sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 31

Viên cảnh binh hỏi có cần anh ta ở đó không.

— Tôi rất muốn… - Camille đáp. - Tất nhiên là nếu anh có thời gian.

Sự hợp tác giữa cảnh sát và cảnh binh thường không mấy suôn sẻ nhưng Camille rất thích cánh cảnh binh. Ông cảm thấy mình có điều gì đó giống với họ. Đều là những người bướng bỉnh, cứng đầu, thuộc kiểu không bao giờ chịu từ bỏ một đầu mối, kể cả khi nó rất mong manh. Viên cảnh binh thích thú với lời đề nghị của Camille, đó là một viên đội. Camille gọi anh ta là “sếp” bởi ông quá rành cách thức, viên cảnh binh cảm thấy mình được tôn trọng, và anh ta nghĩ đúng. Anh ta bốn mươi tuổi, có hàng ria mảnh như vào thế kỷ trước, kiểu ngự lâm quân, ở anh ta toát lên dáng vẻ thật xưa cũ, thêm kiểu thanh nhã nữa, hơi cứng nhắc, giả tạo nhưng, ta có thể nhanh chóng nhận ra, người đàn ông này thực sự tinh nhạy. Anh ta xem trọng sứ mệnh của mình hết sức. Phải nhìn đôi giày của anh ta thì mới thấy, bóng như hai tấm gương.

Bầu trời âm u, không khí đậm vị biển.

Faignoy-lès-Reims, tám trăm dân, hai phố chính, một quảng trường có đài liệt sĩ rất lớn, nơi này buồn như một ngày Chủ nhật trên thiên đường. Họ vào quán rượu, họ đến đây vì cái quán. Sếp Langlois đỗ chiếc xe của cảnh binh ngay trước cửa.

Vào trong, mùi xúp, hương vị quán xá, mùi chất tẩy rửa ngay lập tức bóp nghẹt ta. Camille tự hỏi hay mình đã trở nên vô cùng thính nhạy với các mùi. Ở chỗ xưởng sửa ô tô của bà Joris cũng đã thế rồi, cái mùi nước hoa va ni của bà ta…

Stefan Maciak chết vào tháng Mười một năm 2005. Ông chủ mới đến đây ngay sau đó.

— Chính xác thì tôi tiếp quản hồi tháng Giêng.

Những gì ông ta biết cũng là những gì ông ta được nghe kể lại, giống như mọi người thôi. Chuyện ấy thậm chí đã khiến ông ta do dự trong quyết định mua lại quán, bởi vì vụ việc đã tạo ra không ít ồn ào nơi đây. Ta thấy nhiều vụ ăn cắp, cướp của, kiểu như vậy, thậm chí cả những vụ giết người (ông chủ cố viện đến sếp Langlois làm nhân chứng nhưng không thành công), nhưng những chuyện như thế thì… Thật ra, Camille không đến đây để nghe điều đó, thậm chí ông chẳng đến để lắng nghe nữa, mà là để xem tận nơi, để cảm nhận câu chuyện này, cụ thể hóa suy nghĩ của mình. Ông đã đọc hồ sơ, sếp Langlois chỉ xác nhận những gì ông đã biết trước. Hồi ấy, Maciak năm mươi bảy tuổi, ông ta là người gốc Ba Lan, sống độc thân. Đó là một người khá to béo, nghiện rượu ở mức độ người ta có thể nghiện khi điều hành các quán cà phê trong vòng ba mươi năm mà không có chút kỷ luật cuộc sống nào. Còn về cuộc đời ông ta thì chẳng có gì nhiều nhặn ngoài cái quán của ông ta. Về khía cạnh tình dục, ông ta hay lui tới chỗ Germaine Malignier và con gái bà ta, ở đây họ gọi là “bốn cái mông”. Còn lại, đó là một người bình dị, dễ mến.

— Sổ sách đều ổn thỏa.

Đối với ông chủ mới, vốn dĩ chẳng mấy đoái hoài tới chuyện kia, như vậy là tha hồ mà khai thác cái quán.

Vậy là một buổi tối tháng Mười một… [Là sếp Langlois đang kể lại. Camille và anh ta đã ra khỏi quán cà phê sau khi lịch sự từ chối lời mời uống thứ gì đó, họ đi bộ về phía đài liệt sĩ, một bệ lớn, trên đỉnh có người lính tham gia Thế chiến thứ nhất chúi về phía trước, đối mặt với gió bão, chuẩn bị dùng lưỡi lê xiên một tên Đức vô hình.] Ngày 28 tháng Mười một. Maciak đóng cửa quán như thường lệ, vào quãng mười giờ tối, kéo tấm cửa sắt xuống và bắt đầu đánh chén ở căn bếp phía sau quán cà phê, chắc hẳn ông ta sắp sửa ăn tối trước cái ti vi vẫn bật từ bảy giờ sáng. Nhưng hôm ấy, ông ta không ăn tối, không kịp, người ta nghĩ rằng ông đã ra mở cửa sau, rồi ông ta quay trở lại căn phòng, có người đi vào cùng. Chẳng ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, điều duy nhất chắc chắn được là không lâu sau đó ông ta bị nện một nhát búa vào sau đầu. Ông ta bị hành hạ tồi tệ nhưng chưa chết, kết quả khám nghiệm tử thi đã rất cả quyết về điều này. Sau đó ông ta bị trói lại bằng đống giẻ lau quầy bar, điều đó đã loại trừ khả năng giết người có dự mưu. Ông ta nằm trên sàn nhà trong phòng, chắc ông ta bị bắt phải nói ra chỗ để tiền tiết kiệm, nhưng ông ta không chịu. Chắc hẳn bọn chúng đã ra chỗ ga ra thông với căn bếp phía sau để lấy axít sunfuric dùng để nạp ắc quy cho chiếc xe tải nhỏ, rồi chúng quay lại dốc nửa lít axít vào cổ họng ông ta, việc đó nhanh chóng khép lại cuộc nói chuyện. Chúng vơ số tiền thu được trong ngày, một trăm ba mươi bảy euro, chúng lục lọi tầng trên, lật một tấm đệm lên, khoắng sạch các ngăn tủ và tìm được hai nghìn euro tiền tiết kiệm giấu trong toilet, rồi rời khỏi đó, không bị ai nhìn thấy, mang theo bi đông đựng axít, chắc vì không muốn để lại dấu tay.

Camille máy móc đọc tên những người hy sinh trong Thế chiến thứ nhất, tìm thấy ba người mang họ Malignier, họ của cái gia đình ban nãy vừa nhắc đến. Gaston, Eugène, Raymond. Một cách máy móc, Camille tìm mối liên hệ họ hàng với bốn cái mông.

— Trong câu chuyện này có người phụ nữ nào không?

— Chúng tôi biết rằng có một người, nhưng không rõ cô ta có liên quan đến câu chuyện hay không.

Camille thấy sống lưng mình ớn lạnh.

— Thôi được rồi, theo anh, chuyện xảy ra thế nào? Maciak đóng cửa vào lúc mười giờ…

— Chín giờ bốn lăm, - sếp Langlois chỉnh lại.

— Có thay đổi gì nhiều đâu?

Sếp Langlois khẽ bĩu môi, với anh ta, điều đó làm thay đổi nhiều thứ.

— Ông cũng biết đấy, thưa chỉ huy, - anh ta nói, - kiểu chủ tiệm như vậy thường thích đóng cửa muộn hơn họ được phép một chút. Đóng cửa sớm mười lăm phút thì không hay gặp lắm đâu.

Một “cuộc gặp gỡ tình ái”, đó là lời của sếp Langlois, là giả thiết của anh ta. Nhiều khách quen đã trông thấy một phụ nữ trong quán cà phê vào cuối ngày. Vì tất cả bọn họ đều đã ở đó từ giữa buổi chiều, chắc hẳn họ đều buông lời tán tỉnh với ba hay bốn gam rượu trong máu, thế nên người này thì thấy cô ta trẻ, người khác lại thấy cô ta đã nhiều tuổi, người này thấy nhỏ bé, người kia thấy béo, vài người bảo cô ta đi cùng người khác, những người khác thì bảo không đi cùng ai, họ nhắc đến âm sắc nước ngoài nhưng, trong số những người nghĩ mình nhận ra cái đó, chẳng ai đủ khả năng nói rõ đó là âm sắc gì, thật ra, chẳng ai biết gì, trừ việc cô ta ngồi ở quầy nói chuyện một lúc lâu với Maciak, ông ta có vẻ vô cùng phấn khích, như ông ta có thể phấn khích vào lúc chín giờ tối và thế là bốn mươi lăm phút sau đó, ông ta đóng cửa tiệm, bảo các khách quen là mình bị mệt. Đoạn sau thì ta biết rồi. Không có dấu vết nào về người phụ nữ trẻ hay già, nhỏ bé hay to béo ấy trong các khách sạn quanh vùng. Họ đã kêu gọi nhân chứng nhưng không thu được kết quả nào.

— Lẽ ra phải mở rộng phạm vi tìm kiếm, - sếp Langlois nói, anh ta né tránh không ca cái bài muôn thuở về chuyện thiếu thốn phương tiện. - Lúc này, ta có thể khẳng định là từng có một người phụ nữ quanh quất, ngoài ra thì…

Sếp Langlois vẫn hơi có vẻ dè chừng. Cứng nhắc, mất tự nhiên.

— Có điều gì đó khiến anh thấy buồn phải không, sếp? - Camille hỏi, mắt vẫn dõi theo danh sách những người chết trong cuộc đại chiến.

— À, thì…

Camille quay sang sếp Langlois nói tiếp, không đợi nghe câu trả lời:

— Còn tôi, điều làm tôi ngạc nhiên là chuyện có kẻ muốn bắt một người phải khai ra bằng cách đổ axít vào cổ họng người đó. Nếu muốn làm ông ta im miệng thì tôi còn hiểu được, chứ còn để khiến ông ta phải nói…

Câu nói này đã giải thoát cho sếp Langlois. Sự dè chừng dường như đã xẹp xuống, như thể trong một khoảnh khắc anh ta đã quên là phải giữ vững nó, thậm chí anh ta còn đi xa đến độ tự cho phép mình khẽ tặc lưõi, không được chuẩn mực cho lắm. Camille do dự không biết có nên chỉnh anh ta hay không nhưng chắc chắn là trong sự nghiệp của mình, sếp Langlois đã không chọn đi theo hướng hài hước.

— Tôi cũng đã nghĩ đến điều đó, - rốt cuộc anh ta nói. - Thật lạ… Nhìn theo cách này, có thể nói rằng đây là một tội ác có trù tính. Việc Maciak mở cửa sau không chứng tỏ ông ta quen biết người kia, nhiều nhất thì cũng chỉ chứng tỏ được rằng người kia đã tỏ ra đáng tin cậy để ông ta mở cửa, chắc là cũng không khó lắm. Thế nên đây là một kẻ lảng vảng có mưu đồ từ trước. Quán vắng tanh, chẳng ai nhìn thấy người đó đi vào, hắn ta đập búa, Maciak để một hộp dụng cụ sửa chữa lặt vặt dưới quầy. Hắn đánh Maciak bất tỉnh, trói ông ta lại, trong báo cáo viết như vậy.

Nhưng vì anh không thực sự tin vào câu chuyện dùng axít để bắt ông ta khai ra mình giấu tiền tiết kiệm ở đâu, nên anh thích một phiên bản khác hơn…

Họ rời khỏi đài tưởng niệm, quay trở lại chỗ chiếc xe, trời đã hơi nổi gió và cùng với gió là cái lạnh cuối mùa, Camille ấn mũ cho chắc và siết lại vạt chiếc áo gió.

— Hãy cứ cho rằng tôi nghĩ ra một phiên bản khác logic hơn. Tôi cũng chẳng biết tại sao ông ta lại bị đổ axít vào miệng và cổ họng nhưng, theo tôi, điều này chẳng liên quan gì tới vụ trộm. Thường thì, lũ trộm, khi cũng đồng thời là bọn sát nhân, tiến hành công việc đơn giản hết mức, chúng giết người, sau đó chúng lục soát và rồi đi khỏi. Bọn cuồng thì tra tấn theo kiểu cổ điển, có thể gây đau đớn khủng khiếp nhưng đều là những trò đã biết. Trong khi ở đây…

— Thế thì, về axít, anh nghĩ đến điều gì? - Hơi bĩu môi. Rốt cuộc anh ta cũng quyết định hỏi.

— Một dạng nghi thức, tôi nghĩ thế. À tức là, tôi muốn nói…

Camille thấy rất rõ anh ta muốn nói gì.

— Dạng nghi thức nào?

— Tình dục… - Langlois đánh liều.

Khá là tinh tế, tay sếp này.

Ngồi cạnh nhau, hai người nhìn qua kính chắn gió những giọt nước mưa chảy xuống tượng người lính ở đài liệt sĩ. Camille giải thích chuỗi vụ án mà họ có được: Bemard Gattegno ngày 13 tháng Ba năm 2005, Maciak ngày 28 tháng Mười một cùng năm, Pascal Trarieux ngày 14 tháng Bảy năm 2006.

Sếp Langlois gật đầu.

— Mối liên quan nằm ở chỗ tất cả đều là đàn ông.

Đó cũng là ý kiến của Camille. Nghi thức liên quan đến tình dục. Cô gái đó, nếu đó là cô ta, căm ghét đàn ông. Cô ta quyến rũ những người mà cô ta gặp, thậm chí còn có thể lựa chọn họ và, ngay khi có dịp, ra tay giết họ. Còn về chuyện tại sao lại là axít sunfuric thì họ sẽ biết chừng nào bắt được cô ta.

— Tức là cứ nửa năm lại làm một vụ, - sếp Langlois kết luận. - Dù sao thì thành tích đi săn cũng thật đáng nể.

Camille nhất trí. Sếp Langlois không chỉ đưa ra những giả thiết còn hơn cả chấp nhận được, anh ta còn đặt những câu hỏi rất chuẩn xác. Nhưng không, theo chỗ Camille được biết, không có mối liên quan giữa họ, Gattegno chủ xưởng sửa xe ở Étampes, Maciak chủ quán cà phê ở Reims, Trarieux thất nghiệp ở ngoại ô phía Bắc. Trừ mỗi việc họ đều chết gần như theo cùng một cách và chắc chắn là do cùng một bàn tay.

— Ta không biết cô gái đó là ai, - Camille nói, trong lúc sếp Langlois nổ máy xe để đưa ông ra ga, - nhưng ta có thể chắc chắn rằng nếu ta là đàn ông, tốt hơn hết đừng gặp phải cô ta.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx