sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

All in love - Chương 18 - 19 - 20

Chương 18

Kết hôn

Sau kết hôn, việc đầu tiên cần làm là... đếm phong bì.

Từ Vi Vũ bắt đầu đếm: “1, 2, 3... 9, 10, J, Q, K...” Tôi cảm giác có gì đó không ổn, sau đó lại nghe anh lẩm bẩm: “K, A, B, C, D... 0.”

Cuối cùng, tôi hỏi bao nhiêu?

Từ Vi Vũ đáp: “Hai mươi tám.”

Tôi thấy nghi ngờ nên đếm lại một lần, kết quả đúng là hai mươi tám thật. Không biết anh “mèo mù vớ cá rán” hay có cấu tạo não bất thường nhỉ?

Tiếp đó, anh lại đếm: “X, Y, Z, W, V...”

Mấy lần như thế đều chính xác tuyệt đối, Vi Vũ lườm tôi đang đếm lại phong bì mà anh đã đếm, nói: “Không sai đâu, với IQ của anh, 1 2 3 phép toán đơn giản này làm sao có thể làm khó anh!”

Cái người này, định dùng một câu đập chết bao nhiêu người đây? Bao gồm cả tôi.

Sau khi đi tuần trăng mật về, tôi bắt đầu bận tối mắt tối mũi, hết viết báo cáo, lại bị tổn thương tinh thần, tôi chán nản thốt lên: “Chết quách cho xong!”

Từ Vi Vũ nghe thấy, lập tức hí hửng chạy đến. “Em yêu, có cần anh giúp đỡ không?”

Tôi trầm ngâm hồi lâu, có phải kết hôn xong thì “tình yêu” cũng tan theo mây khói?

Tôi ngồi viết báo cáo, anh ở phía sau tập tạ tay. “Em yêu, nhìn cơ bắp của anh đây!”

Tôi không ngoảnh đầu lại. “Em đang bận. Anh ra ngoài được không?”

Vi Vũ: “Nhìn một cái thôi, rồi anh ra ngay.”

Tôi quay lại. “Được rồi, đã nhìn rồi, anh đi ra đi. Nhân tiện đóng cửa lại giúp em, cảm ơn.”

Vi Vũ: “Em đâu có nhìn vào cơ bắp của anh!”

Tôi nhìn kỹ vào cánh tay đã xắn cao ống tay áo của anh. “Vấn đề là anh không có.”

Vi Vũ cuối cùng bước ra ngoài mà “hai hàng nước mắt tuôn rơi”.

Sau đó, tôi đi ra, thấy anh đang đứng ở ngoài ban công nhìn xa xăm, tôi bước đến sau lưng anh, dịu dàng hỏi: “Dỗi à?”

“Không.”

“Vậy quay lại cười một cái em xem nào!”

Anh quay lại ngoác miệng cười, tôi vuốt má anh, nói: “Đi nào, vợ mời anh ăn cơm.”

Vi Vũ: “Em viết báo cáo xong rồi à?”

“Vâng.”

Vi Vũ lẩm bẩm: “Mình biết ngay mà, lúc nào cũng xếp mình hạng bét.”

“Không đi thì thôi.”

“Đi, đi chứ!”

Ăn tối xong, trên đường về nhà nhìn thấy một con mèo bị què chân, tự nhiên Vi Vũ trào dâng lòng thương cảm, anh nói nhà chúng tôi không có con vật nào nên sẽ nuôi con mèo này. Tôi đề nghị: “Anh nên đem nó đi kiểm tra sức khỏe trước mới được.”

Do vậy, tối đó, hai đứa bọc con mèo lại một cách vụng về và ôm nó vào bệnh viện.

Nhưng bác sĩ thú y nói: “Con mèo này già quá rồi, nó còn bị bệnh gan rất nặng, chẳng sống được mấy ngày nữa đâu. Thực ra nó đang rất đau đớn, nếu hai bạn đồng ý, hãy để cho nó chết một cách vui vẻ, đó có thể là điều tốt nhất đối với nó.”

Vi Vũ nghe xong mắng bác sĩ một trận. Con mèo lông xám trắng đó nằm trên bàn nhìn chúng tôi khe khẽ kêu meo meo. Cuối cùng, sau khi tắm rửa cho nó sạch sẽ, Vi Vũ ôm con mèo về nhà.

Không bao lâu thì nó chết. Vi Vũ vì chuyện này mà buồn bã rất lâu.

Thực ra, anh sống tình cảm hơn tôi rất nhiều.

Cuối tuần, chúng tôi đi xem triển lãm ở thành phố khác, rẽ ra đường cao tốc không lâu thì không biết đi hướng nào nữa. Vi Vũ rất xấu hổ, mãi mới dừng xe hỏi cảnh sát được, vừa hỏi xong, phía sau cũng có một chiếc xe dừng lại hỏi đường, Vi Vũ vừa nghe thấy nơi họ muốn đến, chưa đợi cảnh sát mở miệng, Vi Vũ đã giơ tay ra, vẫy vẫy người ngồi trong xe đó rất oai. “Đến xxx à? Đi theo anh em!”

Giọng điệu, động tác tay, rồi cả vẻ mặt rất tự hào, cứ như anh quen đường lắm ấy.

Nhưng sau khi đi thêm một đoạn đường, anh lại không biết đi tiếp thế nào.

Lúc này, chiếc xe phía sau vượt lên, người lái xe vẫy tay. “Đoạn phía sau tôi biết, đi theo anh em nào!”

Đến nơi, người đông, rất khó tìm chỗ đỗ xe, khó khăn lắm mới tìm được một chỗ khá hẹp, khả năng cua xe góc hẹp của Vi Vũ không tốt, tôi bảo anh xuống xe để tôi lái.

Nhân viên trông xe nói: “Kỹ thuật lái xe của cô gái này tốt thật.”

Vi Vũ tự hào. “Vừa đủ tuổi lái xe là cô ấy đã học rồi, rất giỏi đúng không ạ?”

Nhân viên trông xe: “Hai người là vợ chồng à?”

Vi Vũ: “Mới kết hôn.”

Tôi đỗ xe xong, người đó nói với tôi: “Anh chàng này được đấy, cố gắng giữ cho chắc vào.”

Sau đó, tôi hỏi Vi Vũ đã nói linh tinh gì với người ta.

Vi Vũ bảo: “Anh nói với họ là anh theo đuổi em bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có ngày khổ tận cam lai, kết hôn rồi.”

“Sao ai anh cũng nói chuyện được thế?”

“Anh dễ tính, dễ gần, khiêm tốn thật thà mà.”

Chúng tôi vừa tán gẫu vừa bước vào đại sảnh của triển lãm, Vi Vũ kéo tay tôi. “Người đông lắm, cẩn thận bị lạc.”

Xem triển lãm đến tận chiều, bước ra ngoài tìm chỗ ăn cơm mới thấy các quán ăn đều đã chật ních người.

Vi Vũ sợ nhất ăn cơm nơi đông người. “Đi thôi, lái xe đến chỗ nào xa xa một chút, em nhé!”

Kết quả, khi bước đến cạnh xe, nhìn thấy phía trên cần gạt nước kẹp một tờ giấy A4 màu hồng, trên đó viết: Chúc tuần trăng mật vui vẻ! Công dân xx chào đón các bạn!

Vi Vũ lập tức phì cười, còn tôi dở khóc dở cười, chú nhân viên trông xe đó thật là lắm chuyện... cũng thật là đáng yêu!

Chương 19

Những “thay đổi” sau hôn nhân

Sự khác biệt duy nhất của trước và sau hôn nhân là, Từ Vi Vũ:

“Vợ ơi, nấu cơm cho anh đi, yêu cầu hợp pháp đấy!”

“Vợ ơi, mua áo cho anh đi, chẳng có cái áo nào mặc được nữa rồi, yêu cầu hợp pháp đấy!”

“Vợ ơi, hôm nay đi xem phim nhé, là yêu cầu hợp pháp đấy!”

“Thanh Khê, hát tặng anh một bài đi, yêu cầu hợp pháp đấy!”

Tôi đã nhiều lần phải kiềm chế để không xử lí anh một cách phi pháp...

“Anh không thể yên lặng một chút được à?”

“Không được, những yêu cầu của anh đều được Luật Hôn nhân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bảo vệ đấy.”

Tôi cười lạnh lùng. “Luật Hôn nhân không đến nỗi rảnh rỗi, vô vị quản cả chuyện mua quần áo, xem ti vi của anh đâu.”

Anh lặng lẽ rời đi, miệng còn lẩm bẩm: “Điều thứ ba của Luật Hôn nhân, nghiêm cấm bạo lực gia đình, nghiêm cấm hành vi ngược đãi và bỏ rơi...”

Tôi khóc dở mếu dở.

Tôi và Vi Vũ cùng chơi game, nhân vật trong game của tôi là Lolita, do anh ấy dẫn dắt và thu nhận tôi làm đồ đệ. Chơi được hai tháng thì anh nói muốn hủy bỏ quan hệ thầy trò.

Lolita: Em có thể hỏi nguyên nhân không?

Chàng trai: Không muốn bị chụp mũ loạn luân!

Lolita:...

Sau khi hủy bỏ quan hệ thầy trò, cuối cùng hôn nhân vẫn không thành. Vì hệ thống nhắc nhở, vai Lolita không được phép kết hôn.

Vi Vũ suýt chút nữa tức phụt máu!

Ra ngoài, lái xe trên đường, nhìn thấy một con siêu xe mới cứng, tôi tò mò liếc nhìn hai lần, người ngồi ghế lái phụ nghiêm túc nhắc nhở: “Nhìn biển xe kìa, anh nói em nghe, trong thành phố chúng ta có một đám cặn bã con ông cháu cha ăn chơi nhảy múa, đầu óc thì tàn phế nhưng lại rất giỏi gây chuyện, trong hàng loạt các biển số xe, cái nào cũng có số 777, em nói xem bọn này có ngốc không chứ? Quan trọng là, em đừng nhìn nhiều, hãy nhìn anh đây này, hóa thân của chính nghĩa và đẹp trai đấy nhé!”

Tên này dùng một gậy “đập chết” cả một đám người, cuối cùng cũng không quên tâng bốc, khoe khoang bản thân đến tận mây xanh.

Đi dạo phố với Từ Vi Vũ thực ra rất mệt, vì hai người có gu khác nhau, thường xuyên tranh luận về một bộ quần áo hay một đôi giày.

Vi Vũ: “Anh mặc cái áo này đẹp không?”

Tôi: “Giống côn đồ.” Xin thưa, áo họa tiết hoa hòe hoa sói không phải ai cũng mặc được đâu, anh giai ơi!

Vi Vũ: “Cái váy này đẹp đấy, em yêu, em mặc thử xem.”

Tôi: “Trừ phi em chết!”

...

Tôi: “Anh mặc bộ com lê màu đen này xem.”

Vi Vũ: “Màu như đưa đám ấy.”

Thế nên, tôi rất ít cùng anh ra phố mua đồ. Về chuyện này, bạn tôi bảo: “Chúng mày nhìn hợp mắt nhau, cũng có thể coi là kỳ tích rồi.” Tôi thấy quả là đúng.

Lúc làm việc, tôi chat QQ với Vi Vũ, trong lúc đánh nhanh, viết thành: “Làm không?”

Vi Vũ: Ban ngày ban mặt! (Kèm theo biểu tượng e thẹn, xấu hổ)

Tôi: Em đánh nhầm, là online không?

Mãi một lúc lâu sau, anh mới nhắn lại: Anh đi chết đây! (Kèm theo biểu tượng ngã lăn ra đất hộc máu)

Tôi: Em hỏi anh nhé, con của đứa bạn đầy tháng thì tặng gì?

Vi Vũ: Tiền.

Tôi:... Ngoài tiền, còn có thể tặng cái gì khác không?

Vi Vũ: Đồ trang sức bằng vàng, bạc.

Tôi: Cái gì có ý nghĩa một chút?

Vi vũ: Máy tính, di động.

Tôi: Thôi đi, coi như em hỏi nhầm người.

Vi Vũ: Đừng đi mà quan khách, nói chuyện thêm một lúc nữa nhé!

Tôi: Anh rỗi lắm à?

Vi Vũ: Công việc hôm nay vừa làm xong.

Tôi: Thế thì đọc nhiều sách một chút, nâng cao tình cảm và tu dưỡng đạo đức đi, đừng để bản thân thô tục như vậy!

Vi Vũ:...

Đồng nghiệp thường nhờ tôi mua đồ trên mạng, thẻ của tôi không liên kết với ngân hàng mạng, còn thẻ của Vi Vũ lại có, nên tôi thường dùng thẻ của anh mua hàng. Chính vì thế lần nào di động của anh cũng nhận được vô số tin nhắn báo đã chi bao nhiêu tiền. Có lần giúp đồng nghiệp mua hàng, vừa nhận tiền mặt của họ xong thì nghe điện của Vi Vũ. Anh nói: “Vợ, em làm như vậy không được đâu, em cần tiền thì cứ nói thẳng với anh một câu chứ!”

“...”

Ăn tối xong đi dạo, đang đi, Vi Vũ ở phía sau nói nhỏ: “Di động của anh để trong túi em nhé.” Sau đó anh cúi đầu lần tìm mở khóa túi, kết quả bị một ông già đi qua trông thấy kêu ầm lên: “Có trộm!”

Vi Vũ đỏ mặt, lắp bắp: “Cháu đang cất đồ, ông ơi!”

Không hiểu sao lúc đó tôi phì cười.

Lúc ông già ngại ngùng rời đi, tôi nói với người đang ở phía sau: “Chắc bộ dạng của anh giống lưu manh quá, nên mới bị người ta hiểu lầm chứ gì?”

“Sao có chuyện đó được? Anh trông đứng đắn, chính trực thế này cơ mà.”

“Em không nhìn ra đấy.”

“Đó là em không nhìn kĩ thôi.”

Tôi thầm nghĩ, nếu nhìn kĩ thì anh chính xác là tên lưu manh, còn tính cách thì càng...

Đi dạo bộ về, đứng xem các bà các cô đang khiêu vũ ở quảng trường, lúc đó có một mỹ nữ yểu điệu bước đến hỏi Vi Vũ: “Anh chàng đẹp trai, có thể cho em mượn điện thoại gọi nhờ được không?”

Vi Vũ ngoảnh ra, nói: “Thứ nhất, nếu cô muốn có số của tôi để làm quen, tán tỉnh, tôi sẽ không cho, vì vợ tôi đang ở bên cạnh đây. Thứ hai, nếu cô muốn lừa gạt, thì tôi là cảnh sát đấy.”

Quả nhiên, cô gái dứt khoát bỏ đi.

Tôi lại gần anh, hỏi: “Anh là cảnh sát à?”

“Đá bóng sát vạch biên còn gì.”

“Sao anh không cùng cô gái đó liên hệ tình cảm?”

“Anh sợ vợ mà!”

“...”

Một lúc sau, Vi Vũ thấy bài nhảy của các bà các cô không đến nỗi khó, liền nói: “Anh cũng ra nhảy đây.”

“Anh đừng có làm mất mặt nữa!”

“Không có chuyện đó đâu, so easy (quá dễ) mà, nhìn anh này!” Sau đó anh chạy đến, đứng ở hàng cuối cùng và bắt đầu nhảy theo họ. Cũng khá nghiêm túc và bắt kịp theo nhịp điệu.

Nhưng dù sao cũng là một người đàn ông, mặc bộ đồ thể thao, uốn éo trong đám đàn bà, trông chẳng ra sao cả. Tôi chẳng dám nhìn thẳng, vẫy tay gọi anh: “Có thể về rồi đấy!”

“Vợ ơi, em cũng qua đây đi!”

“Đi nhanh lên, còn phải đến cửa hàng mua hoa quả.”

Khó khăn lắm mới khuyên anh ra khỏi chỗ đó, anh nói với tôi: “Đứng phía trước có một bác nói anh nhảy được lắm, bảo anh ngày mai lại đến.”

“Vậy ngày mai một mình anh đến.”

Đến cửa hàng bán hoa quả, người họ Từ nào đó chọn toàn những thứ đắt nhất như anh đào, tuyết liên. Tôi nói với anh: “Những quả này hương vị chẳng khác gì táo và cam, giá trị dinh dưỡng cũng tương đương mà.”

“Nhưng rõ ràng quả anh đào trông rất đẹp.”

“Anh mua để ăn hay mua để ngắm?”

“Ngắm trước ăn sau, hơn nữa, phụ nữ ăn anh đào giúp bổ máu, dưỡng da, thải độc, em xem, trong lòng anh luôn nghĩ đến em mà!”

“...”

Ban đêm có người gọi điện đến, là giọng đàn ông, không phải tiếng Trung Quốc nên tôi chẳng hiểu gì, nhìn vào thấy đó là điện thoại của Vi Vũ, nên gọi anh dậy nghe điện. Anh nói hai câu rồi ngắt máy, tôi hỏi: “Người đó nói gì vậy?”

“Anh cũng không hiểu, anh bảo anh ta nói tiếng Anh nhưng nhìn đồng hồ muộn rồi nên bảo anh ta hơn mười tiếng nữa gọi lại, chẳng ai có cảm tình với người không biết múi giờ chênh lệch cả! Nhỉ?”

“Anh đi ngủ không thể tắt điện thoại à?”

“Sợ có người tìm anh.”

“...”

Một lúc sau, anh dịch vào gần sát, thủ thỉ: “Nhân lúc đêm khuya thanh vắng, không trăng không sao, làm một cái nhỉ?”

“Buồn ngủ!”

“Làm là sẽ tỉnh ngủ.”

“Ngủ ít ngày mai đi làm em buồn ngủ lắm.”

“Thế xin nghỉ vậy.”

“Không nên ham muốn quá độ!”

“Ừ, không quá, vừa phải.”

“...”

Chương 20

Mùa hè năm thứ ba

Tôi vừa đẩy cửa phòng đọc sách đã nghe tiếng Từ Vi Vũ đang cãi nhau với em trai... qua mạng.

Vi Vũ: “Hồi học cấp ba anh toàn để tóc húi cua, đã tự tin với vẻ đẹp trời sinh của mình thì cho dù tóc húi cua vẫn đẹp trai. Kiểu tóc chẳng nhìn thấy mắt mũi đâu của cậu chẳng khác gì thợ cắt tóc.”

Em trai: “Quả đầu này của tôi năm mươi bảng Anh đấy!”

Vi Vũ: “Hả, cái đầu cậu chỉ đáng năm mươi bảng?”

Em trai: “Anh nói thế có ý gì?”

Vi Vũ: “Thế còn muốn anh nhắc lại cái đầu cậu đáng giá năm mươi bảng à?”

Em trai: “Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa, gọi chị tôi đến đây! Chị tôi đâu? Sao anh lúc nào cũng dùng máy tính của chị tôi thế? Bảo chị tôi nói chuyện với tôi! Còn anh chết đi!”

Tôi: “...”

Vi Vũ quay người lại nói với tôi: “Em trai em sao suốt ngày mắng người khác thế?”

Tôi: “Biết làm thế nào, dạy dỗ không tốt mà.”

Vi Vũ: “Sao thế được, là nó học dốt thôi!”

Em tôi liên tục gọi “chị, chị, chị”, tôi bước đến hỏi nó: “Chuyện gì thế?”

Em trai: “Khoảng hai hôm nữa em về nhà, chị thích quà gì?”

Vi Vũ: “Mong muốn của chị em là để anh thực hiện, không cần em lo, lượn đi cho mát!”

Em trai: “Anh mới lượn đi cho mát thì có! Không, anh phải lượn đến chỗ nóng ấy, để anh nóng chết đi, tốt nhất là biến thành heo quay ấy!”

Vi Vũ: “Cho dù có nướng chín thì anh cũng không thể biến thành heo, đây là kiến thức rất căn bản, cậu tốt nghiệp tiểu học chưa đấy?”

Em trai: “Anh mới chưa tốt nghiệp tiểu học ấy!”

Tôi: “Cả hai có thể im lặng một lúc được không?”

Vi Vũ cười hì hì. “Vui mà!”

Em trai: “Đồ mặt dày!”

Tôi: “Được rồi, hai người cứ tương thân tương ái đi, tôi đi ra ngoài xem ti vi.”

Hai người: “...”

Em tôi chơi rất thân với cậu em họ lớn hơn hai tuổi. Lần nào về nước, hai đứa cũng kè kè bên nhau. Một lần tôi đến, thấy cậu em họ đang gõ gõ vào đầu em trai tôi, nở nụ cười kiểu “chú hiểu anh mà”. Kết quả, em trai đốp lại: “Mày có gì nói thẳng ra đi, trán tao có phải là Touch Screen[13] đâu!”

[13] Màn hình cảm ứng.

Em họ nói giọng mập mờ: “Bảo anh mang về cho em cái ấy còn gì?”

Em trai: “Cái gì cơ?”

Em họ: “Thì... cái ấy đấy.”

Em trai: “Vật cấm á? Mày nghĩ tao mang được cái đấy lên máy bay à?”

Tôi lên tiếng hỏi: “Mang cái gì?”

Em họ: “Không, không có gì! Chị, em với Tử Hạo ra ngoài chơi bóng, tẹo nữa ăn cơm mới về.”

Ngoài cửa, em họ thì thầm với em trai: “Vật cấm vật kiếc cái gì? Apple mà là vật cấm à? Suýt nữa thì bị anh hại chết, anh rể là cảnh sát đấy.”

Em trai: “Cảnh sát cái con khỉ!”, câu sau tôi không nghe rõ nữa, nhưng chắc chắn cũng chẳng phải là lời hay ý đẹp gì.

Em trai mới biết lái xe, lúc ra ngoài, em cầm lái, đi chưa được mười mét, Vi Vũ đã nhắc nhở: “Đi bên phải, lái xe làn đường bên phải!”

Em trai: “Anh ồn chết đi được!”

Vi Vũ: “Cậu không lái sai làn thì anh nhắc nhở làm gì, ai bảo cậu ngốc quá mà!”

Em trai: “Ở nước ngoài tôi đều lái bên trái đường, có anh mới là đồ ngốc ấy!”

Vi Vũ: “Đừng có nói không lại là mắng người khác, còn non lắm, thôi nhìn thẳng đường mà đi.”

Chưa được năm mươi mét, Vi Vũ lại nhắc: “Bà chị ơi, làn bên phải!”

Em trai: “Chị chị con em anh ấy!”

Tôi: “...”, có vẻ như quan hệ khá phức tạp.

Cậu em quay sang tôi, gào lên: “Chị ơi, chị bảo anh ta im miệng đi, ồn chết đi được!”

Tôi: “Chị quen rồi.”

Hai người còn lại: “...”

Mẹ tôi mua một con chó con, em tôi rất thích vật nuôi, cứ về đến nhà là chiều chuộng đủ kiểu. Buổi sáng đi ngang qua phòng của nó, cửa mở, nhìn thấy nó đang nói chuyện với con chó: “May I help you?... No? Ok, can you help me?” Đang mặc quần áo...

Cả kỳ nghỉ hè ở nhà, cứ có thời gian là em tôi chơi game, do đó mẹ hỏi tôi: “Nó còn cứu vãn được không?”

Tôi chưa kịp nói gì, trong phòng sách, em nói vọng ra: “Trong đầu con đã có kế hoạch rồi, hai người cứ yên tâm!”

Tối, tôi hỏi nó: “Em có kế hoạch gì?”

Em trai: “Chơi game phải chơi hai tay, em phải cố gắng lên tay mới được.”

“...”

Tối dắt chó đi dạo với em trai, cả đoạn đường chỉ thấy nó thủ thỉ với con chó: “Bữa tối mày ăn no chưa?”

Con chó: “Gâu, gâu!”

Em trai: “Chưa no à, sao tao bảo mày ăn thêm mày không ăn? Lần nào cũng thế, lúc ăn thì không ăn, còn kêu la gì, chỉ khổ thân tao!”

Tôi nghe mà cũng phải phì cười.

Em trai tiếp tục: “Chỉ cần mày ngoan ngoãn ở bên tao, sau này sẽ có ngày lên đời.”

Con chó: “Gâu, gâu!”

Em trai: “Thế mới đúng chứ! Gọi một câu anh đi!”

Con chó: “Gâu, gâu!”

Em trai: “Ngoan lắm! Về nhà anh dạy mày chơi game nha.”

Con chó: “Gâu, gâu, gâu!”

Tôi: “...”

Em trai chat với bạn, tôi đứng sau nhìn một lúc, thấy nó nói cái gì mà: You mum’s (sau đó mới biết đó là “mẹ cậu”) balabala (toàn tiếng Anh). Sau đó đối phương nhắn lại: Phải là your mum...

Em trai: “Khác biệt văn hóa thật đáng ghét!”

Tôi vỗ đầu nó. “Em nói năng chú ý một chút là được.”

Nó quay lại nói: “Chị, em là đứa lịch sự nhất lớp đấy.”

“Phét!”

“Thật mà, em chẳng bao giờ nói fuck, chỉ nói shit thôi.”

Chẳng còn gì để nói, đúng là kẻ tám lạng người nửa cân!

Đi siêu thị với em trai và Vi Vũ, mặc dù số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng lần nào cũng rùng mình kinh hãi.

Vi Vũ: “Cậu đẩy xe đi!”

Em trai: “Anh thấy thiếu gia tôi đây là hạng đẩy xe à?”

Vi Vũ: “Ừ nhỉ, đúng rồi, cậu nên ngồi trong xe mới phải.”

Em trai: “Anh chết đi, chết đi!”

Tôi thấy thế, tự đẩy xe, bước lên trước.

Lúc mua hoa quả, em trai nói: “Hoa quả mùa hè nhiều thật đấy, chị, chúng ta mua nhiều một chút nhé!”

Vi Vũ: “Không tiêu tiền của mình nên không biết xót.”

Em trai: “Tôi tiêu tiền của chị chứ có phải của anh đâu, anh nói lắm thế làm gì!”

Vi Vũ: “Anh và chị cậu bây giờ là vợ chồng hợp pháp, tiền bạc dùng chung.”

Em trai: “Tôi là em trai hợp pháp của chị tôi! Anh chết đi!”

Vi Vũ: “Lần nào cậu cũng bảo tôi chết đi, không có câu nào khác à?”

Em trai: “Chị!”

Tôi đang bận chọn táo.

Lúc mua hải sản, Vi Vũ bảo: “Thanh Khê, mua tôm nhé, anh muốn ăn!”

Em trai: “Tôi không muốn ăn hải sản, bị dị ứng.”

Vi Vũ: “Cậu dị ứng thì liên quan gì đến anh.”

Em trai: “Tôi có nói với anh đâu! Chị, em không muốn ăn hải sản!”

Vi Vũ: “Anh muốn ăn!”

Tôi: “Mua một ít hải sản, một ít thịt bò, ai ăn của người nấy, được chưa?”

Em trai, Vi Vũ gần như đồng thanh: “Ok, chuyện đơn giản mà cứ làm cho phức tạp!”

Lúc mua đồ dùng, Vi Vũ nói: “Dầu gội đầu gần hết rồi, mua nhé?”

Em trai: “Em chỉ dùng dầu xxx.”

Vi Vũ: “Cậu có sống ở nhà anh đâu, sao phải quan tâm cậu dùng dầu gì, cho dù có sống ở nhà anh, anh cũng chẳng mua cho cậu.”

Em trai: “Tôi nói với chị tôi mà, sao anh nói lắm thế!”

Lại bắt đầu cãi nhau.

Nói đi phải nói lại, cãi nhau mà không biết mệt cũng có thể coi là kỳ tích nhỉ?

Em tôi ở nhà (nhà bố mẹ tôi), đột nhiên nảy ra ý định nuôi cá vàng. Hôm đó, tôi không có nhà, Vi Vũ ở nhà, nhân lúc anh ra ngoài có chút việc nó liền nhờ anh mua hộ năm con, còn rất “công tư phân minh” đưa tiền trước cho anh.

Kết quả, hôm đó về nhà, nghe em tôi gào lên: “Đền tiền cho tôi!”

Hóa ra, trên đường Vi Vũ mang cá về nhà thì bị chết mất hai con.

Em trai: “Đền tiền tôi đây, cá sắp chết hết rồi!”

Vi Vũ bình thản nói: “Đầu tư thì phải chịu mạo hiểm chứ!”

Em trai: “...”

Ba con cá còn lại, em tôi thả trong bể cá rồng của bố tôi, năm phút sau, ba con cá đó bị cá rồng nuốt vào bụng.

Vi Vũ: “Trên đời chưa gặp ai ngu như cậu, cậu không biết câu cá lớn nuốt cá bé à?”

Em trai gần như phát điên. “Tôi bảo anh mua cho tôi bình nuôi cá thì anh nói nuôi trong bể cá là được, nuôi chung mới dễ sống cơ mà!”

Vi Vũ: “Anh tiện miệng nói thế mà cậu cũng tin à? Anh nhớ là mình cũng nói rằng cá rồng cùng thời đại với khủng long, môi trường trái đất biến đổi liên tục, ngay cả khủng long cũng bị tiệt chủng mà cá rồng vẫn sống sót, có thể thấy loài vật này “trâu bò” thế nào. Còn cậu lại thả những con cá vàng yếu ớt vào miệng chúng, sự ngây thơ của cậu đã hại chết lũ cá vàng đấy, quả là tàn nhẫn!”

“Anh chết đi!” Em tôi chạy về phòng, đóng sầm cửa lại.

Tôi nhìn Vi Vũ, anh cười tủm. “Anh mua cho nó bình đựng rồi, nhưng trên đường đi bị vỡ, thế nên phải tìm túi đựng, đi hơn năm mươi mét mới có một cửa hàng túi nilon, lúc đổ nước vào thì đã chết mất hai con rồi!”

Cái này có thể coi là... tình yêu thầm lặng không?

Hôm sau, Vi Vũ lại mua cho em trai cá vàng, có cả bình đựng. “Tiền lần này anh không tính, chỉ cần gọi câu anh rể là được.”

Em trai: “Biến!”

Vi Vũ: “Thằng nhóc này!”

Em trai lái xe, tốc độ chậm hơn rùa, Vi Vũ vẫn không ngừng lải nhải về vấn đề này, anh nằm ngả ra ghế sau, giả bộ ngáp ngủ, nói: “Anh đạp xe đạp còn nhanh hơn thế này.”

Em trai: “Thế thì anh xuống mà đi xe đạp, cũng chẳng ai bắt anh ngồi đây!”

Vi Vũ: “Thế thì cũng phải có xe đạp mới được, hơn nữa, anh đang nằm chứ không phải ngồi.”

Em trai mắng: “Boring! (Vô vị!)”

Vi Vũ: “Ôi chao, lại còn biết nói tiếng Anh cơ thấy, vợ, dịch giúp anh với!”

Đúng thật là bó tay với hai người này!

Từ Vi Vũ: “Cố Tử Hạo[14], tên của cậu hoàn toàn chẳng có tí nào liên quan đến chị cậu cả. Có phải lúc sinh ra cả người cậu đỏ tím không? Lại còn gió xuân lồng lộng nữa hả? Cậu sinh vào mùa xuân à?”

Em trai: “Xuân cái đầu anh ấy!”

Vi Vũ: “Nói chuyện tử tế với cậu, cậu cũng gào lên, rốt cục cậu là loại người gì?”

Tôi: “Nhắc nhở một chút, em với nó cùng cha cùng mẹ đấy nhé.”

Vi Vũ: “Tre tốt cũng có thể mọc ra măng xấu mà.”

Em trai: “Anh mới là tre xấu!”

Tôi: “Em chú ý lái xe đi, Vi Vũ, anh nói ít vài câu không được sao!”

Vi Vũ: “Không nói thì anh hát vậy. MM[15] Tử thích nghe bài gì?”

[14] Tử Hạo: Trong tiếng Hán, “Tử” có nghĩa là tím, “Hạo” nghĩa là lồng lộng, mênh mông.

[15] MM: Chỉ phụ nữ nói chung. Ý Từ Vi Vũ trêu em trai Thanh Khê giống như con gái.

Hai người họ cãi nhau trên cả quãng đường đến khi tới quán ăn.

Vừa ngồi xuống, lúc Vi Vũ chọn món thì điện thoại của em trai đổ chuông, nó nghe máy và nói toàn bằng tiếng Anh, phục vụ bàn tò mò, trố mắt nhìn.

Vi Vũ: “Có gì phải nhìn chứ, ra nước ngoài được mỗi cái khả năng này thôi.”

Em trai ngắt điện thoại xong quay sang cãi lại: “Bạn tôi không hiểu tiếng Trung nên tôi mới phải nói, còn nữa, không phải anh cũng sang Đức du học đấy sao? Hừ, nước Đức - quê hương của phát xít Hitler, tôi khinh!”

Vi Vũ nhìn em trai lắc đầu. “Không có văn hóa quả là đáng sợ, quê hương của Hitler không phải ở Đức, mà ông ta sinh ra ở Áo.”

Em trai: “...”

Tôi: “...” Được phổ cập giáo dục đấy.

Mùa hè này, bỗng nhiên tôi được nhận giải thưởng gì đó cấp thành phố..., trước khi đi nhận giải, có nghe em trai hỏi Từ Vi Vũ: “Chị tôi được nhận giải thưởng, sao anh không thể hiện gì thế?”

Vi Vũ: “Tối qua anh đã cố gắng thể hiện rồi, đấy là cậu không biết mà thôi.”

Tôi: “...” Đừng nói kiểu ám muội như vậy được không! Tối hôm qua, anh chỉ gân cổ lên gào mấy bài hát thôi mà!

Mùa hè cũng đã hết và em tôi lại phải trở về trường.

Từ Vi Vũ và em tôi dù có “xa xôi cách trở” vẫn cãi cọ ỏm tỏi, còn tôi là cái loa phát thanh.

Dạo này, em trai có đánh giá mới nhất về Từ Vi Vũ là: Tên tà môn ngoại đạo đeo mặt nạ chính nghĩa.

Tôi truyền đạt lại, Vi Vũ nghe xong, cười lạnh lùng. “Không đánh lại được thì quay sang nói xấu hả, đẳng cấp kém lắm!”

Em trai nghe xong, tức tối. “Cậy lớn bắt nạt bé, thế mà còn xưng anh hùng hảo hán!”

Vi Vũ nghe xong, giễu cợt: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, anh đây không phải là anh hùng.”

Em trai nghe xong, mắng: “Bảo anh ta chết đi!”

Vi Vũ nghe xong, cười nhạt. “Chậc, những kẻ hay chửi rủa người khác cũng chẳng hay ho đâu nhé.”

May mà hai người này không ở cùng nhau, nếu không một ngày cãi nhau trận bé, ba ngày cãi nhau trận lớn là điều chắc chắn.

Mà hình như mình cũng khá giống “người xấu” thì phải?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx