sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 10

Bốn ngày. Cuộc điều tra giẫm chân tại chỗ đã bốn ngày nay. Các phân tích đều vô vọng, những lời chứng chẳng mang lại điều gì. Đây đó người ta từng nhìn thấy chiếc xe tải màu trắng, nhưng ở chỗ khác nó lại màu xanh. Xa hơn nữa, người ta cứ tưởng có một phụ nữ mất tích, một người hàng xóm, rồi khi gọi cho cô ta thì hóa ra cô ta đang ở chỗ làm. Một phụ nữ khác đã bắt đầu được điều tra mất tích thì lù lù từ nhà chị gái về, người chồng thì không hề biết vợ mình có chị gái, loạn xạ hết cả…

Công tố viên đã chỉ định một thẩm phán, một tay còn trẻ rất năng nổ, thuộc cái thế hệ lúc nào cũng thích nhoắng lên. Báo chí thì gần như không nhắc đến, sự việc được nêu lên rồi ngay lập tức bị phủ kín bởi con lũ tin tức thường ngày. Kết quả là vẫn chưa khoanh vùng được kẻ bắt cóc, mà cũng vẫn chưa biết được nạn nhân là ai. Mọi thông báo mất tích đều đã được kiểm tra, nhưng không ai có thể là cô gái ở phố Falguière. Louis đã mở rộng cuộc tìm kiếm ra toàn khu vực, anh còn xem lại cả những vụ mất tích những ngày trước đó, rồi những tuần trước đó, những tháng trước đó, vẫn vô vọng, Chẳng có gì tương ứng với một cô gái, còn trẻ và được cho là xinh đẹp, với một lộ trình có khả năng đi qua phố Falguière ở quận mười lăm Paris.

— Tức là chẳng một ai biết cô gái này? Chẳng ai thấy lo lắng vì đã không gặp cô ấy từ bốn ngày nay?

Đã gần mười giờ tối.

Họ ngồi trên băng ghế nhìn ra dòng kênh. Một hàng cớm ngay ngắn. Camille để phòng làm việc lại cho nhân viên tập sự mới rồi dẫn Louis và Armand đi ăn tối. Về chuyện quán ăn, ông không tưởng tượng được cũng như chẳng nhớ nổi để mà có được trong đầu một địa chỉ tốt, đây lúc nào cũng là vấn đề quá khó. Hỏi Armand thì thật ngốc, cậu ta đã không đi ăn quán từ lần gần đây nhất được mời, quán ấy hẳn đã đóng cửa từ đời nào rồi. Về phần Louis, những gì anh ta có thể gợi ý đều nằm ngoài khả năng chi trả của Camille. Tối đến, căng tin của anh là Taillevent hoặc Ledoyen. Thế nên, Camille đành tự quyết định. Quán La Marine, trên ke Valmy, gần như ngay bên dưới tòa nhà ông ở.

Lẽ ra họ phải có nhiều điều để nói với nhau. Khi còn làm chung với nhau, những hôm công việc kết thúc muộn, không hiếm lần họ cùng ăn tối trước khi ai về nhà nấy. Quy định luôn luôn là Camille trả tiền. Theo ông, để Louis thanh toán thì sẽ là bất nhã với những người khác, sẽ nhắc nhở họ rằng mặc dù ăn lương công chức, với anh tiền không phải là vấn đề. Với Armand thì thậm chí chẳng ai còn nghĩ đến chuyện này, khi nào rủ Armand đi ăn tối cùng thì đều có nghĩa người rủ sẽ trả tiền, về phần Maleval, cậu ta lúc nào cũng có vấn đề về tiền bạc, và ta đã biết chuyện kết thúc thế nào.

Tối hôm ấy, Camille thích được trả tiền, ông không nói gì nhưng thấy sung sướng vì có hai nhân viên của mình ở bên. Chuyện thật bất ngờ. Mới ba hôm trước đó, thậm chí ông còn không tưởng tượng ra nổi chuyện ấy.

— Tôi không hiểu nữa… - ông nói.

Bữa tối xong đã lâu, họ qua bên kia phố, bước đi dọc con kênh, ngắm nhìn tàu thuyền neo đậu ở đó.

— Cùng làm với cô ấy, không có ai à? Không có chồng, chồng chưa cưới, bạn trai, bạn gái, không ai hết cả à? Không người thân? Vả lại, trong một thành phố như thế này, vào cái thời này, việc chẳng có ai lên tiếng…

Cuộc nói chuyện hôm nay cũng giống mọi cuộc trò chuyện của họ trước đây, điểm xuyết bằng những quãng im lặng kéo dài. Mỗi người một kiểu im lặng, tư lự, suy tính hoặc tập trung.

— Thế anh thì có phải ngày nào anh cũng hỏi thăm bố không? - Armand hỏi.

Dĩ nhiên là không, thậm chí còn không được ba ngày một lần, nếu giả dụ bố ông chết bất đắc kỳ tử ở nhà thì chắc phải đến một tuần mới… Bố ông có một bà bạn gái hay qua lại, chính bà tìm thấy ông ấy đã chết, rồi thông báo. Camille đã gặp bà hai hôm trước lễ tang, bố ông từng lơ đãng nhắc đến bà, như thể đó chỉ là một mối quan hệ thoáng qua. Thế mà đã phải mất đến ba chuyến xe mới chở hết được mọi thứ bà để ở nhà ông ấy về lại nhà mình. Đó là một người đàn bà nhỏ nhắn, tươi tắn như một quả táo, gần như hồng lựng, với những nếp nhăn, những nếp nhăn ấy trông thật trẻ trung. Người bà tỏa ra mùi oải hương. Với Camille, thật không thể hình dung, theo đúng nghĩa đen của từ này, là người đàn bà này đã thế chỗ mẹ ông trên giường của bố ông. Hai người phụ nữ ấy khác hẳn nhau. Đó là một thế giới khác, một hành tinh khác, đến nỗi thậm chí ông từng tự hỏi giữa bố mẹ ông có điểm gì chung, người ta hẳn sẵn sàng nói rằng chẳng có gì. Maud, họa sĩ, lại đi lấy một dược sĩ, ai mà hiểu nổi. Ông từng nghìn lần tự đặt cho mình câu hỏi ấy. Ở quả táo nhỏ nhắn nhăn nheo theo kiểu xinh xắn ấy có nét gì đó tự nhiên hơn. Dù có nhìn theo bất kỳ hướng nào thì với chúng ta, những gì bố mẹ làm cùng nhau thường là một điều bí ẩn. Tuy nhiên, vài tuần sau đó, Camille nhận ra rằng quả táo nhỏ đã nẫng mất một phần đáng kể tài sản của ông dược sĩ, chỉ trong vòng vài tháng. Camille rất khoái chuyện này. Ông đã để mất dấu bà ta, thật đáng tiếc, hẳn đó phải là một con người hay ho lắm.

— Còn tôi thì, - Armand nói tiếp, - bố tôi có nhiều mối quan hệ, chuyện khác hẳn. Nhưng với ai đó sống một mình thì anh còn muốn gì nữa nào, nếu người đó chết thì phải may mắn lắm ta mới phát hiện được ngay lập tức.

Câu nói này khiến Camille bối rối. Ông nhớ đến chuyện gì đó kiểu như thế. Ông bèn kể. Có một tay tên là Georges. Do hoàn cảnh ngẫu nhiên, chẳng ai thấy ngạc nhiên vì không có tin tức gì của ông ta trong suốt hơn năm năm. Về mặt hành chính, ông ta đã biến mất nhưng chẳng ai đặt ra câu hỏi, điện nước đều bị cắt. Từ năm 1996, bà gác cổng cứ tưởng ông ta ở bệnh viện, nhưng thật ra ông đã từ đó về nhà mà không ai hay. Xác ông ta được tìm thấy ở nhà vào năm 2001.

— Tôi đã đọc được chuyện này trong…

Ông không nhớ ra nhan đề cuốn sách.

— Edgar Morin, một quyển tên là Suy tưởng… gì gì đó.

— Vì một nền chính trị của văn minh, - Louis lãnh đạm nhắc.

Anh dùng tay trái hất mớ tóc lên. Cần phải hiểu động tác đó có nghĩa là: rất lấy làm tiếc.

Camille mỉm cười.

— Gặp lại nhau thế này vui quá phải không? - Camille hỏi.

— Có rất nhiều điều gợi nhớ đến Alice, - Armand buột miệng.

Dĩ nhiên rồi. Alice Hedges, một cô gái người bang Arkansas, người ta tìm thấy xác cô ta trong một thùng xe ben, trên bờ kênh Ourcq, không xác định được nhân thân suốt ba năm trời. Tóm lại, biến mất không để lại dấu vết là một chuyện không hiếm gặp như người ta vẫn tưởng. Nhưng dù sao điều đó cũng khiến ta phải suy nghĩ. Bạn đang đứng trước dòng nước xanh lục của con kênh Saint-Martin, biết rằng vài hôm nữa vụ việc sẽ bị xếp lại, bạn tự nhủ rằng việc cô gái xa lạ ấy biến mất sẽ chẳng còn liên quan đến một ai nữa. Cuộc đời cô ta: chỉ là vài vòng tròn trên mặt nước.

Chẳng một ai đặt dấu hỏi về việc Camille vẫn tiếp tục phụ trách cái vụ mà ông không hề thích thú với bất cứ giá nào. Hôm kia, Le Guen đã gọi điện cho ông để xác nhận Morel sắp về.

— Anh làm tôi cáu tiết với thằng cha Morel của anh rồi đấy, - Camille đáp.

Nói xong, Camille hiểu ra, ngay từ đầu ông đã biết rằng tạm thời nhận một vụ như thế này cũng đồng nghĩa với nhận theo nó đến cùng. Ông không biết có phải biết ơn Le Guen vì đã đẩy ông vào câu chuyện này hay không. Vả lại, trong mắt hàng ngũ lãnh đạo, đây không còn là một vụ cần ưu tiên nữa. Một kẻ bắt cóc vô danh bắt đi một phụ nữ xa lạ và, ngoài lời của một nhân chứng, bị tra hỏi đi tra hỏi lại không biết bao nhiêu lần, không gì “chứng tỏ” là có vụ bắt cóc này. Có nhiều bãi nôn mửa trong rãnh nước, có tiếng lốp xe tải nghiến xào xạo mà nhiều người đã nghe thấy, có một người sống gần đó nhớ ra rằng lúc đang đỗ xe thì thấy chiếc xe tải đỗ xiên xẹo trên vỉa hè. Nhưng tất tật vẫn chưa đáng giá bằng một người đã chết hẳn, một xác chết thật, rất thật. Bởi vậy, Camille đã gặp không ít khó khăn mới giữ được Louis và Armand lại với mình để làm vụ này nhưng sâu xa, Le Guen, cũng như những người khác, như tất tật mọi người, đều sung sướng khi thấy “đội của Verhoeven” được tái lập. Điều này có thể sẽ không kéo dài, có thể là một hai ngày, còn lúc này họ chỉ nhắm mắt làm ngơ. Với Le Guen, nếu đó không còn là một vụ điều tra thì vẫn là một món đầu tư.

Ba người đi dạo một lúc sau bữa tối, rồi họ tìm thấy cái ghế này, họ ngồi đó quan sát đám người dạo bộ dọc theo bờ ke, chủ yếu là các cặp tình nhân, rồi những người dắt chó. Tưởng đâu như ta đang ở tỉnh lẻ.

Dù sao thì đây cũng là một nhóm kỳ quặc, Camille tự nhủ. Một đằng thì có cậu con trai nhà rất giàu, đằng kia thì có một tay hà tiện đến mức không thể cứu chữa nổi. “Còn mình thì có vấn đề gì với tiền bạc không nhỉ?” Thật kỳ khôi khi nghĩ như vậy. Cách đây mấy hôm, ông đã nhận được giấy tờ thông báo về việc bán đấu giá các tác phẩm của mẹ ông, nhưng ông vẫn chưa mở phong bì.

— Tức là, - Armand nói, - anh không muốn bán chúng. Theo tôi làm thế thì hơn.

— Dĩ nhiên rồi, với cậu thì tốt hơn cả là cứ giữ lại hết.

Nhất là các tác phẩm của Maud. Điều này thực sự khiến Armand khó chịu.

— Không. Không phải tất cả, - anh đáp. - Nhưng những bức tranh của mẹ mình, dù sao thì cũng…

— Nghe cứ như cậu đang nói đến châu ngọc gắn trên vương miện ấy!

— Thì, dẫu sao đó cũng là báu vật gia đình mà, chẳng phải sao?

Louis không nói gì. Anh ta thì, cứ khi nào động đến chuyện riêng tư…

Camille quay trở lại với vụ bắt cóc:

— Cậu tìm hiểu về đám chủ sở hữu xe tải đến đâu rồi? - ông hỏi Armand.

— Thì vẫn đang miệt mài thôi…

Lúc này, đầu mối duy nhất vẫn là bức ảnh chụp chiếc xe. Đã biết được mẫu xe nhờ hình ảnh mà camera an ninh của hiệu thuốc Bertignac quay được. Có hàng chục nghìn chiếc như thế đang lưu hành. Bộ phận khoa học đã phân tích dòng chữ bị sơn đè lên và đã cung cấp cho họ bản danh sách đầu tiên gồm những tên riêng có thể tương ứng với nó. Từ “Abadjian” đến “Zerdoun”. Ba trăm ba mươi tư cái tên.

Armand và Louis truy theo từng cái một. Mỗi khi tìm thấy trên danh sách ấy tên của một ai đó từng sở hữu hoặc chỉ từng thuê một cái xe tải thuộc loại ấy là họ kiểm tra, để biết được rằng nó đã được bán lại cho ai, và nếu có gì phù hợp với chiếc xe đang được tìm kiếm thì họ liền cử người đến xem.

— Với những cái xe ở dưới tỉnh ấy, tha hồ mà mệt nhé.

Thêm nữa, người ta không ngừng mua đi bán lại những chiếc xe tải nhỏ, đó là một dòng chảy hỗn loạn, cho nên để tìm ra những người ấy rồi nói chuyện được với họ… Càng tìm được ít thứ, vụ này càng khó và Armand càng hớn hở. Mặc dù “hớn hở” không phải từ thích hợp với anh cho lắm. Sáng nay Camille đã nhìn anh ngồi làm việc, quấn mình trong một chiếc áo săng đay cũ sì, đống giấy lộn trước mặt, tay cầm chiếc bút bi dán hình quảng cáo của Tiệm giặt Saint-André.

— Sẽ phải mất nhiều tuần đấy, - Camille kết luận.

Cũng không hẳn.

Điện thoại của ông rung lên.

Đó là nhân viên tập sự, đang rất phấn khích. Anh ta lắp bắp, quên béng luôn lời dặn dò của Camille.

— Sếp à? Tên bắt cóc tên là Trarieux, ta vừa xác định được hắn xong. Sếp cẩm yêu cầu ông tới đây ngay lập tức.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx