sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 34

Alex còn cố kháng cự một lần cuối cùng, - tôi ăn mặc không được thích hợp cho lắm, tôi không thể cứ thế này mà đi chơi được, tôi chẳng mang theo gì.

— Cô rất tuyệt mà, - và đột nhiên, họ đối mặt với nhau, trong phòng khách, Jacqueline nhìn cô chằm chằm, dõi sâu vào đôi mắt xanh lục của cô và gật đầu vẻ ngưỡng mộ trộn lẫn tiếc nuối, như thể bà ta đang nhìn một phần đời của chính mình, vẻ như muốn nói, đẹp thì thích biết bao nhiêu, và bà ta nói, - cô tuyệt lắm, - bà ta thực sự nghĩ thế và Alex chẳng còn gì để nói nữa.

Họ gọi taxi, ngoảnh đi ngoảnh lại họ đã tới nơi. Phòng khiêu vũ rất rộng. Chỉ nhìn căn phòng thôi Alex đã thấy bi thảm rồi, giống như rạp xiếc, vườn thú, cái loại nơi chốn kích hoạt ngay lập tức những buồn bã không thể giải thích ở bạn nhưng thêm nữa, để lấp đầy một chỗ như thế này cần đến tám trăm người, nhưng giờ chỉ có một trăm năm mươi người. Một dàn nhạc, có accordeon, piano điện, các nhạc công trạc ngũ tuần, chỉ huy dàn nhạc đội bộ tóc giả màu hạt dẻ đã trở nên bóng loáng vì mồ hôi, người ta phải tự hỏi không biết nó có sắp rơi ra sau lưng ông ta hay không. Những cái ghế, chừng trăm cái, xếp vòng quanh. Ở giữa, sàn nhà bóng bẩy như một đồng xu mới toanh, chừng ba mươi cặp dìu nhau qua lại, điệu bolero, giả vờ làm khách mời đám cưới, làm những người Tây Ban Nha, điệu charleston. Giống như là giao lộ của những con người cô độc. Jacqueline không nhìn nhận như vậy, bà đang ở nơi thân thuộc, bà rất thích thú và điều đó thì có thể thấy rõ. Bà quen biết mọi người, bà giới thiệu Alex: “Laura,” nháy mắt về phía cô, rồi “cháu gái tôi.” Đó là những người bốn, năm mươi tuổi. Ở đây, cái tuổi ba mươi mang dáng vẻ trẻ mồ côi khi đó là những cô gái, cơ hồ kỳ quặc khi đó là đàn ông. Và chừng một chục phụ nữ đầy phấn chấn, ở tầm tuổi Jacqueline, diêm dúa, tóc tai làm cẩn thận, trang điểm, trong vòng tay những ông chồng dễ mến và nhẫn nại mặc quần cháy li, những người đàn bà ồn ào và thích nói đùa, kiểu đàn bà hay được người ta đánh giá là “lúc nào cũng sẵn sàng”. Họ đón tiếp Alex với những cái ôm hôn như thể cuộc gặp đã được trông chờ từ rất lâu, hết sức sốt ruột, nhưng rất mau chóng, họ quên bẵng mất cô bởi vì trước hết, họ phải nhảy cái đã.

Thật ra, tất tật những thứ ấy chỉ là một cái cớ to tướng bởi vì đã có Mario, chính vì anh ta mà Jacqueline đến đây. Lẽ ra bà ta phải nói trước với Alex, nếu vậy thì chuyện sẽ đơn giản hơn. Một tay trạc ba mươi, dáng vẻ thợ nề, hơi vụng nhưng không thể chối cãi là rất đực. Vậy là một bên thì có Mario thợ nề, còn bên kia là Michel, ngả về phong cách cựu giám đốc công ty vừa và nhỏ, cà vạt thắt lên cao tít, kiểu người dùng các đầu ngón tay vuốt cổ tay áo sơ mi và có các nút măng sét in chữ đầu tên mình. Một bộ com lê xanh lục rất nhạt, quần có đường kẻ đen mảnh chạy suốt dọc chân, giống không ít những người khác, ta phải tự hỏi ngoài nơi đây họ còn có thể chưng diện một thứ như vậy ở đâu nữa. Ông ta đắm đuối Jacqueline thấy rõ, trừ mỗi việc là trước Mario, vẻ đàn ông ngũ tuần của ông ta trông thật thảm hại. Jacqueline thây kệ Michel. Alex quan sát vở ba lê dễ đoán này. Ở đây, chỉ cần chút kiến thức sơ đẳng về phong tục học là đủ để diễn giải mọi mối quan hệ.

Dọc một bên phòng có đặt một quầy bar, đúng hơn là bàn rượu, nơi người ta xúm đông những khi không hào hứng khiêu vũ cho lắm, đó là nơi họ trao đổi những lời nói đùa với nhau. Đó cũng chính là nơi đàn ông xáp lại gần phụ nữ. Lắm lúc cả một đám đông tụ tập ở góc phòng, những cặp còn đang nhảy trông càng cô độc hơn nữa, giống những hình nhân nhỏ bé cắm trên bánh ga tô đám cưới. Chỉ huy dàn nhạc đẩy nhịp điệu nhanh lên một chút nhằm kết thúc sớm hơn hòng tìm cơ hội mới với một bản nhạc khác.

Quá hai giờ sáng thì căn phòng bắt đầu vơi hẳn người, vài người đàn ông nồng nhiệt quấn lấy vài bà ở giữa sàn nhảy bởi họ chỉ còn rất ít thời gian trước khi mọi sự kết thúc.

Mario biến mất, Michel đề nghị đưa hai cô em về, Jacqueline bảo là không, chúng tôi sẽ đi taxi nhưng trước đó, ta ôm hôn tạm biệt đã nhỉ, ta đã có một buổi tối thật tuyệt, ta hứa hẹn tất tật, bất cứ thứ gì.

Trên xe taxi, Alex thử liều nhắc đến Michel với một Jacqueline đã ngà ngà say, bà ta đáp lại bằng một lời tâm sự chẳng có chút gì là bí mật cả:

— Lúc nào tôi cũng chỉ yêu những người đàn ông kém tuổi.

Nói xong, bà ta hơi bĩu môi như thể vừa nói mình không thể kìm lòng trước sô cô la. Hai bên mua lấy nhau, Alex nghĩ, bởi vì sớm muộn Jacqueline cũng sẽ có được Mario của bà, nhưng anh ta sẽ bắt bà ta phải trả một cái giá rất đắt, theo cách này hay cách khác.

— Cô buồn chán hả? - Jacqueline cầm lấy tay Alex, siết thật chặt. Thật lạ, tay bà ta thật lạnh, đó là hai bàn tay dài, da mỏng, với những móng tay bất tận. Bà ta đặt vào cái ve vuốt này toàn bộ niềm trìu mến mà thời điểm và trạng thái say rượu của mình cho phép.

— Không, - Alex cả quyết, trấn an bà ta, - vui mà.

Nhưng cô đã quyết định ngay ngày mai sẽ đi. Từ rất sớm. Cô chưa mua vé, nhưng thôi kệ, cô sẽ tìm được một chuyến tàu.

— Đến nhà rồi. - Jacqueline lảo đảo trên đôi giày cao gót. - Nào, muộn rồi, - họ ôm hôn nhau ở sảnh dưới, họ không gây ồn ào tránh đánh thức người khác, - hẹn mai nhé?

Alex đồng ý với mọi thứ, cô lên phòng, lấy vali, mang xuống đặt gần quầy tiếp tân, chỉ giữ túi xách, luồn vào sau quầy và đẩy cánh cửa dẫn vào phòng khách nhỏ.

Jacqueline đã cởi giày, bà ta vừa tự rót cho mình một cốc whisky thật lớn. Giờ đây bà ta ở một mình, đã quay trở về với chính mình, trông bà ta như thể già thêm cả trăm tuổi.

Khi thấy Alex bước vào, bà ta mỉm cười, - cô để quên cái gì à.

Bà ta không kịp nói hết câu, Alex đã vớ lấy ống nói điện thoại và giáng cho bà ta một cú khủng khiếp, đúng tầm, vào trúng thái dương bên phải, Jacqueline lật mặt sang một bên và rũ xuống. Cốc rượu của bà ta văng ngang qua cả căn phòng. Vừa ngẩng được đầu lên, Alex đã lại dộng xuống, lần này bằng cả hai tay, vận toàn bộ sức lực, cái thân máy điện thoại to tướng bằng ba kê lít, trúng vào đỉnh đầu, đó là thủ thuật giết người của cô, đập lên đầu, và rồi, nếu không có vũ khí thì làm vậy nhanh hơn nhiều. Lần này là ba, bốn, năm cú thật mạnh, giơ hai tay lên cao hết cỡ, và thế là xong việc. Đầu của bà già đã u tướng lên, nhưng bà ta còn chưa chết, đó là lợi thế thứ hai nếu đánh vào đầu, gây chết người đấy nhưng dẫu sao cũng để lại cơ hội cho món tráng miệng. Thêm hai cú mạnh vào mặt nữa, thế rồi Alex nhận ra rằng Jacqueline mang hàm răng giả. Nó thòi lòi ra khỏi miệng ba phần tư, xiên xẹo, loại này làm bằng nhựa tổng hợp, phần lớn răng cửa đã gãy, không còn lại gì nhiều nhặn. Khuôn mặt trào máu ra, ở đằng mũi, Alex cẩn thận tránh sang một bên. Sợi dây điện thoại dùng để trói cổ tay và cổ chân, sau đó, ngay cả khi bà già còn cựa quậy được đôi chút thì cũng chẳng có gì phải lo lắng.

Alex luôn bảo vệ kỹ mũi và khuôn mặt, cô tiến hành từ xa, cách một tầm tay, nắm lấy một mớ tóc lớn, và làm vậy càng hữu lý hơn bởi vì khi tiếp xúc với chất nhựa tổng hợp của hàm răng, axít sunfuric đậm đặc gây ra phản ứng mãnh liệt hiếm có.

Dưới tác động tổng hợp của lưỡi, cổ họng, cổ, bà chủ khách sạn phát ra một tiếng hét khàn trầm đục, rất giống thú vật, bụng bà ta phồng lên, như bóng bay được bơm khí hêli. Tiếng hét ấy có lẽ chỉ là một phản xạ, khó mà biết cho được. Dẫu sao Alex cũng hy vọng là vì đau đớn.

Cô mở cửa sổ nhìn ra sân và mở hé cửa ra vào cho gió thốc vào, khi không khí trong phòng đã lưu thông trở lại, cô đóng cửa ra vào, để cửa sổ mở, tìm chai Bailey’s nhưng không thấy, cô bèn thử uống vodka, không tệ lắm, và ngồi xuống trường kỷ. Mắt vẫn canh chừng bà già. Đã chết, hay có thể nói là hoàn toàn nhẽo nhợt, nhưng chẳng là gì nếu so với khuôn mặt, ở những gì còn lại của khuôn mặt, thịt tan trong axít đã kích thích botox chảy ra, tạo thành một mớ thịt lầy nhầy kinh tởm.

Chà chà.

Alex mệt lử. Cô với lấy một tờ tạp chí và bắt đầu chơi giải ô chữ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx