sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

All in love - Chương 21 - 22 - 23

Chương 21

Du lịch

1. Đi chơi với bạn.

Lúc đó chúng tôi đang học cấp ba, cô bạn tôi tính tình nóng như lửa nhưng lại có vẻ bề ngoài yểu điệu thục nữ. Ngồi xe buýt đến điểm du lịch, trên xe đông người, nó bị giẫm vào chân, buột miệng kêu lên: “Ai đấy, chịu trách nhiệm đi!”

Quay lại nhìn thấy một bạn nam, nó vội vàng nói: “Tôi cho cậu giẫm một lần nữa đấy, coi như vừa nãy tôi chưa nói gì.”

Kết quả, bạn nam cao to đó đáp lại vô cùng dịu dàng: “Không nỡ!”

Cô bạn ngỡ ngàng.

Sau khi chúng tôi xuống xe, cậu bạn đó cũng xuống, còn hỏi thật to: “Người đẹp, làm thế nào liên lạc với cậu?”

Cô bạn tôi không quay đầu, giơ ngón giữa lên.

Chỉ nghe thấy tiếng ở phía sau: “1, rồi bao nhiêu nữa?!”

Lần này, cả tôi và nó đều im lặng.

Hai đứa bỏ chạy, vừa chạy vừa cười, chạy đến chân ngọn núi nhỏ, quay đầu lại không thấy đối phương đuổi theo, cô bạn thở hổn hển. “Sợ chết đi được, sao to con thế nhỉ?”

“Chắc là cậu ta đùa thôi.”

“Tốt nhất là như thế, tao không thích tuýp người này, tao thích kiểu thư sinh như Vi Vũ nhà mày ý.”

“...” Tôi đã hiểu quá rõ về người nào đó, cảm nhận triệt để và sâu sắc: Khí chất thư sinh chẳng liên quan gì đến anh ấy cả.

Chơi xong, ngồi xe buýt về nhà, lúc xuống xe thì thấy Vi Vũ đang ngồi cạnh bồn hoa trước cửa nhà, trên tay cầm một điếu thuốc mân mê nghiên cứu.

Tôi bước đến, hỏi: “Cậu hút thuốc à?”

Anh nhảy dựng lên. “Oa, làm tớ giật cả mình! Tớ không hút thuốc, lúc trước vừa ra khỏi lớp học thêm, cậu xxx đã cho tớ, tớ đang nghiên cứu thôi. À, mà hôm nay Chủ nhật, không đi học thêm, cũng không thấy cậu ở nhà, cậu đi đâu chơi đấy?”

Tôi nói đi với xxx leo núi ở thị trấn gần đây.

Anh vân vê điếu thuốc. “Cậu nhàn nhã thật đấy, tớ thì bận gần chết. Tối nay đi ăn với tớ nhé? Ăn bún nhé?”

“Tối nay tớ phải về quê rồi.”

“Ồ, chán quá, vậy tớ về đây.” Anh vứt điếu thuốc nhăn nheo vào bồn hoa đầy đất. “Mai gặp ở trường vậy, tớ đi đây.”

Rồi tôi đứng nhìn anh bước từng bước chậm chạp.

Lúc đó, vừa chia ban xã hội và ban tự nhiên xong, tôi nghĩ vẫn nên học lớp tự nhiên thì hơn.

2. Cùng bạn bè ngao du sơn thủy.

Mùa hè, chúng tôi du lịch theo đoàn với bạn bè, trong đó cũng có một cặp vợ chồng mới cưới.

Suốt ba tiếng trên xe, ở ghế sau, cặp vợ chồng trẻ luôn dành cho nhau những lời ngọt ngào. Người chồng: “Em đói chưa? Có muốn ăn đồ ăn vặt không? Khát không? Có muốn uống nước ngọt không? Ôi chao, em dựa vào cửa sổ thế sẽ bị nắng chiếu vào đấy, để anh chắn giúp nhé, cưng! Cưng, lúc nào buồn ngủ thì dựa vào vai anh mà ngủ nhé!”

Ghế trên, người đàn ông nào đó đang ở bên cạnh tôi. “Đói quá, vợ lấy cho anh ít đồ ăn vặt trong túi đi. Khát khô cả cổ, em để nước ở đâu rồi, tìm giúp anh đi. Ôi trời, sao nắng lại chiếu gắt thế nhỉ, vợ, cho anh mượn cái mũ tí? Em yêu, anh buồn ngủ, cho anh dựa vào nhé...”

Trên đường đi, tôi cứ nghĩ, không biết có phải mình lấy nhầm người không?

Đến nơi, đoàn người lần lượt xuống xe, tôi đẩy đẩy đầu của người bên cạnh. “Đến rồi, dậy đi thôi!”

Từ Vi Vũ mở mắt. “Mệt quá đi, em đỡ anh nhé!”

Tôi dứt khoát để mặc người đó, xuống xe. Anh lật đật đi xuống, đội cái mũ du lịch có dải dây màu mè của tôi, ngẩng đầu nhìn trời, than thở: “Mình sắp tan chảy rồi.” Tôi dở khóc dở cười.

Chơi hai tiếng, sau đó cả đoàn sắp xếp ăn trưa.

Đồ ăn rất khó nuốt, cơm cũng không được trắng, Từ Vi Vũ luôn có thói quen ăn uống kén chọn đương nhiên không quên than thở: “Đồ ăn kém quá, nuốt không trôi, không ăn nữa đâu.” Chồng cô bạn bên cạnh nghe thấy thế, nói: “Người anh em, cậu ăn vặt no bụng rồi còn gì? Tôi thấy cậu tóp tép suốt trên đường mà.”

Vi Vũ: “Ngưỡng mộ anh có vợ cho ăn thì chú cứ nói thẳng ra.”

Chồng bạn: “Đàn ông đàn ang, mặt gì mà trắng bóc, đây khinh nhé!”

Vi Vũ cười ha ha. “Đố kỵ đến nỗi mặt mày trông xấu xí chưa kìa!”

Buổi tối, ở khách sạn, vợ chồng đôi bạn rủ chúng tôi chơi bài, thế nên cả bốn người ngồi sát phạt ở phòng khách tầng dưới.

Trong lúc chơi, Vi Vũ: “Vợ, tha cho anh đi, tha cho anh đi mà!”

Tôi: “Xin lỗi, em và anh không cùng chiến tuyến.”

Vi Vũ: “Thắng được, không phải tiền thuộc về chúng ta sao?”

Còn anh bạn kia nói với vợ: “Em yêu, tiền của anh đều là của em hết.”

Cô vợ đáp: “Đợi anh có tiền rồi hãy nói.”

Anh bạn: “...”

Vi Vũ: “Phì, người đẹp quả là lợi hại!”

Cô gái này đáng yêu thật.

Đi du lịch về, Vi Vũ tắm xong, chạy đến ôm tôi. “Ở ngoài không dám linh tinh, bây giờ ở nhà rồi, cưng, cho anh một lần đi, anh chịu hết nổi rồi.”

Tôi đang phân loại quần áo hai người thay ra cho vào máy giặt, đẩy anh ra nói: “Đừng đùa nữa.”

“Đùa là đùa thế nào, đang nghiêm túc đấy, cưng của anh ơi!” Sau đó dứt khoát cởi quần áo ném xuống đất.

Tại sao tôi nhìn thấy cảnh này, cơn giận bốc lên ngùn ngụt nhỉ?... Chắc đó là nỗi lòng của người phụ trách giặt quần áo.

3. Đi du lịch riêng với Từ Vi Vũ.

Đến địa điểm du lịch, ở khách sạn, trước lúc đi ngủ, điện thoại để bàn kêu, Vi Vũ tiện tay ấn nút nghe, một giọng nữ hỏi: “Xin hỏi, quý khách cần phục vụ gì không ạ?”

Vi Vũ: “Có phục vụ gì?”

Đối phương: “Dịch vụ gì cũng có ạ.”

Vi Vũ: “Có mua đồ ăn ngoài không?”

Đối phương ngừng một lát, rồi nói: “Chỉ có dịch vụ chọn người.”

Vi Vũ: “Thế thôi vậy, dạ dày anh không tốt, có khi ăn đồ ở ngoài lại ợ ra cả rắm ấy chứ.”

Đối phương dứt khoát cúp máy.

Tôi nằm bên cạnh xem ti vi, quay lại hỏi: “Em không có ở đây, có phải anh hay ăn ở ngoài không?”

Vi Vũ: “Em không ở đây, anh có tâm tư nào mà trêu đùa như vậy. Thế nào, có thấy chồng em ngày càng biết gây cười không?”

“Có mà giở trò tán tỉnh giỏi ấy!”

“Làm gì có trò tán tỉnh nào”, anh nháy mắt rồi nhảy lên và bắt đầu cởi quần áo. “Muốn chơi trò thật không?”

“...”

Trên đường đi du lịch, đến một cửa hàng nhỏ mua nước, chủ cửa hàng là một bà lão đầu tóc bạc trắng, lúc trả tiền, bà hỏi chúng tôi: “Hai cháu không phải là người địa phương à?”

Vi Vũ kinh ngạc. “Sao bà biết ạ?”

Bà lão cười vô cùng đắc ý. “Lúc đầu thì không biết, nhưng nghe bà hỏi như vậy, mà anh trả lời như thế là bà biết ngay.”

Bà lão chắc là một mình trông nom cửa hàng này nên rất buồn chán, vì thế gặp được ai là muốn trêu đùa cho khuây khỏa. Vi Vũ thán phục. “Bà nên làm cán bộ hỏi cung tội phạm, có khi chỉ cần hai câu cũng có thể tìm ra manh mối rồi!”

“Ha ha, bà chẳng biết hỏi cung tội phạm, bà chỉ biết bán hàng thôi.”

Lúc chúng tôi đi, bà còn đang ngân nga hát, giọng không vang, nhưng rất tròn chữ, cảm giác rất hay, Vi Vũ bảo đó là tuồng Côn Sơn.

Đi được khoảng mười mét, Vi Vũ nói: “Khi nào chúng ta già, cũng đến một thị trấn nào đó, mở cửa hàng nhỏ. Em thích ăn hoa quả, chúng ta sẽ mở một cửa hàng bán hoa quả. Anh ngẩng đầu lên hỏi: “Bà lão, dưa hấu để ở đâu đấy?” Em nói: “Ở trong thùng đấy ông lão”, sau đó hát ca, uống trà, xem mặt trời mọc, đợi mặt trời lặn, cuối cùng nắm tay nhau bước đến kiếp luân hồi, đợi đến kiếp sau sẽ gặp nhau ở ruộng dưa.”

“...” Chắc chắn đã lên kế hoạch từ lâu lắm rồi đây?

Chương 22

Cãi nhau

Trên thế giới này chẳng có đôi yêu nhau nào không cãi nhau, tôi và Từ Vi Vũ đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Cãi nhau với anh lần đầu tiên là hồi học cấp ba, tôi đăng ký vào ban xã hội. Lúc đó, anh thật sự rất giận, mấy ngày không thèm nhìn mặt tôi. Lúc nào cũng hầm hầm, ai vô tình đụng vào là nổi cáu.

Chiến tranh lạnh mấy hôm, buổi trưa hôm đó, thấy anh ngồi trong nhà ăn ăn cơm, tôi nghĩ cứ như thế này thật khó chịu, thôi thì chết sớm đầu thai sớm vậy, thế nên nói với bạn là tôi qua bên đó ăn cơm. Mấy đứa bạn tôi cũng thầm khích lệ: “Thực ra, Thanh Khê à, Từ Vi Vũ nhà mày cũng dễ đối phó mà, mày cứ làm nũng một tí, đảm bảo sẽ hết giận ngay, có khi ngày nào cũng Thanh Khê ơi, Thanh Khê hỡi cho mà xem.”

Tôi thầm nhủ: Anh ta mà cố chấp thì chẳng ai địch nổi.

Lúc tôi bước đến, anh nhìn tôi, sau đó quay mặt đi. Tôi hơi ngạc nhiên và tức giận, lần đầu tiên ngốc nghếch nghĩ rằng anh muốn chiến tranh lạnh thì cứ chiến tranh lạnh đi, tôi mà “lạnh” thì chắc chắn lâu hơn anh đấy.

Đứng ngẩn ra đó khoảng nửa phút, tôi cầm khay đồ ăn quay phắt đi, bỗng nghe tiếng anh mắng: “Đi đâu đấy, ngồi xuống!”

“...”

Tôi nhích một bước nhỏ, anh sải một bước dài, cuối cùng cũng tốt đẹp.

Lần thứ hai cãi nhau là hồi học đại học năm thứ hai.

Anh đến thăm tôi, lúc đó tôi bận thi tiếng Anh cấp sáu. Anh nói đến thăm, tôi chỉ “ừ ừ” đáp cho qua. Tôi chẳng nhớ cụ thể thời gian anh đến, cứ nghĩ rằng anh đợi tôi thi xong mới đến.

Trước kỳ thi một ngày, cũng chính là ngày anh đến, điện thoại hết pin, tôi cũng lười không buồn sạc, chỉ toàn tâm toàn ý đọc sách. Hôm anh đến không tìm thấy tôi, vừa sốt ruột vừa bực mình. Hơn nữa, lúc đó anh không biết tôi ở phòng nào.

Chiều tối, tôi từ thư viện trở về ký túc, cạnh đài phun nước, tôi nhìn thấy một người nào đó mặt chảy như cái bơm, lúc ấy tim tôi đập loạn xạ. Một là vì bất ngờ, tôi mở to mắt nhìn một lúc lâu mới xác định đúng là anh. Hai là, nhìn sắc mặt anh, chắc chắn không phải là giận bình thường.

Anh nhìn thấy tôi, đờ người, sau đó chạy ào đến, mắng phủ đầu: “Cậu cố ý phải không? Hả, cả ngày tắt máy! Tôi còn nghĩ không biết cậu xảy ra chuyện gì! Ồ, không đúng, làm sao cậu có thể xảy ra chuyện gì được, cho dù tôi đợi đến chết, thì cậu vẫn sống ung dung như thường!” Đại khái là như vậy, trong đó còn có vài câu kiểu như đứng đây lâu đến nỗi chân sắp gẫy đôi rồi, ý vừa tủi thân vừa giận dữ.

Tôi bị anh mắng té tát đến nỗi đầu óc cũng ong ong, sau đó thì muốn khóc.

Từ Vi Vũ lập tức nhíu mày, dịu giọng: “Cố Thanh Khê, cậu khóc gì mà khóc? Là tôi muốn khóc mới phải chứ!”

Để anh đứng lâu như vậy, tôi áy náy muốn khóc chứ bộ.

Còn những chuyện cãi nhau hiện nay đúng là như sấm to mưa nhỏ, ví dụ:

Buổi sáng, gọi Vi Vũ dậy ăn sáng, gọi hai lần mà không thấy trả lời, tôi chạy vào phòng hỏi anh, anh cuộn tròn trong chăn nũng nịu: “Em bưng vào cho anh.”

Tôi nhịn không nổi, cười lạnh. “Thế thì anh nhịn đói nhé!”

Thường những ngày cuối tuần, ăn sáng xong, tôi hay đi dạo chợ hoa, cây cảnh, tôi có sở thích giống người già mà. Mua được giống hoa dâm bụt ở chợ hoa về thì nhìn thấy Từ Vi Vũ đang chơi bóng rổ với mấy người ở sân bóng của khu nhà, cuối thu rồi mà chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ.

Anh nhìn thấy tôi thì chạy đến, cười hì hì, nói: “Anh đói rồi.”

Tôi không nhịn nổi, cười lạnh, ồ, sao tự nhiên mình thành vua cười lạnh thế này, tôi nói: “Vậy anh nằm trên giường đợi đi, để em mang đến cho.”

Ai đó: “...”

Thế thì đã sao, kẻ lười biếng cần phải nghiêm trị.

Hoặc cố tình gây sự vô cớ, ví dụ:

Một bạn nam lâu ngày không gặp tìm tôi nói chuyện, hỏi tôi đã kết hôn chưa? Đã có đối tượng nào chưa? Hay là suy nghĩ về tớ một chút?

Từ Vi Vũ nghe xong, nói thong thả: “Anh muốn xử cả nhà cậu ta.”

“Cậu ta chỉ thuận miệng hỏi thôi mà.”

“Anh cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi.”

Sau đó, hai người ăn cơm tối bình thường, sau bữa cơm, anh hỏi tôi: “Thằng đó tên gì? Bây giờ nhà ở đâu?”

“Em không biết, em với cậu ta không thân lắm.”

“Tên thì phải biết chứ.”

“Hình như họ Dương. Tại sao anh cứ bắt Thanh Khê này nhớ đến cậu ta thế nhỉ?”

“...”

Có lúc lại như thế này:

Có người nói: “Muốn hỏi đến cụ tỷ âm vương[16] nhưng không chịu nổi sự thật là căn bệnh chung của phụ nữ.”

[16] Ý nói việc hỏi han tỉ mỉ cho rõ đầu đuôi ngọn ngành.

Tôi nói với Từ Vi Vũ: “Nếu ngày nào đó anh phản bội em, vậy xin anh hãy tự giác, thành thật khai ra, sau đó em sẽ đánh cho anh một trận, chia tay và không bao giờ gặp lại nữa.”

Vi Vũ nhìn tôi hồi lâu, rồi thâm trầm nói: “Nếu ngày nào đó em phản bội anh, vậy xin em hãy tự giác thành thật khai ra... anh sẽ chết trước mặt em, sau đó không bao giờ gặp lại nữa.”

Thôi được rồi, coi như anh giỏi.

Nói xong câu đó, anh quay phắt đi và lên mạng.

Tôi vào phòng lấy sách, sau đó vòng ra sau lưng anh, anh bảo: “Màn hình máy tính này có thể nhìn thấy em phía sau đấy, em làm mặt quỷ với anh đấy à, hừ hừ...”

“Em chỉ đưa ra giả thiết thôi mà, anh không thể vì cái đó mà giận dỗi chứ?”

“Không giận, nhưng cảm thấy không thoải mái”, nhấn mạnh từ “không thoải mái”.

“Vậy cho em xin lỗi?”

“Đền bằng thịt!”

Tôi dúi nhẹ đầu anh xuống bàn.

Anh cười ha ha. “Không dám nữa, em tha cho anh, ôi, cổ anh bị vẹo rồi đây này!”

Tôi thả tay ra, anh liền day day cổ, quay lại nhìn tôi rồi trách móc: “Cổ vẹo thế này mà ra ngoài thì chỉ xấu mặt em thôi.”

“Thế thì không mang ra ngoài nữa, cờ đỏ trong nhà chưa đổ, cờ hồng ngoài ngõ đã tung bay.[17]”

[17] Ám chỉ việc vừa có gia đình, vừa có tình nhân bên ngoài.

“Em không sợ chết thì cứ “tung bay” đi.”

“Sợ lắm, được rồi, anh chơi đi, em đi tắm.”

“Tắm à? Anh cũng tắm!”

“Thế anh tắm trước đi, em chơi máy tính!”

“Sao phải phân công rạch ròi thế, cùng nhau chứ, trai gái hợp tác, làm việc mới không mệt!”

“...”

Còn thế này nữa:

Lập file mới, lúc mở ra, hệ thống tự động sẽ sắp xếp theo thứ tự phần mềm hot, trong đó xếp thứ nhất lại là “Thủ tục ly hôn”, số lượng tải về hơn sáu trăm nghìn lượt.

Do tò mò, tôi cũng tải phần “Thủ tục ly hôn” đó về máy, mở ra đọc: Điều một: Hai bên nam nữ tự nguyện ly hôn. Điều hai: Vấn đề giải quyết tài sản. Điều ba: Vấn đề giải quyết nợ đọng, cuối cùng, hai bên ký tên... Hóa ra, thủ tục ly hôn dài dòng như vậy.

Đọc xong, tôi tắt đi, chuyển sang file công việc làm báo cáo tổng kết.

Ngày hôm sau, đi làm về nhà, Vi Vũ đang ngồi ở sofa trong phòng khách, mặt mày nghiêm nghị.

Tôi hỏi: “Anh ăn tối chưa?”

Ai đó lặng thinh.

Tôi: “Em vừa gọi điện cho anh, sao anh không bắt máy? Nếu chưa ăn, em làm bánh sủi cảo ăn nhé?”

Vẫn lặng im không nói.

Tôi cảm thấy hình như anh đang giận dỗi gì đó, bước đến hỏi: “Anh sao thế?”

“Không sao.”

“Nhưng giọng của anh không bình thường.”

Anh đứng phắt dậy, nghiêm túc hỏi: “Chúng ta kết hôn bao lâu rồi?”

“Hơn nửa năm.”

“Em có gì không hài lòng về anh à?”

Tôi nghĩ ngợi, anh lập tức giận dữ. “Còn phải nghĩ?! Đúng là không hài lòng thật!”

Tôi im. “Không phải anh hỏi em à?”

“Em toàn nghĩ những cái không đâu, hừ!”

“Anh sao thế?”

“Em tải thủ tục ly hôn làm gì?”

“Hả?”

“Thủ tục ly hôn!”

“Cái đó... em tiện tay tải ấy mà.”

“Em tiện tay tải làm gì?”

“Thì xem chứ còn làm gì”

“Xem cái gì?!”

“Tò mò mà.” Tôi nghĩ ngợi rồi bổ sung: “Không phải anh nghĩ em muốn ly hôn với anh đấy chứ?”

Anh ngẩn tò te, sau đó nằm vật ra ghế sofa, bật ti vi, lấy túi hạt dưa để trên bàn, bắt đầu cắn...

Tại sao tôi muốn đánh anh một trận thế cơ chứ?

Chương 23

Những người họ hàng thú vị

Anh họ của Từ Vi Vũ là sinh viên của trường Bắc Đại, nghe nói từ hồi trung học đã là một nhân vật học hành nổi tiếng “trâu bò”. Lần đầu tiên gặp anh họ, anh đã nói với tôi: “Em gái, có quen đối tượng nào không, giới thiệu cho anh?” Sau chuyện này, tôi hỏi Từ Vi Vũ: “Anh họ anh rất phong độ, tuấn tú, sao không tìm được người yêu thế?”

Từ Vi Vũ nói: “Anh ta ngũ hành thất đức.[18] ”

[18] Tên của anh họ vốn là Từ Khuyết Đức.

“...”

Sau khi đã thân quen với anh hơn, có một lần, anh đến nhà tôi chơi.

Tôi thấy anh nói với Từ Vi Vũ: “Là anh em thì phải giúp đỡ nhau chứ, chỉ bảo chú cùng anh hẹn gặp người ta chứ có để chú ngoại tình đâu mà lo.”

“Đã nói với anh rồi, em không có thời gian.”

“Là vợ chú bảo tôi và chú cùng đi, cô ấy còn nói đừng nên rượu mừng không uống, muốn uống rượu phạt.”

“Vợ em á? Sao anh không nói sớm! Đi nào!”

“...”

Tôi có nói một câu với anh họ, hay là để Vi Vũ giúp anh tham mưu thử xem, chứ hoàn toàn không nói “rượu mừng không uống, muốn uống rượu phạt”.

Lúc họ về nhà, Vi Vũ đang ở dưới nhà đậu xe, anh họ bước vào trước, nói với tôi: “Em dâu, xin lỗi em nha, chuyến này đi phải dùng uy danh của em để bắt lão chồng em lái xe, mời cơm, còn mua hoa quả tặng cô gái đó... Kết quả cô ấy lại kết lão chồng em mới đau anh chứ!”

Tôi không có lời nào để nói. “Sau đó?”

Anh họ: “Đương nhiên, anh không thể để chuyện này xảy ra được, thế nên quyết định hi sinh bản thân, nói rằng anh và chồng em mới là một cặp.”

Tôi thật sự không còn gì để nói.

Đúng lúc ấy, Từ Vi Vũ bước vào nhà, vừa đến cửa đã gầm lên: “Từ Khuyết Đức kia, hủy hoại danh tiếng Vi Vũ ta, ta sẽ thiến ngươi!”

Sau đó nghe thấy tiếng một người đàn ông cao to nhảy như con choi choi, kêu la oai oái cứu mạng trong nhà bếp.

Tôi cùng Từ Vi Vũ và anh họ Bắc Đại ra ngoài mua đồ Tết.

Vi Vũ lái xe, trên đường luôn bị tắc, anh họ luôn miệng giục: “Vượt qua cái xe đó! Nhanh, sắp chuyển sang đèn đỏ rồi, vượt qua đi!”

Vi Vũ bình thản bảo tôi: “Em nhìn đi, so với anh ta, có thấy anh văn minh hơn nhiều không?”

Anh họ: “Văn minh con khỉ, tốc độ của chú hơn rùa bò, lúc nào về để anh lái.”

Vi Vũ: “Em thì không ý kiến gì anh hỏi vợ em ấy.”

Tôi: “Em cũng không có ý kiến gì, nhưng nếu bị phạt thì hai người tự chịu trách nhiệm.”

Anh họ nói: “No vấn đề!”

Trên đường trở về, anh họ lái xe, Vi Vũ cũng luôn miệng giục: “Vượt qua cái xe đó! Nhanh lên, sắp có đèn đỏ rồi, vượt qua đi!”

Thì ra, hai người đều “văn minh” như nhau.

Con trai của chị gái ruột của anh họ Vi Vũ vừa tròn bốn tuổi. Cậu bé đặc biệt thích... điện thoại của Vi Vũ. Vì trên điện thoại của anh có rất nhiều trò chơi. Một lần, vào ngày nghỉ, anh họ mang đứa bé đến nhà tôi gửi, còn anh thì một mình lẻn đi chơi.

Buổi trưa, tôi và Vi Vũ dẫn cậu bé ra ngoài ăn cơm, trong nhà hàng, người người đi lại tấp nập, ồn ào, cậu bé túm quần của Vi Vũ, gào to: “Chú ơi, chú ơi, cháu muốn chơi chim nhỏ của chú, ở đâu ạ?”

Tất cả mọi người bỗng im bặt.

Vi Vũ “đầu bốc khói”, lấy di động trong túi quần ra, sau đó nói giọng trịnh trọng và sang sảng: “Cháu rất thích chơi trò “Chú chim nổi giận” trên di động của chú đúng không? Đây, cho cháu chơi này!”

Cậu bé cầm điện thoại, vui sướng chơi trò Chú chim nổi giận (Angry birds).

Về nhà, Vi Vũ hậm hực: “Anh phải xóa trò chơi chết tiệt này đi mới được!”

Ở nhà kèm học cho cô em họ sáu tuổi làm bài tập ngữ văn mà tôi cảm thấy cực kỳ áp lực. Vừa nhìn thấy đề bài đã thấy khó rồi, tôi day day trán suy nghĩ, cô em họ ở bên cạnh lanh chanh: “Chị, chị, chị, bài này em biết, em nói cho chị nghe!”

Vi Vũ bước vào, nghe thấy câu đó, cười chế nhạo: “Thế mà cũng đòi làm sinh viên khoa văn. Lượn ra chỗ khác, để anh làm cho!”

Sau đó, một tay anh chống cạnh mép bàn, nghiên cứu đúng năm phút, ấp úng: “Đúng là hơi khó... Haizz, anh học khoa tự nhiên.”

Kết quả, cô em họ phang cho một câu: “Cả hai người đều ngốc thật!”

“...”

Vi Vũ: “Vớ vẩn, nói cho em biết, anh đây suýt chút nữa là trạng nguyên khoa tự nhiên đấy.”

Em họ: “Trạng nguyên là gì?”

Vi Vũ: “Dân trâu bò ấy mà.”

Em họ tỏ ra kinh ngạc. “Giống như Ngưu Ma Vương à?”

Vi Vũ: “Không phải, thực ra giống Tôn Ngộ Không hơn.”

Em họ: “Oa, anh Vi Vũ là Tôn Ngộ Không, thế gậy Kim Cô của anh đâu?”

Vi Vũ: “Nấu chảy ra mang đi bán để mua nhà và kết hôn rồi.”

Em họ che miệng cười. “Em chẳng tin, em biết anh lừa em. Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương chỉ là nhân vật trên phim thôi, Trư Bát Giới cũng là giả hết.”

Tôi thương xót nhìn Từ Vi Vũ. “Anh thật sự không hiểu bọn trẻ thế hệ 10X bây giờ đâu. Chúng đều biết năm 2008 tổ chức Thế vận hội Olympic Bắc Kinh, đảo Hải Nam là của Trung Quốc. Tốt nhất anh nên tắm, đi ngủ sớm đi!”

Vi Vũ bước đi với “hai hàng nước mắt”.

Cô em họ của tôi chắc là xem phim chiến tranh trên ti vi nhiều quá, một hôm đến nhà tôi chơi, mang theo cả một lá cờ nhỏ được cắm trên que đũa, vừa bước vào nhà đã hô vang: “Đả đảo giặc ngoại xâm!”

Vi Vũ đứng đó kêu lên: “Anh trở thành giặc ngoại xâm rồi ư? Không đâu, tôi bị oan mà! Tổ chức phải tin tưởng tôi chứ ạ!”

Cô em họ bình thản nhìn người đang phối hợp diễn với mình, nói: “Anh Vi Vũ, anh thật ấu trĩ!”

Vi Vũ: “...”

Sau đó, em họ bắt tôi tham gia vào đội của cô bé, cô bé sẽ làm đội trưởng, tôi là người vẫy cờ, khi tiếng kèn hiệu vang lên là tôi phải chạy đầu tiên.

Tôi thoái thác: “Chị không chạy nhanh được, chắc chưa chạy được bao lâu đã bị người khác vượt lên trước rồi.”

Em họ đành miễn cưỡng tìm Vi Vũ. Vi Vũ nghiêm túc nói: “Tôi làm người vẫy cờ có phải là lãng phí nhân tài không ạ? Tổ chức, tôi yêu cầu được lái xe tăng chiến đấu loại ZTZ-99. Loại xe này trang bị ba loại đạn, lần lượt là đạn xuyên giáp có guốc giảm cỡ nòng ổn định cánh đuôi, đạn phá giáp, lựu đạn, tốc độ 1760m/s, khoảng cách bắn thẳng là 2300m, đối với đạn xuyên giáp cùng chất có độ dày 60mm trở lên, vận tốc ban đầu của đạn phá giáp là 1000m/s...”

Em họ: “Anh Vi Vũ, anh nghiêm túc một chút được không?”

Vi Vũ: “...”

Cuối cùng, Vi Vũ cũng phải cầm cờ đứng đó làm xung phong.

Cô em họ rất quý em trai tôi, lần nào em trai tôi ở nhà nó cũng đều đến chơi, rồi bám lấy gọi ngọt ngào anh ơi anh hỡi. Em trai tôi mặc dù khá “kiêu ngạo” nhưng lại rất cưng chiều, quan tâm đến cô em họ này.

Quan hệ của hai người đến mức độ nào?

Vừa bước vào cửa, cô em họ: “Anh Cố, anh có nhà không?”

Em trai: “Oa, em Vương nhà chúng ta đến rồi à!” Cô em họ tôi là họ Vương. Sau đó hai người cầm tay nhau, nào thì xem ti vi, nào thì ăn vặt, người này chơi game thì người kia đứng bên cạnh cổ vũ.

Vi Vũ về nhà đón tôi, nhìn thấy vậy phê bình: “Em gái Tử Hạo ơi, chơi game thì cứ chơi, lại còn rủ rê bạn nhỏ này, đạo đức của cậu xuống cấp quá rồi đấy!”

Em trai không thèm để ý đến anh, tiếp tục cùng cô em họ chơi game.

Vi Vũ dựa người vào cửa phòng đọc sách, vẫy tay với cô em họ: “Này này, em gái, lại đây anh bảo!”

Cô em họ thường ngày cũng rất thích chơi với Từ Vi Vũ, đang băn khoăn không biết làm thế nào thì em trai tôi đã mắng: “Anh có thể đừng đứng chắn ngoài cửa được không? Ngứa mắt lắm!”

Sau đó về nhà, tôi nói với người nào đó: “Em luôn muốn nói, thật ra hai người mới thực sự là yêu thương thắm thiết, xứng đôi vừa lứa đấy!” Vừa không được chú ý đến là liền ra sức chứng tỏ sự tồn tại của mình...

Tôi vốn cho rằng lần này mình đã kết thúc vấn đề hoàn hảo. Kết quả, Vi Vũ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, buồn bã bảo: “Đúng vậy... nhưng khi muốn quay đầu thì đã muộn rồi...”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx