sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 49

Trong phòng, Alex chầm chậm quay tròn, trần truồng, im lặng, hai mắt nhắm nghiền, cô cầm chiếc áo phông giơ ra như cầm dải ruy băng dùng khi múa hay tập thể dục và để mặc cho các hình ảnh xuất hiện trở lại, cô nhìn thấy từng kẻ một, những kẻ bị cô giết, trong một trật tự kỳ quặc, bất thường. Trong lúc chiếc áo phông, ngọn cờ của cô, lướt qua mấy bức tường phòng như những cuộn xoáy lớn, trong trí nhớ cô lại hiện ra khuôn mặt phì phị của tay chủ quán cà phê ở Reims mà cô đã quên mất tên, hai mắt hắn lồi ra, những kỷ niệm khác hiện về, Alex nhảy, quay tròn, quay tròn và lá cờ của cô đã trở thành vũ khí, giờ đây đã đến cái nhếch miệng hoảng hốt của tay tài xế đường dài. Bobby. Cô còn nhớ tên của hắn. Chiếc áo phông cuộn tròn quanh nắm tay của cô đập mạnh vào cánh cửa phòng rồi chậm rãi trượt xuống, như để đâm cái tuốc nơ vít vào một con mắt tưởng tượng, rồi cô ấn xuống, xoay xoay để chọc nó vào sâu hơn nữa, nắm đấm cửa như hét lên dưới sức ép, kháng cự lại, Alex xoay mạnh nắm đấm, vũ khí cắm sâu vào và biến mất, Alex sung sướng, cô quay tròn và bay, nhảy và cười, và cứ thế, một hồi lâu, với vũ khí cuộn lại quanh nắm tay, Alex giết rồi lại giết, sống rồi lại sống. Rồi rốt cuộc điệu nhảy cũng rũ xuống, như người nhảy. Tất cả lũ đàn ông kia có thực sự thèm muốn cô không? Ngồi trên giường, chai whisky kẹp giữa hai đầu gối, Alex hình dung nỗi thèm muốn của lũ đàn ông, kìa Félix, cô như thấy lại cặp mắt sốt rừng rực của hắn. Hắn thì ngập tràn ham muốn. Nếu hắn đang ở trước mặt cô lúc này, cô sẽ nhìn sâu vào mắt hắn, cặp môi hé mở, cô sẽ làm thế, với chiếc áo phông cầm trên tay, chậm rãi khéo léo vuốt ve, chai whisky kẹp giữa hai đầu gối cô như cái dương vật khổng lồ, hắn sẽ nổ tung, cái tay Félix ấy, vả lại đó là điều hắn đã làm, nổ tung trong lúc bay, đầu đạn bay sang bên kia giường. Bị tách khỏi thân quả hỏa châu.

Alex tung cái áo phông lên, cô tưởng tượng nó lấm máu, nó nhẹ nhàng tiếp đất, như một con chim biển, xuống cái ghế phô tơi sụt trũng gần cửa ra vào.

Sau đó, đã tối đêm, tay hàng xóm đã tắt ti vi đi ngủ, không hề nhận ra phép mầu khiến hắn còn sống sót bên cạnh Alex.

Đứng trước lavabo, xa hết mức để có thể nhìn được toàn thân trong gương, trần truồng, nghiêm trang và hơi có phần trang trọng, Alex ngắm nhìn mình, không làm gì cả, chỉ vậy thôi, tự nhìn mình.

Ra là thế đấy, Alex ạ. Chỉ thế thôi. Thật không thể không khóc khi ta ở chính xác đối diện với chính ta. Trong cô, vết nứt đã toác ra, cô cảm thấy nó sụt xuống và cô bị tóm gọn.

Cái hình ảnh cô trong gương kia, sao mà gây cảm giác mạnh đến thế. Thế là cô đột ngột quay mình, lưng hướng về phía gương, quỳ xuống và, không chút ngần ngừ, đập mạnh đằng sau đầu vào thành sứ của lavabo, một lần, hai, ba, bốn, năm lần, thật mạnh, mỗi lần lại mạnh hơn lần trước đó, vào cùng một chỗ trên đầu. Những cú đập tạo ra một âm thanh khủng khiếp, như tiếng cồng, vì Alex đã dốc vào đó toàn bộ sức lực của mình. Đến nhát cuối cùng thì cô gục, mất phương hướng, òa lên khóc. Có những thứ bị nứt, vỡ tan trong cái đầu này nhưng không phải là vào hôm nay. Vỡ đã lâu rồi. Cô lảo đảo đứng dậy, tiến về phía cái giường, đổ sụp người xuống. Đầu cô đau không thể tưởng tượng nổi, những cơn đau liên tục ập đến, khiến cô phải nhắm mắt lại, tự hỏi máu có chảy ra bên dưới, rỏ xuống gối hay không. Dùng tay trái, cố gắng chính xác hết mức có thể, cô túm lấy tuýp thuốc an thần, đặt nó lên bụng, cẩn thận dốc (sao đầu đau đến thế này!) hết thuốc ra tay, một hơi nuốt chửng tất cả. Cô vụng về chống khuỷu tay nhổm lên, quay đầu về phía cái bàn đầu giường, chao đảo, với lấy chai whisky, nắm lấy thật chặt, chặt hết sức, và uống, ừng ực, uống, uống, lâu hết mức hơi thở của cô cho phép, cô nốc hết hơn nửa chai trong vòng vài giây, rồi rốt cuộc cũng thả nó ra, nghe tiếng nó lăn trên mặt thảm.

Alex đổ sụp người xuống giường. Cô cố sức nén những cơn buồn nôn đang trào dâng. Cô òa lên khóc nhưng không nhận ra. Cơ thể thì ở đây nhưng tâm trí cô đã ở nơi khác.

Nó quay cuồng. Xung quanh cuộc đời cô mọi thứ đều điên đảo, những gì còn sót lại của nó thì thót mình thu nhỏ lại.

Đột nhiên trí óc cô hoảng sợ, đó thuần túy là chuyện liên quan đến thần kinh.

Những gì giờ đây sẽ diễn ra chỉ còn liên quan đến cái vỏ của cô; có những khoảnh khắc đã qua, chúng không thể trở lại được nữa, ý thức của Alex đã ở nơi khác.

Nếu như có một nơi khác.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx