sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 12

Một bệnh viện kiểu cũ, loại bệnh viện chỉ làm việc vào ban ngày, bốn bề quây kín tường, ở cửa ô Clichy. Tòa nhà xập xệ xây từ thế kỷ 19, quá rệu rã và đã được thay bằng một trung tâm y tế ở rìa bên kia của khu ngoại ô.

Từ hai năm nay nơi này hoàn toàn hoang vắng, trở thành một khu đất hoang công nghiệp. Công ty phụ trách dự án bất động sản cho người canh gác để tránh đám người nhảy dù, dân vô gia cư, dân lang thang không giấy tờ. Những kẻ đột nhập và những kẻ không được mong chờ. Người gác có một phòng nhỏ ở tầng trệt và nhận lương để trông coi nơi này, đợi đến khi khởi công trong vòng bốn tháng nữa.

Jean-Pierre Trarieux, năm mươi lăm tuổi, cựu nhân viên của bộ phận lao công bệnh viện. Đã ly hôn. Không có tiền án.

Chính Armand đã tìm ra chiếc xe tải của hắn từ một trong những cái tên do bộ phận khoa học cung cấp. Lagrange, một thợ thủ công chuyên lắp đặt cửa sổ PVC, khi về hưu cách đây hai năm đã mang bán toàn bộ dụng cụ hành nghề của mình. Trarieux mua lại chiếc xe tải nhẹ của ông ta và dùng sơn xịt phủ qua một lượt lên dòng quảng cáo mà Lagrange viết lên xe trước đó. Armand đã gửi qua email bức ảnh chụp phần dưới thùng xe cho đồn cảnh sát khu phố, họ liền cử một nhân viên đi điều tra. Nhân viên Simonet đến tận nơi sau giờ làm vì tiện đường và, lần đầu tiên trong đời, anh ta thấy tiếc vì cứ mãi không chịu mua một chiếc điện thoại di động! Thay vì về nhà, anh ta chạy lại Đồn, thái độ vô cùng nghiêm túc, dấu sơn xanh lục trên chiếc xe của Trarieux đang đỗ trước bệnh viện cũ giống hệt trong bức ảnh. Dẫu sao Camille cũng vẫn muốn thật chắc chắn về điều đó. Không thể điều động quân mà không có chuẩn bị kỹ càng từ trước. Ông bèn cử một nhân viên kín đáo trèo tường vào trong. Buổi đêm ở đây quá tối không chụp được ảnh nhưng có một điều chắc chắn là không có chiếc xe. Có vẻ như Trarieux không ở nhà. Nhà hắn không có ánh đèn, không hề có dấu hiệu hắn ở đó.

Đành đợi hắn về để bắt, lưới đã chăng, mọi thứ đều đã sẵn sàng.

Và thế là họ vào vị trí, rình đợi.

Ít nhất thì cũng cho đến lúc viên thẩm phán và sếp cẩm xuất hiện.

Cuộc họp thượng đỉnh diễn ra trong một chiếc xe không mang phù hiệu cảnh sát đỗ cách lối vào chính vài trăm mét.

Thẩm phán là một tay trạc ba mươi tuổi, cùng họ với một cựu quốc vụ khanh thời Giscard d’Estaing hoặc Mitterand: Vidard, chắc hẳn đó là ông nội anh ta. Thanh mảnh, gầy guộc, anh ta mặc một bộ com lê sọc nhỏ, đi giày lười, khuy măng sét áo sơ mi bằng vàng. Những chi tiết ấy nói lên rất nhiều điều. Cứ như thể anh ta sinh ra đã mặc sẵn com lê, đeo cà vạt. Dù có cố gắng đến đâu thì ta cũng không thể hình dung anh ta trần truồng. Người anh ta cứng đờ, nhưng cũng có dáng dấp quyến rũ bởi vì anh ta có mái tóc rất dày, chải ngôi lệch giống các nhân viên bảo hiểm mơ tiến thân trên chính trường. Sau này anh ta sẽ rất đẹp lão.

Khi nhìn thấy kiểu đàn ông này, Irène thường lấy tay che miệng cười và bảo Camille: “Chúa ơi, sao mà anh ấy đẹp trai thế! Tại sao em không có được một ông chồng đẹp trai như thế cơ chứ!”

Và anh ta có vẻ khá ư là đần độn. Vì gốc gác của anh ta, Camille nghĩ. Anh ta nôn nóng, anh ta muốn tấn công. Có lẽ trong phả hệ của anh ta còn có một viên tướng bộ binh bởi vì anh ta cứ muốn thanh toán Trarieux càng sớm càng tốt.

— Ta không thể làm thế được, làm thế thì ngu quá.

Lẽ ra Camille nên cẩn thận hơn, chọn lọc từ ngữ, nhưng cái điều tay thẩm phán lỗ đít kia định làm có liên quan đến mạng sống một phụ nữ bị bắt cóc từ năm ngày nay. Le Guen bèn đon đả:

— Thưa ông thẩm phán, ông sẽ thấy, chỉ huy Verhoeven đôi khi hơi… cục cằn. Anh ấy chỉ muốn nói rằng chắc hẳn sẽ thận trọng hơn nếu đợi đến khi tên Trarieux kia về.

Tính cách cục cằn của Camille Verhoeven không hề làm thẩm phán tức tối chút nào. Thậm chí anh ta còn muốn chứng tỏ mình không ngại bị chống đối, rằng anh ta là một con người cương quyết. Còn hơn thế nữa, là một chiến lược gia.

— Tôi đề nghị xông vào, giải phóng con tin và đợi tên bắt cóc ở trong đó.

Và trước bầu không khí im lặng tiếp sau lời đề nghị xuất chúng của mình:

— Ta sẽ bẫy hắn.

Mọi người không ai lên tiếng. Rõ ràng anh ta hiểu đó là dấu hiệu của lòng ngưỡng mộ. Camille là người nhanh nhất:

— Làm sao ông biết con tin ở trong nhà?

— Ít nhất ông cũng chắc đó là hắn chứ?

— Ta chắc chắn xe của hắn từng đỗ để rình đón vào thời điểm và tại nơi người phụ nữ bị bắt cóc.

— Vậy thì là hắn rồi.

Im lặng. Le Guen tìm kiếm một giải pháp để giải quyết xung đột nhưng viên thẩm phán đã đi trước:

— Tôi hiểu tình thế của các ông, nhưng các ông cũng thấy đấy, mọi việc đã thay đổi…

— Tôi xin nghe đây, - Camille đáp.

— Thứ lỗi cho tôi nhưng tôi xin nói rằng chúng ta không còn ở trong văn hóa tội phạm nữa. Ngày nay chúng ta ở trong văn hóa nạn nhân cơ.

Anh ta lần lượt nhìn hai tay cớm rồi kết luận, vẻ diệu vợi:

— Thật đáng khen khi truy lùng lũ tội phạm, thậm chí đó còn là một nghĩa vụ nữa. Nhưng trước hết chúng ta phải quan tâm đến nạn nhân. Chính vì họ mà chúng ta ở đây.

Camille mở miệng nhưng ông không kịp làm gì, thẩm phán đã mở cửa xe, bước ra rồi quay người lại. Anh ta cầm điện thoại di động, cúi xuống và qua cửa sổ đã hạ kính nhìn thẳng vào mắt Le Guen.

— Tôi sẽ gọi bên RAID[7] đến. Ngay tắp lự.

Camille nói với Le Guen:

— Tay này ngẩn thật đấy!

Thẩm phán còn chưa đi xa chiếc xe lắm nhưng anh ta làm ra vẻ không nghe thấy gì. Ăn vào máu rồi.

Le Guen ngước mắt nhìn trời và đến lượt mình cũng rút điện thoại ra. Cần phải có tiếp viện để bao quát được toàn bộ khu vực phòng khi Trarieux về đúng lúc đang diễn ra cuộc tiến công.

Sau đó chưa đầy một tiếng, mọi người đều đã sẵn sàng.

Một giờ rưỡi sáng.

Họ đã khẩn cấp đi lấy chìa khóa để mở hết các lối ra vào. Camille không quen Norbert, sếp bên RAID. Với một cái họ như thế, chẳng ai biết được tên của anh ta; đầu cạo trọc, bước đi như mèo, Camille có cảm giác như đã gặp anh ta cả trăm lần.

Sau khi nghiên cứu bản đồ và ảnh vệ tinh, các nhân viên của RAID chia nhau ra bốn chỗ, một nhóm trên các mái nhà, một nhóm ở lối vào chính và hai nhóm ở chỗ các cửa sổ. Các nhóm bên Đội Trọng án phụ trách việc bao vây vòng ngoài. Camille đã cắt cử ba nhóm trong những chiếc xe không mang phù hiệu cảnh sát đỗ ở mỗi lối vào.

Nhóm thứ tư kín đáo rình ở cửa cống, lối ra khẩn cấp duy nhất, phòng khi tên kia định chạy trốn qua đó.

Camille cảm thấy kế hoạch này hoàn toàn không ổn.

Còn Norbert là một người thận trọng. Giữa một sếp cẩm, một đồng nghiệp và một thẩm phán, anh ta chui vào cố thủ dưới cái bóng chuyên môn của mình. Trước câu hỏi: anh có thể bao vây nơi này và giải thoát người phụ nữ bị nhốt trong đó không (lời của viên thẩm phán), anh ta đã nghiên cứu các bản đồ, đi vòng quanh tòa nhà, mất chưa đầy tám phút đã trả lời được là họ có thể bao vây. Cơ hội thành công và chuyện có nên làm vậy không là một vấn đề khác, về vấn đề ấy thì anh ta không có ý định tuyên bố gì. Ta có thể cảm thấy anh ta rất giỏi giữ im lặng. Camille lấy làm ngưỡng mộ.

Tất nhiên, thật nặng nề khi phải đợi đến lúc Trarieux quay về trong khi biết rằng ở bên trong có một phụ nữ đang bị giam giữ trong những điều kiện mà ta không thực sự dám hình dung, nhưng theo anh ta, dù gì như vậy vẫn là hơn.

Norbert lùi một bước, viên thẩm phán tiến một bước.

— Đợi thế này thì mất gì nào? - Camille hỏi.

— Thời gian chứ sao nữa, - viên thẩm phán nói.

— Thế còn thận trọng thì mất gì?

— Có thể là một mạng người.

Ngay Le Guen cũng do dự không muốn xen vào. Chính vì thế mà Camille trở nên đơn độc. Họ sẽ tấn công.

Công việc của RAID dự kiến sẽ kéo dài mười phút, họ chạy về vị trí, những điều chỉnh cuối cùng.

Camille kéo nhân viên lúc trước đã trèo tường vào bên trong ra nói chuyện riêng:

— Nhắc lại cho tôi xem trong ấy bố trí thế nào đi.

Người kia không biết rõ phải nói gì.

— Tôi muốn nói (Camille hơi nổi nóng một chút), cậu đã nhìn thấy gì ở trong đó?

— À, chẳng có gì, toàn những thứ kiểu công trường xây dựng, một cái công ten nơ, một cái lán, các loại máy phá tường, tôi nghĩ thế. Mà còn có một cái máy…

Câu chuyện về cái máy khiến Camille tư lự.

Norbert cùng các nhóm của mình đã vào vị trí và đã có lệnh chuẩn bị xuất phát. Le Guen sẽ đi theo họ. Còn Camille thì quyết định ở lại vòng ngoài.

Ông ghi lại chính xác giờ Norbert bắt đầu hành động: 01h57. Phía trên tòa nhà say ngủ, chốc chốc ta thấy có ánh đèn sáng lên, nghe thấy tiếng chân rầm rập chạy.

Camille suy nghĩ. Những thứ máy móc công trình, “toàn những thứ kiểu công trường xây dựng”…

— Ở đây có lỗ hổng này, - ông nói với Louis.

Louis nhíu mày tìm một lời lý giải.

— Công nhân, các kỹ thuật viên, đủ kiểu, đã mang đến các loại máy móc để chuẩn bị xây dựng, có lẽ cũng đã có các cuộc họp định kỳ bàn về tiến độ. Vậy nên…

— … cô ấy không ở đây.

Camille không kịp trả lời vì đúng lúc đó chiếc xe tải nhẹ màu trắng của Trarieux hiện ra ở góc phố.

Kể từ giây phút ấy, mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Camille vội vã leo lên chiếc xe do Louis cầm lái, ông gọi cho bốn đơn vị đang bao vây vòng ngoài. Họ khởi động cuộc truy đuổi. Điện đàm trên tay, Camille thông báo lộ trình của chiếc xe tải, hiện đang chạy về phía ngoại ô. Nó đi không nhanh, xịt rất nhiều khói, đó là một mẫu xe cũ, rệu rã, dù cho có muốn phóng nhanh đến đâu thì Trarieux cũng sẽ chẳng bao giờ vượt được vận tốc bảy mươi cây số một giờ. Ấy là còn chưa tính đến chuyện ngồi sau tay lái không phải một ông thần tốc độ. Hắn do dự, lãng phí nhiều giây quý giá vì cứ đi loạng choạng ngu ngốc, khiến Camille có đủ thời gian để quây chặt tấm lưới. Về phần mình, Louis không gặp khó khăn gì trong việc bám sát hắn. Đèn sáng quắc, còi hụ ầm ĩ, tất cả các xe nhanh chóng áp vào gần chiếc xe đang cố trốn chạy, chuyện này sẽ chỉ còn kéo dài ít giây nữa. Camille tiếp tục thông báo vị trí, Louis vọt lên sát đuôi chiếc xe tải, tất tật các đèn pha bật sáng quắc, để khiến hắn choáng và càng làm hắn rối trí thêm, hai chiếc xe khác tới nơi, kẹp đối tượng vào giữa, chiếc thứ tư đã băng qua đường vành đai theo một lối song song và quặt lại đón đầu. Mọi sự đã được định đoạt.

Le Guen gọi cho Camille, ông vừa bắt máy vừa túm chặt lấy dây bảo hiểm.

— Tóm được hắn chưa? - ông hỏi.

— Sắp rồi! - Camille hét lên. - Còn anh?

— Đừng để hắn sổng mất đấy! Bởi vì cô gái không có ở đây!

— Tôi biết rồi!

— Cái gì?

— Không có gì!

— Ở đây vắng tanh, anh nghe tôi nói không? - Le Guen hét lên. - Chẳng có ai!

Vụ này sẽ tràn ngập hình ảnh, Camille sắp biết điều đó. Hình ảnh khai mào, hình ảnh đầu tiên, theo cách nào đó, là hình ảnh cây cầu bắc qua đại lộ vành đai nơi chiếc xe tải nhỏ của Trarieux dừng khựng lại, quay ngang giữa đường. Đằng sau hắn là hai xe cảnh sát, phía trước hắn là chiếc thứ ba đỗ chặn. Các nhân viên đã xuống khỏi xe và nấp sau những cánh cửa xe để mở súng chĩa vào hắn.

Camille cũng ra khỏi xe, rút súng, ông chuẩn bị hét lên ra lệnh thì nhìn thấy gã đàn ông ra khỏi chiếc xe, nặng nề chạy về phía hàng lan can của cây cầu, rồi, mặc dù chuyện này thật lạ, hắn ngồi lên đó, mặt hướng về phía họ, như thể muốn mời gọi.

Tất cả mọi người đều hiểu ra ngay lập tức khi thấy hắn làm vậy, ngồi trên thành lan can bằng bê tông, lưng quay ra đại lộ vành đai, hai chân đung đưa, mặt hướng về phía các cảnh sát đang chầm chậm tiến lại gần. Đây chính là hình ảnh đầu tiên sẽ lưu lại. Gã đàn ông nhìn các cảnh sát đang tiến đến.

Hắn dang hai tay, như thể muốn có một lời tuyên bố lịch sử. Rồi hắn đu hai chân lên thật cao. Và ngã bổ chửng ra đằng sau.

Trước khi tới được chỗ lan can, các cảnh sát đã nghe thấy tiếng cơ thể hắn rơi bẹp xuống mặt đường cao tốc, tiếng chiếc xe tải chẹt lên hắn ngay lập tức, tiếng phanh nghiến, tiếng còi kêu, tiếng những chiếc xe không kịp tránh va đập vào nhau.

Camille nhìn. Phía dưới, đám xe cộ dừng lại, đèn pha bật hết lên, thứ ánh sáng của nỗi kinh hoàng, ông quay lại, chạy qua cầu, cúi xuống phía bên kia hàng lan can, gã đàn ông nằm dưới một chiếc đầu kéo xe moóc, có thể nhìn thấy nửa thân người hắn, nhất là cái đầu của hắn, bị nghiền nát, và máu chầm chậm loang ra trên nền đường.

Với Camille, hình ảnh thứ hai xuất hiện khoảng hai mươi phút sau đó. Đại lộ vành đai bị phong tỏa toàn bộ, cả khúc đường trở thành chốn thần tiên của đèn hiệu, đèn đường, còi hụ, còi cảnh báo, xe cứu thương, xe cứu hỏa, cảnh sát, tài xế, kẻ hiếu kỳ. Chuyện này xảy ra trên cầu, trong xe. Louis nghe điện thoại và chép lại theo lời Armand các thông tin đã thu thập được về Trarieux. Bên cạnh anh, Camille đã đi găng tay cao su, tay cầm chiếc điện thoại di động tìm được trên cái xác, nó đã thoát được bánh chiếc xe đầu kéo một cách kỳ diệu.

Những bức ảnh. Sáu bức. Trong đó là một kiểu hòm gỗ với các thanh chắn cách xa nhau, treo lủng lẳng phía trên mặt đất. Và bên trong, bị nhốt là một người phụ nữ, còn trẻ, chắc khoảng ba mươi tuổi, tóc để xõa, rối tung và bẩn thỉu, hoàn toàn trần truồng, nằm co ro trong khoảng không gian thấy rõ là quá nhỏ đối với cô ta. Ở mọi bức ảnh cô ta đều nhìn vào người chụp. Mắt cô ta có quầng sâu, cái nhìn hoảng loạn. Tuy nhiên các đường nét của cô ta thanh tú, ánh mắt u tối nhưng đẹp, cô ta đang ở trong tình trạng quá mức suy sụp, nhưng điều đó không che giấu được rằng vào lúc bình thường chắc hẳn cô ta rất xinh đẹp. Nhưng lúc này, tất cả các bức ảnh đều khẳng định cùng một điều, dù xinh đẹp hay không, cô gái đang bị nhốt ấy cũng sắp chết.

— Đó là một cô bé con, - Louis nói.

— Cậu không bị sao đấy chứ? Ít nhất cô ta cũng phải ba mươi rồi!

— Không, không phải cô gái. Mà là cái lồng. Nó được gọi là “cô bé con”[8].

Thấy Camille nhíu mày ra ý dò hỏi.

— Một cái lồng trong đó ta không thể ngồi cũng không thể đứng. - Louis ngừng nói. Anh không thích phô trương kiến thức, anh biết rằng với Camille… Nhưng lần này, Camille sốt ruột ra dấu với anh, nào, thể hiện đi.

— Cực hình này xuất hiện lần đầu tiên dưới triều Louis XI, dành để trừng phạt giám mục Verdun, tôi nghĩ thế. Hình như ông ta phải ở trong đó hơn mười năm. Đó là một hình thức tra tấn thụ động hết sức hiệu quả. Các khớp cứng đờ ra, cơ thì teo đi…. Và nó làm người ta phát điên.

Có thể thấy hai bàn tay cô gái bám chặt vào thanh gỗ. Những hình ảnh này làm ta quặn bụng. Trên bức ảnh cuối cùng, chỉ nhìn được phần trên khuôn mặt cô cùng ba con chuột to tướng trên nắp lồng.

— Khốn kiếp thật…

Camille quăng cái điện thoại sang cho Louis, như thể sợ nó sắp bốc cháy.

— Tìm ngày giờ đi.

Với Camille thì những việc ấy… Louis mất có bốn giây.

— Bức cuối cùng chụp cách đây ba tiếng.

— Các cuộc gọi thì sao? Các cuộc gọi!

Louis nhoay nhoáy bấm nút. Có lẽ sẽ có cách nào đó để tìm ra vị trí của cái điện thoại, định vị được nơi nó đã gọi đi.

— Cuộc gần nhất cách đây mười ngày…

Không một cuộc gọi nào kể từ khi hắn bắt cóc cô gái.

Im lìm.

Chẳng ai biết cô gái ấy là ai, cũng không ai biết hiện cô đang ở đâu. Và kẻ duy nhất biết thì vừa bị chiếc xe đầu kéo chẹt chết.

Trong điện thoại của Trarieux, Camille chọn lấy hai bức ảnh cô gái, trong đó có bức với ba con chuột to đùng.

Ông soạn tin nhắn gửi thẩm phán, có gửi kèm Le Guen:

“Giờ đây tên ‘tội phạm’ đã chết, ta phải làm thế nào để tìm ra nạn nhân đây?”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx