sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 28

Alex tiến về phía tòa nhà nơi mình ở, dáng điệu nặng nề, ngượng ngập và nghi ngại. Trarieux có đợi sẵn cô không? Hắn có biết là cô đã bỏ trốn không? Nhưng không, trong sảnh không một bóng người. Hòm thư còn chưa đầy tràn. Trên cầu thang không có ai. Chẳng ai ở bậc thềm, cứ như trong một giấc mơ vậy.

Cô mở cửa căn hộ rồi đóng nó lại sau lưng.

Thực sự là cứ như trong một giấc mơ.

Đã ở nhà cô, yên ổn. Mới cách đây hai tiếng, còn suýt bị lũ chuột xé xác. Thiếu điều thì cô đổ sụp xuống, phải vịn tay vào tường.

Ngay lập tức, phải ăn. Nhưng trước đó, phải nhìn mình trong gương đã.

Chúa ơi, rất dễ nghĩ là già hơn đến mười lăm tuổi. Xấu xí, bẩn thỉu. Già nua. Những quầng thâm, những nếp nhăn, những vết bầm và làn da vàng xỉn, cặp mắt của một con rồ.

Cô khoắng hết mọi thứ còn lại trong tủ lạnh, sữa chua, pho mát, bánh mì ngọt, chuối, cô tọng lấy tọng để như kẻ đắm tàu, trong khi nước tuôn từ vòi vào bồn tắm. Và dĩ nhiên, cô chỉ kịp lao vào toa lét mà nôn.

Cô cố lấy lại hơi, uống nửa lít sữa.

Rồi phải lấy cồn rửa các vết thương ở tay, chân, bàn tay, đầu gối, trên mặt và khi ra khỏi bồn tắm, trong đó cô phải vật lộn mới không ngủ thiếp đi, bôi thuốc sát trùng, thuốc sáp long não. Cô ngã vật ra vì mệt. Khuôn mặt hốc hác khủng khiếp, các vết bầm xuất hiện hôm bị bắt cóc đã tan, nhưng các vết thương ở tay và chân thì rất nặng, hai trong số đó bị nhiễm trùng tồi tệ. Cô sẽ theo dõi chúng, cô có đủ mọi thứ cần thiết. Khi còn làm việc, ngày cuối ở mọi chỗ làm, ngay trước khi đi khỏi, cô đều thó trộm một ít trong các tủ thuốc. Thật ấn tượng trước tất cả những gì cô đã chọt được, pênêxilin, thuốc giảm đau, thuốc an thần, thuốc lợi niệu, kháng sinh, thuốc ức chế beta ngăn rối loạn nhịp tim…

Rốt cuộc, cô cũng được nằm ra. Ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Mười ba tiếng liền.

Rồi cũng thoát được khỏi cơn hôn mê.

Mất hơn nửa giờ đồng hồ cô mới hiểu ra mình đang ở đâu, nhớ lại mình từ đâu về, nước mắt trào ra, cô cuộn tròn trên giường như một đứa trẻ sơ sinh và lại thiếp đi trong cơn nức nở.

Tỉnh dậy lần thứ hai năm tiếng sau đó, đã sáu giờ chiều. Đang là thứ Năm.

Đã ngủ thỏa thuê, Alex duỗi thẳng người, mọi thứ đều làm cô đau, cô dành rất nhiều thời gian để từ từ nhổm dậy rồi chậm rãi thực hiện vài động tác tập cho dẻo người, nhiều phần trên người cô vẫn cứng đơ nhưng nhờ hiệu ứng tăng dần từ việc các cơ bắp được thả lỏng, tổng thể đã hoạt động trở lại. Lảo đảo rời khỏi giường. Cô đi hai mét, một cơn choáng váng bốc từ chân lên đến đầu, cô phải vịn tay vào một cái giá. Cô thấy đói chết mất. Cô nhìn mình, phải chữa trị các vết thương nhưng trí óc cô thì thầm rằng cần phải có phản ứng tự vệ. Phải trốn đã, trước khi làm bất kỳ việc gì.

Cô đã trốn thoát, Trarieux sẽ tìm cách bắt cô lại, truy đuổi cô. Hắn biết cô sống ở đâu bởi vì hắn đã bắt cóc cô trên đường cô về nhà. Vào lúc này, chắc hắn phải biết rồi. Ghé mắt nhìn ra cửa sổ, đường phố bên dưới có vẻ yên tĩnh. Yên tĩnh giống như cái buổi tối hắn bắt cô.

Cô giơ tay với lấy máy tính xách tay, đặt xuống cạnh mình trên trường kỷ, mở một trang web mới, gõ “Trarieux”, cô không biết tên hắn, chỉ biết tên con trai hắn, Pascal. Cô muốn tìm lão bố. Bởi vì thằng con trai ngu dại của lão, cái thằng dở người đó, cô còn nhớ rất rõ mình đã làm gì với gã. Và đã để gã lại ở đâu.

Chương trình tìm kiếm cho hiển thị ở kết quả thứ ba dòng chữ “Jean-Pierre Trarieux”, lấy từ trang web Paris. news.fr. Một cú nhấp chuột. Chính là hắn.

Đại lộ vành đai: một sai lầm của cảnh sát?

Đêm qua, bị nhiều xe cảnh sát truy đuổi, một người đàn ông trạc năm mươi tuổi, Jean-Pierre Trarieux, đã đột ngột dừng chiếc xe tải của mình trên cây cầu bắc qua đại lộ vành đai ở đoạn cửa ô Villette, rời khỏi xe và nhảy lên thành lan can, rồi từ đó lao xuống dưới. Ngay lập tức bị một xe đầu kéo chẹt phải, ông ta đã chết tại chỗ.

Theo cảnh sát tư pháp, người đàn ông bị nghi đã thực hiện một vụ bắt cóc diễn ra vài ngày trước đó trên phố Falguière ở Paris, vụ bắt cóc này được giữ bí mật, theo nguồn tin của cảnh sát, “vì các lý do an ninh”. Nhân thân người bị bắt cóc vẫn chưa được làm sáng tỏ, và nơi người đó được cho là bị nhốt, được cảnh sát “xác định”, hóa ra… hoàn toàn trống rỗng. Vì không có các tội danh cụ thể, cái chết của kẻ bị tình nghi này - theo cảnh sát thì là “tự sát” - dĩ nhiên vẫn còn bí ẩn và đáng ngờ. Thẩm phán Vidard, phụ trách điều tra, đã hứa sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện, vụ việc hiện nằm dưới sự điều hành của chỉ huy Verhoeven thuộc Đội Trọng án.

Tâm trí Alex liền khuấy đảo hết tốc lực. Trước một phép mầu, người ta luôn thấy có chút rụt rè.

Vậy ra đây chính là lý do vì sao cô đã không gặp lại hắn. Bị xe chẹt chết trên đại lộ vành đai, hắn không còn có thể đến nhìn cô nữa. Cũng như mang đồ ăn đến cho lũ chuột. Đồ rác rưởi đó thà tự sát còn hơn phải thấy cảnh sát đến cứu cô.

Cầu cho hắn bị nướng chín dưới địa ngục, cùng thằng con trai dở hơi của hắn.

Một sự kiện cốt tử nữa, cảnh sát không biết cô là ai. Họ không biết gì về cô. Ít nhất, hồi đầu tuần này họ còn chưa biết gì về cô.

Cô gõ tên họ đầy đủ của mình lên ô tìm kiếm, Alex Prévost, tìm thấy các kết quả về những người trùng tên, không có gì về cô, hoàn toàn không. Thật là cất được cả một gánh nặng khổng lồ.

Cô nhìn điện thoại di động xem có cuộc gọi nhỡ không. Tám cuộc… Và hết pin. Cô nhổm dậy để chạy đi tìm sạc nhưng động tác ấy quá gấp gáp đối với cơ thể, nó còn chưa sẵn sàng cho những cú tăng tốc như thế, nó bắt cô ngồi phịch trở lại xuống trường kỷ như thể phải chịu tác động của một trọng lực cực lớn. Choáng váng, hoa cà hoa cải tung tóe trước mắt, cảm giác như thể đang quay tròn vùn vụt, tim nẩy lên, Alex bặm môi lại. Vài giây sau, cơn khó ở tan đi, cô thận trọng đứng dậy, cầm lấy sạc pin, cẩn thận cắm vào điện thoại rồi quay trở lại chỗ ngồi. Tám cuộc gọi nhỡ, Alex kiểm tra, cô đã thở được dễ dàng hơn. Tất cả đều liên quan đến công việc, các văn phòng việc làm, vài số gọi đến hai lần. Có việc. Alex không nghe hộp thư thoại, cô sẽ xem chúng sau.

— A, con đấy à? Mẹ đang tự hỏi khi nào thì con mới chịu gọi cho mẹ đây.

Giọng nói này… Mẹ cô và những lời trách móc muôn thuở. Lần nào nghe bà nói cô cũng có cùng một cảm giác, cổ họng nghẹn ứ lại. Alex giải thích, mẹ cô luôn đặt rất nhiều câu hỏi, đó là một người đàn bà hay hoài nghi, những khi nào chuyện liên quan đến con gái bà.

— Làm thay à? Orléans, con đang gọi cho mẹ từ đó à?

Lúc nào Alex cũng nghe ra một sắc thái nghi ngờ trong ngữ điệu của bà, cô nói:

— Vâng, nhưng con đang vội.

Câu trả lời ào đến ngay:

— Thế thì cũng chẳng cần phải gọi cho mẹ đâu.

Hiếm khi nào mẹ cô gọi điện trước còn những lần Alex gọi thì luôn luôn là như vậy. Trong cuộc đời này mẹ cô không sống, mà bà ngự trị. Để tìm ra một cái gì dó. Nói chuyện với mẹ cũng giống như phải đi thi, cần phải chuẩn bị, ôn bài, tập trung.

Alex không suy nghĩ gì.

— Con sẽ đi vắng một thời gian, xuống tỉnh, để làm thay. Con muốn nói là một vụ khác…

— A thế hả? Ở đâu?

— Là một vụ làm thay, - Alex nhắc lại.

— Được rồi, con đã nói rồi, một vụ làm thay, ở dưới tỉnh! Thế cái tỉnh của con không có tên à?

— Đây là làm cho một hãng, còn chưa biết chính xác địa điểm, hơi… phức tạp, đến lúc cuối mới biết.

— A, - mẹ cô đáp.

Chẳng hề sẵn sàng tin vào câu chuyện này. Một khoảng do dự. Rồi:

— Con sẽ làm thay chẳng biết ở đâu, thay cho ai đó nhưng chẳng biết là ai, phải vậy không?

Cuộc đối thoại này chẳng có chút gì đặc biệt, thậm chí nó còn y như thường lệ nhưng lần này, Alex đang rất yếu, sức phòng thủ kém hơn rất rất nhiều so với thường lệ.

— Không, không… phải thế…

Dù thế nào đi nữa, với mẹ cô, dù có mệt mỏi hay không thì cô cũng luôn luôn ấp úng, vào lúc này hay lúc khác.

— Thế là gì nào?

— Mẹ nghe con nói này, con sắp hết… pin rồi…

— A… Thế con đi làm bao lâu, mẹ nghĩ là cũng chẳng biết nốt có phải không. Con làm việc, con làm thay ai đó. Và đến một ngày, người ta bảo con là hết việc rồi, con về nhà đi, có phải vậy không?

Phải tìm cho ra cái gì đó “nghe hữu lý”, như câu nói quen thuộc của mẹ cô. Alex không tìm được. Hay nói đúng hơn là có, cô có tìm được nhưng luôn luôn là sau đó, khi đã quá muộn, khi cô đã dập máy, trong cầu thang, trên tàu điện ngầm. Cô sẽ lấy tay vỗ vào đầu khi tìm ra. Cô nhắc đi nhắc lại cái câu đã không kịp nói, có những khi suốt nhiều ngày cô tưởng tượng, sửa chữa mãi không thôi cảnh ấy trong óc, làm vậy thì vừa có hại vừa vô ích nhưng cô không thể tự ngăn mình lại. Cô tô điểm thêm cho nó, theo thời gian nó trở thành một câu chuyện khác hẳn, một cuộc chiến mà Alex thắng ở mọi hiệp và rồi, ngay khi gọi điện thoại cho mẹ lần tiếp theo, cô lại dính knock-out ngay từ câu đầu tiên.

Mẹ cô chờ đợi, im lìm, so đo. Cuối cùng Alex phải nhường bước:

— Thực sự con phải đi đây…

— Được rồi. À mà này, Alex!

— Dạ?

— Mẹ vẫn khỏe, con rất tốt khi lo lắng đến điều đó.

Bà dập máy.

Alex thấy lòng mình nặng trĩu. Cô thở hắt ra, không còn nghĩ đến mẹ nữa. Tập trung vào những việc phải làm. Trarieux, vụ việc đã được khép lại. Cảnh sát, còn ở rất xa. Mẹ cô, đã xong. Giờ thì, một tin nhắn gửi cho anh trai.

Em sắp đi (cô suy nghĩ một thoáng, tìm kiếm các địa điểm khả dĩ) Toulouse: đi làm thay. Báo cho mẫu hậu hộ em nhé, em không có thời gian gọi. - Alex

Anh ta chắc sẽ mất cả tuần mới chuyển được tin tức đi. Nếu mà có chịu làm.

Alex hít một hơi, nhắm mắt lại. Cô đã làm được. Từng bước một, cô làm tất cả những gì cần làm, bất chấp cơn mệt.

Cô thay băng trong khi dạ dày sôi lên vì đói. Cô đến trước tấm gương có chân đặt trong phòng tắm. Rất dễ nghĩ là già hơn đến mười tuổi.

Rồi, tắm thật lâu, lúc cuối gần như bằng nước lạnh, cô thấy người run lên, Chúa ơi sao mà được sống thì sướng thế, kì cọ từ chân lên đầu, sự sống dâng trào trở lại, Chúa ơi thật sướng khi thấy đau đớn theo cách này, một chiếc áo pull mặc lên người, nghe ngứa ngứa, trước đây cô ghét như thế, giờ thì đó chính là điều cô muốn, nghe ngứa ngứa, cảm nhận cơ thể sống của mình, cho đến tận da thịt. Một cái quần vải lanh, lùng thùng, rộng rãi, không ra hình dạng gì, rất xấu nhưng mềm mại, một cái gì đó uốn lượn và ve vuốt, thẻ ngân hàng của cô, chìa khóa căn hộ, khi đi qua thì chào bà Guénaude, vâng mới về ạ, phải đi một chuyến ạ, rất tốt ạ. Thời tiết ạ? Tuyệt lắm, dưới miền Nam, hẳn rồi, vâng ạ. Có vẻ mệt mỏi quá nhỉ? Vâng, công việc vất vả, mấy hôm rồi ít ngủ quá, ôi không có gì đâu ạ, bị vẹo cổ thôi, không có gì nghiêm trọng đâu, còn chỗ này ạ? Cô chìa trán ra, sơ ý bị ngã đấy ạ. Người kia: ơ kìa, cô còn đứng không vững nữa hả? Cười cười, vâng, chúc bà buổi tối tốt lành nhé. Và ngoài phố, cái ánh sáng phớt xanh đầu buổi tối, đẹp rơi lệ. Alex như rung lên với một tràng cười điên dại trong lòng, cuộc sống thật tuyệt diệu, đã đến cửa hàng tạp hóa Ả Rập, người đàn ông kia, mà cô chưa bao giờ thèm nhìn, sao mà đẹp trai thế, cô hẳn sẽ để ý lời ăn tiếng nói của mình, cô sẵn sàng vuốt má anh ta, nhìn thẳng vào tận sâu trong mắt anh ta, cô cười phá lên vì cảm thấy mình tràn đầy sức sống như vậy. Cô lấy mọi thứ cần thiết để trụ vững được một thời gian, tất cả những gì cô vẫn thường nghi ngại nhưng vào lúc này sao giống như những món phần thưởng, khoai tây chiên giòn, bánh kem sô cô la, pho mát dê, rượu vang Saint-Émilion, thậm chí cả một chai Bailey’s nữa. Quay về căn hộ. Mỗi nỗ lực nhỏ nhất cũng làm cô mệt nhoài và có thể khiến cô bật khóc. Đột nhiên có cơn choáng. Cô cố tập trung, rình đợi, kịp đẩy lùi nó, cô đi thang máy với toàn bộ đống đồ nặng trĩu vừa mua. Ham sống biết bao nhiêu. Tại sao không phải lúc nào cuộc sống cũng giống như thế này?

Alex, trần truồng bên trong chiếc áo choàng mặc ở nhà xộc xệch đã cũ, đi qua phía trước cái gương có chân. Rất dễ nghĩ là già hơn đến năm tuổi, có thể là sáu. Cô sẽ hồi phục rất chóng vánh, cô biết điều đó, cô cảm thấy điều đó. Hãy rút đi những vết thương này và những cục u này, những quầng thâm và những nếp nhăn này, những khó nhọc và buồn bã này, sẽ còn lại gì, còn lại Alex tuyệt diệu. Cô phanh cái áo ra, ngắm nhìn mình khỏa thân, bầu vú ấy, cái bụng ấy… Và hẳn nhiên, cô bật khóc, đứng đó, đối diện với đời mình.

Cô vừa cười vừa khóc bởi cô chẳng còn biết mình hạnh phúc vì vẫn còn sống hay bất hạnh vì vẫn còn là Alex.

Cô biết cách đương đầu với nghịch cảnh trào lên từ sâu thẳm này. Cô sụt sịt, hỉ mũi, quấn lại cái áo quanh người, uống một ly Saint-Émilion lớn và ngấu nghiên một đống đồ ăn lộn xộn, một cơn cuồng thực phẩm, sô cô la, pa tê thỏ đựng trong lọ, bánh quy ngọt.

Cô ăn, ăn, ăn mãi. Rồi buông mình dựa vào lưng trường kỷ. Cô nghiêng người rót một cốc Bailey’s lớn. Một nỗ lực cuối cùng để đi tìm đá. Đã kiệt sức đến nơi nhưng nỗi sung sướng vẫn còn đó, như một thứ tạp âm.

Liếc nhìn đồng hồ. Hoàn toàn mất cảm giác về thời gian rồi, đã mười giờ tối.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx