sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 29

Dầu máy cũ, mực, xăng, khó mà thống kê được hết đủ thứ mùi đang tập hợp nơi đây, đấy là còn chưa kể đến mùi nước hoa hương va ni của bà Gattegno. Trạc ngũ tuần. Khi thấy cảnh sát bước vào xưởng sửa chữa ô tô của mình, bà liền từ phòng làm việc có gắn kính bước ra và anh chàng thợ học việc đang lảng vảng trước mặt họ chợt biến mất như con chó con giật mình khí thấy chủ.

— Việc này có liên quan đến chồng bà.

— Chồng nào?

Đáp kiểu này là có ý định ra giọng chung cho cuộc nói chuyện đây.

Camille hất cằm về phía trước như thể cổ áo sơ mi quá chật và ông đưa tay gãi cổ, đầy bối rối, mắt ngước nhìn lên. Tự hỏi phải làm gì đây vì bà chủ đang khoanh tay lại trên cái váy in hoa, sẵn sàng dùng xác mình chặn đường nếu cần. Ta phải tự hỏi bà đang bảo vệ thứ gì.

— Bemard Gattegno.

Bị bất ngờ, điều đó có thể thấy ngay, hai tay hơi buông lỏng một chút, miệng há ra “Ô” lên một tiếng. Bà không ngờ đến điều đó và cũng không nghĩ đến người chồng ấy. Phải nói thêm, bà đã tái giá hồi năm ngoái, với một kẻ lười nhác hạng nhất, trẻ hơn, công nhân khá nhất của xưởng, giờ bà mang họ Joris. Hiệu ứng thật bi thảm. Cuộc hôn nhân đã ngay lập tức làm người chồng mới phởn chí. Anh ta có thể suốt ngày la cà quán rượu mà chẳng hề hấn gì. Bà hết quay đầu sang phải lại sang trái, đang bối rối đây.

— Đó là vì cái xưởng, ông cũng hiểu đấy. Một mình thì… - bà giải thích.

Camille hiểu. Một xưởng lớn, ba, bốn công nhân, hai thợ học việc, bảy tám chiếc xe, nắp ca pô mở, động cơ chạy ở chế độ ra lăng ti, một chiếc limousine loại mui trần màu hồng và trắng, kiểu Elvis Presley, đậu trên sàn nâng, thật kỳ khi thấy nó ở Étampes này. Một trong các nhân viên, cao lớn, còn khá trẻ, vai bè bè, chùi tay vào cái giẻ bẩn, tiến lại gần hỏi xem mình có giúp gì được không, quai hàm bạnh ra đầy đe dọa. Gã đưa mắt hỏi bà chủ. Nếu tay Joris gục ngã vì chứng xơ gan, điều này thì không phải nghi ngờ gì nữa, hắn sẽ có ngay người thay thế. Cơ bắp của gã như muốn hét lên rằng gã không thuộc loại có thể bị cảnh sát dọa dẫm. Camille gật đầu.

— Và cũng vì bọn trẻ con nữa… - bà Joris nói.

Bà đang quay trở lại với cuộc hôn nhân mới, có lẽ đó mới là thứ bà muốn bảo vệ từ đầu cuộc nói chuyện, cái ý tưởng đã tái giá mau chóng như vậy và tệ hại như vậy.

Camille lùi ra xa, để Louis tiến hành công việc. Ông nhìn sang bên phải, ba chiếc xe cũ, kính trước viết giá bán bằng sơn trắng. Ông tiến lại gần phòng làm việc, nó được gắn kính khắp xung quanh, được bố trí để có thể trông chừng đám thợ trong khi làm công việc sổ sách. Cái thủ thuật này lúc nào cũng hiệu quả hết, một người thì hỏi, người kia đi vòng vòng xung quanh để lục lọi. Lần này nó cũng không thất bại.

— Ông tìm gì thế?

Thật lạ, giọng gã lại the thé, cách uốn lưỡi gần như kiểu của người có học vấn nhưng gay gắt, gã đang bảo vệ lãnh thổ dù cho đó không phải lãnh thổ của gã, ít nhất là chưa. Camille quay đầu lại, ánh mắt ông nhìn vào khoảng xương ức của tay công nhân cơ bắp. Dễ phải cao hơn ông đến ba cái đầu. Vậy nên ông tha hồ săm soi cẳng tay gã. Gã thợ sửa xe tiếp tục máy móc chùi tay vào cái giẻ, như một nhân viên quầy bar. Camille ngước nhìn lên.

— Fleury-Mérogis à?

Cái giẻ dừng khựng lại. Camille lấy ngón trỏ chỉ vào cẳng tay xăm trổ.

— Mẫu này thịnh hành hồi thập niên 90, đúng không? Anh đã ngồi bao lâu?

— Trả hết án rồi, - tay thợ sửa xe đáp.

Camille ra dấu là mình hiểu.

— Thật hay là anh đã học được tính kiên nhẫn.

Ông hất đầu ra phía sau, về phía bà chủ đang tiếp tục nói chuyện với Louis.

— … bởi vì anh đã lỡ mất lượt vừa rồi, còn bây giờ, chắc là sẽ lâu đấy.

Louis vừa chìa ra bức chân dung Nathalie Granger. Camille tiến lại gần. Bà Joris mở to mắt, bà hụt hơi vì nhận ra tình nhân của chồng cũ. Léa. “Các ông có thấy đó là một cái tên gái điếm không?” Camille bối rối trước câu hỏi, còn Louis thì thận trọng gật đầu. Léa nhưng họ gì, chẳng ai biết. Chỉ Léa thôi. Bà chỉ gặp cô ta có hai lần nhưng vẫn còn rất nhớ, “cứ như mới hôm qua ấy. Béo hơn.” Trên bức vẽ, trông cô ta rất hiền lành nhưng thật ra đó là một của nợ ghê gớm “với cặp vú bự”. Với Camille, “cặp vú bự” là khái niệm khá tương đối, nhất là khi ông để ý đến bộ ngực phẳng đến ngoạn mục của bà Joris. Bà nhìn chăm chăm vào cặp vú của cô gái, như thể chỉ riêng chúng thôi cũng đã giải thích được cho vụ đắm đò của cuộc sống vợ chồng bà.

Họ lần lại câu chuyện, nó khuyết thiếu nhiều chỗ đến đáng lo ngại. Gattegno đã gặp Nathalie Granger ở đâu? Chẳng ai biết. Cả các công nhân mà Louis thẩm vấn, những người đã ở đây được hai năm. “Một cô gái đẹp,” một người bảo, một hôm anh ta đã nhìn thấy cô ta ngồi trên xe ô tô đợi ông chủ, nơi góc phố. Chỉ nhìn thấy đúng một lần, không thể nói được trên bức phác thảo có phải cô ta hay không. Ngược lại, cái xe thì anh ta còn nhớ nhãn hiệu, màu sắc, năm sản xuất (anh ta là thợ sửa xe mà), nhưng với những thông tin ấy thì sẽ chẳng làm được gì nhiều. “Cặp mắt màu xám ngả hung,” người kia bảo, đó là một thợ già sắp về hưu, không còn thích nhìn mông đít các cô gái, không còn bị cặp vú bự thu hút nữa, thế nên ông ta nhìn cặp mắt. Nhưng với bức phác thảo, ông ta sẽ không dám mạnh miệng. Có khả năng quan sát thì được ích gì khi ta có trí nhớ quá tệ? Camille tự hỏi.

Không, về việc họ gặp nhau như thế nào, chẳng ai hay biết. Nhưng ngược lại, tất cả mọi người đều nhất trí rằng câu chuyện xảy ra rất chóng vánh. Bị chết ngạt hoàn toàn, ông chủ ấy, “hôm trước đến hôm sau đã thế rồi,” không còn là chính mình được nữa.

— Chắc cô ta thuộc loại thạo nghề lắm đấy, - một người khác nói, anh ta khoái chí khi được nói điều bậy bạ về ông chủ cũ.

Gattegno bắt đầu hay vắng mặt ở xưởng sửa chữa. Bà Joris thú nhận là có một lần đã đi theo họ, vì lũ nhỏ mà chuyện đó làm bà phát điên, bọn họ đã thoát được sự đeo bám của bà, đêm hôm ấy chồng bà không về, hôm sau mới ngượng nghỉu trở về, “con Léa” đã đến tìm ông ấy. “Ở nhà!” bà hét lên. Hai năm sau chuyện ấy, bà vẫn còn thấy nghẹn cổ. Ông chủ xưởng sửa xe đã nhìn thấy cô ta từ cửa sổ bếp. Một bên là vợ, lũ con thì đi vắng (“Thật không may, nếu có chúng thì hẳn sẽ ngăn được ông ấy lại”), bên kia, trước cửa vườn là “con đĩ ấy” (Nathalie Granger, cũng là Léa, rõ ràng đã có một danh tiếng vững chắc), nói tóm lại, ông chồng do dự, mất một lúc không lâu lắm, rồi ông vớ lấy ví tiền, áo bu dông và thế là ông đi, sau đó người ta tìm được xác ông trong một phòng ở khách sạn Formulel vào đêm thứ Hai, là mấy bà dọn phòng tìm được. Trong những khách sạn ấy, không có tiếp tân, không nhân viên, cánh phục vụ không hiện diện, người ta chỉ cần một tấm thẻ tín dụng là vào ở được, và thẻ được dùng là thẻ của ông chồng. Không có dấu vết nào của cô gái. Ở nhà xác, người ta đã không để cho bà nhìn phần dưới khuôn mặt ông chồng, chắc là không đẹp đẽ gì mà nhìn. Rõ ràng là phải khám nghiệm tử thi, không có cú đánh nào, không gì hết, ông ấy chỉ nằm trên giường, vẫn mặc nguyên quần áo, “có đi giày”, và đã uống nửa lít axít, “loại dùng để sản xuất pin”.

• • •

Ở Đội, trong lúc Louis báo cáo (anh gõ máy tính rất nhanh, bằng cả mười ngón, rất thạo, đều nhịp, như thể đang chạy gam chơi đàn), Camille kiểm tra báo cáo khám nghiệm pháp y, trong đó không nói gì về mức độ đậm đặc của loại axít đã được sử dụng. Tự sát man rợ, dã man, chắc thằng chả cùng đường. Cô gái đã cho ông ta leo cây ở đó. Cũng không có dấu vết gì của bốn nghìn euro mà ông chủ xưởng đã rút trong đêm từ ba thẻ tín dụng của mình, “cả tài khoản của xưởng luôn!”

Không nghi ngờ gì nữa, Gattegno, Trarieux, cùng cuộc gặp định mệnh với Nathalie-Léa, lần nào cũng là trò xoáy tiền nực cười. Họ đang đào xới trong cuộc đời Trarieux, họ đang đào xới trong cuộc đời Gattegno, tìm kiếm một điểm chung.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx