sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 47

Trong phòng. Alex khoanh hai tay trước ngực. Gọi điện thoại cho anh trai. Khi nhận ra giọng cô, anh ta sẽ nói: “A, cô đấy à? Cô còn muốn gì nữa?” anh ta sẽ nổi giận ngay từ giây đầu tiên nhưng thôi kệ. Cô nhấc điện thoại trong phòng, nhìn bảng hướng dẫn xem phải làm gì, phải ấn nút 0 để gọi ra bên ngoài. Cô đã tìm ra một nơi có thể hẹn gặp anh ta, ngay cạnh khu công nghiệp và đã ghi địa chỉ lên một tờ giấy. Cô tìm nó, khi thấy rồi thì hít một hơi và bấm điện thoại. Rơi ngay vào hộp thư thoại. Thật đáng kinh ngạc, anh ta không bao giờ tắt điện thoại di động cơ mà, ngay cả ban đêm, anh ta vẫn bảo công việc là thiêng liêng. Có lẽ anh ta đang đi qua một đường hầm hoặc để điện thoại đâu đó, sao mà biết được, mà xét cho cùng cũng đâu có thể tệ hơn, cô để lại lời nhắn: “Alex đây. Em cần gặp anh. Gấp đấy, đại lộ Jouvenel ở Aulnay 23h30. Đợi chút nếu em đến muộn nhé.”

Cô đã định dập máy thì nghĩ lại và nói thêm: “Nhưng đừng bắt em phải đợi đấy.”

Giờ đây, cô đã bị bầu không khí trong phòng ám vào người. Nằm trên giường, cô mơ mộng một lúc lâu, thời gian trôi đi thật chậm, các ý nghĩ cứ thế tiếp nối nhau, không cần phải tác động, cô nghe thấy tiếng ti vi phòng bên vọng sang, người ta không nhận ra mình bật ti vi to thế nào, làm phiền người khác đến thế nào. Cô hoàn toàn có thể làm cho nó im miệng nếu muốn. Cô sẽ ra khỏi phòng, bấm chuông cửa bên cạnh, gã đàn ông sẽ ra mở cửa, ngạc nhiên, đó hẳn là một gã đàn ông bình thường như những kẻ cô đã giết, bao nhiêu nhỉ, năm? Hay sáu? Hơn nữa? Cô sẽ mỉm cười theo đúng kiểu cô có thể, dễ thương, cô sẽ nói, tôi ở ngay phòng bên cạnh, đầu hơi nghiêng nghiêng, tôi ở một mình, tôi vào được chứ? Gã đàn ông sẽ sửng sốt đứng né sang một bên, ngay lúc ấy cô sẽ bảo, anh có muốn ngắm tôi trần truồng không? cùng cái giọng để nói, anh có thể kéo ri đô vào được không? Miệng gã đàn ông sẽ há hốc vì kinh ngạc, chắc gã đã hơi có bụng, nhất định rồi, quá ba mươi tuổi bọn họ ai cũng thế cả, tất cả những kẻ cô từng giết đều hơi có bụng, cả Pascal Trarieux, hắn thì do bia, cầu cho quỷ sứ hành hạ hắn thật là tàn nhẫn. Cô sẽ ngay lập tức hé cái áo choàng tắm ra và hỏi: anh thấy tôi thế nào? Thực sự là đáng mơ một lần được làm thế, một lần thôi, chỉ một lần thôi. Hé vạt áo ra, rồi trần truồng hỏi anh thấy tôi thế nào, mà bụng đã chắc chắn về câu trả lời, chắc chắn người đó sẽ dang rộng hai tay để cô có thể nép vào. Trên thực tế, hẳn cô sẽ nói: trước hết, anh có thể tắt ti vi được không? Gã đàn ông sẽ lao đi, miệng ấp úng những lời xin lỗi, còn phải nói, anh ta sẽ vụng về lần tìm nút bấm, phấn khích điên người, sự xuất hiện mầu nhiệm đến mức ấy. Được rồi, gã đang quay lưng lại, người cúi về phía trước, cô sẽ chỉ việc cầm lấy cái đèn đầu giường bằng nhôm và giáng cho gã một nhát, bằng cả hai tay, vào ngay sau tai phải, không còn gì dễ hơn được nữa, chừng nào gã đã loạng choạng thì chỉ còn là một trò trẻ con, cô biết phải đánh vào đâu để làm gã đơ ra vài giây, đủ thời gian cần thiết để chơi những cú tiếp theo, ga trải giường dùng làm dây trói, nửa lít axít đậm đặc vào mồm và thế là xong việc, ti vi sẽ không còn gây tiếng ồn nữa, người khách sẽ không còn tăng âm lượng được, và thế là ta sẽ có một buổi tối yên ổn.

Đó là kiểu giấc mơ trong lúc tỉnh của Alex, cô nằm đó trên giường, hai tay đan sau gáy. Cô tự buông thả bản thân. Những kỷ niệm cuộc đời quay trở lại. Thực sự, chúng chẳng đi kèm với chút tiếc nuối nào. Tất cả những kẻ đã chết, theo cách nào đó, đều cần phải vậy, cô cần chúng chết. Cần làm cho chúng phải đau khổ, giết chết chúng, đúng, thực sự không tiếc nuối. Thậm chí lẽ ra còn có thể nhiều hơn nữa, hơn nhiều nữa. Câu chuyện đã được viết như vậy.

Giờ đã đến lúc nếm náp chút rượu. Cô nghĩ đến việc tự rót cho mình một cốc Bowmore đầy, vào cái cốc nhựa dùng để cắm bàn chải đánh răng, nhưng rồi cô đổi ý, uống thẳng từ trong chai. Alex thấy tiếc, lẽ ra cô phải mua cả thuốc lá nữa. Bởi đây là bữa tiệc. Đã gần mười lăm năm rồi cô chưa hút thuốc. Cô không biết tại sao lẽ ra tối nay mình phải mua thuốc lá bởi vì trong thâm tâm chưa bao giờ cô thích hút. Hồi ấy cô muốn làm như mọi người, cô theo đuổi giấc mơ của mọi cô gái trẻ, giống như mọi người khác. Cô khá nhạy cảm với rượu whisky, chỉ cần uống tí chút là đã thấy lảo đảo. Cô lẩm nhẩm những giai điệu mà cô không biết lời, và vừa khe khẽ hát cô vừa lấy đồ ra, gấp từng thứ quần áo, thật cẩn thận, thật cẩn thận nhét vào túi du lịch. Cô thích mọi thứ đều phải ngăn nắp, căn hộ của cô, phải nhìn mới thấy, tất cả các căn hộ thì đứng hơn, lúc nào cũng như lau như li. Trong phòng tắm, trên cái giá nhỏ bằng nhựa màu kem rệu rã lỗ chỗ vết thuốc lá, cô xếp các thứ đồ vệ sinh lên, kem đánh răng, bàn chải đánh răng. Cô rút từ cái túi đựng đồ vệ sinh ra tuýp đựng thứ làm cho cô hạnh phúc. Một sợi tóc dính vào dưới cái nắp, cô mở cái tuýp, cầm lấy sợi tóc, giơ cao tay rồi thả rơi nó như một chiếc lá rụng, cô sẽ thích hơn nếu có cả một nắm, để làm giống như mưa rơi, như tuyết, xưa kia ở nhà một cô bạn gái, họ thường hay chơi như vậy, trên bãi cỏ, dùng vòi tưới nước để làm mưa. Đó là whisky. Bởi vì vừa sắp xếp chỗ đồ ít ỏi của mình cô vừa tiếp tục nhấm nháp chai rượu nhưng chỉ rất chậm rãi thôi, vì rượu bốc nhanh lắm.

Sắp xếp xong xuôi, Alex đã hơi lảo đảo. Cô đã không ăn gì từ rất lâu, uống hơi quá nhiều rượu và ngay lập tức là cứ rơi hun hút. Chẳng suy nghĩ gì. Nó khiến cô phá lên cười, một tiếng cười sắc nhọn, căng thẳng, một tiếng cười lo lắng, lúc nào cô cũng như thế, lo lắng là bản tính thứ hai của cô, cùng với sự tàn nhẫn. Hồi còn nhỏ, hẳn cô chẳng bao giờ nghĩ mình đủ sức làm nhiều chuyện tàn nhẫn đến vậy, cô vừa tự nhủ vừa nhét cái túi du lịch vào tủ tường, cô suy nghĩ đến chuyện ấy. Cô từng là một đứa trẻ hết sức dễ thương, thậm chí người ta vẫn luôn luôn nói: Alex thật xinh xắn, thật đáng yêu. Phải nói là cô từng khá xấu, hồi còn nhỏ ấy, thế nên người ta sẵn lòng để ý đến tính cách của cô để tìm ra một lời khen ngợi.

Cứ thế, buổi tối trôi đi. Hàng giờ liền.

Và Alex cứ nhấm nháp, nhấm nháp, và rốt cuộc cô cũng khóc rất nhiều nữa. Cô đã không nghĩ mình còn một lượng nước mắt dự trữ lớn đến thế.

Bởi vì đêm nay thật cô đơn.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx