sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 30

Cơ thể bắt đầu lại thuộc về cô, nhừ tử nhưng toàn vẹn. Những chỗ nhiễm trùng đã lành, gần như mọi vết thương đều đã kín miệng, các vết bầm đã biến mất.

Cô đến gặp bà Guénaude, cô giải thích: có việc nhà gấp, cô đã chọn lối trang điểm “Tôi còn trẻ nhưng tôi có ý thức về nghĩa vụ”.

— Tôi cũng không biết nữa… Xem nào…

Với bà Guénaude như thế này thì hơi đường đột, nhưng bà Guénaude rất khoái tiền. Trước đây bà từng buôn bán. Và khi Alex đề nghị trả luôn hai tháng tiền nhà để đền bù, bà Guénaude liền bảo bà hiểu, thậm chí còn thề thốt:

— Dĩ nhiên là nếu trước đó tìm được người thuê nhà mới thì tôi sẽ hoàn lại tiền…

Con mụ già bẩn tính, Alex vừa nghĩ vừa mỉm cười tỏ vẻ biết ơn.

— Bà tốt quá, - cô nói nhưng đã không chớp chớp mắt nai, cô đã làm ra vẻ mình phải đi khỏi vì những lý do nghiêm trọng mà.

Cô trả bằng tiền mặt, để lại một địa chỉ giả. Tệ nhất thì bà Guénaude sẽ viết thư cho cô, bà ta sẽ chẳng cố công làm gì khi thấy thư và tờ séc bị gửi trả lại đâu, có lợi quá còn gì.

— Coi như tiền làm kiểm kê tài sản.

— Cô đừng lo chuyện ấy, - bà chủ nhà nói, tận dụng ngay vụ làm ăn béo bở, - tôi chắc chắn mọi thứ đều ổn.

Cô sẽ để chìa khóa nhà lại trong hòm thư.

Với chiếc xe thì không vấn đề gì, cô trả tiền bằng cách chuyển khoản tự động hằng tháng để thuê chỗ tại bãi đỗ trên phố Morillons, khỏi cần lo đến. Đó là một chiếc Clio chạy được sáu năm, cô mua lại khi nó đã cũ.

Cô xuống hầm mang đống thùng các tông rỗng lên, chừng chục cái, tháo các thứ đồ thuộc về mình ra, cái bàn bằng gỗ thông, tủ sách ba ngăn, cái giường. Cô chẳng biết tại sao mình còn vướng bận với những thứ đó, trừ cái giường, cô rất yêu quý cái giường ấy, nó như là một vật thiêng liêng. Khi đã tháo xong mọi thứ, cô ngắm nhìn tổng thể, đầy nghi hoặc, rốt cuộc, một cuộc đời đâu có to lớn gì cho cam. Ít nhất là cuộc đời cô. Hai mét khối. Tay chuyển nhà thuê bảo là ba. Alex nhất trí, cô đã quá biết tụi chuyển nhà. Một chiếc xe tải nhẹ, thậm chí còn chẳng cần cử đến hai người, một người là quá đủ. Cô cũng nhất trí với giá tiền phải trả để gửi đồ và với số tiền trội thêm để bên chuyển nhà tiến hành công việc ngay hôm sau. Với Alex, khi nào cô muốn đi, thì nghĩa là ngay lập tức. Mẹ cô vẫn hay nói: “Với con ấy mà, lúc nào cũng là ngay lập tức, thế nên dĩ nhiên chẳng bao giờ ổn thỏa hết.” Đôi khi, những lúc thực sự hăng, mẹ cô sẽ nói thêm: “Ít nhất thì anh con…” nhưng ngày càng có ít chủ đề anh cô có thể thắng thế khi so sánh. Với mẹ cô, chuyện chẳng có gì thì cũng vẫn phải nói vậy, đó là nguyên tắc của bà.

Mặc cho đau đớn và mệt mỏi, trong vòng vài giờ cô đã đóng gói xong xuôi mọi thứ, tháo xong mọi thứ. Cô tranh thủ luôn dịp này để dọn bớt, nhất là với đống sách. Ngoài vài quyển kinh điển, còn lại cô thường vứt bớt đi. Khi rời cửa ô Clignancourt, cô đã vứt tất cả sách của Blixen, tất cả sách của Forster, khi rời phố Commerce, đến lượt Zweig và Pirandello. Khi rời Champigny, cô đã quẳng đi tất tật Duras. Cô hay có những đợt lên cơn như vậy, khi nào thích thì cô đọc hết (mẹ cô hay bảo cô không biết chừng mực là gì), rồi sau đó, khi chuyển nhà thì nặng đến hàng tấn…

Sau đó, phần thời gian còn lại, cô chẳng cần đến đồ đạc nữa, ngủ trên đệm đặt ngay trên sàn. Có hai thùng nhỏ bên ngoài ghi VẬT DỤNG CÁ NHÂN. Trong đó có những thứ thực sự thuộc về cô. Đó là những thứ khá ngớ ngẩn và thậm chí nói thẳng là vớ vẩn, đống vở hồi học cấp một, cấp hai, các bảng điểm, thư từ, bưu thiếp, một ít nhật ký cô từng viết, không đều đặn cho lắm và chẳng bao giờ được lâu, hồi mười hai, mười ba tuổi, và những mẩu thư từ của các bạn gái cũ, những thứ lặt vặt mà xét cho cùng cô hoàn toàn có thể vứt đi, đó cũng là việc một ngày nào đó cô sẽ làm. Cô biết những thứ này trẻ con đến mức nào. Cũng có cả những món trang sức kỳ dị, những cái bút máy cũ đã khô mực, những chiếc cặp tóc mà cô rất thích, những bức ảnh chụp lúc đi nghỉ hay ảnh gia đình có mẹ cô, anh trai cô, khi cô còn nhỏ. Được rồi, sẽ phải tống khứ tất cả những thứ này đi, chúng có ích gì đâu, thậm chí còn nguy hiểm khi giữ chúng, các vé xem phim, những trang xé từ các cuốn tiểu thuyết… Rồi sẽ có ngày cô vứt hết đi. Còn lúc này, hai thùng nhỏ ghi VẬT DỤNG CÁ NHÂN nằm ngay giữa đống đồ đạc đơn sơ này.

Khi đã xong mọi việc, Alex ra rạp xem phim, ăn tối ở Chartier, mua loại axít dùng cho pin. Để điều chế, cô đã có sẵn mặt nạ, kính bảo vệ mắt, cô cắm điện cái quạt và bật máy hút mùi, cửa bếp đóng kín, cửa sổ mở toang cho hơi bay hết ra ngoài. Để cô đặc thứ này đến 80% cần phải đun thật từ từ cho đến khi khói axít bốc lên. Cô đã làm được sáu suất nửa lít. Cô rót chúng vào những cái chai nhựa loại không bị ăn mòn mua tại một quầy thuốc gần quảng trường République. Cô giữ lại hai phần, chỗ còn lại cô cẩn thận xếp vào một cái túi nhiều ngăn.

Đêm đến, hai chân bị co giật mạnh làm cô choàng tỉnh, có lẽ đó là những cơn ác mộng, cô gặp rất nhiều ác mộng trong đó lũ chuột đang nhai sống nuốt tươi cô, Trarieux dùng máy bắt vít cắm những que thép vào đầu cô. Khuôn mặt thằng con trai Trarieux cũng ám cô, dĩ nhiên rồi. Cô thấy lại bản mặt ngu xuẩn của gã, lũ chuột từ miệng gã chui ra. Đôi khi là những cảnh thực từng xảy ra, Pascal Trarieux ngồi trên chiếc ghế trong khu vườn ở Champigny, cô đi tới đằng sau gã, xẻng giơ cao trên đầu, và cái áo khiến cô bị vướng vì đoạn ống tay quá chật, hồi ấy cô nặng hơn bây giờ mười hai cân, khiến ngực cô rất bự… Khiến cho thằng ngẩn kia phát điên phát rồ. Cô để gã sờ soạng chút ít bên trong áo, không lâu lắm, và khi gã đã nứng lắm rồi, tay gã bắt đầu hùng hục rờ rẫm, cô giáng cho gã một cú tát thật mạnh, giống như một cô giáo. Xét cho cùng, xét theo một thang bậc khác, như thế cũng có chút tương đương với cú đập xẻng mà cô đã dồn hết sức táng vào sau đầu gã. Trong giấc mơ, cú đập xẻng vang to đến quái lạ, cũng như trong thực tế, cô cảm thấy tay mình rung động, lên đến tận vai. Chực xỉu đi, Pascal Trarieux khó nhọc quay đầu lại nhìn cô, gã lắc lư và ném về phía cô ánh mắt kinh ngạc, không hiểu, một ánh mắt bình thản đến lạ, nỗi ngờ vực hẳn không thể nào len chân vào đó. Rồi Alex để cho nỗi ngờ vực bước vào với những nhát xẻng, cô đếm, bảy, tám, nửa thân trên của Trarieux gục xuống cái bàn ngoài vườn, khiến cho công việc trở nên dễ dàng hơn. Sau đó, giấc mơ nhảy cóc qua tất tật các cảnh trung gian để tới ngay tiếng hét của Pascal khi gã nhận vào miệng ngụm axít đầu tiên. Hắn hét to đến nỗi chắc sẽ làm hàng xóm phát hoảng mất, cái thằng ngu này, cô buộc phải đứng dậy táng thêm cho hắn một nhát xẻng vào mặt nữa, bốp một cái. Mấy cái thứ dụng cụ ấy sao mà phát ra âm thanh lớn đến vậy!

Vậy đấy, có những giấc mơ, những cơn ác mộng, những co quắp, những lần chuột rút, những cơn co thắt đau đớn nhưng, xét về tổng thể, cơ thể đã lại thuộc về cô. Alex chắc chắn như vậy, nó sẽ chẳng bao giờ có thể biến mất hoàn toàn, ta đâu có thể sống một tuần trong cái lồng quá chật cùng đội quân chuột lồng lộn mà không mắc một món nợ với cuộc đời. Cô đã tập luyện rất nhiều, các bài giãn cơ, những động tác xưa kia từng học được, và cô cũng bắt đầu tập chạy lại. Sáng sớm cô ra khỏi nhà, chạy nhiều vòng quanh quảng trường Georges-Brassens, rón rén thôi, nhưng chốc chốc cô cũng phải dừng lại vì nhanh chóng thấy mệt.

Cuối cùng, nhân viên chuyển nhà đã đến mang đi mọi thứ. Một tay cao lớn hơi huênh hoang, gã thử tán tỉnh cô, thế cũng là bình thường thôi.

Alex mua vé tàu đi Toulouse, để va li lại chỗ gửi đồ, và khi ra khỏi ga Montparnasse, cô nhìn đồng hồ đeo tay: tám giờ rưỡi tối. Cô có thể quay lại quán Mont-Tonnerre, có lẽ anh ta đang ở đó, với đám bạn bè lúc nào cũng ồn ĩ hết cả lên và kể những câu chuyện ngu ngốc… Cô đã hiểu ra là tuần nào bọn họ cũng ăn tối với nhau, đám đàn ông độc thân ấy. Có lẽ không phải lúc nào cũng ở cùng một quán.

Thế mà đúng vậy, cùng một quán thật, bởi vì anh ta đang ở đó, giữa đám bạn, lần này bọn họ còn đông hơn những lần trước, thành một hội nho nhỏ, hôm nay có tận bảy người. Alex có cảm giác ông chủ quán phục vụ đồ ăn cho họ mà ngấm ngầm bực bội, không chắc rằng việc hội ấy được mở rộng như vậy thì có hợp với sở thích của ông không, ồn ào quá thể, những thực khách khác ngoái đầu lại nhìn. Cô khách xinh đẹp tóc hung… Các nhân viên luôn phục vụ cô hết sức chu đáo, với những ân cần nho nhỏ. Alex được xếp ngồi ở một chỗ không dễ nhìn anh ta như lần trước, cô phải hơi nghiêng người và, không may thay, anh ta thấy cô làm vậy, ánh mắt họ giao nhau, hiển nhiên là anh ta thấy cô tìm cách nhìn anh ta, thôi được rồi, thì thế đấy, cô mỉm cười tự nhủ. Cô uống loại rượu Riesling lạnh, ăn sò Saint-Jacques, mì trộn rau al dente, tráng miệng caramen, uống một tách cà phê rất đặc, rồi thêm một tách, tách thứ hai này được ông chủ tặng không, ông xin lỗi cô vì khách khứa ồn quá. Thậm chí ông còn đề nghị được mời cô rượu Chartreuse, ông nghĩ đó là một loại rượu cho phụ nữ. Alex đáp là thôi, cảm ơn nhưng Bailey’s lạnh thì tôi rất thích, ông chủ liền mỉm cười, cô gái này thật vô cùng quyến rũ. Cô nấn ná chưa về ngay, để quên quyển sách trên bàn, quay trở lại, anh chàng kia không còn ngồi với đám bạn nữa, anh ta đang đứng, xỏ tay mặc áo vest, đám bạn anh ta nói đùa rất tục về việc anh ta vội vàng về trước, anh ta ở ngay sau cô khi cô rời quán, cô cảm thấy ánh mắt anh ta đậu trên mông mình, Alex có phần hậu rất ngon lành và nhạy cảm như ăng ten pa ra bôn. Cô mới đi được chục mét thì anh ta đã ở bên cạnh, anh ta nói: “Xin chào”, cô thấy ở anh ta một khuôn mặt… ừ thì, một khuôn mặt làm nảy sinh trong lòng cô biết bao cảm xúc.

Félix. Anh ta không nói họ, anh ta không đeo nhẫn cưới, cô đã thấy ngay rồi, nhưng có dấu vết quanh ngón tay, có thể là anh ta vừa mới tháo nó ra.

— Còn cô, tên cô là gì?

— Julia, - Alex nói.

— Tên hay quá.

Kiểu gì anh ta cũng sẽ nói câu ấy. Điều này làm Alex thấy vui vui.

Anh ta chĩa ngón tay cái về phía quán ăn đằng sau:

— Bọn tôi hơi ồn quá…

— Có ồn chút thật, - Alex mỉm cười.

— Toàn đàn ông con trai với nhau mà, thế nên…

Alex không đáp. Nếu cứ nói mãi chuyện ấy thì sẽ khó xử, và anh ta biết thế.

Thoạt tiên anh ta mời cô đến một quán bar anh ta biết để uống một cốc. Cô bảo không, cảm ơn. Họ đi thêm vài bước cạnh nhau, Alex không đi nhanh, cô nhìn rõ anh ta hơn. Quần áo anh ta mặc thuộc loại xuềnh xoàng. Anh ta vừa rời bàn ăn nhưng đó không phải lý do duy nhất khiến hàng cúc áo sơ mi anh ta căng ra đến vậy, không có ai bên cạnh anh ta để nói với anh ta rằng phải mua áo rộng hơn một cỡ. Hoặc là tiến hành ăn kiêng và chơi thể thao lại.

— Không, - anh ta nói, - tôi xin đảm bảo đấy, sẽ chỉ mất hai mươi phút thôi…

Anh ta bảo về nhà anh ta đi, cách đây không hề xa, để uống một cốc cuối cùng. Alex đáp rằng cô không muốn lắm, cô đang mệt. Họ đã đứng trước xe của anh ta, một chiếc Audi bên trong trông rất lộn xộn.

— Anh làm công việc gì thế? - cô hỏi.

— Kỹ thuật viên bảo trì.

Alex dịch ra thành: thợ sửa chữa.

— Máy scan, máy in, ổ cứng máy vi tính…, - anh ta nói thêm, như thể nói vậy thì sẽ nâng cao vị thế của mình.

Rồi anh ta nói tiếp:

— Tôi điều hành một nhóm…

Và rồi anh ta nhận ra thật ngốc, thật vô ích khi tự tán dương mình như thế. Tệ hơn nữa, còn phản tác dụng.

Anh ta phác một cử chỉ như muốn quét đi cái gì đó, khó biết được anh ta muốn quét đi đoạn cuối câu nói của mình vì nó chẳng có gì quan trọng hay đoạn đầu vì anh ta thấy tiếc khi đã nói ra.

Anh ta mở cửa xe, bên trong nồng nặc mùi thuốc lá lưu cữu.

— Anh hút thuốc à?

Kỹ thuật của Alex là trộn lẫn nóng với lạnh. Cô làm việc đó rất giỏi.

— Một chút thôi, - anh ta bối rối trả lời.

Chắc anh ta phải cao đến mét tám, vai khá rộng, tóc màu hạt dẻ nhạt và mắt rất sẫm, gần như đen. Khi anh ta bước đi bên cạnh, cô thấy chân anh ta ngắn. Tỉ lệ người anh ta không được chuẩn cho lắm.

— Tôi chỉ hút thuốc với những người hút thuốc thôi, - anh ta nói, vẻ lịch thiệp.

Cô chắc chắn rằng vào lúc này, anh ta sẵn sàng cho đi mọi thứ để đổi lấy một điếu thuốc lá. Anh ta thấy cô thực sự xinh đẹp, anh ta nói với cô điều đó, “tôi xin đảm bảo đấy…,” nhưng anh ta không thực sự nhìn cô bởi vì anh ta đang thèm muốn cô điên cuồng, về bản chất đó là chuyện tình dục, thú vật, nó khiến anh ta hoàn toàn mờ mắt. Thậm chí chắc anh ta còn chẳng thể nào nói được cô đang mặc gì trên người. Anh ta tạo cảm giác nếu Alex không ngủ với anh ta, ngay lập tức, thì anh ta sẽ về nhà, lấy súng săn giết chết cả nhà.

— Anh có gia đình không?

— Không… Ly dị rồi. À, đúng ra là ly thân…

Chỉ căn cứ vào giọng của anh ta thôi Alex cũng dịch được ra thành: tôi không làm sao thoát thân được và thêm nữa, hoàn cảnh của tôi đang thảm hại lắm.

— Thế còn cô?

— Độc thân.

Đây chính là lợi ích của sự thật: nghe rất giống cô đang nói thật. Anh ta cụp mắt xuống, không phải vì ngượng ngập, xấu hổ, mà anh ta đang nhìn ngực cô. Alex thích mặc gì thì mặc, tất cả mọi người đều sẽ ngay lập tức thấy rằng cô có bộ ngực đẹp, đồ sộ.

Cô mỉm cười và lúc đi khỏi, cô nói:

— Một lần khác, có thể…

Anh ta cuống quýt cả lên, khi nào khi nào khi nào? Anh ta lục tìm trong các loại túi quần túi áo. Một chiếc taxi chạy qua. Alex giơ tay. Taxi dừng lại. Alex mở cửa xe. Khi cô ngoái đầu lại chào tạm biệt anh ta, anh ta chìa cho cô một tấm danh thiếp. Nó hơi nhàu nhĩ, vẻ không mấy được chăm chút. Cô vẫn cầm lấy và để cho thấy rõ rằng cô chẳng hề coi nó quan trọng chút nào, cô lơ đãng nhét nó vào túi áo. Cô nhìn thấy anh ta qua kính hậu, đứng sững giữa phố mà nhìn chiếc taxi đi xa dần.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx