sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Anh đã nợ em lời tỏ tình - Chương V: Góc khuất

Vừa bước chân vào phòng khách cậu đã nhìn thấy mẹ. Mẹ cậu đang xem tivi và dường như đang… đợi cậu. Nhìn thấy cậu bà cất giọng hỏi:

“Long, con đi đâu mà giờ này mới về? Hôm nay là thứ bảy mà không được nghỉ học à?”

Bà quay về phía cậu, một chút lo lắng vừa hiện lên trên gương mặt.

“Dạ, con đi chơi với bạn ạ.”

Cậu dừng lại khi đi ngang qua chỗ bà ngồi rồi trả lời. Cậu bắt gặp ánh mắt của mẹ như đang soi từng chi tiết trên gương mặt cậu.

“Bạn nào? Bạn gái hay bạn trai?”

Mẹ cậu hỏi gạn hỏi kỹ hơn trong sự hoài nghi.

“Bạn gái hay bạn trai chuyện đó có gì quan trọng đâu mẹ. Chỉ cần bạn tốt thôi là được rồi.”

Long bước về phía bà. Cậu biết mẹ lo lắng nhưng cậu cũng cảm nhận được mẹ đã xen vào việc riêng tư của mình quá nhiều nên cậu đôi phần khó chịu.

“Mẹ hỏi chỉ vì mẹ quan tâm và lo lắng cho con thôi.”

Bà chú mục vào cậu càng lúc càng kỹ hơn như mong muốn cậu hiểu được nỗi lòng của người làm mẹ.

“Cái mẹ nói không phải là sự quan tâm mà mẹ chỉ muốn giam con lại trong một phạm vi nhỏ để dễ dàng giám sát mà thôi. Con lớn rồi mẹ hãy cho con một chút riêng tư đi. Như vậy có được không hả mẹ?”

Cậu bắt đầu mất bình tĩnh và giọng nói đã thay đổi như chẳng thể là của cậu nữa.

“Thôi được. Con phải biết chọn bạn mà chơi đấy. Đừng có mà giao du với mấy đứa nhà nghèo?”

Bà ném ánh mắt sắc bén như viên đạn về phía cậu. Bà luôn lo lắng người khác có thể tiếp cận con bà vì mục đích vụ lợi. Bà chẳng bao giờ tin vào bất cứ ai. Có lẽ vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc với ba cậu đã làm bà thay đổi. Khi một người phụ nữ thất bại trong hôn nhân chúng ta không thể biết được họ có thể thay đổi đến thế nào. Giống như một con chim sợ cành cong, họ sẽ gồng mình để tự vệ và cũng chính hành động đó đã nhốt họ trong những suy nghĩ bi quan. Từ khi bố cậu dọn đi mẹ cậu đã trở nên nhạy cảm hơn. Những mối quan hệ xung quanh cũng được bà giới hạn và cảnh giác hơn.

Long bước đến gần mẹ rồi nhìn bà:

“Mẹ, ba đã từng nói với con: Nghèo tiền bạc không phải là tội, nhưng nghèo nhân cách là tội không thể tha thứ được.”

Long nói như đang cầu xin mẹ hiểu cậu hơn dù một chút thôi cũng được. Ánh mắt cậu nhìn bà như nài nỉ, van xin.

“Ông ấy cũng là người xuất thân nghèo khổ mà.”

Mẹ cậu dường như cũng đã không còn bình tĩnh nữa và to tiếng với cậu. Ánh mắt từ lo lắng đã chuyển sang tức giận.

Rồi bà vội quay mặt đi, một chút hối hận thoảng qua trên gương mặt bà sau câu nói vội vàng đó. Dường như bà đã nhận ra mình quá lời khi nói về ba cậu như thế. Nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi chẳng lấy lại trọn vẹn được bao giờ. Chắc có lẽ bà cũng rất buồn khi hôn nhân không hạnh phúc. Nhưng dù thế nào bà cũng nên giữ lại hình ảnh người ba tốt cho con bà.

Sau câu nói của mẹ, Long vội quay mặt bước nhanh về phòng mình. Cậu rất thất vọng về mẹ khi bà đã nói thế về người ba mà cậu luôn yêu thương. Không biết lúc kết hôn họ đã nói với nhau những gì mà giờ khi không bên nhau nữa những lời khó nghe đến thế lại được nhắc đến một cách dễ dàng. Tình yêu và hôn nhân liệu có phải là trò đùa của số phận. Yêu đó rồi hận đó khoảng cách thật mong manh đôi khi chỉ bằng bề dày một sợi tóc.

Cậu úp mặt xuống giường, không nghe tiếng cậu khóc nhưng liệu nước mắt có rơi? Từ khi ba mẹ đưa nhau ra tòa, cuộc sống của cậu chỉ có tổn thương, tổn thương và tổn thưởng. Khi còn nhỏ, những lần ba mẹ cãi nhau cậu chỉ biết trốn vào một góc phòng rồi khóc nức nở. Rồi khi cậu lớn lên, hiểu chuyện hơn, không khóc nữa thì cũng là lúc những tổn thương đã lớn lên thật nhiều. Nếu phải khóc vì nó thì không biết phải khóc đến bao giờ? Cậu muốn được ba mẹ cùng nhau đến đón mỗi khi tan trường. Điều ước tuy giản đơn nhưng chưa bao giờ thành sự thật. Cậu chỉ gặp được một trong hai, rồi những ngày họ bận thì chỉ có chú lái xe đến đón. Cậu đã thôi nghĩ về những chuyện đó lâu rồi. Nhưng hôm nay ký ức buồn lại ùa về lần nữa khi mẹ cậu nhắc về ba với những lời cay đắng. Có những ký ức người ta chỉ muốn quên đi sau một giấc ngủ. Nhưng tuyệt nhiên nó lại là những ký ức chẳng thể nào quên được.

Ngoài trời, mưa đang rơi. Những cơn mưa đầu mùa không nặng hạt nhưng cứ rả rích mãi không thôi. Giống như những vết thương trong lòng cậu cứ âm ỉ mãi không thể chữa lành. Gió đã đưa những hạt mưa tạt vào khung cửa sổ rồi lăn dài như nước mắt của một ai đó lăn trên gương mặt rồi đầm đìa ở cổ. Lại một đêm nữa cậu không ngủ với những nỗi đau chẳng thể gọi tên.

Bình minh lại đến, một ngày mới lại được gõ cửa. Buổi sáng bầu trời nhuộm chút trong xanh dư âm cuối cùng khi mùa đông lạnh lẽo và u tối từng bước ùa về. Chỉ sau một đêm mưa mà những viên đá lát đã nhuốm màu rêu phong hay tại cậu đang buồn nên cảnh vật cũng cũ kĩ và u sầu theo cậu. Cậu đã sống trong ngôi nhà này kể từ khi sinh ra. Số phận ưu ái đặt cậu trong một tòa biệt thự cao sang. Rồi sau đó lấy đi những hạnh phúc mà cậu ao ước được một lần chạm tay vào. Ai đó đã từng nói, người sống trong túp lều tranh không bao giờ biết được người sống trong tòa lâu đài nghĩ gì. Những xa hoa mà người ta nghĩ đến khi biết về cuộc sống của cậu lại không phải là những gì cậu muốn. Dù vậy cậu vẫn phải cố gắng cho đến ngày mọi thứ đổi thay.

Đã một tuần rồi Thu không đến lớp học võ. Có lẽ vì cô bận đi làm thêm mà cũng có thể đang bệnh. Long học khác ngành nên không trùng thời khóa biểu với Thu nên cũng khó gặp được cô khi học ở trường. Long vẫn đi học đều đặn nhưng trông cậu chẳng có gì là vui cả. Cậu cứ như cái xác không hồn quên trước quên sau. Có lẽ vì chuyện xảy ra hôm ấy với mẹ đã làm cậu tổn thương sâu sắc. Việc đã xảy ra rồi chẳng thể nào cứu vãn được. Cậu ước gì có cỗ máy thần kỳ quay ngược thời gian đưa cậu về lúc còn rất nhỏ. Lúc mà cả gia đình vẫn còn vui vẻ bên nhau với những tháng năm ngọt ngào. Chỉ tiếc là khi ấy cậu còn nhỏ quá nên những ký ức chẳng thể nhớ rõ ràng nhưng vẫn vui hơn bây giờ.

“Cậu đi học lại rồi đấy à?”

Vừa gặp Thu trước của lớp, Long đã vui mừng hỏi thăm.

“Ừ. Tuần vừa rồi mình bận việc gia đình nên không đi học được. Lớp mình có thêm bạn mới không?”

Thu tươi cười hỏi Long về lớp học những ngày cô vắng mặt.

“Có. Cậu đó, mình thấy vẫn còn mới toanh mà.”

Long trêu cô về khả năng tập luyện dù học được mấy tháng mà vẫn như những môn sinh mới nhập môn.

“Mình đã một lần thi lên đai rồi đó.”

Thu tức tưởi khi nghe Long nói mình là lính mới. Dù học còn hơi yếu nhưng cô cũng qua được kỳ thi lên đai. Thu đang cố gắng kiên trì học đến cùng để Long không còn trêu cô được nữa.

Buổi học hôm nay trôi qua nhanh hơn mọi khi vì cô giáo bận việc. Về sớm ba mươi phút là điều tuyệt vời hơn hết. Đi học phải đóng học phí nhưng cứ được nghỉ hay về sớm là lại rất vui.

“Long này, không biết tại sao mình thấy thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Chỉ còn  hai năm rưỡi nữa thôi là chúng ta tốt nghiệp rồi.”

Thu suy nghĩ một lát lâu. Mặt cô lúc trầm ngâm trông “trưởng thành” hẳn ra. Cô nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

“Hơ… hơ… hơ…”

Long làm bộ ho sặc sụa khi nghe tin sốc mà Thu vừa thông báo rồi vờ hỏi lại:

“Hai năm rưỡi ngắn lắm hả? Đủ để người ta kết hôn rồi sinh con luôn đó.”

Thu bĩu môi khi nghe Long nói. Tay cô khẽ đánh nhẹ lên lưng cậu như đang trách móc.

“Ké… é… é… é… ét.”

Long đẩy Thu vào lề đường để tránh chiếc ô tô đang lao tới với vận tốc chóng mặt. Còn bản thân cậu cũng bị văng ra xa nằm im trên mặt đất. Thu vẫn chưa hết bàng hoàng với chuyện vừa xảy ra. Thu ngơ ngác không biết Long đang ở đâu thì bỗng cô nhìn thấy cậu đang từ từ chống tay xuống đất rồi đứng dậy bước về phía cô.

“Cậu có sao không?”

Thu lo lắng khi thấy Long bị thương. Cô chú mục vào cậu một lúc lâu để chờ đợi câu trả lời của cậu.

“Mình không sao cả chỉ thấy hơi đau ở tay.”

Vén tay áo lên, Thu hoảng hốt khi thấy một đường xây xác dài đang rưng rưng máu trên cánh tay phải của cậu. Có lẽ khi ngã cậu đã chống khủy tay xuống đất nên bị xây xác. Vết thương chắc đau lắm nhưng cậu cố tỏ ra không sao để Thu khỏi lo lắng. Nhưng làm sao cô có thể không lo khi cậu vì bảo vệ cô mà mới bị thương.

“Long này, cậu có cần băng bó gì ko?”

Thu lại càng lo lắng hơn nữa cho vết thương của Long. Cậu vì cô mà mới bị thương.

“Không cần đâu. Mình nghe nói khi bị thương, đem vết thương ngâm trong nước biển thì vết thương sẽ được sát trùng và lành nhanh hơn. Vì trong nước biển có sẵn nồng độ muối tự nhiên. Hay chúng ta xuống biển làm đi.”

Long hướng mắt về phía Thu. Giọng nói âm trầm của cậu một lần nữa lại vang lên một cách mạnh mẽ khiến Thu phần nào bớt lo lắng.

“Cũng được. Đi thôi.”

Thu gật đầu đồng ý.

Biển một ngày mùa đông thật khác biệt so với những mùa khác trong năm. Biển lạnh hơn và những con sóng cũng cao hơn. Bầu trời tối đen như mực. Chắc có lẽ vì lạnh nên các vì sao cũng đi ngủ sớm. Người ta rủ nhau đi ngắm biển vào những ngày đẹp trời để tận hưởng không khí lãng mạn và lắng nghe tiếng rì rầm của con sóng như những bản tình ca ngọt ngào. Còn Long và Thu lại lang thang dọc bờ biển vào mùa đông lạnh lẽo nhưng vẫn thấy hạnh phúc vì hơi ấm tỏa ra từ trong tim. Thu mỗi lúc lại đi gần Long hơn chắc cô sợ hay vì điều gì khác mà cô ngại nói ra. Long nhúng chỗ cánh tay bị thương xuống nước biển. Cậu cảm nhận vết thương hơi rát nhưng với một người luyện võ từ nhỏ thì chút đau đớn đó chẳng nghĩa lý gì. Giờ đây điều duy nhất cậu quan tâm là cuộc trò chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ và liệu có còn lần sau.

“Thu này, hay chúng ta ngồi đây nghỉ một lát rồi đi tiếp.”

Long nhìn Thu sau khi cả hai đã đi một đoạn khá xa dọc bờ biển.

“Ừ. Mà cậu thấy có còn đau nữa không?”

Thu vẫn chưa hết lo lắng. Lúc này trong cô chỉ có sự lo lắng thường trực. Cô chú mục vào cậu để dò xét tình hình.

“Mình hết đau lâu rồi. Tuần trước cậu không đi học mình tưởng cậu nản chí nghỉ luôn rồi chứ.”

Long nhẹ nhàng đáp lại.

“Mẹ mình ở quê ra chơi nên mình muốn dành thời gian đưa mẹ đi chơi chỗ này chỗ nọ. Mình ở thành phố một mình nên nhớ gia đình lắm. Nhà cậu ở thành phố được sống cùng ba mẹ nên vui lắm nhỉ?”

Thu rất ngưỡng mộ Long vì được sống chung với gia đình không phải chịu cảnh cô đơn một mình nơi đất khách quê người.

“Ừ. Cũng vui.”

Long cười nhạt nhòa. Nụ cười như méo mó đi ít nhiều.

“Cậu nói vui mà sao mặt buồn quá vậy?”

Thu hoài nghi về thái độ của Long dường như cậu không được vui lắm.

“Mặt mình lúc vui là nó như vậy đó.”

Cậu cố gắng cười để che lấp nỗi buồn không muốn kể ra nhưng vẫn ngự tin trong tâm hồn cậu.

Thu cười khúc khích trước câu trả lời hài hước của Long. Giờ đây cậu nói bất cứ câu nào cũng làm cô thấy vui. Đi chơi không quan trọng đi khi nào mà là đi với ai. Có lẽ lúc này đây đi với cậu là niềm hạnh phúc của cô.

Bất chợt một cơn gió lớn thổi ngang qua. Hơi lạnh của nó làm cô giật mình và co rúm lại. Là một người tinh ý Long nhanh chóng nhận ra Thu đang rất lạnh. Cậu cởi chiếc áo khoác của mình khẽ choàng qua vai cô nhẹ nhàng. Thu ngẩng đầu lên rồi vô tình ánh mắt giao nhau. Long đang nhìn cô với ánh mắt tràn đầy những yêu thương. Ánh nhìn cậu chưa từng trao ai trước khi gặp cô. Một chút bối rối vừa chạy ngang qua trong những cử chỉ của hai người. Cả hai lúng túng không biết phải nói gì và làm gì. Bàn tay to lớn và rắn chắc của cậu đang ở rất gần bàn tay nhỏ bé của cô, tưởng chừng như sắp gói trọn tay cô vào trong. Như có một lực hút diệu kỳ tác động, họ từ từ đưa gương mặt lại gần nhau hơn chút nữa. Thu khẽ nghe từng hơi thở của Long nhẹ nhàng, hương thơm nồng thoảng trong gió - mùi hương của hạnh phúc. Cô nhắm mắt lại để cảm nhận rõ ràng hơn từng nhịp đập trong tim. Tim cô đập mạnh như thể đang run rẩy. Và chẳng biết từ bao giờ hơi lạnh của biển đã tan biến nhường chỗ cho những yêu thương lên ngôi. Sóng vỗ mỗi lúc càng mạnh hơn. Rồi một con sóng hư hỏng đã phá vỡ không gian lãng mạn của hai người khi tạt vào những ngọn nước lạnh ngắt. Cả hai đều giật mình và ướt sũng. Họ ngượng ngùng đứng dậy cùng nhau và đi dọc bờ biển. Không khí im lặng một lần nữa lại bao vây hai người. Mãi đến một lúc sau, Long là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí ấy.

“Thu này, nghe nói cậu học võ chỉ để tự vệ hả?”

Long nhanh nhảu chuyển để tài đề phá vỡ không khí tràn ngập sự ngại ngùng giữa hai người.

“Ừ.”

Thu gật đầu.

“Học võ để tự vệ phải tốn ít nhất là hai năm. Trong số những thế võ để tự vệ có một chiêu được gọi là tuyệt chiêu. Cậu có muốn học không?”

Long nhìn Thu với ánh mắt hiền hòa nhỏ ý được giúp đỡ cô.

“Cũng có tuyệt chiêu tự vệ nữa hả? Chứ không phải học hết tất cả là sẽ tự vệ được à.”

Thu không giấu được niềm vui trước nhã ý của Long. Cô càng lúc càng hào hứng. Cô cười tươi như ánh nắng một sớm mùa hè. Nụ cười như đang làm lu mờ mọi vì tinh tú trên trời cao.

“Không, có những chiêu thức chỉ dùng để tự vệ. Cậu mới học nên cô giáo chưa dạy cho đó. Nhưng mình có thể dạy riêng cho cậu mà.”

Long rất ra dáng “sư huynh” khi cậu giải thích tỉ mỉ hơn vấn đề. Cậu nói chậm rãi, rõ ràng làm Thu mỗi lúc lại càng tin tưởng hơn.

“Thật hả? Là gì vậy?”

Thu vui mừng ríu rít như sắp nhặt được bí kíp. Long bình tĩnh trả lời:

“Chiêu này có tên là thép - giáo - hạ - long.”

Long vừa nói vừa gật gật đầu rất nghiêm túc. Thu ở bên cạnh theo dõi rất chăm chú.

“Sao nghe lạ quá vậy. Chẳng phải Taekwondo có nguồn gốc từ Hàn Quốc sao. Tên tiếng Hàn là gì vậy?”

Thu thấy có gì đó sai sai nên cô hỏi lại. từ trước đến giờ cô chưa một lần nghe thấy. Dù không rành lắm nhưng cô vẫn cảm nhận được có gì đó không đúng nhưng lại không thể nghi ngờ Long khi mà cậu đã giải thích rất tận tình.

“Có tên tiếng Hàn nữa nhưng khó nhớ lắm. Tên tiếng Việt dễ hơn.”

Cậu vừa nói vừa cười khúc khích nên Thu càng thêm nghi ngờ. Dây thần kinh nghi ngờ của Thu như đang hoạt động hết khả năng.

“Thép giáo hạ long, thép giáo hạ long,... là ... tháo dép họng la. Cậu dám lừa mình.”

Thu nhẩm nhẩm lại. Rồi khi vừa nhận ra mình bị mắc lừa, quay sang bên cạnh thì Long đã chạy đến một nơi rất xa rồi. Cậu nhanh đến mức không để cô đuổi kịp. Thu tức tối đuổi theo dẫu biết rằng chẳng làm gì được cậu.

Bỗng nhiên Long dừng lại nhìn xa xăm lên bầu trời cao rồi cất tiếng gọi:

“Thu ơi, chỗ kia có một ngôi sao bé tí kìa.”

Thu chạy lại nhìn theo hướng Long chỉ. Đúng là có một ngôi sao đang đi lạc. Có phải ngôi sao ấy mải mê rong chơi nên quên lối về.

“Hay chúng ta đặt tên cho vì sao đó đi Long.”

“Ừ. Ý kiến hay đó. Ngôi sao đó chỉ có một mình thôi. Hay đặt tên là ALONE, có nghĩa là cô đơn.”

Long nhìn về hướng ngôi sao với ánh nhìn đôi chút đồng cảm. Cậu chợt thấy mình cũng lẻ loi như sao kia - một mình giữa bầu trời rộng lớn. Ngôi sao lặng im không di chuyển như đang chăm chú ngắm nhìn người bạn dưới mặt đất của mình. Dù khoảng cách thật xa nhưng hai nỗi cô như đang hòa thành một.

“ Cái tên đó buồn quá, ước gì chúng ta đừng như vậy, Long nhỉ?”

Nỗi buồn như vừa chạy lan sang phía Thu ít nhiều. Thu cũng nhìn ngôi sao nét mặt thoáng chút ưu tư. Cô không để ý rằng Long ở bên cạnh cũng đang rất chạnh lòng.

“Chúng ta không như vậy đâu vì chúng ta có hai người mà.”

Long nhìn cô bạn bên cạnh nói lời động viên không chỉ cho cô mà cho cả hai người.

Thu lại cười khúc khích như đồng tình với ý kiến của Long. Chắc đêm nay Thu sẽ chẳng thể nào chợp mắt vì những điều Long vừa nói cũng chính là điều mà lòng cô muốn nói.

Biển càng về khuya lại càng lạnh hơn. Từ nãy đến giờ Long và Thu chẳng hề để ý là biển hôm nay chẳng có ai ngoại trừ hai người. Bầu trời ngày càng tối đen dường như chuẩn bị có một cơn mưa lớn ập tới.

“Chúng ta về đi Long. Mình nghĩ là sắp mưa rồi.”

“Ừ. Về thôi.”

Lại một cuộc chia tay nữa diễn ra giữa hai người. Điều kỳ lạ thay sau mỗi cuộc chia tay niềm vui lại nhân lên gấp bội. Giờ đây khi Thu đi rồi Long mới nhận ra biển hôm nay lạnh thật. Khoảng trống bên cạnh cậu như rộng hơn và thênh thang hơn. Nhưng đó chưa phải là khoảng không gian rộng nhất mà cậu từng trải qua. Còn một nơi rộng hơn nữa và lạnh lẽo hơn nữa đó là nơi cậu sắp quay về.

Về nhà cậu không gặp mẹ, có thể bà đã đi công tác xa. Dù vừa xảy ra chuyện với mẹ nhưng mỗi khi không thấy bà ở nhà thì cậu bắt đầu lo lắng. Mẹ rất yêu thương cậu. Nhưng tình yêu ấy đôi khi hơi cố chấp làm cậu ngột ngạt và muốn lảng tránh. Giá như mẹ dành nhiều thời gian hơn để hiểu cậu và tiết chế những áp đặt của bà đối với cậu thì mối quan hệ giữa hai người đã tốt hơn rồi. Có một người hiểu mình là điều quan trọng nhưng hiểu đúng ý lại còn quan trọng hơn.

Cậu mở cửa bước vào phòng. Căn phòng hôm nay bỗng sáng hơn mọi hôm và ấm áp hơn. Dù cho ngoài trời đang mưa rất to, gió đang rít từng hồi nhưng không gian trong phòng lại không hề lạnh lẽo. Lạnh không phải là khi bạn đi dưới mưa trong ngày đông buốt giá. Lạnh không phải là khi bạn ở một mình trong căn phòng trống trải. Mà lạnh là khi giữa chốn đông người nhưng chẳng ai quan tâm đến bạn. Cái lạnh đáng sợ nhất là cái lạnh tỏa ra từ trong tâm hồn bạn. Còn giờ đây khi yêu thương đang sưởi ấm con tim thì những cơn mưa, cơn gió hay mùa đông cũng chẳng thể tác động đến cậu được nữa rồi.

Bỗng có tiếng gõ cửa của ai đó. Rồi cậu nghe tiếng của một người phụ:

“Long ơi, con ngủ chưa. Mẹ mang cho con ly sữa nóng.”

Cậu bước lại mở cửa phòng cho mẹ vào trong. Cậu đỡ lấy ly sữa mẹ đưa. Cánh tay cậu hơi đau. Mẹ cậu là người tinh ý. Bà nhanh chóng nhận ra ngay.

“Con sao vậy? Con bị thương à?”

Trên gương mặt bà thể hiện sự lo lắng.

“Con không sao thật mà. Hôm nay trong lúc luyện võ con sơ ý nên mới bị thương thôi.”

Long nhẹ nhàng giải thích cho mẹ khỏi lo lắng về cậu.

“Có cần đến bệnh viện không con?”

Mẹ xích lại gần cậu và vẫn chưa vơi đi sự lo lắng.

“Không cần đâu mẹ. Vài hôm sẽ khỏi thôi, mẹ đừng lo lắng quá.”

Cậu chú mục vào mẹ và thuyết phục bà hãy tin cậu.

“Vậy ngủ sớm đi nha con.”

Mẹ chào tạm biệt cậu rồi bước ra. Cánh cửa phòng khép lại. Trong phòng giờ chỉ còn lại mỗi cậu. Hình ảnh của Thu lại một lần nữa hiện ra trong tâm trí cậu.

“Cô ấy có ý gì thế? Có phải cô ấy cũng thích mình không nhỉ? Tại sao đúng lúc đó lại có một con sóng ập tới chứ? Tới lúc nào không tới lại tới vào lúc đó.”

Mọi chuyện cứ ngày càng phức tạp hơn. Những suy nghĩ trong cậu cứ bộn bề. Lúc nghĩ thế này lúc nghĩ thế kia. Có phải không chỉ con gái mà con trai khi thích một ai đó cũng trở nên phức tạp?

Buổi sáng hôm nay, bầu trời xám xịt hẳn đi. Buổi sáng mà cứ ngỡ như buổi chiều. Ông mặt trời lười biếng nên chẳng buồn thức giấc. Hay cái lạnh của mùa đông đã ru ông vào giấc ngủ ngàn thu.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx