sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

All in love - Chương 24 - 25

Chương 24

Khác biệt văn hóa thật đáng ghét

Chuyện cười thứ nhất của Từ Vi Vũ hồi đi du học.

Vì người nước ngoài không ăn chân gà, nên chân gà ở siêu thị nước ngoài rất rẻ. Có lần, anh mua một túi to, mang về ký túc nướng ăn, một người bạn trong phòng thấy thế tò mò hỏi đó là cái gì.

Lúc đó Vi Vũ cũng vừa ra nước ngoài, chưa nói thông thạo, bỗng nhiên bị hỏi, không tìm ra từ, đành nói: “This is finger” (Đây là chân gà, nhưng từ “gà” anh không nói được), khiến cho người bạn nước ngoài phát hoảng. Vi Vũ nói với tôi, lúc đó cảm thấy rất khinh bỉ họ, “KFC, Mc Donald của họ đều không phải toàn làm từ gà sao, thế mà không cho phép người Trung Quốc ăn chân gà?”

Tôi nhớ ra, đúng là KFC, Mc Donald không có chân gà thật.

Tôi hỏi: “Chẳng nhẽ mấy người nước ngoài đó không có ai muốn ăn chân gà à?” Chân gà ngon thế cơ mà!

Vi Vũ: “Những người anh quen thì không ai muốn ăn, nhưng anh nướng xong họ đều xuýt xoa khen thơm. Sau đó, anh vừa ăn vừa hỏi “thơm không, thơm không”, hì hì hì.”

“...”

Chuyện cười thứ hai của Vi Vũ hồi đi du học.

Có một lần ăn cam, Vi Vũ sử dụng máy bóc cam cầm tay, một cậu bạn người nước ngoài không rõ là người nước nào, nhìn anh như nhìn yêu quái, anh ta thấy trong nháy mắt quả cam đã tách ra làm nhiều múi. Sau đó Vi Vũ giới thiệu cho người bạn cách sử dụng, đối phương ngỏ ý rằng người Trung Quốc thật đáng sợ. Bạn Vi Vũ nhà ta cực kỳ lấy làm vui sướng vì điều này.

Chuyện cười thứ ba của Vi Vũ hồi đi du học.

Ở trường đại học Oxfoxd có một nhà ăn buffet rất tiện, thức ăn ngon, giá cả phải chăng, nhưng yêu cầu ăn mặc lịch sự mới được vào ăn, ăn mặc lịch sự nghĩa là ngoài com lê còn có thêm cả áo choàng nữa.

Có lần Vi Vũ đến trường Oxford chơi với mấy người bạn, cũng được vinh dự vào nhà ăn đó.

Vi Vũ: “Lúc đó suýt chút nữa anh tưởng mình xuyên không vào “Harry Potter”!” Sau đó, anh còn kể rằng, bạn bè của anh vô cùng khốn khổ về quy định ăn cơm này, không biết bao nhiêu bận vì quên không đóng bộ mà phải nhịn đói. Từ Vi Vũ thông cảm nói: “May mà mình không học ở Oxford.”

Tôi nói: “Anh không thi đỗ thì có.”

Vi Vũ: “Chậc, nếu anh cố gắng thì Oxford, Cambridge đều là chuyện dễ như trở bàn tay!”

Tôi: “Thế tại sao anh không cố gắng? Hay là cố mà không được?”

Vi Vũ: “Anh sợ nếu anh quá giỏi em sẽ có áp lực tâm lý, cao quá với không tới ấy mà.”

“...” Tôi nói: “Anh đánh giá mình cao quá đấy.”

“Cưng, đừng đi! Anh sai rồi, bà xã đại nhân ơi, tiểu nhân không dám ăn nói ngông cuồng nữa!”

Em trai có lần gọi điện về nhà, nói “trong nước mắt”: “Trước đây mẹ gửi cho em chân gà nướng Kim Hoa đến trường, bị các bạn nhìn thấy, hỏi là cái gì, em liền nói leg mà leg đấy, thế là em suýt bị chúng nó báo cảnh sát bắt.”

“Sau đó thì sao?”

“Chị thật là vô tình!”

“Tại em không nói tiếng Anh giỏi đấy chứ.”

“Một số từ Trung Quốc khó dịch bỏ xừ. Chẳng nhẽ lại nói Kim Hoa’s leg (chân của Kim Hoa)?”

“...”

Sự khác biệt văn hóa vùng miền. Lúc ăn cơm, tôi bỗng nhiên nghĩ đến một đoạn đối thoại khá đáng yêu, liền nói với Từ Vi Vũ đang ngồi đối diện: “Anh, vào bát em.”[19]

Kết quả, người nào đó nghĩ ngợi một hồi, bảo: “Muốn thịt kho hay thịt hấp?”

Đây không phải là sự khác biệt rõ ràng sao?

Ăn một lúc, anh nói: “Câu em nói nghe quen quen, hình như nghe thấy ở đâu rồi thì phải? Ồ, trên ti vi, trong đoạn quảng cáo.”

Những ngày sau đó.

Buổi sáng rửa mặt xong xuôi, xoa kem dưỡng da, Từ Vi Vũ: “Cho làn da trắng mịn rạng ngời, hãy dùng Hazeline”[20], thực ra loại kem anh dùng không phải là Hazeline.

Sau đó, anh đến chỗ cây lọc nước, rót một cốc nước lọc, “Aquafina - phần tinh khiết nhất của bạn”[21].

Buổi tối gội đầu, Từ Vi Vũ ngâm nga: “Tóc siêu mềm tung bay trong gió, tự tin chính là em.”[22]

Trước khi hôn, anh nhai viên ngậm. “Cho hơi thở thơm tho, nồng nàn tươi mát, tự tin hơn, gần nhau hơn”[23].

Tôi sắp phát điên, nói: “Được rồi, coi như em sai rồi. Anh trở lại bình thường được không?”

Anh nói: “Vui mà... được thôi”, rồi lấy ra bao cao su, cố nói thêm lần cuối cùng. “Cuộc sống hạnh phúc nhờ vào một cái áo mưa.”[24]

Tôi: “...”

[19] Khẩu hiệu quảng cáo chocolate sữa viên M&M.

[20] Khẩu hiệu quảng cáo kem dưỡng da Hazeline.

[21] Khẩu hiệu quảng cáo nước tinh khiết Aquafina.

[22] Khẩu hiệu quảng cáo dầu gội đầu Rejoice.

[23] Khẩu hiệu quảng cáo viên ngậm Doublemint.

[24] Khẩu hiệu quảng cáo bao cao su.

Chương 25

Những ngày sau kết hôn, không làm... sẽ chết

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ cuối tuần, có người bạn nói chuyện với Vi Vũ qua điện thoại: “Cái xe của tôi, linh kiện nhỏ cũng đáng giá bốn nghìn tệ, thế mà bọn sửa xe nó thay cho cái linh kiện đáng giá bốn tệ! Khốn nạn thật!”

Sau khi nghe đối phương nói thêm câu gì đó, anh cười lạnh. “Tôi đây không có tiền”, một lúc sau lại thêm, “nhưng vợ tôi có, hì hì”.

Tôi nghĩ, lúc nào mình chẳng “tiền khô cháy túi”, sao mình giàu lên mà không biết nhỉ? Lại nghe thấy anh nói tiếp: “Đúng đấy, tôi nói câu này để trêu tức ông không có vợ yêu đấy, thế nào? Ha ha ha! Vui quá đi mất!”

... Mắc bệnh cuồng ngược chăng?

Xe đến thời kỳ duy tu, bảo dưỡng, Vi Vũ gọi điện đến cửa hàng 4S[25] hẹn: “Hello, một xe xxx, nhãn hiệu là..., chiều ngày mai qua.”

[25] Cửa hàng kinh doanh bốn trong một, kinh doanh xe là chính, bao gồm các dịch vụ: bán xe, bán linh kiện lẻ, chế độ hậu mãi và thông tin phản hồi của khách hàng.

Nghe đối phương trả lời lại: “Xin lỗi, anh gọi nhầm máy rồi, đây là trung tâm chăm sóc dịch vụ gia đình, xin hỏi anh có cần phục vụ gì không ạ?”

Tôi nghĩ anh sẽ cúp máy, kết quả anh hỏi lại: “Chỗ các cô phục vụ gì?”

“Nhân viên quét dọn theo giờ, giúp việc gia đình...”

Do đó, anh gọi nhân viên quét dọn theo giờ ngày mai đến nhà quét dọn, sau cùng hài lòng cúp điện thoại.

Tôi nhìn anh rất lâu, không thể không nghi ngờ vụ gọi nhầm điện thoại của tên này là “cố ý”. Đúng là đại lãn!

Hôm sau, lúc tiễn nhân viên quét dọn đi khỏi, thấy Vi Vũ đang nằm ườn trên ghế xem ti vi, đồng nghiệp gọi điện đến, anh lười biếng nhấn nút nghe trên bàn. Trên ti vi đang phát chương trình phim truyện, đến đoạn nữ diễn viên nói: “Anh đừng đi, em sai rồi, cầu xin anh đừng đi!”

Đối phương hỏi nhỏ: “Ông cãi nhau với vợ à?”

Vi Vũ: “Không có.”

“Ờ, thế mà làm tôi sợ hết hồn, tôi bảo này, nếu ông cãi nhau với vợ thì ngày mai không cần đến cơ quan đâu, tránh bị ông giận cá chém thớt, nguy hiểm đến tính mạng bọn tôi.”

Tôi đang ngồi bên cạnh, lặng thinh không lên tiếng.

Sau đó, tôi hỏi Từ Vi Vũ: “Anh hay nổi cáu ở cơ quan lắm à?”

Vi Vũ: “Không, anh chỉ bảo nếu một ngày nào đó anh ly hôn, chúng nó nhớ khóa súng ống, đạn dược lại cẩn thận thôi mà.”

“...”

Ngày Quốc Khánh, người nhà tôi và người nhà Vi Vũ cùng đến nhà hàng dùng cơm.

Lúc bước vào nhà hàng, tôi nghe thấy Vi Vũ nói với bố chồng: “Bố có thể giúp con xử lý hóa đơn phạt không?”

Bố anh ngắt lời: “Không được.”

Sau đó trên bàn ăn, anh bắt đầu tích cực rót rượu cho bố, bố chồng uống ngà ngà say, vỗ vai con trai, nói: “Cho dù uống say thì bố cũng nghiêng về công lý.”

Vi Vũ lập tức bỏ bình rượu xuống, quay sang bố vợ nói: “Bố, bây giờ sang ở rể có kịp không ạ?”

Tên này đúng là chẳng biết sợ ai, bố tôi vốn nghiêm khắc, thế mà cũng bị anh chọc cho bật cười.

Đúng là đồ dở hơi.

Trên đường về nhà, tôi nói với anh: “Em thấy anh uống rượu, hay là để em lái xe, anh nghỉ chút đi nhé!”

“Anh chỉ uống hai cốc thôi mà, hơn nữa, lái trong thành phố thì không vấn đề gì.”

“Em thấy hóa đơn phạt của anh đều là lái trong thành phố đấy, không phải sao?”

Vi Vũ tủi thân. “Ai lại nói thẳng ra như thế, à, đúng rồi, em yêu, cho anh mượn bằng lái của em nhé? Bằng của anh không đủ chỗ bấm lỗ nữa rồi...”

“...” Tôi nghiêm túc phê bình: “Lần sau anh phải chú ý đấy!”

“Chắc chắn rồi!”

“Nếu vẫn có hóa đơn phạt thì làm thế nào?”

“Thì lại mượn của em!”

“...” Nói nửa ngày, đúng là phí lời!

Ngày nghỉ, cùng bạn bè của Từ Vi Vũ đi mua xe, không hiểu tại sao Vi Vũ lại được coi là “chuyên gia xe ô tô” trong nhóm bạn của anh và nhóm bạn của tôi. Vừa bước vào cửa hàng bán xe anh đã đi một vòng, cuối cùng Vi Vũ dừng bước trước chiếc xe con màu đen, hỏi: “Chiếc xe này thế nào?”

Nhân viên bán hàng: “Hoàn toàn có thể lái được!”

Tất cả chúng tôi đứng bên cạnh đều lặng thinh, ngay cả nhân viên bán hàng cũng nhận thấy mình vừa phát ngôn một câu “siêu ngu”, nhưng Vi Vũ vẫn tỏ vẻ rất hiểu biết, gật gù, nói: “Ừm, được đấy, được đấy!”

“...”

Buổi tối, đến nhà tắm công cộng. Tôi tắm xong trước, ngồi ở phòng khách đợi Từ Vi Vũ, nhưng đợi đến nửa tiếng mà chưa thấy chàng đi ra.

Sau đó mới biết, chàng bị ngất trong phòng tắm... Sau khi ngất được người ta khiêng đến phòng thay đồ, một nhân viên nam đang sấy cho anh bằng máy làm lạnh, tên dở hơi này trong lúc lơ mơ hét lên: “Tôi không cần phục vụ đặc biệt!”, nghe nói, những người ở đó thấy thế đều cười nghiêng ngả.

Lên xe, anh sáp lại gần, cầm ống tay áo tôi giả vờ lau nước mắt. “Người ta bị họ nhìn thấy hết rồi, vợ, về nhà em phải an ủi trái tim bé bỏng của anh đấy!”

“Nhưng em có nhìn thấy đâu.”

“Bình thường toàn một mình em nhìn còn gì!”

“...”

Trên đường về, anh cứ lải nhải như bà già: “Bị nhìn thấy hết rồi, ôi, làm thế nào bây giờ, bị nhìn thấy hết rồi, chán đời quá, làm thế nào, chẳng thiết sống nữa, xấu hổ quá, không thể yêu nữa rồi...”

Tôi nói: “Sao anh phải cường điệu lên thế nhỉ?”

Anh lập tức cao giọng: “Sao lại không, tấm thân này vốn chỉ dành cho mỗi mình em, bây giờ thì...” Tôi ngắt lời anh. “Bố mẹ anh, ông nội, bà nội, còn cả một số họ hàng khác, tóm lại là không ít người đã từng nhìn thấy anh khỏa thân, đúng không? Mặc dù lúc đó còn nhỏ, nhưng khi lớn không phải anh cũng từng nói là hồi học đại học, anh vừa tắm vừa cùng bạn bè so cái đó sao? Ặc, anh so với người nước ngoài mà không thấy tủi thân à?”

Vi Vũ: “Nói! Cô là ai? Vợ tôi đâu rồi?!”

“...”

Tôi thỉnh thoảng cũng rất lười, chẳng muốn đụng vào việc gì, giặt quần áo hay nấu nướng đều không muốn, nhưng quần áo thay ra mà không giặt thấy trong lòng áy náy làm sao ấy, thế nên tôi gọi Vi Vũ vào phòng đọc sách, nói: “Em cho anh một trăm, giặt quần áo nhé!”

Vi Vũ ngẩn người, tôi nghĩ anh sẽ nói không thích nhưng hóa ra lại bảo: “Người ta rẻ mạt thế sao?”

“Hai trăm?”

Giặt xong, anh chạy vào phòng, nói: “Thưa quý khách, có muốn phục vụ gì nữa không, như phục vụ trên giường chẳng hạn, chỉ cần một trăm là được.”

Tôi nói: “Không cần!”

“Năm mươi, năm mươi cũng được!”

“...”

“Cho thêm tiền, cho thêm tiền vậy!”

“...”

Buổi tối, Vi Vũ lên mạng đọc được cái tít bài hoài nghi người chuyển giới phẫu thuật thẩm mỹ.

Vi Vũ: “Bộ phận quan trọng nhất của người ta cũng đã công khai phẫu thuật thẩm mỹ rồi, động dao kéo các bộ phận khác thì nhằm nhò gì? Bây giờ tin tức càng ngày càng vớ vẩn.”

“...”

Lúc rửa mặt súc miệng, anh soi gương, nhìn trái ngó phải, tự hào nói: “Bộ mặt này quay 360 độ cũng không có góc chết!”

Tôi đang đánh răng, chỉ vào cằm anh, nói: “Góc này còn đầy bọt, chắc đấy là góc chết nên mới không nhìn ra.”

“...”

Từ Vi Vũ vừa ngủ dậy đã sờ sờ vào túi áo của tôi, tôi ngạc nhiên hỏi: “Anh làm gì đấy?”

Vi Vũ: “Em yêu, cho anh ít tiền đi.”

Tôi nghĩ thầm, không phải nghèo đến mức đó chứ, liền hỏi: “Có phải ra ngoài làm chuyện gì mờ ám mà em không biết không?”

Vi Vũ nhìn tôi đầy ẩn ý. “Cuối cùng, em cũng biết rồi à?”

Trong đầu tôi lập tức hiện lên chữ “ăn chơi trác táng”, thì đã nghe anh phân trần: “Không phải anh lặng lẽ nhét vào túi áo em toàn bộ ngân khố của anh sao? Anh chỉ muốn cố gắng làm một “good man” trong thời đại mới, nên không bớt lại một đồng nào cho mình, nghĩ rằng sau này có một ngày em bỗng phát hiện ra, sẽ ôm chầm lấy anh và nói: “Ông xã em là number one, number one!” Nhưng sáng ngủ dậy, hiện thực phũ phàng mách bảo anh rằng, nhà ăn ở cơ quan cần anh móc túi ra trả, vì thế, bà chủ à, chỉ cần cho anh mười tệ thôi!”

Mãi một lúc lâu tôi mới nói lên lời: “Anh nhét vào cái áo nào?”

Thế là, hai người vừa sáng dậy đã phải lục tung tất cả áo khoác lên để tìm kiếm.

Chị dâu (vợ của anh họ) đang dạy ở trường đại học, lúc rảnh rỗi, tôi thường chạy đến chỗ chị nghe giảng. Hôm đó đến không báo chị trước mà vào thẳng lớp chị đang dạy, ngồi ghế cuối cùng. Bạn học bên cạnh hỏi nhỏ tôi: “Hình như bạn trốn mấy tiết rồi thì phải?”

Tôi không biết trả lời thế nào, đành cười trừ, cậu nam sinh này vẫn tiếp tục hỏi: “Bạn không phải là sinh viên lớp này đúng không?”

Tôi đáp: “Mình đến dự thính.”

Đối phương nói quả quyết: “Học đại học mà cũng có môn dự thính à? Thế thì bạn cho tôi số điện thoại đi, tôi sẽ giúp bạn điểm danh, tôi mời bạn ăn cơm.”

Bên cạnh có người cười, bảo: “Cậu ta đang tán cô đấy!”

Cậu nam sinh kia đỏ mặt, phản bác: “Không phải mà.”

Cậu bạn này chắc không có ý đó mà chỉ muốn điểm danh giúp tôi thôi, có điều tôi vẫn cần giải thích với người bạn đang ra sức gán ghép tôi với cậu ta: “Tôi đăng ký kết hôn rồi.”

Hôm sau, tôi nghe chị dâu kinh ngạc kể, nghe nói trường của họ có một sinh viên đã kết hôn.

Tôi: “...”

Tôi cùng Vi Vũ và một đôi vợ chồng (người chồng là bạn thân của Vi Vũ) đến rạp xem phim.

Phim chiếu đến đoạn giữa, người bạn thân đó nói: “Chà chà, tội phạm IQ cao đây.”

Từ Vi Vũ đủng đỉnh. “Tội phạm thì tôi thấy, nhưng IQ cao thì chẳng thấy đâu.”

Bạn thân: “Này, ông không thấy bộ phim rất có chiều sâu à?”

Vi Vũ: “Mỗi người có cách nhìn khác nhau, đối với ông thì có thể bộ phim này rất có chiều sâu.”

Bạn thân: “Em dâu này, chồng em không phải đang nói đểu tôi đấy chứ?”

Tôi: “...” không hiểu ai đó lắm, nên không muốn bày tỏ bất cứ ý kiến gì.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx