sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

All in love - Chương 26 - 27

Chương 26

Cuộc sống của những người bạn

Bạn cấp hai kết hôn, đi đám cưới gặp lại một nhóm bạn cũ mà tôi đã gần quên sạch. Hôm đó, tôi đi cùng Vi Vũ (anh ấy không học cùng tôi thời cấp hai). Vừa ngồi vào ghế ở nhà hàng, liền có người đến chào tôi: “Cậu là Cố Thanh Khê phải không? Tôi thấy cậu rất quen. Nghe nói cậu kết hôn rồi à?”

Từ Vi Vũ đứng bên cạnh, nói chen vào: “Kết hôn với tôi!”

Bạn học cười. “Trai tài gái sắc, rất đẹp đôi!”, sau đó còn hỏi chúng tôi: “Có muốn sang bên kia ngồi không, toàn bạn cũ cả, tụ tập một chút nhé?”

Vi Vũ: “Tôi chẳng biết ai cả.” Tôi không nhịn nổi thầm nhủ, anh chắc chắn không quen biết ai à?

Bạn học: “Không sao, vừa ăn vừa nói chuyện là quen ngay ấy mà, đi thôi!”

Thế là chúng tôi chuyển bàn, có một cậu bạn tôi nhớ hồi cấp hai rất gầy, bây giờ phương phi béo tốt, còn một cô bạn hồi đó thấp bé, bây giờ lại rất cao... Tôi không khỏi cảm thấy bùi ngùi, những người bạn trong trí nhớ thời thơ ấu giờ đã thay đổi hết rồi, không biết tôi trong con mắt của bọn họ bây giờ như thế nào?

Gặp lại bạn bè, tôi thực sự mới cảm nhận được thời gian trôi nhanh như thoi đưa, thấm thoát đã mười năm rồi.

Sau hôn lễ của bạn cấp hai là đến đám cưới bạn học cấp ba của Từ Vi Vũ. Tôi bảo anh hay là không đi. Người bạn đó vì nguyên nhân công việc đã đến tỉnh khác làm ăn sinh sống, giờ mà phải “ăn một bữa cỗ lội ba cánh đồng” thế này, quả thật quá vất vả. Nhưng Vi Vũ lại bảo: “Cũng có mấy đứa bạn đi cùng, chúng ta đi nhờ mà. Dù sao cũng là cuối tuần, coi như đi du lịch một chuyến, đi mà, chơi vui vẻ một chút!”

Nhưng trước hôm lên đường, bạn của Từ Vi Vũ bị thương ở tay, thế là tôi phải lái xe. Dạo trước, Vi Vũ bị phạt do lái xe quá tốc độ, nếu bị đánh dấu nữa là sẽ tịch thu bằng lái, mà ở trên đường cao tốc tôi lại không dám để anh lái. Lúc quay về, vốn định để vợ người bạn kia lái xe, ai ngờ cô nàng đó vui quá, uống say khướt, thế là tôi lại phải lái.

Chơi vui vẻ một chút? Có mà mệt chết thì có.

Về đến nhà, ngâm chân trong chậu, Vi Vũ bước tới rửa chân giúp tôi, còn an ủi: “Vợ à, mệt cho em rồi, để anh bóp chân cho nhé!”

Tôi có máu buồn, vừa đụng vào là toàn thân nổi da gà, tôi cười, bảo anh: “Xin anh đấy, tha cho em đi!”, sau đó lấy khăn lau chân rồi leo lên giường.

Anh đổ chậu nước đi, quay về giường, bảo: “Anh xoa lưng cho em nhé?”

Tôi đấm anh một cái. “Anh tự chơi một mình đi, em ngủ đây.”

Tôi ngủ một lúc đột nhiên tỉnh giấc, thấy người bên cạnh đang nhẹ nhàng bóp chân cho tôi, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Tôi nói: “Anh cũng ngủ đi thôi!”

“Còn sớm mà.”

“Không phải bóp nữa đâu.”

“Anh không mệt mà.”

“Vậy em ngủ đây.”

“Ừ, ngủ đi.”

Bạn ngồi cùng bàn hồi học cấp ba sinh con gái, cuối tuần, tôi và Vi Vũ đến thăm cô.

Vi Vũ nhìn đứa bé hồi lâu, thắc mắc: “Sao chẳng giống ai thế nhỉ?”

Tôi kéo áo anh. “Trẻ con vừa mới sinh ra, khó biết giống ai lắm.”

Sau đó, cô bạn thân nằm trên giường nói chuyện với tôi, Vi Vũ cùng bố đứa trẻ ngồi bên cạnh nói chuyện.

Bố đứa trẻ hỏi: “Các bạn định bao giờ sinh con?”

Vi Vũ: “Tạm thời chưa nghĩ đến chuyện đó.”

Bố đứa trẻ: “Sao thế, cũng không còn sớm nữa mà? Có thể suy nghĩ đi là vừa đấy.”

Vi Vũ: “Ôi, cảm giác có đứa trẻ, lúc đêm hôm sẽ trở thành... ông hiểu mà... trở ngại ấy.”

Tên dở hơi này có thể chú ý đến hoàn cảnh không hả?!

Hồi học cấp ba, vì cùng thích hội họa trong nước nên tôi kết thân với một tri kỷ và cùng nhau đến xem “Triển lãm tranh thư pháp đời Ngũ Đại Tống Nguyên, Trung Quốc”.

Sau khi đi xem về, cô bạn thân nói, nhìn thấy trên mỗi bức tranh có ghi địa chỉ “Viện bảo tàng xxx của Mỹ”, cảm thấy thật khó chịu, nhìn thấy bao nhiêu người chụp những bức tranh đó càng khó chịu hơn, dù bọn họ không mở chế độ đèn flash, nhưng sóng ánh sáng có ảnh hưởng rất lớn đến những bức tranh cổ. Có rất nhiều người chụp ảnh nhưng khi chụp xong mang về chắc gì họ đã xem.

Cô bạn bảo, điều an ủi duy nhất hôm ấy là đứng trước bức tranh “Vẹt ngũ sắc”, có một chàng trai nghiêm túc nói với một ông chú đang chụp lia lịa bức tranh đó là: “Đây là quốc bảo, nếu chú thích, hãy nhìn ngắm thật nhiều, đừng làm tổn hại đến nó!”

Cô bạn thân nói: “Lúc đó, ngắm mắt và lông của con vẹt mà nước mắt tao chảy ròng ròng, thấy chàng trai đó nói thế, tao cũng muốn phát điên. May mắn thật, vẫn còn có người biết trân trọng những bức tranh cổ này!”

Đây là quốc bảo, nếu thích, hãy nhìn ngắm thật nhiều, đừng làm tổn hại đến nó!

Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng Tám tháng Ba, trong siêu thị, hai gian hàng xếp băng vệ sinh chật kín người, đương nhiên chín mươi chín phần trăm là nữ giới, thỉnh thoảng cũng có anh chàng nào đó chạy đến giúp người yêu giành giật.

Sau khi quan sát một hồi, tôi quyết định bỏ cuộc nhưng cô bạn thân không chịu, gào to: “Nể tình tôi hai tuần lại “bị” một lần, hãy nhường tôi đi mà!”, sau đó thì xông vào.

Hồi lâu, cô bước ra, kêu: “Nóng quá!”

Tôi thấy trong giỏ hàng của cô bạn có một nửa là băng vệ sinh, liền cười, nói: “Chắc dùng cả năm vẫn không hết.”

Bạn thân vừa cười vừa mắng: “Chia cho mày một nửa đấy. Đi thôi nào, mua thêm ít sữa chua, hoa quả nữa là về, ngày Tám tháng Ba, ra đường đúng là thất sách!”

Tôi: “Để tao mua cho Từ Vi Vũ một ít nước súc miệng.”

Bạn thân: “Anh ta không lười đến mức ngay cả đánh răng cũng ngại đấy chứ?”

Tôi toát mồ hôi. “Anh ấy ăn trưa ở cơ quan xong thường súc miệng.”

Bạn thân: “Mày chiều anh ta quá rồi đấy!”

Tôi không hiểu. “Một chai nước súc miệng mà cũng gọi là chiều à?”

Bạn thân: “Từ cái nhỏ suy ra cái lớn mà, nói thật, hồi học cấp ba, lúc anh ta theo đuổi mày, tao chẳng mấy để tâm.”

Tôi rất kinh ngạc, suy nghĩ này bạn tôi chưa từng nói với tôi. “Tại sao?”

Bạn thân: “Anh ta đứng ở cửa sau lớp học rủ mày đi ăn, mày nói mày đi ăn cùng bạn. Anh ta kéo bạn kéo bè để lôi kéo mày đi hát, mày bảo tớ không biết hát, các cậu cứ đi đi. Anh ta hỏi mày cuối tuần có muốn ôn tập cùng không, mày nói thích ở nhà đọc sách. Anh ta đưa mày đồ ăn sáng, mày nói đã ăn rồi... Lúc đó, tao thực sự cho rằng anh ta sẽ bỏ mày, chẳng thèm để ý đến mày nữa. Nói thật, nếu tao mà là Từ Vi Vũ, mày dày vò tao như vậy, tao đã bỏ mày từ lâu rồi.”

Tôi: “...”

Bạn thân tiếp tục: “Vì thế tao nghĩ là bọn mày không thể ở bên nhau. Hơn nữa, sau đó anh ta lại đi du học, chẳng còn liên lạc với nhau nữa. Tao còn bảo mọi người, có khi mười năm sau họp lớp, mày dẫn con gái, anh ta dẫn con trai đến, sau đó hai người chào nhau một tiếng rồi quay đi, và thế là hết một cuộc đời.”

Tôi: “Lúc đó chẳng dám nghĩ ngợi nhiều, còn nhỏ mà...”

Bạn thân: “Vứt cái còn nhỏ của mày đi, lúc đó ở lớp mình có mấy đôi yêu nhau rồi đấy, tao biết là mày không để ý đến những thứ ấy, mày cũng không quan tâm đến những chuyện ngồi lê đôi mách. Mày và Từ Vi Vũ cuối cùng cũng có thể trở thành một đôi, đúng là làm tan nát cõi lòng của bao kẻ đấy!”

Tôi: “Ừ, bọn tao hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp, tất cả là nhờ có anh ấy.”

Bạn thân: “Phì, lại còn hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp nữa chứ! Thực ra, hồi học cấp ba, ở lớp mình có mấy đứa con gái thích Từ Vi Vũ đấy, có điều bây giờ chúng nó lấy chồng cả rồi.”

Tôi: “Ồ.”

Bạn thân: “Sao mày không hỏi bọn nó là những đứa nào?”

Tôi: “Độ tuổi ẩm ương lúc đó của bọn mình thích ai đấy là điều dễ hiểu, chỉ cần đẹp trai một chút, giỏi thể thao một chút, hoặc tính cách tốt một chút, biết nói chuyện một chút, hoặc ngồi gần nhau là cũng có thể thích rồi. Cái thích đó thực ra chẳng chiếm bao nhiêu phần so với tình yêu, nhiều nhất cũng chỉ là ngưỡng mộ mà thôi. Bây giờ mày hỏi Vi Vũ về bọn họ xem, có khi bọn họ là ai, anh ấy còn không

nhớ ấy.”

“Chắc chắn là nhớ!” Bạn thân cười to. “Mày cũng tin tưởng chồng gớm, lần trước tao tình cờ gặp một đứa bạn trên đường. Nó nói, hình như Từ Vi Vũ kết hôn rồi, ôi chao, mặc dù muốn nói chúc mừng nhưng là người yêu thầm anh ta bao năm như vậy cũng cảm thấy hơi buồn. Con bạn này nói như thế trong lúc đang bụng bầu to tướng đấy.”

Tôi: “...”

Dạo này, Trưởng phòng thôi làm việc ở ngân hàng, định đóng cửa ôn thi công chức, thề sẽ thi đến năm ba mươi lăm tuổi.

Hỏi: “Sao lại thi đến năm ba mươi lăm tuổi?”

Đáp: “Vì sau ba mươi lăm tuổi không thể thi được nữa.”

Đúng là muốn cố gắng đến giờ phút cuối cùng.

Một Trưởng phòng từ trước đến giờ không thích học hành, yêu trai đẹp hơn yêu tổ quốc mà cũng muốn thi công chức sao?

Lan Lan nhấn mạnh: “Cứ nghĩ đến việc Trưởng phòng thi công chức là tao lại lo lắng cho chính phủ của chúng ta, nếu nó thi đỗ thì đúng là công khai bôi nhọ chính phủ!”

Hai người này không thuận mắt nhau đến thế sao?

Một hôm, Trưởng phòng gọi điện cho tôi, nói như gào: “Khó khăn lắm mới yêu được một người đàn ông, không ngờ vừa mới quen nhau, hắn ta đã giới thiệu bạn gái của hắn với tao! Tao thực sự nam tính như vậy à? Không đành lòng, tao gọi cho hắn ta lần nữa, hỏi hắn ta thấy tao thế nào? Hắn ta nói, thích nhất chủ nghĩa độc thân của cô! Chủ nghĩa độc thân cái con khỉ!”

Trưởng phòng: “Thanh Khê, tao biết làm thế nào bây giờ?”

Tôi: “Mày chẳng nói là dạo này không muốn yêu để tập trung thi công chức cơ mà?”

Trưởng phòng: “Đúng, nhưng vấn đề là, tao mãi mãi chỉ là đứa mồm to. Nhân viên công chức, muốn lắm nhưng chắc gì đã được, nghĩ đi nghĩ lại thì tìm một thằng đàn ông tốt còn thiết thực hơn.”

Tôi: “Thế thì tùy mày.”

“Thanh Khê, mày chẳng quan tâm đến tao gì cả!”

Trưởng phòng đang định nổi cáu, Từ Vi Vũ cầm điện thoại trong tay tôi, nói: “Được rồi, chúng tôi phải ngủ rồi, cúp máy đây”, sau đó dứt khoát tắt máy, càu nhàu với tôi: “Sao cô ta phiền phức thế nhỉ?”

Nửa tiếng sau, Trưởng phòng lại gọi đến. Tôi nghe: “Alo?”

“Alo, alo.”

“Alo.”

“Khụ khụ, hai người không abc à, phí công tao canh đúng nửa tiếng mới gọi lại.”

“...”

Từ Vi Vũ cả một ngày kêu đau dạ dày, lăn đến cạnh tôi, lạnh lùng bảo: “Cho tên cô ta vào danh sách đen đi!”

Người đẹp cũng đi xem mặt. Cô ấy kể đã hỏi đối phương có nhà không, có xe không, công việc thế nào? Đối phương không đáp mà hỏi vặn lại: “Thế cô nói trước xem cô có những gì?”

Người đẹp: “Tôi có trứng!”

Không ngoài dự kiến, lần xem mặt đó thất bại thảm hại.

Người đẹp: “Xem mặt thì cái nhìn đầu tiên là ngoại hình, trong vòng ba giây đã nắm rõ rồi. Hỏi về tình hình kinh tế, có trả lời hay không là thuộc phạm trù thái độ, nhiều hay ít là vấn đề về năng lực, người có năng lực cao, năng lực thấp là lẽ thường tình, thái độ tốt hay xấu là thể hiện tính cách tự tin của bản thân. Mày nói xem, con người đó, tao hỏi anh ta mà anh ta cứ làm như mình đang nợ nần nhà anh ta cái gì ý, đấy là không tự tin, hay là nghĩ con gái đều ham hư vinh, phú quý? Tóm lại, phụ nữ lấy chồng phải giặt quần áo, nấu cơm, sinh con đẻ cái, sau đó lại còn phải đưa con đi học, dần dần trở thành bà mẹ sề, chồng chán, chồng ghét, đi ngoại tình, một khi bị lộ thì biện bạch nào là áp lực công việc nặng nề, nào là kiếm tiền khó khăn, cô thử ở vào địa vị tôi xem! Hừ, nếu để anh ta sinh con, cho con đi học, rồi lại phải đi làm, áp lực này chắc anh ta phải tự sát mất, thật nực cười!”

Tôi: “Cưng ơi, có phải dạo này bà hơi bi quan không?

Người đẹp: “Có thể. Nhưng tao biết là cũng có những gia đình hạnh phúc, ví dụ như mày và Từ Vi Vũ.”

Tôi: “Tao cảm thấy nếu toàn do việc sinh con gây ra, thì không cần sinh con là được.”

Người đẹp: “...”

Tôi có cô bạn là thanh mai trúc mã từ hồi còn nhỏ đến khi vào đại học, rồi cô ấy ra nước ngoài học tiến sĩ, lúc sắp trở thành tiến sĩ, có một lần cô bạn gọi điện cho tôi, nói: “Nếu cuộc đời có thể lặp lại lần nữa, tao muốn bỏ học để kết hôn!”

Tôi nghĩ, có được thì cũng có mất, có lẽ cô bạn muốn bỏ học để kết hôn, nhưng có thể bây giờ cô bạn sẽ lại nói với tôi: “Nếu cuộc đời được lặp lại lần nữa, lúc đó tao đã học hành chăm chỉ rồi!”

Chẳng ai biết con đường nào mới là con đường tốt nhất, không phải vậy sao?

Vì thế, bạn của tôi ơi, cho dù bạn đang đi trên con đường nào, hãy bước đi thật vững vàng, khi bước qua sẽ thấy phong cảnh lúc đẹp lúc xấu. Nếu gặp phong cảnh đẹp hãy dành thời gian ngắm thật lâu, gặp phong cảnh xấu cũng nên thong thả bước đi, cho dù có gặp bao nhiêu người, bao nhiêu việc khác nhau, hãy coi đó như những trải nghiệm làm phong phú cuộc sống của bạn.

Chương 27

Sau khi cưới, lòng tự trọng của anh đâu rồi?

Những lúc Vi Vũ tỏ ra cực kỳ “thô bỉ”, tôi liền hỏi: “Lòng tự trọng của anh đâu rồi?”

Anh trả lời cùng với nụ cười một trăm phần trăm thiên nhiên: “Từ lúc yêu em đã rơi vãi hết rồi.”

Sau đó, bạn bè và đồng nghiệp bị “hạ gục” trước đủ kiểu hành động tự mãn được ngụy trang bởi khí chất nho nhã thanh cao gió mát của anh, đều bày tỏ: “Vi Vũ, lòng tự trọng của ông bay đi đâu hết rồi!”

Anh quay lại cười. “Không, là lòng tự trọng của ông đấy chứ!”

Tóm lại, tôi đã nhận được không ít cuộc điện thoại phàn nàn có liên quan đến lòng tự trọng của Vi Vũ.

“Em dâu, em phải lấy lại công bằng cho anh, à, anh là bạn học cũng là đồng nghiệp của Vi Vũ, anh họ Lưu, đã bị chồng em xâm hại vô nhân đạo! Khí tiết không giữ được, muốn nhảy sông tự tử, nhưng khốn nỗi trong nhà còn có mẹ già, con nhỏ...”

“...”

Sau đó, tôi hỏi anh: “Anh làm gì xúc phạm anh Lưu à?”

Vi Vũ: “Vớ vẩn! Cả ngày cậu ta chẳng làm việc gì, lượn lờ ưỡn ẹo trong văn phòng của anh, phiền chết đi được, anh bảo người ta lấy còng số tám trói cậu ta vào ghế để cậu ta yên lặng chút thôi mà!”

“...”

Cơ quan Vi Vũ tổ chức đi chơi đánh trận giả, tôi cũng bị lôi đi mặc dù vạn lần không muốn. May mà không ít đồng chí khác cũng dẫn gia quyến đi cùng.

Trước khi vào trận đánh sẽ rút thăm chọn đội hình, tôi và Vi Vũ trở thành kẻ thù của nhau. Anh kéo tay tôi, nói: “Vợ, anh là người có tổ chức, có kỷ luật, vì thế tí nữa anh có làm gì em, kính mong... đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho anh, về nhà đừng bắt quỳ trên bàn phím nhé!”

Phía trước có người quát: “Vi Vũ, anh lề mề gì mà lâu thế? Mau lại đây tập hợp đi!”

Vi Vũ: “Ồn ào cái gì, anh đây đang bận khẳng định phẩm chất quân nhân.”

Cuộc chiến đấu bắt đầu, không bao lâu, tôi bị người ta dí “súng ngón tay” chặn lại. Từ Vi Vũ từ xa chạy đến. “Đợi, đợi chút! Tù binh này hãy giao cho tôi!”

Tôi ngước nhìn lên trời, sau khi Vi Vũ chạy đến, chỉ thấy anh tha thiết nhìn người bạn chiến đấu, sau đó “bắn chết” anh ta.

Bạn chiến đấu: “...”

Tôi: “...”

Vi Vũ: “Không được ra tay với người đẹp!”

Tôi - không phải người đẹp - chân thành nói với anh: “Hay là anh bắn em một phát, giải quyết nốt em đi, em thật sự muốn ra ngoài uống trà.”

Nghe nói, có lần hết giờ làm, Vi Vũ cùng đồng nghiệp ra ngoài ăn cơm. Chủ đề nói chuyện chính trong bữa ăn là buổi diễn tập của quân đội hai ngày trước, nào là “đạn đạo”, “uy lực”,... Họ nói chuyện khá chuyên nghiệp, thỉnh thoảng còn thêm vào những câu đại loại như: “Nếu gặp phải quân mình thì thế nào?” “Ai thắng ai thua chưa thể biết chắc được”, “thử mới biết”...

Thế nên rất nhiều người ăn cơm ở đó lặng lẽ hướng mắt về phía họ.

Cuối cùng, nhóm phần tử trí thức cao to đứng dậy trả tiền, ông chủ cửa hàng xua tay, nói: “Anh em sắp phải ra tiền tuyến đánh giặc rồi, bữa cơm này coi như tôi mời! Nghe các anh nói, vũ khí ngày nay tối tân như vậy... có khi...” Ông chủ cửa hàng buồn bã quay mặt đi...

Lúc Vi Vũ kể chuyện này với tôi, vẻ mặt anh rầu rĩ. “Sau cái lần ông chủ nhà hàng mời bọn anh ăn “bữa cơm cuối cùng” ấy, bọn anh chẳng còn mặt mũi nào đến nhà hàng đó nữa...”

Xin liệt kê ra đây vô vàn kiểu lưu manh của Vi Vũ:

Nằm trên giường lăn lộn một hồi lâu, anh nhìn tôi đắm đuối đưa tình. “Tại hạ hình như đã trúng phải chất kịch độc “nam hoan ái nữ tán”, cô nương đi ngang qua đây, xin hãy giải độc giúp tại hạ... Này, đừng đi mà cô nương ơi!”

Đang làm việc bận rộn trước máy tính, anh chạy đến, nài nỉ: “Xin được hiến thân!”

Đang phơi quần áo, anh lượn vòng quanh, mặt dày nói: “Nhà thầu tốt bụng ơi, xin hãy nhận thầu tôi đi? Chỉ cần chăm chỉ làm việc, đảm bảo năm sau sẽ được thu hoạch lớn, không bao giờ lỗ vốn.”

Tôi: “...”

Đương nhiên, anh chỉ giỏi huyên thuyên.

Ở bên ngoài, lúc nói chuyện với bạn bè, thấy bạn mải mê ngắm gái đẹp, Vi Vũ lạnh lùng mắng: “Lòng tự trọng của các ông đâu hết rồi?” Nói xong lại bổ sung: “Nếu muốn thì về nhà mà ngắm “cây nhà lá vườn”, ngắm người ta cũng có làm được gì đâu!”

Có lần, tôi chịu không nổi, hỏi anh: “Đàn ông các anh không có tình cảm thật lòng à?”

Vi Vũ cười dê. “... Tình... cảm... anh đều có, đương nhiên, chỉ dành riêng cho em thôi!”

Định gọi điện cho Trưởng phòng, nhưng lại gọi nhầm số, đối phương có “Alo” nhưng tôi không nghe ra, mà liến thoắng: “Có muốn tao giới thiệu đối tượng cho không? Mặc dù là con một nhưng tính cách rất được, tướng mạo cũng được, chỉ có chiều cao là chưa đạt đến yêu cầu một mét tám như mày mong muốn, mày thấy thế nào, có muốn gặp mặt không?”

Đối phương: “Nhưng... tôi thích con gái!”

Nhìn màn hình, hóa ra đó là một người bạn nam, cùng họ với Trưởng phòng, xếp phía trên tên của Trưởng phòng trong danh sách điện thoại.

Tôi xấu hổ vội vàng nói là gọi nhầm máy.

Đối phương cười. “Tôi tin, vì tôi có yêu cầu bạn gái một mét tám đâu. Đúng rồi, chồng bạn nói anh ta đang phát triển chiều cao, thế là thế nào? Bạn bồi bổ cho anh ta thứ gì vậy? Mách tôi được không, tôi cũng muốn tăng thêm năm centimet nữa để đạt tiêu chuẩn.”

Tôi cũng rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nên tối về nhà hỏi Vi Vũ: “Anh đang cao lên à?”

“Ừ! Hai hôm nay lúc nằm ngủ, anh cứ cảm thấy chân mình lâng lâng.”

Tôi lau mồ hôi. “Thế là thiếu canxi rồi!”

Vi Vũ: “...”

Đang chat dở với Vi Vũ trên mạng, tôi có chút chuyện phải làm nên bảo anh: “Em sẽ quay lại sau ít phút nữa.”

Sau khi quay lại, tôi nhìn lên màn hình thấy một đống chữ: “Ghét nhất là kiểu “quay lại sau ít phút nữa” trên quảng cáo!”

“Em đi đi, đừng có mà quay lại nữa!”

“Em đi đi! Em đi đi! Ra khỏi cánh cửa này thì đừng quay lại nữa!”

“Anh biết là giữa chúng ta từ trước tới nay, anh luôn là người phải hi sinh mà!”

Tôi đáp: “Sao không có câu kinh điển “cảm giác không thể yêu được nữa” nhỉ?”

Từ Vi Vũ: “Khả năng miễn dịch của em tăng cao rồi à...?”

Sau bữa tối, trên đường đi dạo về nhà, lúc ngang qua đường, có một chiếc xe vượt đèn đỏ lao lên, xẹt qua trước mặt tôi, Vi Vũ vội vàng kéo tôi lùi lại, anh liếc nhìn biển số xe, mắng: “Chờ nhận giấy phạt gấp đôi đi!”

Đi qua đường rồi, tôi mới hỏi anh: “Nếu bị chiếc xe đó đâm vào thật, anh sẽ làm thế nào?”

Vi Vũ: “Có gì phải nghĩ đâu, anh đẩy em ra, còn anh nằm lăn ra đất ăn vạ, em chạy đến đòi tiền bồi thường, bám thằng kia đến chết không tha!”

Tôi lặng thinh, nghĩ: “Ăn vạ người ta cũng được à?”

“Chúng ta là những công dân nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông, người đâm vào chúng ta đều không có mắt, mà đã không có mắt thì khách sáo làm gì, tất nhiên phải ăn vạ chứ! Tốt nhất sau này tiền chi phí sinh hoạt để anh ta trả, ốm đau gọi điện cho anh ta, muốn ăn gì cũng gọi điện cho anh ta,... hừ hừ.”

“Hai người định hẹn hò đấy à?”

“...”

Từ Vi Vũ nói chuyện qua điện thoại: “Có việc gì mà tôi nói “không vui” thì các ông đừng nói cho phí lời, cho dù các ông nói thế nào tôi cũng không đồng ý đâu! Nói nhiều, một, làm tôi càng không vui, hai, tôi vẫn không vui!”

Sau đó, tôi bảo anh: “Anh cứ nói mười câu thì có chín câu “không vui” nhỉ, unhappy sir?”

Vi Vũ: “Nhưng anh đối với em lúc nào cũng là happy sir, gọi tắt là H sir!”

Không biết anh có hiểu nghĩa của từ H không?

Một hôm, tôi tiện miệng hỏi: “Happy sir, anh cảm thấy gần đây có chuyện gì làm anh happy?”

Vi Vũ: “H!”

“...”

Tối xem ti vi, dạo này hay có mưa to ở miền Bắc, còn chỗ chúng tôi ngày nào cũng nắng chang chang, tôi liền than thở: “Sao chẳng chia sẻ ít mưa đến chỗ chúng ta nhỉ?”

Vi Vũ nghe xong, gật đầu, nói: “Đúng vậy, mưa móc[26] chia đều chứ!”

[26] Mưa và sương, còn ví với ân huệ.

Bạn: “Hãy nói một câu chứng minh bạn là người chủ trong gia đình!”

Vi Vũ: “Anh nắm quyền kinh tế trong gia đình!”

Tôi: “... Em là người quyết định tâm trạng vui hay buồn của anh!”

“...”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx