sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 48

Cứ như một phát đạn trong đêm. Tiếng rào rạo của bậc thang gỗ vỡ nát ngay khi ông đặt chân lên. Thiếu điều thì Camille ngã bổ chửng, ông vội với tay, vẫn đứng vững được, bàn chân phải thụt xuống mặt sàn vỡ. Ông thấy đau. Ông cố sức lôi chân ra, phải ngồi xuống. Và đột nhiên, ông đang ngồi lưng quay về phía xưởng, mặt nhìn ra chiếc xe của mình đang bật hết đèn pha, chính như vậy mà hồi ấy ông đã nhìn thấy cứu viện đến. Ông không còn là chính mình, người ta đã tìm được ông thẫn thờ ngay gần chỗ ông bây giờ, ngồi đó, cũng như hôm nay. Hoặc có lẽ khi ấy ông đang ở kia, đứng gần hàng lan can.

Camille đứng dậy, thận trọng bước đi trên sàn gỗ của hàng hiên, nó nghiến rào rạo và cũng chực sập xuống. Ông không còn nhớ nổi chính xác khi ấy mình ở đâu.

Cố nhớ để làm gì đây? Để tiết kiệm thời gian.

Thế rồi Camille quay đầu về phía cánh cửa. Nó đã được dựng lại rất cẩu thả nhưng cũng chẳng để làm gì bởi hai cửa sổ chỗ đầu hồi đã bị vỡ, chẳng còn lại đến một ô nguyên vẹn. Ông bước qua cửa sổ vào bên trong, gạch lát cũ màu đỏ vẫn xào xạo dưới chân ông, mắt ông bắt đầu quen với bóng tối.

Tim ông đập thình thịch, hai chân gần như không đứng vững nữa. Ông tiến lên vài bước.

Những bức tường quét vôi đầy những dòng chữ. Nơi này đã có khách thăm viếng, nhảy dù vào ở, người ta đặt một tấm đệm ở đây, giờ đã thủng ruột, hai cái đĩa, dưới đất có những cây nến đã cháy đến hết và đây đó, những chai không, những vỏ lon. Gió thổi ù ù trong phòng. Một vạt mái đã sập, đúng góc xưởng vẽ, từ đây nhìn ra được cả khu rừng.

Toàn bộ cảnh tượng thật thê lương hết sức bởi vì ông chẳng còn lại gì để treo móc nỗi buồn của mình. Bản thân nỗi buồn cũng đã khác. Một điều gì đó quay trở lại với ông, dữ dội, đùng một cái, không báo trước.

Xác của Irène, đứa bé.

Camille quỳ gục xuống, òa lên khóc.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx