sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Anh, Em và hồi ức của chúng ta - Chương 10 - 11

Chương 10: Đừng Nói Cô Đơn Em Cũng Không Sao CảVẻ ngoài em dù mạnh mẽ không nói điều gì, nhưng nội tâm yếu ớt chỉ mình anh hiểu!

- Hân?Nhìn vóc dáng nhỏ nhắn đang ngồi phịch ven đường, Gia Huy không tự chủ bước đến liền phát hiện linh cảm của anh hoàn toàn đúng. Trông thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của cô, lòng anh đột nhiên chùn xuống. Cảm giác đau đớn nhất trên thế giới này không phải là cảm giác chia xa, mà chính là cảm giác khi nhìn thấy người mà mình yêu thương chịu đau đớn mà mình không thể làm được gì ngoài việc lặng yên. Ngồi xuống trước mặt Di Hân, Gia Huy từ tốn lau đi những giọt nước trong suốt.- Có chuyện gì sao? Lắc đầu, Di Hân bật khóc như một đứa trẻ.Chẳng quản nổi lý trí của mình, Gia Huy ôm chầm lấy Di Hân vào lòng an ủi. Gương mặt anh tuấn khắc rõ cái đau đớn khó tả khi cảm nhận người con gái mà mình yêu đang nấc nghẹn từng đợt, trái tim anh cũng chính thời điểm này tựa như bị những giọt nước mắt vỡ òa của cô chà xát cho sưng tấy đỏ mộng. Nếu không phải vì trái tim là vị trí nuôi sống cơ thể con người thì anh đã quên mất có một thứ màu đỏ thiêng liêng đang đập thình thịch bên ngực trái, nếu không phải trái tim là thứ khiến cho con người tồn tại thì anh đã moi nó ra và quăng đi thật xa để không cảm thấy đau như lúc này.Bỏ tay ra khỏi người Di Hân, Gia Huy chậm rãi kéo đầu cô tựa vào vai mình.Anh chấp nhận làm một điểm tựa vững chắc, bảo vệ che chở cho Di Hân. Tình yêu của anh dành cho cô hoàn toàn là chân thực, vì là chân thực cho nên mới cảm thấy đau khi nhìn thấy cô đau, và vì là chân thực cho nên mới muốn làm bức tường kiên cố bao quanh cô mỗi khi xảy ra chuyện không hay. Giữa cô và người kia nếu không phải là tình yêu thì anh sẽ chính thức có mặt trong cuộc đời cô, đem đến hạnh phúc mà cô vốn dĩ được thừa hưởng thay cho người kia.Lần thứ hai…Đã là lần thứ hai…Hân…Anh chàng đó của em…Hiện đang ở đâu?Khi mà...Em phải khóc một mình thế này?Ngẩng đầu, Gia Huy khép mi mắt. Cái an nhiên lúc này chẳng một ai muốn lên tiếng phá vỡ, khung cảnh yên bình khiến cho vạn vật cũng chẳng dám cử động tạo ra bất kỳ tiếng vang nào. Sự dịu dàng của nắng như hòa lẫn vào người của chàng trai chân thành đã vào yêu, ôm áp cái dáng bé nhỏ trong cuộc sống xô bồ vỗ về thật cẩn thận. Muốn len vào trong trái tim kia sưởi ấm nhưng lại không biết đường vào, chỉ còn cách âm thầm ngồi xuống bên cạnh tạo ra tia ấm quấn lấy hai nhân ảnh ven đường.Nhắm mắt lại, Di Hân khẽ:- Không yêu… sao lại đau như vậy? Tim của em… lần đầu tiên… tim của em giống như đang bị hành hạ… rất đau… em không thích cảm giác này chút nào… tại sao em lại trở nên như vậy chứ?Trái tim bé nhỏ nguyên vẹn bỗng nhiên bị một chấn động vang dội, cánh cửa vốn dĩ đã mở toan nay bị lực mạnh ấy làm cho vỡ tan tành. Thủy tinh từng mảnh cắm vào chi chít không sót chỗ nào, ban đầu là nong nhưng lập tức lại ghim sâu vào tận bên trong, ngăn chặn mọi hoạt động của tim trong tức khắc. Máu ứa ra từng giọt đỏ tươi chứng minh cho vết thương bị đứt quá sâu, tuôn trào như thủy triều ào ạt chảy xuống làm tắt nghẽn mọi ngõ ngách. Máu thấm vào vật nhọn sắc bén, vật nhọn sắc bén phản chiếu lại màu của máu cứ như thế lặp đi lặp lại. Chẳng còn một chỗ trống, cơn đau cứ âm ĩ kéo dài dai dẳng cơ hồ muốn rút cạn đến giọt máu cuối cùng. Bàn tay ma quái đầy long lá của con quỷ dữ từ đâu hiện ra, bóp chặt vào tim làm hở những vết thương còn mới, chơi đùa như thể đó là một món đồ chơi thú vị.Em nói đúng!Cảm giác đau đớn đáng ghét…Anh…Cũng không thích nó chút nào!Nhưng mà…Lại đang phải…Ép mình sống chung với nó…Nhếch môi, Gia Huy nhẹ nhàng tựa đầu mình vào đầu Di Hân.Hai con người.Hai nỗi đau khác nhau.Vì một lý do giống nhau.Đã rất hạnh phúc khi nghĩ về đối phương, tưởng rằng tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp nhưng hóa ra điều là sự thật. Hạnh phúc ngắn ngủi mong manh càng khiến người ta thêm phần nào trân trọng, nắm chặt hạnh phúc trong tay nhưng đâu ngờ qua những kẻ hở hạnh phúc đã tự mình lẩn trốn. Hạnh phúc cũng giống như pháo bông trên cao vậy, khi xuất hiện thì khiến người ta mê mẩn ngắm nhìn và ao ước chạm vào, khi xuất hiện thì tuyệt đẹp vô cùng và lung linh huyền ảo. Nhưng mà pháo bông lại rất mau chóng biến mất khỏi tầm mắt của con người, lụi tàn rồi chỉ còn lại những làn khói mờ ảo che khuất những gì tuyệt diệu trước đó, lụi tàn rồi chỉ chừa ra khoảng không vô tận trống rỗng chẳng có chút dư vị gì.Hạnh phúc đó, nên quên đi thì hơn.Thật ra khi chúng ta đau đớn đó chỉ là cảm giác đau đớn nhất thời và rất chóng sẽ khỏi hẳn, nhưng khi chúng ta nhìn một ai đó mà ta thương mến phải đau đớn thì đó chính là cảm giác đau đớn nhất đời và rất khó có thể chữa khỏi hẳn. Tình yêu rất khó để chúng ta thấu hiểu, còn nỗi đau thì lại rất dễ dàng để chúng ta hiểu được. Không quan trọng hai trái tim bên cạnh nhau đã yêu nhau bao nhiêu lâu, cái quan trọng là hai trái tim đó đã hứng chịu nỗi đau cùng nhau bằng cách nào.* * *- Anh đừng theo em nữa.- Anh không đi theo em.- Em không sao thật mà!- Anh không nghĩ vậy!- …Tiếp tục bước chậm rãi trên con đường nhỏ, Di Hân lúc này hệt như một cái xác không hồn nếu như không phải ban nãy cô vừa cất tiếng nói. Thầm lặng bước theo phía sau Di Hân, Gia Huy buồn bã cụp mắt. Danh hiệu kẻ cứng đầu nhất từ lâu đã thuộc về tay cô gái đang đi trước anh vài bước, nhìn bóng lưng tuy gần lại xa tuy xa mà gần ngay tầm mắt nhưng cứ ngỡ đang cách tay anh rất xa. Muốn chạm vào người con gái kia thì lại không tìm được lý do để tiến đến, nghĩ rằng không có khoảng cách giữa cả hai thì lại phát hiện chẳng thể bước chân vào thế giới nội tâm của cô.- Lúc em cần sự an ủi nhất, người xuất hiện bên em là ai? Câu nói của Gia Huy như một thỏi nam châm sắt hút những bước chân vô hồn của Di Hân trở lại, khiến cô không cách nào nhấc chân khỏi mặt đất thêm một lần. Ngây người tiếp thu lời nói trầm ấm truyển đến từ sau lưng, suy nghĩ chợt bừng tỉnh. Hễ khi nào cô có muộn phiền thì ngay lập tức nghĩ đến số di động quen thuộc và gương mặt tinh tường của người xuất hiện ở đầu dây bên kia, dường như đến tận bây giờ chưa lúc nào Chấn Phong tự mình phát hiện ra những muộn phiền chất chứa trong lòng cô. Vì cô tìm đến anh để mong nhận được lời ủi an, anh chưa bao giờ tìm kiếm cô để xoa đi mối tơ vò ẩn sâu trong tâm. Có một người giống như chân mệnh do Thượng Đế phái đến để luôn ở bên cạnh vào lúc cần thiết nhất, cũng có một người giống như duyên phận do trời định sẽ luôn xuất hiện vào đúng thời điểm nhất. Một người mang đến cảm giác bình yên, nhưng không phải người xuất hiện đúng lúc.Một người mang đến cảm giác thoải mái, nhưng lại là người xuất hiện đúng lúc.Phong à…Thật ra…Từ lúc bắt đầu…Chúng ta đã đi sai đường…Mà…Con đường này…Đã dẫn chúng ta đến hồ đau thương…Xoay người lại, Di Hân mấp máy môi:- Huy, anh tin trên đời có tình yêu thực sự không?- Tin.- Vậy anh có thể nói cho em biết được không, tình yêu đó thật ra là gì mà lại khiến người ta phải chịu đựng đau khổ giày vò?Cười nhẹ, Gia Huy bước đến trước mặt Di Hân:- Đàn piano có phím trắng và phím đen, sau cơn mưa sẽ có cầu vòng xuất hiện. Cũng giống như vậy, trong tình yêu thì cần phải có cả hạnh phúc và khổ đau. Những gia vị đó tựa như đường và muối, mãi mãi không thể thiếu được. Trong tình yêu, nếu cả hai người chỉ hưởng thụ hạnh phúc mà quên đi cảm nhận niềm đau thì làm sao có thể biết được chúng ta yêu thương đối phương đến nhường nào? Hân, giữa em và anh chàng người yêu của em, rốt cuộc là loại quan hệ gì? Em đã từng do dự trước câu hỏi của anh, anh tin chắc những giọt nước mắt hôm nay của em là vì người đó, đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người phải không?Cuối đầu, Di Hân lặng thinh.Đưa tay xoa đầu cô, Gia Huy tiếp tục:- Khi cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cách cửa khác mở ra, nếu em cứ nhốt mình trong nỗi đau thì em sẽ không biết được bên ngoài có bao nhiêu người vì em mà đau đớn như em đâu.Và…Ngốc ạ…Người vì em mà đau nhất…Chính là anh!Ngước nhìn Gia Huy bằng đôi mắt u buồn, Di Hân nhỏ giọng:- Em… là kẻ thứ ba.- …- Là em đã chen vào thế giới của họ.- …- Tại sao em lại ngu ngốc không biết điều đó cơ chứ?Trầm lắng cho một ngày đầy thê lương. Nắng muốn tắt nhưng bận vì nỗi lòng thương tâm mà hoài không tắt hẳn.Gió muốn ngừng nhưng bận vì những sầu tư thống khổ mà vùi mình vào lớp mây sánh mịn trên cao.Giữa con đường vắng người qua lại, hai cái bóng đen đổ dài trên mặt nhựa tro xám thinh lặng tạo ra bức tranh đơn sắc nhuốm buồn. Nét nguệch ngoạc in hằn trên đất cũng hòa vào khung cảnh bất động, mẩu truyện rút hết sạch nước mắt vi vu theo nhịp điệu thiên nhiên tràn vào bầu không khí im đìm.Choàng tay ôm lấy Di Hân, Gia Huy thì thầm:- Trong tình yêu không có sự tồn tại của người thứ ba, nếu có chỉ là do tình cảm của người đó dành cho người kia là quá ít cho nên mới xuất hiện một người khác nữa. Vì người ta chưa thật lòng yêu thương một người nên sẽ lập tức lay động khi gặp được đối tượng mới. Càng không phải do em chen chân vào thế giới của họ, chỉ tại giữa họ quá mỏng manh nên em mới có cơ hội bước vào, không phải lỗi của em.

* * *

Chương 11: Sự Thật Sau Một Lời HứaĐã đến lúc nên dừng lại, vì giữa chúng ta không phải là tình yêu.​

Bầu trời trong đêm tối lấp lánh ánh sao, những ngọn đèn đường hiu hắt soi rọi vào bóng đêm vài vệt sáng mông lung. Nhẩm đếm bước chân để giết thời gian, Di Hân rẽ vào con ngõ nhỏ trên con đường vẫn thường vào nhà. Đường đi hôm nay đột nhiên dài hẳn ra chứ không như mọi khi, cứ bước mãi bước mãi nhưng lại chưa tính được đã đi bao nhiêu bước chân. Tâm trạng khi không tốt thì sẽ dẫn theo nhiều thứ không tốt, nhìn đâu đâu cũng thấy khó chịu ở trong tim.- Là ai đã từng hứa sau này sẽ không về khuya một mình, hửm?Một giọng nói quen.Dời mắt đến gần cây cột đèn cách đó không xa, Di Hân đột ngột nhanh chóng điều khiển lại tâm trạng. Người nên gặp nhất đã đến lúc cần gặp, việc còn lại chính là giải quyết vấn để sao cho không vương vấn. Màn đêm như chiếc áo choàng đầy quyền uy khoác lên mình bậc Đế Vương, vòng lượn sóng nhờ gió vẽ ra tôn thêm nét oai nghiêm. Cái dáng cao cao đứng dựa vào cột đèn, hai tay thong dong cho vào túi quần đầy kiêu ngạo lại không đáng ghét.Quay sang nhìn Di Hân chăm chú, người đó lại tiếp tục cất giọng:- Nhớ không?Người ta thường nói rằng, sau khi nếm đủ niềm đau xong thì Thượng Đế sẽ để ta được hạnh phúc. Nhưng người ta cũng vẫn thường nói rằng, sau khi nếm đủ niềm đau xong thì Thượng Đế sẽ để ta tiếp tục chìm vào một niềm đau mới. Riêng hai chúng ta thì không tin vào những đều người ta vẫn thường nói. Vì sau niềm đau chắc gì là hạnh phúc, cũng chắc gì sẽ nối tiếp niềm đau mới. Phía sau niềm đau của chúng ta không tồn tại hạnh phúc, cũng chẳng tồn tại một niềm đau mới. Mà là những điều thật tự nhiên. Tự nhiên đến mức tưởng chừng việc làm đau nhau chỉ để giày vò nhau và thấu hiểu nhau hơn.Bước đến trước mặt Chấn Phong, Di Hân tỏ vẻ ngạc nhiên:- Khuya vậy còn đến đây, có chuyện gì sao?Nhận ra điểm khác lạ trong câu nói không có từ xưng hô, Chấn Phong nghi hoặc nhíu chặt mày. Chẳng cần một ai giải thích hộ hay phiên dịch tận tình, tay trong tay bên cạnh nhau trong khoảng thời gian cũng không phải là ngắn cho nên gần như đã nắm bắt mọi thói quen của đối phương. Toan đưa tay kéo lấy tay cô nhưng lại bị cô tránh đi, không bỏ sót giây phút trông thấy nét mặt căm phẫn của cô, anh trầm giọng:- Có chuyện gì sao?Đưa mắt nhìn Chấn Phong, Di Hân lắc đầu.Lướt qua người Chấn Phong, Di Hân gắng gượng nở một nụ cười mang hàm ý của lời tạm biệt. Ngay thời khắc cô nghĩ rằng mọi thứ giữa cả hai sắp đi đến dấu chấm hết thì bất chợt cánh tay bị một lực mạnh kéo lại, và vô tình lực mạnh kia đã làm đứt chuỗi hạt ngày nào. Những hạt chuỗi xinh xắn từng được tỉ mẩn xâu vào sợi dây mảnh tạo nên một xâu chuỗi vừa khít cánh tay nhỏ nhắn, giờ lại lạc lỏng giữa không trung rồi chạm vào nền đất lạnh giá của đêm thăm thẳm. Từng hạt, từng hạt rơi xuống đất như từng mảnh kí ức vỡ vụn cùng thời gian. Sau thanh âm vang dội tuy nhỏ mà bén nhọn là sự im lặng đến ngột ngạt, hai nhịp thở như đồng điệu bị đánh rớt thật vô tình.Rất nhiều ý kiến cho rằng gương vỡ cũng có thể lành, lại không nghĩ đến dù có lành nhưng chẳng được nguyên vẹn như xưa cũ mà đã in hằn nhiều vết nứt đau thương. Đứt rồi còn có thể tạo ra mối nối để duy trì, nhưng ở giữa mối nối đó lại chính là những tháng ngày thống khổ dồn nén, giữ bên mình một vật chứa đựng vết thương lòng rạn nứt như thế để làm gì khi mà không muốn phải chịu thêm bất cứ sự đớn đau nào.Khép nhẹ mắt, Di Hân cười chua xót:- Chúng ta… giống như món quà đó vậy… đứt rồi…Mặc kệ xâu chuỗi đã đứt mất, mặt kệ những hạt nhỏ li ti nằm bừa trên đất.Cái đáng quan tâm, chính là lời nói vừa nghe thấy!Kéo chặt tay Di Hân, Chấn Phong nhíu mày:- Em vừa nói gì?Thay vì…Nói những lời đó…Thì…Em…Cứ một nhát…Đâm vào anh là được…Anh không chấp nhất chuyện chuỗi hạt do anh tự tay xâu cho em đã đứt, chuỗi hạt đứt rồi thì anh lại có cơ hội làm thêm một xâu khác đẹp hơn để tặng em. Món quà anh đã tặng em là vô giá, anh kiên quyết không muốn để em biết được vì nghĩ đến lúc em u buồn khi chuỗi hạt vô tình bị đứt. Cũng không biết vì lý do gì lại khiến em tức giận, nhưng lời nói khi giận dữ thật ra có sức công phá rất mãnh liệt. Tận tai nghe được những lời em vừa thốt ra, anh lập tức cảm nhận được cái nhói đau của thứ đang lạc nhịp nằm bên phía ngực trái. Thật không dám nghĩ đến thời khắc em bước chân ra khỏi cuộc đời của anh, dường như anh đã dần dần cho phép em xâm lấn vào lãnh địa vốn dĩ chỉ mình anh được đặt chân đến.Như nhớ đến chuyện gì đó, Chấn Phong bình tĩnh cất giọng:- Nếu là vì anh đã trả giúp em mười tám triệu...- Số tiền đó tôi sẽ trả lại cho anh.Vẫn giữ chặt tay Di Hân, Chấn Phong nghiêm giọng:- Anh không cần em trả lại.- Cứ thương hại tôi như thế có lẽ anh đã rất mệt mỏi rồi nhỉ?Bất chợt, bàn tay đang nắm chặt dần buông lỏng.Thừ người nhìn chăm chăm đôi mắt đầy tức giận của Di Hân, Chấn Phong chẳng biết nên nói gì hay giải thích như thế nào khi đã biết được cô gái này vốn chưa từng mang sự tin tưởng đặt lên người của anh dù chỉ một chút ít.- Người như tôi thật sự rất đáng thương, nhưng cũng không cần nhận được quá nhiều sự thương hại đến thế. Tất cả những thời gian trải qua cùng anh tôi vẫn luôn ngờ vực, liệu rằng giữa tôi và anh là thứ cảm giác gì. Bây giờ thì đã rõ rồi, giữa chúng ta chính là lòng thương hại của anh. – Ánh mắt vô tình dời đến chuỗi hạt dưới đất, Di Hân hít một hơi thật sâu lấy dũng khí rồi tiếp tục cất lời – Anh biết không, nếu người thương hại tôi là một người khác thì có lẽ tôi đã yêu người đó từ lâu rồi. Còn anh, tôi thật không dám yêu một người như anh, cả đời cũng không dám.Hân…Làm rất tốt…Em đã làm rất tốt!Anh…Rất ít lần…Nóng giận với em…Nhưng mà…Lúc này…Em đã thành công…Trong việc…Chọc giận anh!Xoay người, Chấn Phong đanh giọng:- Thì ra em nghĩ tôi là người như vậy!- Không phải nghĩ, mà là khẳng định.Nhếch môi, Chấn Phong khẽ:- Phải, là tôi thương hại em!Thương hại đến mức ngu ngốc làm bản thân mình bị thương.Giữ câu nói còn lại làm bí mật của riêng mình, Chấn Phong dứt khoác rời đi.* * *- Hân.- …- Hân.- …- HÂN.Vỗ mạnh vào vai Di Hân, Hữu Thiên khó chịu nhăn nhó.Dành thêm thời gian quan sát nét mặt vô cùng bi thương của cô bạn thân làm cho Hữu Thiên không thể không dùng hành động đánh thức cái xác không hồn đang ngồi thừ trước quầy pha chế. Lần đầu tiên trong lịch sử Di Hân mắc rất nhiều sai phạm không đáng có chỉ trong vòng hai bản nhạc. Một bàn thì pha chế nhầm thức uống, một bàn thì bỏ quá nhiều đường vào thức uống, bàn còn lại thì nước uống chẳng có chút mùi vị ngọt. Chỉ vì bộ dạng không để ý của Di Hân mà Hữu Thiên hôm nay đã rất nhiệt tình với rất nhiều khách hàng, anh giờ đã chính thức chuyển sang làm người pha chế mới của quán.Chống nạnh ngang hông, Hữu Thiên nói:- Bà bị làm sao vậy hả?- Có sao đâu.Lấy cái ghế khác ngồi kế bên Di Hân, Hữu Thiên nằm dài xuống bàn.- Chơi thân bao nhiêu năm, bà còn nghĩ tui không hiểu bà à?Không chỉ hiểu…Mà còn tường tận!Chuyện khiến bà có thể mất hồn vốn không nhiều, chỉ cần nhìn thấy sự u buồn cả ngày hôm nay của bà tui cũng có thể hiểu được nguyên nhân là do ai gây ra. Số mệnh rất hay trêu đùa con người, bà và Chấn Phong cũng không phải là hai kẻ duy nhất bị buộc phải vượt qua thử thách khó khăn. Nói giữa hai người không có tình yêu là nói sai, mà cảm giác của tình yêu chỉ có hai người mới có thể trông thấy. Tui không nghe những lời gió bay của Chấn Phong, cái tui nhìn chính là hành động của anh ta trong suốt quãng thời gian bên cạnh bà. Con đường này do bà tự chọn cho mình, cuối cùng có tìm thấy được hạnh phúc hay không cũng do bà quyết định.Và…Bà biết không…Mức độ tin tưởng của tui…Đối với Chấn Phong…Đã tăng thêm một bậc.Cuối đầu một lúc lâu, Di Hân hít sâu:- Tui và anh ta chấm dứt rồi!- Cái gì?Ngẩng đầu nhìn Hữu Thiên, Di Hân khẳng định:- Đã kết thúc.Trợn tròn mắt, Hữu Thiên chút nữa quên cả việc hít thở. Ban đầu anh đã suy diễn rằng giữa hai người yêu nhau thường xuất hiện những tên quậy phá nhốn nháo tên là giận hờn vu vơ, nhận được câu trả lời ngoài sức tưởng tượng làm anh bỗng chốc hóa tượng đá ví như “hòn vọng… friend”. Thoạt nghe những thanh âm nhẹ bẫng thoát ra từ miệng của Di Hân, anh như cảm thấy cô không hề luyến tiếc khi buông tay giữa chừng. Chỉ cần có thêm một chút kiên nhẫn quan sát đôi mắt ắt sẽ rõ, mọi ưu tư đều được che giấu thần kỳ tận sâu đáy mắt. Lúc lắc người, Hữu Thiên cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.- Hai người cãi nhau hả?- Không.- Chứ tại sao?- Giống như những gì ông từng cảm nhận được, giữa bọn tui không tồn tại tình yêu.Đứng phắt dậy, Hữu Thiên gắt:- Cái gì mà giữa hai người không tồn tại tình yêu, nếu không thì tại sao… – Chuyển ánh mắt đến cánh tay của Di Hân, Hữu Thiên kinh ngạc thốt lên – Ủa? Món quà Chấn Phong tặng bà đâu? Sao không đeo nữa? Đừng có nói là bà làm mất? Nếu làm mất nó sau này bà sẽ hối hận đó!- Chỉ là một chuỗi hạt thôi mà. Đứt rồi. Mất luôn rồi.Lần nữa trợn tròn mắt, Hữu Thiên cả kinh:- Cái gì?- …Mặc kệ cơn điên của Hữu Thiên, Di Hân gối tay lên đầu rồi chầm chậm nhắm mắt lại.Qùa anh tặng…Em...Không giữ được…Đến bây giờ…Ngay cả anh…Em…Cũng không giữ được…Em…Rất vô dụng, phải không anh?Xoay người đi, Hữu Thiên vỏn vẹn nói:- Chuỗi hạt đó không chỗ nào bán đâu, cái đó phải tự tay xỏ từng hạt từng hạt vào sợi dây mảnh để tạo thành một chuỗi vừa tay. Những cái hạt đó thường được bày bán ở rất nhiều cửa hiệu ven đường ở một vài quốc gia, mỗi loại hạt thường mang một ý nghĩa khác nhau. Chuỗi hạt mà Chấn Phong tặng cho bà có một ý nghĩa rất hay, đó là “Suốt đời này, người anh yêu, chỉ có em!”Chẳng biết thời gian bao lâu đã trôi qua.Chỉ biết có những câu đã khảm sâu vào trí nhớ.Ánh mắt chìm vào khoảng không vô định, Di Hân lặng lẽ nuốt ngược những giọt nước mắt đắng chát vào lòng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx