sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Anh, Em và hồi ức của chúng ta - Chương 14 - 15

Chương 14: Yêu Anh Là Một Sai LầmYêu anh là một sai lầm, nhưng đáng tiếc em đã lỡ phạm phải sai lầm đó!​

Dựng lại vài cái ghế đang nằm lăn lóc một bên, Di Hân bực dọc ngồi xuống kéo mạnh chiếc bàn tròn đã bị ngã dựng lại cho đúng chỗ. Mắt nhìn thấy nhiều mảnh vỡ thủy tinh rơi ngổn ngang trên nền đất, cô cắn môi cố gắng kìm nén sự giận dữ trong người. Đi đến góc kẹt lấy ra một cây chổi cỏ, tìm thêm một ki hốt rác, Di Hân lẳng lặng quét dọn từng đóng thủy tinh nhức mắt. Quét quét quét!Ngay lúc này, Di Hân rất muốn quét hẳn hai kẻ phá hoại đang trân trối nhìn cô ra khỏi quán lập tức. Mặc kệ bọn họ là vì lý do gì mà đánh nhau, cô chỉ biết cả hai đã rất quá đáng khi chọn địa điểm “xử nhau” là quán nước của cô. Nghĩ đến lại phát hỏa, Di Hân quăng luôn chổi cỏ trong tay sau đó trừng mắt nhìn lướt qua hai kẻ gây rối. Ánh mắt dừng hẳn trên gương mặt hằn vết đỏ của Chấn Phong, đôi chân không nghe lời liền bước thẳng về phía anh. - A…Hay thật!Nhíu mày, Di Hân chậm rãi ngồi xuống xem lồng bàn đã bị thứ gì ghim trúng. Một mảnh vỡ khá lớn dính đầy màu máu tươi, từng giọt từng giọt đậm đặc theo vết nứt tuôn ra ngoài vấy bẩn xuống nền đất. Thủy tinh trong suốt bị máu làm đổi màu, sắc đỏ thê lương tràn vào giác mạc như muốn đâm thủng nó, biến đáy mắt đen láy thành nơi rực đỏ đầy mảng ưu thương. Nếu chân cô chịu ngoan ngoãn nghe lời không chạy loạn đến chỗ Chấn Phong thì có lẽ đã an toàn, đây có phải ý nói muốn chạm vào anh hay ở bên cạnh đều phải trả một cái giả đắt đỏ hay không. Tình yêu luôn luôn khoác trên mình mảng màu đỏ, và tình yêu giữa cô và anh cũng chẳng phải ngoại lệ. Muốn được hạnh phúc viên mãn cùng một người thật sự khó đến như vậy sao, phải tranh đấu bất kể đổ máu thế nào hay thậm chí là đánh mất đi người thương trong gang tấc.Phong…Có phải…Đây…Sẽ là…Kết thúc…Của chúng ta…Em từng nghĩ mình đã hiểu anh rất nhiều sau bao khoảng thời gian mình đã trải qua cùng anh trong cuộc sống này, và ý nghĩ rằng anh cũng rất hiểu con người của em cũng dần hình thành trong tâm trí. Cảm giác bình yên khi bên cạnh anh khiến em chẳng thể quản nổi lý trí khi phải liên tưởng đến một ngày anh không từ mà biệt. Em sợ mình không đủ dũng khí đối diện quá nhiều rắc rối mà cuộc đời cố tình mang đến, càng sợ hơn khi anh chính là người luôn đứng ra giải quyết những rắc rối của em. Người yêu ta nhất là người khiến ta cảm động, người suốt đời bên cạnh ta là người hiểu ta ở mọi điều. Phong ơi, thứ tình cảm này rồi sẽ biến anh và em trở thành người như thế nào đây? Mất nhau mãi mãi có phải là điều Thượng Đế muốn dành cho chúng ta, buộc em và anh rời nhau như thể chưa từng quen biết. Nếu việc em yêu anh là một sai lầm thì em nguyện tiếp tục phạm phải lỗi lầm đó, sai lầm tiếp nói sai lầm và có thể bằng cách nào đó mà em đã tự hủy hoại chính bản thân mình. Em chẳng biết phải làm gì bây giờ nữa… Bao nhiêu suy nghĩ bất chợt bủa vây, Di Hân bắt đầu chẳng thể điều khiển nổi trí não.Người đầu tiên chạy đến chỗ Di Hân là Chấn Phong.- Thiên, lấy bông y tế. Nhanh lên.Đôi mắt ngân ngấn nước cố mở to nhìn chầm chầm như muốn thu lại hình ảnh của người con trai trước mặt. Trước khi bàn tay to lớn của Chấn Phong chạm vào vết thương dưới lồng bàn chân thì Di Hân đã kịp dùng lực đẩy anh tránh xa người cô. Chúng ta có quyền chọn lựa cách chúng ta yêu nhưng lại không có quyền chọn lựa cách chúng ta dùng để kết thúc mối tình còn dang dở. Đôi khi đứng giữa những do dự ngoằn ngoèo thì lựa chọn chính là cách làm xa xỉ nhất, đối mặt với chúng thật dứt khoát như một hành động phải làm trong trường hợp cùng đường. - Huy là bác sĩ nên không cần anh lo đâu.Bị câu nói của Di Hân làm cho bất ngờ, Chấn Phong đưa mắt nhìn cô:- Đừng bướng nữa.Quay phắt sang nơi khác, Di Hân cứng giọng:- Người anh nên quan tâm không phải là tôi.Rầm!Xô ngã chiếc bàn ban nãy Di Hân đã dựng lên, Chấn Phong khép nhẹ mi mắt cố gắng trấn tĩnh cơn thịnh nộ. Anh nói cô ngốc quả nhiên không sai, hết lần này đến lần khác chuốc nhọn từng câu chữ thành lưỡi gươm thật sắc, nhân lúc anh không phòng bị mà phóng thẳng vật thể nguy hiểm kia vào tận tim anh. Anh cũng là con người, chịu đựng được tổn thương không có nghĩa là sẽ không cảm thấy đau đớn, cũng không có nghĩa là sẽ nén lại được sự giận dữ buộc phải bùng phát. Mọi vấn đề xảy ra với cô anh đều tự mình xử lý ổn thỏa, nhưng đến khi giữa hai người xảy ra mâu thuẫn thì anh lại biến thành kẻ bất lực chẳng biết nên làm gì cho đúng. Bước thẳng đến chỗ Hữu Thiên, Chấn Phong dịu giọng nói nhỏ:- Giúp tôi một việc, được chứ?Gật đầu, Hữu Thiên giao lại bông y tế cho Chấn Phong.* * *Bên dưới nền đất vẫn là bừa bộn nhiều mảnh vỡ, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào càng khiến chúng trở nên thật chói mắt nhưng cũng không kém phần rực rỡ. Những tinh thể chuyển động nhẹ nhàng trong không khí, bay bỗng với kích thước nhẹ bẫng. Không gian im ắng bao trùm vạn vật, sự tĩnh lặng khiến con người ta đột nhiên cảm thấy ngột ngạt và bị gò bó.Ngồi xuống trước mặt Di Hân, Chấn Phong bắt lấy chân cô. Cánh tay thanh mảnh ngay lập tức chạm vào bàn tay rắn chắc quen thuộc, dùng hết sức bình sinh cố gắng gỡ bàn tay kia ra khỏi chân mình. Với sức lực kém xa Chấn Phong, Di Hân thừa biết bản thân chẳng cách nào lay chuyển được anh nên đành cất giọng:- Không cần anh lo.Giữ chặt cổ chân bé nhỏ, anh gắt:- Đừng buộc anh trói em lại.Vẫn chưa thôi ý định thoát khỏi Chấn Phong, Di Hân mím môi:- Anh không phải bác sĩ.Ngẩng đầu, Chấn Phong điềm nhiên nói:- Anh cần lấy mảnh vỡ ra.Ý anh là cô hãy nghe lời một chút và ngồi yên!Hiểu hàm ý bên trong câu nói khẽ khàng của Chấn Phong, Di Hân hậm hực liếc anh. Nếu nói anh là một kẻ cứng đầu nhất trên thế gian thì cô gái trước anh lại chính là kẻ cứng đầu nhất trên Trái Đất, khi mà hai kẻ cứng đầu đụng độ thì chuyện gì nên xảy ra vẫn là phải nên xảy ra. Không sớm thì muộn. Bản tính của người này, người kia hiểu thấu. Bản tính của người kia, người này cũng hiểu thấu. Nhưng phải biết rằng, có những cuộc tranh cãi thực chất hình thành là do ai đó cố tình muốn thế, không vì bất kỳ lý do nào chỉ bởi họ thích làm như vậy.Đánh mạnh vào bàn tay đang giữ chặt chân mình, Di Hân trừng mắt: - Đau.Lườm nhẹ, Chấn Phong buộc miệng:- Anh mới phải nói câu đó.Không kém cạnh, Di Hân tiếp tục:- Đau em, dù gì anh cũng không phải bác sĩ.Dừng hẳn mọi hành động, Chấn Phong gieo tia nhìn ma quái lên người Di Hân. Ẩn trong đáy mắt sâu hoắc là những toan tính khó lường, mọi suy nghĩ trong đầu cứ như đang được anh bày thành ma trận. Chẳng hề chớp mắt, anh nhấn mạnh từng thanh từ:- Em muốn anh lấy nó ra, hay trực tiếp cưa chân của em?Lần này, Di Hân im bặt.Hài lòng với sự hợp tác của cô, Chấn Phong lén mỉm cười. Dùng bông y tế cẩn thận lau sạch những vết máu còn vương lại, từng động tác được anh thực hiện một cách nhẹ nhàng như sợ sẽ làm đau người kia. Chọn lấy một cây gắp đã được khử trùng, Chấn Phong đột nhiên nói:- Đau thì cứ cấu véo anh.- Tôi không phải kẻ sát nhân.Bật cười, anh khẽ:- Bị mèo nhà cào không chết được đâu!Sau một hồi lâu, cuối cùng vết thương đã được băng bó xong, kèm theo đó là một vài vết xước nhỏ xuất hiện trên cánh tay ngọc ngà vừa hoàn thiện một tác phẩm nghệ thuật. Nhìn xuống nơi bị con mèo nhỏ cào cấu không thương tiếc bằng cặp mắt thích thú, Chấn Phong bất giác mỉm cười. Dọn dẹp lại mọi thứ đâu vào đó, anh đưa tay xoa đầu Di Hân rồi nhếch môi:- Thì ra em chính là kẻ sát nhân! Bị quê, Di Hân chẳng thèm đáp trả. Đưa tay vào túi quần, Chấn Phong bất ngờ lấy ra hai chiếc nhẫn giống hệt nhau, một lớn và một nhỏ. Ngắm nghía chúng một chút rồi nhanh chóng đeo chiếc lớn hơn vào ngón áp út, chiếc còn lại anh cầm lấy tay Di Hân rồi đeo vào cho cô. Hai chiếc nhẫn này đã theo anh một khoảng thời gian khá lâu nhưng chưa có cơ hội trao nó cho người con gái trước mặt, phần vì không biết sẽ đưa cho cô như thế nào, phần còn lại là vì sợ cô nghĩ rằng anh muốn trói buộc cô.Nhưng mà lúc này, không thiết nghĩ nhiều nữa!Véo nhẹ vào má Di Hân, Chấn Phong ôn tồn:- Làm mất thứ này, anh lập tức không nói chuyện với em.Bất luận có xảy ra chuyện gì…Em…Cũng không được làm mất nó…Món quà kia là vô giá, nhưng khi mất rồi thì anh vẫn có thể tiếp tục làm lại một cái khác để tặng cho em. Chuỗi hạt đó không làm khó được anh, em cứ tin rằng đôi tay này sẽ tạo ra được một xâu chuỗi khác còn đẹp hơn cái cũ nếu như em thích và muốn có lại một xâu chuỗi trên tay. Còn chiếc nhẫn này, anh không dám khẳng định nó là vô giá. Nhưng nó chính là minh chứng cho tình yêu của chúng ta, vậy nên em tuyệt đối không được đánh mất nó dù chỉ một lần.- Chuyện giữa anh và Tường Vi không như em nghĩ, cho dù có như vậy thì cũng nên để tự anh nói ra trước mặt em. Nếu anh thật sự thương hại em thì anh đã không cảm thấy đau khổ khi nhìn em phải chịu tổn thương, càng không nhớ em trong những chuyến đi công tác. Anh tin tưởng em, anh cũng mong em sẽ tin tưởng anh. Việc em cần làm vào lúc này chính là đừng suy nghĩ quá nhiều, trước khi gặp anh thì em có quyền hành hạ trí não của em, nhưng một khi anh đã tồn tại trong cuộc đời của em rồi thì em đừng nên cái gì cũng ôm lấy vào người. - Em không muốn mình quá ỷ lại vào anh.- Em nên ỷ lại vào anh.Nhìn thẳng vào mắt Chấn Phong, Di Hân bất đắc dĩ hỏi:- Anh có chắc sau này sẽ không chia tay?- Chắc chắn, không chia tay.Nghe câu khẳng định từ Chấn Phong, Di Hân tròn mắt nhìn anh. Không biết tại đa phần chị em phụ nữ điều thích nghe lời đường mật hay là tại cô không cách nào thoát khỏi bộ móng ranh ma của anh mà đột nhiên cảm thấy mọi bực dọc tiêu tan đâu mất. Nghĩ lại, lời anh vừa thốt ra cũng chẳng phải đường mật ngọt ngào gì. Nhưng chính lời nói đó lại toát ra một sức thuyết phục mạnh mẽ khiến người nghe nhất dạ tin tưởng.Len lén quan sát Chấn Phong, Di Hân ranh mãnh giăng bẫy:- Đàn ông khi nghe câu này ai cũng nói vậy, nhưng kết quả đôi khi không như vậy!- Anh không phải…Nhướn mày, Di Hân khích:- Đừng nói là anh không phải đàn ông!Phong…Làm ơn…Cho em thắng anh một lần, có được không?Xoa càm, Chấn Phong gian manh đáp:- Vì chúng ta chưa cưới nhau nên anh không phải đàn ông, vẫn là thanh niên!

* * *

Chương 15: Tìm Được Nhau Khó Thế NàoTrái Đất này tròn lắm, nhưng không chắc những người thuộc về nhau sẽ tìm được nhau!

​Ngày đẹp trời.Bãi cỏ, công viên Tình Nhân.Nắng ấm dịu nhẹ khẽ khàng giơ cánh tay che chở cho muôn loài, len lỏi vào những kẻ hở của tán lá xanh um đùa nghịch, trườn dài trên thảm cỏ mơn mỡn biếng nhác. Từng đợt gió vi vu thổi đến khiến mái tóc ngoan ngoãn lay chuyển, cái mát rượi truyền thẳng đến da đầu một cách đậm nét thiên nhiên. Năm ngón tay thon dài vuốt nhẹ những sợi tóc ương bướng, mọi cử chỉ hết sức yêu chiều như sợ chỉ cần làm mạnh tay thì người ngồi trong lòng sẽ lập tức kêu đau và bực dọc. Giống con mèo nhỏ lười biếng, khó chịu ngay cả khi ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt, cáu gắt ngay cả khi bị ôm lấy hay cưng nựng suốt cả ngày. Mắt lướt qua khung cảnh yên ắng phía trước, Chấn Phong choàng tay qua người đang nằm ở trong lòng.Thời gian mà niềm hạnh phúc được phép tồn tại thực sự quá ngắn ngủi, vẫn hay sợ hãi khi lơ đễnh nhắm mắt lại và mở ra thì mọi thứ đột nhiên biến mất. Chấn Phong muốn biến mình thành một kẻ ích kỷ, ích kỷ giữ riêng hạnh phúc cho chính người anh yêu thương trọn đời. Chấn Phong chưa từng ao ước nhiều như bây giờ, chỉ muốn ước rằng bàn tay anh có thể tạo dựng nên một bức tường vững chãi bao bọc quanh Di Hân, che chở cho cô đi qua cả những ngày nắng và mưa.Cô gái của anh ạ…Giờ thì anh đã biết…Một khi…Đã lún chân vào em…Thì…Chẳng thể thoát ra được…Và…Càng lún…Càng sâu…- Sau này, mỗi khi giận anh, em cứ việc im lặng, anh sẽ dỗ dành. Lời nói lúc giận dữ của em thực sự có sức công phá rất mạnh, anh cho dù có mặc áo chống đạn cũng sẽ bị thương đến chết. Anh biết em không phải cố ý, nhưng cứ nghe xong những gì em nói với cái thanh âm xa lạ thì tim anh bắt đầu biểu tình. Cơn giận kéo đến là lúc con người ta mất đi một phần lý trí, anh không muốn chúng ta biến thành những cổ máy giết chốc bằng ngôn ngữ, càng không muốn xung đột kéo dài với em. Cho tình yêu của chúng ta thêm một cơ hội, anh nguyện dùng cả đời mãi mãi bên cạnh em để xin đổi lấy thêm nhiều cơ hội để tình yêu này không bao giờ chấm dứt. Chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian sau này nếu như không có em bên cạnh anh như bây giờ, đầu óc liền trở nên trống rỗng đến vô vị, tìm đâu cũng không thấy ý nghĩa mà anh tồn tại trên cõi đời. Rất nhiều người nói cổ tích là điều bất ngờ tuyệt vời nhất, nhưng đối với anh mà nói thì đó lại chẳng có nghĩa lý gì. Anh không tin vào cổ tích kỳ diệu, anh chỉ tin vào những cảm xúc vì em mà xuất hiện, vì em mà lưu động trong người anh. Anh đã phạm sai lầm rất nhiều lần rồi, về sau sẽ không thế nữa. Hãy tin tưởng, người tìm được em và ngồi cạnh em lúc em yếu lòng chắc chắn là anh, không phải một ai khác.Khịt khịt mũi, Di Hân nhỏ giọng:- Em biết rồi!Chấn Phong không thích nghe người khác nói lời xin lỗi, đặc biệt nhất nếu người nói xin lỗi là Di Hân thì anh y như rằng sẽ không thèm nhìn mặt cô đến vài tuần hay thậm chí là tròn một tháng. Cô đã từng bị anh bơ cả hai tuần trong quá khứ, đó là thời điểm cô vì việc bận ở quán nên đến trễ cuộc hẹn cùng anh dạo phố. Hì hụt chạy đến chỗ anh rồi liên hồi nói xin lỗi, chẳng hề để ý thấy cặp mắt đen láy đã ngập sắc không vui. Giao ước kia cũng được định hình kể từ cái ngày xui xẻo đó, đến tận bây giờ. Xin lỗi hóa ra chỉ là một câu cửa miệng của đại đa số những người trót phạm phải sai lầm, khi mà dùng hành động để chứng minh bản thân đã quay lại con đường đúng đắn hoặc tìm cách sửa chữa lỗi sai là phương pháp tốt nhất để nói với người khác là chúng ta biết bản thân đã sai.- Cũng đừng xưng hô kiểu đó với anh.Kiểu đó?Lại giận rồi!Thầm cười, Di Hân nói:- Không như thế nữa!Hóa ra…Cái kiểu xưng hô anh – tôi kia…Lại…Vô tình… Khiến anh giận đến vậy…Thật xin lỗi…Đan xen tay mình vào tay Chấn Phong, Di Hân bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Tựa đầu lệch sang một bên ngực trái của anh, cô ngước mắt dò xét:- Anh có hôn Tường Vi không?- Cô ta chủ động.- Sao không né?- Phản ứng không kịp.Nheo mắt nghi ngờ, Di Hân tiếp tục:- Thật sao?Giây tiếp theo, một nụ hôn đặt nhẹ lên cánh môi của cô.Thích thú ngắm nhìn gương mặt ngơ ngác của Di Hân, Chấn Phong ma mãnh nhếch môi cười hài lòng. Cánh tay to lớn chu đáo vén lại gợn tóc nghịch ngợm trước trán, lợi dụng cơ hội véo thêm một cái vào bờ má đáng yêu. Dịu dàng nắm lấy chiếc càm bé nhỏ, anh thì thầm:- Sao không né?- Phản ứng không kịp.- Anh cũng vậy!- Cô ấy cũng làm mấy cái hành động tương tự anh làm à?- Không.Ngẩn người suy nghĩ, cuối cùng Di Hân lại trưng ra nét mặt ủ dột.- Anh được người con gái khác hôn, còn em lại không được người con trai khác hôn. Anh được nếm mùi vị mới lạ, em thì cứ ăn hoài một món cũ đến độ nhàm chán. Cái gì anh cũng hơn em, anh không cảm thấy đàn ông các anh quá lời hay sao? Thượng Đế gửi các anh đến Trái Đất quả thật rất sai lầm, những thứ tốt thì các anh đều được hưởng. Không công bằng chút nào.Bật cười, Chấn Phong dang tay ôm chặt lấy người cô:- Em nghĩ anh sẽ để tên nào khác ngoài anh có cơ hội hôn em à?- Nếu em chủ động thì sao?- Chủ động với anh, thì chấp nhận.Nhìn vào cánh tay đang ở trước mặt, Di Hân chẳng nói chẳng rằng nhoài người tới cắn thật mạnh một cái rõ đau khiến Chấn Phong cau mày. Dù gì dấu răng của cô lưu giữ trên người anh vẫn không ít, có xuất hiện thêm một cái nữa cũng chẳng vấn đề. Mọi bằng chứng tồn tại là cái cớ để tương lai vòi lại cả vốn lẫn lãi, bắt cô suốt đời này phải buộc chặt vào cuộc sống của anh. Mãi không rời.* * *- Phong nói anh ấy không thích xem những chương trình quãng cáo trên tivi vì cảm thấy tất cả điều nhảm nhí, anh ghét nhất là mấy cái hình lừa đảo đi kèm một câu muôn thuở làm người ta tuyệt vọng “hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa”. Anh ấy nói đã cố tình mua nhà mà không mua tivi để mỗi khi cháu đến không phải xem mấy thứ quãng cáo mà anh mặc định là nhảm nhí. Hàng mày rậm bỗng chốc nhíu chặt, Chấn Nam đặt lại tách café đen xuống bàn. - Vậy khi gặp nhau tại nhà thì hai đứa làm gì?- Bọn cháu chơi trò chơi.- Trò chơi?- Caro, đánh boss trên vi tính, vẽ tranh…Lại nhíu mày, Chấn Nam nghi hoặc:- Thật à?Gật đầu, Di Hân tiếp tục:- Thỉnh thoảng bọn cháu cũng nói xấu một vài thành phần trong xã hội.Việc hẹn gặp Di Hân dường như đã trở thành thói quen của Chấn Nam hễ khi ông có thời gian rãnh rỗi, mặc kệ khoảng khắc nhàn hạ đó là ít hay nhiều. Ngồi xuống và lắng nghe những hồi ức tươi đẹp nằm trong câu chuyện tình yêu khá lãng mạn và kì quặc của cô gái nhỏ này và đứa con trai ông thương yêu khiến ông cảm thấy chút ít dễ chịu. Quên mất trước đó ông từng đinh ninh chỉ có những người trời sinh một cặp mới thuộc về nhau, cho rằng tình yêu đích thực vốn dĩ chẳng hề tồn tại trên cõi đời. Chuyện của lớp trẻ như nhắc nhở ông một điều, những điều từng được người khác cho là nhỏ nhặt không đáng quan tâm lại thành ra những điều có thể vun đắp hạnh phúc bình dị ngày thường. Đứa trẻ nhỏ ngồi cạnh ông vốn dĩ quá non nớt so với bộ não linh động của Chấn Phong con ông, ông đang cân nhắc xem có nên mở lòng tốt phanh phui toàn bộ sự thật để cô gái bé nhỏ thôi mắc bẫy một con cáo lanh trí hay là không. Chấn Phong nhà ông không chỉ lừa con gái người ta một vài chuyện vặt vảnh mà còn có ý định thi hành kế hoạch lừa đảo lâu dài, tính chiếm hữu quả nhiên vô cùng cao.- Bác cho cháu một số tiền lớn, cháu sẵn sàng bỏ thằng Phong chứ?Quay sang nhìn Chấn Nam, Di Hân kiên định:- Cháu sẽ dùng số tiền đó dắt Phong đi nơi khác sống.- Thằng Phong nhất định chịu đi?Đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Di Hân kết luận:- Có lẽ trước khi đi anh ấy sẽ tìm cách cướp thêm một ít tiền nữa.Cả hai nhìn nhau, cùng bật cười.Ngoài kia, xe cộ ngày một tấp nập. Tiếng còi inh ỏi vang vọng cả góc trời, những âm thanh làm đầu óc con người nhức nhối tưởng chừng đã ảnh hưởng đến tâm trạng của họ. Cái nóng gay gắt chưa chịu thỏa mãn vẫn cố tình khiêu chiến với ánh nắng mặt trời, chiến tranh bùng nổ cũng là lúc con người khó chịu nhăn trán lau đi từng giọt mồ hôi. Giữa phiên chợ tràn ngập khói bụi, nắng nóng và những tạp âm lỳ lợm, người ta chỉ muốn chạy ào thật nhanh về nhà để nhảy bổ vào toilet dội thật nhiều ca nước lạnh mát rượi từ trên xuống dưới. Khắp người được giải nhiệt nhanh chóng, bỏ quên cái ồn ã nơi phố xá nghẹt người cùng xe.Gọi phục vụ cho thêm một ít đá vào ly trà vơi nửa, Chấn Nam hắng giọng:- Cháu kể tiếp đi.Uống một ngụm nước, thanh quản mát trở lại, Di Hân hào hứng:- Vào ngày hai mươi tháng mười, Phong đã kéo cháu đến một chỗ vô cùng sang trọng. Rút kinh nghiệm từ lần lễ Tình Nhân cho nên anh ấy không nói một lời mà trưng ra bộ mặt đầy sát khí dắt cháu đến tận bàn ăn được đặt sẵn. Trong lúc ăn Phong vô cùng chu đáo, không hiểu sao anh ấy đoán được cháu không thích ăn cái gì mà toàn gọi những thứ cháu có thể ăn được. Nhưng mà qua ngày hôm sau cháu mới biết, thật ra Phong cho cháu ăn một bữa thịnh soạn như thế là có chủ đích. – Nói đến đây, cô bèn nhăn trán – Bác có tin được không, hai mốt tháng mười là ngày đàn ông Việt Nam, anh ấy nói để chúc mừng ngày này thì cháu phải dành thời gian tiếp tục đi ăn một bữa sang trọng cùng anh ấy. Qua vài ngày tiếp theo còn quá đáng hơn, nói cháu “Nuôi mãi chẳng chịu lớn!” xong đòi cháu bồi thường số tiền đã dùng để cho cháu ăn.Phì cười, Chấn Nam bất lực lắc đầu:- Đúng là trẻ con.Được gãi trúng chỗ ngứa, Di Hân liền quay sang Chấn Nam:- Cháu cũng từng nói như bác vậy, Phong chẳng những không nhận ngược lại còn lên mặt tỏ vẻ “đứa nào lớn hơn đứa nào” với cháu. Còn nữa, mỗi khi nói chuyện với anh ấy thì cháu cảm thấy rất ức chế, biết được điều đó lại càng tìm cách đánh vòng khiến cháu không còn đường lui. Cháu nói ghét nhất nụ cười của anh ấy thì anh ấy lại suốt ngày dùng nụ cười mê hoặc cháu, cháu nói thích được chiến thắng anh ấy thì anh ấy cứ hết lần này đến lần khác đánh bại cháu. Chăm chú lắng nghe những lời nói chân thành từ Di Hân, Chấn Nam chợt mủi lòng ân hận khi chính ông đã từng suy đoán cô gái nhỏ trước ông giống như bao cô gái khác là người ham mê tiền tài danh vọng nên mới tìm cách tiếp cận Chấn Phong. Cuộc sống này có rất nhiều cô gái mờ mắt vì đồng tiền nhưng cũng có không ít những cô gái chân thành dùng trái tim để yêu thương một người, kể cả đàn ông cũng thế! Để đánh giá một con người trước tiên ta nên nhìn vào đôi mắt của họ, chỉ bởi đôi mắt là thứ duy nhất trên cơ thể người ta mà không hề biết cách nói dối. Nhìn vào mắt Di Hân mỗi khi kể về Chấn Phong, Chấn Nam luôn cảm nhận được thứ cảm xúc rõ rệt đang tuôn trào trong con người cô. Sự chân thành kia đã thành công bắt ông bỏ cuộc ngay từ lần gặp đầu tiên, buộc ông phải tin tưởng vào tình yêu giữa họ và cho họ một cơ hội để được tiếp tục ở bên cạnh nhau.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx