sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

All in love - Chương 14 - 15

Chương 14

Mùa hè năm thứ hai

Lại là mùa hè, đầu tháng Bảy, tôi đi đón em (cũng coi như đi du lịch năm nay).

Mới nửa năm không gặp mà cậu bé đã nhuộm tóc thành màu cà phê cộng thêm kiểu tóc xoăn bẩm sinh, phối hợp với đôi kính râm, trông vô cùng manly (nam tính).

Nó hí hửng dẫn tôi đi chơi rất nhiều nơi, Từ Vi Vũ đi sau, phần lớn thời gian là anh chơi điện thoại.

Mấy lần nó quay đầu lại, nói với tôi: “Chị, người đó đến du lịch hay đến chơi game vậy? Bala... bala!” (Ám chỉ người kia không biết thưởng thức phong cảnh)

Vi Vũ nghe thấy, không thèm ngẩng đầu lên, nói: “Những phong cảnh này gia xem chán rồi.” Rồi anh ngâm nga hát.

Em trai: “Thế anh đến đây làm gì? Thà không đến còn hơn!”

Vi Vũ nhìn về phía tôi, nói: “Anh đến để ngắm chị cậu!”

“...”

Em tôi chán nản, xoa xoa cánh tay, nói: “Con người anh đúng là cái gì cũng nói được! Lạnh quá! Tôi nổi cả da gà đây này!”

Từ Vi Vũ vẫn thản nhiên. “Người bị nổi da gà cũng chẳng phải là anh. Đúng rồi, trên facebook của cậu, anh thấy cậu nói có bạn gái rồi, đúng không? Cậu công bố thế này, không sợ chị cậu phản đối yêu sớm à?”

“...”

“Đó chỉ là một người bạn phái nữ của tôi thôi. Quan hệ bình thường. Anh đừng có mà nói lung tung!”

“Ồ, hóa ra còn có cả “quan hệ” cơ đấy...”

Tôi: “...”

Đấy là ngày đầu tiên. Sau đó còn tồi tệ hơn, không có ngày nào họ không cãi nhau.

Hôm trở về, chỗ nào cũng thấy lịch bay bị hoãn.

Ở sân bay, em trai buồn bã nhìn bầu trời bên ngoài cửa kính lẩm bẩm: “Máy bay bị hoãn như những thiên thần gẫy cánh.”

Về nhà ngày đầu tiên.

Tôi ở nhà với em một ngày, nghe nó ríu rít kể chuyện suốt, cũng thấy hơi cảm động. Cuối cùng, em trai nói: “Chị, kiểu tóc này của em mát mẻ lắm rồi, chị đừng có bảo em đi cạo trọc nữa, được không?”

Tôi nói được.

Cậu em trợn mắt há mồm kinh ngạc. “Dễ thế à? Vậy từ nãy tới giờ em nói nhiều như vậy là vì cái gì, vì cái gì chứ? Khát khô cả họng!”

Bao nhiêu cảm động từ nãy đến giờ trôi sạch sành sanh.

Buổi tối, em trai đi ra đi vào hỏi tôi tối nay ăn cơm ở đâu?

Tôi bảo: “Hôm nay, Vi Vũ nói anh ấy mời.”

Em trai nghe xong bực bội. “Sao lại là anh ấy mời?”

Từ Vi Vũ vừa hay bước vào, cười híp mắt, nói: “Em đã nhiệt tình chủ động như vậy, thế em mời nhé?”

Tôi thấy họ lại bắt đầu cãi nhau, lập tức nói: “Em mời!”

Buổi tối, tôi lái xe chở hai người ra khỏi nhà.

Ngồi trên xe, em tôi nói: “Xe là do chị tôi lái, cơm là do chị tôi mời, Từ Vi Vũ, anh không thấy xấu hổ à?”

Từ Vi Vũ: “Sao mà anh phải xấu hổ? Con người anh cũng là của chị em mà.”

“...”

Trên đường lại cãi nhau.

Em tôi trở về, chẳng thể ở yên trong nhà phút nào, lúc thì đòi đi xem phim, lúc đòi đi đánh bóng, lúc đòi đi bơi.

Một hôm, mẹ tôi càu nhàu: “Thằng em chẳng giống tính chị chút nào. Mẹ rủ chị đi chơi, chẳng mấy khi nó hào hứng, chỉ thích ở lì trong nhà.”

Vi Vũ gật đầu, nói: “Tính cô ấy thích yên tĩnh.”

“Đúng vậy, tính hai chị em nó hoàn toàn trái ngược.” Sau đó mẹ bắt đầu lấy ví dụ chứng minh. “Nếu điều khiển ti vi bị rơi xuống đất, thằng em nhìn thấy sẽ lập tức cầm lên và đặt trên bàn, lại còn để rất ngay ngắn; còn cô chị chỉ liếc nhìn một cái, nhặt cũng chẳng nhặt, mà nói với mẹ, nếu mẹ xem ti vi thì điều khiển ở đây nhé, rồi chỉ chỉ vào chỗ đó.”

Tôi...

Từ Vi Vũ nhịn cười. “Thanh Khê... đúng là khá cẩu thả ạ.”

Thực ra, tôi chỉ thấy là cái điều khiển đó lúc nào cũng rơi, thà cứ để nó dưới đất, giảm tỉ lệ rơi hỏng còn hơn. Đương nhiên, người đồng cảm và có cùng quan điểm này với tôi chắc không nhiều...

Buổi tối, tôi cùng Từ Vi Vũ và em trai ngồi trên ghế sofa xem ti vi.

Em trai: “Chị, chị rụng tóc nhiều quá.” Nói xong nó nhặt mấy sợi tóc trên ghế sofa.

Tôi hỏi vặn: “Làm sao em biết đó là của chị?”

Từ Vi Vũ đột nhiên cười to, nói: “Thanh Khê, em có lúc cũng ngốc nhỉ. Nhìn độ dài của tóc là biết ngay của em mà.”

Ặc, được rồi. Có điều từ lúc nào hai người này lại phối hợp ăn ý thế nhỉ?

Kết quả, chưa đợi tôi nói, em tôi đã gào lên: “Sao anh lại bảo chị tôi là ngốc? Anh mới ngốc thì có, cả nhà anh... anh ngốc nhất!”

Vi Vũ cười “phì” một tiếng: “Được, anh ngốc, cậu khôn được chưa, nào, kẻ khôn đi lấy cho người ngốc một cốc nước vào đây.”

“...”

Tôi dự đoán sắp xảy ra cãi nhau thế nên nhanh chóng vào phòng sách bật máy tính.

Không bao lâu thì Vi Vũ cũng lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm bước vào, giơ cánh tay lên và nói: “Con sói này không nói lại được thì quay ra cắn người, đúng là hết thuốc chữa.”

Tôi hỏi nó đâu rồi?

Vi Vũ đáp: “Nhốt ngoài phòng khách rồi, anh bảo có gì cần nói thì nhắn tin cho anh.”

“...”

Mùa hè năm đó nóng đến nỗi tôi bị cảm nắng một lần. Ngày hôm sau, em trai và tôi đi cạo gió, cạo xong bước ra, em trai soi gương nhìn các nốt đỏ đầy người, mặt nhăn mày nhó, than thở: “Sau này ông còn mặt mũi nào mặc áo lót ra ngoài gặp người khác chứ?”

“...”

Tối đó về nhà, Từ Vi Vũ nhìn lưng tôi, nói trêu: “Dù em có như thế nào thì anh vẫn chấp nhận em.”

Tôi nghĩ thầm, bây giờ có thể hồi phục lại như cũ mà anh đã bắt đầu chê rồi, không biết sau này thật sự xấu xí thì anh sẽ thế nào?

Tôi đang định hỏi, anh đã than thở, giọng đầy bi thương: “Xem ra đời anh thật sự không cứu vãn được nữa rồi, hì hì!”

Nghe tiếng cười “hì hì” của anh, tôi chẳng biết nên khóc hay nên cười.

Nghe em trai gọi điện thoại, nói tiếng Trung, tiếng Anh loạn xạ cả lên, thỉnh thoảng còn thốt ra câu: “You are so two!” Lúc đầu tôi chẳng hiểu nó nói gì, sau đó nó nói thêm hai lần nữa, tôi mới hiểu ra. Đúng là chẳng còn gì để nói. Vừa mới về nước, nó đã học được câu nói rất thịnh hành trên mạng “Mày hai lúa quá![10]” Sau đó còn dịch thành tiếng Anh để sử dụng. Dần dần hình như dùng quen miệng, ngoài tôi ra, gặp bất cứ ai, có cơ hội là nó nói câu này, Từ Vi Vũ cũng không ngoại lệ, vừa bước vào nhà, em tôi đã phang cho câu: “Hi, you are so two!”

[10] Tiếng lóng, có nghĩa là ngốc nghếch, nhà quê.

Từ Vi Vũ liếc nó một cái, bình thản bảo: “You too!”

Đúng là... vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Tối, em tôi bật ba cái máy vi tính lên. Tôi bước vào phòng thấy thế, ngẩn người không hiểu, lúc sau mới mắng nó làm gì mà bật ba máy. Tốn tiền điện.

Em tôi nói: “Một máy em chơi game, một máy em xem phim, còn một máy mẹ bảo nó chạy như rùa, em đang giúp mẹ cài đặt lại.”

Vi Vũ bước vào, thấy thế bảo: “Sao? Cậu định làm hacker à?”

Em trai: “Không cần anh lo!”

Vi Vũ cười. “Ai lo cho cậu, anh đang cười nhạo cậu mà.”

“...”

Hồi trước, có lần tôi ngồi nói chuyện với bạn bè về các chòm sao.

Bạn: “Em trai mày thuộc chòm Xử Nữ à? Chắc bướng lắm nhỉ?”

Tôi: “Nó thuộc chòm sao Bạch Dương.”

Bạn: “Ặc.”

Tôi: “Nói như vậy, bạn trai tao thuộc chòm sao Song Tử, tao thuộc chòm sao Thiên Yết... hình như không hòa hợp lắm.”

Bạn: “Không hòa hợp chỗ nào?... Trên giường à?”

Tôi: “Tao mới tra trên Baidu, buồn cười chết mất. Nghe này: “Hai bạn (Thiên Yết và Song Tử) thường chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố bên ngoài khi quan hệ. Nếu cả hai có tâm trạng vui vẻ, đương nhiên việc đó sẽ tiến hành thuận lợi. Nhưng khi cãi nhau, chuyện ấy sẽ biến thành một kiểu đọ sức, nếu xử lí không tốt có thể khiến cho Thiên Yết trở thành người bạo lực và chìm trong men rượu, thuốc lá...” Nếu đời sống chăn gối không hòa hợp, tao có thể trở thành kẻ nghiện rượu, hút thuốc và có khuynh hướng bạo lực gia đình ư?”

Bạn: “Ha ha. Vi Vũ đáng thương quá... ha ha ha.”

Tôi toát mồ hôi. “Hút thuốc, uống rượu, bạo lực gia đình... Tao có cảm giác như mình là chị cả băng nhóm xã hội đen đang đùm bọc cho em trai thư sinh ấy.”

Bạn: “Nghĩ hay đấy, chị cả xã hội đen và em trai thư sinh, sau này mày viết thể loại này đi!”

Tôi trầm ngâm rất lâu.

Sau đó tôi vô tình đọc được là Song Tử rất thích hợp với... Bạch Dương.

Tôi đọc xong thì cười lăn cười bò. “Cái này còn buồn cười hơn nhé! Bạch Dương (em trai) và Song Tử (bạn trai) là một cặp đôi rất lí tưởng. Chòm sao Song Tử tượng trưng cho gió, còn chòm sao Bạch Dương tượng trưng cho lửa, đều là chòm sao dương tính, vị trí và góc độ sắp xếp đều rất đẹp, cá tính và hành vi đều rất giống nhau, dễ yêu thích và thu hút đối phương. Người thuộc chòm sao Bạch Dương thích điều mới mẻ, không câu nệ tiểu tiết, cũng không cứng nhắc, rất phù hợp với khẩu vị của Song Tử, hai người ở bên nhau có thể cùng tiến bộ và phát triển. Có điều, vì Song Tử có tư duy quá nhanh nhạy, Bạch Dương luôn phải vất vả đuổi theo nên dễ làm cho người này biến thành ngọn núi lửa phun trào.”

Bạn: “Phì... nói như vậy có nghĩa họ mới là một đôi à?”

Tôi: “Người chòm sao Bạch Dương và Song Tử gặp nhau đã trúng tiếng sét ái tình, lập tức yêu như điên như dại. Căn bản họ không suy nghĩ sau này thế nào, cũng không muốn suy đoán kết thúc của tình yêu này ra sao, sẽ hạnh phúc mỹ mãn hay đau buồn khốn khổ. Hóa ra họ là một đôi, còn tao là chị cả xã hội đen... chắc cuối cùng cũng bị ám sát thôi, hic.”

Bạn: “Hay quá! Mà không được, chắc chắn bọn họ là một đôi đam mỹ rồi. Mày là thế lực tà ác ngăn cản tình yêu của họ. Chắc chắn chị cả xã hội đen không có được Song Tử nên mới gây ra bạo lực gia đình!”

Tôi: “...”

Bạn tôi còn tưởng tượng ra một kết cục vô cùng happy, nào là nến, roi da, chuông nhỏ...

Tôi: “Tao nghĩ là tao vẫn nên chúc phúc cho họ thì hơn, còn tao đi cướp địa bàn phát triển sự nghiệp vậy.”

Bạn tôi cười bắn cả nước bọt.

Sau đó, Từ Vi Vũ đọc đoạn này, hỏi: “Bạn trai em thuộc chòm sao Song Tử à?”

Tôi nghi ngờ. “Anh không phải thuộc chòm sao Song Tử à?” Tính cách rõ ràng thế còn gì.

Từ Vi Vũ hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm gằn từng tiếng: “Anh... là... Xử... Nữ!”

“...”

Được thôi, ai đó với ai đó là một đôi rất lí tưởng đúng là chỉ có thể dựa vào tưởng tượng mà thôi.

Em trai nửa đêm gõ cửa phòng tôi, mở he hé, thò đầu vào, thấp giọng hỏi: “Chị, em xuống dưới nhà, chị có cần lấy thứ gì không?”

Tôi mơ màng hỏi: “Lấy cái gì cơ?”

“Đồ ăn.”

“... Bây giờ mấy giờ rồi?”

“Mười hai giờ.”

“... Không cần đâu.” Nói xong rồi nghiêng đầu, ngủ tiếp.

Từ Vi Vũ nằm bên cạnh cũng bị đánh thức, bực bội nói: “Thằng quỷ này cố ý hay bị mộng du thế không biết?”

Khoảng hai phút sau, lưng tôi bị một bàn tay sờ soạng... Tôi mở to mắt, hất bàn tay ấy ra. “Anh làm gì đấy?”

Vi Vũ chùm chăn, cười, nói: “Mộng du.” Sau đó nghiêm túc dạy bảo: “Thanh Khê, khi một người nào đó đang bị mộng du, em không được làm phiền người ta!”

“...”

Từ Vi Vũ đi công tác ở miền Nam, còn mẹ tôi về quê. Bữa tối, tôi và em trai ngồi trước bàn ăn.

Em trai: “Chị, dân ở vùng Giang Chiết chắc chẳng có ai sống thanh đạm như nhà mình đâu nhỉ?”

Tôi: “Gì cơ?”

Em trai nói giọng bùi ngùi: “Bữa sáng, chúng ta ăn cháo trắng với dưa chua, bữa trưa ăn cháo trắng với đậu nhự, bữa tối ăn cháo trắng với xì dầu...”

Tôi cũng bùi ngùi lắm chứ bộ.

Không có xe, ra ngoài thật bất tiện, thêm nữa thời tiết lại rất kinh khủng, lười đi, thế nên mới có tình cảnh bi đát như bây giờ.

Bài học xương máu là: Trong nhà phải có một người biết nấu cơm, nếu không những người còn lại sẽ rất thê thảm.

Hôm sau, tôi và em trai cuối cùng không thể chịu nổi cảnh húp cháo, ăn mỳ tôm, nên ra ngoài ăn cơm, nhân tiện mua đồ mang về.

Lúc đợi xe buýt, trời nóng như lửa, xe vẫn chưa tới, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy một chiếc xe con lướt qua.

Em trai: “Chị, chị đi ra lề đường rồi giơ chân ra đi!”

Tôi: “...”

Em trai: “Cách này rất hữu dụng ở Anh đấy.”

Tôi: “Nhưng ở đây là Trung Quốc”, giơ chân ra chỉ tổ bị mọi người xúm lại bàn tán thôi.

Tối, em trai đang chơi game, đột nhiên chạy đến nói: “Chị, xuất hiện bạo động ở Anh đấy.”

Tôi chỉ đáp “ừ” một tiếng. Thấy nó vui mừng hớn hở, tôi hỏi: “Biểu hiện của em là có ý gì?”

Em tôi vừa xoa xoa tay, vừa bước đến, cười rất mờ ám. “Không biết trường em có kéo dài ngày nghỉ hay không, ha ha ha...”

Tôi gọi nó lại. “Vừa nãy có một chị bạn đọc tin này cũng hỏi chị là em đã về trường chưa? Có vẻ rất quan tâm đến em đấy.”

Em trai nghe thấy có người đẹp hỏi thăm, vội vàng hỏi: “Thật à? Ai thế?”

“Chị đó còn nói tối hôm qua mơ gặp em đấy.”

Em trai xấu hổ. “Có thật không đấy?”

Tôi nói: “Thật mà, có điều em quá nhỏ, chị ấy không để ý đến em đâu.”

Em tôi ngớ người, lững thững đi về phòng đọc sách. “Thế mà còn mơ đến người ta...”

Một hôm đột nhiên nhớ ra, tôi hỏi nó về kết quả học tập năm nay, nó đáp: Thành tích chỉ như áng phù vân, quan trọng là người ta tiếp thu thế nào!

“...”

Em tôi về chưa được nửa tháng mà bố tôi đã thúc giục, nên em phải sang Anh sớm hơn dự kiến vài ngày.

Trước khi lên xe ra sân bay mấy phút, nó vẫn còn ngồi trước máy tính chơi trò bắn súng, đeo tai nghe, chân gác lên bàn, miệng la hét ầm ĩ bằng tiếng Anh: “Mày là thằng ngốc à? (Are you stupid?) Bắn đi chứ! (Fire!) Ông nội đây không có thời gian đâu! (No time!)”

“...”

Từ Vi Vũ liên tục lắc đầu, cảm thán: “Đúng là giang sơn còn lắm nhân tài!”

Sau đó, ở sân bay.

Trước khi lên máy bay, nó nhìn chúng tôi với vẻ mặt bi tráng. “Em đi đây! Nửa năm sau quay lại, vẫn sẽ là một trang hảo hán!”

Thằng bé này ghét trường học đến thế sao?

Chương 15

Những ngày trước hôn lễ, anh rất đẹp trai nhưng cũng rất “cặn bã”

Nói về công việc của Từ Vi Vũ, thực ra anh là quân nhân, nhưng lại thuộc bộ phận nghiên cứu.

Sau khi em tôi trở lại trường, nhà cửa yên ắng hẳn (mẹ tôi cũng cùng em sang bên đó một thời gian).

Buổi trưa, Vi Vũ gọi điện về hỏi tôi: “Em đang làm gì đấy?”

Tôi nói: “Em đang định ngủ trưa. Anh thì sao?”

Vi Vũ: “Anh đang họp.”

Tôi toát mồ hôi. “Thế sao anh còn gọi điện cho em?”

Anh nói: “Đang nghỉ giữa giờ. Nói chuyện với anh chút đi mà.” Sau đó, Vi Vũ bắt đầu kể rằng cuộc họp buồn tẻ thế nào, bala... bala, cuối cùng nói rằng trong những thành viên tham gia họp hôm nay, nhìn một lượt anh đẹp trai nhất.

Tôi nghe đến câu cuối, hoàn toàn không còn gì để nói, chỉ hỏi: “Lúc họp anh chỉ nghĩ đến chuyện này à?”

Anh cười hì hì. “Không, anh còn nghĩ đến chuyện khác.” Giọng điệu rất thâm trầm sâu xa.

“...” Tôi thật sự không thể không nghĩ xiên xẹo.

Anh định tiếp tục nói thì hình như có người gọi: “Vi Vũ, vào họp thôi, nói chuyện với ai mà cười vui thế!”

“Tôi đang tâm sự với vợ, lượn đi cho nước nó trong.” Vi Vũ nói với tôi: “Ôi, anh phải vào rồi. Hôm nay họp về tên lửa, loại xxx và loại xxx...”

Tôi vội vàng ngắt lời: “Đây không phải là chuyện cơ mật sao? Không được nói ra cơ mà!”

Vi Vũ cười. “Không sao đâu, dù sao thì em cũng chẳng hiểu mà.”

Người gì thế không biết?

Đang xem biên lai thu tiền phạt xe trên mạng, mà có hai cái đều là do vượt quá tốc độ, thời gian ghi trên biên lai lại đều là lúc tôi đang đi du lịch.

Vi Vũ thích lái xe tốc độ cao (hoặc dứt khoát không lái), hình như đây là căn bệnh chung của đàn ông, thích đua tốc độ, nhưng dù sao lái xe nhanh cũng khiến người ta lo lắng.

Tôi quay đầu lại, lên giọng thuyết giáo: “Anh có hai giấy phạt. Lần sau anh mà còn lái xe nhanh là em giận đấy.”

Vi Vũ ngẩn người, rồi trịnh trọng hứa: “Chắc chắn lần sau anh không bị phạt nữa đâu.” Nói cứ như biết trước được ấy.

Kết quả, ngày hôm sau, tôi thấy anh cầm một tờ giấy gì đó, đang nghiên cứu. Tôi bước lại gần, đó là vị trí sắp xếp đèn giao thông trên các tuyến đường và những trọng điểm lắp đặt máy đo tốc độ!

Đúng là đầu óc toàn nghĩ chuyện đen tối.

Tôi hỏi: “Anh lấy thứ này ở đâu ra đấy?”

Vi Vũ cười hì hì. “Lấy chỗ bọn bạn anh, cưng ơi, anh đảm bảo lần sau không bị phạt nữa đâu!”

Thế... có được gọi là “bà nói gà, ông trả lời vịt” không nhỉ?

Những chuyện như thế này anh làm không ít, ví dụ khi anh đang lái xe với tốc độ cao, GPS liên tục kêu: Bạn vượt quá tốc độ, bạn vượt quá tốc độ...

Tôi: “Anh có thể làm cho nó yên lặng chút không?” Ý tôi là đừng vượt tốc độ nữa.

Vi Vũ “ừ” một tiếng, rồi giơ tay tắt phụt GPS đi.

“...”

Đi cùng Vi Vũ ra khỏi nhà, có lúc anh mặc quân phục (ví dụ họp xong, anh đi thẳng đến đón tôi). Thông thường, trong tình huống này, nếu phải xếp hàng mua súp mang về, thường có người chủ động nhường chỗ cho anh. Có lần, tôi cũng nói với anh: “Anh được đối xử như người tàn tật ấy nhỉ.”

Anh nghĩ ngợi, rồi chỉ vào tôi hậm hực: “Em kỳ thị anh!”

“...”

Thực ra, tôi luôn kính trọng những người tàn tật. Cuộc sống của họ vất vả hơn người bình thường, họ cũng có nghị lực hơn người bình thường. Tôi nói: “Em đang đề cao anh đấy chứ. Anh đủ tay đủ chân, chỉ mặc mỗi bộ quân phục thôi mà cũng có người nhường chỗ cho.”

Vi Vũ nói: “Quân nhân cũng rất vất vả mà.” Sau đó, anh bắt đầu kể lể về sự gian khổ của quân nhân. “Người đầu tiên ở tiền tuyến là quân nhân, nơi nào nguy hiểm nhất cũng có mặt quân nhân, nơi nào có thiên tai quân nhân cũng phải có mặt, ăn gió nằm sương, rồi còn sinh ly tử biệt, bala... bala...”

Chỉ cần đứng trong khu vực xếp hàng là có thể nhìn thấy một chàng trai tuấn tú, cao to mặc quân phục đang lải nhải như bà già.

Thực ra, tôi rất kính phục và tôn trọng những chiến sĩ quân đội. Nhưng vì sống lâu với tên trước mặt này nên thực sự không kính phục nổi... chỉ rất yêu mà thôi.

Tôi là người không giỏi quản lý tiền bạc, hay nói cách khác là không biết giữ tiền nên thường xuyên rơi vào tình trạng không một xu dính túi.

Lần này đi du lịch mười ngày, lúc về, trên người chỉ còn lại một trăm đô la và một ít tiền nhân dân tệ, tóm lại là không đủ tiền thuê xe về nhà, trừ khi người lái xe chịu nhận ngoại tệ.

Thế nên, tôi bất đắc dĩ phải gọi cho Vi Vũ, mà anh lại đang ở cơ quan. (Trước khi đi tôi nói với anh là sẽ tự lực cánh sinh.) Người nào đó nghe điện xong, cười ha hả. “Ai bảo em không mang anh đi, bây giờ không về được chứ gì, ha ha ha!”

Lúc anh đến đón tôi, miệng vẫn còn cười toe toét. “Bảo em mang thẻ đi thì em không mang cơ.”

Tôi ỉu xìu. “Làm sao em biết châu Phi lại đắt đỏ như thế chứ”, một chiếc mũ cói sau khi giảm giá vẫn đòi vài trăm tệ, cuối cùng lại còn bị gió thổi bay mới bực chứ.

Vi Vũ ôm eo tôi, vừa đi vừa nói: “Em nhẫn tâm để anh ăn Tết Trung thu một mình, về nhà phải bồi thường cho anh!”

Tôi nịnh: “Em mang đặc sản về cho anh đấy.”

Anh chậc một tiếng, rồi bảo: “Thèm vào!”

Sau khi về nhà, ai đó bắt đầu lục tung va li. “Đặc sản của anh đâu?”

Tôi nói: “Anh chẳng nói là không thèm còn gì?”

Vi Vũ: “Em mua cái gì anh cũng thích, được chưa, mau lấy nhanh ra đây, ngày mai anh sẽ mang lên cơ quan khoe với bọn họ!”

“...”

Cái tôi mua... thực ra chỉ là một nắm cát, đựng trong lọ thủy tinh nhỏ như lọ nước hoa. Tưởng bị chê tơi bời, nhưng không ngờ, hôm sau, anh chàng cầm lọ cát đó mang đến cơ quan khoe thật. Không biết chàng ta nói gì với họ nữa.

Từ Vi Vũ hẹn tôi đi gặp đồng nghiệp của anh, trước đây tôi luôn “từ chối” khéo vì cảm thấy bạn bè ở “đơn vị” của anh, cho dù là bây giờ hay sau này, cũng đều không có “tiếng nói chung”, vì những chuyện họ nói tôi chẳng hiểu gì, kể cả tên họ Từ nào đó có nói tôi cũng chẳng hiểu.

Lần này nhận lời đến gặp bạn bè anh là vì lí do “chính trị” (đi gửi thiếp mời). Tôi vừa đi du lịch nước ngoài về nên công việc ở cơ quan chất đống, bận rộn mãi đến hơn sáu giờ chiều mới có thể nhấc người đứng dậy, đến chỗ Vi Vũ hẹn thì cũng đã muộn mất nửa tiếng.

Lúc tôi đẩy cửa vào phòng bao bên trong đã rất ồn ào, náo nhiệt. Tôi nghe có người nói: “Vi Vũ, cả ngày nghe ông khen vợ hoạt bát, đáng yêu, xinh đẹp tuyệt trần! Coi như lần này chúng tôi được nhìn thấy tận mắt rồi!”

“...”

Có người nhìn thấy tôi mở cửa.

Tôi: “Xin lỗi, tôi vào nhầm phòng.”

“...”

Hôm đó ở trong phòng bao, Vi Vũ cười ha hả, ôm tôi, nói: “Vợ tôi hay xấu hổ!” Những người đó, có người gọi tôi là chị dâu, có người gọi tôi là em dâu, có người gọi thẳng là người đẹp, đương nhiên là tôi xấu hổ rồi.

Trong bữa ăn, có người nhìn thấy Vi Vũ cướp con tôm biển trong bát của tôi, không nhịn nổi liền phê bình: “Vi Vũ, ông thất đức quá đấy, muốn ăn tự đi mà gắp, sao lại cướp trong bát của vợ thế?”

Vi Vũ: “Ông thì hiểu cái quái gì! Cô ấy ăn là bị dị ứng.”

“...”

Tôi cực kỳ thích ăn đồ biển nhưng cứ ăn vào là nổi mẩn, ngứa. Vậy mà tôi lại không chịu tin điều này, rõ ràng lúc nhỏ tôi ăn có sao đâu, sao bây giờ lại lắm bệnh thế.

Thế nên lúc nào đi ăn cơm, tôi cũng đều lấy một ít hải sản, muốn chứng tỏ rằng việc tôi ăn hải sản bị nổi mẩn là chuyện ngẫu nhiên. Lần nào, Vi Vũ cũng ở bên cạnh lắc đầu than thở: “Em nói xem, em có bị ngốc không? Rõ ràng mỗi lần ăn vào đều bị dị ứng, thế mà cứ muốn chịu khổ.” Nhưng Vi Vũ cũng biết tôi không có ham muốn ăn uống gì, chỉ một mực yêu thích hải sản, thế nên anh cũng không nhẫn tâm ngăn cản, chỉ bảo: “Em ăn đi, lúc về anh đưa em đến bệnh viện.”

Nhưng hôm nay thế nào lại sống chết không cho tôi ăn. Tôi cảm thấy buồn bực. Vì có người ngoài, tôi cũng không dám nói điều gì, chỉ cầu xin: “Chỉ một con thôi mà, không sao đâu!”

Vi Vũ: “Không được, kỳ kinh của em sắp đến rồi!”

“...”

Con người này hoàn toàn không sợ mất mặt sao, không biết xấu hổ sao?

Vi Vũ tán chuyện H trên mạng với bạn bè cũng chẳng giấu giếm tôi. Có lần, bạn anh bị thất nghiệp, tâm sự với anh: “Vi Vũ, ông nói xem tôi mà đi đóng cảnh giường chiếu, chắc sẽ kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ?”

Vi Vũ lạnh lùng bảo: “Ông á? Ông đóng cảnh giường chiếu á? Đóng vai giường, hay vai chiếu?”

“...”

Đối phương không giận mà còn bật cười. “Vi Vũ, Thanh Khê nhà ông tối đến không cần ông à? Ha ha ha, có phải cảm thấy cực kỳ đau khổ, tiều tụy không, thế nên nhảy lên nhảy xuống muốn gặm giường à? Ha ha ha!”

Vi Vũ cười. “Ngày nào tôi chẳng cùng Thanh Khê lăn ga trải giường, ông chưa có bạn gái, chỉ có mỗi chiếc giường, tự cung tự cấp, thế nên cứ tiếp tục đi nhé!” Không thấy đối phương trả lời, Vi Vũ tắt máy tính, đứng lên dịu dàng đề nghị: “Thanh Khê, lăn ga trải giường nào!”

“...” Nên nói anh ngày càng giống một đứa trẻ, hay ngày càng giống lưu manh đây?

Thấy Vi Vũ đang chat trên mạng với bạn bè, đối phương hình như bị tổn thương tình cảm thì phải, có vẻ khá kích động.

Bạn: “Vi Vũ, có phải trông tôi kinh khủng lắm không?”

Vi Vũ: “Ừ.”

Bạn: “Ngu dại[11] lắm đúng không?”

[11] Nguyên bản là SB, ám chỉ kẻ ngu ngốc. Phía dưới Vi Vũ dùng 2B continued còn có thể hiểu là SB continued.

Vi Vũ: “Ừ.”

Bạn: “Thế tôi phải làm thế nào?”

Vi Vũ: “2B continued.”

“...”

(2B continued vốn có nghĩa là to be continued, nhưng được Từ Vi Vũ thay thế một cách rất sâu sắc!)

Lúc tôi chơi game, Vi Vũ thường ngồi trên ghế sofa phía sau tôi.

Lúc tôi đọc tiểu thuyết, anh hát: “Nỗi cô đơn của anh, rơi vào hư không, lan thành ngọn lửa hoang dã...”

Tôi bị làm ồn không thể đọc được, chuyển sang xem ti vi. Anh lại bắt đầu hát: “Em có hiểu không, trái tim khổ sở của cậu bé lang thang, em có hiểu không, cậu bé lang thang cũng cần được yêu...”

Tôi quay đầu lại lườm anh. Anh im bặt. Sau đó đứng dậy bước ra ngoài, hát khe khẽ: “Trái tim anh luôn rất yếu mềm, rất yếu mềm...”

“...”

Buổi tối, tôi cùng anh ra ngoài ăn, đó là quán mỳ ngon nổi tiếng trong thành phố. Tôi đã từng đi rất nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ được ăn món mỳ nào ngon như ở đây cả. (Sở thích quá giản dị đúng không?)

Một dãy cửa tiệm nằm dọc theo con phố, cách bài trí khá giống nhau, giản dị, bàn và ghế trong quán đã có mười mấy năm rồi nhưng lại rất sạch sẽ, ấm cúng. Đến đây ăn mỳ có rất nhiều ông bà lớn tuổi. Họ ngồi trong quán vừa ăn vừa nói chuyện, ồn ào nhưng ấm áp.

Tôi và Vi Vũ tùy tiện chọn một tiệm ăn, chỉ có năm đồng một bát mỳ thịt rau cải.

Lúc chúng tôi đang ngồi đợi mỳ, thì thấy một đôi tình nhân trẻ bước vào. Cô gái vừa ngồi xuống liền lấy giấy trong túi ra lau bàn, cánh tay rất cẩn thận không để chạm vào mép bàn. Chàng trai hỏi cô gái muốn ăn gì, cô nói: “Tùy anh chọn, dù sao cũng chẳng ăn được bao nhiêu”, sau đó lấy điện thoại ra nghịch. Lúc chàng trai đi gọi mỳ, cô gọi điện, nói: “Chán chết, hắn ta đưa tao đi ăn bát mỳ chỉ có vài đồng... Tối về nói chuyện nhé, anh ta đến rồi, tao cúp máy đây.”

Tôi huých Vi Vũ, hỏi anh: “Em mời anh ăn mỳ năm đồng, anh có cảm nghĩ gì?”

Người nào đó cũng đang chơi điện thoại, ngẩng đầu lên, mơ hồ. “Cảm nghĩ gì?” Sau đó hí hửng, mắt sáng lấp lánh. “Muốn cho anh thêm ít xương sườn à?”

Chỉ có thể nói... thật dễ nuôi, chỉ cần cho ăn no, thỉnh thoảng vứt cho vài miếng thịt là được!

Hôm trước đọc một cuốn tiểu thuyết, nam chính là côn đồ, lại là người có tính cách đặc biệt nên tôi rất thích, đọc xong còn buột miệng: “Nếu có một bạn trai là côn đồ cũng không tồi (ảo tưởng), chàng lạnh lùng đứng đó, miệng ngậm điếu thuốc, rồi hất cằm bảo: “Cô ấy là của tao!””

Vi Vũ: “Rồi sau đó được anh đích thân tiễn vào tù ngồi bóc lịch.”

“... Ha ha ha!”

Không biết vì sao mỗi lần nhớ đến những lời anh nói, tôi lại cảm thấy rất vui.

Có người mời Vi Vũ hút thuốc, anh đều nói: Không hút! (Không biết hút)

Trên bàn tiệc, có người rót rượu cho anh, anh nói: Uống nước ngọt thôi, cảm ơn! (Không uống được nhiều rượu)

Do đó, có người thắc mắc: “Đường đường một đấng anh hào như ông mà thuốc không biết hút, rượu (tửu) không biết uống, rốt cục ông biết cái gì?”

Vi Vũ điềm nhiên, nho nhã đáp: Tôi giỏi “sắc”!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx