sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Anh, Em và hồi ức của chúng ta - Chương 16 - 17

Chương 16: Because I’m StupidVì anh đơn phương nên không cần em phải đáp trả lại tình cảm của anh!

- Vết thương của anh, đau lắm không?- Không.Lạnh lùng đáp, Gia Huy mệt mỏi thả mình xuống ghế dựa. Đưa tay day mạnh hai bên thái dương như muốn xoa dịu cái đau từ não truyền đến, suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua anh đã rất tập trung làm mọi công việc dù bận rộn hay rảnh rỗi. Thế nhưng thời gian rất thích trêu đùa với cảm xúc của người khác, Gia Huy muốn làm mình bận thêm để đầu óc thôi nghĩ đến cuộc ẩu đả đã xảy ra và nguyên nhân dẫn đến hỗn chiến. Anh biết rõ bản thân không có tư cách tức giận hay xen vào chuyện của Di Hân, nhưng càng biết rõ thì lại càng muốn bùng nổ như một quả bom được mặc định là sẽ nổ.- Anh và Phong tại sao lại phải đánh nhau như vậy chứ?Nhắm mắt lại, Gia Huy im lặng.Có thể quay ngược thời gian trở về thời điểm gặp mặt, anh không chắc sẽ ngăn được con tim không thổn thức lúc đối diện em. Kim đồng hồ rõ ràng không thể nào xoay ngược chiều, nhưng ai cũng biết, khi đồng hồ đeo tay hết pin ta vẫn có thể xoay ngược chiều kim đến con số mà ta mong muốn. Em chắc chắn không biết anh ao ước được nắm giữ thời gian trong tay ra sao đâu, vì làm chủ được thời gian rồi thì anh sẽ lập tức tìm ra khoảnh khắc em và tên đó gặp nhau. Đó là chuyện không bao giờ xảy ra, chỉ kẻ ngốc mới ngu mụi mà nằm hy vọng viễn vong. Không sao cả, anh đồng ý làm kẻ ngốc bởi anh đã trở nên vô dụng với trái tim của chính bản thân từ lâu rồi.Là vì em, nên mới đánh nhau!Hân…Anh yêu em…Yêu em mất rồi…Em nói…Tình yêu này…Là đúng?Hay…Là sai?Chậm rãi di chuyển đến trước mặt Gia Huy, Di Hân đều giọng nói:- Phong hầu như đã giải thích toàn bộ mọi chuyện với em, cảm giác vứt bỏ được gánh nặng trong lòng rất thoải mái. Cho đến bây giờ em cũng không dám khẳng định giữa bọn em là tình yêu, nhưng em tin vào sự mách bảo của con tim, nó nói với em rằng tất cả đều là sự thật. Quan tâm là thật, lo lắng là thật, đau lòng vì đối phương cũng là thật. Không hiểu vì sao cứ thấy nụ cười của Phong thì tim em lại loạn cả lên, mặc dù nụ cười đó hoàn toàn bình thường như bao người khác. Bọn em không phải đứng ở giữa ranh giới của tình yêu mà là đã đi sâu vào nó đồng thời cũng vượt quá giới hạn lúc nào chẳng hay. – Dừng lại một chút, Di Hân tiếp – Huy, em rất biết ơn anh! Cám ơn anh vì luôn ở bên cạnh những lúc em cần nhận được sự an ủi, cám ơn anh vì đã trở thành một người bạn mà em quý trọng nhất.Liếc nhìn Di Hân, Gia Huy lại trầm ngâm cuối đầu. Anh căn bản không muốn làm bạn của em!Anh còn chẳng có quyền được tức giận vì em!Sự im lặng không phải điều thật sự cần thiết ngay lúc này, nó như một dược chất nguy hiểm chực chờ người ta lơ là để xông đến nuốt chửng tâm hồn rạn nứt vào bụng hệt đang thưởng thức bữa ăn tuyệt hảo. Không ai có khả năng lý giải tình yêu, cũng không ai có khả năng bẻ khóa hết mọi ngõ ngách của con tim. Bất lực trước tình yêu mà bản thân đang vun đắp, trận chiến mà chưa bước chân vào chiến trường đã nhận thức được rằng chính mình sẽ thua đến thảm hại. Thua một cách triệt để. Anh bây giờ đã trở thành bại tướng dưới tay của cô thật rồi!Cảm giác của trái tim…Liệu còn không?Khi…Chịu quá nhiều đau khổ…Để lại nụ cười buồn vào hình ảnh phản chiếu trên gạch, Gia Huy bất chợt ngẩng đầu. Đau thương không có cách để kết thúc, chỉ còn cách trì trệ kéo dài theo tháng năm để về sau gom thành mảnh hồi ức vụn vỡ tưởng nhớ lại quãng đời thanh xuân, trải nghiệm trong thứ mật ngọt giết người mà ai ai cũng đều ham muốn – tình yêu.- Em nói vậy, là đang muốn anh chúc mừng? Bắt gặp ánh nhìn kì lạ của Gia Huy, Di Hân lúng túng:- Không phải…Đứng phắt dậy, Gia Huy nhếch môi cười:- Chúc mừng em!- Ý của em…- Ra ngoài đi, anh muốn nghỉ ngơi.Đẩy Di Hân ra ngoài, Gia Huy đóng sập cửa lại. Yêu một người chưa hẳn cần dùng đến nhiều thời gian đâu, nếu vậy đã chẳng có thứ gọi là tình yêu sét đánh, không thiết tình yêu bên trong nảy sinh nhiều hay là ít, bởi chung quy vẫn định nghĩa là yêu. Liệu phải mất bao lâu trong đời mới có thể xóa đi kí ức về một người tình cờ ghé qua và trú ngụ trong trái tim khờ dại? Tấm lưng to lớn tựa vào cửa từ từ trượt xuống như mất đi trọng lực nâng đỡ, mi mắt nặng trĩu khép lại. Vo tay thành nắm đấm, Gia Huy mạnh mẽ dùng lực đánh không ngừng vào ngực trái, chỉ mong một khắc có thể đánh tan cái cảm giác đang tồn tại trong cơ thể.Làm sao đây?Làm sao mới chấm dứt được nó?Yên lặng lắng nghe tiếng thổn thức mê mụi, giọng nói cô đơn tựa truyền từ nơi tận cùng của đáy vực thẳm, sặc mùi buốt giá, nhuốm sắc bi thương. Giọng nói này vừa chấm dứt thì một giọng nói khác lại trỗi dậy, dập tan mọi hi vọng, che lấp luồng ánh sáng cuối cùng vừa sống lại.Không đâu…Nỗi đau này…Vĩnh viễn không tan…Căn phòng trống trãi ngập mùi thuốc sát trùng, những thứ dụng cụ y học nằm rải rác khắp nơi trông qua có vẻ như rất cô độc, cô độc như chính chủ nhân của nó. Cửa sổ còn không hề được mở, gió từ bên ngoài cũng chẳng dám mò mẩm vào nơi lạnh lẽo, sợ rằng hai cái lạnh một lúc dung hòa liền tạo ra bão táp vứt thẳng vào thân hình vô lực ngồi co ro nơi cửa vào. Không gian tĩnh lặng, hiu quạnh.Không thay đổi được, những gì đã là thân quen.Đơn phương, thật ra rất đau!* * *Công ty phần mềm Nhất Kiến.Phòng họp.Bộp!Một cuốn hồ sơ bị lực mạnh ném xuống bàn, thanh âm phát ra vang dội đến màng nhĩ của từng cá nhân có mặt trong giang phòng thoáng đãng. Tiêu đề “Chance The World” in rõ vào mắt của mỗi người, nét chữ đen đen ấy vậy mà có sức tàn phá bạo hung đến giác mạc người nhìn. Nuốt nước bọt, Quân run người đứng nép sang bên cạnh, mắt dò xét nhìn xung quanh như sợ rằng chỉ cần một cái động đậy của bản thân thôi thì mọi thứ trong phòng lập tức “Bùm!” một tiếng. Nổ tung.Cặp mắt sắc bén liếc đến từng người một, Chấn Nam nghiêm khắc:- Tôi cần một lời giải thích!Chậm rãi thu hồi lại hồ sơ nằm trên bàn, Chấn Phong biết lỗi đáp:- Tổng giám đốc, lần này do tôi sơ ý nên mới dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Mọi chuyện đều do tôi toàn quyền quyết định, không liên quan đến những người làm việc trong phòng kinh doanh. Dự án này tôi sẽ mang đi sửa lại, chắc chắn không tái phạm.- Những người không liên quan có thể ra ngoài.Đanh thép cất giọng, Chấn Nam đem cái nhìn tức giận chiếu thẳng lên người Chấn Phong. Dự án kỳ này ông hoàn toàn tin tưởng giao mọi trách nhiệm cho anh, thế mà anh lại có thể hủy hoại nó trong nháy mắt. Đợi đến khi trong phòng họp chỉ còn lại một mình Chấn Phong, Chấn Nam mới từ ghế ngồi đứng dậy bước tới trước mặt anh. Chấp hai tay về phía sau, ông nhấn mạnh từng từ ngữ:- Con có biết vì con mà công ty ta tổn hại bao nhiêu không?- Con biết.- Biết mà vẫn phạm?Cuối đầu hệt một đứa trẻ nhận ra đã phạm tội tày trời, anh chân thành:- Xin lỗi, ba!Mọi thứ…Lệch quỹ đạo…Rời khỏi tầm kiểm soát rồi…Hầu hết đã là người trưởng thành thì luôn muốn chọn cả hai thứ mà bản thân mong muốn nếu có cơ hội lựa chọn, nhưng lại không biết chúng ta chỉ có thể làm tốt được duy nhất một việc khi chú tâm tập trung, việc còn lại dù được chọn cũng vẫn để lại phía sau không kịp giải quyết. Chẳng làm tốt được cả hai, lại mạo hiểm đánh cược. Để giải quyết xung đột với Di Hân mà Chấn Phong cố tình bỏ qua bản dự án còn dang dở trong ngăn kéo, ngay cả nhớ anh còn chả có thời gian mà nhớ đến còn có một bản dự án đang kẹt lại giữa đóng hỗn độn rối trí.Quá nhiều việc, nhưng chỉ có một cái đầu!Tự trách chính mình, Chấn Phong bất lực thở dài thành tiếng. Đặt tay lên vai anh, Chấn Nam nhẹ nhàng khuyên nhủ:- Con phải nhớ, nếu không thể nào cân bằng cả hai thì hãy dứt khoác buông bỏ một thứ ra khỏi cuộc đời mình. Chọn công ty thì phải đặt lợi ích chung của công ty lên hàng đầu, đừng mang suy nghĩ cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc, trong công ty cũng không phải chỉ có mình con cần phải sống. Chọn người con yêu thì phải biết cân nhắc giữa chuyện công và chuyện tư, yêu thương là một chuyện nhưng có nuôi sống họ không đó lại là chuyện khác. - Con biết rồi!Nhìn Chấn Phong một cái, ông hỏi:- Con và con bé đó cãi nhau sao?Nhắc đến lại thấy nhói, cả hai đều bị nội thương. Trải qua ít khổ đau lại càng thêm quí trọng những giây phút bên nhau, hồi tưởng cứ như đem kí ức tổn thương quăng vào một góc tối âm u mặc cho thời gian đóng bao nhiêu lớp bụi mờ, trong đầu hiện tại là hình ảnh tay trong tay nói nói cười cười tận hưởng niềm hạnh phúc mà cuộc đời trao tặng. Dời mắt đến cánh tay còn lưu lại vết cắn, Chấn Phong thấy lòng nhẹ bẫng.- Một chút.- Đó là lý do con không tập trung?- …Không đáp, Chấn Phong chỉ cười khổ.Về sau…Anh tuyệt đối…Tránh xung đột với em…Chúng ta chưa từng gây nhau lần nào nhưng không có nghĩa chúng ta vĩnh viễn không gây nhau, sự thật cũng đã chứng minh được điều đó. Kết quả của việc tranh cãi lại khiến anh và em cùng lúc chịu tổn thương về bản thân, đồng thời còn biến anh thành một kẻ vô trách nhiệm chỉ lo nghĩ cách tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến xung đột, mong mau mau dẹp yên nỗi loạn cào cấu trong người. Đau nhiều cũng gọi là đau, đau ít cũng gọi là đau, dẫu thế nào thì nỗi đau đó vẫn luôn hiện diện trong tiềm thức chúng ta. Cái đau mà chúng ta vừa cùng nhau trải qua hóa ra chính là một loại khổ hình trong tình yêu. Nếu nói phút giây cảm nhận hạnh phúc là điều vĩnh cữu, vậy thì thời khắc nhận lấy đau khổ rõ ràng là sự vĩnh hằng.Nhớ đến một chuyện quan trọng, Chấn Nam đột ngột hắng giọng:- Đúng rồi, Phong! Sắp tới công ty của chúng ta sẽ ký hợp đồng dài hạn với công ty chú Minh, cũng coi như đền bù được chút tổn thất mà con gây ra. Ba giao việc hợp đồng này cho con, nhất định phải hoàn thành thật tốt. Chắc con đã đoán được ai là người cùng con thảo luận về hợp đồng, dù muốn dù không ba cũng mong con đừng đem tình cảm vào trong công việc.- Ba yên tâm.Dừng lại ở cửa, Chấn Nam thảy ra đúng một câu:- Khi xong việc, con muốn gì cứ tùy thích.- Ý ba là…Khóe miệng nhếch lên, ông chậm rãi:- Nếu con chứng minh được giữa hai đứa là yêu nhau chân thành, ba không quản nữa!Ánh mắt đen hút hồn lặng lẽ rơi xuống khoảng không bên ngoài khung cửa kính, ngắm nhìn dãy nhà trần trụi cùng những cái cây sừng sững che chắn nắng gió. Ngón tay thon dài trượt nhẹ theo một đường thẳng, vẽ ra hình thù kỳ dị lưu lại trên lớp kính trong suốt biết phản quang. Môi vừa vặn hiện ra nụ cười hạnh phúc, cuối cùng thì cũng sáng tỏ rằng bản thân anh hoàn toàn không phải chơi đùa.Luồng sáng chói mắt tràn vào, len lỏi giữa năm ngón tay đẹp đẽ, nhẹ nhàng vươn tia ấm áp chạm khẽ vào vật kim loại đang lấp lánh. Mắt dời đến chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út, Chấn Phong lại nhoẻn miệng cười.

* * *

Chương 17: Mãi Mãi Bên NhauHồi ức kia vì em mà cất giấu, giữa chúng ta đã tồn tại sự vĩnh hằng!​

Trong cuộc sống, bạn nhất định sẽ gặp một người ở một thời điểm bất ngờ. Người đó phá vỡ mọi nguyên tắc của bạn, thay đổi những thói quen của bạn và trở thành ngoại lệ của bạn. Từ một người hoàn toàn xa lạ bỗng dưng biến thành người thân thương luôn bên cạnh che chở cho bạn, đó chính là duyên phận. Ai cũng nói đàn ông tốt trên đời đã bị tuyệt chủng hết rồi, nhưng lại không nghĩ đến một ngày sẽ có người đàn ông tự nguyện đem mọi thứ tốt nhất trên đời trao vào tay người anh ta yêu thương. Không phải không có đàn ông tốt, bởi vì họ quá tốt nên thật giống với động vật quý hiếm, dần dần được liệt vào danh sách mất tích. Cũng không phải không có loại đàn ông sở khanh, bởi vì họ rất biết cách ngụy trang bộ mặt hoàn hảo, dần dần cướp đoạt lòng tin tuyệt đối của nhiều phụ nữ cả tin.Di Hân bỗng trầm mặc, rốt cục Chấn Phong của cô thuộc dạng đàn ông nào?Từ nhà vệ sinh bước ra, Chấn Phong đơn giản mặc trên người chiếc áo phông cùng quần thun tiện lợi. Khăn lông mềm mại trượt dài theo những sợi tóc dính đầy nước, nhịp nhàng chuyển động theo hành động của cánh tay chậm rãi hút sạch những giọt nước long lanh còn tồn động trên tóc. Đi đến ngăn kéo bên giường lấy ra một máy sấy tóc, anh nhoẻn miệng cười hướng mặt về phía Di Hân:- Sấy tóc cho anh đi! - Từ lúc nào mà em trở thành osin của anh vậy?Nói một đường, nhưng lại làm một nẻo.Nhận máy sấy tóc từ tay Chấn Phong, Di Hân đẩy anh ngồi xuống nền gạch còn mình thì hí hửng trèo tót lên chiếc giường êm ái. Cấm điện, đợi máy nóng. Năm ngón tay nhè nhẹ chạm vào những sợi tóc chắc khỏe, mũi cáu kỉnh hít sạch mùi hương nam tính của loại dầu gội anh thường dùng. Một tay giữ chặt máy sấy, tay còn lại linh hoạt len lỏi qua từng sợi tóc đen láy. - Chọn em, anh có cảm thấy hối hận không?Khẽ cười, Chấn Phong cố tình chọc:- Khuyên anh đi tìm tình nhân hả?Đánh vào vai Chấn Phong, Di Hân lườm sắc lẻm.Lúc sau, cô lại hỏi:- Bỏ qua những miếng gà béo bỡ khác để chọn dĩa cá kèo kho tiêu, anh có cảm thấy hối hận vì đã làm thế không?Một cách so sánh thật… bình dân!Phì cười trước độ đáng yêu tăng vọt theo năm tháng của Di Hân, Chấn Phong xoay người lại sau đó nhoài hẳn về phía trước để xoa đầu cô. Bên cạnh anh lâu như vậy cuối cùng cũng đã bị nhiễm cách nói chuyện rừng hoang, cũng đâu phải không còn cách so sánh hay hơn cách cô đang sử dụng. - Đề tài của cuộc nói chuyện đã được chuyển sang vấn đề ăn uống à?Cụt hứng, Di Hân vờ giận dỗi.Ghét…Còn làm bộ…Từng trải như anh…Chẳng lẽ không biết con gái thường thích ngọt sao?Khi đặt cược toàn bộ số tiền mà mình có vào một canh bạc mà chắc chắn biết trước kết quả sẽ thua, liệu có bao nhiêu người ngu ngốc quăng tiền vào lửa? Thêm trường hợp biết rằng nếu thua sẽ nhận được thứ còn hơn cả mong đợi, lúc này có phải có rất nhiều người tình nguyện bỏ đi toàn bộ số tiền hay không? Em đã nếm thử cảm giác đau lòng, và đau lòng của em là vì anh mà có, thật chẳng thoải mái chút nào vì trái tim cứ kêu la âm ĩ. Em cũng đã nếm thử mùi vị của hạnh phúc, và hạnh phúc của em là vì anh mà có, thật sự rất thoải mái vì trái tim đã nói nó vô cùng dễ chịu. Từ bây giờ anh hãy chuẩn bị tâm lý đi nhé, bởi em đã quyết định, cho mình ỷ lại vào anh. Bất cứ người con gái nào trên đời cũng cần có một bờ vai để tựa vào khi mỏi mệt, một nơi có thể khiến cô gái thấy lòng yên tĩnh đến lạ, bình yên đến ngọt ngào và bồi hồi lẫn xuyến xao. Phong…Em cược với anh…Cược bằng cả cuộc đời…Vì…Em tin…Giữa hai ta…Chính là yêu!Bước đến tủ quần áo, Chấn Phong tập trung lựa chọn trang phục. Đắn đo hồi lâu rốt cuộc cũng chẳng tìm được thứ nào vừa ý để mặc cho ngày hôm nay, dù sao cũng đã xin nghỉ cả ngày nên không được tiếp tục mặc trang phục đi làm. Chấn Phong vẫn luôn nghĩ lúc anh khoác trên mình đồ công sở là lúc anh có thể dễ dàng mê hoặc người con gái anh thương mến. Còn gì tuyệt vời hơn khi nhìn vào đôi mắt của đối phương sẽ trông thấy nơi đó chứa toàn bộ hình ảnh của mình, trên hết chính là từ đôi mắt ấy toát ra tia yêu thương bất tận, như dòng thủy lưu êm ái lướt qua nơi ngực trái.Di chuyển đến bên giường, Chấn Phong khẽ:- Em muốn đi đâu?- Hmm…- Anh chọn nhé?- Không.- Vậy đi đâu?Cắn môi, Di Hân nhìn anh:- Chưa biết nữa.Tâm trạng tụt dốc không phanh, Chấn Phong u ám đưa mắt nhìn cô chăm chăm. Con gái quả thật vô cùng khó hiểu, mà muốn hiểu thì sẽ biến đầu óc thành một mớ dây nhợ bèo nhèo chỗ này một đóng chỗ kia một tá. Không chọn được nơi nào để đi thì để người ta đưa ra gợi ý cho, nhất quyết giành cho bằng được quyền lựa chọn rồi lại phán cái câu xanh rờn hợp thời đại. Nghĩ đến hôm nay là sinh nhật người kia, Chấn Phong cố nhẫn nhịn mà ngồi xuống đối diện cô, dịu dàng cất giọng:- Đã nghĩ ra chưa?- …Trông vẻ mặt là biết rõ chưa tìm được địa điểm thích hợp!Dự liệu kế hoạch, Chấn Phong an tâm dẹp bỏ vài bản âm mưu anh đã dốc sức đề ra sau đó lập tức nhắm thẳng vào tia hy vọng duy nhất. Di Hân của anh vẫn rất ghét lang thang ngoài đường vào những con giờ cao điểm, tâm trạng đang hưng phấn mà bắt gặp trận kẹt xe hoành tráng sẽ giống như cái bong bóng đang bị xì hơi, từ căng phồng biến thành hình dạng vô sức sống. Chân thành cong môi cười, Chấn Phong đưa tay xoa càm hài lòng:- Anh nghĩ ra rồi!Ngẩn người, Di Hân hỏi lại:- Đi đâu?- Ở nhà đợi anh ra ngoài mua thức ăn về, cùng ăn.* * *Hai mươi phút sau.Cả ngôi nhà chìm ngập sự im lặng khiến Di Hân cứ lầm tưởng hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày chứ chẳng phải ngày sinh nhật của cô. Anh cũng thật quá đáng, nhường nhịn cô thêm chút ít thì có sao, không đợi người ta suy nghĩ ra điểm hẹn hò lý tưởng cùng tổ chức sinh nhật thì liền đưa ra quyết định.Nằm dài trên chiếc giường rộng lớn, Di Hân mở tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy dòng chữ “Happy Birthday” to tướng với nhiều màu sắc khác nhau được viết thật cẩn thận ở trên trần nhà. Đính kèm theo những nét chữ quen thuộc chính là tấm ảnh anh và cô cùng nhau chụp vào cái ngày lễ Tình Nhân, trên ảnh còn có một vài kí hiệu tinh nghịch do cô lén lút mượn điện thoại của anh để chỉnh sửa. [Anh quên chìa khoá nhà rồi!]Chau mày nhìn dòng tin nhắn vừa nhận được, Di Hân phải mất một lúc lâu mới thấu hiểu hàm ý thực sự mà Chấn Phong đang ngấm ngầm ám chỉ. Tìm ra nơi anh vẫn thường treo chìa khóa nhà, cô cẩn thận nhón chân lấy mẩu giấy nhỏ được dán ngay bên cạnh móc chìa khóa. Trên giấy là hình dạng một mũi tên kì dị bảo cô đi về phía bên phải tầm sáu bước chân, tiếp theo lại trông thấy thêm mẩu giấy nhỏ khác, lại yêu cầu cô đi đến nhà bếp theo hướng ngược lại.Liếc thấy những bức ảnh có gương mặt của anh và cô nằm rải rác dưới chân, đoạn đường đi đến nhà bếp nhà anh hình như rất gian nan, anh đề nghị cô đi theo hướng vòng cung là vì không muốn cô đạp lên mấy bức ảnh, nhưng lại cố tình đặt ảnh ở nơi cô có thể sớm nhìn thấy được. Cái này là do anh rảnh rỗi không có việc làm nên dành thời gian rèn luyện chữ viết, mặc kệ cái hướng đi trong mẩu giấy đã viết, Di Hân chậm rãi ngồi xuống nhặt từng bức ảnh lên xem. - Biết ngay em không nghe lời mà.Giật mình, Di Hân ngơ ngác ngó lại phía sau.Bước nhanh đến trước mặt Di Hân, Chấn Phong khom người ngồi xuống. Gương mặt anh tuấn hiện ra nụ cười bất lực vì không trị nổi bản tính chẳng nghe lời của cô, đung đưa sợi dây chuyền mặt trái tim trong tay không ngừng, anh lại cười:- Tặng em.Nhận lấy dây chuyền, Di Hân tò mò cất giọng:- Muốn em đến nhà bếp bằng hướng khác để làm gì?Nheo mắt, Chấn Phong tinh ranh:- Em thích nhặt ảnh của chúng ta hơn là ăn bánh kem, nhỉ?- …Bĩu mỗi hờn dỗi, Di Hân kéo tay Chấn Phong ra xong nhét toàn bộ ảnh trong tay cô sang cho tay anh. Chiêu trò của anh lúc nào cũng khiến cô đuối lý, giờ thì hay rồi, vì những bức ảnh kia mà cô bỏ mặc chiếc bánh kem nằm ở một xó. Không thèm nhìn Chấn Phong lấy một lần, Di Hân giận lẫy tiến đến ghế sofa. Suy cho cùng thì hôm nay cô đã rất hạnh phúc, ăn mừng sinh nhật cùng với người mà cô yêu thương, cảm động trước mọi điều anh vì cô mà làm, để rồi bắt đầu bộc lộ tích cách trẻ con khi luôn bị anh dụ hết lần này đến lần khác, hết đường này đến đường khác.- Em không muốn biết trong dây chuyền có gì sao? Giọng nói trầm ấm đột ngột truyền đến, cô rơi vào cái ôm quen thuộc. Hơi thở nam tính thả vào cổ không khỏi khiến cô bị nhột, ngọ nguậy toan đẩy anh ra thì mắt lại nhìn thấy tay anh từ từ xoay nhẹ hình trái tim trên dây chuyền. Đứng yên vị trong vòng tay rắn chắc, cô chớp mắt nghi hoặc:- Tại sao không phải gương mặt của em?Không ngờ đến bên trong trái tim nhỏ bé còn có một bức ảnh xinh xinh, càng không ngờ nhất chính là người trong bức ảnh kia hoàn toàn không phải cô mà là một gương mặt phải nói là rất cuốn hút và không kém phần đáng ghét.Bạn không biết được đâu, khi còn bé chúng ta rất thích tổ chức một buổi sinh nhật hoành tráng với sự góp mặt của thật nhiều bạn bè, quan trọng là chúng ta luôn luôn trông đợi vào những món quà mà họ mang ra tặng. Khi đó, càng nhiều quà càng thích, mức độ vui vẻ trong ngày sinh nhật vì thế mà tăng vọt đáng kể. Trưởng thành thêm một chút, chúng ta lại chỉ mong bữa tiệc ấy có bạn bè thân thiết và một chiếc bánh kem ngon lành là trái tim đã mãn nguyện lắm rồi. Vì càng lớn thì người ta sẽ càng bận rộn, bận rộn với rất nhiều điều xoay quanh cuộc sống, cho nên nhớ đến ngày sinh của bạn mình mà đến dự thì cũng là điều tuyệt vời nhất rồi. Dần dà, theo năm tháng độ tuổi của chúng ta lại càng ngày càng tăng đều, ngồi thừ người nhẩm tính đến sinh nhật cũng không biết để làm gì, bao nhiêu suy nghĩ ùa đến như “Có ai còn nhớ ngày sinh của mình không?” hay là “Sẽ có người mang bánh kem đến chứ?” bủa vây đầu óc. Sau này, khi có người yêu – một người mà bạn đồng ý để họ che chở, dối gạt, trao quan tâm đến bạn và đồng thời cũng có thể thảy bạn vào thương tổn, thì bạn sẽ hiểu, lý do vì sao chỉ mong ngày sinh nhật của mình có người ấy ở bên cùng nhau chúc mừng. Thật đấy!Ngón tay chạm nhẹ lên đôi mắt đẹp đẽ của người trong ảnh, Di Hân tiếp tục:- Người gì mà xấu đau xấu đớn.- Ừ!Khép mắt, Chấn Phong tham lam vùi mặt vào mái tóc mượt mà, hít chật phổi mùi hương dễ chịu khó quên. Dùng trí nhớ khắc ghi phút giây bên nhau, lưu giữ những gì đẹp đẽ diễn ra xung quanh chúng ta, sau này biến chúng thành hồi ức mà trong mảnh hồi ức kia hai ta chính là nhân vật chủ chốt.Gương mặt của em…Anh đã giữ trong tim…Vậy nên…Không thể tặng em…Có biết vì sao tặng em bức ảnh của anh không? Vì anh ích kỷ, anh chỉ muốn em ghi nhớ gương mặt của anh chứ không phải bất kì người nào khác, muốn em hiểu anh đã bị em nhốt vào ngăn kéo của trái tim em, không thoát ra được. Không biết còn có chông gai gì đợi chúng ta phía trước, chỉ mong rằng em hãy yên tâm tin tưởng vào anh, tin tưởng vào tình yêu mà anh dành cho em. Chúng ta rồi sẽ mãi mãi bên nhau, trọn đời. Tận tối, những ngọn nến lung linh mới thắp sáng.Phía bên ngoài là tấp nập xe cộ, đèn đường muôn màu soi rọi cảnh quang tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động, trên cao là màu đen huyền bí của thảm trời, còn có tinh tú lấp lánh lúc ẩn lúc hiện. Phía bên trong là hai nhịp yêu thương, ánh nến hữu tình tạo nên khung cảnh lãng mạn cùng tiếng nhạc du dương từ chiếc di động trên bàn, nhịp điệu êm đềm dìu dắt tâm trạng người ta chìm trong bể kẹo ngọt.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx