sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

All in love - Chương 12 - 13

Chương 12

Những ngày tháng tươi đẹp trước khi kết hôn

Một ngày “thập cẩm ngũ vị”.

Từ sáng sớm, Từ Vi Vũ đã gọi điện đến nhắc mai là tiết Thanh Minh, nên tưởng nhớ đến những người đã khuất.

Mới sáu giờ sáng, dì đã gọi điện thoại đến kể một thôi một hồi về việc mới tìm được bí quyết làm đẹp thần bí, hỏi tôi có dùng được không.

Khó khăn lắm mới thuyết phục được dì đừng thử, ngắt điện thoại định ngủ tiếp thì mẹ “đạp cửa xông vào” bảo, nghe tiếng con dậy rồi, thế thì mặc quần áo vào rồi ra ăn sáng đi.

Tôi ăn sáng trong trạng thái mơ màng, định ăn xong thì vào ngủ tiếp. Đúng lúc đó, em trai nói hôm nay trời đẹp muốn ra ngoài đá bóng, nhưng nó lại không thông thuộc địa bàn, muốn tôi đi cùng. Vì vậy, chúng tôi đến ngôi trường cấp ba cách nhà không xa, tôi ngồi nhìn nó nhanh chóng làm quen với đám con trai trên sân bóng, cơn buồn ngủ lại kéo đến... Cho tới khi thấy mấy người lạ cứ nhìn chằm chằm mình thì em trai chạy đến bảo, chị, có người hỏi chị bao nhiêu tuổi.

Tôi... áo len, quần bò với mái tóc ngắn, trông già hay trẻ đây?

Cuối cùng, tôi cũng bảo với em trai là tôi về trước, lúc ra khỏi cổng trường, suýt chút nữa đâm vào một thằng bé đang đạp xe như ma đuổi, sợ đến nỗi tỉnh cả ngủ.

Về đến nhà, đứa em họ lâu không gặp gọi điện nói muốn gặp tôi, kể chuyện tình yêu tình báo. Tôi phải đợi nó nửa tiếng, nghe nó tâm sự hai tiếng... Đến giờ ăn trưa, nó nói: “Bố em đang đi tảo mộ, em phải về nhà đây.” Nó nhìn đồng hồ, kêu lên: “Ôi chết rồi, nói chuyện với chị lâu như vậy, thể nào cũng bị bố em mắng cho mà xem!”

Ăn cơm trưa xong, mẹ bước vào phòng tôi, đợi tôi đánh răng xong, mỉm cười, nói: “Con gái, lâu lắm không tâm sự với con rồi, hai mẹ con mình nói chuyện nhé!”

Sau đó, ngồi hầu chuyện với mẹ... buồn ngủ, buồn ngủ khủng khiếp, cuối cùng mẹ cũng buông một câu: “Đúng là sinh con gái có khác”, rồi hài lòng bước ra ngoài.

Vừa bò lên giường, Từ Vi Vũ gọi điện đến, dịu dàng hỏi: “Nhớ anh không?”

Tôi: “Nhớ giường!”

Hai hôm nay, không hiểu sao thấy buồn bực trong lòng nên buổi trưa ra ngoài hóng gió. Lúc thấy một chiếc xe cảnh sát đi phía sau, tôi nhường đường mà nó vẫn bám theo, tự nhiên cảm thấy khó chịu, bị xe cảnh sát “hộ tống” phía sau cũng chẳng hay ho gì. Rồi chẳng hiểu thế nào, tôi đưa tay ra khỏi cửa kính xe và giơ ngón giữa lên. Thế là chiếc xe không theo sau nữa mà vượt lên, chặn ngay trước đầu xe của tôi.

Lúc ý thức được thì cảm thấy hối hận ngàn lần, biết thế này thì giơ ngón cái cho rồi.

Người từ trên xe cảnh sát bước xuống, tôi cũng bước xuống, chờ đợi bị phạt, không ngờ đối phương vui vẻ nói: “Cố Thanh Khê, đúng là cô rồi!”

Tôi nhìn đối phương to cao vạm vỡ, quả thật không thể nhận ra.

Anh ta nói: “Tôi là bạn học cùng lớp với Từ Vi Vũ.”

Tôi không nhớ, nhưng có dự cảm không lành.

Anh ta nói: “Tôi vừa nhìn thấy cô từ ngân hàng đi ra, cảm thấy rất quen, muốn đi theo xem sao, lúc đầu vẫn chưa chắc lắm, nhưng giữa đường cô giơ ngón giữa về phía tôi, tôi mới chắc chắn là có quen, không thì ai lại dám giơ ngón giữa ra với cảnh sát chứ, ha ha! Đúng rồi! Nghe nói cô và Từ Vi Vũ sắp kết hôn, chúc mừng nhé!”

Quả nhiên buổi tối nhận điện thoại của Từ Vi Vũ, anh cười sung sướng. “Nghe nói em giơ ngón giữa vào cảnh sát hả, ha ha ha! Em giỏi lắm, đến anh cũng không dám giơ ngón giữa với cậu ta! Ha ha ha! Yêu em quá đi!”

Một hôm, em trai gửi cho tôi một bức ảnh, hỏi tôi: “Chị, chiếc váy cưới này đẹp không?”

Tôi nói: “Đẹp lắm!”

Em trai vội vàng bảo: “Thế em tặng chị nhé!”

Tôi nghi ngờ. “Em có tiền không đấy?”

Em trai hớn hở. “Đương nhiên rồi, em tích cóp bao nhiêu năm đấy. Chị, để em tặng chị nhé, váy cưới phải để người thân yêu nhất tặng chị!”

Từ Vi Vũ đứng sau lưng tôi, lạnh lùng nói: “Bảo nó đi chết đi!”

Tối, Từ Vi Vũ đưa tôi đi làm tóc, thực sự lâu lắm rồi chưa cắt nên tóc dài quá, lúc cưới mà muốn tạo kiểu sẽ rất khó nên tranh thủ thời gian cắt ngắn một chút.

Thợ cắt tóc hỏi tôi: “Chị muốn cắt thế nào ạ?”

Tôi chưa kịp nói, Từ Vi Vũ nãy giờ luôn nghịch điện thoại, ngẩng đầu lên nói: “Cắt ngắn một chút, nhưng đừng ngắn quá.”

Thợ cắt tóc nhìn tôi, rồi lại nhìn Từ Vi Vũ, nói: “Ngoài ra, chị còn muốn làm gì thêm không? Nhuộm hay uốn chẳng hạn? Năm nay đang thịnh hành tóc nâu kiểu uốn lọn to đấy.”

Từ Vi Vũ: “Không cần đâu, chỉ cắt ngắn là được.”

“Vậy...”

Từ Vi Vũ: “Vậy thì nhanh lên đi!” Nói xong lại thản nhiên tiếp tục nghịch điện thoại.

“...”

Tôi nhịn cười, quả nhiên anh ấy ở bên ngoài ngày càng... lạnh lùng kiêu ngạo.

Lúc thợ cắt tóc làm tóc cho tôi, nói nhỏ một câu: “Chị à, bạn trai chị khó tính thật đấy.”

Tôi muốn giải thích là Từ Vi Vũ có thói quen nói thẳng, ở bên ngoài không hay nói nhiều lời, đúng kiểu “mặt lạnh”. Nhưng tôi chưa kịp nói, thì thợ cắt tóc đã bổ sung thêm: “Nhưng cũng còn hơn em trai chị nhiều.”

Tôi nhớ lần trước dẫn em trai đến đây cắt tóc, vừa bước vào, nó đã nói: “Bảo thợ cắt tóc giỏi nhất ra đây!”

Lúc gội đầu, nó lại nói: “Tôi chỉ dùng dầu gội đầu xxx”, trước khi cắt tóc còn nói: “Tạo kiểu tóc như yy (một ngôi sao nước ngoài) ấy!”

Tôi lúc đó bực mình quay sang nói với thợ cắt tóc: “Cạo trọc!”

Kỳ nghỉ hè năm đó, em tôi ở lì trong nhà hai tuần mới dám ra ngoài, nhưng tôi luôn nghĩ rằng các cậu bé thì nên cắt tóc ngắn mới sạch sẽ, mát mẻ.

Em trai tôi cứ bình quân một tuần gọi điện cho tôi một lần, kể lể tình hình của nó bên đó, nhân tiện than thở, phàn nàn thời tiết lúc nào cũng mưa, không có gái đẹp (trường dành cho nam giới), đồ ăn trong nhà ăn của trường khó nuốt. Nhưng bây giờ chủ đề than thở chủ yếu của nó lại là... Từ Vi Vũ.

“Chị, sao chị lại để Từ Vi Vũ dùng máy tính của chị vậy? Những gì em nói với chị đều bị anh ta biết hết!”

“Thực ra là chị dùng máy của anh ấy.”

“... Vậy em mua cho chị cái khác nhé!”

“Chị đã có rồi mà.”

“... Chị thật thiên vị!”

“...”

Ngắt điện thoại khoảng nửa tiếng, Từ Vi Vũ nhận được email nặc danh.

“Tôi cảnh cáo anh không được dùng máy tính của chị tôi nữa!”

Từ Vi Vũ lắc đầu nói: “Cậu ấm này, ngu mà cứ thích thể hiện.”

“...”

Chuyện xảy ra khi tôi tan làm lái xe về nhà, suýt chút nữa đâm vào một chiếc xe Audi ở làn đường khác đang rẽ sang làn đường tôi đi.

Đối phương xuống xe, đó là một chàng trai cao lớn, ăn mặc rất ngầu.

Tôi cảm thấy khá lo lắng, vừa nãy chắc là không đâm vào xe người ta vì tôi không nghe thấy tiếng va đập, mà cho dù có đâm cũng không phải là lỗi của tôi, nhưng tôi thực sự không thích đôi co, nếu mà cãi nhau thì tôi sẽ chẳng biết làm thế nào.

Đối phương mặt mày nghiêm nghị, gõ cửa kính xe tôi. Những người lái xe này thường rất nóng tính và không cần biết ai đúng ai sai. Tôi có chút lo lắng khi hạ cửa kính xe, không ngờ đối phương vội vàng gật đầu, nói: “Xin lỗi chị, em vừa lái xe sang đường, cua hơi gấp nên không để ý phía sau, may mà không làm sao. Xin lỗi chị nhé!”

“... Ừm, không sao. Vậy cậu lùi xe lại để tôi lái đi rồi cậu hãy quay đầu.”

“Được!” Cậu ta định đi nhưng rồi quay lại, nói: “À, chị có biết vườn hoa xxx đi thế nào không? Em vừa mới đến đây, không biết đường.”

Tôi thầm nghĩ, thật trùng hợp, vườn hoa xxx gần chỗ tôi ở. Tôi nói: “Cậu muốn đến đó à?”

“Vâng ạ.”

Thực ra tôi không thích xen vào chuyện người khác nhưng vẫn nói: “Hay là cậu đi theo tôi? Tôi cũng đi qua đường đó.”

Đối phương rất cảm kích, luôn miệng nói cảm ơn, rồi nhanh chóng chạy về xe và quay đầu xe rất thành thạo. Sau đó, chiếc Audi màu trắng sang trọng đi phía sau xe tôi, tốc độ chỉ khoảng 50km/h, vì tôi đã quen lái xe chậm, an toàn là trên hết mà.

Đến nơi, cậu ta xuống xe cảm ơn tôi.

Cậu ta cười hi hi, nói: “Thật sự cảm ơn chị, nếu không em cũng chẳng biết tìm đến chỗ này như thế nào nữa.”

“Tiện đường thôi mà.”

Tôi thầm nghĩ, đúng là không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, trông ngầu thế kia nhưng tính cách chưa chắc đã hư hỏng. Kết quả, lúc tôi khởi động xe, thấy cậu ta nhận điện thoại. “Fuck you! Mày nghĩ bố mày lắm thời gian thế à! Đến rồi, ra đón đi!”

“...”

Tôi, Từ Vi Vũ và mẹ của anh - mẹ chồng tương lai của tôi - cùng đi mua xe.

Mẹ Vi Vũ là giáo viên, tính cách thân thiện, ôn hòa. Lần đầu tiên gặp tôi, bà đã gọi tôi là con gái, khiến tôi không biết làm thế nào.

Vi Vũ vui sướng nói: “Mẹ mới nhìn thấy ảnh em, còn chưa gặp em mà đã gọi em là con gái rồi, còn thích em hơn cả anh đấy!”

Mẹ Vi Vũ mỉm cười nói với con trai: “Lâu lắm mới được con trai khen một câu!”

Sau đó, quan hệ giữa tôi và mẹ chồng khá thân thiết, cởi mở. Mẹ tôi nói, đối xử với mẹ chồng nên thân mật, nhưng không nên bám dính lấy. Tôi nghĩ thực ra với tính cách con người tôi muốn bám dính cũng chẳng được. Còn thân mật, tôi nghĩ cũng không cần thân thiết quá, cứ đối xử chân thành là được.

Lúc mua xe, mẹ chồng hỏi tôi loại nào tốt, tôi nói: “Về tiêu hao nhiên liệu và độ an toàn, cháu cảm thấy của Đức tốt hơn.”

Mẹ cười tủm tỉm, nói: “Của Đức à, thế hỏi Vi Vũ nhé?”

Tôi... ôi, mẹ chồng của tôi, tôi chỉ muốn nói xe của Đức thì tốt hơn, chứ có ý gì khác đâu.

Vi Vũ bước đến ôm eo tôi, tự hào nói: “Mẹ ơi, Thanh Khê lúc nào chẳng thiên vị con.”

“...”

Mẹ chồng nghiêm túc nói: “Thanh Khê à, con đừng có thiên vị nó quá, cái thằng bé này hay được voi đòi tiên lắm. Nếu sau này nó bắt nạt con, con cứ nói cho mẹ biết, mẹ sẽ trị tội nó.” Trong câu nói này, tôi cảm giác được sự nhiệt tình một trăm phần trăm của mẹ.

Hôm đó, sau khi mua xe xong, đưa mẹ về nhà, tiện thể ở lại đó ăn cơm.

Bố của Vi Vũ cũng là người rất cởi mở, vui vẻ. Trong bữa cơm, Vi Vũ ngồi sát vào tôi, nũng nịu bảo tôi gắp thịt bò cho, tôi gắp xong, anh lại nói muốn uống nước canh. Tôi đang định đứng dậy, bố Vi Vũ đã cau mày, nói: “Thanh Khê, con để nó tự đi múc!” Sau đó, nói thêm: “Sau này nếu nó còn sai con, cứ nói với bố, bố sẽ dạy cho nó một trận! Cái thằng này, lúc nào cũng coi mình là nhất, không mắng không yên!”

“...”

Buổi tối trên đường về nhà, Vi Vũ ngồi ở ghế lái phụ cúi đầu cười, cuối cùng không nhịn nổi nữa nhào đến xoa đầu tôi. “Em đáng yêu quá đi thôi!”

Tôi nói, anh cố ý làm thế à?

Anh cười ha ha, nói: “Bố mẹ anh đều đứng về phía em, còn anh cô đơn lẻ bóng nên cần chút an ủi thôi mà.”

Tôi nói: “Về nhà em cho.”

Anh sững sờ, tai đỏ lựng, quay đầu nhìn ra cửa kính giả vờ ngắm phong cảnh, nói: “Em nói thật à?”

Tôi đáp: “Ừ, về nhà em bật nước nóng cho.”

“...”

Một tối ngủ ở nhà bố mẹ tôi, trước khi ngủ còn ăn khuya, lúc lên giường ngủ, Từ Vi Vũ xoa bụng tôi, nói: “Bụng em lồi lên kìa.”

Tôi nói: “Cho dù người mẫu ăn quả táo xong thì bụng cũng lồi lên.” Huống hồ tôi ăn cả bát bánh cảo to đùng.

Từ Vi Vũ cười híp mắt. “Anh có đâu, em sờ mà xem. Thân hình anh hơi bị chuẩn đấy nhé.”

Tôi sờ thử... đúng là chuẩn thật.

Từ Vi Vũ nói tiếp: “Ở hai bên còn có thể sờ thấy xương sườn.”

Tôi tiếp tục sờ, anh kêu nhỏ: “Ừ...” Rồi thì thào: “Xuống bên dưới nữa!”

“...”

Tôi ngồi dậy, vỗ vỗ vào đầu anh, bảo: “Tự túc là hạnh phúc!”

Vi Vũ thấy tôi bước xuống giường đi ra phía cửa thì nhảy dựng lên. “Em đi đâu đấy! Quay lại đây cho anh!”

Tôi nói, đi xem ti vi để tiêu hóa bớt.

Vi Vũ đau đớn. “Còn anh thì làm thế nào, lửa cháy bừng bừng rồi.”

Tôi nói: “Tự dập!”

“Không dập được!”

Tôi vừa mở cửa phòng thì anh nhanh chóng chạy đến đóng sầm lại, còn ép tôi vào cánh cửa, giọng hờn dỗi: “Em là đồ vô lương tâm! Sao em thích dày vò anh như vậy chứ?” Thế rồi với kiểu vừa ăn cắp vừa la làng, nói: “Chính em dày vò đến nỗi... nó cũng khởi nghĩa rồi còn gì? Dù thế nào em cũng phải chịu trách nhiệm!”

Lúc đó, ở ngoài cửa, mẹ tôi nói to: “Sao thế hai đứa, tối không ngủ còn ồn ào cái gì?”

Tôi đang định nói thì Vi Vũ lấy tay bịt miệng tôi lại, anh bảo: “Không sao đâu mẹ, vừa nãy Thanh Khê bị chuột rút, con đang mát-xa cho cô ấy. Mẹ nghỉ sớm đi ạ!”

Mẹ tôi “ồ” lên một tiếng rồi rời đi.

Tôi buồn bực.

Anh vừa thả tay ra, tôi nói luôn: “Anh dám nói dối!”

Vi Vũ cười gian xảo. “Lẽ nào em muốn anh nói với mẹ là chúng ta đang... làm à?”

“...”

Sau đó, tôi ngồi im lặng đọc sách trong phòng. Anh nằm trong chăn lăn lộn rồi thò đầu ra, nói: “Em thật độc ác!”

Liên tiếp mấy hôm liền tôi đều ở nhà mẹ. Hôm nay, Vi Vũ đến đón tôi đi ăn cơm, cuối cùng khi còn có hai người, anh nói: “Thế là có thể sờ mó, nhéo má, ôm ấp, động tay động chân rồi!”

Cảm giác bỉ ổi quá đi mất!

Sau đó ở trên xe, anh kéo tay tôi... áp vào má mình. “Được rồi, cho em sờ lại đấy!”

Nghĩ lại, cảm thấy hơi rờn rợn...!

Trên đường về nhà, chúng tôi đi ngang qua quán vịt quay, nên dừng xe để mua chân vịt ăn đêm. Tôi lái xe vì thế Vi Vũ xuống vào quán trước, tôi đỗ xe xong cũng đi vào theo, đúng lúc nghe thấy tiếng ông chủ quán nói: “Anh muốn mua gì?”, chưa đầy hai giây sau, “Em gái anh thì sao?”

Tôi... cúi đầu nhìn bộ quần yếm của mình, ngẩng đầu nhìn bộ com lê trên người Vi Vũ (tan làm anh đến đón tôi), im lặng.

Lúc đó, Vi Vũ cười tủm tỉm, nói: “Em gái, muốn ăn gì nào? Anh trai mua cho.”

“...”

Một thời gian dài sau đó, câu cửa miệng của anh là: “Nào, lại đây anh trai hôn cái nào”, “Lại đây anh trai ôm một tý”, “Anh trai còn muốn nữa... (ăn chưa no, muốn thêm cơm)... Đúng là hết thuốc chữa. Sau đó câu nói này biến mất tăm mất tích, vì có một lần, tôi thân mật hỏi anh họ: “Anh trai, muốn ăn thêm cơm nữa không?”

Bạn bè tôi có phần “nể sợ” Vi Vũ. Ví dụ như có người tò mò muốn biết bạn trai của Cố Thanh Khê là người thế nào, bọn họ chỉ trả lời đại khái là:

“Anh ta á, tao không dám nói lung tung đâu.”

“Bạn trai của Thanh Khê á, ôi, tao cũng không rõ nữa, người ta bí hiểm lắm.”

“Từ Vi Vũ á? Tao không thân lắm.”

Nguyên nhân của hiện tượng này là vì có một lần tôi và Vi Vũ cãi nhau, lí do cũng rất vớ vẩn, chỉ là do bất đồng ý kiến mà thôi. Lúc hai đứa mâu thuẫn, tôi thường chọn cách không nói nhiều, nói một lần mà không được là sẽ rời đi, để bản thân suy nghĩ, cũng cho đối phương có thời gian suy nghĩ, sau khi nghĩ thông rồi lại ngồi nói chuyện tiếp. Ừm, trong thời gian đó, ai làm việc của người nấy.

Vì thế, lúc bạn bè hỏi tôi: “Vi Vũ nhà mày đâu?”

Tôi đều trả lời: “Thời gian này đừng nhắc anh ấy trước mặt tao, đang chiến tranh lạnh.”

Bạn bè lần đầu tiên thấy tôi như vậy, sau khi kích động muôn phần thì đều “cùng chung chiến tuyến” với tôi, quay sang bắt nạt anh, chặn mọi khả năng anh tiếp cận tôi (lúc đó tôi và anh vẫn chưa sống chung).

Thế nên, lúc tôi đang ăn cơm với bạn bè, Vi Vũ gọi điện đến, bọn họ đều trả lời “giúp”:

“Anh là ai thế?”

“Tôi không quen anh.”

“Cố Thanh Khê đang tâm sự với anh xxx, anh tên là gì nhỉ? Có việc gì cứ nói với tôi, tôi sẽ nói lại với cô ấy.”

Nghe nói lúc đó, ở đầu dây bên kia, Vi Vũ nói một câu, đại ý là: “Đừng để tôi biết các cô là ai, không là tôi sẽ giúp từng người thực hiện ước nguyện của mình đấy!”

Sau đó, một trong số kẻ “bị hại” ấm ức nói với Vi Vũ: “Nói thẳng ra thì Thanh Khê mới là kẻ chủ mưu mà...”

Vi Vũ “hừ” một tiếng. “Đối nội có thể giống đối ngoại sao?”

Chương 13

Cảm ơn ông trời đã cho tôi kết duyên suốt đời với cậu bé này

Em trai tôi rất nhút nhát, lúc còn nhỏ không dám ngủ một mình một phòng, nằng nặc đòi ngủ cùng phòng với tôi. Thế nên mẹ đành phải mua cho hai chị em một cái giường tầng.

Nhưng cho dù có ở cùng phòng, em tôi vẫn thấy sợ, ngủ ở giường dưới thì nó nói: “Chị, dưới gầm giường liệu có con gì không?”

Sau đó tôi đổi cho nó nằm giường trên, nhưng nằm giường trên, nó lại hỏi: “Chị, em cảm thấy trên trần nhà hình như có con gì ấy?”

Buổi tối cùng nó ra ngoài, nó phải khoác tay tôi mới dám đi, trên đường đi còn bắt tôi phải nói chuyện thật nhiều với nó.

“Chị ơi, chị hát đi!”

“Hát bài gì?”

“Em dạy chị nhé!”

Sau đó, nó bắt đầu hát: “Hai em bé, gọi điện thoại, alo, alo, alo, đang ở đâu? Đây, đây, đây, đang ở mẫu giáo.”

Khi tôi học thuộc, tôi liền hát cho nó nghe. Đây là năm đầu tiên em tôi đi học mẫu giáo.

Lúc còn nhỏ cùng em trai ở quê, hoàng hôn mùa hè, ngồi ngoài hành lang tầng hai hóng mát, em trai hỏi tôi: “Chị, đó là cái gì thế?”

“Là ráng chiều đấy.”

“Thế vệt dài màu trắng kia là gì?”

“Chắc là khói của máy bay bay qua để lại đấy.”

“Chị ơi, trời tối rồi, sao Bắc Đẩu mà cô giáo nói ở đâu hả chị?”

Tôi tìm ngôi sao sáng nhất ở phía Bắc rồi chỉ cho nó. Nó reo lên: “Ồ, sao Bắc Đẩu, sao Bắc Đẩu!”

Lúc đó, nó mới năm, sáu tuổi, tôi mới có mười ba tuổi, nó vẫn còn rất ngây thơ chưa biết nhiều thứ, còn tôi cũng chỉ biết bập bà bập bõm nhưng hai chị em luôn cảm thấy vui vẻ.

Nhớ lúc còn nhỏ, em tôi đến nhà bạn chơi, kết quả bị chó nhà người ta đuổi, khóc thút thít chạy về nhà.

Ngày hôm sau, nó đứng trước cửa nhà đợi, chờ con chó đó đi ngang qua, liền chạy ra, gào lên ra oai.

Nó phân bua: “Đến địa bàn của nó thì nó sủa ỏm tỏi, đến địa bàn của em thì có dám sủa đâu, hừ hừ!”

Có ai chấp nhặt với một con chó như thế không, đã thế lại còn chấp nhặt giống y như kiểu của con chó ấy nữa chứ.

Lúc em tôi hơn mười tuổi, những cậu bé khác mê phim hoạt hình, chơi game, thì em trai tôi lại mê câu cá. Cứ khi nào về nước là lại đi câu cá cùng với chú hàng xóm. Một lần, tôi đang ngồi trên ban công đọc sách, nghe thấy tiếng chân chạy sầm sập lên tầng.

“Chị, em câu được cá rồi!”

Nó vừa chạy về phía tôi, vừa chảy máu mũi ròng ròng. Tôi hỏi sao lại chảy máu mũi, em quệt tay, cười hì hì một cách ngốc nghếch.

“Vui quá ấy mà!”

Cậu bé xinh xắn ấy lần đầu tiên chảy máu mũi không phải vì nhìn thấy gái đẹp, mà vì câu được một con cá to bằng ngón tay cái, đấy, bạn thử nói xem...

Em tôi tuổi Tuất. Trong ấn tượng của tôi, mặc dù nó có hơi nghịch ngợm, nhưng cơ bản vẫn tốt bụng, nghe lời, kiểu như chú chó trung thành với chủ. Nhưng những người bên cạnh tôi, bao gồm bố mẹ, họ hàng, bạn học của nó, bạn bè của tôi, thậm chí có người chỉ gặp mặt vài lần đều nói em tôi bướng bỉnh, ngang ngược.

Tôi không hiểu, lẽ nào do tôi là chị của nó, nên có cái nhìn khác mọi người?

Từ Vi Vũ cười, nói: “Em trai với em giống như chú cún con với chủ, nhưng đối với người ngoài chẳng khác nào chó sói với kẻ thù. Nhìn thấy ai chướng mắt là cắn, cắn xong còn buông một câu, tao cắn mày là phúc của mày đấy. Nói thế nào nhỉ, à, giống như trên mạng là: “Chỉ cần lườm ai thì người đó có bầu”, còn đối với em trai của em thì là: “Cắn ai thì người đó thành chó dại”.”

“...”

Nhớ Tết năm ngoái, chị họ tôi đến nhà chơi mấy ngày, lúc ra về, chị rút ra kết luận về cậu em tôi: “Bọn chị có vuốt ve nó thế nào, nó cũng xù lông lên, thế mà em chỉ cần xoa nhẹ, lông của nó đã mềm ra ngay.”

Tết năm ngoái, tôi dẫn em trai đến tham gia buổi tụ tập của nhóm bạn cấp ba (mới về nước có mấy ngày mà tôi có hoạt động gì nó cũng đòi đi theo), bạn tôi hỏi nó: “Em trai, đồ ăn ở nước ngoài có đắt không?”

Nó đáp: “Chị đoán xem!”

Đối phương nói: “Không đắt?”

Nó bảo: “Chị đoán sai rồi.”

Lúc ở cùng đám bạn của tôi, nó tỏ ra rất lạnh lùng, kiêu ngạo.

Em tôi có khá nhiều thói quen xấu, ví dụ như trước khi đi tắm, nó luôn vắt quần lót trên vai, nói: “Em đi tắm đây!”

Lần nào tôi nhìn cũng cảm thấy buồn cười, hỏi nó: “Mày tắm thì tắm, việc gì mà phải vắt quần lên vai thế hả?”

Nó nói: “Thế đã là gì, em có một đứa bạn người Tây Ban Nha, mỗi lần đi tắm, nó đều chụp quần lót lên đầu. Tắm xong lại mặc xuống dưới và bước ra ngoài!”

Thế này... là loại người gì?

Có lần, tôi ngồi xe buýt với em trai, bỗng có người bên cạnh chụp ảnh tôi, khiến tôi vô cùng kinh ngạc và hơi hoảng. Thứ nhất, vì tôi chẳng phải là mỹ nữ, thứ hai, tôi chẳng phải là nhân vật lập dị gì. Sao người ta lại chụp ảnh tôi nhỉ?

Lúc đó, em tôi phản ứng trước, nó chỉ về phía người đàn ông đó và nói: “Này, anh làm gì thế? Chụp chị tôi hả? Xóa ngay đi!”

Đó là một thanh niên trông có vẻ trí thức, đứng đắn nhưng nói năng lại chẳng khách sáo: “Ai chụp chị cậu! Tôi chụp phong cảnh, không được à?”

Em tôi là đứa nóng tính, nó lập tức tuôn ra một tràng bằng tiếng Anh nhưng nói một thôi một hồi mới nhớ ra là người ta chẳng hiểu gì. Thế nên nó lập tức nói tiếng Trung: “Tôi nhìn thấy anh chụp về phía chị tôi! Xóa ngay ảnh đó đi! Nếu không tôi gọi chú tôi đến, chú tôi là Cục trưởng Cục cảnh sát thành phố này đấy!”

Sao nghe giọng điệu giống kiểu bố tao là Lý Cương[9] thế nhỉ?

[9] Câu nói “khét tiếng” tại Trung Quốc, là ví dụ cho việc con cháu quan chức lợi dụng vị thế “con ông cháu cha” để tung hoành.

“Xóa rồi, xóa rồi! Thế này là được chứ gì!”

Em tôi nhìn thấy anh ta xóa ảnh nhưng cơn bực vẫn chưa hạ, còn làu bàu mấy câu tiếng Anh, đại khái là: “Coi như anh biết thân biết phận, nếu không tôi sẽ đập nát di động của anh đấy.”

Nếu so sánh, xem ra tính nết tôi vẫn còn tốt chán.

Sau đó trên xe buýt, tôi nghĩ đến một việc, hỏi nó: “Chú em là ai thế?”

Em trai: “Bịa bừa ấy mà, chủ yếu là dọa hắn thôi!”

“...”

Đầu năm 2008, tôi bị tai nạn xe, lúc đó bố mẹ không ở bên cạnh, khi được xe cứu thương đưa vào bệnh viện thì tôi đã bất tỉnh nhân sự, sau đó tôi phải nằm viện gần nửa năm. Sau khi xảy ra chuyện, mẹ tôi nghe tin lập tức vào viện, rồi trong một khoảng thời gian dài, bạn bè, người thân đều đến thăm tôi. Vì chân bị thương rất nặng nên tâm trạng của tôi khá tồi tệ.

Lần đó em tôi cũng bay về nước, nó nói: “Chị, nếu chị không thể đi lại được, em sẽ đẩy xe lăn cho chị, cả đời này sẽ đẩy xe cho chị!”

Tôi rưng rưng nước mắt cảm động, ngập tràn biết ơn khi có được cậu em nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi này.

Nửa cuối năm 2008, tôi xuất viện. Ngày ra viện, mẹ thì thầm với tôi: “Những ngày con nằm viện, em con ngày nào cũng trốn trong phòng khóc thầm đấy.”

Tôi nhìn cậu bé mười lăm tuổi đang nhảy nhót phía trước mà lòng thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi và cậu bé này được kết duyên suốt đời.

Một ngày của năm nào đó, tôi nhận được điện thoại từ nước ngoài, em nói: “Chị ơi, em nằm mơ thấy chị, mơ thấy chị phơi chăn cho em, sau đó thì em ngủ một giấc ngon lành.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx