sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 11

Alex gần như không ăn gì, cơ thể cô đã suy nhược khủng khiếp nhưng nhất là, nhất là, tinh thần cô rất tồi tệ.

Cái lồng này gò chặt lấy người và làm đầu óc ta mụ mị. Chỉ cần ở tư thế này một tiếng đồng hồ là ta phát khóc lên được rồi. Một ngày, ta nghĩ đến cái chết. Hai ngày, ta xỉu đi. Ba ngày, ta phát điên. Và giờ đây, cô không còn nhớ rõ mình đã bị nhốt và treo lên như thế này bao lâu rồi, đã nhiều ngày. Nhiều ngày.

Cô không còn nhận thấy gì nữa, bụng cô liên tục phát ra những tiếng than thở đau đớn. Cô rên rỉ. Cô không khóc được nữa, cô đập đầu vào thành lồng, bên phải, một lần, một lần nữa, nữa, nữa, nữa, cô đập đầu vào, cô đập đầu, nữa và nữa, lời than thở của cô biến thành tiếng hét, trán cô đầm đìa máu, đầu cô ong ong cơn điên loạn, cô muốn chết càng chóng càng tốt bởi chính sống mới trở thành điều không thể chịu đựng nổi.

Chỉ khi nào có mặt gã đàn ông cô mới thôi rên rỉ. Khi hắn ở đó, Alex nói, nói mãi, cô đặt những câu hỏi không phải để hắn trả lời (hắn chẳng bao giờ nói), mà bởi vì ngay lúc hắn đi khỏi, cô liền cảm thấy cô độc khủng khiếp. Giờ cô đã hiểu các con tin cảm thấy gì. Cô những muốn cầu xin hắn ở lại, vì cô quá sợ phải ở một mình, sợ chết một mình. Hắn là đao phủ của cô nhưng cứ như thể cô không thể chết chừng nào có hắn ở đó.

Tất nhiên, điều ngược lại mới đúng.

Cô tự làm mình đau. Một cách cố ý.

Cô tìm cách tự làm mình chết bởi vì sẽ chẳng có sự giúp đỡ nào hết. Cái cơ thể tan nát, co cứng này, cô không kiểm soát được nó nữa; cô đi tiểu thẳng xuống dưới, người cô run lẩy bẩy vì những đợt co giật, cứng đờ từ chân đến đầu. Thế nên, vì tuyệt vọng, cô cọ chân vào cạnh của thành lồng thô ráp, lúc đầu có cảm giác như bị bỏng, nhưng Alex cứ tiếp tục, tiếp tục mãi, cô tiếp tục bởi vì cô căm ghét cơ thể này, ở bên trong nó cô phải chịu đau đớn, cô muốn giết nó, cô cọ chân, vận hết sức lực mà ấn xuống, và vết bỏng trở thành một vết thương. Mắt cô nhìn chăm chăm vào một điểm tưởng tượng. Một cái dằm đâm vào bắp chân, Alex cứ cọ mãi cọ mãi, cô đợi vết thương chảy máu, cô hy vọng điều đó, cô muốn điều đó, mất hết máu, chết.

Cô bị tất cả bỏ rơi. Sẽ chẳng có ai đến cứu cô nữa. Phải mất bao nhiêu thời gian cô mới chết đây? Rồi sau đó mất bao lâu nữa người ta mới tìm được xác cô? Hắn có phi tang cái xác, đem nó đi chôn không? Ở đâu? Cô gặp ác mộng, cô thấy xác mình bọc trong một tấm vải bạt, trần truồng, vào ban đêm, giữa một khu rừng, những bàn tay quẳng tất tật xuống một cái hố, tạo ra thứ tiếng động thê thảm và đầy tuyệt vọng, cô tự thấy mình đã chết. Cô như thể đã chết.

Cách đây cả một thiên thu, khi còn biết lúc đó là ngày nào, Alex đã nghĩ đến anh trai mình. Bởi nghĩ đến anh ta thì có thể cách nào đó sẽ có ích. Anh ta khinh bỉ cô, cô biết. Hơn cô bảy tuổi, cứ thế cả đời. Biết mọi thứ hơn cô, có thể tự cho phép mình làm mọi thứ. Lúc nào cũng mạnh hơn cô, ngay từ lúc khởi đầu. Rất thích dạy dỗ. Lần gần đây nhất cô gặp anh ta, vì cô rút ra một tuýp thuốc định uống để có thể ngủ được, anh ta bèn chộp ngay lấy nó rồi bảo cô:

— Lại cái trò khỉ gì nữa thế hả?

Lúc nào cũng làm như anh ta là bố cô, là người chỉ đạo lương tâm cô, là ông chủ của cô, có quyền đối với cuộc đời cô. Đã như vậy ngay từ lúc khởi đầu.

— Hả? Trò khỉ gì thế hả?

Mắt anh ta lồi ra. Đó là một người suốt ngày giận dữ, khủng khiếp lắm. Hôm ấy, để làm anh ta dịu lại, Alex đã chìa tay ra, chậm rãi vuốt tóc anh ta, chiếc nhẫn của cô bị mắc vào một lọn tóc, cô rút tay về quá nhanh, anh ta hét lên một tiếng rồi tát cô, vậy đó, trước mặt mọi người. Anh ta thực sự rất dễ nổi nóng.

Việc Alex mất tích, anh ta… Quá sung sướng vì được yên ổn. Anh ta sẽ đợi hẳn hai, ba tuần rồi mới bắt đầu tự đặt câu hỏi.

Cô cũng đã nghĩ đến mẹ. Họ không thường nói chuyện với nhau, có thể suốt một tháng không gọi điện thoại. Và hẳn mẹ cô sẽ không phải là người gọi trước.

Còn bố cô… Vào những lúc như thế này hẳn sẽ thật tốt nếu có một ông bố. Để hình dung ông đến giải thoát ta, tin tưởng điều đó, hy vọng điều đó, hẳn như vậy sẽ an ủi ta, và cũng sẽ khiến ta tuyệt vọng nữa, Alex hoàn toàn không biết có một ông bố nghĩa là như thế nào. Thường thì chẳng bao giờ cô nghĩ đến điều đó.

Nhưng những ý nghĩ ấy chỉ xuất hiện hồi đầu khi cô mới bị giam, còn giờ đây, cô chẳng thể có nổi dăm ba ý nghĩ tử tế liền mạch, tâm trí cô đã mất khả năng làm vậy, nó chỉ còn làm mỗi một việc là ghi nhận những đau đớn mà cơ thể gây ra cho nó. Còn trước đó, Alex cũng đã nghĩ đến việc làm của mình. Khi bị gã đàn ông bắt cóc, cô vừa kết thúc một công việc làm thay người khác. Cô muốn hoàn thành những gì mình còn đang làm dở, ở nhà, à nói cho đúng thì là trong cuộc đời. Cô để dành được ít tiền, cô có thể dễ dàng sống được hai, ba tháng, cô không có nhiều nhu cầu lắm, thế nên cô đã không đề nghị được nhận việc mới. Sẽ chẳng có ai đến hỏi cô. Đôi khi, trong những quãng thời gian cô có đi làm, các đồng nghiệp có gọi điện thoại đến cho cô nhưng hiện tại thì cô không có đồng nghiệp nào.

Và không chồng, không chồng chưa cưới, cũng chẳng người yêu. Tình trạng của cô đang là như vậy đấy. Chẳng ai hết. Có lẽ người ta sẽ lo lắng cho cô vài tháng sau khi cô đã chết ở đây, vì kiệt sức và phát điên.

Nếu tâm trí vẫn còn hoạt động, thậm chí Alex còn chẳng biết phải tự đặt cho mình câu hỏi nào: cô còn sống được bao nhiêu ngày nữa trước khi chết? Lúc chết thì sẽ đau đớn như thế nào? Một xác chết lơ lửng thế này sẽ thối rữa ra sao?

Lúc này, hắn đợi cô chết, chính hắn từng nói với cô: “Nhìn mày chết.” Đó chính là chuyện đang diễn ra. Và cái câu “tại sao” ám ảnh kia đột nhiên vỡ tan như bong bóng, Alex mở trừng hai mắt. Cô từng lướt qua ý nghĩ này mà không biết, mà không muốn, và mặc dù vậy ý nghĩ ấy vẫn nảy mầm, như một cái cây độc và dai dẳng. Có một cái lẫy vừa được bật, chẳng biết bằng cách nào, tâm trí cô đang quá mức hỗn loạn. Như một tia điện phóng ra.

Quan trọng gì đâu, giờ thì cô đã biết.

Đó là bố của Pascal Trarieux. Hai người ấy không giống nhau, thậm chí hoàn toàn không giống nhau, thậm chí hẳn người ta sẽ bảo họ không hề quen biết nhau, bởi vì họ quá khác nhau. À mà có, có lẽ là cái mũi, đáng lẽ cô đã phải nghĩ ra từ sớm hơn rồi chứ. Chính là người ấy, không nghi ngờ gì nữa, và đây là một tin rất xấu đối với Alex bởi vì cô tin rằng hắn nói đúng, hắn đã đưa cô đến đây để khiến cô phải chết.

Hắn muốn cô phải chết. Cho đến giờ, cô vẫn không chịu tin hẳn vào điều này. Điều chắc chắn ấy lại dội lên trong tâm trí cô, còn vẹn nguyên hoàn toàn, giống như lúc ban đầu, và cô khóa kín mọi cửa ra, làm tan chảy những tàn dư nhỏ xíu cuối cùng của niềm hy vọng.

— A, đây rồi…

Quá chú tâm vào nỗi sợ, cô đã không nghe thấy tiếng hắn đến. Cô ngoẹo đầu ngoẹo cổ để nhìn thấy hắn nhưng trước khi làm được điều đó, cái hòm đã bắt đầu khẽ nẩy lên rồi quay vòng vòng. Rất nhanh chóng, hắn xuất hiện trong tầm mắt cô. Hắn ở gần bức tường, đang hạ cái lồng xuống. Khi cái lồng đã ở vị trí thích hợp, hắn cột sợi dây và tiến lại gần. Alex nhíu mày bởi vì trông hắn không như thường lệ. Hắn không nhìn cô, mà dường như nhìn xuyên qua cô, và hắn bước thật chậm rãi như thể sợ giẫm phải mìn. Giờ đây khi cô nhìn hắn từ khoảng cách gần hơn, thì đúng, quả thật, trông hắn nhang nhác con trai hắn, cái khuôn mặt lì lợm kia.

Hắn dừng lại cách cái lồng hai mét, không nhúc nhích. Cô thấy hắn rút điện thoại di động ra, cảm thấy có những chuyển động sột soạt phía trên mình. Cô cố ngoái đầu lại, nhưng không làm được, cô đã thử cả nghìn lần, tuyệt đối không thể được.

Alex cảm thấy thực sự tồi tệ.

Gã đàn ông giơ thẳng điện thoại ra phía trước, hắn mỉm cười, Alex từng nhìn thấy vẻ nhăn nhó này, nó không báo trước điều gì tốt đẹp. Cô lại nghe thấy tiếng sột soạt phía trên mình, rồi tiếng máy ảnh chụp. Hắn gật đầu, vẻ đồng ý với điều gì đó không ai biết được, rồi hắn quay ra chỗ góc phòng và lại nâng cái lồng lên.

Vào lúc này, ánh mắt của Alex bị thu hút về phía cái giỏ mây đựng đầy những viên thức ăn, ngay bên cạnh cô. Nó đung đưa theo một lối rất lạ, cứ liên tục hơi nẩy lên, như thể nó là vật sống vậy.

Đột nhiên Alex hiểu ra. Đó không phải là thức ăn cho mèo hay chó như cô đã nghĩ. Cô hiểu ra điều ấy khi nhìn thấy cái đầu chuột to tướng hiện ra ở miệng giỏ. Trong tầm mắt cô, trên nắp lồng, hai cái bóng sẫm màu khác lao vút qua, đi kèm với tiếng sột soạt mà cô đã nghe thấy. Hai cái bóng dừng lại và thò đầu qua các thanh gỗ, ngay phía trên cô. Hai con chuột, to hơn con kia, với cặp mắt đen sáng rực.

Alex không thể kìm giữ nổi, cô hét đến vỡ tung hai buồng phổi.

Vì chính bởi lý do này mà hắn để lại chỗ thức ăn. Không phải để nuôi sống cô. Mà để thu hút chúng.

Không phải hắn sẽ giết cô.

Mà là lũ chuột.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx