sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

All in love - Chương 11

Chương 11

Bệnh ảo tưởng

Trình độ ảo tưởng của Từ Vi Vũ thì tôi đã được lĩnh giáo từ lâu nhưng nói thật so với bạn cùng phòng thời đại học của tôi thì anh còn kém xa.

1. Ảo tưởng đàn ông.

Thời còn học đại học, chủ đề muôn thuở của chúng tôi là: tiền, bao gồm cướp ngân hàng, lá số tử vi, sổ số; đàn ông, bao gồm hiện thực và ảo tưởng; xuyên không, bao gồm thời đại kỷ Jura, năm 2012 đi cứu thế giới như thế nào.

Chuyện ghi chép đầu tiên là đàn ông.

Trong phòng chúng tôi, chủ đề về đàn ông luôn được bắt đầu từ Trưởng phòng.

Mỗi khi nghĩ đến, nó lại nằm lăn ra giường, dang hai tay hai chân, sau đó gào lên: “Lan Lan, mang giai lên!”

Đủ kiểu thô tục.

Lan Lan vẫn đang chơi game, đầu không ngẩng lên, hỏi: “Lần này thích khẩu vị gì?”

Trưởng phòng: “Thư sinh.”

Lan Lan: “Ok! Một thư sinh, giường số bốn!”

Thế này đã tốt, có nhiều lúc đang đi trên đường, Trưởng phòng đột nhiên chỉ vào bóng người phía trước, phấn khích. “Phía trước, anh phía trước, tao muốn anh phía trước!”

Chắc chắn đó là vẻ mặt khả ố nhất và giọng điệu thô tục nhất mà tôi từng gặp.

Người đẹp: “Giai này cũng được đấy chứ.”

Lan Lan: “Ừm, thế để Thanh Khê đi khảo sát nhá. Nếu được thì ra tay liền. Trưởng phòng, hàng đặc biệt giá đắt gấp ba đấy.”

Trưởng phòng: “Yên tâm, chị đây có tiền!”

Tôi: “Sao tao lại phải đi xung phong?”

Lan Lan: “Vì cảm giác tồn tại của mày tương đối thấp.”

Tôi: “...”

Lan Lan: “Mày xem đi, Người đẹp không trang điểm giống quỷ thì không ra khỏi phòng, Trưởng phòng lại quá thô tục, còn tao sát khí quá nặng. Còn mày, lực tấn công kém, hình dáng cũng thường thường bậc trung, khí chất ôn hòa, cho dù có lượn lờ quanh anh ta hai vòng anh ta cũng chưa chắc chú ý đến mày, thế nên yên tâm, đi đi!”

Tôi: “...”

Người đẹp: “Hay là tao đánh hắn bất tỉnh nhân sự, sau đó Lan Lan lôi về phòng?”

Trưởng phòng: “Còn tao nằm trên giường đợi, hí hí!”

Lan Lan: “Quay lại! Trưởng phòng, người đó khá cao to, dự là không kéo về được, bàn bạc thế này, mày có thể giải quyết ở bên ngoài không? Cùng lắm thì giảm giá năm mươi phần trăm.”

Trưởng phòng ngượng nghịu. “Đánh chén ở ngoài? Thế không hay lắm, người ta là tiểu thư yểu điệu thục nữ thế này.”

Lan Lan: “Ừm, thôi được rồi, đại thục nữ, đến nước này thì phải bảo Thanh Khê giúp một tay mới được.”

Tôi:...

Lan Lan: “Yên tâm đi Khê, tí nữa tăng thêm tiền công cho mày!”

Chiến dịch bắt đầu, nửa thật nửa giả. Tôi phải bước lên phía trước, nghe xem họ nói gì, tốt nhất là thám thính xem anh ta tên gì, rồi quay lại báo cáo, nhiệm vụ coi như hoàn thành.

Kết quả là tôi - cho dù có lượn hai vòng trước mặt anh ta cũng không bị chú ý - mới bước đến cách người đó khoảng mười mét, người đó đã quay đầu lại nhìn tôi, sau đó cứ nhìn chằm chằm. Tôi định giả vờ như không biết gì đi vòng qua anh ta, anh ta liền chào tôi: “Hi, Cố Thanh Khê, cậu lên lớp à?”

“Không... vừa tan học.”

“Ồ, tớ phải lên lớp đây, có thời gian đi ăn cơm nhé!”

“... Được thôi.”

Sau đó, anh ta bá vai bá cổ đi cùng với bạn, còn tôi bị đám Trưởng phòng chạy đến hỏi: “Đó là ai vậy? Thanh Khê, mày quen à?”

“Tao không quen.”

Người này, đến tận hôm nay tôi vẫn không nhớ ra được là ai.

2. Ảo tưởng xuyên không.

Trưởng phòng: “Thời đại ngày nay, xuyên không kiểu gì mà hết rơi xuống hoàng cung, lại chui vào lô cốt, chán chết đi được! Nếu có thể chọn, tao muốn xuyên không đến thời đại khủng long!”

Lan Lan đang ỉu xìu bỗng hào hứng hẳn lên. “Cái này được đấy, tao thích! Lúc nào đi, để tao còn chuẩn bị.”

Người đẹp thẩm mỹ: “Tao muốn mang ít kem chống nắng, mang theo ô nữa. À, còn cả lều, mỹ phẩm, kem dưỡng da nữa.”

Trưởng phòng: “Ở đó toàn là khủng long, khủng long thật đấy, ai thèm để ý đến cái mặt của mày.”

Tôi: “Tao có thể không đi không... tuần sau thi cấp sáu rồi.”

Trưởng phòng: “Cấp sáu quan trọng hay khủng long quan trọng?”

Hai cái này so sánh được với nhau à?

Cuối cùng, vẫn phải xuyên không.

Sa mạc này, diều hâu này, gò cát này, nắng nóng hầm hập này, khắp nơi đều là cảnh hoang tàn này.

Ai chọn đấy?

Trưởng phòng: “Tao chọn đấy, đương nhiên phải chọn cái gì thử thách một chút. Lẽ nào chọn một nơi non xanh nước biếc, rồi cùng hát với con khủng long bạo chúa là: “Em chỉ ngưỡng mộ khủng long, không ngưỡng mộ tiên nữ, ư ư ư” à?”

Lan Lan: “Bà chị, bà cũng đểu quá thể đấy!”

Người đẹp thẩm mỹ: “Thôi được rồi, đến cũng đến rồi. Ở bên kia có cái hang đá, chúng ta qua đó xem có thể làm ổ được không?”

Người đẹp kéo cái va li màu hồng, nho nhã bước đi. Tôi đặt chiếc ba lô xuống, bên trong đựng toàn đồ ăn và một bài kiểm tra cấp sáu.

Tôi: “Tiếp theo thì làm gì?”

Trưởng phòng lấy kính viễn vọng quan sát. “Sao không có khủng long nhỉ? Bên đó hình như là dốc núi, tao đi xem sao, Thanh Khê, mày có muốn đi cùng không?”

“Tao mệt lắm, ngồi nghỉ một lát đây, chúng mày đi đi.” Tôi vội vàng ngồi xuống dưới bóng râm một tảng đá to.

Trưởng phòng: “Mày vừa đến mà đã kêu mệt? Được rồi, tao đi cùng với Lan Lan, mày đừng có đi lung tung đấy. Oa ha ha, mình chắc chắn là người đầu tiên gặp khủng long!”

Lan Lan đưa hành lý của cô ấy cho tôi, Trưởng phòng cũng chỉ mang theo một mã tấu, kính viễn vọng và chiếc đèn pin.

Tôi ngồi xuống nhìn xung quanh, cảm thấy vô cùng hoang vu, vắng vẻ.

Do đó, tôi bắt đầu làm đề thi...

N phút sau.

Tôi nhìn thấy Lan Lan chạy như bay về phía mình, đằng sau bụi đất mù mịt.

Lan Lan: “Thanh Khê! Có trai đẹp!”

Tôi không nhịn nổi chửi thề, cắt đứt trò ảo tưởng.

“Trưởng phòng, không phải mày chê trai đẹp, lặn lội đến sa mạc là để tìm gặp khủng long sao?”

Trưởng phòng nằm nghiêng nho nhã trên giường, để vòng ba chổng về phía tôi.

“Haizz, tao nghĩ rồi, không có giai không xong, cho dù ở thời đại khủng long đi nữa. Hơn nữa, có thể họ cũng đi theo đoàn đến xem khủng long như chúng ta, gặp cũng là chuyện bình thường ở huyện mà.”

Được thôi, làm bài tập cấp sáu trên sa mạc hay trên bàn học, thực sự cũng chẳng khác nhau là mấy.

Trở về sa mạc, tiếp tục ảo tưởng.

Lan Lan thở hổn hển, chỉ tay về phía sườn dốc. “Vừa nãy tao cùng Trưởng phòng đến sườn dốc thì nhìn thấy có người đang bị khủng long bay tấn công. Tao và Trưởng phòng vô cùng kinh ngạc, thứ nhất, có khủng long thật; thứ hai có người; thứ ba người đó lại là trai đẹp! Sau đó, Trưởng phòng nhanh chóng lấy ra đèn pin, chiếu vào khủng long, cứ chiếu đến con nào là chết con đó, cứu được cả một tập đoàn trai đẹp. Tình hình tạm thời như vậy, tao chạy trước về nói với mày, tiếp theo nên làm thế nào?”

Tôi: “Đợi chút, đó không phải... chỉ là cái đèn pin thôi sao?”

Lan Lan: “Trưởng phòng nói đó là súng laser giả đèn pin, còn gọi là đèn pin tia laser... Thanh Khê, mày làm sao đấy? Không sao chứ?”

“Không biết tại sao, tao đột nhiên cảm thấy khó chịu, buồn nôn.”

“Mang thai rồi? Làm thế nào, làm thế nào đây? Vi Vũ bây giờ vẫn còn ở Đức hàng tỉ năm mới về. Làm thế nào liên lạc được với cậu ta?”

“...”

Lúc tôi trở về, Người đẹp đã dọn dẹp hang đá sạch sẽ (ở bên trong vốn rất khô ráo). Cô ấy dựng lều, bên cạnh trải ga giường màu hồng làm chiếu. Phía trước còn xếp mấy cái ghế nhỏ bên trên còn có một cây nến đang thắp và Người đẹp thì đang nằm trên ga trải giường tập yoga.

Đột nhiên lại có cảm giác đang trở về thực tại.

Quả nhiên, Trưởng phòng lập tức có vẻ mặt hầm hầm, xuyên không quay trở lại. “Người đẹp, mày có cần tập yoga vào lúc này không? Bây giờ chúng ta đang ở thời đại khủng long đấy. Thời đại khủng long! Phiền mày diễn chuyên nghiệp chút được không?”

Người đẹp vừa sơn móng tay, vừa nói: “Tao chẳng biết làm gì cả, thế mày bảo tao làm gì bây giờ?”

Lan Lan: “Ôi dào sếp, so với Thanh Khê luyện thi tiếng Anh cấp sáu ở sa mạc thì Người đẹp làm thế còn chuyên nghiệp chán!”

Tôi: “...”

Trưởng phòng chỉ hận rèn sắt không thành kim, cuối cùng nghiến răng trèo trẹo. “Được rồi, cùng tao quay về, tiếp tục ảo tưởng!”

Trưởng phòng giả bộ vừa trở về hang, khí thế hừng hực. “Các chị em, nghe kỹ đây! Vừa nãy tao đã cùng với đoàn trai đẹp ở dốc núi bên kia kết tình hữu nghị, từ nay trở đi chúng ta có thể hoạt động bí mật, ngầm liên lạc với bọn họ. Sau này có thời gian có thể hẹn họ đi xem khủng long, thỉnh thoảng cũng có thể chơi trò đuổi bắt trên sa mạc.”

Giây tiếp theo, Trưởng phòng đã tưởng tượng ở trên vùng sa mạc, có ánh chiều tà, có cát vàng, có nam có nữ, có khủng long như một cảnh quay chậm.

Trưởng phòng: “A ha ha ha, đến bắt em đi... đến bắt em đi... a ha ha ha... Anh không đuổi kịp em đâu, anh không đuổi kịp em đâu.”

Lan Lan nhìn ngứa mắt quá, nói: “Trưởng phòng, sau lưng mày có con rồng phun lửa kìa, cẩn thận! Oái, sao lại bị cháy đen thui thế kia!”

Trưởng phòng: “...”

3. Ảo tưởng cướp ngân hàng.

Lúc còn học đại học, chúng tôi đã nhiều lần tưởng tượng đi cướp ngân hàng, nhưng khổ nỗi mỗi lần cả bọn định đi thì lại có người đến nên kế hoạch coi như phá sản. Lần này, Trưởng phòng lại quyết định cướp ngân hàng lần nữa. Lúc phân công nhiệm vụ, có đứa đề nghị, lần này để Thanh Khê đứng ở ngoài canh gác.

Trưởng phòng: “Não mày có bị teo không đấy! Bảo Thanh Khê canh gác, chắc chắn năm phút sau là tâm hồn nó lại bay lượn đi đâu rồi, làm sao tin được.”

Người đẹp: “Hay là để Lan Lan làm?”

Trưởng phòng: “Não mày vừa sửa mà lại bị hỏng à? Lúc cảnh sát đến chắc chắn nó sẽ dẫn đường cho bọn họ, nếu chúng ta mang theo vũ khí, chắc chắn nó sẽ nhận làm con tin, còn nếu chúng ta bị bắt, nó nhất định sẽ nói, tôi không quen bọn chúng, mày có tin không?”

Lan Lan: “Trưởng phòng à, đừng nói vậy mà, đã là người phải biết nghĩ đến bản thân chứ, hà hà. Lúc ra tòa, tao sẽ cầu xin giảm án cho bọn mày.”

Tôi: “Có đi cướp không? Không cướp tao đi ngủ đây.”

Trưởng phòng: “Chúng mày xem! Chưa đi cướp mà nó đã muốn đi ngủ rồi.”

Tôi: “...”

Lan Lan: “Hay là như vậy, Người đẹp canh gác, tao và Trưởng phòng bịt mặt, Thanh Khê tiếp ứng, thế nào?”

Trưởng phòng: “Được đấy, đội hình này chưa thử bao giờ, chúng ta làm thử xem!”

Kế hoạch cướp ngân hàng ảo tưởng chính thức bắt đầu.

Trưởng phòng và Lan Lan bịt mặt.

Lan Lan cầm gương soi, than thở: “Trông xấu chết đi được!”

Trưởng phòng: “Có phải đi gặp giai đâu! Chuyên nghiệp một chút đi, ok?”

Người đẹp: “Đừng có cãi nhau nữa, Thanh Khê sắp ngủ gật rồi kìa.”

Trưởng phòng: “Được rồi, nhanh, nhanh, nhanh! Cướp xong về ngủ. Vậy Người đẹp dừng xe trước cửa ngân hàng, chú ý xung quanh, có gì kịp thời báo cáo. Thanh Khê lái xe ra phía sau ngõ đợi, sau khi xong việc thì lái xe ra khỏi ngõ, đến kho hàng chúng ta đã mua trước đó, rồi chúng ta xuống xe đi bộ xuống hầm. Mọi người đã rõ cả chưa? Tao không tin lần này không thành công, Lan Lan, chúng ta đi!”

Tôi: “Đại ca, em nói một câu được không...”

Trưởng phòng: “Không còn thời gian nữa, ngoan nào, đợi chúng ta giàu to rồi nói tiếp.”

N phút sau, nhà tù.

Tôi: “Trưởng phòng, lúc đó, câu tao muốn nói với mày là tao cảm thấy Người đẹp... sẽ báo cảnh sát sau khi chúng ta đến ngân hàng...”

Người đẹp ngồi bên ngoài ô cửa kính, nghịch móng tay xinh xắn, miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười quyến rũ. “Tao thực sự không muốn chúng mày đi vào con đường tội lỗi.”

Trưởng phòng, Lan Lan: “Mẹ kiếp!”

Tôi: “Tao về phòng giam đây, buồn ngủ quá!”

Đó là lần ảo tưởng cướp ngân hàng bị tóm nhanh nhất trong lịch sử.

Sau đó tốt nghiệp đại học, Trưởng phòng vào làm việc ở ngân hàng, nó vừa làm được không lâu đã than thở: “Chuyện đau khổ nhất khi đi làm ở ngân hàng là cầm tiền trong tay mà không phải của mình.”

Nhưng cho dù có như vậy, Trưởng phòng rất yêu công việc này. Sau đó rất lâu, chúng tôi mới biết.

Làm việc được khoảng một năm, Trưởng phòng lại có ảo tưởng cướp ngân hàng. Vì là “nhân viên trong nghề” nên Trưởng phòng đã đưa ra ý kiến rất quý báu, đồng thời nhận làm nội ứng.

Tuy nhiên lần này vẫn thất bại, vì đến giữa chừng là đến giờ tôi đi ngủ.

Hôm sau, mở phần lưu ghi chép, Trưởng phòng: “Thanh Khê đâu? Mẹ kiếp, người tiếp ứng đâu?”

Người đẹp: “Chắc là ngủ rồi, thôi, tắm giặt, đi ngủ thôi!”

Lan Lan: “Ôi, ngày mai lại phải dậy sớm đi làm rồi, ngủ thôi, ngủ thôi!”

Trưởng phòng: “Này, tao vẫn còn ở trong kho bảo hiểm cơ mà! Này, này!”

“...”

4. Chuyện than vãn thường ngày của nhóm bạn phòng ký túc.

Người đẹp: “Ôi, dạo này nhiều người kết hôn quá, áp lực kinh khủng! Thanh Khê nhà chúng ta ít cạnh tranh với đời mà cũng là người đầu tiên đi lấy chồng, mách chị chút ít kinh nghiệm đi em.”

Lan Lan: “Thanh Khê luôn đi trước đón đầu mà. Tao nghĩ người tiếp theo sẽ là tao, còn hai người chúng mày chắc không có hi vọng gì đâu.”

Người đẹp: “Mày á? Hà hà, trừ phi người nào đó thích bị ngược đãi. Tao nghĩ may ra còn được Trưởng phòng, cứ lúc nào hứng lên là...”

Lan Lan: “Vấn đề ở chỗ đấy, Trưởng phòng có hứng nhưng đối phương có hứng đâu.”

Tôi: “Tao nghe nói, Trưởng phòng đã từng cho người ta leo cây mà.”

Lan Lan: “Nghe ai nói thế?”

Tôi: “Trưởng phòng.”

Lan Lan, Người đẹp: “...”

Trưởng phòng: “Các người đẹp ơi, tao tới đây! Mọi người đang nói gì đấy...”

Người đẹp: “Trưởng phòng, hôm nay mày tụ tập bọn tao tới đây làm gì đấy? Chuyện cướp ngân hàng thì xin miễn đi, lần nào cũng thế, mày không chán à?”

Trưởng phòng nghe xong thì nổi điên. “Thế vì đứa nào mà tao bị tống giam? Hừ! Đứa nào cướp được giữa chừng thì lăn ra ngủ, đứa nào còn chưa kịp cướp được gì thì đã báo cảnh sát, đứa nào lúc đang nguy cấp thì đòi đi vệ sinh, đứa nào đang bị truy đuổi ráo riết thì nói muốn đi trang điểm, đứa nào sau khi bị bắt không nói những gì đã bàn bạc trước mà toàn nói: “Tôi bị xúi giục, xin hãy thả tôi!” Mẹ kiếp, mỗi lần tao lên kế hoạch tỉ mỉ, chi tiết là thế mà vẫn thất bại, tất cả là tại lũ bạn chán chết như chúng mày đấy!”

Lan Lan: “Ôi dào, đại ca, sao phải nặng lời thế!”

Trưởng phòng: “Biến! Bắt đầu từ hôm nay tao chu du thiên hạ một mình, cướp ngân hàng một mình, giàu có một mình, ôm anh bên trái ấp anh bên phải một mình, ha ha ha!”

Lan Lan: “Cuối cùng bóc lịch trong tù một mình.”

Trưởng phòng: “...”

5. Kỷ niệm xưa.

Chỉ cần lên mạng đọc được truyện cười bậy bạ Trưởng phòng đều hào phóng “chia sẻ” với mọi người. Thường thì những người khác chưa kịp phản ứng gì (chưa hiểu hoặc đang ngẫm nghĩ) thì tôi đã “phì cười”.

Trưởng phòng: “... Hóa ra Thanh Khê mới đúng là đại cao thủ!”

Lan Lan: “... Hừ, tẩm ngẩm tầm ngầm đấm nhầm chết voi!”

Người đẹp: “Hic, tao ngủ cùng nó bao lâu như vậy mà không phát hiện ra.”

Tôi: “...”

Tôi: “Thực ra, có thể hiểu ở góc độ khác là cho thấy mức độ chỉ số IQ đấy.”

Người đẹp thổi móng tay vừa sơn xong. “Đại ca, có phải nó đang ám chỉ chúng ta IQ thấp không?”

Trưởng phòng: “Nó có ám chỉ bao giờ đâu, nó nói rõ ràng đấy chứ. Chỉ vì giọng nó nhẹ nhàng, uyển chuyển nên dễ khiến người khác hiểu nhầm thôi.”

Lan Lan: “Đã đến nước này rồi xử thôi còn gì nữa!”

Tôi toát mồ hôi hột. “Đại ca, cho em nói một câu cuối cùng được không?”

Lan Lan: “Đừng nghe nó! Lời cuối cùng của nó hay có khả năng xoay ngược tình thế lắm.”

Trưởng phòng: “Mày sợ gì chứ! Có tao ở đây! Tao là người nguyên tắc, giữ vững lập trường! Nói đi!”

Tôi: “Dạ, ngày kia thi môn kinh tế quốc tế, em đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu rồi.”

Trưởng phòng: “Xử cái gì mà xử! Thanh Khê là người có thể tùy tiện thích đánh thì đánh sao? Người đẹp, mày đừng có mà sơn móng nữa, Thanh Khê không thích mùi hóa chất. Còn mày nữa Lan Lan, động mồm động miệng là kêu chém kêu giết, mày coi mặt tao là xã hội đen à?” Sau đó nhìn sang phía tôi, vui vẻ dịu dàng. “Thanh Khê, nghe nói sắp tới Vi Vũ bay về thăm mày, Thanh Khê nhà chúng ta mới có sức hấp dẫn làm sao, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to long lanh, cái miệng đỏ chúm chím kìa...”

Người đẹp: “Đại ca, nói thật, tao chưa từng gặp ai bỉ ổi như mày. Phải gọi điện cho Vi Vũ bảo có kẻ đang tán tỉnh vợ ông ấy mới được!”

Mấy chuyện này sắp quên hết rồi, nhân lúc còn nhớ phải ghi lại mới được, mặc dù vụn vặt nhưng là những kỷ niệm rất đáng nhớ.

Trong cuộc đời này, nếu may mắn, bạn sẽ có được những người bạn thân thiết khiến bản thân bạn thực sự muốn trở về ngày xưa.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx