mà chẳng buồn gõ cửa rồi đứng sững trước sếp mình. Trong trường hợp tốt đẹp nhất, sếp cẩm nhún vai, vẻ chấp nhận số phận; còn trong trường hợp tệ hại nhất, ông cụp mắt xuống, vờ vịt tỏ vẻ ăn năn. Không nói một lời, như một cặp đôi đã già, những gã đàn ông ở tuổi năm mươi mà vẫn còn độc thân thì thất bại quá còn gì. Nói cho đúng ra là không có phụ nữ. Camille thì góa vợ. Còn Le Guen thì đã xong xuôi lần ly hôn thứ tư hồi năm ngoái. “Lạ thật đấy, cứ như thể anh luôn cưới cùng một người phụ nữ ấy,” lần gần đây nhất Camille đã nói thế với ông. “Thế anh muốn gì nào, người ta phải có thói quen chứ,” Le Guen đáp. “Anh sẽ nhận ra là tôi cũng chưa hề đổi người làm chứng, lần nào cũng là anh hết!” Và ông nói thêm, giọng càu nhàu: “Thêm nữa, thay đổi hay cứ lấy cùng một phụ nữ thì có khác quái gì nhau đâu,” qua đó mà chứng tỏ rằng ở địa hạt nhẫn nhục, ông quyết không chịu thua một ai.

Việc không còn cần phải nói chuyện mới hiểu được nhau là lý do đầu tiên khiến Camille không tấn công Le Guen vào sáng hôm nay. Ông gạt sang một bên trò mèo của sếp cẩm, lẽ dĩ nhiên ông ấy hoàn toàn có thể giao việc này cho một người khác nhưng lại làm ra vẻ mình không còn một ai để dùng. Điều khiến Camille choáng váng nằm ở chỗ lẽ ra ông đã phải ngay lập tức nhận ra, thế nhưng ông lại chẳng hề thấy. Như thế thật lạ và, còn hơn thế, thật đáng ngờ. Lý do thứ hai là ông không hề ngủ, ông kiệt sức và chẳng còn hơi đâu mà phung phí bởi ông còn phải chịu đựng thêm cả một ngày dài nữa trước khi chuyển được vụ này sang cho Morel.

Lúc đó là bảy rưõi sáng. Các nhân viên mệt mỏi đi từ phòng này sang phòng khác, í ới nói chuyện, những cánh cửa mở ra, nghe có tiếng la hét, trong các hành lang nhiều người đang chờ đợi, vẻ nhớn nhác, Sở vừa kết thúc một đêm cũng trắng như bao đêm khác.

Louis đến. Cũng không ngủ. Camille thoáng nhìn anh. Bộ com lê Brooks Brothers, cà vạt Louis Vuitton, giày Finsbury; lúc nào cũng giản dị thế đấy. Đôi tất thì Camille còn chưa thể nói gì và, dù thế nào đi nữa, ông cũng không rành mảng này. Louis rất sang trọng nhưng, mặc dù đã cạo râu đâu vào đấy, trông mặt anh vẫn đầy vẻ mệt mỏi.

Họ bắt tay nhau như vào một buổi sáng bình thường, như thể họ chưa từng bao giờ ngừng làm việc chung. Kể từ khi gặp lại vào đêm qua, họ chưa thực sự nói chuyện với nhau. Không hề gợi lại chút gì về bốn năm vừa qua. Chẳng có gì bí mật cả, không, mà là do lúng túng, do những nỗi đau và rồi, có thể nói gì trước một thất bại như thế đây? Louis và Irène từng rất quý nhau. Camille nghĩ rằng Louis cảm thấy mình cũng có trách nhiệm trong việc cô bị sát hại. Louis không vờ tỏ ra cũng buồn khổ như Camille nhưng anh có nỗi buồn khổ riêng. Điều đó không thể thổ lộ được. Xét cho cùng, họ đã cùng bị một thảm họa quật ngã, nó đã làm cả hai mất khả năng nói năng. Vả chăng hai người đều choáng váng, nhưng lẽ ra họ phải nói chuyện với nhau. Họ đã không làm được như vậy rồi, dần dà, họ vẫn tiếp tục nghĩ đến nhau, nhưng đã ngừng gặp nhau.

Những kết luận đầu tiên của bên Lý lịch tư pháp không mấy khích lệ. Camille lật nhanh bản báo cáo, đọc xong trang nào thì đưa trang nấy cho Louis. Lốp xe thuộc loại thông dụng nhất, chắc phải được dùng cho khoảng năm triệu chiếc xe. Chiếc xe tải thì thuộc loại vô cùng thông thường. Bữa ăn cuối cùng của nạn nhân gồm có rau, thịt đỏ, đậu, rượu vang trắng, cà phê, với cái mớ ấy thì…

Họ đứng trước tấm bản đồ lớn trong phòng làm việc của Camille. Điện thoại đổ chuông.

— A, Jean đấy à, - Camille nói, - anh gọi đúng lúc lắm.

— Ừ, chào anh thêm lần nữa nhé, - Le Guen đáp.

— Tôi cần khoảng mười lăm nhân viên.

— Tuyệt đối không thể được.

— Tốt nhất là phụ nữ nhé.

Camille ngừng vài giây để suy nghĩ thêm.

— Tôi cần họ ít nhất hai ngày. Có thể là ba ngày, nếu đến lúc đó vẫn chưa tìm được cô gái. Và thêm một chiếc xe nữa nhé. Không, hai xe đi.

— Nghe này…

— Và tôi muốn có Armand.

— Được, Armand thì được, tôi cử cậu ấy đến ngay đây.

— Cảm ơn vì mọi chuyện nhé, Jean, - Camille nói rồi dập máy luôn.

Rồi ông quay lại với tấm bản đồ.

— Ta sẽ có những gì? - Louis hỏi.

— Một nửa chỗ ấy. Cộng thêm Armand nữa.

Camille vẫn nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ. Có cố lắm, giơ cả tay lên thì ông cũng chỉ có thể chạm tới quận sáu. Để với được đến quận mười chín, ông phải đứng lên ghế. Hoặc cầm một cái que. Nhưng cầm que thì trông giống một tay giáo sư lắm. Theo năm tháng, ông đã nghĩ đến nhiều chiêu để đối phó với tấm bản đồ này. Treo nó thấp hết mức, đặt luôn nó xuống sàn nhà, cắt nó ra thành từng mảnh rồi dán lại thành hàng… ông đã không sử dụng cách nào bởi vì tất cả những giải pháp cho vấn đề chiều cao của ông lại đặt ra vấn đề cho những người khác, theo chiều ngược lại. Thế nên, cũng như ở nhà, cũng như bên Viện Pháp y, cả ở đây ông cũng có các loại dụng cụ của riêng mình, về ghế thấp, thang, kệ, thang gấp, ông là một chuyên gia. Trong văn phòng của mình, để làm việc với đống hồ sơ, tài liệu lưu trữ, đồ đạc và giấy tờ kỹ thuật, ông chọn một cái thang nhôm nhỏ, hẹp, cỡ trung và để dùng tấm bản đồ Paris thì có một cái ghế loại dùng trong thư viện, có thể di chuyển và đứng im khi ta trèo lên trên. Camille kéo nó lại gần rồi leo lên. Ông quan sát các trục đường dẫn tới địa điểm xảy ra vụ bắt cóc. Họ sẽ tổ chức các đội rà soát toàn bộ khu vực, vấn đề là phải xác định phạm vi hoạt động. Ông chỉ vào một khu phố, đột nhiên nhìn xuống chân, suy nghĩ, rồi quay sang Louis hỏi:

— Trông tôi rất giống một tay tướng ngu xuẩn, cậu có thấy vậy không?

— Tôi cứ tưởng trong đầu anh, “một tay tướng” thì đã có nghĩa là “ngu xuẩn” rồi cơ mà.

Họ nói đùa nhưng thật ra, họ đâu có nghe nhau nói. Cả hai đều mải suy nghĩ.

— Dù gì thì… - Louis tư lự nói. - Gần đây không có chiếc xe tải nào thuộc loại này bị ăn cắp. Trừ phi hắn đã chuẩn bị cho việc này từ nhiều tháng trước, còn không thì dùng xe của mình đi bắt cóc một cô gái, như thế quá sức mạo hiểm.

Một giọng nói cất lên sau lưng họ.

— Có thể thằng cha đó quá đần…

Camille và Louis quay đầu lại. Đó là Armand.

— Đần thì lại rất khó đoán, - Camille mỉm cười nói. - Như thế thì mọi việc sẽ lại càng khó khăn hơn nữa.

Họ bắt tay nhau. Armand từng làm việc với Camille hơn mười năm, trong đó có chín năm rưõi dưới quyền ông. Đó là một tay gầy khủng khiếp, mang vẻ ngoài buồn thảm và mắc chứng keo kiệt bệnh lý, nó gây hoại thư cả cuộc đời anh. Mỗi giây phút sống ở trên đời Armand đều hướng đến sự tiết kiệm. Giả thiết của Camille là anh sợ chết. Louis, người từng học gần như đủ mọi thứ mà người ta có thể học, xác nhận rằng điều đó hoàn toàn có thể, xét từ phương diện phân tâm học. Camille rất tự hào vì trở thành một lý thuyết gia giỏi trong một bộ môn mà ông hoàn toàn mù tịt. Về mặt chuyên môn, Armand là một con kiến không biết mệt mỏi. Hãy đưa cho anh ta niên giám điện thoại Bottin của bất kỳ thành phố nào rồi một năm sau đó gặp lại anh ta, anh ta hẳn đã kiểm tra xong tất tật các thuê bao.

Armand vẫn luôn ngưỡng mộ Camille hết sức. Lúc họ mới bắt đầu làm cùng nhau, khi biết rằng mẹ của Camille là một họa sĩ lừng danh, niềm ngưỡng mộ của anh biến thành sự cuồng nhiệt. Anh cắt báo sưu tầm mọi thứ liên quan đến bà. Trong máy vi tính của anh có bản sao mọi tác phẩm của bà mà ta có thể tìm thấy trên Internet. Khi biết rằng chính thói nghiện thuốc lá hãi hùng của bà mẹ khiến Camille phải mang vóc dáng dị dạng như vậy, Armand vô cùng bối rối. Anh đã cố dung hòa niềm ngưỡng mộ một họa sĩ mà anh không hiểu tác phẩm nhưng lại ngưõng mộ danh tiếng với nỗi căm hận mà ta có thể dành cho một người đàn bà ích kỷ nhường ấy. Nhưng hai tình cảm quá mức trái ngược này đã thắng được logic trong anh. Người ta bảo anh vẫn đang tìm cách. Tuy nhiên, điều đó mạnh hơn anh, anh không thể tự ngán mình, cứ mỗi khi tin tức thời sự có gì đó liên quan đến tên tuổi hay một tác phẩm của Maud Verhoeven là Armand lại sướng điên.

— Lẽ ra cậu phải là con trai bà ấy mới đúng, - một lần Camille vừa ngước lên nhìn Armand vừa bảo thế.

— Đòn hạ cấp quá đấy, - Armand lẩm bẩm, vốn dĩ ở anh cũng có khiếu hài hước.

Khi Camille phải ngừng làm việc, cả anh cũng từng đến thăm ông ở bệnh viện. Anh đợi xem có ai đi xe đến nơi nào đó không cách xa bệnh viện lắm để xin đi nhờ, đỡ phải trả tiền tàu xe, anh đi tay không đến, mỗi lần lại viện ra một cái cớ khác nhau, nhưng anh từng đến. Tình trạng của Camille khiến anh choáng váng. Nỗi khổ sở của anh rất thật. Ta làm việc nhiều năm, nhiều năm liền với người khác, rồi rốt cuộc té ra ta chẳng hề hiểu họ. Chỉ cần xảy ra một vụ tai nạn, một bi kịch, một căn bệnh, một cái chết, thế rồi ta phát hiện những gì biết về họ chẳng qua chỉ đơn thuần là những thông tin hoàn toàn ngẫu nhiên. Armand cũng có những điểm rất hào phóng, mặc dù nói vậy nghe hơi điên. Chắc chắn chuyện không bao giờ liên quan đến tiền rồi, phải không được phép khiến anh tốn tiền cơ, nhưng, theo cách của mình, anh cũng hết sức rộng rãi. Ở Đội, sẽ chẳng ai tin điều đó, nói một điều tương tự sẽ khiến tất cả những ai từng bị anh moi tiền mười lần, nghĩa là mọi người, cười rũ ra.

Khi anh đến bệnh viện thăm ông, Camille đưa tiền nhờ anh đi mua cho ông một tờ báo, hai cốc cà phê ở máy tự động và một quyển tạp chí. Armand giữ lại tiền thừa. Và khi cuộc thăm hỏi đã xong xuôi, đứng từ cửa sổ nhìn ra, ông trông thấy Armand dưới bãi đỗ xe, hỏi những người đến thăm bệnh nhân sắp rời bệnh viện xem có ai nhận đưa mình về đến quãng nào gần nhà rồi sau đó đi bộ nốt.

Dẫu sao cũng thật đau lòng khi lại cùng nhau thế này, bốn năm sau. Trong ê kíp ban đầu, chỉ thiếu mỗi Maleval. Bị đuổi khỏi ngành cảnh sát. Bị tạm giam nhiều tháng. Chuyện xảy ra với cậu ta[6]… Camille nghĩ Louis và Armand thỉnh thoảng vẫn gặp cậu ta. Ông thì không thể.

Cả ba đứng trước tấm bản đồ Paris lớn, không nói gì và dần dà cảnh tượng trông thật giống một buổi cầu kinh vờ vịt, Camille thở hắt ra. Ông chỉ vào bản đồ.

— Được rồi. Louis, ta sẽ làm như đã nói. Cậu đưa mọi người đến hiện trường. Ta tiến hành theo phương pháp chải răng lược.

Ông quay sang Armand.

— Còn cậu, Armand, một chiếc xe tải màu trắng loại hết sức thông thường, dùng loại lốp phổ biến, nạn nhân thì đã ăn một bữa rất vớ vẩn, một vé tàu điện ngầm… Cậu sẽ phải lọc nhiều thông tin đấy.

Armand gật đầu.

Camille nhặt chùm chìa khóa. Vẫn còn phải đương đầu với một ngày nữa, trước khi Morel quay về.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx