sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Anh đã nợ em lời tỏ tình - Chương III: Oan gia

Thu qua, đông đến, xuân về, hè đi thời gian cứ xoay vòng. Thu đã chẳng là cô sinh viên năm nhất bé bỏng tìm đường đến lớp như ngày nào. Nét bối rối, bỡ ngỡ của những ngày đầu đã chìm vào ký ức. Nhưng nét dịu hiền, rạng rỡ của một cô gái vẫn còn đó như ngày nào mới gặp. Thêm một năm học mới, cô như trưởng thành thêm một chút. Không còn buồn hay hờn dỗi những chuyện vu vơ. Vừa học vừa làm thêm, bận rộn là thế nhưng cô vẫn dành thời gian cho những môn thể thao yêu thích. Hôm nay cô đã đến ghi danh ở câu lạc Taekwondo của trường. Lần đầu tiên cô biết đến nó qua sự giới thiệu của một người bạn. Mười chín tuổi mới bắt đầu học võ. Nghe có vẻ hơi muộn màng nhưng không gì là không thể. Biết thêm một môn thể thao giống như việc bạn tự trang bị thêm cho mình một kỹ năng sống bổ ích và rèn luyện sức khỏe thêm bền bỉ.

Mặt trời đi ngủ. Tia nắng cuối cùng mất hút sau những tòa nhà cao. Giờ cao điểm mọi tuyến đường tấp nập người qua lại. Nhưng thật may vì giờ cô đã không còn phải chen chúc trên những phương tiện công cộng. Sau một thời gian dành dụm tích cóp, cô cũng tậu được phương tiện di chuyển cho riêng mình … xe đạp. Về đến nhà đã gần bảy giờ tối. Hôm nay cô phải đi ngủ sớm để ngày mai lại đến lớp và còn đến câu lạc bộ võ thuật nữa.

Lớp võ Taekwondo tuần học ba bữa (thứ hai, thứ tư, thứ sáu) từ 18h đến 19h30. Hôm nay là buổi học đầu tiên nên cô đến thật sớm chuẩn bị võ phục gọn gàng, tươm tất. Mái tóc dài được búi lên cao trên đỉnh đầu để lộ gương mặt trái xoan duyên dáng ưu điểm lớn nhất của cô. Các thành viên của câu lạc bộ hầu hết là sinh viên của trường ở mọi độ tuổi và đến từ nhiều khoa khác nhau. Nhưng sao chẳng thấy có ai cùng khoa với cô. Có lẽ sinh viên khoa văn ít hiếu kỳ về võ thuật chăng?

Cô giáo dạy võ vào lớp, cả lớp xếp hàng ngay ngắn rồi cúi chào cô theo cách của các môn sinh võ thuật. Thu lần đầu đi học nên không rõ quy cách chỉ biết làm theo như một chú vẹt dễ thương học cách nói tiếng người. Giọng cô giáo vang lên:

“Các bạn mới đăng ký qua đây xếp hàng đi nào.”

Theo sự hướng dẫn của cô, Thu và sáu bạn nữa cùng di chuyển qua góc bên phải xếp hàng ngay ngắn.

“Long, em qua đây hướng dẫn cho các bạn đai trắng mới vào thắt đai và thực hiện bài khởi động.”

Một chàng trai cao lớn mặc võ phục gọn gàng, mái tóc cắt rất ngắn, thắt đai đen nhanh nhẹn chạy đến. Cậu trông rất bảnh bao với bộ võ phục. Trong cậu hệt như một sư huynh đang dẫn dắt lứa đàn em ngờ nghệch mới đến.

Cậu nhìn cô với ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên. Không biết cơn gió nào đã đưa hai người đến đây và gặp nhau thế này. Cô không ghét cậu nhiều như trước nữa nhưng hơi ngại ngùng khi gặp lại. Sau một năm cậu đẹp trai hơn nhiều. Thần thái lạnh lùng vẫn còn nguyên nếu có thay đổi thì là lạnh lùng hơn chứ không hề giảm. Có lẽ vẻ mặn mòi của biển cả miền trung đã thấm dần trong con người cậu. Vẻ đẹp rắn rỏi, mạnh mẽ chẳng thể bị bào mòn theo thời gian. Trong lúc thắt đai, Long vòng qua sau lưng cô và nói nhỏ vào tai:

“Cậu mặc áo trái rồi kìa.”

Mặt Thu đỏ bừng lên chẳng biết giấu vào đâu được. Thế giới như đang có hai mặt trời cùng tồn tại. Một cái đã đi ngủ còn một cái đang ở trong phòng tập võ lúc này. Cô bẽn lẽn chạy vào nhà vệ sinh mà chưa kịp xin phép cô giáo. Cô nhủ thầm chắc giờ này Long đang cười hả hê vào bộ mặt ngu ngơ, ngờ nghệch của cô. “Thể nào rồi chuyện này cũng được cậu ta nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi sẽ có thêm người khác biết nữa? Mà không cậu ấy trông giống người tốt hơn? Nghĩ vậy có đúng không ta? Mà sao cậu ta lại là người đầu tiên nhìn thấy? Thôi kệ đi chuyện đã xảy ra rồi suy nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì?” Những câu hỏi ấy cứ xoay quanh trong đầu làm Thu chẳng thể tập trung được. Điều đáng nói hơn hết, hôm nay chỉ là ngày đầu tiên thôi khóa học còn lâu mới kết thúc.

Thu trở vào lớp vẫn chưa hết xấu hổ. Còn Long cứ thỉnh thoảng lại nhìn cô rồi cười khúc khích đầy ẩn ý. Chẳng biết cậu đang nghĩ gì nữa nhưng chắc chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Lấy lại bình tĩnh Thu cố tập trung vào buổi học và làm theo các động tác. Động tác xoạc chân quả là khó thật. Cô chưa làm tốt nhưng không sao cô sẽ cố gắng nhiều hơn ở những buổi học sau.

Giải lao giữa giờ Thu tranh thủ uống nước và nghỉ ngơi. Đứng trên tầng cao nhìn xuống khung cảnh ngôi trường ban đêm thật đẹp. Những phòng học đều sáng đèn vì nhà trường có đào tạo thêm hệ đại học tại chức. Dù ngày hay đêm lúc nào trường cũng có người học nên rất đông vui.

“Sao cậu lại học võ ở đây vậy? Chắc không phải biết có mình học nên mới đăng ký đó chứ? Cậu nói thật đi những chuyện như thế này mình quen rồi.”

Long nói với giọng điệu trêu chọc và nụ cười chẳng thể làm Thu vui. Không biết vì sao bình thường cậu ít nói nhưng mỗi khi gặp Thu cậu lại nói nhiều hơn. Phần lớn là những câu trêu đùa nhưng không ác ý. Những lúc như thế nụ cười lại thường trực trên môi cậu.

“Nếu biết trước có cậu thì mình đã không học luôn rồi.”

Thu đáp lại mà mặt đầy thất vọng.

“Bây giờ rút lui vẫn được mà.”

Long lại trêu cô. Cậu càng lúc lại càng hứng thú hơn với thái độ của Thu.

“Nhưng mình nộp học phí rồi.”

Nỗi thất vọng nhiều hơn trên gương mặt cô. Dường như đây là cuộc gặp cô chẳng hề mong đợi. Bình thường cô vẫn hay cười nhưng cứ gặp Long nụ cười liền đi vắng. Thỉnh thoảng cô mới cười nhưng cũng rất gượng gạo. Người ta vẫn hay vui khi gặp lại bạn cũ nhưng với Thu người bạn này tựa “oan gia”.

“Hóa ra tiền có sức hút mãnh liệt thật đấy còn hơn cả một anh chàng đẹp trai nữa à?”

Cậu gật gật đầu như rất tâm đắc về điều mình vừa nói. Anh mắt của cậu vẫn luôn chú mục vào cô.

“Cậu nói ai đẹp trai vậy?”

Thu cười như mỉa mai, liệu Long có nhìn thấy. Bờ môi khẽ cử động nhưng rất nhẹ nhàng.

“Cậu nhìn xung quanh xem có ai khác ngoài mình không?”

Long vẫn không rời mắt khỏi cô rồi nhún vai ra vẻ tự hào về bản thân.

“Khỏi nhìn cũng biết …”

Thu nhanh nhảu trả lời...

“Không còn ai nữa đúng không? Thừa nhận rồi nhé.”

Long nhanh đến mức cướp cả lời Thu làm cô chỉ biết ú ớ không thốt nên lời.

“Chuyện đó mình không nói với ai đâu. Mình sẽ giữ bí mật.”

Nụ cười đầy ẩn ý trên môi của cậu làm Thu càng bực tức hơn.

“Ai cần cậu giữ bí mật chứ. Mình làm sao chứ?”

Thu ấm ức đáp trả. Gương mặt phụng phịu lại làm cô đáng yêu hơn bội phần.

Sao lần nào gặp, cậu cũng làm cô giận. Phải chăng số phận an bài họ khắc khẩu nhau đến vậy? Hay là vì cô còn chưa hết giận chuyện của năm học trước. Đúng là thời gian trôi qua cả hai đều thay đổi ít nhiều nhưng ký ức vẫn vẹn nguyên chẳng hề đổi thay.

Chuyện của năm học cũ qua cũng đã lâu rồi. Không biết giờ cậu có còn áy náy nữa không? Nhưng nhìn cách cậu trò chuyện vui vẻ với cô thế kia thì cũng hiểu cuộc sống đã bình thường trở lại. Những lo lắng có lẽ chỉ là chuyện của riêng cô. Cậu hiếm khi cười đùa hay nói chuyện với bất cứ ai kể cả với các bạn nam. Cậu ít chia sẻ cũng ít tâm sự về những chuyện riêng tư của chính mình. Nên thế giới của cậu còn rất nhiều điều bí ẩn mà bất cứ ai cũng phải tò mò. Mỗi ngày cậu đến lớp một mình rồi cũng luyện võ một mình, đọc sách một mình. Thế giới của cậu riêng tư đến mức không có ai khác ngoài cậu cả. Nếu có ai muốn đến gần hay đột nhập vào thế giới ấy liền bị những lạnh lùng và tính cách khó hiểu của cậu ngăn lối. Cậu không có thói quen nào xấu chỉ là cậu quá ít nói và trở nên xa cách. Giữa cậu và thế giới bên ngoài có một hàng rào vô hình ngăn cách mà vách ngăn ấy vững đến mức chẳng có thứ gì xuyên qua được.

Nhưng kể từ khi gặp Thu vách ngăn vô hình dường như bị mài mòn theo năm tháng. Cậu cười nhiều hơn và cũng nói nhiều hơn nhưng chỉ với cô thôi. Dù những gì cậu nói đôi khi làm cô giận nhưng như thế lại làm cậu vui. Và như vậy cậu lại muốn lặp lại niềm vui đó mỗi ngày. Sẽ rất vô duyên nếu tự nhiên gây chuyện nên cậu thường để mắt đến cô và khi có cơ hội là sẽ không bỏ lỡ. Cuộc sống lặng lẽ và âm trầm của cậu như được đổi thay bằng những mảng màu tươi sáng khắc tên cô.

Một mùa thu nữa lại đến. Thành phố biển Quy Nhơn lại bắt đầu những cơn gió bấc lạnh lạnh. Điều đặt biệt nhất ở thành phố này, dù mùa nào cũng vẫn có người đi tắm biển mỗi chiều. Thu yêu biển Quy Nhơn nhiều lắm. Có lẽ vì cô được sinh ra và lớn lên ở vùng núi nên biển đối với cô thật tuyệt và diệu kỳ. Lúc học cấp ba phía sau lưng trường cô cũng có biển. Nhưng lạ lùng thay suốt khoảng thời gian học tập ở đó cô chưa từng ra ngắm biển. Có lẽ quá bận rộn hay biển không đẹp, không quyến rũ bằng biển Quy Nhơn. Người ta nói bản thân từ “Quy Nhơn” nó đã có nghĩa là hội tụ tình người. Vì vậy ai đến đây rồi cũng quyến luyến không nỡ rời xa. Quy Nhơn không quá phồn hoa, đô hội. Người Quy Nhơn hiền hòa, ấm áp và đượm tình. Những con sóng rì rầm vỗ vào bãi cát trắng phau như lời tỏ tình mật ngọt của đôi lứa yêu nhau. Từng cặp tình nhân tay trong tay vui đùa với con sóng dịu dàng như một bản tình ca du dương ghi dấu những năm tháng đẹp nhất đời người.

Ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến đây, vẻ đẹp dịu dàng của nó đã xâm chiếm tâm hồn cô. Một chút bình dị, một chút thân quen quyện trong chút ngọt ngào như hơi thở quê hương vương vấn đâu đây. Nỗi nhớ nhà vơi đi ít nhiều. Quy Nhơn tuy xa nhưng không lạ bởi cái nắng, cái gió của miền Trung trải đều khắp mọi nơi trên mảnh đất này.

Hôm nay là tuần học võ thứ hai. Do trước đây ít vận động, giờ học võ phải vận động nhiều hơn nên tay chân cô bắt đầu đau nhức. Cánh tay vốn yếu đuối nay còn yếu đuối hơn nữa. Đoạn đường từ nhà đến trường vốn dĩ không xa nhưng hôm nay như dài thêm gấp bội, đạp xe mãi mà chẳng tới nơi. Đôi chân tội nghiệp ê ẩm. Cô đi cũng đau, chạy cũng đau, đưa tay lên lấy vật ở trên cao cũng đau và cả… cười cũng đau nữa. Thế mới biết các môn sinh võ thuật đã phải trải qua bao khó khăn và đau đớn trong quá trình luyện tập mới đạt được thành tích cao.

Buổi học hôm nay vận động nhẹ nhàng. Vì mới nhập môn nên cô chưa học nhiều chỉ học các động tác cơ bản như đứng tấn, đấm và thủ tầm thấp. Trước khi học Taekwondo cô chưa từng học môn võ nào khác nên dù là động tác cơ bản nhưng cô vẫn lúng túng. Chân cô yếu nên đứng tấn cũng không vững cứ như thể sắp ngã về phía trước. Cô giáo đã phải hướng dẫn và chỉnh sửa rất nhiều lần cô mới thấy ổn hơn. Tập được ba mươi phút thì đến giờ giải lao. Tất cả được nghỉ ngơi và uống nước trong vòng năm phút. Hôm nào tập võ giờ giải lao cô cũng ra đứng ở cửa sổ rồi ngắm nhìn quang cảnh ngôi trường từ trên cao xuống. Nhưng lạ kỳ ở chỗ ngôi trường đó, cảnh vật đó và con người đó nhưng cảm nhận của cô về nó thì chẳng hề giống nhau. Điều gì làm nó thay đổi phải chăng là thời điểm khác nhau? Có lẽ khi cô buồn mọi thứ cũng ảm đạm theo. Rồi khi cô vui mọi thứ như đang reo hò, nhảy múa. Thời điểm để gặp gỡ một ai đó cũng rất quan trọng. Đôi khi nó quyết định việc mối quan hệ sẽ kéo dài trong bao lâu và sẽ đi đến đâu. Vào thời điểm này năm trước khi cô gặp cậu lần đầu tiên lạnh lùng, kiêu căng, khó gần nhưng cô lại không thôi nghĩ về cậu. Ấn tượng ban đầu là thế. Còn bây giờ liệu đã có gì khác ngày xưa không? Tạm thời cô vẫn chưa có câu trả lời nhưng có lẽ đến một thời điểm nào đó nó tự khắc sẽ đến?

Miên man trong dòng suy nghĩ cô đã để thời gian trôi qua vùn vụt. Bỗng cô giật mình khi một ai đó vừa chạm nhẹ vào cánh tay cô. Thì ra là Long. Không biết cậu đã đứng ở đó bao lâu. Cậu đưa chai nước về phía cô.

“Cậu uống nước không?”

Long nói nhẹ nhàng và rất có nhã ý. Cậu nhìn về phía Thu khi mà cô đang mơ màng về một điều gì xa xăm.

“Mình vừa uống rồi. Cảm ơn nhé.”

Giọng nói dịu dàng vừa thoát ra khỏi khuôn miệng của cô nghe như rót mật vào tai.

“Mình vừa bị từ chối sao?”

Long vừa đặt ra một câu hỏi thật khó.

“Gì chứ? Làm gì có ai dám từ chối sư huynh đẹp trai chứ.”

Thu trả lời dí dỏm cho hỏi bất ngờ của cậu. Nụ cười xinh xắn chớm nở trên bờ môi trái tim. Cô cười tươi đến mức chỉ suýt chút nữa là mắt nhắm lại không xác định được Long đứng ở hướng nào. Cậu cũng cười nhưng dường như không cùng ý kiến với cô. Thu khẽ hỏi:

“Cậu cười gì thế?”

Cô chú mục vào nét mặt rạng rỡ nhưng bí ẩn của cậu.

“Tự nhiên mình nhớ lại dáng cậu lúc đứng tấn mới dễ thương làm sao ấy.”

Nói xong cậu vội bỏ chạy ra một góc thật xa như đoán được cô sắp ban lệnh trừng phạt dành cho cậu vậy. Cậu lại được dịp trêu chọc và cười hả hê còn cô một lần nữa lại bị cậu chọc giận sôi máu.

Thu vừa vui đó thì giờ đã phải giận ngay. Niềm vui sao ngắn chẳng tày gang. Cậu có thực sự vui không khi cô giận? Nhưng kỳ lạ thay bao lần như vậy nhưng cô chỉ giận thôi không hề ghét. Giận đó rồi quên đó, cô là như vậy đấy, dễ gần và dễ mến hoàn toàn trái ngược với cậu.

Bảy giờ ba mươi lớp học kết thúc sau tiếng “Khỏe” mà cả lớp đồng thanh hô vang. Thu mang cặp ra về mà không chào Long có lẽ vì còn giận. Chiếc xe đạp của cô hôm nay thật ngoan nó đã ở đó đợi cô tự lúc nào. Bỏ cặp vào giỏ xe cô đưa tay vào túi áo khoác lấy chìa khóa. Nhưng tìm mãi không thấy. Giở cặp ra xem cũng không thấy. Vậy là cô đã đánh rơi ở đâu rồi. Nhưng giờ làm sao biết chính xác là ở đâu chứ? Đang cố suy nghĩ xem nơi nào khả nghi nhất thì nghe tiếng Long hỏi:

“Cậu còn chưa về nữa à?”

Long cất giọng khi thấy Thu đang đứng một mình và đang lúi cúi tìm gì đó.

“Mình cũng muốn về lắm nhưng không về được.”

Thu buồn rầu trả lời.

“Tại sao vậy?”

Long tò mò hỏi lại. Cậu nhíu mày thắc mắc với thái độ của cô vì trông rất khó hiểu.

“Mình làm mất chìa khóa rồi.”

Thu cúi gằm mặt xuống đáp một cách khổ sở.

“Trời ơi!”

Long đưa hai tay lên ôm đầu tỏ ra bất lực. Long không hiểu tại sao một vật bất ly thân như vậy cô cũng có thể làm mất.

“Vậy cậu đã đi những đâu trước khi vào lớp?”

Long đang cố gắng giúp Thu nghĩ cách. Cậu đăm chiêu nhìn cô và tự mỉm cười như thể đã hiểu ra được điều gì thú vị.

“Mình chỉ đi loanh quanh vài chỗ thôi. Mình đi căn tin mua nước, qua công viên thiếu nhi rồi xuống bờ biển dạo. Sau đó, ngồi ở ghế đá sân trường ăn bánh tráng trộn với bạn Nguyên. Chỉ có vậy thôi.”

Thu giải thích tường tận cho cậu về những nơi mà cô đã đi qua trong chiều nay. Để có thể đến ngần ấy chỗ chắc cô đã phải đến trường từ rất sớm.

“Bao nhiêu đó là đủ kiếm tới sáng rồi. Bây giờ tối rồi, cậu để xe lại rồi về đi, mai lên tìm tiếp. Hoặc giả có ai nhặt được thì cậu xin lại.”

Cậu càng bất lực hơn nữa sau khi nghe xong câu trả lời của cô. Long nhìn cô rồi lắc đầu như “bó tay” trước độ lơ đễnh của cô.

“Không được. Mai mình còn phải đi làm thêm nữa.”

Thu khoăn khoăn từ chối. Nhất định cô phải tìm được trong hôm nay. Rồi cô tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình.

“Vậy chúng ta cùng tìm đi.”

Long đề nghị được tìm giúp cô. Cậu không thể ra về rồi để cô một mình. Có một chút lo lắng được ẩn giấu trong lời đề nghị của cậu.

Chưa bao giờ cô thấy cậu nhiệt tình với cô thế này nên trong lòng đôi chút hoài nghi. Nhưng giờ cô còn có thể làm gì được chứ, tin cậu một lần biết đâu là thật lòng. Cậu đã tìm hết những nơi mà cô nói nhưng vẫn chẳng thấy đâu. Càng tìm lại càng thất vọng. Trời mỗi lúc mỗi khuya, sân trường mỗi lúc mỗi vắng, bãi đỗ xe mỗi lúc mỗi thưa và cả hai mỗi lúc lại càng mệt hơn. Quay lại chỗ chiếc xe đang đứng nhưng không thể chạy. Cô chỉ có thể lặng im và ngậm ngùi.

“Hay cậu thử tìm lại trong cặp lần nữa xem sao?”

Long nhìn Thu với ánh mắt lo lắng.

“Mình đã tìm rồi nhưng… Ôi! Ở đây này. Mình tìm thấy rồi. Haha.”

Vừa nói cô vừa nhảy cẫng lên vui mừng khôn xiết. Ánh mắt cô bỗng sáng long lanh như những ánh sao trời. Trời càng về khuya chúng lại càng tỏa sáng. Cô nắm lấy tay cậu rồi ríu rít, huyên thuyên bao điều. Nhìn cô lúc này vui như một đứa trẻ vừa được quà của mẹ khi đi chợ về.

“Bố mình nói đúng mà. Phụ nữ thật là phức tạp, họ thường không nhớ được những gì họ đã làm.”

Giọng nói như có chút dỗi hờn.

“Nhưng lúc nãy mình đã tìm trong cặp rồi nhưng không thấy thật mà.”

Thu tỏ ra biết lỗi khi đã để cậu tốn công tìm kiếm hồi lâu. Chỉ vì sự thiếu cẩn thận của con đã khiến cậu phiền lòng.

“Chắc cái cặp nó giấu. Giờ nó chịu trả lại cho cậu rồi đấy.”

Được nước Long dỗi như trẻ con và hờn trách cô bạn nhiều hơn.

“Đừng mỉa mai nữa được không? Cảm ơn cậu nhé vì đã tìm giúp mình. Hôm sau mình mời cậu uống nước, được không?”

Thu dỗ dành cậu bạn với những lời ngọt ngào khiến ai nghe cũng phải mủi lòng.

“Mình có tìm thấy gì đâu mà nhận bổng lộc chứ?”

Cậu đáp lại hờ hững.

“Chứ làm sao cậu tìm được. Thôi mình về nhé. Hẹn gặp lại cậu vào lần sau.”

Thu vui vẻ chào tạm biệt Long. Nụ cười dịu dàng lại vướng trên đôi môi ngọt ngào của cô thiếu nữ.

“Cậu định về một mình thật hả? Bây giờ là mười giờ rồi đấy.”

Long lo lắng hỏi han.

“Đúng. Cậu cũng về nhà nữa mà.”

Thu trả lời dứt khoát vì không muốn làm phiền cậu thêm nữa. Hôm nay như thế là đủ rồi.

“Để mình đưa cậu về.”

Long bất ngờ ngỏ lời giúp đỡ trong giọng nói có chút ngượng ngùng. Cậu chú mục vào Thu để đợi cô trả lời

Thu lưỡng lự không muốn làm phiền cậu nhưng rồi cũng đồng ý. Con gái đi về một mình trong đêm khuya cũng nguy hiểm. Trước đây dù có đi làm thêm về muộn thì tối đa cũng chỉ chín giờ. Bây giờ đã là mười giờ rồi. Thành phố không như ở quê nhiều mối nguy hiểm đang rình rập. Nếu nhỡ gặp cướp thì sao.

“Cậu lấy xe  đi. Chúng ta cùng về.”

Thu đợi Long lấy xe.

“Đi chung nhé vì mình không có xe. Đưa cậu về rồi mình đoán xe về.”

Long nhìn cô ngượng ngùng rồi cũng cất lời.

“Vậy cũng được.”

Thu cũng ngượng ngùng đáp lại. Không biết vì lý do gì mà cô lại ngượng ngùng thế này? Ánh mắt nhìn về nơi khác vì cô chẳng dám nhìn thẳng vào cậu như mọi khi. Cô sợ sẽ bắt gặp ánh mắt của cậu rồi sẽ lúng túng. Tay chân cô cứ “rảnh rỗi” cả lên không biết làm gì mới phải. Nhưng lảng tránh cũng không phải là cách tốt nhất.

Chỉ vì một lỗi ngớ ngẩn của cô mà chiếc xe đạp phải chịu khổ. Bình thường một người thì nay phải chở hai người. Dù vậy bánh xe vẫn bon bon trên đường nhẹ nhàng không hề oán thán. Đường phố thật vắng vẻ. Ban ngày tấp nập bao nhiêu thì giờ đây lại vắng vẻ bấy nhiêu. Ngày và đêm như hai trạng thái cùng tồn tại trong một thế giới. Thỉnh thoảng mới có một chiếc xe máy chạy lướt qua. Sức gió do nó tạo ra khẽ làm bay mái tóc dài của Thu. Một vài sợi tóc bay quá trớn vướng lên cánh tay Long rồi từ từ rơi xuống trở về vị trí ban đầu. Một chút hơi lạnh của gió biển vô tình thổi ngang qua đã thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cô giật mình níu tay vào hông cậu nhiều hơn một chút. Phản xạ tự nhiên cậu cũng khẽ giật mình, quay lại nhìn cô:

“Cậu có lạnh không?”

Giọng nói của Long ấm áp trong đêm khuya vắng lặng. Cử chỉ ân cần thật khác với thường ngày. Bình thường cậu vẫn hay trêu chọc vậy mà bây giờ lại trở nên rất chu đáo và tâm lý.

“Mình vẫn ổn.”

Thu nhẹ nhàng trả lời. Giọng nói bỗng nhỏ hơn bình thường. Nó nhỏ đến mức chỉ đủ mình Long nghe thấy.

Câu trả lời của cô dường như chẳng hợp lý với câu hỏi của Long. Nhưng đó là câu đầu tiên họ nói với nhau kể từ khi xe bắt đầu chạy. Chiếc xe vẫn chạy và họ lại tiếp tục im lặng. Bình thường vẫn hay đốp chát nhau vậy mà giờ khi đã ở gần nhau hơn bao giờ hết thì cả hai lại chỉ im lặng. Có phải vì thời điểm này họ phải như thế không? Dù sao thì một người cũng chỉ có thể biết được hiện tại của chính mình chứ chẳng thể đoán trước tương lai. Họ đang bên nhau và im lặng là tất cả những gì họ làm vào lúc này như vậy có thể với họ đã đủ rồi. Đôi khi chúng ta không cần phải có quá nhiều thứ hay quá nhiều người bên mình mà chỉ cần một người và sự thấu hiểu của người đó là đủ để cho hạnh phúc đâm chồi nảy lộc.

Chiếc xe dừng lại và cánh cổng vào nhà trọ của Thu đã ở trước mặt. Long đưa chiếc xe lại cho cô và chào tạm biệt.

“Cậu vào trong đi rồi mình về.”

Vẫn ân cần và vẫn chu đáo Long đang khiến cho cô bạn của mình phải thay đổi suy nghĩ về cậu.

“Cậu về cẩn thận nhé.”

Thu dắt xe về phòng rồi cánh cửa từ từ khép lại. Giữa họ lại có khoảng cách. Bên trong và bên ngoài cánh cửa là hai thế giới khác biệt chẳng bao giờ là một. Làm gì để phá vỡ khoảng cách, chắc có lẽ là khi một trong hai đủ dũng cảm để vượt qua cánh cổng, bước vào thế giới của người kia.

“Alô! Chú Quân ơi! Chú đến đón cháu đi. Cháu đang ở số năm mươi tám đường Nguyễn Huệ ạ.”

Ở đầu bên kia giọng một người đàn ông đứng tuổi trả lời:

“Đợi một chút, chú đến ngay.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx